Để làm điều đúng đắn ( Phần 2 ).
"Các em cũng ăn tối ở đây luôn hả ?"
Conan nhìn lên và không ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Ran và Sonoko đã đặt chỗ tại cùng một nhà hàng mà họ hiện đang ngồi. Ở bên cạnh cậu, Ayumi đã nở một nụ cười lớn.
"Các chị muốn ăn cùng tụi em không ?"
"Còn thừa chỗ đó !"
Tiến sĩ Agasa nói với 2 cô thiếu niên.
"Ran-neechan thì không sao. Sonoko-neechan thì..."
Conan nhìn Sonoko với một cái nhìn buồn chán, dựa đầu vào tay cậu.
"Cháu nghe nói bệnh ngốc lây qua đường hô hấp đấy bác !"
Lông mày của Sonoko giật giật.
"Thằng nhóc này..."
Và Sonoko ngồi ngay bên cạnh Conan, chỉ để trêu tức cậu bé.
"Mà thôi, em thông minh quá, ngốc tí không sao đâu !"
"NÀY, CHỊ VỪA NÓI CÁI GÌ-"
"Conan-kun !"
Ran mắng Conan, khiến Sonoko lè lưỡi vào cậu bé, trẻ con, và Conan nhìn đi chỗ khác, cáu kỉnh. Cô thiếu niên kia, tuy nhiên, đã phớt lờ họ khi cô nhìn xung quanh.
"Ủa, bé Ai-chan đâu rồi ?"
"Cậu ấy đang ngủ trên phòng khách sạn rồi ạ."
Genta nói với Sonoko, nhìn lên từ thực đơn cậu nhóc đang giữ.
"Cậu ấy bảo cậu ấy không thấy đói."
Mitsuhiko giải thích.
"...Vậy hả ?"
Sonoko nhướn mày nhìn Ran.
"Cậu có vẻ quan tâm đến con bé đó nhỉ ?"
"Tớ chỉ muốn nói chuyện với em ấy thôi."
Ran mỉm cười khi ngồi xuống.
"Hay là em ấy... không thích tớ ?"
Conan không thể nói gì. Cậu cũng nhận thấy cách mà nhà khoa học nhí dường như khá cách biệt với mọi người , và cái nhìn kỳ lạ, lạnh lẽo mà Ai luôn nhìn Conan.
Conan ngước lên, đưa ra khỏi suy nghĩ của mình khi một người đàn ông mặc áo đỏ bước vào bên trong và chào Sonoko, Ran và những người còn lại, trước khi hỏi giờ, nói rằng đồng hồ của mình đã bị hỏng.
"Là 7:12 ạ !"
Ran trả lời.
"Đến sớm quá rồi..."
Anh ta thở dài, ngồi trên bàn khác.
Sonoko thở dài, mở thực đơn.
"Mà thôi ! Sắp có đánh nhau rồi ! Đặt món đi mọi người !"
"À không, cô hiểu nhầm rồi, tụi tôi không có ý định dùng vũ lực gì đâu ! Tôi chỉ định nhắc một gã làm việc với tôi về chuyện luật lệ thôi !"
Conan chớp mắt, không biết gì, khi cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà cậu không thể nhận ra.
"Tớ bỏ lỡ chuyện gì rồi hả ?"
Conan thì thầm với Ayumi.
"A, đúng rồi ! Lúc đó cậu đang chăm Haibara-san nhỉ ?"
"Từ "chăm" có hơi quá không ?"
"Chú cứu hộ đó mắng nhẹ tụi mình lúc tụi mình ngồi vào một con thuyền đang để trên bờ."
"Chú ấy sẽ gặp 2 nhân viên cứu hộ khác và một người đàn ông khác mà họ dường như không thích lúc 8:00 tối đó !"
Mitsuhiko nói thêm, sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ.
"Nghe nói các chú cứu hộ ấy là các người ngư dân đó."
Ayumi gật đầu.
"Mà chú mặc áo đỏ hình như đổ lỗi cho cái chú bị ghét kia về việc bắt cá không suôn sẻ thì phải."
Vào lúc 8:00 tối, một ngư dân khác đã đến nhà hàng và thông báo với người mặc màu đỏ rằng người bạn thứ ba của họ sẽ đến muộn, bởi vì anh ta đang đi ngang qua mộ của bố mình.
Trên thực tế, dường như cả các ông bố của cả 3 người đã chết trong một cơn bão lớn, 8 năm trước.
Vào thời điểm Nobutsugu Nezu, người ngư dân thứ 3, đã đến ─ Đó là khoảng 8:40 ─ Sonoko ở trên bàn của họ, cười và dường như rất vui vẻ với 2 người khác ─ Noboru Shimojo và Yuta Yoshizawa.
Cả 3 gọi người đàn ông kia và ai đó nhắc mấy. Tuy nhiên, âm thanh của sóng là điều duy nhất họ có thể nghe thấy cho đến khi cuộc gọi đột nhiên kết thúc.
Giichi Aramaki đã không đến được.
Mãi đến 9:30 tối, họ đã tìm thấy anh ta, nằm trong bờ, bị mắc trong lưới đáng cá. Chết.
Điều duy nhất Conan nhận thấy trước khi Thanh tra Yokomizo đuổi cậu đi đó là thi thể nạn nhân hoàn toàn bị trầy xước, vì một lý do kỳ lạ. Vị thanh tra cho rằng đó là xây xát với thủ phạm.
Kết luận đó không thuyết phục được Conan.
Bên cạnh đó, cũng có cuộc gọi đó. Conan vẫn chưa hiểu tại sao lại có người nhấc máy, và tại sao.
Họ cũng nhìn thấy con tàu mà tụi bạn của Conan đã ngồi vào buổi chiều, trôi ra khỏi bờ. Khi nó được vớt lên, họ tìm thấy một chai rượu rỗng, một đôi dép và một cúc áo bên trong, tất cả được bao phủ bởi nước biển. Tất cả đều thuộc về nạn nhân.
Conan càng thấy mọi chuyện đáng ngờ hơn. Nếu cậu là thủ phạm, cậu sẽ tiêu hủy tất cả bằng chứng bằng cách ném xuống biển.
"A !"
Đột nhiên, Ayumi kêu lên, trước khi chạy ngay xuống biển.
"Ai lại xả rác xuống biển thế này vậy trời ?"
Conan liếc nhìn cái lon trôi nổi trong nước.
Tuy nhiên, thay vì nhặt nó lên, Conan chỉ đứng đó trong nước, nhìn cái lon di chuyển trong khi Ayumi đi nhặt nó lên, cho đến khi một căn sóng to đột nhiên ập đến. Cả 2 đứa trẻ đều mất thăng bằng, và Ayumi vấp ngã về phía sau, ngã vào cát.
Mitsuhiko chạy đến ngay lập tức.
"C ác cậu có sao không ?"
Mitsuhiko hỏi họ, giúp Ayumi đứng lên.
"Tớ không sao đâu."
Ayumi trấn an họ, nhìn chằm chằm vào tay mình.
"Chỉ có vết xước nho nhỏ thôi mà !"
"Cậu nên cẩn thận đó !"
Mitsuhiko nói.
"Trên biển có nhiều vỏ sò lắm !"
"Ủa ?"
Genta nhìn xung quanh.
"Conan đâu rồi ?"
"Đây này..."
Conan nói với giọng khó chịu.
Có vẻ như Conan đã không may mắn như Ayumi. Hiện tại cậu ngồi trên cát, nước ào ạt xung quanh, và nhỏ giọt từ tóc và kính hơi vẹo. Sự khó chịu của cậu thậm chí còn rõ ràng hơn khi một cơn sóng khác đập vào lưng cậu.
Và tụi nhóc cười phá lên. Lông mày của Conan giật dữ dội hơn.
Sau đó, Conan té nước vào tụi nhóc.
"Conan-kun !"
Ran ngay lập tức đi qua vị trí của tụi nhóc, không thể nhận thấy rằng tụi nhóc kia sắp làm điều tương tự, có lẽ với ý định bắt đầu một trận té nước ở giữa một cuộc điều tra giết người.
"Em về thay đồ ngay đi !"
Conan nhún vai, cho bạn bè cậu một cái lườm khác, trước khi quay trở lại khách sạn.
Ai phát ra một cái ngáp lớn khi cô xem phần Credits của bộ phim cô bé dạo này khá thích xem. Kéo mình vào tư thế ngồi trên giường, cô nhìn vào cánh cửa một cái nhìn chu đáo.
"Mọi người làm gì mà về muộn thế nhỉ ?"
Ai nghĩ, những ngón tay của cô đi vào bên trong túi bim bim, lấy một miếng ra và ăn nó.
Ngay khi Ai đang nhai nó, cánh cửa âm thầm mở ra. Ai cố gắng không cười ngay khi nhìn thấy cậu thám tử nhí đang đứng đó, ướt sũng người.
"Cậu đừng có hỏi."
Là tất cả những gì Conan nói khi cậu lục túi của mình để chọn lấy quần áo mới.
"Được thôi."
Ai nhún vai.
"Tớ đoán nha... Một vụ giết người hả ?"
"Ừ. Chết đuối. Bị mắc vào lưới bắt cá."
"Tớ tưởng hồn ma của cậu về ám tớ đấy chứ !"
Conan bỗng lẫm bẩm mấy tiếng càu nhàu.
Conan đi ngang qua Ai trên đường vào phòng tắm, lấy một miếng bim bim từ túi bim bim của cô trước khi cô có thể ngăn cậu lại.
"Ơ này ! Tớ đùa chút thôi mà !"
"Đùa ác vừa vừa thôi chứ ! Vả lại... cậu ăn đồ ăn vặt thay bữa tối... cũng không tốt lắm đâu..."
Đôi mắt của Ai quay trở lại với TV khiến Conan thở dài, biết rằng cậu sẽ không có câu trả lời nào khác từ cô bé bí ẩn khi cô hành xử như vậy, và mở cửa phòng tắm, đóng một phần sau khi cậu ở trong.
"Mà... cậu đang sợ cái gì hả, Haibara-san ?"
Conan hỏi Ai, khi cậu cởi áo ướt.
"Ý cậu là sao ?"
"Thì là-"
Conan nghe thấy tiếng cửa mở, khiến cậu nhóc quay lại, thực sự bị sốc khi thấy Ai đang thản nhiên dựa vào ngưỡng cửa.
"H-HAIBARA-SAN ?! CẬU LÀM CÁI QUÁI-"
"Vết sẹo đó... là do đạn sao...?"
Ai lầm bầm, ngạc nhiên lạ thường, với đôi mắt mở to.
Lúc đó Conan mới nhận ra rằng, dù có quay lại thì lưng cậu vẫn hướng vào gương, đồng nghĩa với việc Ai có thể dễ dàng nhìn thấy vết sẹo cũ vẽ trên vai trái của cậu. Nhíu mày, cậu nhóc đeo kính lẳng lặng mặc chiếc áo sơ mi khô vào người, xoay người đi.
Từ hình ảnh phản chiếu, Conan có thể nhìn thấy ánh mắt xuyên thấu của Ai.
"Cậu bị trúng đạn từ lúc nào vậy ? Vết sẹo đó nhìn nó có vẻ cũng khá lâu rồi..."
Ai chỉ ra.
"Ừm."
Conan nói một cách đơn giản.
"Cũng... hơn 3 năm rồi..."
Conan đi về phía Ai, và nhẹ nhàng đẩy cô bé bí ẩn ra ngoài trước khi đóng cửa lại sau lưng cô. Trong một lúc, cô không nói gì, lặng lẽ đứng trầm ngâm trước khi thở dài.
Ai tựa vào cửa, tựa lưng vào mặt gỗ mát lạnh.
"Cái vết sẹo đó... là sao vậy ?"
Ai hỏi Conan.
Sau một lúc lâu, cuối cùng, Conan cũng lên tiếng khẳng định.
"Tớ... cũng chẳng nhớ nữa."
Conan thừa nhận, bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Lần đó, cậu có bị thương ở đầu không ?"
"Không đâu."
Đôi mắt Ai nheo lại.
"Cậu... không muốn nhớ lại... đúng không ?"
"Đúng đó..."
Cuộc trò chuyện của 2 cô cậu nhóc bị bỏ lại ngay tại đó, khi Conan mở cửa và, sau khi nhìn Ai một cái nhìn khó hiểu, bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên, cậu không hỏi cô khi Ai quyết định đến hiện trường vụ án.
Sau khi Conan trở lại, không lâu sau vụ án đã được giải quyết. Cậu hướng dẫn một Agasa rất do dự và để ông đóng vai thám tử, và cùng với những người bạn của mình, họ đã làm một thí nghiệm nho nhỏ chỉ sử dụng một con sao biển đã chết, một vỏ sò biển, một cái chậu, cát và một ít nước.
Thanh tra Yokomizo nhìn chằm chằm khi chiếc vỏ sò trôi trong nước một lúc, cho đến khi anh nhận ra.
"Chẳng lẽ là con thuyền đó ?"
"Chính xác."
Tiến sĩ Agasa gật đầu.
"Đầu tiên, thủ phạm đã khiến Aramaki-san say xỉn và cột anh ta vào lưới, trước khi đào một cái hố và đưa anh ta vào trong. Sau đó, hắn chỉ cần đặt một chiếc thuyền lên trên nạn nhân. Bằng cách này, ngay cả khi nạn nhân có tỉnh táo lại, anh ta sẽ bị mắc kẹt và cuối cùng sẽ chết đuối."
Sau đó Tiến sĩ Agasa cau mày nhìn về hướng của tên tội phạm.
"Mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy... đúng không, Shimojo Noboru-san ?"
Thủ phạm cố gắng phản bác, nhưng cuối cùng lại làm mọi chuyện rối tung lên khi nhắc đến thời gian tử vong của nạn nhân trong khi chưa ai biết cả. Như vậy, Noboru khuỵu xuống, nhận ra rằng sự thật đã được đưa ra ánh sáng.
"Đừng bảo là... mọi chuyện này là... vì vụ tai nạn 8 năm trước sao ?"
"Đúng. Các anh nên cảm ơn tôi thì có !"
Noboru đáp lại, với một nụ cười khá nham hiểm.
"8 năm trước, Aramaki đã giết bố chúng ta khi ở trên biển. Tôi đã lấy hết can đảm để giết hắn."
Trước những lời đó, Ran cau mày trầm tư, không hiểu vì sao
"Bố chúng ta đã ra ngoài để tìm Aramaki, người đi đánh cá mà không chú ý đến cơn bão. Nhưng tên khốn đó ... hắn đã mất kiểm soát con thuyền của mình do sóng và cuối cùng đâm vào bố chúng ta ! Sau đó, sau khi các ông ấy đã ngã. xuống biển, hắn mặc kệ họ ở đó để chết ! Một thủy thủ trên thuyền với Aramaki đã xác nhận điều đó cho tôi. "
"Vây, tại sao..."
Nobutsugu cảm thấy mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.
"Tại sao anh không nhờ anh ta làm nhân chứng ?"
"Người thủy thủ kia đột nhiên biến mất."
Noboru kể lại.
"Khi tôi hỏi Aramaki về anh ta, hắn chỉ bình tĩnh nói "Anh có muốn biết cách thực hiện tội ác hoàn hảo không ? 2 người chèo thuyền, một người đẩy người kia xuống biển Thi thể biến mất và không có bất kỳ nhân chứng nào xung quanh .""
2 ngư dân kia há hốc mồm kinh ngạc vì biết rõ hàm ý của câu nói đó.
"Kể cả vậy..."
Nobutsugu nói.
"Anh cũng không nên làm như vậy !"
Noboru cười một cách rùng rợn, giống hệt như một người vừa mất trí, trong khi 2 người bạn của anh nhìn lại anh, hoàn toàn thất vọng.
"2 anh đang nói cái quái gì vậy ? Tôi hạ gục kẻ thù của chúng ta cũng vì lợi ích của 2 anh đấy ! Ngay cả sau khi tôi tự coi nó làmột sự hy sinh và lấy hết can đảm của mình để thực hiện hình phạt thiêng liêng đối với tên khốn đó ?! "
Trong khi lắng nghe những lời điên dại của của thủ phạm, Ran cắn môi.
"ANH KHÔNG THỂ NÓI THẾ ĐƯỢC ! Can đảm là khi người ta làm điều đúng đắn ! Anh không thể lấy cái cớ đó để biện minh cho tội ác của mình được !"
Mọi thứ bỗng im bặt và không ai dám phát ra tiếng động, ngoại trừ những con sóng nhẹ nhàng dạt vào bờ.
Với một nụ cười buồn, thủ phạm để yên cho cảnh sát bắt giữ. Một cách bình tĩnh, cảnh sát rời đi cùng với kẻ sát nhân.
Và Ai lặng lẽ nhìn Ran lớn hơn, vẻ mặt trầm tư tô điểm cho khuôn mặt thanh tú của cô bé.
Nhưng phải đến ngày hôm sau, khi mặt trời lặn, Ai mới quyết định hành động. Cô bé nhìn chằm chằm vào Ran và Sonoko, họ đang lặng lẽ trò chuyện trong bờ biển được bao quanh bởi những con mòng biển đang nghỉ ngơi trên cát sau một ngày dài săn mồi, cách đó một khoảng cách khá xa.
Ai hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu tiến về phía trước.
Họ không để ý đến Ai đang tiến đến chỗ họ cho đến khi đàn hải âu đột ngột bay đi, xua đuổi một thứ mà chúng không biết. Đó là, ít nhất, cho đến khi Sonoko nhìn thấy cô bé bí ẩn đứng đằng sau Ran, với một biểu hiện khá nghiêm túc trên khuôn mặt của cô.
Chớp mắt 2 lần trước ánh mắt ngạc nhiên của Sonoko, Ran quay lại và lặng lẽ nhìn Ai, kiên nhẫn chờ đợi cô bé nói thành lời.
"Tên em là Ai Haibara."
Cuối cùng Ai nói và đưa tay về phía Ran, mỉm cười hiền hậu. Sau đó, Ran mới nhận ra rằng cô đã không thấy cô bé làm điều đó trước đây.
"Rất vui được gặp chị."
Vì vậy, Ran đã mỉm cười đáp lại Ai.
"Chị cũng vậy !"
Từ vị trí gần với những người bạn của mình, những người đang chơi với những con mòng biển, Conan nhìn chằm chằm. Chớp mắt 2 lần, cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và một nụ cười hiện rõ trên nét mặt cậu.
