Để làm điều đúng đắn ( Phần 1 ).


Không giống như những đứa trẻ khác, Conan đặc biệt không thích đi biển.

Mặc dù được đánh giá là thông minh khác thường so với lứa tuổi của mình, nhưng Conan không thể hiểu được khái niệm "vui vẻ" mà nhiều người thường có.

Thành thật mà nói, Conan không thể hiểu tại sao hầu hết mọi người dường như thích bôi lên mình vô số lớp kem chống nắng để họ có thể chơi và thư giãn ở một nơi mà cậu chỉ có thể mô tả là một cái lò nướng quá khổ. Đó là chưa kể đến cát, thứ đó dường như siết chặt mình trong từng inch trên cơ thể và quần áo của cậu, và nó sẽ không rời giày của cậu cho đến hàng tuần sau chuyến đi biển.

Ngoài ra, Conan không thực sự thích phô bày cơ thể của mình như những người khác, vì rất nhiều lý do. Vả lại sau chuyến đi, cậu sẽ có những vết rám nắng kỳ lạ trên cánh tay và chiếc áo phông ướt sũng bám vào thân mình một cách khó chịu.

Trên thực tế, lý do duy nhất khiến Conan hiện đang bơi là vì Genta đã bắt cậu tham gia cùng tụi nhóc trên làn nước mặn mặn của đại dương. Ngay cả khi nó có nghĩa là cậu đã bị "bắt cóc" ra khỏi chỗ thoải mái của cậu dưới bóng râm của dù che.

Vì vậy... Conan đã rất hy vọng rằng đêm đó sẽ sớm buông xuống.

Tuy nhiên, hiện tại, Conan lang thang trên bãi biển để tìm kiếm bạn bè của mình.

Thở dài, thành tiếng, Conan cố gắng vắt kiệt nước trên áo nhưng vô ích. Một trong nhiều nhược điểm của thói quen bơi lội mà không mặc đồ của cậu là quần áo cậu nặng hơn nhiều khi bị ướt.

"Tớ không ngờ cậu lại ngại ngùng thế đấy."

Conan quay lại nhìn Ai một cách khó chịu.

"Mà đợi chút, cậu hay để người khác lấy công... Chẳng hiểu sao tớ lại bất ngờ nữa."

"Ủa... Mà sao cậu... suy luận được thế vậy ?"

Conan thắc mắc, nhìn ra xa Ai và bắt đầu bước đi, cậu đã phát hiện ra Ayumi chỉ một lúc trước. Ai đi theo cậu.

"Con trai thường sẽ cởi áo ra lúc tắm biển."

"Đa số con gái thường sẽ trốn khi chơi trốn tìm."

Conan chỉ ra, và Ai nhún vai.

"Thì tớ có chơi đâu, Kudo-kun."

Conan hầu như không cưỡng lại ý muốn đảo mắt, tiếp tục nhìn xung quanh. Ai đã làm cậu mất tập trung, và giờ cậu không biết Ayumi đang ở đâu nữa. Ayumi vừa ẩn mình dưới nước hay sao ?

"Ayumi-chan !"

Conan nhận thấy một cô thiếu niên quay người lại khi cậu hét tên bạn mình, và thoáng tự hỏi liệu tên cô thiếu niên cũng là Ayumi hay đại loại như vậy.

"Tớ thấy cậu rồi nha ! Ra đây nào !"

"Conan-kun đó sao ?"

Mãi cho đến khi nghe tên mình được kêu lên, Conan mới thực sự nhìn rõ cô thiếu niên, và bàng hoàng khi thấy Ran đang đứng ngay trước mặt mình, trên tay là một quả bóng biển và vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Ran-neechan ?"

Conan chớp mắt, chỉ sau đó nhận ra rằng Sonoko đang ở ngay bên cạnh mình, và biểu hiện của cậu trở nên tê dại.

"À phải rồi ! Chị ấy bảo hôm nay chị ấy sẽ đi chơi với Sonoko-neechan mà !"

"Này, sao nhóc này lại ở đây vậy ?"

Sonoko phàn nàn khi nhìn thấy Conan, nhướng mày.

"Tụi mình lại chuẩn bị gặp một vụ án gì đó cho mà xem."

Những người bạn còn lại của Conan đang tụ tập xung quanh cậu, có lẽ tò mò không biết Conan đang nói chuyện với ai.

Conan mở miệng định nói lại thứ gì đó về phía Sonoko, nhưng cậu dừng lại khi nhận thấy điều gì đó thu hút sự chú ý của mình. Ai đang nhìn chằm chằm vào Ran, với một ánh mắt lạnh lùng, trống rỗng, khá giống với những gì cô đã trao cho cậu khi họ gặp nhau lần đầu.

Khi Ai cau mày, Conan nhận ra có lẽ có điều gì đó mà cậu chưa hiểu.

Khi bọn trẻ đang trò chuyện rất vui vẻ với 2 cô thiếu niên, Conan nhận thấy Ai đang bắt đầu đi về phía bờ biển. Cô nhận thấy ánh mắt tò mò mà cậu hướng về phía cô.

"Nước lạnh lắm."

Ai nói với Conan.

"Tớ tắm nắng đây."

"Nắng lắm đó !"

Conan nhướng mày với Ai.

Ai dừng lại ở đó, nhưng thậm chí không nói bất cứ điều gì với Conan. Dù vậy, cậu nhóc vẫn lặng lẽ quan sát khi cô bạn bí ẩn của mình, lưng quay về phía cậu.

"Có thể tớ là một con rắn độc trong cơ thể của một cô bé xinh đẹp đó !"

Cuối cùng Ai nói, với một giọng nhẹ nhàng. Khi Conan chớp mắt, ngạc nhiên trước lời nói của cô, cô quay lại và nhìn thẳng vào cậu.

"Tớ đùa chút thôi."

"V-Vậy hả ?"

Với một tiếng thở dài bực bội, Ai bỏ đi, và Conan nhìn cô ngồi trên bãi cát ngay trước mặt họ, trước khi nhún vai và quay trở lại tụi nhóc. Cậu có một chút băn khoăn, về cái cách mà cô bé bí ẩn dường như nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt khá trống rỗng mà cậu không thể hy vọng hiểu được.

"Cậu ấy lạ thật..."

Tuy nhiên, Conan không để ý Ran quay lại và liếc nhìn Ai, với vẻ mặt quan tâm.

Khoảng 20 phút sau, Conan đang đứng bên cạnh Agasa ở trên bờ, nhìn Ai, người đang nằm dưới chiếc dù che nắng, phủ khăn ướt để hạ nhiệt cho cô. Rõ ràng là cô đã say nắng.

Ran là người phát hiện ra và bế Ai vào bóng râm.

Ran đã lấy một cái xô chứa đầy nước và đá và cô đã đưa nó cho Tiến sĩ Agasa. Sau đó, với vẻ mặt lo lắng, cô thiếu niên nghiêng người về phía Ai.

"Ai-chan có sao không bác ?"

Ran hỏi.

"Con bé bớt sốt rồi nên chắc không sao đâu."

Tiến sĩ Agasa trấn an Ran.

"May quá..."

Ran thở dài, rồi mỉm cười dịu dàng với cô gái nhỏ.

"Lần sau đừng giấu thế nha, Ai-chan ?"

Ai không trả lời, nhưng Ran dường như không bận tâm và đơn giản lấy cớ để cùng những người khác tiếp tục chơi.

"Bác Tiến sĩ ơi, phiền bác lấy cái gì đó cho Haibara uống được không ạ ?"

Conan quay sang người đàn ông lớn tuổi.

Tiến sĩ Agasa gật đầu và đi làm theo yêu cầu của Conan. Im lặng sau đó khi Conan chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái trong giây lát, nhướng mày.

"Cậu nhìn cái gì đó ?"

Cuối cùng Ai rít lên, cáu kỉnh.

"Sao mà cậu phải im lặng thế ? Cậu ghét tớ thì cậu nói với ai đó cũng được mà."

"Tớ... nói là tớ ghét cậu hồi nào ?!"

"Thôi kệ đi... Mà này... cậu có biết là... Rắn được cho là sinh vật độc ác và nguy hiểm... nhưng thực ra chúng chỉ cố gắng trốn thoát và biến mất nếu cảm thấy một mối đe dọa sắp đến không ?"

"Cậu kể cho tớ cái này làm gì ?"

"Chẳng biết nữa."

Conan nhún vai.

Ai nhìn Conan thật lâu và sắc bén, cậu cũng nhìn lại.

"Cậu đi chỗ khác được không ? Tớ mệt lắm."

Ai không ngạc nhiên khi Conan ngồi trên bãi cát, ngay bên cạnh cô.

"Còn lâu !"

Conan dựa lưng vào chiếc ghế xếp của Ai.

"Genta bắt tớ tới đây cho nên..."

Với một nụ cười toe toét, Conan nhắm mắt lại.

"Tớ sẽ ở lại đây ! Vả lại... tớ cũng không nỡ... thôi kệ đi !"

Ai nhìn Conan thật lâu, rồi thở dài, cũng nhắm mắt lại.

"Tùy cậu vậy."


"Tôi có thể gặp Tanaka-sensei được không ?"

Heij cười thầm khi chứng kiến cô tiếp tân thực sự lắng nghe mình nói thay vì hét lên để cậu đi ra ngoài.

Heiji khá vui vì đã đánh cắp được đồ trang điểm của mẹ mình và phủ phấn sáng màu cho làn da của mình, và thậm chí còn nhuộm tóc màu xanh dương, trước khi đến với bệnh viện Ekoda. Chắc chắn, cậu không phải loại người thích lén lút, nhưng ít nhất cậu sẽ không bị đuổi khỏi bệnh viện bởi cô tiếp tân.

"Bạn tôi... l-là bệnh nhân của Tanaka-sensei !"

"Có chuyện gì vậy ?"

Cả cô tiếp tân và Heiji đều quay lại và nhìn thấy vị bác sĩ mà họ đang nói đến đang đứng ngay sau mình, vẻ mặt tò mò.

"Cậu thanh niên này muốn nói chuyện với anh, Sensei."

Cô tiếp tân là người đầu tiên giải thích.

"Cậu này nói là một người bạn của cậu này từng là bệnh nhân của anh."

"Vậy sao ? Cậu nói cụ thể tên được không ?"

Heiji đã cố gắng hết sức để không nao núng. Cậu đã không nghĩ đến câu hỏi đó. Tuy nhiên, cái nhìn căng thẳng mà Tanaka dành cho cậu cũng đủ để cậu biết rằng cậu cần phải suy nghĩ thật nhanh.

"Kuroba !"

Heiji nói nhanh chóng, nhớ lại cậu thiếu niên nhìn giống Shinichi mà cậu đã thấy một tháng trước.

"Kaito Kuroba !"

Cái cách mà cả cô tiếp tân và vị bác sĩ đều nhăn mặt khi nghe cái tên đó khiến Heiji hơi kinh ngạc, nhưng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

"K-Kuroba-san sao ?"

Tanaka cố cười. Nó chỉ khiến Heiji tự hỏi cậu thiếu niên đó đã làm gì.

"Có chuyện gì sao ?"

"Là cái bàn chân phải của cậu ấy."

Dù sao thì Heiji cũng nhớ lại khi nhìn thấy phần cơ thể được băng bó.

"Nó chưa khỏi hẳn, nhưng cậu ấy không chịu nghe tôi !"

Tanaka nhăn mặt.

"Thật sao ?"

Vị bác sĩ dường như đang suy nghĩ.

"Chúng ta nên nói chuyện ở chỗ nào yên tĩnh hơn nhỉ ?"

Heiji cố gắng không để sự nhẹ nhõm của mình thể hiện trên khuôn mặt của mình, khi cậu đi theo Tanaka đến một nơi khác, yên tĩnh hơn. Cậu để bác sĩ hướng dẫn cậu đến văn phòng của mình và tự mình đóng cửa lại.

Chỉ khi đó, đôi mắt của Heiji mới trở nên sắc bén.

"Anh biết gì..."

Tanaka nghe Heiji nói, đột ngột, làm vị bác sĩ bối rối.

"...về cái chết của Watanabe Satoshi-sensei hả ?"

Khi nhắc đến cái tên đó, biểu hiện của vị bác sĩ thay đổi đáng kể. Heiji nhìn măt Tanaka trắng bệch và đứng đờ tại chỗ, miệng mở và đóng lại không thành tiếng.

"Cậu đang nói cái gì vậy ?"

Khóe môi Tanaka nhếch lên, cố gắng nở một nụ cười thuyết phục.

"Đừng giả vờ nữa !"

Heiji nhăn mặt.

"T-Tôi không thấy gì hết, tôi thề đấy !"

Tanaka thốt lên, tuyệt vọng.

"NÓI THẬT ĐI !"

Vị bác sĩ nuốt nước bọt.

"...X-Xin đừng giết tôi !"

Đôi mắt của Heiji mở ra trước những lời cầu xin đó.

"Tôi chỉ vô tình thôi. Tôi đang trên đường về nhà sau khi kiểm tra một bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt vào đêm hôm đó, và tôi thấy đèn trên văn phòng của Watanabe-sensei bật sáng ... Tôi-tôi chỉ muốn hỏi anh ấy rằng mọi thứ vẫn ổn thôi, tôi thề. ... "

Tanaka dừng lại, có lẽ sợ hãi không dám tiếp tục nói thêm nữa.

"Rồi sao ?"

Nhưng Heiji cần biết.

"Anh nhìn thấy gì ?"

Vị bác sĩ run rẩy thở một hơi.

"Tôi chỉ mở hé cửa và...Thấy một người đàn ông tóc bạc-"

Một tiếng kính vỡ vang lên khắp căn phòng, và ngay lập tức mọi thứ trở nên im lặng. Heiji, trong một cú sốc lặng lẽ, nhìn người đàn ông trước mặt mình ngã xuống, gục vào vòng tay của cậu mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Heiji chỉ cần liếc mắt đến cái lỗ trên thái dương của vị bác sĩ và vết máu nhuộm trên quần áo của anh ta để tìm ra lý do tại sao anh ta sẽ không nói thêm một từ nào nữa.

Anh ta đã bị thủ tiêu bởi Tổ chức.

Heiji được cảnh sát thả ra vì vết bắn được chứng minh là được thực hiện ở cự li xa. Và cậu thám tử miền Tây đã có tìm ra thủ phạm là ai.

Nhưng, cậu đã thất bại.

Bởi vì người đã làm chuyện này đã biến mất không một dấu vết.