Nữ hoàng suy luận Sonoko ( Phần 1 ).


Buổi sáng, Conan mồ hôi nhễ nhại. Cậu đã thức dậy vài phút trước, mồ hôi lạnh ướt đẫm, sau khi gặp phải cơn ác mộng tương tự vâng, một lần nữa và liếc nhìn đồng hồ, mới nhận ra mới có 4 giờ sáng.

Conan ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn lại cậu và nhắm mắt lại. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng súng, nhìn thấy lỗ đạn trên mặt mình, cảm thấy lồng ngực của mình đang co thắt.

"Đôi khi những giấc mơ có thể dễ dàng bị hiểu sai ha ?"

Conan mở mắt ra một lần nữa và hơi cau mày, nghĩ đi nghĩ lại về những lời nói của Heiji, cậu đứng im lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong đêm tĩnh mịch.

Tay Conan đặt lên vai trái và siết chặt.


Đó là một ngày bình thường của tháng 7 tại Bệnh viện Ekoda, và cô tiếp tân ngồi sau bàn làm việc như thường lệ với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt. Cô vừa trở về vị trí của mình sau một thời gian nghỉ ngơi rất vui vẻ và một tách cà phê ngon, chuẩn bị cho bất cứ điều gì mà cuộc sống ném vào mặt cô ...

Ít nhất, cho đến khi Heiji đến. Ngay khi mắt cô rơi vào cậu thiếu niên da ngăm xuất hiện sau cánh cửa kính, cô đã thở dài, đột nhiên cảm thấy kiệt sức và cần được nghỉ ngơi thêm một thời gian dài nữa.

"Tôi cứ tưởng cậu bỏ cuộc rồi chứ..."

Cô tiếp tân than thở, dựa má vào lòng bàn tay đang mở của mình.

"Heiji Hattori ?"

Heiji chỉ cười toe toét, rộng rãi khi tựa vào quầy.

"Chà, tôi bận mấy việc ấy mà !"

Cô tiếp tân chỉ đơn thuần là đảo mắt.

"Nhưng tôi đã quay lại rồi đây !"

Cô tiếp tân thở ra một hơi, cảm giác khó chịu tràn ngập khắp cơ thể khi cô đứng dậy. Người phụ nữ khó chịu đến mức không thèm vẫy tay lại với vị bác sĩ tốt bụng đi ngang qua.

"Để tôi nói lại cho cậu một lần nữa này..."

Lông mày của cô tiếp tiên bắt đầu nhíu lại, khiến các bác sĩ phải nhìn họ đầy tò mò.

"Watanabe-sensei đã chết cách đây hơn 7 tháng vì một vụ hỏa hoạn đơn thuần thôi !"

Tuy nhiên, cô tiếp tân không để ý đến cách mắt Hattori sắc bén, và từ từ di chuyển đến vị bác sĩ bên cạnh. Cậu có thể thề rằng, trong chưa đầy một giây, người đàn ông đã nao núng, trước khi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và biến mất vào hành lang.

"...Và vụ hỏa hoạn chắc có gì đáng ngờ cả !"

Cô tiếp tân tiếp tục.

"Vậy nên tôi sẽ rất vui...RẤT VUI ! Nếu cậu thôi làm phiền mọi người-"

"Tôi hiểu rồi."

Heiji cắt ngang với một nụ cười rạng rỡ, điều này chỉ làm cho cô tiếp tân tội nghiệp càng thêm bối rối.

Cô tiếp tân chỉ có thể chớp mắt, bối rối khi Heiji lao đi. Không cảm thấy có tâm trạng để nói với cậu rằng chạy trong hội trường chắc chắn không được phép, cô trở lại chỗ ngồi của mình, nghĩ rằng sẽ có người khác sẽ mắng cái cậu thiếu niên cô quen chẳng vì lí do tốt đẹp gì cả.

Lúc này, tất cả những gì mà cô tiếp viên mệt mỏi cần là một tách cà phê khác ... Và ca làm chết tiệt của cô sẽ sớm kết thúc.


"Lạ nhỉ ?"

Ran nhận xét khi cô và Conan đi qua khu rừng.

"Căn villa phải ở quanh đây chứ..."

Conan kiềm chế bản thân để không thở dài khi họ bước đi, nhìn xung quanh một lúc ─ cậu có thể thề rằng họ đã đi ngang qua cái cây đó khoảng 3 lần rồi.

"Tụi mình lạc rồi đúng không chị ?"

Conan hỏi với vẻ mặt nhăn nhó, lo sợ câu trả lời có thể là gì.

Ran rõ ràng đã bối rối trước câu hỏi đó.

"Đâu !"

Ran cố gắng giả vờ mọi thứ đều ổn.

"T-Tụi mình đang đi đường đẹp hơn thôi !"

"Tụi mình lạc rồi đúng không ? Chị cứ nhận đi..."

"...Tụi mình lạc thật rồi..."

Conan lắc đầu, trước khi lao đến một cái cây gần đó.

"Em làm gì vậy ?"

Ran bối rối hỏi, nhìn Conan đang nắm chặt vào cành cây thấp nhất và kéo mình lên. Khi nhận ra cậu đang leo cây, cô hơi hoảng.

"Xuống đây đi, Conan-kun ! Em có thể bị thương đó !"

Conan đã không trả lời cho đến khi cậu ở vị trí cao hơn.

"Không sao đâu, Ran-neechan !"

Conan đảm bảo với Ran, và bắt đầu nhìn xung quanh.

"Em sẽ không ngã đâu !"

"Nhưng..."

"À, em thấy rồi !"

Conan đột nhiên kêu lên.

"Từ nãy đến giờ tụi mình đi sai đường rồi !"

Chỉ khi Conan trở lại mặt đất một cách an toàn, Ran mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Họ tiếp tục đi bộ sau đó, lần này được hướng dẫn bởi cậu nhóc đeo kính, cho đến khi họ đến một cây cầu. Nhìn kỹ hơn, họ nhận thấy một người đàn ông, trong chiếc áo choàng đen đặc biệt, đang băng qua đó.

"Không biết anh ta có đang đến căn villa không nhỉ ?"

Ran tự hỏi thành tiếng.

"Chắc là có đấy ạ !"

Conan gật đầu.

Khi anh ta quay lại, trừng mắt nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí, khiến họ lạnh cóng vì sợ. Khuôn mặt của anh ta đều bị băng kín, và Conan không thể không rùng mình khi nhớ lại vụ án khác cũng liên quan đến một người đàn ông bị băng bó.

Anh ta nhìn đi chỗ khác và tiếp tục con đường của mình, lần này là chạy vòng quanh, biến mất khỏi tầm mắt của họ.

"G-Giờ thì sao, Conan-kun ?"

"C-Chắc không phải rồi !"

Cuối cùng, họ cũng đến được biệt thự và Ran gõ cửa. Không lâu sau đó, nó mở ra, để lộ một Sonoko rất cáu kỉnh phía sau.

"Cậu đến muộn quá đấy, Ran !"

Sonoko phàn nàn.

"Tớ xin lỗi, Sonoko !"

"Tớ mất công mời cậu đến biệt thự của gia đình tớ mà cậu lại đi muộn !"

Ánh mắt Sonoko rơi vào Conan và vai cô buông xuống.

"Thằng bé này cũng đi theo hả ?

"Nếu em mà không đi theo Ran-neechan ý, thì không khéo bây giờ chị ấy đã ngủ trong rừng rồi."

Conan nói với Sonoko, trước khi đi ngang qua cô.

"Thế mà chị lại còn chỉ đưa cho bọn em một cái bản đồ, mà chị còn biết Ran-neechan bị mù phương hướng cơ đấy !"

"Conan-kun !"

Ran hét vào mặt Conan.

Cả 2 cô gái đều nhìn Conan nhún vai và tự chào đón mình vào trong mà không đợi Sonoko làm điều đó. Ran thở dài một hơi, trong khi lông mày của Sonoko nhướng lên.

"Thằng bé này đáng yêu chỗ nào trời ?"

Khi vào bên trong, Sonoko nói với họ rằng phòng của họ ở trên lầu, chỉ sau khi Ran tình cờ mở từng cánh cửa và chứng kiến từng nam giới cư trú trong biệt thự thay quần áo.

Conan chỉ biết thở dài.


Heiji rất khó chịu hiện đang đi bộ qua sảnh trong khi phớt lờ những ánh mắt tò mò mà các y tá đang hướng về phía cậu. Cậu đã mất dấu vị bác sĩ đó trong bệnh viện lớn đó, và cậu nghĩ khó có thể tìm anh ta.

"Tôi nói lần cuối cùng này !"

Tai Heiji vểnh lên vì câu nói đó.

"Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu !"

Dường như nó phát ra từ phía sau cánh cửa mà cậu vừa đi ngang qua, Heiji nhận ra. Cậu đang định tiếp tục đi theo con đường của mình thì một giọng nói khác cất lên.

"Anh nên làm theo lời của tôi đi..."

Giọng nói rất bình tĩnh.

"Nếu không thì đừng trách tôi về những việc... không may sẽ xảy ra với anh..."

Khi nghe thấy câu đó, nghe như một lời đe dọa khủng khiếp, Heiji tập trung chú ý vào cánh cửa và nhận ra rằng căn phòng này nên không có người ở trong. Cậu nhận ra rằng bất cứ ai ở trong đó có thể không phải là một bệnh nhân.

Sau khi liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai xung quanh, Heiji đặt tay lên núm cửa và rón rén, mở ra một chút. Một cách thận trọng, cậu nhìn trộm qua cánh cửa hé mở và nhìn thấy họ.

Vị bác sĩ trước đó đang nói chuyện với một thiếu niên, bằng tuổi Heiji. Không có bất cứ điều gì đặc biệt khác biệt về cậu thiếu niên đó ngoài mái tóc nâu dài đến vai và đôi mắt màu sô cô la đen của anh ta.

"Vậy sao ?"

Vị bác sĩ chế giễu cậu thiếu niên kia.

"Tôi không làm theo lời cậu đấy !"

"Vậy thì cái chết đang sẽ chờ đợi anh..."

Cậu thiếu niên trấn an vị bác sĩ, mí mắt khép lại với một tiếng thở dài mệt mỏi.

"À ! Cả những người thân của anh nữa."

"Cậu biết tôi chưa lập gia đình rồi còn gì !"

Đôi mắt cậu thiếu niên mở ra và nhìn vị bác sĩ một cái nhìn sắc bén.

"Cái cô tiếp tân tốt bụng ý..."

Vị bác sĩ nhăn mặt với câu nói đó.

"Tôi đã thấy 2 người nhìn nhau đắm đuối vài ngày trước. 2 người sẽ nghỉ giải lao cùng một lúc, và chỉ xuất hiên lại cho đến khi ca làm việc của anh bắt đầu... Nếu có chuyện gì không may xảy ra đến cô tiếp tân tốt bụng đó thì... "

"THẰNG KHỐN ! MÀY-"

"Cẩn thận cái mồm đi, Tanaka-sensei..."

Vị bác sĩ sững sờ. Phải mất vài giây anh ta mới có thể bình tĩnh lại.

"T-Tôi... xin cậu đó..."

Luồn tay vào trong túi, cậu thiếu niên kia không nói gì khi cúi đầu xuống, quay người ra cửa. Ngay lập tức, Heiji di chuyển đi chỗ khác để không bị phát hiện, nhẹ nhõm vì họ đã không nhìn nhau.

Tuy nhiên...

"Tanaka-sensei này..."

Heiji nghe cậu thiếu niên kia nói.

"Lúc nãy anh đã đóng cửa lại chưa ?"

Heiji bối rối trước câu nói đó.

"Làm ơn nói không đi, làm ơn nói không đi !"

"Rồi..."

"Chết tiệt..."

Cậu thiếu niên kia nghe thấy tiếng thở hổn hển từ phía bên ki cửa, và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến Heiji rơi vào trạng thái lo lắng. Đánh đầu từ trái qua phải, cậu tìm kiếm một nơi để trốn. Cậu chửi bới thầm, không tìm thấy gì và nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Vì vậy, Heiji đã làm điều đầu tiên mà tâm trí đầy hoảng loạn của cậu cho rằng đó là ý tưởng tốt nhất. Heiji đi vào một phòng bệnh ngẫu nhiên, và dựa vào cửa, thở phào nhẹ nhõm.

Sự nhẹ nhõm đó biến mất ngay lập tức khi Heiji nhìn lên. Giường bệnh đã có người ngồi và một đôi mắt xanh lơ mơ hồ chớp nhìn cậu. Khi nhìn thấy khuôn mặt của bệnh nhân, Hattori không thể không đờ người, cú sốc bao trùm khắp người cậu và khiến cậu quên đi tình huống vừa rồi.

"K-Kudo ?!"

Sự bối rối trên biểu hiện của người này không biến mất.

"...Hả ?"

"Cậu làm gì ở đây vậy, Kudo ?"

Heiji chạy đến bên bệnh nhân này, nhìn khắp người cậu. Chân của cậu bị bó bột, cũng như cánh tay phải của cậu. Đầu cậu dường như được quấn trong băng.

"Cậu làm gì mà bị thế này vậy ?"

"...Xin lỗi...Cậu là ai vậy ?"

"Hả ? Cậu quên tôi rồi á ?! Tôi-"

"Cậu là Heiji Hattori hả ?!"

Cả 2 chàng trai đều hướng sự chú ý vào người đang đứng trên ngưỡng cửa. Có một cô gái khiến Heiji liên tưởng đến Ran Mori rất nhiều, với vẻ mặt kinh ngạc.

"Cậu là Heiji Hattori, thám tử trung học miền Tây đúng không ?"

Cô gái kia hỏi thêm, bước vào trong, một nụ cười hiện trên khuôn mặt.

Heiji chưa kịp nói gì thì cậu thiếu niên bên cạnh Heiji đã lên tiếng.

"Aoko !"

Cậu bực bội hét lên.

"Giúp tớ giải thích cho tên thám tử này rằng tên tớ không phải là "Kudo" đi !"

"Kudo...A, ý cậu muốn nói là Shinichi Kudo, thám tử trung học miền Đông đúng không ?"

Sau đó cô gái kia nhìn cậu bạn của mình.

"Mà công nhận cậu giống Kudo thật đấy !"

"Aoko !"

"Cậu có chút nhầm lẫn rồi, Hattori-san ! Tên ngốc kia không phải là Shinichi Kudo đâu !"

Cô gái nói với một tiếng thở dài.

""Bakaito" sẽ không đời nào giỏi được như Kudo đâu !"

"Cậu nói tớ ngốc nhưng cậu có nói đúng tên tớ đâu ! Là Kaito, KAITO !"

""Bakaito" hợp với cậu hơn đó !"

Heiji chớp mắt, rồi đưa mắt nhìn ra ngưỡng cửa khi nghe thấy một tiếng thở dài. Cậu hoảng hốt trong giây lát khi bắt gặp ánh mắt của cùng một người lúc trước, cho đến khi Kaito lên tiếng.

"Trời, mãi cậu mới chịu đến !"

Đó là lúc Heiji nhận ra cậu thiếu niên đang đứng ở ngưỡng cửa cầm một lon nước cam và một lon cà phê.

"Cậu bay đến Trung Quốc để mua đấy à ?"

Cậu thiếu niên lúc trước bỏ qua và đi đến cô gái, đưa cho cô một lon.

"Của cậu đây, Nakamori-san."

Aoko cập mỉm cười với cậu thiếu niên lúc trước, với một cái gật đầu, trước khi cậu ta mở miệng và liếc một cái thật lâu, phớt lờ khi Kaito phàn nàn về việc không nhận được gì.

"Mà chúng ta cũng chưa gặp nhau bao giờ nhỉ ?"

Heiji nao núng khi cậu thiếu niên lúc nãy chuyển sự chú ý sang mình.

"Cậu là bạn của Kuroba sao ?"

"À, không !"

Heiji lắc đầu, gượng cười.

"Tôi vào nhầm phòng ấy mà !"

Heiji quay lại và đi ra cửa.

"Xin lỗi mọi người nha !"

Heiji đóng cửa lại sau lưng và thở dài run rẩy khi lao qua hành lang, mặc kệ cái lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu có thể thề rằng gã đó đã nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

Heiji rời bệnh viện ngay sau đó, nghĩ rằng tốt nhất là cậu nên tiếp tục cuộc điều tra của mình vào một ngày khác.

Nhất là sau khi cái cậu thiếu niên tóc nâu khả nghi kia không ở loanh quanh