"Tớ tin cậu, Haibara-san." ( Phần 1 ).


"Em đang ở đâu đó hả ?"

Giọng nói giận dữ của Ran vang lên qua điện thoại, khiến Conan nhăn mặt khi tai bắt đầu đau.

"Chị gọi cho em cả ngày mà em chẳng chịu nhấc máy gì cả."

"Em xin lỗi."

Conan xin lỗi, từ chối nói với Ran rằng cậu thực sự đã phớt lờ những cuộc gọi của cô. Vào thời điểm đó, cậu tin rằng mình có một vụ án quan trọng trong tay, quan trọng hơn nhiều so với việc nghe qua lời mắng mỏ của Ran. Bây giờ, cậu nghĩ có lẽ cậu nên gọi lại.

"Mà em đang bị cấm túc đó nha. Mà tốt nhất em nên về nhà ngay đi nếu không thì-"

"Em ngủ lại ở nhà bác Tiến sĩ nha chị."

Conan nói một cách nhanh chóng, trước khi Ran có thể nói tiếp.

"Bác em vừa làm trò chơi này vui lắm và bác ấy muốn em chơi thử !"

Conan nhắm mắt chờ đợi âm thanh mắng mỏ không thể tránh khỏi của Ran. Ran dường như thở dài, và sau đó hít một hơi thật sâu.

"CONAN KUDO ! EM-"

Bíp.

Nhanh chóng tắt điện thoại, Conan thở dài thườn thượt xoa bóp trán.

"Kiểu này mình bị cấm túc cả năm mất... và không khéo tịch thu sách trinh thám của mình tận 10 năm quá."

Bất kỳ ngày nào khác, Conan sẽ vui vẻ trở về nhà sớm để đọc sách, sau đó ăn một bữa tối ngon lành và đi ngủ, như bao đứa trẻ ngoan khác. Nhưng có quá nhiều thứ bị đe dọa, và mạng sống của anh trai cậu là một trong số đó.

Vì vậy, đối với Conan, nếu cậu bị cấm túc 5 năm thì cậu cũng sẽ chẳng ngạc nhiên.

Sau khi đưa một cái nhìn trầm ngâm về phía điện thoại của mình, Conan ngả người ra ghế xe. Hiện tại, họ đang tiến về nhà của Giáo sư Masami Hirota để lấy một đĩa mềm có vẻ như lưu trữ thông tin của Apotoxin-4869 bên trong. Hóa ra Haibara đã tình cờ gửi nó lại cho chị gái của cô và bây giờ nó đã nằm trong tay của giáo viên đại học của cô.

Tuy nhiên, cái tên Masami Hirota...

"Tất cả trông cậy vào em đó...Thám tử nhí..."

Conan lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay và chớp mắt liên tục. Cậu lại thấy tay cậu đã đẫm máu, máu của Hirota-san. Lắc đầu và đút tay vào túi, cậu quyết định nhìn qua cửa sổ, tập trung vào con đường vắng và tối.

Chắc đây chỉ là trùng họp... Phải không ?

Bây giờ Conan phải tập trung vào anh trai của mình. Cậu thiếu niên đã bị đầu độc, và cậu không biết Shinichi còn sống được bao lâu nữa. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tim cậu nhóc lại quặn thắt trong lồng ngực. Cậu thực sự không muốn mất anh trai mình.

"Nhưng mà..."

Mắt Conan hơi mở to sau cặp kính cận.

"Sao mà bọn chúng lại quyết tâm giết anh ấy đến vậy nhỉ ?"

Conan đã không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, đặc biệt là sau khi được nghe về loại thuốc này và những rủi ro có thể xảy ra sau khi sử dụng, nhưng bây giờ cậu thực sự không thể ngừng nghĩ về nó.

Ngửa cổ sang một bên, Conan nhìn cô bé bí ẩn với ánh mắt trầm ngâm, và mở miệng nói, để hỏi Haibara có suy nghĩ gì trong đầu. Cô bé đang liếc qua cửa sổ, nhưng đôi mắt của cô dường như đang nhìn chằm chằm vào một cái gì đó rất xa, rất xa. Có điều gì đó đáng buồn về tư thế của cô.

Haibara đã mất đi người chị gái của mình, và phần nào đó, Conan cũng đồng cảm với cô. Chỉ mới được vài ngày kể từ sinh nhật Shinichi, và những giây phút cuối cùng trước khi quả bom nổ có lẽ là những giây phút tồi tệ nhất trong toàn bộ cuộc đời ngắn ngủi của cậu.

Nhưng đồng cảm không có nghĩa là tha thứ. Conan vẫn không thể cảm thấy thoải mái khi ở xung quanh Haibara, người tạo ra loại thuốc chết người đó. Ngay cả khi nó đã... tình cờ giúp được cậu thám tử trung học khỏi ăn một phát súng vào đầu.

"Sao ?"

Conan giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của Haibara. Cô bé thậm chí còn không nhìn cậu.

"Cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ là có ý gì ?"

Conan ngập ngừng.

"...Anh tôi còn sống được bao lâu nữa ? Câụ nói một con chuột sống sót chưa đến 2 tuần sau khi sử dụng ... nhưng anh tôi đã bị ép uống loại thuốc đó... được vài tháng rồi còn gì."

Haibara chỉ liếc nhìn Conan trong vài giây, trước khi nhìn ra cửa sổ một lần nữa.

"Chuột và con người là 2 loài khác nhau. Mà tuổi thọ của chuột là chỉ khoảng vài năm. Vì vậy, anh trai của cậu chắc chắn có thể sống lâu hơn một chút là đương nhiên rồi."

""Lâu hơn một chút" là bao lâu ?"

"Cùng lắm là 2 năm."

Điều đó không làm cho Conan cảm thấy tốt hơn nhiềut. Và có vẻ như Tiến sĩAgasa, dựa cái cách mà ông siết chặt vào vô-lăng là.

"Thế cậu... cũng từng đó thời gian sao ?"

Conan hỏi Haibara.

"Đương nhiên rồi."

Haibara chỉ trả lời đơn giản.

"Thế... Cậu cần hỏi gì nữa không ?"

Conan mở miệng một lần nữa, nhưng lại dừng lại ở giây phút cuối cùng.

Conan khép miệng lại và mắt cậu nhìn ra đường.

Conan vẫn không thể tin tưởng tin tưởng Haibara.


Haibara nhìn cậu thám tử nhí ngồi trước chiếc điện thoại cũ, tay chống cằm khi cố gắng tìm ra cách thức giết người trong phòng khóa của Hirota, dĩ nhiên là ông giáo viên đại học đã chết.

Có một số lời nhắn được để lại trong điện thoại, trong đó có một tin nhắn từ một người mà cô và Conan nhận ra là Vodka, ngay cả khi giọng nói của hắn đã được sửa đổi bằng máy. Tuy nhiên, cả 2 đứa trẻ đi đến kết luận rằng Hirota không bị bị Tổ chức giết ─ bởi chúng sẽ không để lại bằng chứng như vậy.

Conan có thái độ rất nghiêm túc, và trong một khoảnh khắc Haibara nghĩ rằng cậu út nhà Kudo sẽ giải được bí ẩn này.

Nhưng rồi, cô nhớ lại...

...


"Onee-chan, đừng đi !"

Akemi Miyano nhìn lại em gái của mình, một cái nhìn tò mò về khuôn mặt của cô bé. Vì lý do nào đó, cô gái nhỏ thường nghiêm túc dường như vô cùng đau khổ.

"Đừng mà !"

Cô bé nói tiếp.

"Em thấy.. nhiệm vụ này... có gì không ổn lắm đó chị !"

Có một khoảng dừng, sau đó Akemi dường như mỉm cười, ngọt ngào, nhìn xuống em gái mình.

"Đừng lo, Shiho !"

Akemi trấn an Shiho, tay cô gái trẻ đặt trên đầu em gái mình.

"Chị sẽ ổn thôi !"

Bức ảnh của tờ báo ngày hôm đó đã trêu chọc Shiho ─ tra tấn cô bé ─ khiến đầu cô chỉ nghĩ được đến câu.

"Chị sẽ ổn thôi !"

Có một cậu bé đeo kính, rõ ràng rất đau khổ, đứng bên cạnh thi thể một người phụ nữ trong khi nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình... Mà cậu bé đó lại là cậu bé mà Shiho chỉ cho là một cậu bé vô gia cư đồng chăng lứa với mình, nên đã không nỡ lòng nào để Tổ chức xử cậu nên đã giữ im lặng. 2 bàn tay cậu bé đó dính đầy máu. Máu của Akemi.

"Chị sẽ ổn thôi !"


...

Haibara cau mày, mở miệng nói.

"Vô ích thôi."

Conan ngước nhìn Haibara, có chút khó hiểu trước sự tức giận che giấu trên mắt cô, và không nói gì khi cô bước lại gần, những ngón tay đan vào nhau sau lưng. Sau đó cúi người nhặt một quân cờ từ dưới đất lên.

"Với lại, ở lại đây quá lâu cũng rất nguy hiểm."

Haibara quỳ xuống trước mặt Conan.

"Bỏ cuộc đi, Kudo-kun ! Bởi vì vụ án này..."

Quân cờ được đặt trên đầu điện thoại mà Conan đang nhìn chằm chằm.

"...đã bị chiếu tướng rồi."

Haibara bước lên và chuẩn bị rời đi thì thấy Conan hơi mở to mắt và nắm lấy quân cờ giữa các ngón tay của cậu.

"Chiếu tướng..."

Haibara nhìn Conan một cách trống rỗng, tự hỏi liệu cậu có bị điếc hay chỉ chậm chạp, và định lặp lại cho cậu những gì cô vừa nói ─ và rằng cậu phải chấp nhận thất bại một lần ─ khi cậu đột ngột nhảy dựng lên. Cô chỉ có thể đứng nhìn, không nói nên lời, khi cậu bắt đầu kéo quần của viên sĩ quan một cách trẻ con.

Haibara chớp mắt. Cô có nghe nhầm hay Conan vừa yêu cầu một đoạn băng, vừa nói với viên cảnh sát rằng thanh tra Yokomizo đã yêu cầu cái đó ?

Người sĩ quan ngây thơ làm theo và quay lại với nó ngay lập tức. Yokomizo nhìn chằm chằm vào cuộn băng trên tay mình, bối rối, khi Conan nhảy lên và cướp nó khỏi tay anh.

"Này, nhóc !"

Yokomizo mắng Conan khi cậu bắt đầu tháo cuộn băng ra, tiến lại gần điện thoại.

"Nhóc tính làm trò gì đó !"

"Cháu biết một trò ảo thuật đó, chú thanh tra !"

Conan cười rạng rỡ với Yokomizo.

"Chú muốn xem không ?"

Trước khi người thanh tra tội nghiệp có thể ngăn cản Conan, cậu đã bắt đầu thí nghiệm của mình. Tua đi nhanh vài phút, cả căn phòng sững sờ khi thấy cuốn sách rơi trên chiếc chìa khóa, một cách hoàn hảo.

Haibara cũng bị sốc khi cô thấy rằng thủ thuật đã thành công, ngay cả khi ban đầu cô đã có chút hoài nghi.

"Chú hiểu rồi..."

Yokomizo lầm bầm, sau cú sốc ban đầu đã qua đi.

"Vậy, nếu hung thủ..."

"Cháu không nghĩ hung thủ sử dụng thủ thuật này đâu."

Conan nói với thanh tra Yokomizo.

"Sẽ thật ngu ngốc nếu để cuốn băng ở đây, với dấu vân tay làm bằng chứng, đúng không chú ?"

Đôi mắt Yokomizo mở to. Akira Shirakura cũng vậy.

Và thế là thủ phạm đã bị bắt.

Chỉ khi thủ phạm bị bắt đi, Haibara mới hoàn toàn hiểu ra.

Conan Kudo là một thiên tài, một đứa trẻ có trí thông minh và khả năng quan sát ấn tượng, khả năng suy luận có thể dễ dàng vượt qua những người lớn tuổi hơn cậu.

Một thần đồng thực sự trong lĩnh vực điều tra phá án. Cậu cũng có một người anh, yêu thương cậu hết mức. Haibara lúc này mới nhận ra... 2 người có nhiều tương đồng hơn cô nghĩ.

Nhưng... cũng rất khác biệt.

Môi Haibara run lên.

"Tại sao ?..."

Haibara phát ra như một tiếng thì thầm mà Conan hầu như không nghe thấy.

"Tại sao... cậu không giúp chị tôi ?..."

Đôi mắt màu xanh dương mở rộng, đằng sau cặp kính dày.

"C-Chị cậu...?"

"CẬU VẪN CHƯA NHẬN RA HẢ ?!"

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Haibara, đôi mắt ngấn nước của cô, trước đây chẳng có chút cảm xúc nào, tức giận trừng mắt nhìn Conan.

"Masami Hirota...là tên giả chị ấy sử dụng."

Haibara thấy Conan thở gấp và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình vì lý do nào đó.

"...Masami-san là chị gái cậu..."

Mắt Conan đã tối sầm lại.

Nhưng cơn giận của cô vẫn không nguôi ngoai.

"Tại sao...Cậu suy luận giỏi như thế mà ! Đáng lẽ cậu phải...Tại sao hả ?!"

Conan giật mình khi có một đôi tay đang móc vào áo cậu. Haibara đã gục xuống đầu gối, để những giọt nước mắt tuôn trào, cùng với tiếng khóc xé lòng xé toạc cổ họng.

Trong thoáng chốc, Conan nhớ lại bản thân mình, gần nửa năm trước, cậu đã từng gục ngã trước mặt bạn bè. Khi cậu đã từng hoang mang, lạc lõng, rung động. Khi cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với anh trai mình.

Vì lý do đó, Conan đã không nói bất cứ điều gì. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ và im lặng, ôm lấy vai Haibara khi cô khóc nức nở và rú lên ngực cậu, không quan tâm nếu nước mắt của cô có làm căng áo cậu hay không.