Cảm giác chẳng lành ( Phần 1 ).
Lời mà Ai đã thốt ra ngày hôm trước vẫn chưa rời khỏi tâm trí Conan. Nó không chỉ từ chối để cậu yên mà còn lặp đi lặp lại đến mức cậu gần phát điên. Cậu đã tra cứu từ Singani trên Internet và có thể thấy rằng đó là một loại rượu của Bolivia.
"Singani."
Rõ ràng đó là một mật danh. Một thành viên của Tổ chức Áo đen, bằng cách nào đó, có mối liên hệ sâu sắc với Shinichi.
"Có lẽ anh ấy đã gây sự với tên "Singani" này."
Hoặc, Shinichi, là...
Conan lắc đầu, thầm mắng bản thân vì đã có những suy nghĩ như vậy đó không phải là sự thật.
"Không đời nào đó là sự thật được."
Conan đã tìm hiểu hàng giờ, nhưng anh ấy không tìm thấy bất cứ điều gì đặc biệt liên quan. Một tổ chức tội phạm mạnh như vậy sẽ không để tên của chúng xuất hiện chỉ bằng cách gõ mật danh của một thành viên trên thanh tìm kiếm.
"Rốt cuộc anh đã làm gì vậy hả ?!"
Conan không thể ngừng thắc mắc.
Conan dừng lại, ngón tay dừng lại trên không trung khi một ý nghĩ bất chợt ập đến trong cậu.
"Ủa, chẳng phải trong vụ Giáo sư Moriya... Shinichi đã đi cùng tàu với Ayumi-chan sao ?"
Conan nhớ ra.
Ngay lập tức Conan tìm kiếm từ khóa "Đường sắt tròn Touto" và tra cứu các nhà ga.
"Shinjuku, Shibuya, Toshima, Haido, Chiyoda, Nerima, Ekoda, Arakawa, Taito, Minato."
Conan đọc, và rên rỉ.
"Sao mà mình kiểm tra nổi từng này chỗ trời !"
Khi Conan định ném điện thoại vào tường, trước sự thất vọng, nó bắt đầu đổ chuông trên tay cậu. Nháy mắt 2 lần vào tên trên màn hình, cậu nhấc máy.
"Anh gọi có chuyện gì, Hattori-san ?"
"Ở đằng kia là sông Tenouji. Có sân vận động Osaka Dome. Và chúng tôi đang ở Tháp Tsuuten."
Conan nhìn nhìn chằm chằm vào Heiji, người vẫn đang chỉ vào những địa điểm nổi tiếng của Osaka, cả 2 đều phớt lờ khi Kogoro càu nhàu ông thực sự không muốn ở đây.
Conan đã mất gần cả ngày để thuyết phục Ran rằng đây là một ý hay ngay cả khi ý này là của Heiji nhưng có vẻ như điều đó rất đáng giá. Cô thiếu niên mỉm cười, rõ ràng là thích thú khi được ngắm nhìn quang cảnh thành phố Osaka tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, đó không phải là lý do tại sao Conan khăng khăng muốn đi Osaka. Ngay cả khi Conan thực sự đánh giá cao chuyến tham quan Osaka miễn phí, cậu vẫn có một cảm giác kỳ lạ.
Trong một khoảnh khắc, Kogoro quay lại để ông hút một điếu thuốc. Lợi dụng sự thiếu chú ý của 2 bố con nhà Mori, Conan bước đến chỗ Heiji.
Chàng thám tử trung học miền Tây suýt vấp ngã khi một bàn tay nhỏ bé bất ngờ nắm lấy tay áo xậu và kéo cậu đi. Khi họ dừng lại, Heiji nhìn xuống bắt gặp ánh mắt rất khó chịu sau cặp kính dày cộp.
Conan thì thầm với Heiji.
"Anh giúp em được... việc em nhờ chưa ?"
Heiji bật cười, lúng túng gãi đầu.
"Ờ thì..."
Heiji thú nhận.
"Anh có đến bệnh viên Ekoda rồi... nhưng chẳng ai biết gì cả."
"Thế anh gọi em đến làm gì hả ?"
"Ủa, rủ em với gia đình chị dâu sau này của em đi chơi cũng không được hả ?"
Heiji chớp mắt, rồi cúi xuống bên cạnh Conan.
"Anh mách Ran-neechan việc em rất thô tục với người lớn tuổi đó nha."
"Anh mới 17 tuổi thôi, Hattori-san."
"Là "Heiji-niichan"."
Lông mày hơi giật, Conan cố gắng chống lại ý muốn bắn một cây kim gây mê vào Heiji và cố gắng kiểm soát bản thân.
"Em thích gọi anh là Hattori đấy !"
Nhận thấy sự khó chịu trên đôi mắt của Conan, Heiji cười một cách lo lắng.
"Mà này, hôm nay nhóc bị sao vậy ?"
Conan lắc đầu, và dường như hít thở sâu. Vì một lý do nào đó, Heiji có thể nói rằng hôm nay Conan hơi cáu kỉnh.
"Sherry bây giờ là bạn cùng lớp của em."
"...CÁI GÌ ?!"
Không để ý đến cậu thám tử đang bối rối và rất ngạc nhiên, Conan nhún vai và bỏ đi, chạy lại Ran mà không nói lời nào.
Tuy nhiên, Heiji vẫn giữ nguyên vị trí của mình, há hốc mồm.
Khi họ ngồi vào xe, cái nhìn ngập ngừng mà Ran hướng về phía Heiji là quá đủ để nhận ra rằng họ không nên để Heiji tổ chức chuyến tham quan.
"Chị nói đúng, Ran-neechan."
Conan thì thầm, kèm theo một tiếng thở dài, vì vậy cậu thám tử Osaka không thể nghe thấy cậu.
"Có lẽ đầu óc của Hattori-san có vấn đề thât."
Hóa ra họ sẽ lái xe vòng quanh thành phố trên một chiếc xe tuần tra.
"Được rồi, mọi người muốn đi đâu nào ?"
Heiji cười thật tươi.
"Về nhà ạ."
Conan trả lời, với tất cả sự trung thực.
Thật lòng thì, 2 bố con nhà Mori hiện đang nghĩ như vậy trong đầu.
"Thôi nào ! Anh hứa chuyến đi này rất vui đó, nhóc."
Heiji phàn nàn.
"Khó tin quá."
"Đừng bảo tôi là..."
Kogoro bắt đầu giận dữ hét vào mặt Heiji.
"... cậu định dẫn tụi tôi đi bằng xe cảnh sát nha !"
"Sao ? Bác không thích à ? Đây là mẫu xe mới nhất đó bác !"
Có lẽ vì biết mình sẽ không cãi lại nổi Heiji, Kogoro ngả lưng vào ghế, nhìn sang chỗ khác nhưng ánh mắt vẫn còn hằn lên vẻ bực bội.
"Chị cảm thấy như là tội phạm ấy, Conan-kun..."
Ran nhận xét một lúc nào đó, trên má cô ửng hồng ngượng ngùng khi nhìn mọi người đang quay mặt về phía bên kia cửa sổ, tò mò nhìn chằm chằm vào bên trong xe.
"Đừng có lo ! Cậu có phạm tội gì đâu ! Cứ ngồi thoải mái đi !"
Conan nhìn Heiji một cái nhìn không chút thích thú.
"Mình thà nghe Haibara nói mỉa mình cả ngày còn hơn..."
Ít nhất thì đồ ăn rất ngon. Cực kì ngon là đằng khác. Ngay cả khi hơi khác so với những gì họ thường ăn, mì udon của Osaja vẫn rất ngon. Nhưng điều thực sự gây ấn tượng với Conan là món takoyaki các viên bánh lớn hơn nhiều so với Tokyo.
Tuy nhiên, Ran vẫn không ngừng nhìn xung quanh. Cô đã nói rằng cô cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình.
Và họ đã không tìm ra đó là ai, cho đến khi họ đến một cửa hàng khác để thưởng thức một ít bánh hotcake ( Hotcake là bánh pancake phong cách Nhật ). Heiji đã rời đi để gọi cho mẹ mình, sau khi nói với người đầu
Conan và Ran đang bình luận về vài chuyện lung tung, thì một cô gái đã nhanh chóng ngồi vào chỗ Heiji đã ngồi vài giây trước.
"Xin lỗi bạn... Ừm đó là chỗ của-"
Ran cố gắng nói.
Nhưng cô gái kia hoàn toàn phớt lờ Ran, chống khuỷu tay lên quầy, dùng tay ôm lấy đầu cô.
"Cậu là Kudo sao ?"
Cô gái kia nói.
3 người họ giật mình, và tự động ánh mắt của Kogoro và Ran đổ dồn vào Conan, người chỉ biết trố mắt bối rối. Cậu thậm chí còn bối rối khi cô nhìn về phía họ, với một cái nhìn đầy hiểu biết.
"Heiji nói về cậu nhiều lắm đấy..."
Cô gái kia nói thêm.
"Chẳng là bà chị này cũng nghĩ mình là Shinichi-niichan sao ?"
"Vậy á ?"
Ran hỏi, đầu môi nhếch lên. Cô sẽ không ngạc nhiên nếu Heiji bằng cách nào đó thuyết phục cô gái này rằng giả thuyết điên rồ đó của cậu là đúng.
"Đừng có giả ngơ ! Tôi biết hết rồi !"
Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô gái kia nghiêng người hét vào mặt Ran.
"Cậu chính là cô gái Kudo mà Heiji suốt ngày lảm nhảm."
Tất cả đều chớp mắt, vô hồn.
"Đợi chút..."
Ran cố gắng thuyết phục cô gái kia.
"...cậu hiểu nhầm rồi !"
Cô gái kia chỉ nhếch mép.
"Tôi nói cho cậu này."
Cô gái kia đứng dậy, và cố gắng nhìn Ran một cách vô cùng đáng sợ.
"Để tôi nói cho cậu biết điều này... Tôi đã quên Heiji từ rất lâu rồi... và được định mệnh gắn chắt với nhau bởi cái còng sắt rồi ! Cậu mà có ý gì với Heiji thì phải ý kiến của tôi !"
Conan chớp mắt 2 lần với cô gái
"Chà..."
Bất chấp tất cả, Conan không thể không ngạc nhiên.
"...em không ngờ Hattori-san cũng có bạn gái đấy."
Sau đó, cô gái chuyển sự chú ý của mình khỏi Ran và hướng nó đến cậu bé không biết gì. Conan thấy cô bắt đầu lắp bắp, hết sức phủ nhận điều đó, má ửng đỏ hơn vì xấu hổ, điều này chỉ trở nên tồi tệ hơn khi cuối cùng Heiji xuất hiện và hỏi có chuyện gì.
Heiji đã cười rất sảng khoái khi được biết Kazuha ─ đó là tên cô gái kia ─ tin rằng "Kudo" là một cô gái, và Conan biết rằng anh trai mình sẽ không thấy buồn cười như thế.
"Không sao đâu, Kazuha-san."
Conan chen vào, cắt ngắn tiếng cười của Hattori.
"Ít nhất chị đoán đúng tuổi cái anh Kudo rồi đó !"
Kazuha chớp mắt, bối rối.
"Em nói vậy là sao ?"
Từ phía sau cô, Conan có thể thấy Hattori đang lắc đầu nguầy nguậy, van xin cậu đừng nói gì cả, và điều đó có thể có tác dụng với bất kỳ đứa trẻ bình thường nào khác...
Nhưng mà... Conan không phải một cậu bé bình thường.
"Hattori-san thực sự nghĩ EM là Shinichi Kudo đấy !"
Conan cười toe toét, rồi quay sang Ran.
"Đúng không, Ran-neechan ?"
Với một nụ cười ngượng nghịu, Ran gật đầu. Kazuha chỉ nhìn chằm chằm vào họ, với một biểu hiện bối rối, trước khi quay lại với bạn mình. Cách Heiji đang nhìn vào bất cứ nơi nào khác ngoài khuôn mặt của cô bạn thân của mình, rõ ràng là xấu hổ, cho cô biết rằng Conan nói thật.
Tự nhiên, Kazuha tức cười.
"Heiji, tớ biết cậu ngốc mà tớ không hề cậu ngốc đến vậy đó !"
Kazuha nói, giữa các nhịp thở. Heiji chỉ cố gắng thu nhỏ tầm nhìn, biết rõ rằng người bạn thời thơ ấu của mình sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.
Heiji cố gắng cãi lại.
"Tại thằng nhóc kì lạ chứ bộ !"
"Vậy hả ?"
Kazuha quay lại nhìn Conan, người chỉ chớp mắt ngây thơ với cô ─ Hattori trừng mắt nhìn tên khốn dối trá đó biết quá rõ cách sử dụng ngoại hình của mình.
"Em ấy chỉ là một cậu bé dễ thương thôi mà !"
"Ôi trời..."
Kazuha đảo mắt.
"Kể mà cậu bé này có lạ thật ý, cậu bảo anh chàng Kudo này học cấp 3 rồi mà !"
"Hattori-kun nghĩ cậu ấy đã "teo nhỏ" thành một cậu bé đấy !"
Ran chỉ ra.
Như vậy, Kazuka lại phá lên cười.
Điều này tiếp tục trong vài giờ, ngay cả sau khi thức ăn của họ đã đến. Khi đó, Conan chỉ đơn giản là bắt đầu ăn chiếc bánh hotcake nóng của mình, quan tâm quá ít đến những ánh mắt của Heiji đang hướng về phía mình.
"Mà cậu bảo 2 cậu "được định mệnh gắn chắt với nhau bởi cái còng sắt rồi" ý là sao ?"
Ran, kiểu con gái luôn lãng mạn, đã hỏi một cách nhiệt tình.
Họ giải thích với Ran rằng, khi còn nhỏ, họ đã lấy cắp một số còng tay trên bàn của bố Heiji và mắc kẹt với nhau cả ngày, vì vậy họ phải làm mọi việc cùng nhau.
"Chà... vậy mà 2 anh chị vẫn chưa hẹn hò hẳn hoi hả ?"
Conan hỏi Heiji và Kazuha.
Cả hai người họ đều nhìn thẳng vào Conan, đỏ mặt giận dữ.
Bây giờ, Kazuha đang nghiêm túc xem xét lại cách nhìn của cô về Conan như một "đứa trẻ dễ thương". Mặt khác, Heiji quá đỏ mặt.
"Chị bảo em rồi..."
Kazuha mỉm cười với Conan ─ ngay cả khi cậu nhóc có thể thấy cô đang thực sự muốn xé xác cậu ra.
"Tụi chị chỉ lớn lên cùng nhau thôi... Chị như là chị gái của Heiji ý !"
Conan nhướng mày với họ, trong khi Ran chỉ cười thật tươi, hoàn toàn chăm chú vào mối quan hệ của họ. Sau đó, vì một lý do nào đó, họ bắt đầu tranh cãi và cậu nhóc không thể không nhớ đến một cặp đôi nào đó khác, cũng vô cùng yêu nhau và luôn chối bỏ việc mình thích đối phương.
"Sao ai cũng vậy nhỉ ?"
Conan nói một mình, khi Ran nói chuyện với Kazuha và Heiji, trong khi họ quay trở lại xe.
"Chả phải tình yêu... được ví như mấy phản ứng hóa học sao ? Sao ai cũng ngại tỏ tình thế nhỉ ?"
Kogoro dừng lại khi nghe thấy câu đó và nhìn Conan một cái nhìn thật lâu, cậu bé nhìn chằm chằm vào ông với ánh mắt tò mò. Vì lý do nào đó mà người đàn ông trung niên bắt đầu cười, điều này khiến cậu nhóc hơi khó chịu.
"Đến tuổi đi rồi biết nhóc ạ."
Nói xong, Kogoro bỏ đi, bỏ lại Conan đang rất bối rối. Cậu nhóc bĩu môi ngay lúc đó, cộng thêm một tiếng rên rỉ khó chịu trước khi quay trở lại chiếc xe tuần tra.
Khi vào bên trong, nhóm bắt đầu quyết định nơi họ sẽ đi tiếp theo. Tuy nhiên, đó là cho đến khi họ cảm thấy một âm thanh lớn và chiếc xe bật lên dữ dội.
Họ kinh hoàng khi nhìn thấy xác chết với con dao đâm trên ngực, xuyên qua túi quần, rơi từ trên trời xuống chiếc xe mà họ đang dùng.
