"Tớ tin cậu, Haibara-san." ( Phần 2 )


Đúng như dự đoán, Ran đã rất tức giận khi Conan trở về nhà, giảng cho ậuc một bài giảng dài nhất và nghiêm khắc nhất mà cậu từng nghe trong đời, mà cậu vừa chấp nhận, vừa cúi đầu, hy vọng không chọc giận cô nữa.

Conan đã kết thúc được một tháng rưỡi cấm túc, nhưng may là Ran không tịch thu tất cả sách của cậu. Tất nhiên, trong thời gian đó Conan sẽ đi thẳng từ trường về nhà, do đó, hầu hết các hoạt động của Đội thám tử nhí bị đình trệ.

Shinichi thậm chí đã cười nhạo Conan khi cậu phát hiện ra rằng em trai mình bị cấm túc.

Chiếc đĩa mềm mà Conan và Haibara tìm kiếm đã đến tay 2 cô cậu nhóc một tuần sau khi Hirota bị sát hại. Hóa ra có một loại vi-rút máy tính tên là "Nam tước Bóng đêm"─ bây giờ cậu út Kudo chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ tìm thấy can đảm để đọc hết cuốn tiểu thuyết nào của bố mình sau đó ─ bởi vì loại vi-rút đã xóa tất cả dữ liệu.

Và... cả những chương trình của bác Agasa nữa, Vị tiến sĩ đã khóc mất mấy ngày.

Vì vậy, cuối cùng khi được phép ra ngoài để xem một trận bóng với bạn bè, Conan đã rất vui mừng. Khi Hide của đội Spirits ghi được bàn thắng, cậu nhóc đã nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Sau đó, Conan nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ phía sau. Tâm trạng vui vẻ của cậu chết đi ngay lập tức khi cậu nhận thấy Haibara, ngồi sau lưng họ với cặp kính và một cuốn tạp chí trên tay cô bé.

"Cậu cười cái gì hả ?"

Conan hỏi, một chút bực bội bao trùm giọng cậu.

"Không có gì... Chỉ là tớ không ngờ một Thám tử Lừng danh như cậu lại dễ dàng trở thành một cậu nhóc chính hiệu chỉ bằng việc xem bóng đá thôi."

"Tớ có phải thám tử lừng danh gì đâu."

Conan nhướng mày.

Haibara lật một trang, nhưng không nhìn lên.

"Trong một vài năm nữa, cậu rất có thể sẽ trở thành bản sao của anh trai cậu mất."

"Mà cậu nói "cậu nhóc chính hiệu" là sao hả ? Cậu...về mặt sinh học thì cậu vẫn là một cô bé mà !"

Haibara cười khúc khích.

"Yoshida-san kể cho tớ hết rồi."

Haibara ngước lên khỏi tạp chí để nhìn Conan, một nụ cười tự mãn trên môi.

"Cậu vẫn thích một số thứ mà độ tuổi bọn mình bình thường sẽ thích như là ... cái phim gì ấy nhỉ ?... À, Kamen Yaiba."

Conan đảo mắt.

"Thì sao hả ?... Ủa, nếu cậu không muốn xem bóng thì cậu đến đây làm gì ? Lại còn đeo kính râm nữa chứ !"

"Tớ... thích đi chơi với các cậu thôi. Dù có thay đổi ngoại hình đôi chút nhưng gương mặt của tớ vẫn vậy mà."

Vẻ mặt khó chịu của Conan trở nên nghiêm túc.

"Nếu tình cờ có bất kỳ cái camera nào phát sóng khuôn mặt của tớ trên truyền hính ý, thì chúng sẽ phát hiện ra tớ ngay lập tức. Và nếu điều đó xảy ra, anh trai của cậu cũng sẽ gặp rủi ro."

Haibara bối rối nhìn lên khi cô cảm thấy kính râm rời khỏi khuôn mặt và một thứ gì đó được đặt trên đầu cô. Ngay lập tức, tay cô chạm vào chiếc mũ xanh mà cô buộc phải đội, hoàn toàn không nói nên lời.

"Cậu đeo kính râm thì càng nổi bật ra thì có ! Đội mũ đi, người ta sẽ khó nhìn mặt cậu hơn đó !"

Conan cảm thấy thích thú khi thấy nhà khoa học nhí luôn mỉa mai không thể nói bất cứ điều gì để đáp lại. Nở một nụ cười dịu dàng trên môi, cậu nắm tay Haibara và kéo cô cùng với những người còn lại trong nhóm.

"Nghe tớ."

Sau đó Conan nói với Haibara, với một giọng điệu trấn an.

"Đôi lúc... cậu phải tận hưởng cuộc sống thôi."

Biểu cảm của Haibara không thay đổi, nhưng có vẻ như cô đã chịu nghe theo cậu út nhà Kudo.

Và trong một khoảnh khắc, không ai nói gì, mắt tập trung vào quả bóng đá. Mãi đến một lúc sau, Haibara mới bắt gặp Conan đang liếc nhìn cô, đầy ân cần.

"Sao vậy ?"

Haibara gần như rít lên, thậm chí không quay lại nhìn cậu. Conan giật mình, sau đó tự bình tĩnh lại.

"Ờ thì... chỉ là..."

Conan do dự một lúc.

"Mái tóc hiện tại của cậu là... tóc nhuộm hay là...?"

Haibara nhếch máp.

"Tóc tự nhiên... Mà sao cậu lại hỏi thế ?"

"Nhưng lần đó..."

"Tóc giả đó."

Haibara đáp, rồi quay lại trận đấu, trầm ngâm.

"Chị tớ từng nói là "Em sẽ không biết trước rằng lúc nào em phải chạy trốn đâu, vậy tốt nhất là vậy che giấu vẻ bẻ ngoài thực sự của chính mình.""

"Chắc... cũng... vết vả lắm nhỉ ?"

"Thì... tớ cũng quên rồi..."

Ngay cả khi cuộc trò chuyện đã kết thúc ở đó, tâm trí của Conan vẫn không ngừng hoạt động. Trên thực tế, đó không phải là điều cậu muốn hỏi.

"Tại sao anh tớ bị ép uống Apotoxin-4869 ?"

"Anh tớ làm gì với Gin và Vodka ?"

"Anh tớ dính đến Tổ chức Áo đen ở góc độ nào ?"

Nhưng cậu không đủ dũng cảm.

Ngay cả khi Conan không thừa nhận điều đó, ngay cả khi cậu thuyết phục bản thân rằng cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Haibara, ngay cả khi cậu được cho là một thám tử trẻ, Conan vô cùng sợ hãi khi nghe thấy sự thật.

Bỗng nhiên, chiếc mũ màu xanh lam của Conan đã bay khỏi đầu Haibara bởi một cơn gió mạnh, đúng lúc để nhìn thấy quả bóng, đang đứng yên trước mặt họ, đột ngột nảy lên.

Và thế là, Đội Thám tử Nhí lại dính vào một vụ án khác.


Tại một thời điểm nào đó của cuộc điều tra, Conan đã mất dấu những người bạn của mình. Khi cậu hỏi Haibara, cô bé nói với cậu rằng tụi nhóc đã vui vẻ quay vào trong.

Trước sự ngạc nhiên của Haibara, Conan không hề hoảng sợ. Cậu chỉ thở dài, mệt mỏi và lấy chiếc huy hiệu từ trong túi ra. Một cách bình tĩnh, cậu nói với các bạn của cậu rằng đừng làm bất cứ điều gì mạo hiểm và gọi lại cho cậu khi chúng có manh mối.

"Cậu tin tưởng các cậu ấy nhỉ ?"

Haibara bình luận khi cậu nói xong.

"Đương niên rồi !"

Conan trả lời cô, vẻ mặt khó chịu đã hiện rõ.

"Các cậu ấy là bạn tớ mà !"

"Vậy sao ?"

Haibara cười khúc khích.

"Thế cậu kể hết chưa ?"

"Các cậu ấy có biết đến Tổ chức Áo đen rồi."

Conan đáp lại.

"Nhưng mà... thân phận thật của cậu thì chưa."

"Ôi, cậu tốt bụng ghê ha, Kudo-kun."

Haibara trêu chọc, Conan trả lời với vẻ cáu kỉnh.

Sau đó, đôi mắt của Haibara ánh lên một tia buồn hơn, tối hơn khi cô nhìn ra chỗ khác. Conan, tinh ý, đã nhận ra điều đó ngay lập tức.

"Các cậu ấy sẽ không ghét cậu đâu."

Nhà khoa học nhí nhìn lại cậu nhóc thám tử, rõ ràng là ngạc nhiên.

"Cậu không còn là thành viên của Tổ chức nữa. Với lại, Ayumi-chan nghĩ rằng Sherry là người tốt đó."

Ai dường như đã tự trấn an mình ngay lập tức, nhưng bàn tay của cô vẫn chưa ngừng siết chặt.

"Cậu thì sao ?"

Sau đó, với một nụ cười hơi buồn, Ai hỏi Conan.

Ai nhìn thấy cảm xúc của Conan thoáng qua sau mắt cậu trong một khoảnh khắc nhanh chóng. Sợ hãi, nghi ngờ, buồn bã và đồng cảm, tất cả đều mâu thuẫn với nhau và khiến cậu không thể nói được.

Cuối cùng, Conan nhắm mắt lại.

"Có.. Tớ tin cậu, Haibara-san."


Sau một cuộc chạm trán gần gũi, đáng sợ với khẩu súng đã nạp đạn và kim mê bị bắn trượt, tên tội phạm đã được tìm thấy và đưa đi, với một vết hẳn của một quả bóng trên má phải như một món quà từ Conan.

Mọi chuyện kết thúc ổn thỏa, vậy mà 3 đứa trẻ vẫn khó chịu. Tất cả đều đồng thanh thở dài khi chúng nhìn chằm chằm vào sân bóng hoàn toàn trống rỗng.

Mặt khác, Conan và Ai cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì mọi chuyện đã kết thúc, không nghĩ đến sự thật rằng chúng đã hoàn toàn bỏ lỡ trận đấu.

"Tìm hiểu được động cơ của thủ phạm chỉ với từng đó manh mối."

Ai mỉm cười bên cạnh Conan.

"Làm tốt lắm, Kudo-kun ! Cậu thực sự là một đối tượng nghiên cứu rất thú vị đấy !"

Ai không bỏ lỡ cái cách mà lông mày Conan nhíu lại, miệng mở ra để nói điều gì đó nhưng khép lại không thành tiếng. Sau một lúc dừng lại, cậu thở dài, và nhìn đi chỗ khác.

"ÔI THÔI, tha cho tớ !"

Conan trả lời.

"Tớ không muốn trở thành một con "Chuột bạch" rồi bị ép uống thuốc độc được làm ra bởi một cô bé đâu."

"Ủa, chẳng phải cậu là một Thám tử nhí sao ? Mà có phải là tớ muốn làm ra một viên thuốc độc đâu !"

Conan chớp mắt.

"Không á ?"

"Đúng."

Ai xác nhận, một biểu hiện nghiêm túc hơn tô điểm cho các đường nét thanh tú của cô.

"Những "tác dụng" của Apotoxin-4869 mà tớ kể với cậu ý... Chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, công dụng thực sự mà Tổ chức mong muốn là..."

Ai dừng lại, đột ngột như vậy, khiến Conan nhíu mày. Tuy nhiên, cậu từ chối bảo cô hãy nhanh lên, bởi vì kinh nghiệm cho cậu biết điều đó sẽ chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.

"...Trường sinh bất lão"

Trong một lúc, không ai nói bất cứ điều gì. Cpnan định nói với Ai là hãy thôi đi, khi cậu nhận thấy một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của cô.

"Cậu...nói thật đấy à ?"

"Đương nhiên rồi !"

Ai giả vờ chế giễu, trong khi thực tế cô bé nghĩ phản ứng của Conan không làm cô thất vọng.

"Khi người sử dụng thuốc đến 20 tuổi, quá trình lão hóa của người đó sẽ chậm lại đáng kể. Đó là kì vọng... Nhưng nó vẫn là một loại thuốc kỳ diệu, phải không ? Mà thôi... cậu muốn hỏi tớ cái gì thì hỏi đi."

Điều đó, Conan thực sự không mong đợi.

"Tớ biết cậu còn muốn hỏi tớ cái gì đó mà."

Conan đột nhiên im lặng, im lặng chết người khi cậu dường như đang suy nghĩ về những lời Ai nói. Miệng cậu mở và đóng lại, như thể một con cá ra khỏi nước, trong khi cậu cố gắng để diễn đạt những suy nghĩ của mình thành lời. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi, dừng một chút.

2 bàn tay siết chặt, Conan nhìn Ai rất nghiêm túc và kiên quyết, trước khi hít một hơi thật sâu.

"Tại sao... anh tớ lại là mục tiêu của tổ chức vậy...?"

Trong vài giây, cảm giác như hàng giờ đối với Conan, Ai không trả lời. Trong khi cô không nói gì, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh vào lồng ngực, và vai cậu khẽ run lên.

"Cái đó... hơi khó giải thích... Thực sự thì cậu nên tự tìm hiểu thì hơn đó, Kudo-kun. Mà đừng có lo, tớ sẽ cho cậu một gợi ý."

Ai bắt đầu bước đi, nhưng Conan vẫn không di chuyển. Đi ngang qua cậu, cô thì thầm vào tai cậu điều gì đó.

Sau đó, Ai nói với những người bạn còn lại của cô và Conan rằng đã đến lúc phải về, nhưng Conan vẫn bị đứng yên tại chỗ, tâm trí ở một nơi khác, chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cậu hầu như không cảm thấy Ayumi nắm lấy tay mình và dẫn cậu đi khỏi sân vận động, và cậu không nhận ra tụi nhóc đang đi cho đến khi tất cả đứng trước tòa nhà có ghi "Văn phòng thám tử Mori".

Conan thậm chí còn không vẫy tay lại khi tất cả tụi nhóc nói lời tạm biệt và trở về nhà. Cậu thậm chí còn không nhận ra Mitsuhiko, Genta và Ayumi đang liếc nhìn cậu.

Tất cả những gì Conan có thể nghĩ đến hiện tại là những từ mà nhà khoa học nhí đã thốt ra, cứ văng vẳng trên đầu cậu, lặp đi lặp lại:

"Singani."