Nhà khoa học nhí ( Phần 2 ).


Conan và Haibara tiếp tục đi bộ. Không một lời nào được trao đổi giữa 2 cô cậu nhóc, và chúng giữ im lặng trong một vài dãy nhà, để cho tiếng nức nở của Haibara lấp đầy sự im lặng khó chịu. Sau đó, Conan dừng lại trên đường đi của mình, không thèm nhìn cô bé phía sau mình.

"Thôi... Cậu ngừng giả vờ được rồi đấy."

Conan nói, với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Cậu diễn cũng thật đấy ! Nhưng một người mà từng dùng súng như cậu thì không bao giờ phản ứng như thế cả."

Haibara ngừng khóc ngay lập tức, và Conan không cần phải quay lại để biết rằng cô ấy giờ đang nở một nụ cười rất quyến rũ trên khuôn mặt.

"Vậy hả ? Thử nêu ra suy luận của cậu xem nào."

Haibara hỏi.

"Tư thế bắn của cậu rất chuẩn, thậm chí cậu bắn khá chính xác nữa."

Conan giải thích, trước khi quay lại để xem xét Haibara bằng ánh mắt sắc bén của mình.

"Cậu cố tình bắn trượt."

Cách Haibara cười khúc khích khiến Conan ớn lạnh sống lưng.

"Suy luận của cậu rất xuất sắc đấy... Conan Kudo, Thám tử nhí."

Hơi thở của Conan nghẹn lại ở cổ họng trước câu nói đó, rồi hít một hơi thật sâu. Cậu hy vọng vẻ bất ngờ của mình không thể hiện trên khuôn mặt cậu, nhưng nụ cười nhếch mép ngày càng mở rộng trên khuôn mặt của Haibara cho cậu biết rằng điều đó vừa xảy ra.

"Rốt cuộc... cậu là ai vậy, Haibara-san ?"

Tay Haibara đưa lên và vén một lọn tóc ra sau tai.

"Sherry."

Conan tái mặt trước cái tên đó.

"Đó là mật danh của tôi."

Conan đờ người, mắc kẹt tại chỗ khi nhìn chằm chằm vào Haibara, miệng đột nhiên khô khốc.

"Sherry ?!"

Bây giờ Conan có thể thấy rằng, ngay cả nhìn khác một chút, cô bé này chắc chắn giống với cô bé mà cậu đã nhìn thấy vài tháng trước. Tóc của Haibara nhìn khác của Sherry ─ một bộ tóc giả ? ─ nhưng hình dạng khuôn mặt và nước da tổng thể của cả 2 hoàn toàn giống nhau.

Chưa kể đến cái nhìn chằm chằm lạnh lùng của cả 2 đều rất giống.

"Sao ? Bất ngờ hả ? Cũng khá là lâu kể từ lần trước chúng ta gặp nhau rồi nhỉ, Kudo-kun ?"

Conan lùi lại một bước, đổ mồ hôi hột nhưng không để ánh mắt rời khỏi hình dạng của Haibara.

"Cậu không định nói gì sao ?"

Tuy nhiên, Conan đã cố gắng hết sức để không để nỗi sợ hãi thể hiện trên khuôn mặt của mình.

"Lúc đó, tôi nói "Chỉ là một con chuột" đúng không ?"

"Nhưng...có lẽ cậu cũng giống một con chuột thôi nhỉ ? Một cậu bé dúi mũi vào chuyện người khác !"

Haibara cười thầm một mình trước khi tiếp tục.

"Tôi cần thời gian. Thời gian để xác minh rằng cậu chỉ là một đứa trẻ vô gia cư nào đó."

Sherry chắp tay sau lưng, tỏ vẻ một cô bé dễ thương, nhưng Conan không cảm thấy thoải mái với điều đó.

"Nhưng đời cũng lắm chuyện bất ngờ. Hóa ra cậu em trai của Shinichi Kudo lại sang Nhật Bản sống với một thân phận khác."

Haibara giải thích với Conan, lặng lẽ và bình tĩnh, như thể đó là công việc hàng ngày của cô. Có lẽ thế thật.

"Tổ chức đã ra lệnh thủ tiêu TẤT CẢ những ai có liên quan đến anh trai cậu."

"Thế... cậu định giết tôi sao ?..."

Conan nhếch mép, nhưng thực tế cậu đang nguyền rủa số phận của mình. Kim tiêm gây mê đã được sử dụng cho tên tội phạm vài giờ trước, khiến cậu hoàn toàn không có khả năng phòng thủ trước một cuộc tấn công bất ngờ.

"Không chỉ cậu đâu, mà bạn bè của anh trai cậu, của CẬU. Có cả cô bạn gái của Shinichi Kudo và bố của cô ta... À, cả ông lão ở số nhà tôi nói lúc sáng nữa, cũng được Tổ chức thủ tiêu rồi."

Conan mở to mắt.

"Số 22 khu Beika, phố số 2... Sao mình không nhận ra sớm hơn chứ ?!"

"Nếu cậu không tin ý, thì cứ việc vào xem đi."

Conan nheo mắt lại.

"Đừng lo ! Tôi sẽ đứng yên đây."

Bây giờ Conan không muốn quay lưng lại với Haibara, vì sợ đó là một cái bẫy thấp hèn, nhưng mặt khác, cậu không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc thi thể của Giáo sư Agasa nằm im trên sàn, cứ mỗi giây trôi qua lại càng lạnh hơn, vũng máu bắt đầu hình thành bên dưới thi thể.

Conan lưỡng lự đi trước một bước, sau đó bắt đầu chạy, và dừng lại ngay trước khi đi vòng qua góc đường. Nhìn qua vai, cậu thấy Haibara, đang đứng tại chỗ với vòng tay sau lưng và một nụ cười rất đáng lo ngại trên môi, đứng yên như một bức tượng.

Với hy vọng sau này Conan sẽ không hối hận về quyết định của mình, cậu đã bỏ chạy.


Cuối cùng, Conan đã hối hận về quyết định của mình, nhưng hoàn toàn vì một lý do khác.

"Conan đó hả ?"

Agasa mỉm cười, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc đeo kính trước mặt.

"Muộn rồi cháu còn đến đây làm gì ?"

Conan chớp mắt, và sau đó chớp mắt một lần nữa. Vị giáo sư không "biến mất" và chỉ đứng đó, chờ cậu nói. Cuối cùng cậu chẳng nên nói nổi một câu.

"Cháu về rồi đây."

Haibara bước vào trong, như thể cô bé đã sống ở đó lâu lắm rồi, rồi ngồi trên chiếc ghế dài.

"Cháu về rồi đấy à, Conan-kun ?"

Conan không nói nên lời trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Agasa trò chuyện với Haibara, giống như một người cha nói chuyện với con gái mình ─ hoặc là ông nội với cháu gái ─ sau một ngày học dài.

"Vậy là cháu gặp Ai-kun ?"

Bộ não của Conan phải mất thêm vài giây để xử lý sự thật rằng cô bé này đã lừa được cậu, cậu nhóc sau đó trừng mắt nhìn Haibara. Cô bé bí ẩn chỉ cười khẩy với cậu, điều này càng khiến cậu khó chịu hơn.

Agasa cười lớn khi được kể lại mọi chuyện đã xảy ra trên đường về nhà của họ. Lúc này lông mày của Conan đang giật.

"Thế là cậu lừa tôi từ nãy đến giờ hả ?"

Conan hỏi, sự bực bội nhấm nháp trên giọng nói của mình.

Haibara lật một trang tạp chí.

"Chỉ phần "Tổ chức sẽ giết hết những người liên quan đến anh em nhà cậu" thôi."

Haibara đáp lại.

"Tôi không thuộc Bộ phận Ám sát thôi."

"Thế cậu..."

Mắt Conan mở to sau cặp kính cận.

"Tôi là Trưởng Bộ phận Nghiên cứu của Tổ chức."

Conan trao cho Haibara một cái nhìn kỳ quái. Cô bé này chỉ đơn giản là không thể lớn hơn 8 tuổi. Vậy thì sao...?

"Tôi cũng là một "thần đồng", như cậu vậy đó."

Haibara giải thích, nhận thấy rõ ràng sự bối rối của Conan, với một nụ cười tự mãn.

"Tổ chức muốn tôi chế tạo một loại thuốc."

Haibara tạm dừng, cô chuyển ánh mắt sang Conan, trước khi tiếp tục.

"Apotoxin-4869. Cũng chính là loại thuốc anh trai cậu, Shinichi Kudo bị ép uống."

Conan hít một hơi thật sâu và mắt cậu nheo lại.

"Công dụng của nó là gì ?"

Lặng lẽ, Conan hỏi.

"Ức chế trong hệ thống tim mạch, làm giảm nhịp tim theo thời gian."

Haibara giải thích cho Conan.

"Các tác dụng phụ bao gồm thỉnh thoảng đau ngực dữ dội, khó thở, mệt mỏi và... thậm chí tử vong."

"...Tử vong sao ?..."

"Khi thử nghiêm thuốc trên chuột, đa số chúng chết ngay lập tức. Con duy nhất thì sống không quá 12 ngày."

Sự im lặng đến chói tai, Agasa nhận ra khi nhìn Conan tiếp nhận thông tin mới này. Thành thật mà nói, vị giáo sư già không thể biết được điều gì đang diễn ra trong tâm trí cậu nhóc, vì ánh sáng trên kính của cậu che khuất đôi mắt của nó khỏi tầm nhìn của ông.

Khi Conan bắt đầu run rẩy, vị giáo sư già nghiêm túc lo lắng cho cậu thám tử nhí. Sự chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt ông, ông cố gắng đặt một bàn tay an ủi lên vai cậu, nhưng nó đã bị gạt ra khi cậu bé đột nhiên quay lại đối mặt với ông.

"...Tại sao ?..."

Conan thì thầm, trước khi chuyển hướng. Ánh sáng trên tròng kính của cậu đã biến mất và bây giờ tiến sĩ Agasa có thể nhìn thấy ánh mắt giận dữ đầy nước mắt trên đôi mắt trẻ thơ của cậu nhóc đeo kính.

"TẠI SAO MỘT CON NHỎ THUỘC CÁI TỔ CHỨC CHẾT TIỆT ĐÓ LẠI CÒN Ở ĐÂY HẢ ?!"

Cô bé này đã đầu độc Shinichi.

...tạo ra một thứ thuốc chết người.

...và nhất là việc cô xem chuyện này là bình thường. Nó chỉ khiến Conan tức giận ─ tức giận nhất từ trước đến nay.

"Bác ấy cho tôi ở lại đây đó."

Conan khựng lại khi nghe thấy giọng nói của Haibara.

"Bác ấy thấy tôi nằm dưới mưa, trước cửa nhà cậu."

Sau đó, Haibara quay lại nhìn Conan và mỉm cười một cách... bình thường, lần đầu tiên kể từ khi cậu gặp cô.

"Anh trai cậu và tôi đằng nào cũng đã "chết" rồi mà. Cậu nên mừng là anh ta chỉ bị ép uống thuốc thử nghiệm đi... Thế vẫn hơn là một viên đạn vào sọ đúng không ?"

Haibara lại tiếp tục dán mắt vào cuốn tạp chí.

"Một khi chúng nhận ra rằng tôi chưa chết và tôi là người đã nhập thông tin sai thì...cậu biết rồi đó."

"Sao cậu lại... phản bội Tổ chức như vậy ?"

Có điều gì đó thoáng qua sau mắt Haibara, và Conan thấy tay cô hơi nắm chặt cuốn tạp chí.

"Nhiều lí do lắm."

Cuối cùng, Haibara nói với cậu.

"Nhưng lí do quan trọng nhất vẫn là chị gái tôi."

"Chị gái cậu sao ?"

"Chị ấy đã bị Tổ chức thủ tiêu."

Haibara kể cho Conan.

"Tổ chức sẽ không chịu cho tôi biết lí do thật sự là gì. Sau đó tôi ngừng quá trình nghiên cứu thuốc lại."

Haibara tiếp tục.

"Tôi bị nhốt dưới một cái tầng hầm... chờ ngày bị thủ tiêu và thế là tôi... đã uống một viên Apotoxin-4869."

Conan thực sự không nghĩ rằng có ai đó lại sẵn sàng uống một loại thuốc ghê gớm như vậy. Cậu nhận ra rằng Haibara hẳn đã rất tuyệt vọng.

"Người uống sau đó rơi vào trạng thái chết lâm sàng tầm khoảng 20-30 phút... Cho nên...cậu hiểu rồi đấy."

Sau đó, Haibara rời khỏi vị trí của mình và đi qua giá sách, nơi tiến sĩ Agasa đã để tờ báo và lấy nó. Cô đưa nó trước mặt để cho họ xem trang bìa:

"Công ty thuốc bị thiêu rụi."

"Chúng quyết định xử lí "xác" tôi, và bất cứ thứ gì có thể liên quan đến tôi, bằng cách đốt cháy phòng thí nghiệm, có lẽ vì sợ rằng tôi đã để lại bất kỳ manh mối nào có thể buộc tội họ. Tôi đã trốn thoát được, nhưng mọi thứ khác đã bị phá hủy. Bao gồm cả dữ liệu thuốc."

Cả Haibara và ông tiến sĩ già đều nhìn Conan chằm chằm, chờ đợi phản ứng của cậu. Cậu im lặng trong giây lát, khi cậu tiếp nhận tất cả những thông tin này, trước khi cau mày. Vẫn có sự tức giận sau mắt cậu, nhưng bằng cách nào đó nó đã dịu đi một chút.

Tuy nhiên, bây giờ Conan hầu như đã quyết tâm.

"Cậu vẫn chế tạo được thuốc giải đúng không ?"

Conan hỏi Haibara, 2 ánh mắt chạm nhau.

"Tôi không thể nào nhớ hết được."

Trước lời nói của Haibara, Conan căng thẳng trở lại. Cô nhận ra điều này, dừng lại một lúc, rồi lại nở một nụ cười nhếch mép.

"Nhưng mà... tôi cũng phải cố thôi. Đằng nào nếu không thì tôi cũng sẽ chết thật mà."

Sau cặp kính cận, đôi mắt Conan sáng lên. Haibara không thể không nhìn chằm chằm, hoàn toàn thích thú, trước ánh mắt hy vọng đang vẽ trên khuôn mặt cậu, ngay cả khi nắm đấm của cậu vẫn chưa ngừng siết.

"Hi vọng sao ?..."

Haibara không thể nhớ lần cuối cùng bản thân đã trải qua cảm giác đó là khi nào.