Một trò chơi trốn tìm chết người ( Phần 1 ).


Một chuyến cắm trại... Chắc không có chuyện gì tệ diễn ra được đúng không ?

"Thôi chịu đi."

Ai nói với Conan, nhẹ nhàng. Cậu nhóc đeo kính hiện tại đang nhăn mặt vì tiếng hết ồn ào của tụi nhóc.

"Tớ nghe kể là cậu hát như mèo hét lên ý !"

Lông mày Conan giật lên vì câu nói đó.

"Cụ thể vậy..."

"Nói tóm lại là Yoshida-san nói cậu hát tệ được chưa ?"

Ai nhún vai.

"Ờ thì... Đúng là cả bố và anh tớ hát tệ thật..."

"Cái đó tớ cũng biết rồi."

Ai gật đầu, xoa bóp thái dương như thể cô đang nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng mà cô đã trải qua.

"Nhưng ít nhất là cậu có đỡ hơn."

Conan dừng lại. Và chớp mắt.

"Cậu... nghe anh tớ hát... HAIBARA-SAN, CẬU NGHE ANH-"

"Tớ không kể đâu."

Ai ngắt lời Conan.

"Cho đến khi cậu giải được... "cái đó" ấy..."

Đôi mắt Conan nheo lại và dán chặt vào con đường trước mặt.

"...Singani..."

Conan lầm bầm.

"Singani ?"

Conan bối rối khi nghe thấy giọng của Ayumi.

"Là sao vậy, Conan-kun ?"

"Cái gì đó ?"

Genta hỏi từ ghế trước.

"Thức ăn à ? Có ngon không ?"

"À-À..."

Conan cố nói.

"Các cậu cần trên 20 tuổi để tiêu thụ "Singani" đó..."

"Cậu đúng là..."

Cậu nhóc đeo kính trừng trừng nhìn Ai, và cô đáp lại nó với một nụ cười tự mãn.

"...Vậy là rượu hả ?... Sherry..."

Mitsuhiko mở to mắt.

"Sherry cũng được đặt tên theo rượu ! Có lẽ nào các thành viên của tổ chức nguy hiểm đó có mật danh theo tên các loại rượu ?! Không lẽ Singani là thành viên tổ chức đó ?!"

Conan rủa thầm bộ óc nhạy bén của Mitsuhiko.

"Hả ?!"

Cả Genta và Ayumi đều thốt lên.

"Ờ thì..."

Conan thở dài, không nghĩ được lời bào chữa nào cả.

"Chắc vậy..."

"Sao cậu không nói gì ?!"

"Cậu lại thế rồi !"

Conan chỉ đơn giản là hướng ánh mắt về phía Tiến sĩ Agasa, người mỉm cười ngượng nghịu khi ông lặng lẽ lái xe, cố gắng hết sức để không tham gia vào cuộc trò chuyện. Rõ ràng, có vẻ như lần này Tiến sĩ Agasa sẽ không giúp cậu nhóc.

Genta phàn nàn.

"Chẳng phải anh trai cậu và tổ chức đó là lí do tụi mình thành lập Đội Thám tử Nhí sao ? Sao cậu cứ giấu giấu giếm giếm vậy ?!"

"Tớ gặp lại anh tớ rồi còn gì !"

Conan chỉ ra.

"Cậu chưa biết anh ấy ở đâu !"

Ayumi cãi lại.

Conan ngậm miệng lại, nhận ra rằng Ayumi thực sự đã đúng về chuyện đó. Mặt khác, Mitsuhiko dường như đang suy nghĩ rất sâu.

"Mà lâu rồi cậu cũng chưa gặp lại Sherry nhỉ ?"

Ai quay lại nhìn qua cửa sổ. Conan không thể không liếc nhìn cô một giây trước khi trả lời.

"Ừ, lần đó là tháng 12 năm ngoái mà bây giờ đã giữa tháng 10 rồi..."

"Tháng 10 rồi cơ á ?!"

Ayumi ngạc nhiên.

"Tớ còn chưa chuẩn bị sinh nhật tớ nữa !"

"Ayumi-chan... Tháng 3 mới đến sinh nhật cậu mà..."

Conan rất vui vì sự thay đổi chủ đề. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm của cậu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì Tiến sĩ Agasa đã nhìn cậu từ gương chiếu hậu.

"À mà Conan..."

Conan nháy mắt.

"Sắp đến sinh nhật cháu rồi nhỉ ?"

Conan cố gắng che giấu nội tâm của mình khi 4 cặp mắt tò mò bất ngờ dán chặt vào cậu.

"Đâu ạ..."

Conan đã thử kết thúc cuộc trò chuyện ở đó.

"Khi nào đến sinh nhật cậu, Conan-kun ?"

"... Ngày 13 tháng 11."

"Hả ?!"

Genta thốt lên.

"Vậy là hơn 2 tuần nữa là đến rồi !"

Mitsuhiko chỉ ra.

"Cậu lại giấu nữa rồi !"

Ayumi cau mày với Conan.

"Thì nó cũng chỉ một ngày bình thường như bao ngày khác thôi !"

Conan nhún vai.

"Không phải !"

Ayumi cãi lại.

"Đó là ngày cậu được sinh ra đó, nó phải là một ngày quan trọng chứ !"

Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, cho đến khi Conan thở dài và khoanh tay sau đầu, để mắt nhìn lên nóc xe và cố gắng hết sức để phớt lờ Ayumi, người đang cười toe toét, đắc thắng.

""Thám tử lừng danh" Conan ghét bị chú ý đến vậy sao ?"

Ai trêu Conan.

"Cậu có thôi đi không ?!"


Đó là một ngày nhàm chán khác đối với Momoka Kato, cô tiếp tân ở bệnh viên Ekoda mà Heiji đã làm phiền khá nhiều lần, kể từ khi người yêu của cô bỏ lại cô. Hôm nay, cô được nghỉ và có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Đáng lẽ cô đã có thể xem TV, đọc một hoặc hai cuốn sách, nấu ăn gì đó ...

Nhưng tại sao bây giờ Momoka lại ngồi giữa phòng khách, áp điện thoại vào tai, để nước mắt lăn dài trên gương mặt ?

"Lúc nào đi làm về thì anh sẽ ghé qua nhà em nhé ?"

Nghe thấy tất cả những lời nhắn thoại mà cô đã quên xóa, Momoka không kìm được mà áp tay lên mặt mình, nức nở. Giọng nói của Tanaka, ngọt ngào và ân cần như cô nhớ chỉ khiến trái tim cô đau nhói.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa đó."

"Tanaka-san ?"

Có giọng ai đó gọi cho Tanaka. Momoka chớp mắt trước giọng nói của một người đàn ông trẻ.

"Thanh tra Nakamori gọi anh này. Anh cần đưa ra lời khai."

Sau đó, cô nhớ lại ngày hôm đó là ngày mà Satoshi Watanabe đã chết trong đám cháy. Người yêu của cô phải ở lại qua đêm vì Tanaka đã ở gần đó khi sự việc xảy ra.

Sau đó, Momoka không gặp lại Tanaka, trong suốt 4 tháng dài cho đến khi anh lại xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà cô với một bó hoa hồng. Lúc đó, cô thậm chí còn chưa hỏi anh tại sao lại bỏ đi, chỉ mỉm cười và hôn anh say đắm.

Ngày hôm sau, Tanaka lại biến mất không dấu vết, trước khi xuất hiện lần nữa vào một tháng sau đó. Điều này đã trở thành một thói quen cho đến vài tuần sau khi Satoshi Watanabe qua đời. Momoka đã hét vào mặt anh, nói với anh rằng cô cảm thấy rất cô đơn.

Và Tanaka đã hứa sẽ không bao giờ để Momoka một mình nữa. Và lần này anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình,

Cho đến khi Tanaka đã bỏ cô lại... mãi mãi.

Bây giờ, Momoka không thể ngừng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khi đó, cô đã nghĩ rằng người yêu của mình chỉ đang sốc vì cái chết của cấp trên, người mà anh rất ngưỡng mộ. Rằng anh đã không đủ can đảm để ở lại chính thành phố mà Watanabe đã chết.

Nhưng bây giờ...

Vậy Momoka đã ở đâu vào thời điểm Watanabe qua đời ?

Cô đi ăn với... Tanaka ?

"... Đợi chút... Thế là thế nào ?!"


"Này !"

Conan gọi, đứng dậy với cánh tay đầy củi.

"Tớ nghĩ từng này củi là đủ rồi đó. Quay lại thôi !"

"Đi nào !"

Cả Ayumi và Genta đều giơ cánh tay lên không trung.

"Đợi đã, các cậu !"

Mitsuhiko gọi.

"Lại đây này ! Tớ tìm thấy cái này hay lắm !"

3 đứa trẻ còn lại không lâu sau họ tìm thấy Mitsuhiko trước một hang động đá vôi nào đó. Đặc biệt hơn, cậu bé tàn nhang đang quỳ gối trước một thông điệp được khắc trên một tảng đá.

"Hãy đi theo con đường của rồng,

Bạn sẽ nhận được ánh sáng của hạnh phúc."

Mà, tất nhiên, ngay bên cạnh là một biển "Nguy hiểm ! Cấm vào !". Có vẻ như không ai trong số bạn bè của cậu quan tâm đến biển báo đó, vì tất cả chúng đều tập trung vào điều thú vị hơn.

"Ánh sáng hạnh phúc sao ?"

Genta thắc mắc.

"Hay đó là ánh sáng sẽ đem lại cho ta nhiều niềm vui ?"

"Có khi nào đó là..."

Ayumi thở hổn hển, và 2 nhóc còn lại cùng kêu lên.

"KHO BÁU ?!"

Thành thật mà nói, Conan không biết làm thế nào mà tụi nhóc dường như luôn đi đến kết luận như vậy, nhưng cậu lại chẳng để tâm đến điều đó. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào ký tự "To" được vẽ trên tin nhắn, và tự hỏi.

"Chữ "To" này có ý nghĩa gì nhỉ ?"

Conan lẩm bẩm.

"To... Cơm lươn ?" ( Ở đây Genta bị nhầm chính tả từ "Takujyou" thành "Tokujyou" )

Genta suy nghĩ.

"Hoàng ngọc ?" ( Hoàng ngọc có tên gọi khác là "Topaz" )

"Đường hầm ?" ( Ở đây Ayumi nghĩ rằng kí tự "To" là liên tưởng đến từ "Ton'neru" có nghĩa là đường hầm."

"Kho báu của Tokugawa ?"

Conan nói, với một nụ cười tự mãn, trước khi quay lại với những người bạn của mình.

"Tớ đùa chút..."

Rồi Conan nhận ra cậu chỉ có một mình. Cậu không mất nhiều thời gian để tìm ra nơi tụi nhóc đã đi, vì vậy cậu ngay lập tức đứng dậy và chạy vào hang. Có 3 chùm ánh sáng đang tỏa sáng giữa bóng tối.

Conan ước gì cậu chỉ im lặng. Nhưng tất nhiên cậu phải nói rằng ...

"Này các cậu !"

Conan hét lên.

"Cho bọn tớ đi thêm một chút nữa thôi ! Đi mà !"

Trong vài giây, Conan chỉ nhìn tụi nhóc ngày càng đi sâu vào bóng tối, và thở dài.

""Một chút" của các cậu là thế này đấy !"

Conan than thở và nghĩ lướt qua tấm biển cảnh báo rất đe dọa trước đó.

Nếu các bạn cậu có gặp rắc rối, Conan nghĩ rằng cậu cũng có thể ở đó để giúp đỡ, đề phòng "lời nguyền" của cậu lại... tiếp tục.

Nếu cậu biết những nguy hiểm ẩn sâu hơn trong cái hang đó, cậu út nhà Kudo sẽ khăng khăng hơn và kéo tất cả những người bạn của mình trong sự an toàn của ánh sáng mặt trời bên ngoài.

4 cô cậu nhóc không để ý đến những nguy hiểm đó nên chúng ngày càng đi sâu vào bên trong hang động, đồng hồ của chúng chiếu sáng đường đi của chúng khi chúng tiếp tục bước đi. Tại một thời điểm nào đó, Mitsuhiko phát hiện ra một ánh sáng ở đằng xa.

"Có ai đó ở đây sao ?"

"Có lẽ ai đó đã tìm thấy kho báu trước ta rồi..."

Ayumi nhận xét.

"Đùa hả ?!"

Vì vậy, bọn trẻ buộc phải nhìn Genta xắn tay áo và dậm chân về phía ánh sáng đó, phớt lờ cách Conan gọi tên mình, trong một nỗ lực yếu ớt để ngăn cậu bé to cao gây rắc rối.

Genta quay lại không quá một giây sau đó. Khuôn mặt của cậu trông khác hẳn so với vài giây trước đó tái nhợt, đổ mồ hôi, kinh hãi và nó chỉ khiến bạn bè cậu thắc mắc về sự thay đổi đột ngột như vậy.

"C-Có cái xác..."

Mitsuhiko và Ayumi nhìn nhau đầy sợ hãi, trong khi Conan cau mày sâu sắc, thầm nguyền rủa sự đen đủi của cậu.

Nhưng Genta đã không nói với họ về những người sống mà cậu thấy mang cái xác đi. Một trong bọn chúng xuất hiện trước mặt tụi nhóc ngay lập tức, lớn tiếng chửi bới. Conan nhanh chóng nhận ra hắn đang kéo thứ gì đó từ áo khoác của mình.

"Súng ?!"

Mắt Conan mở to ra.

Không cần suy nghĩ nhiều bởi vì hoàn toàn không có thời gian Conan đẩy các bạn của cậu sang một bên.

Đau nhói trong bụng,nhưng hiện tại Conan không thể nghĩ nhiều. Cứ thế, cậu bé đeo kính nghiến răng và đứng sau tảng đá, kéo bạn bè của mình lại với mình, và kẹp một bàn tay lên Ayumi đang khóc nức nở.

Vì vậy, 4 đứa trẻ ở ẩn như thể chúng đang chơi một trò chơi trốn tìm chết người.

"Có chuyện gì vậy ?"

Cả 2 tòng phạm của tên kia đã xuất hiện.

"Có mấy đứa nhóc !"

Tên cầm súng kêu lên, trông như thể hắn ta sắp phát hoảng.

"Này..."

Tên thủ lĩnh thở dài.

"Bọn chúng có đi cùng bố mẹ không ?"

"Không, chỉ có 4 đứa nhóc thôi."

"Sao đen đủi vậy ?!"

Tên thứ 3 chửi rủa.

"Lúc thực hiện vụ cướp, một tên đã bị thấy mặt rồi mà..."

"Nhưng... không lẽ chúng ta phải giết trẻ con ?!"

Conan cau mày khi lắng nghe, biết rõ điều gì có thể xảy ra với tụi nhóc nếu bị phát hiện. Vì vậy, cậu cố gắng kiểm soát hơi thở gấp gáp của mình, đủ nhỏ để chúng không biết mình đang ở đâu.

"Tìm đám nhóc đó đi !"

Tên thủ lĩnh ra lệnh, lôi ra thứ gì đó phản chiếu ánh sáng nhỏ bên trong hang tối, thứ mà Conan xác định ngay là một khẩu súng ngắn.

"Chúng ta sẽ cho chúng ngủ ở trong cái hang này... và không bao giờ tỉnh dậy nữa."

Những người bạn của Conan tròn xoe mắt, kinh hãi, nhưng ít nhất cũng kiềm chế để không thở hổn hển. Conan vẫn im lặng và nhìn chúng đi mất. Chỉ khi chắc chắn rằng chúng không còn ở quanh đó, cậu mới rút huy hiệu thám tử của mình ra.

"Haibara-san, cậu nghe thấy tớ không ?"

Conan vội vàng gọi.

"Haibara-san ? Haibara-san !"

Tuy nhiên, Ai không trả lời. Với một tiếng rên rỉ, Conan gục đầu vào tảng đá và chửi rủa trong đầu hết lần này đến lần khác.

Sau đó, Conan bắt đầu cảm thấy yếu ớt, và chỗ bị đau trước đó như thể đang bốc cháy. Do dự, cậu di chuyển bàn tay đang đè lên đó và nhìn.

Conan ước gì câu đã không làm như vậy. Bàn tay, quần áo, mọi thứ đều dính máu của cậu. Ngay cả áo của Ayumi cũng đã dính máu ở phía sau.

"Không ổn rồi !"

Bạn bè của cậu đã bắt đầu thảo luận với nhau, nhưng Conan cảm thấy mình khó tập trung vào lời nói của tụi nhóc. Thở hổn hển như thể đã chạy hàng giờ đồng hồ, cậu bé đeo kính nhắm nghiền mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại.

"Tớ chắc chắn Conan sẽ nghĩ ra một kế hoạch thôi !"

Conan đã nhìn thấy Ayumi trấn an 2 cậu bé kia.

"Phải không, Conan... CONAN-KUN ?!"

Cái cách mà Ayumi hét tên cậu và 2 cậu bé kia thở hổn hển đã khẳng định rằng các bạn cậu đều đã thấy tình trạng đáng tiếc hiện tại của Conan. Vì vậy, cậu siết chặt vết thương bằng bàn tay đã đầy máu và cố gắng mở mắt ra.

"C-Conan-kun !"

Ayumi mắt ngấn nước.

"Cậu bị sao vậy ?!... Sao lại... thế này ?"

"Không lẽ là... tên lúc trước... đã bắn trúng cậu ấy ?!"

Genta hỏi, lo lắng.

Conan quyết định không nói gì và luồn tay vào trong túi, tìm kiếm thứ gì đó.

"Conan-kun... nếu tụi mình không chạy thì... bọn người xấu kia sẽ quay lại đó..."

Ayumi nói, cố gắng hết sức để kìm nước mắt.

"K-Khoan đã... Bác Tiến sĩ và Haibara-san... sẽ đi tìm tụi mình... và sớm muộn gì cũng sẽ vào cái hang này... Tụi mình... phải cảnh báo cho họ..."

"Nhưng... làm thế nào mới được chứ ?!"

Genta hỏi.

"Bằng cái này..."

Cuối cùng Conan đã kéo một số máy truyền tin từ trong túi ra và đeo chúng vào tay Mitsuhiko.

"C-Cứ làm theo lời tớ đi..."

Như vậy, Conan hướng dẫn cả 2 cậu bé khi cậu cố gắng lấy lại hơi thở, mệt mỏi dựa vào tảng đá, Ayumi lo lắng ở bên cạnh. Khi họ chuyển được thông điệp đến ─ số 110 ─ Conan đặt kính xuống đất, nhận được ba cái nhìn bối rối từ bạn bè.

Sự bối rối của tụi nhóc chuyển thành hoảng sợ khi nhận ra rằng cậu bé bị thương đang đứng dậy một cách khó khăn.

"Conan-kun !"

Mitsuhiko là người đầu tiên phản ứng, lao đến Conan khi Conan cố gắng giữ mình đứng thẳng.

"Cậu làm gì vậy hả ?"

"Tụi mình cần đi ngay..."

Conan thở ra, nhìn về phía con đường mà cả lũ đã đi vào.

"Nếu bọn chúng bắt kịp tụi mình thì..."

"Nhưng Conan-kun, vết thương của cậu..."

Ayumi cố gắng suy luận.

"Thôi khỏi lo !"

Genta chế giễu quay lưng đối diện với người bạn bị thương của mình.

"Nhanh lên ! Để tớ cõng cậu !"

Nhưng cậu bé bị thương không di chuyển, chỉ chọn cách nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt cau có. Trong một khoảnh khắc, cả ba nhìn cậu, bối rối, tự hỏi tại sao cậu lại làm như vậy.

"Nếu cậu cõng tớ và bọn chúng bắt kịp thì... Các cậu... đi trước đi..."

Bạn bè của Conan đã nổi giận, vì một lý do nào đó, khi chúng nghe những lời đó.

"KHÔNG ĐỜI NÀO TỤI TỚ ĐỂ CẬU LẠI MỘT MÌNH ĐÂU !"

Conan không trả lời.

"Cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ lại tụi tớ đâu, Conan-kun ! Tớ chắc chắn là vậy !"

Ayumi cãi lại.

"...Cậu sai rồi, Yoshia-san..."

Conan đáp lại, một cái nhìn nghiêm túc lướt qua khuôn mặt cậu bé.

Không ai trong số bạn bè của Conan nói bất cứ điều gì, và cậu bé bị thương nhắm mắt để không nhìn thấy biểu hiện tổn thương của tụi nhóc. Mặc dù Ayumi đã nói đúng, cậu phải nói thế, với hi vọng rằng tụi nhóc sẽ có hi vọng thoát được khỏi đây.

"Cậu là đồ dối trá, Conan-kun..."

Mitsuhiko chỉ nói đơn giản, khiến Conan mất cảnh giác.

"Nếu cậu thực sự sẵn sàng phản bội bọn tớ ý, cậu đã không bị thế này rồi..."

Việc cậu bé bị thương thậm chí không nhìn cậu, đã khẳng định rằng Mitsuhiko đã đúng. Phải mất một lúc lâu hơn để 2 cô cậu nhóc kia hiểu, nhưng chúng đã cười rất tươi khi nhận ra.

Một vẻ quyết tâm thoáng qua trên khuôn mặt Ayumi.

"Nếu cậu không leo lên lưng Genta thì tớ sẽ ở lại đây với cậu !"

"Bọn tớ cũng vậy !"

Mitsuhiko nói thêm, và Genta gật đầu.

Conan im lặng gật đầu và ngồi yên sau lưng Genta, không muốn tụi nhóc lãng phí nhiều thời gian hơn.