Nữ hoàng suy luận Sonoko ( Phần 2 ).
"Chị chẳng tin nổi Ran nữa ! Cậu ấy có Shinichi-kun rồi mà !"
Sonoko cau mày dưới chiếc ô của mình, khi họ nhìn Ran và Masaru Oota - một thành viên của câu lạc bộ làm phim thời đại học của chị gái Sonoko, và anh chàng Sonoko muốn tán tỉnh đi dạo cùng nhau.
"Có lẽ chị theo đuổi Shinichi-kun đây !"
Conan có thể cười, nhưng cảnh tượng Shinichi và Sonoko thành một cặp làm cậu nhóc muôn nôn.
"Mà tại sao em phải đứng ngoài này vậy ?"
Conan phàn nàn.
"Ở ngoài bão thế này chẳng phải rất nguy hiểm sao ?"
"Thôi nào nhóc, em không thấy khó chịu à ?!"
Sonoko nói với Conan.
"Đó là chị dâu tương lai của em đó... Em phải ship "ShinRan" nhiệt tình lên đi chứ !"
"Thứ nhất... "ShinRan" nghe như thể tên ship vớ vẩn trong anime ấy... Và thứ 2, kể cả em có ship 2 anh chị ấy... em sẽ không bao giờ theo lén họ... như kiểu chúng ta đang làm bây giờ ấy !"
Conan thở dài, rõ ràng, khi ánh mắt cậu nhìn vào cặp đôi đang đi dưới mưa dưới một chiếc ô duy nhất. Có vẻ như Ran thực sự không muốn ở đó.
"Với lại, em không muốn ăn Karate của Ran-neechan đâu."
Sonoko đang định chỉ ra điều gì đó, thì cô nhận thấy sự chú ý của Conan đang ở một nơi khác, mở miệng không tin nổi. Cô bị sốc khi thấy Masaru đang rướn người về phía trước, đến gần môi Ran ngập ngừng.
Một tiếng sấm đột nhiên kêu lên, làm mọi người chói mắt trong giây lát. Khi nó biến mất, cả Conan và Sonoko đều nhìn lên, vẫn còn hơi run.
"Sợ quá..."
Sonoko bình luận.
"Uầy, bất ngờ quá !"
Conan đảo mắt.
"Em thật sự không ngờ sẽ có sấm trong cơn bão to thế này đấy !"
"Nhóc nói thế là có ý gì hả ?"
"Ồ chết, em xin lỗi, em quên rằng chị đang thiếu một vài tế bào não, khiến chị không thể hiểu được một đứa trẻ bằng nửa tuổi mình !"
"Thằng nhóc 4 mắt này..."
"À...Não chị chắc chỉ bằng một đứa nhóc như em thôi nhỉ ?"
Sonoko mở miệng định nói lại cậu nhóc, khi cô thiếu niên nhận ra điều gì đó.
"Hả ?"
Sonoko chớp mắt.
"Bọn họ đâu rồi ?"
Conan quay lại nhìn và nhận thấy họ đã biến mất. Ngay khi cậu định đứng dậy và tìm kiếm cô gái chắc chắn đã bị lạc, cậu và Sonoko nghe thấy một tiếng hét.
Tiếng hét của Ran.
Họ đến hiện trường, chỉ để tìm thấy Ran trên sàn, và người đàn ông bị băng bó từ trước khi giơ một chiếc rìu cao quá đầu. May mắn cho tất cả bọn họ, khi hắn thấy có người, hắn đã bỏ chạy khỏi tầm mắt của họ.
Ran nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, không tài nào chợp mắt được.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau khi người đàn ông bị băng bó bí ẩn cố giết Ran trong rừng. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho bữa tối thì Takahashi cựu tay máy của câu lạc bộ đang sửa sân thượng đột nhiên hét lên, kinh hãi và nói rằng có ai đó bên ngoài.
Họ không nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho đến khi có thứ gì đó lướt qua cửa sổ. Đó là người đàn ông bị băng bó, mang theo Chikako người viết kịch bản. Conan và 3 người đàn ông khác đã chạy theo anh ta, chỉ để tìm thấy một số bộ phận cơ thể của cô nằm rải rác trong khu rừng.
Một tiếng thút thít nhẹ đẩy cô ra khỏi suy nghĩ và khiến cô nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Ánh mắt cô dịu lại và với một tiếng thở dài cam chịu, cô bước xuống giường, chỉ để ngồi trên chiếc giường còn lại.
"Không sao đâu... Chỉ là ác mộng thôi, Conan-kun ?"
Ran đau lòng khi nhìn thấy Conan như thế này.
Chủ yếu là vì Ran biết đó không phải là lần đầu tiên cô đã nghe thấy Conan đi quanh nhà vào lúc nửa đêm và ở trong phòng tắm hàng giờ liền.
Ngoài ra, bởi vì Ran biết đây không chỉ là những cơn ác mộng trẻ con với những thứ như bóng tối và quái vật mà hầu hết bọn trẻ sẽ gặp phải ngay cả khi Conan từ chối nói với cô, cô chỉ có thể tưởng tượng những giấc mơ này nói về điều gì. Conan đã không phải là một đứa trẻ bình thường, kết hợp với việc cậu luôn phải nhìn thấy xác chết.
Đôi mắt xanh lam rực rỡ của Conan chớp mở, sau đó chuyển sang hình bóng của Ran. Cô mỉm cười ngọt ngào trước sự bối rối buồn ngủ của cậu.
"Ran-neechan ?"
Conan nói một cách mệt mỏi, một khi cậu bắt đầu nhận thức được xung quanh mình.
"Em xin lỗi... em làm chị dậy sao ?"
"Không sao đâu... Chị dậy sẵn rồi..."
Ran lắc đầu.
"Chị... thấy hơi khó ngủ ấy mà..."
Sau đó, Ran trượt vào bên trong giường của Conan, làm cậu út nhà Kudo ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu không nói gì khi cô gái đặt một tay ra sau đầu anh, nhẹ nhàng ôm cậu.
"Mọi chuyện ổn mà..."
Ran trấn an Conan, thì thầm trên đỉnh đầu cậu.
"Chị ở đây rồi, Conan-kun ?"
Conan thấy mình đang thư giãn dựa vào Ran,và bàn tay nhỏ bé của cậu lười biếng nắm lấy áo sơ mi của cô. Anh nhắm mắt lại và hơi thở chậm lại, cũng như tâm trí luôn hoạt động, được ru ngủ bởi tiếng nhịp tim của cô.
Tuy nhiên, ngủ chưa được bao lâu, thì làn gió lạnh mùa hè vuốt ve má Conan, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ nhẹ. Buồn ngủ, cậu nhóc nhìn lên thì thấy có người đang đứng bên giường mình. Khi nhận ra đó là một người đàn ông băng bó, nắm chặt chiếc rìu giữa hai tay và sẵn sàng chém Ran làm đôi, cậu nhóc thở gấp, lúc này tỉnh hẳn và nhanh chóng đá Ran khỏi chỗ nguy hiểm.
Conan thực lòng không biết liệu mình có cảm thấy bị ấn tượng, hay hoàn toàn hoảng sợ khi Ran, sau khi ngã xuống giường của mình, vẫn chưa tỉnh.
Kẻ tấn công chỉ lườm Conan, trước khi quay lại với Ran.
"Tại sao hắn lại muốn giết Ran-neechan chứ ?!"
Conan, sợ hãi cho tính mạng của Ran, hét lên tên cô, nhưng cô vẫn chưa thức dậy. Hấp tấp, cậu nhảy về phía người đàn ông, bám vào eo anh ta trước khi anh ta bị ném đi. Conan bị va vào tường, và mắt cá chân của cậu bị trẹo một cách đau đớn do va chạm.
Nhưng cậu chỉ bận tâm đến việc tên sát nhân đang đi lại gần Ran. Đang tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì, Conan bắt gặp chiếc nơ của mình và không cần suy nghĩ nhiều, cậu tăng âm lượng lên hết cỡ.
"Dậy đi !"
Conan hét lên.
Tiếng thét kinh hãi của Ran sau khi cô tỉnh dậy và nhìn thấy kẻ giết người ngay trước mặt mình đã làm mọi người tỉnh dậy. Ngay sau đó, Sonoko đã đập cửa, yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra.
Tương tự như những gì đã xảy ra trước đó, người đàn ông bỏ trốn. Conan muốn đuổi theo anh ta, nhưng một cơn đau xuyên qua mắt cá chân đã ngăn cậu làm vậy.
"Chị phải phá vụ án này, Sonoko-neechan !"
Đầu Sonoko hướng về đứa trẻ đang ngồi trên giường, nhướng mày như thể Conan vừa phát điên. Ran đã vội vàng đi lấy bộ sơ cứu cho mắt cá chân của Conan vài giây trước, và những người khác vẫn đang nhìn xung quanh, cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Nhóc, em bị đập đầu vào đâu đấy à ?"
Sonoko đặt tay lên eo và nghiêng người về phía trước, gần Conan hơn. Cậu thậm chí còn không chớp mắt.
"Chị thì sao mà phá án được ?!"
"Thì đúng... nhưng em còn lựa chọn nào khác nữa đâu..."
"Hả ?!"
Conan thở dài, cảm giác khó chịu đang ngấm dần năng lượng của mình.
"Chị nghe này, em cũng chẳng vui vẻ gì khi bắt chị làm một việc chị không thích đâu !"
Conan nói với Sonoko, một vẻ mặt rất nghiêm túc tô điểm cho các nét của cậu.
"Bây giờ ý, chúng ta chỉ có thể chắc chắn rằng chị, em và Ran-neechan không phải là thủ phạm thôi."
"Hả ?!"
Sonoko đã hoảng hốt.
"Nhóc nghĩ thủ phạm là một trong số chúng ta sao ?!"
Conan nhìn Sonoko một cách trống rỗng, trước khi quay ra cửa sổ. Có một lỗ gần với ổ khóa an toàn, khiến mọi người tưởng rằng hắn ta đã lẻn vào trong từ bên ngoài.
"Trời mưa to vậy..."
Conan giải thích như một người lớn giảng bài cho một đứa trẻ.
"Nếu thủ phạm thật sự đột nhập từ ngoài vào thì phải để lại dấu chân trên bùn chứ !"
"Đúng rồi nhỉ..."
Sonoko mở to mắt nhận ra trước khi quay sang Conan.
"Nhưng nếu Ran phá án thì nghe hợp lí hơn chứ, bố Ran cũng là thám tử nổi tiếng mà !"
"Lúc tụi em đang đi tìm phòng của tụi em thì Ran-neechan đã... mở cửa từng căn phòng một..."
Conan quay sang 3 người đàn ông hiện đang kiểm tra căn phòng.
"Chị ấy đã thấy cả 3 người kia thây đồ."
"...V-Vậy hả ?"
"Chị ấy chắc hẳn đã bị cho là thấy gì đó mà chị ấy không nên thấy... Thủ phạm sẽ cần thận khi chị ấy ở gần... Chị thì..."
Sonoko không nói gì, do dự một lúc, cô nhìn chằm chằm vào chiếc giường mà Ran và Conan đã ngủ trước đó. Nệm đã bị rạch một đường. Nếu không vì Conan thì Ran có lẽ đã...
Sonoko không muốn nghĩ tiếp.
"Sonoko-neechan..."
Đôi mắt của Sonoko nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Conan.
"Chị... muốn bảo vệ Ran-neechan, đúng không ?"
Sonoko cau mày, sự quyết tâm cũng lấp đầy trên khuôn mặt cô, gật đầu.
"Thôi được... Coi như đây là lời cảm ơn vì nhóc đã cứu bạn thân chị... Nhưng nhóc phải giúp chị đó, nghe chưa ?"
"Được ạ !"
Trên đường trở về, họ tìm thấy chị gái của Sonoko với chiếc vòng cổ của Chikako, nói rằng cô ấy đã tìm thấy nó gần cửa trước vài giờ trước. Conan đã suy nghĩ một chút, cho đến khi cậu cảm thấy bản thân bị nâng lên, khá thô bạo.
Conan khó chịu cựa mình trên lưng Sonoko.
"Này ! Chị mà dám thả em ra thì..."
Conan cáu kỉnh, rồi rít lên, một cách thô bạo.
"Mà thôi ! Chị thả em xuống đi ! Em tự đi là được rồi !"
"Nhóc đang bị bong gân đó !"
"T-Thôi được rồi... Cảm ơn chị, Sonoko-neechan..."
"Đấy ! Nhóc nói tử tế thế thì có phải đỡ hơn không ?"
Ran bỗng nhiên xuất hiện.
"Không sao đâu, Sonoko ! Để tớ cõng Conan-kun cho !'
"Thôi... Để tớ cõng cho... Giả sử thủ phạm tấn công thì cậu phòng vệ kiểu gì nếu cậu cõng thằng nhóc này nữa ?"
Ngay khi cô đang nói vậy, họ đến phòng khách và Sonoko đặt Conan xuống một chiếc ghế bên cạnh họ.
"Mà này, Ran-neechan."
Conan nói với Ran.
"Sau lúc tối qua... chị lại không tấn công hung thủ ?"
"Tại... chị sợ ma..."
Ran hơi đỏ mặt khi nói vậy.
Oota cười khẩy, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vòng quanh bàn.
"Em không cần phải lo đâu."
Oota đặt một tay lên vai Ran.
"Tụi mình có tận 6 người chống lại 1 người-"
Sau đó, Oota rít lên vì đau đớn khi có thứ gì đó đập mạnh vào ống chân của mình. 2 cô gái nhìn xuống để ý thấy Conan, tay ôm đôi chân bị thương của mình, và nhận ra rằng cậu nhóc đeo kính chắc chắn đã đá vào người Oota.
"Anh không biết đếm hay sao... Chúng ta có 7 người..."
"Anh không tính trẻ con."
"Em cũng không tính một tên ngốc như anh !"
"Mày nói cái gì-"
"Anh thôi đi !"
Ran cãi lại.
"Lúc bị tấn công, Conan-kun đã cố hết sức để bảo vệ em... Cảm ơn em nha, Conan-kun !"
Conan mỉm cười với Ran, ngọt ngào, trước khi thè lưỡi với Oota khi Sonoko, người đã nhìn thấy tất cả những chuyện vừa rồi, chỉ thở dài trước khi nâng cậu khỏi sàn và đặt cậu lên trên đùi của mình.
"Mà Ran này..."
Sonoko quyết định bắt đầu công việc thám tử của mình.
"Lúc cậu bị tấn công, cậu có thấy mặt của thủ phạm không ?"
"Không..."
"Em biết cái này này ! Lúc đó em có ôm vào hắn ta."
Conan lí nhí, rồi giơ 2 tay lên.
"Hắn cũng không quá gầy, cũng không quá béo."
Sonoko chớp mắt 2 lần, trước khi cúi sát vào Conan, vẻ mặt cáu kỉnh.
"Này, sao em không nói gì hả ?"
Sonoko thì thầm với Conan.
"Em tưởng em có thể khiến thủ phạm có chút phản ứng... Nhưng hắn có vẻ diễn khá tốt."
"Hay là miêu tả của em chưa đủ làm thủ phạm lo lắng ? Trời ơi, đau đầu quá !"
Sấm sét ập đến bất ngờ và cùng với đó, bị mất điện. Trong một khoảnh khắc, tất cả những người trong phòng nhìn nhau, chỉ để nhận ra rằng bóng tối bao quanh họ không cho phép bất cứ ai nhìn thấy một thứ gì. Vì điều đó mà Ayako chị gái của Sonoko quyết định đi lấy nến ở trong bếp. Ran đã sớm đề nghị đi cùng cô.
Conan định nói rằng cậu cũng muốn đi cùng, thì cậu cảm thấy mình được nâng lên không trung.
"Được rồi !"
Conan nghe thấy giọng nói của Sonoko từ trên đầu mình.
"Tụi mình đi nào !"
Không có gì ngạc nhiên khi Ran bị tấn công trên đường trở về, nhưng lần này cô đã phản ứng đúng lúc, xoay người và tung một cú đá mạnh vào kẻ tấn công.
Chiếc rìu gãy làm đôi, rơi xuống vuông góc với chân họ, và kẻ giết người biến mất trong bóng tối. Cứ như vậy, cả 4 thấy mình hoàn toàn đơn độc, ngay cả đã có điện trở lại.
Khi quay lại phòng khách, họ phát hiện cửa sổ tầng 2 bị vỡ hoàn toàn, kính vỡ bao trùm bên trong tòa nhà. Sonoko cúi người gần hơn, ôm chặt Conan vào ngực mình, thở hổn hển.
"Một cái cửa bị mở khóa này !"
Sonoko nói với Conan, và nó gật đầu.
"Tại sao nhỉ ?"
"Có thể hắn muốn mọi người nghĩ rằng hắn đột nhập từ ngoài vào."
Để lời nói của Conan thấm vào não cô, Sonoko gái ngập ngừng bước ra ngoài, nơi những người đàn ông đang tìm kiếm manh mối họ đã đi đến kết luận rằng thủ phạm đã trèo lên một cái cây và sau đó nhảy lên hiên khi mắt Conan dán vào một điểm ngẫu nhiên khác.
Có một cặp rãnh ở hiên. Sonoko không biết cái đó có liên quan như thế nào.
"Sonoko-neechan này..."
Conan nhìn lên, chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Sonoko.
"Nếu chị muốn giết em và mang xác em đi thì chị sẽ làm thế nào ?"
Sonoko nhăn mặt trước câu đó, và nhìn chằm chằm vào Conan với vẻ mặt thất thần.
"Này...Chị có thể đôi lúc chị hơi ghét em thật nhưng không đời nào chị lại-"
"Chỉ là một câu hỏi giả định thôi mà ! Chị cứ trả lời đi !"
"Nhóc kì cục thiệt..."
Sau đó, Sonoko suy nghĩ.
"...Có thể chị sẽ giấu em vào trong một cái túi to !"
"Thế nó khả nghi quá."
"Ừm ... Vì em quá nhỏ, nên có lẽ chị sẽ giấu nhóc bên trong áo khoác của mình ... Nhưng điều đó sẽ khiến chị trông có vẻ như đột ngột tăng vài cân ..."
Đôi mắt Sonoko mở to đáng kể.
"...Ồ !"
Conan nhếch mép cười, khi nhận thấy mắt Sonoko đang hướng về dấu vết trên hiên, với vẻ mặt kinh ngạc.
"Nhưng nếu nó ở đó, làm sao hắn ta-"
Rồi Sonoko thở dài, tự cười một mình.
"Không thể nào. Dù có giả vờ mập mạp thế nào đi nữa, hắn sẽ không thể chỉ mang thi thể của Chikako-san đi khắp nơi được."
Cô nhìn Conan đang đặt một ngón tay lên cằm mình, dường như cậu đang suy nghĩ.
"Giờ em nghĩ lại... Cơ thể của Chikako-san được bao phủ hoàn toàn trong một chiếc áo choàng đen, nhưng chị ấy lại mặc quần áo bình thường khi tụi em tìm thấy các bộ phận cơ thể của chị ấy. Tại sao kẻ giết người lại cho chị ấy mặc lai quần áo cũ ? "
Đôi mắt Sonoko mở to nhìn vào đó, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào thủ phạm trong giây lát, trước khi thở sâu.
"Chị biết thủ phạm là ai rồi, đúng không ?"
"C-Chị không làm được đâu !"
Sonoko cãi lại.
"Chị đâu phải là thám tử lừng danh như bố của Ran hay Shinichi-kun đâu !"
"Ngay cả khi Ran-neechan sống sót rời khỏi đây, thủ phạm sẽ không tha cho chị ấy đâu !"
Conan nói với Sonoko, với sự thành thật thô thiển.
"Chị sẽ làm gì nếu một ngày Ran-neechan được tìm thấy nằm chết trên phòng của mình, đầu bị cắt lìa khỏi phần còn lại của cơ thể hả ?"
Conan nhận thấy Sonoko rùng mình vì suy nghĩ đó, và cậu thực sự không thể trách cô được, vì hình ảnh đó cũng khiến Conan muốn nôn. Nhưng Conan biết Sonoko cần một cú đẩy tinh thần, mặc dù nó có thể rất máu me và quá đáng.
Sonoko siết chặt lấy Conan và hít một hơi thật sâu trước khi quay trở lại phòng khách.
"Cho tôi nói một vài lời được không ạ ?"
Sonoko gọi, lớn tiếng, đặt Conan lên đầu bàn.
"Tôi... đã tìm ra sự thật đằng sau bí ẩn này rồi đó !"
Ngay cả khi Sonoko đang ưỡn ngực và chế nhạo mọi người, tự tin trong toàn bộ tư thế của mình, Conan có thể thấy cô thiếu niên đang kinh hãi. Và có rất ít lý do để không làm vậy, mạng sống của người bạn thân nhất của cô đang được đặt màn suy luận này.
Thay vì nói thêm bất cứ điều gì, Conan quyết định xem Sonoko trình diễn màn suy luận của mình, và mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Cuối cùng, cô đã chỉ ra chính xác Takahashi là thủ phạm.
"Bằng chứng là 2 vết trên lan can hiên do dây đàn piano để lại."
Sonoko trừng mắt nhìn Takahashi, sự tức giận thực sự hiện rõ trên mắt cô.
"Anh là người duy nhất ở vậy có thể thực hiện thủ thuật như vậy! Anh đã từng trang trí cho các cảnh quay cho câu lạc bộ làm phim !"
"Đ-Đừng đùa nữa ! Cứ cho là em đúng đi, thì sau đó, anh đã làm gì với thi thể sau khi kéo nó lên hả ?"
Takahashi quay sang những người khác.
"Lúc chúng ta tìm kiếm thi thể Chikako, anh có mang theo cái xác chết nào đúng không ?"
"Đ-Đúng rồi !"
Hiroki gật đầu.
"Còn cái vòng cổ thì sao hả ?!"
Sonoko hét vào mặt Takahashi.
"Chị tôi tìm thấy nó cạnh cửa trước. Và khi Chikako-san bị bắt đi, chị ấy vẫn đeo nó trên cổ. Có nghĩa là có người khiêng xác chị ấy đã đi qua đó !"
"Anh chẳng cầm gì trên tay cả !"
Takahashi bắt đầu đổ mồ hôi, lo lắng.
"Làm gì có chuyện anh vác một cái xác mà không ai để ý được !"
Sonoko cười khẩy.
"Còn đầu chị ấy thì sao ?"
Mọi người há hốc mồm.
"Chúng tôi không nhìn thấy thi thể của Chikako-san vì chiếc áo choàng đen đã che thi thể của chị ấy, phải không ?"
"Vô lý !"
Takahashi hét vào mặt Sonoko.
"Tại sao tôi lại phải giết Chikako ?! Tại sao tôi lại phải tấn công Ran-chan ?! Và ... "
"Anh ấy nói cũng đúng đó, Sonoko-neechan !"
Sonoko chớp mắt, ngạc nhiên khi Conan phản bác lại suy luận của cô.
"Không thể nào là anh ấy được !"
Sau đó Conan mỉm cười một chút.
"Thủ phạm có béo như anh này đâu !"
"Hả !"
Sonoko nhìn cậu, một cách lạ lùng.
"Thằng nhóc này đang cố làm gì vậy ?"
Sonoko tự hỏi, lo lắng một chút, cho đến khi mắt Conan dường như mở ra sau cặp kính và quay sang kẻ giết người với ánh mắt tò mò.
"Mà tại sao anh không phản bác lại... Anh đã có thể dễ dàng đưa mình ra khỏi diện tình nghi cơ mà..."
Takahashi đứng sững tại chỗ, và chỉ sau đó Sonoko mới hiểu được ý định của Conan.
"Conan-kun à, là tại vì..."
Sonoko nhìn vào mặt kẻ giết người.
"Anh ta không hề béo chút nào !"
Cùng với đó, sự thật đã được đưa ra ánh sáng. Không còn lối thoát, cuối cùng Takahashi cũng thú nhận đã giết Chikako một cách dã man trong rừng trước khi chặt cô ra làm nhiều mảnh. Tất cả là vì Atsuko Tokumoto, người bạn yêu quý của họ và là thành viên của nhóm cho đến khi cô tự sát. Hóa ra tất cả là do Chikako, người đã đánh cắp ý tưởng của cô ấy và trở thành một nhà biên kịch nổi tiếng nhờ đó.
"Kết thúc rồi ! Tất cả kết thúc rồi !"
Sau đó, trong nước mắt, Takahashi để cho hình nộm mà anh ta đã sử dụng rơi xuống sàn, để lộ làn da thực sự của mình. Sau đó, anh ta tiết lộ một con dao, mà anh ta giữ chặt.
"Tôi đi gặp Atsuko đây..."
Sonoko tái mặt trước điều đó, ngay lập tức lùi lại khi Takahashi bắt đầu vung dao xung quanh, để không ai có thể đến gần hơn, trước khi ấn đầu nhọn vào cằm của chính mình.
"Tôi sẽ được gặp lại Atsuko... với tư cách là diễn giả công lý cho cô ấy !"
"Anh đần độn đến thế nào đấy hả ?!"
Tất cả đều quay về phía Conan, bao gồm cả Takahashi, người đã nao núng trước vẻ mặt vô cùng đen tối và tức giận mà cậu bé Conan thể hiện trên khuôn mặt của mình.
"Lúc anh tấn công Ran-neechan, đó là vì Atsuko-san sao ?!"
Miệng của tên tội phạm há ra ở đó.
"KHÔNG ! Anh sợ bị gọi là tên giết người !"
"Điều đó không làm cho anh trở thành một sứ giả của công lý, anh chi là một con quái vật giết người xấu xí, khát máu thôi..."
Takahashi không thể nói gì. Chỉ khuỵu gối, nước mắt ướt đẫm sàn nhà. Con dao đã rớt xuống bên cạnh anh ta.
