Cảm giác chẳng lành ( Phần 2 ).
Heiji cuối cùng đã nói cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, có một kẻ giết người hàng loạt đang lộng hành, và điểm chung duy nhất giữa 3 nạn nhân là họ đã bị bóp cổ, sau đó bị đâm xuyên ví và xuyên qua ngực.
Không có mối quan hệ nào giữa các nạn nhân, ít nhất là cho đến khi Sakata một viên cảnh sát đã cùng Heiji dẫn Conan và 2 bố con nhà Mori đi quanh Osaka xuất hiện và cho họ xem một đoạn video cũ mà anh ta đã tìm thấy. Họ nhìn thấy một đoạn phim cũ của Sotaro Goshi, một người lắp ráp đã vướng vào một vụ bê bối, khi anh ta đang đi trên xe hơi của mình, xung quanh là những tay săn ảnh và những phỏng viên.
Người thư ký đang cố gắng đẩy họ ra, và họ nhận ra anh ta là Hidetoshi Nagao, nạn nhân đầu tiên. Kazuto Noyasu, người lái xe, là người thứ 3.
Bây giờ, Conan không thấy thích thú gì khi Hattori, không có bất kỳ lời cảnh báo nào, lặng lẽ kéo cậu lên và giấu cậu dưới áo khoác, nhưng cậu không phàn nàn. Ít nhất thì với cách này cậu có thể tìm hiểu thêm vì vụ án này.
Khi Heiji ngồi trên xe và kéo khóa áo khoác, Conan thò đầu ra và hít một hơi dài, khiến Sakata hơi giật mình.
"Thằng bé này sẽ giúp được nhiều cho cuộc điều tra đó !"
Heiji giải thích với Sakata, và Conan nở một nụ cười ngượng ngùng trước khi đi ra hàng ghế sau.
"Nhưng Mori-san..."
Sakata ngập ngừng hỏi.
"Không sao đâu ! Lát nữa em sẽ nói với bác ấy."
Họ đã quyết định kiểm tra căn hộ của Sumiei Okazaki người phụ nữ mà họ nhìn thấy đang lái xe vội vã chạy trốn tại hiện trường vụ án nên Sakata đã gọi cho cô ta. Sau khi nhặt được, cô lập tức cầu cứu vì nghi ngờ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
"Xin cô hãy bình tĩnh lại !"
Sakata nói, với một giọng chắc nịch.
"Cô hãy khóa cửa lại ! Tôi sắp đến nơi rồi !"
Conan nhìn về phía cửa sổ và thầm nguyền rủa.
"Chúng ta vừa đi qua cái tòa nhà đó rồi !"
Conan nói cho Heiji và Sakata.
"Chú quay xe lại ngay đi, Sakata-san !"
"Không được đâu, cậu bé !"
Sakata nói với cậu bé, với một cái cau mày.
"Đường đông quá, chúng ta không đến kịp mất !"
Đột nhiên, Heiji mở cửa, khiến 2 người kia giật mình.
"Anh nghĩ sao ?"
Conan nói với cậu thiếu niên Osaka, ngờ vực.
"Chạy vui hơn đấy !"
Conan đưa mắt nhìn dòng xe cộ đông đúc.
"Anh nghiêm túc đó à ?"
"Xem này !"
Cậu thám tử miền Tây nhếch mép.
Heiji nhảy xuống xe và chạy băng qua đường. Với một tiếng thở dài, Conan cũng làm như vậy, tránh những chiếc ô tô đang đi và hét lên xin lỗi những người lái xe đang giận dữ.
"Giời ạ !"
Conan nói với cậu thiếu niên miền Tây khi họ đã an toàn trên vỉa hè, khi họ tiếp tục chạy.
"Nguy hiểm quá..."
"Tại em đi theo anh mà !"
"Anh là người lớn đó nha !"
"À, như em nói... Anh mới có 17 tuổi thôi !"
Thi thể của Sumiei Okazaki đã được tìm thấy trong phòng tắm công cộng, và nó đã khiến 2 cậu thám tử bối rối, khiến họ không thể hiểu tại sao cô lại rời khỏi phòng của mình khi cô được bảo là không nên.
Sau đó, họ kiểm tra căn hộ của cô, họ đã tìm thấy 2 lời nhắn được ghi âm, được cho là từ thủ phạm. Lời nhắn đầu tiên là thủ phạm bắt Okazaki đi và chứng kiến các vụ giết người trước đó, và lời nhắn là để đe dọa cô, và nói với cô rằng cô là người tiếp theo phải chết.
Lời nhắn đầu tiên được ghi âm lúc 13:08 và lời nhắn thứ hai lúc 13:10.
Mắt Conan đã không rời điện thoại kể từ đó, và điều đó đã thu hút sự chú ý của Heiji. Một khi nhận thấy sự bối rối của cậu thám tử miền Tây, Conan giải thích.
"2 phút..."
Conan chỉ đơn giản nói, và Heiji ngay lập tức hiểu ra.
"Như thể thủ phạm hoàn toàn tính trước mọi việc ý... Em... có cảm giác chẳng lành chút nào..."
Ngay sau khi Conan nói những lời đó, đôi mắt của Heiji mở to. Conan quay sang cậu thiếu niên, chớp mắt khi cậu cố gắng hiểu điều gì đã khiến Heiji tái mặt như một bóng ma, và khiến cậu run như chiếc lá.
Tuy nhiên, trước khi Conan có thể hỏi, Heiji đã tự bình tĩnh lại và cố gắng loại bỏ những lo lắng của mình. Conan không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cậu nghĩ rằng cậu nên hỏi sau.
Heiji im lặng một cách kỳ lạ trong suốt chuyến xe trở về từ căn hộ của Okazaki, khi cậu nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu với vẻ mặt khá trầm ngâm. Cậu đang chìm sâu trong suy nghĩ, anh hoàn toàn nghe thấy bất cứ thứ gì mà Sakata nói với cậu.
Cuối cùng thì Heiji cũng ngừng suy nghĩ, để cậu hỏi Sakata muốn nói gì. Đôi mắt của cả 2 thám tử sáng lên vì Sakata nói rằng cảnh sát tìm thấy điểm chung khác mà các nạn nhân có.
Giấy phép lái xe của các nạn nhân đã bị đâm xuyên qua ví của họ.
Qua điều tra sâu hơn, họ phát hiện ra rằng cả 4 nạn nhân cùng với Goshi và kẻ giết người bị truy nã, Kiichiro Numabuchi đều đang học chung một lớp lái xe.
Ngày họ tốt nghiệp cũng là ngày một giáo viên hướng dẫn Tetsuji Ineba chết trong một vụ tai nạn lái xe khi say rượu.
"Conan-kun !"
Trước giọng nói quen thuộc, Conan dừng lại trên đường đi của mình. Chắc chắn rồi, với 2 tay ôm eo và vẻ mặt nghiêm nghị, đó chỉ có thể là Ran.
"Em đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả ?"
Conan nao núng.
"Em xin lỗi..."
Conan cố gắng xin lỗi với một nụ cười ngượng ngùng, ngay cả khi cậu đang dần bước ra xa Ran.
"Em... quên gọi..."
"EM NÓI LÀ "QUÊN" LÀ SAO HẢ ?!"
Heiji không thể không bật ra một tiếng cười nhỏ trước cảnh tượng đó. Cậu cảm thấy thích thú khi đứa trẻ này sẽ không chớp mắt khi nhìn thấy xác chết và những tội ác đẫm máu, nhưng cậu sẽ phát sợ khi nhìn thấy hình tượng chị gái của mình khi cô ấy tức giận và sẵn sàng mắng mỏ cậu, như bao đứa trẻ bình thường khác.
Heiji cau mày. Đúng vậy, ngay cả khi cậu rất thông minh và sáng sủa so với tuổi của mình, Conan chỉ mới 7 tuổi. Và vụ án này có liên quan đến một kẻ giết người hàng loạt. Nếu Conan cứ quanh quẩn bên cậu như vậy ...
"Conan-kun ! Conan-kun ! Cố lên nào !"
Cảnh tượng mà Heiji đã thấy trong giấc mơ đêm qua lại hiện lên trong tâm trí cậu. Một con dao đâm vào ngực Conan. Ran hét lên khi ôm cậu nhóc đeo kính, Conan thì lăn lộn và khóc trong đau đớn.
Vì vậy, khi thanh tra Otaki nói với Heiji rằng họ đến đó để đưa Conan về nhà, cậu thám tử miền Tây đã không phản đối. Ngay cả khi Conan có chút phản kháng, Heiji chỉ quyết định quỳ xuống trước mặt cậu bé đeo kính.
"Cứ để anh xử lí vụ này."
Heiji nói với Conan.
Conan cười khúc khích khô khan khi khoanh tay trước ngực.
"Em không muốn thế đấy !"
Conan nói, thách thức. Heiji, tuy nhiên, thấy điều đó thật buồn cười. Cậu chưa bao giờ thấy Conan hành động nóng nảy như vậy.
"Vậy thì em xin Ran-neechan đi với anh được không ?"
Giải quyết bằng một tiếng gầm gừ, Conan bỏ cuộc. Ngay khi cậu định rời đi, Heiji đã ngăn cậu lại, nên cậu tò mò quan sát khi cậu thám tử miền Tây luồn tay vào trong áo và lôi ra thứ gì đó.
Conan đã bị sốc Heiji đeo cho cậu cái bùa hộ mệnh.
"Em nghĩ cái này không cần thiết đâu, Hattori-san..."
Conan cố gắng nói, khi cậu thiếu niên Osaka nhét cái bùa hộ mệnh vào trong áo sơ mi của cậu.
"Chẳng sao đâu !"
Heiji nói.
"Đừng làm mất đó ! Nghe chưa ?"
Ngay sau đó, một nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt nhỏ của Conan, chuyển mắt sang nơi nào đó phía sau Heiji.
"Vì "ai đó" đã tự tay làm nó cho anh, đúng không ?"
Đánh giá sắc hồng trên má của cậu thám tử miền Tây, Conan biết rằng cậu đã nói đúng.
"Không biết "ai đó" là ai nhỉ ?"
Conan tiếp tục.
"Trả lại đây !"
Heiji đưa tay về phía Conan, với vẻ mặt rất khó chịu.
"Không... Em đi bán."
"Cái bùa đó có trị giá bao nhiêu đâu mà bán hả ?"
"Anh có fangirl không ? Mà anh cũng chẳng có fan đâu... à... ngoại trừ chính anh !"
Ngay khi họ đang nói chuyện, Kazuha cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nên cô liếc nhìn về phía đó. Chớp mắt bối rối, cô chỉ nhận ra Conan đang nói chuyện với Heiji về điều gì đó. Nó chỉ làm cô thấy khó hiểu hơn.
"Có chuyện gì vậy, Kazuha-chan ?"
Ran hỏi khi nhận thấy hành vi kỳ lạ của Kazuha.
Kazuha bình luận.
"Thông thường, Heiji rất... tệ khi tiếp xúc với con nít. Vậy mà cậu ấy có thể thân thiết với Conan-kun vậy ... "
"Ừ thì... Conan cũng có phải một cậu bé bình thường đâu !"
Ran cười khúc khích.
"Em ấy... có lẽ sau này... sẽ trở thành một thám tử mất !"
Kazuha mỉm cười một chút với điều đó, ngay cả khi Conan trông không hài lòng lắm về chuyện vừa rồi. Cậu giữ im lặng trong suốt chuyến đi, gần như là đang hờn dỗi, ngay cả khi Otaki phải quay lại vì họ đã tìm thấy xe của tên hung thủ.
Conan im lặng đến mức không ai để ý đến cậu đã biến mất cho đến khi Ran quay lại nói chuyện với cậu, chỉ thấy chỗ bên cạnh trống không.
Tất cả những điều đó dẫn đến việc thanh tra Otaki nhìn chằm chằm vào cậu bé đi cùng mà không ai để ý, mắt dán chặt vào căn nhà gỗ.
"Anh ta ở bên trong đó."
"NHÓC TỪ ĐÂU RA VẬY ?!"
Otaki hét lên, ngạc nhiên.
"Nhìn kia kìa bác. Có một vài hoá đơn có thể lọt vào mắt của bác đó, thanh tra."
Đúng như lời anh ta nói, có vẻ như mọi thứ đã bị thiêu rụi, bên cạnh những biên lai khác nhau từ một cửa hàng tiện lợi, bao gồm từ ngày hôm đó và một cái khác của vài ngày trước. Không ai lại muốn ăn nhiều hộp bento đến vậy, và lại ngày này cũng ăn.
"Nhưng, cậu bé à."
Otaki mỉm cười với Conan.
"Nếu hung thủ có đến cửa hàng tiện lọi thì chắc phải có ai đó đã nhìn thấy hắn rồi chứ ?"
"Chắc có nói là thủ phạm đâu..."
Conan giả vờ chớp mắt, ngây thơ.
Viên thanh tra hiểu ra ẩn ý sau vài giây nên lập tức ra lệnh cho người dưới quyền vào căn nhà gỗ. Dù vậy, Conan mới là người tìm ra cái cửa bẫy trên trần nhà. May mắn thay, người thanh tra đã có thể thuyết phục cậu nhóc đeo kính để chúng tự xử lý.
Kiichiro Numabuchi được tìm thấy, bị xích vào cột, cầu xin thức ăn. Vì vậy, họ còng tay anh ta và bắt đầu đưa anh ta đi.
Ran đến nơi, đúng lúc, chạy theo Conan. Sau khi kiểm tra xem cậu bé trước mặt cô có ổn không, cô thở dài một hơi, đặt tay lên vai cậu.
"Chị bảo em là em không được chạy lung tung mà, Conan-kun !"
Ran mắng Conan.
"Em làm chị lo quá đấy !"
Conan mở miệng trả lời, nhưng cậu không thể nói được gì. Tất cả đều quá nhanh để có thể nói chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng một giây Numabuchi đã ở trên sàn, sau khi giả vờ vấp ngã và hắn chạy thẳng tới Ran, người đang chặn lối ra, hắn có một con dao trên tay.
Chính vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Conan không kịp suy nghĩ. Hoàn toàn theo bản năng, Conan nhảy đến trước mặt Ran, và cậu cảm thấy đau đớn.
Conan hầu như không để ý thấy Ran đang ôm cậu khi cậu đang cuộn tròn quanh bụng mình. Phải đến vài giây sau, cậu mới bắt đầu hồi phục, sau đó cậu mới biết mình đã được cứu bằng cách nào đó.
"Conan-kun !"
Ran liên tục gọi tên cậu, rõ ràng là rất lo lắng.
"Conan-kun ! Cố lên !"
"GỌI XE CỨU THƯƠNG NHANH LÊN !"
Conan nghe thấy Otaki hét lên.
Lúc đó Conan nhận ra rằng cậu vô tình làm hơi quá rồi ngồi dậy.
"Em ổn mà !"
Conan cố gắng mỉm cười để trấn an mọi người.
"Em chi bị xước chút thôi !"
Nhưng Ran vẫn chưa thuyết phục nên nhanh chóng vén áo Conan lên. Một thứ gì đó rơi xuống.
"Một cái bùa hộ mệnh ?"
Ran chớp mắt.
Conan nhận ra Ran đang nói về cái gì và cầm chiếc bùa hộ mệnh trên tay.
"Đó là bùa hộ mệnh của Hattori-san. Không lẽ... anh ấy cho em mượn nó là vì..."
Kazuha chỉ nhìn chằm chằm vào Conan, hơi ngạc nhiên.
"Vậy á ?..."
Kazuha lầm bầm.
Conan cảm thấy có một cái gì đó trong cái bùa hộ mệnh, và đôi mắt cậu mở ra, đầy tò mò. Sau đó, cậu mở nó ra, chỉ để ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc chìa khóa bạc nhỏ xíu được giấu bên trong.
Lúc đó Conan mới hiểu, không chỉ cậu đã được cứu như thế nào mà còn cả cái chìa khóa là cái gì.
