Cảm giác chẳng lành ( Phần 3 ).
Heiji đã bị bắn khi cố gắng cứu Sakada, thủ phạm, khỏi tự sát. Mọi người đều lo lắng đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của cậu thám tử miền Tây, và chỉ cho đến khi cậu cố tình làm quá lên và nhắm tịt mắt lại, khiến Kazuha khóc nức nở và cả 2 chị em sốc, cậu đột ngột tỉnh dậy và mắng họ vì đã không cho cậu ngủ thật ra thì, đúng là Heiji đã không thể ngủ được khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch Osaka của Conan và 2 bố con nhà Mori.
Cảnh này kết thúc với việc Kazuha đè lên vết thương của Heiji, cho cậu thám tử miền Tây đau đớn.
"Phụ nữ tức lên đáng sợ thật !"
Conan đã nghĩ như vậy.
Conan đang ngồi trên ghế bên cạnh Ran, nhìn Kazuha và Heiji, người đang nằm trên giường bệnh, hét vào mặt nhau vì một lý do ngớ ngẩn khác. Ran mồ hôi nhễ nhại, cười ngượng ngùng với cặp đôi.
Nhưng Conan im lặng. Những lời nói khi trái tim Kazuha thổn thức khi cô nghĩ rằng Heiji đã chết vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.
"Tại... tại sao... cậu lại làm chuyện nguy hiểm vậy hả ?!"
"Có một người từng nói với tớ rằng... "Nếu một thám tử dồn thủ phạm vào con đường tự sát... thì anh ta... chẳng khác gì một kẻ giết người cả."...Vậy đó !"
Conan cau mày, lấy ra chiếc bùa hộ mệnh vẫn mang theo bên mình và nhìn thật lâu. Những ngón tay cậu cuộn tròn quanh chiếc bùa hộ mệnh, thật chặt.
"Này !"
Giọng của Heiji khiến Conan bối rối.
"Cái bùa hộ mệnh đó là của anh mà !"
Đôi mắt Conan nhìn quanh căn phòng sau cặp kính, nhấp nháy bối rối khi nhận ra chỉ có mỗi cậu và Heiji.
"Ủa, Ran-neechan và Kazuha-san đi đâu-"
"Kazuha chán ngấy anh đến nỗi Ran-neechan quyết định dẫn cậu ấy đi mua đồ uống rồi. Nếu không thì không khéo Kazuha đã đấm vào hàm anh rồi cũng nên."
Hattori nhìn Conan một cách kì lạ.
"Bộ em không để ý hả ?"
"Vâng, chắc vậy..."
Cậu hẳn đã quá sâu trong suy nghĩ của mình để không nhận ra rằng một cái gì đó như vậy đã xảy ra, ngay trước mặt cậu, Conan trầm ngâm.
Có tiếng thở dài thườn thượt, và đôi mắt của cậu thám tử miền Tây nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lặn, điều đó có nghĩa là Conan và 2 bố con nhà Mori phải về Beika sớm.
"Tối hôm nọ, anh có gặp ác mộng..."
"Ác mộng sao ?"
"Em bị đâm."
Conan tròn mắt nhìn Heiji.
"Và anh nghĩ rằng em đã chết, bởi vì Ran-neechan đã gọi tên em quá lớn và tuyệt vọng."
Conan nhún vai.
"Thì cũng gần đúng đó..."
Thực ra đó không phải là tình cờ. Nhưng Conan sẽ không nói với Heiji về chiếc chìa khóa mà Kazuha đã giấu bên trong chiếc bìa hộ mệnh Conan đã hứa với Kazuha rằng cậu sẽ không nói một lời nào về chuyện đó.
Vì vậy, Conan duỗi tay và đưa lại omamori cho cậu thiếu niên Osaka, người đã nhìn chằm chằm vào nó một lúc với ánh mắt khá dịu dàng, trước khi đặt nó trở lại chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường của mình.
Cười khúc khích một chút, cậu thiếu niên Osaka nằm trên gối.
"Đôi khi những giấc mơ có thể dễ dàng bị hiểu sai ha ?"
Conan choáng váng trước những lời nói của Heiji.
"Hiểu sai ?!"
Conan lặp đi lặp lại trên đầu, và đột nhiên, khẩu súng của anh trai cậu cầm lại xuất hiện trong đầu cậu. Ngón tay trỏ và ngón tay cái của cậu nhóc đưa lên cằm khi cậu suy nghĩ về nó, trong một lúc.
"Này ! Nhóc ?"
Heiji cau mày, nhận thấy Conan đang chăm chú nghĩ về điều gì đó, và nhanh chóng ngồi dậy.
"Có chuyện gì- Ui da !"
Sau tiếng rên rỉ đó, Conan nhìn lên. Cậu thiếu niên Osaka đang rít lên, ấn tay vào vết thương, khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau đang trải qua.
Conan nhìn Heiji chằm chằm trong vài giây, trước khi cậu cau mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Hattori..."
Conan gọi, nhẹ nhàng, khiến Heiji quay lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
"Anh... sẽ khỏe lại, đúng không ?"
Cậu thám tử miền Tây chỉ nhìn chằm chằm vào Conan, sửng sốt trước lời nói của cậu, hoàn toàn không nói nên lời. Sau đó, Heiji nhận ra rằng mình đã giữ im lặng quá lâu, xem xét cách cậu nhóc tập trung nhìn vào mặt trời lặn trên cửa sổ, rõ ràng là không thoải mái, và hơi dịch chuyển về chỗ ngồi của mình.
Conan giật mình quay lại nhìn Heiji, khi một bàn tay đặt lên đỉnh đầu, làm rối tung mái tóc của cậu một chút.
"Đừng lo !"
Hattori nói với Conan, với một nụ cười thích thú.
"Heiji-niichan sẽ khỏe lại sớm thôi !"
Khi nhìn thấy đôi mắt xanh rực rỡ, và vô cùng kinh ngạc, đang dán chặt trên mặt đất, có lẽ là do quá xấu hổ, và cái gật đầu li ti của Conan, Heiji chỉ có thể cười to hơn.
Đôi khi, Conan cũng có thể dễ thương một chút.
Và đó không chỉ là Heiji. Phía sau cánh cửa khép hờ, một đôi nữ sinh đang cười với nhau khi đang xúm lại xem.
