Một trò chơi trốn tìm chết người ( Phần 2 ).


"Cậu vẫn ổn chứ, Conan-kun ?"

Mitsuhiko hỏi, sau một thời gian dài đi bộ, sự lo lắng tràn ngập trong giọng cậu.

"Ừ... Tớ thấy ổn hơn rồi..."

Conan cố gắng trấn an Mitsuhiko.

Cả 2 cậu bé đều nhìn bạn mình một cái nhìn dài đầy nghi ngờ, và Conan thở dài khi biết rằng Genta và Mitsuhiko đã nhìn thấu lời nói dối của cậu. Mặt khác, Ayumi đang đi trước vài bước chân, cúi đầu xuống và im lặng một cách kỳ lạ.

"Ayumi-chan ?"

Conan gọi tên cô, quan tâm.

"Cậu có sao không ?"

Ayumi dừng lại một lúc.

"Không công bằng chút nào cả..."

Ayumi lầm bầm, và không ai trong số bạn bè của cô ấy hiểu cô muốn nói gì, cho đến khi cô bé quay lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

"T-Tại sao cậu lại lo cho tớ... t-trong khi... tớ là người khiến cậu ra nông nỗi này... Tại sao vậy, Conan-kun ?"

Conan im lặng nhìn Ayumi, không tìm ra từ để nói trong tình huống như thế này.

"Là tại tớ... nếu tớ không cố cãi lại lời cậu thì cậu... đã..."

Ayumi thừa nhận, khi tụi nhóc tiếp tục đi bộ.

"Không ! Là tại tớ đã tìm ra cái hang này !"

Mitsuhiko tự nhận hết trách nhiệm.

"Không phải là tại-"

Genta đang định nói thì...

"Chúng ta đều chịu trách nhiệm cả..."

Conan nói, yếu ớt, khiến tụi nhóc nhìn cậu.

"Mà thôi... Nhanh ra khỏi đây nào... Các cậu không muốn để bác Tiến sĩ và Haibara-san ăn hết đồ nướng đúng không ?"

Tất cả đều nhìn nhau và gật đầu, với những nụ cười nhỏ tô điểm trên khuôn mặt của các cô cậu bé.

"Conan nói đúng !"

Genta lên tiếng.

"Không thể để bác Tiến sĩ và Haibara-san ăn hết đồ của chúng ta được !"

Với một nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt, Conan tựa đầu vào vai Genta, cảm thấy kiệt sức. Mặc dù hiện tại cậu cảm thấy kinh khủng như thế nào, cậu bé bị thương vẫn vui vì bạn bè của cậu đang nói chuyện, rất nhẹ nhàng, nhưng với tinh thần tốt.

Tại một thời điểm nào đó, con đường bị chia cắt làm đôi và Conan quyết định ném chiếc đồng hồ của Genta theo con đường mà tụi nhóc đã chọn. Nếu những người đàn ông đó đã thực hiện một vụ cướp, Conan đoán rằng ít nhất một trong số chúng có não, và ngay lập tức sẽ nghĩ rằng chúng đã bị lừa.

Tuy nhiên, Conan cũng hy vọng chúng không đủ thông minh để hiểu ra mánh khóe của cậu.

Conan cũng hy vọng tụi nhóc đang đi đúng hướng. Trong suốt thời gian ở trong hang, cậu thấy mình ngày càng cảm thấy tồi tệ hơn. Cậu đổ mồ hôi rất nhiều, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy lạnh. Rất lạnh. Đầu cậu cũng đập mạnh đến nỗi anh ấy khó tập trung vào những gì xảy ra xung quanh.

"Mất quá nhiều máu..."

Conan vẫn mở mắt khó khăn khi liệt kê các triệu chứng của mình.

"Phải cố tỉnh táo..."

Ánh mắt của Conan rơi vào những người bạn của mình và cau mày.

Ayumi đột nhiên thở hắt ra, khiến Conan nhìn lên và thấy tụi nhóc đang đi bên cạnh một nguồn nước.

"Có cá ở đây này !"

Ayumi chỉ ra.

"Này, những con cá đó có mắt không ?"

Conan hỏi.

"Có đó."

Mitsuhiko ngay lập tức thông báo cho Conan.

"Đó là cá hồi thì phải."

"Sao, chúng ta được phép ăn chúng hả ?"

Genta thốt lên.

Nếu Genta đang không cõng Conan, Genta sẽ nhận ra cách bạn mình nở một nụ cười cam chịu nhưng thích thú.

"Đồ ngốc."

Conan nói, với một nụ cười khúc khích.

"Nếu có những con cá có mắt trong một cái hang như thế này ý, thì chúng chắc hẳn đã đến đây từ một con sông gần đó ... V-Vậy, nếu chúng ta đi ngược dòng nước ..."

"Chúng ta sé thoát được ra ngoài !"

Cả 3 thốt lên.

"Đúng rồi đó !"

Conan yếu ớt gật đầu.

"Nhanh lên nào..."

"...bởi vì tớ không chắc tớ còn chịu đựng bao lâu nữa..."

Vì vậy, họ đã làm, và Conan tiếp tục với chút sức lực còn lại của mình.

Cuối cùng, cả nhóm đến được nơi có vẻ là nguồn nước, rơi từ trên đỉnh hang xuống. 3 đứa trẻ rên rỉ, khi thấy cơ hội duy nhất để trốn thoát biến mất trong bầu không khí mỏng manh, ít nhất là cho đến khi Conan chỉ ra rễ cây trên cao mặt đất đã gần kề, và vì vậy lối ra đã ở rất gần.

"Nhưng tớ không thấy lối thoát nào cả !"

Mitsuhiko nói.

Ayumi nhận thấy điều gì đó.

"Có thứ gì ở đó kìa !"

"Là một quả trứng !"

Conan bối rối nhìn qua vai người bạn của mình và phát hiện ra tụi nhóc thực sự đúng. Có một tảng đá hình quả trứng nằm trên một tảng đá khác, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Một sinh vật, con người đã đặt nó vào đó, vì một lý do nào đó.

"Tại sao lại thế nhỉ ?..."

Con đường trước mặt tụi Conan được chia thành 5 hướng. Nó không thể chỉ là một sự trùng hợp.

"Nhìn này !"

Mitsuhiko thốt lên.

"Trên đó có khắc mấy chữ kìa !"

Vì vậy, Conan đã đọc những chữ đó:

"Hỡi những người đi lạc trong bóng tối, hãy đi theo con đường của rồng, bạn sẽ nhận được ánh sáng của hạnh phúc."

"Ánh sáng... hạnh phúc..."

Conan không thể nghĩ về nó thêm nữa, bởi vì Ayumi đột nhiên hét lên và sau đó tụi nhóc bị bao vây bởi một bầy dơi. Conan nhăn mặt, khi những người bạn của cậu la hét, lớn đến mức cậu sẽ không ngạc nhiên nếu những người đàn ông đó cũng nghe thấy.

"ĐỪNG DI CHUYỂN !"

Conan hét lên và với tất cả sức mạnh của mình, ném huy hiệu thám tử của mình ra xa vài bước chân.

Đúng như Conan dự đoán, bọn chúng đi về phía âm thanh nhỏ ngay lập tức. Và những người bạn của cậu đã kinh ngạc khi cậu giải thích rằng dơi rất nhạy cảm với các vật thể chuyển động nhỏ vì chúng ăn ít bọ và côn trùng.

Tuy nhiên, tụi nhóc không nhận thấy cách Conan thở nhanh hơn. Chuyển động nhanh chóng đó đã khiến cậu bé bị quay cuồng, thở hổn hển, và vết thương của cậu khiến cậu muốn kêu gào đau đớn. Cậu bé sẽ không ngạc nhiên nếu vết thương của cậu đã hở ra.

Nhưng Conan không nói gì cả. Cậu chỉ nói với bạn bè rằng dơi sống trong bán kính 3000 m tính từ cửa hang và điều đó dường như có hiệu quả. Tất cả đều mỉm cười, vui vẻ, hy vọng một lần nữa lại dâng lên trong lồng ngực tụi nhóc.

Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt.

"Từ khóa là ... "To" ... con đường của rồng ... trứng ..."

Conan lẩm bẩm trong lúc suy nghĩ, sẵn sàng suy nghĩ nhanh hơn.

Sau đó, cậu nhận ra. Đôi mắt Conan mở to. Ngay sau đó, những người còn lại trong nhóm đã quyết định thử tất cả năm con đường theo thứ tự.

"...Các cậu chỉ phải đi một đường thôi..."

Conan nói, nhẹ nhàng đến nỗi tụi nhóc gần như không nghe thấy. Tuy nhiên, cách chúng dừng bước chứng tỏ rằng biết cậu đã khiến tụi nhóc để ý mình.

"D-Dòng chữ được khắc "những người bị lạc trong bóng tối" có nghĩa là những người bị lạc trong hang động này ... "Ánh sáng của hạnh phúc" ... là ánh sáng đến từ lối ra. Điều đó có nghĩa là tảng đá ... ở lối vào và trên tảng đá đó chỉ lối ra ... "

Ánh mắt Conan thoáng qua, nhưng cậu đã cố gắng tỉnh táo chỉ bằng sức mạnh ý chí của mình.

""Con đường của rồng" là..."

Conan cố gắng nâng cánh tay lên, ngón trỏ duỗi thẳng để cậu có thể chỉ vào con đường đúng.

Nhưng tay cậu đã rơi xuống vai Genta. Tất cả đều sửng sốt và bối rối, tụi nhóc nhìn sang người bạn của mình. Toàn bộ cơ thể cậu mềm nhũn sau lưng Genta, và máu phủ khắp mặt sau quần áo của Conan, nhỏ xuống đất.

Việc là cậu Thám tử nhí đã ngất đi vì vết thương của mình, và bây giờ tụi nhóc có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần hơn, rất nhanh, khiến 3 đứa trẻ rơi vào trạng thái hoảng loạn.


Những tiếng động lạ lướt qua tai Conan, nhưng trí óc chậm chạp của cậu dường như không thể hiểu được họ đang nói gì. Những giọng nói như bị bóp nghẹt, dồn dập và gấp gáp, nhưng cậu vẫn không thể biết được chuyện gì đang xảy ra.

Rồi thứ gì đó bên dưới Conan bắt đầu di chuyển, thở hồng hộc khi lắc cậu từ bên này sang bên kia. Nó làm đau bụng cậu rất nhiều, nhưng cậu không thể phàn nàn ngay cả khi cậu bé muốn. Toàn bộ cơ thể cậu cảm thấy nặng nề, lạnh lẽo, và mồ hôi đang đổ đầy khó chịu trên trán. Miệng cậu sẽ không cử động và không phát ra tiếng động gì ngay cả khi cậu nhóc cố gắng nói. Mắt cậu, một phần mở ra.

Một tiếng động lớn chạy qua tai Conan và điều tiếp theo mà các giác quan đờ đẫn của cậu ghi nhận là cậu đang ngã xuống, bên cạnh tiếng rên rỉ bên dưới. Cậu cảm thấy đau. Nhưng chân tay cậu chỉ nằm đó, bất động.

"Tiếng động đó... giống như là..."

Khi Conan nhận ra tiếng "nổ" đó là gì, cậu cảm thấy mình như bay lên không trung và thứ mà cậu đoán là một cánh tay ôm lấy cổ cậu, giữ cậu yên, ép cơ thể cậu vào ngực ai đó. Một sự lạnh lẽo kỳ lạ áp lên thái dương và người đằng sau bắt đầu nói điều gì đó, lớn tiếng đến nỗi cậu không thể giải mã được.

Nhưng cảm giác này... giống hệt cảm giác cậu trải nghiệm gần 4 năm trước.

"...TAO SẼ BẮN NÁT SỌ THẰNG NHÓC CON NÀY !"

Sau đó, vào giữa bóng tối, Conan nhìn thấy tên cướp. Đôi mắt lạnh lùng, đầy sát khí và một khẩu súng chĩa vào mặt cậu. Và,không giống như những lần khác khi cậu bé có thể cảm thấy sợ hãi, cậu rơi vào trạng thái bối rối. Cậu có thể cảm thấy rõ ràng khẩu súng trên thái dương của mình.

Một luồng sáng mạnh chiếu qua mi mắt Conan, khiến hình ảnh cậu đang nhìn thấy tan biến.

"Cảnh sát đây !"

Conan nghe ai đó nói.

"Ngươi bị bao vây rồi !"

"...Cảnh sát sao ?..."

Conan cố gắng mở mắt ra, nhưng độ sáng quá lớn khiến cậu không thể nhìn rõ được.

"Haibara-san... Ayumi-chan... Mitsuhiko... Genta-kun... Bác Tiến sĩ..."

Conan hoảng sợ.

"Bọn họ đâu rồi ?!"

"Lũ ngốc ! Không thấy gì sao ?!"

Conan nghe thấy tên cướp có nhiều khả năng đang bắt cậu làm con tin.

"Nếu tụi bây không muốn tao bắn nát sọ thằng nhóc này thì tránh ra đi !"

Mặc dù cảm thấy tồi tệ đến mức nào, Conan vẫn cười khẩy.

"...Ông mới là đồ ngốc..."

Conan nói, giữa những lần thở hổn hển.

"Ông đã bị "chiếu tướng" rồi !"

Conan mở hé một mắt, cậu bé bị thương nhìn tên cướp quay sang mình, bực dọc và ngạc nhiên không kém. Vì vậy, Conan đã dùng hết sức lực còn lại để lật mở nắp đồng hồ, sau đó chỉ ngắm vào tên tội phạm.

"Cho nên..."

Conan đã bắn kim gây mê vào hắn ta.

"...Đầu hàng đi."

Quả nhiên tên cướp ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh, để Conan bên cạnh, kiệt sức.

Conan thậm chí không cử động khi cứu thương nâng cậu lên và đặt cậu vào cáng, ngoại trừ, có thể, đôi mắt của cậu.

Đôi mắt màu xanh lam của Conan đã gặp ánh nhìn nghiêm túc của Ai, trước khi nhìn sang Ayumi, người đang đứng bên cạnh Ai và nhìn chằm chằm vào cậu, chắc chắn là rất lo lắng. Căng cứng tai, cậy cố gắng nghe thấy giọng nói của Genta và Mitsuhiko, giải thích tình hình cho cảnh sát và tiến sĩ Agasa.

"...Mọi người không sao...là tốt rồi..."

Đó là tất cả những gì Conan cần biết, vì vậy cậu bé bị thương mỉm cười với bạn bè của mình một lúc, trước khi cuối cùng ngất đi.