Cuộc thăm viện tối muộn ( Phần 2 ).
"Conan-kun !"
"Cậu đỡ hơn chưa, Conan-kun ?n-
"Cậu còn thấy đau không, Conan-kun ?"
Tiếng nói ồn ào đã cho biết Conan biết một điều, các bạn cậu đang ở đây.
"Các cậu !"
Conan nở một nụ cười, cố gắng an ủi tụi nhóc, sau khi cậu ăn miếng táo mà Ran đã tốt bụng gọt cho cậu mặc dù cậu mất 15 phút cố để cậu tự gọt.
Ran liếc nhìn đồng hồ và cười khúc khích một chút, thích thú khi thấy tụi nhóc chỉ mất 10 phút từ trường đến bệnh viện.
"Chào các em !"
Ran mỉm cười với 4 đứa trẻ.
Ayumi, Mitsuhiko và Genta gật đầu, háo hức nhìn cô thiếu niên, trong khi Ai nhìn Conan với vẻ mặt trống rỗng. Conan nhận thấy điều đó và không thể không bật ra một tiếng cười khan.
"Conan-kun thế nào rồi chị ?"
Ayumi hỏi, với vẻ mặt nghiêm túc trong khi Ran nghĩ nó rất dễ thương.
"Em ấy không sao đâu !"
Ran giải thích với tụi nhóc.
"Miễn là em ấy không làm rách vết khâu và nghỉ ngơi thì em ấy sẽ sớm khỏe như thường sớm thôi !"
Có một tiếng thở dài nhẹ nhõm trước khi tất cả tụi nhóc quay sang Conan, người bối rối trước sự chú ý đột ngột, trước khi hướng ánh mắt ra xa họ và về phía cửa sổ.
"Mà... Ran-san ơi ?"
Mitsuhiko lên tiếng, đôi mắt lo lắng ngước nhìn Ran.
"Chị vẫn khỏe đúng không ?"
"Chị nhìn... xanh xao quá !"
Ayumi nói thêm.
"Chị đang đói, đúng không Ran-san ?"
Genta tiếp tục nhận xét.
Ran đang định đổi chủ đề, thì Conan đã chen vào trước khi cô có thể.
"Các cậu ấy nói đúng đó... Chị đi ăn cái gì đó đi, Ran-neechan !"
"Conan-kun... Chị không sao đâu-"
"Sắt."
Giọng nói điềm tĩnh của Ai vang lên khắp phòng, khiến mọi người dừng lại để nhìn cô bé.
"Là thành phần chính của hemoglobin, cực kỳ quan trọng đối với việc vận chuyển oxy qua cơ thể. Thiếu khoáng chất này gây ra các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu và buồn nôn. Chị nên ăn các loại thực phẩm giàu sắt, chẳng hạn như thịt , cá, trứng và nho khô."
Conan đã rất cố gắng để không nhăn mặt, nhưng cái nhìn trêu chọc và nụ cười nhếch mép của Ai đã cho cậu biết rằng cậu không giỏi giấu cảm xúc lắm.
Tất cả nhìn chằm chằm vào Ai. 3 đứa trẻ chủ yếu là vì chúng không hiểu một từ cô ấy nói, và Ran vì c ngạc nhiên khi một đứa trẻ 7 tuổi biết nhiều như vậy.
Sau đó, cô nhớ ra vô số thứ kỳ lạ ngẫu nhiên mà Conan biết và cú sốc nhanh chóng qua đi.
"Chị đi ăn cái gì đó đi, Ran-neechan !"
"Conan-kun nói đúng đó chị ! Chị yên tâm ! Tụi em sẽ chăm sóc cậu ấy !"
Ran không thể không cười nhẹ trước quyết tâm của tụi nhóc, trong khi Conan thì đảo mắt.
"Các cậu ? Chăm sóc tớ á ?... Đời tớ đến đây là hết rồi."
Tuy nhiên, không một đứa trẻ nào nhìn thấy, Ran đang dựa vào cánh cửa đã đóng chặt, rút điện thoại ra khỏi túi. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ buồn bã.
...
...
"Ran ? Cậu gọi có chuyện gì không ?"
Ran nhớ lại giọng nói ngái ngủ của Shinichi đêm nọ.
"Shinichi..."
Sự nghiêm túc trong giọng nói của Ran khiến Shinichi phải ngậm miệng lại.
"Tớ đang ở bệnh viện đa khoa Beika..."
Có một khoảng dừng và Ran nghe thấy hơi thở của Shinichi như dừng lại.
"Tại sao vậy ?"
"Conan-kun bị trúng đạn."
Khi nhận ra rằng không có cách nào để làm Shinichi bớt sốc lại khi nghe điều cô sắp kể, Ran đã quyết định nói một cách đơn giản. Ran im lặng một lúc vì cậu thám tử trung học cũng im lặng.
"...Thằng bé thế nào rồi ?..."
"Các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật."
Sau đó, với một khoảng dừng, Ran nói thêm.
"Shinichi... Các bác sĩ nói rằng... thằng bé có nguy cơ...k-không qua..."
Miệng Ran khô khốc vào lúc đó, không tìm thấy cho mình can đảm để nói những lời đó, đặc biệt là khi nói về Conan.
Trong vài phút, nó im lặng.
Và rồi...
"Tớ hiểu rồi..."
Ran nghe thấy giọng Shinichi nói.
Trước khi Shinichi kết thúc cuộc gọi.
...
Ran nhíu mày thật sâu, đặt điện thoại lại chỗ cũ.
"Mà tên nghiện trinh thám đó đang làm gì vậy nhỉ ?"
Ran nghĩ, cảm thấy thôi thúc muốn đá vào mặt Shinichi.
"Cái tên đó !"
Tuy nhiên, Ran không nhận thấy rằng, đôi mắt xanh của Conan đang nhìn chằm chằm vào cô, một tia buồn hiện lên trên chúng.
3 cặp mắt đang chớp chớp liên hồi về phía Conan trong khi cậu nhóc, người đang nhận được tất cả sự chú ý, không thể không cố gắng lún sâu hơn vào chiếc gối mà cậu đang nằm.
Còn Ai, người mà luôn thích nếu mỉa cậu thì... khỏi phải nói. Conan có thể thấy Ai cười nhẹ dưới bàn tay của mình. Conan chỉ cười mỉm rồi đảo mắt.
"Này các cậu, có mấy chuyện này tớ cần nói..."
Mitsuhiko mở mắt.
"Là về tổ chức đó sao ?"
Conan gật đầu.
"Các cậu... cũng muốn biết đúng không ?... Dù sao... cũng nhờ các cậu thì tớ mới có thể ở đây. Cho nên là... Cảm ơn các cậu !"
"Không có gì đâu ! Cậu đã cứu mạng tụi tớ rất nhiều lần... Tụi tớ cần chưa trả hết nợ đâu !"
Mitsuhiko liền cãi lại.
Trong khi 3 đứa trẻ cười toe toét khi chúng gật đầu với nhau, Conan cười nhẹ, nhắm mắt lại.
"Ngốc... Các cậu đã cứu tớ gần một năm trước rồi..."
Conan đã cố tránh xa tụi nhóc. Cậu đã tin rằng cậu sẽ tốt hơn một mình. Khi cậu đã bị tổn thương và cô đơn ...
Tụi nhóc đã giúp cậu. Giúp cậu thay đổi.
Cứ như vậy, Conan đã dành 30 phút tiếp theo để nói về từng cuộc chạm trán với các thành viên của Tổ chức mà tụi nhóc không biết. Gin và Vodka trên tàu, vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của Tequila và thậm chí cả những "nghi ngờ" của cậu về loại thuốc mà Shinichi đã uống ─ cậu vẫn chưa muốn tiết lộ rằng Ai thực sự là Sherry.
Conan cũng quyết định không nói bất cứ điều gì về người chị gái đã chết của Ai. Hình ảnh bàn tay dính máu của cô nắm lấy tay cậu và Ai khóc lóc hỏi "Tại sao ?" vẫn còn luôn ám ảnh trong đầu cậu.
"Còn "Singani" thì sao ? Cậu đã gặp hắn chưa ?"
Mitsuhiko hỏi.
Ai nhìn Conan, tự hỏi cậu sẽ giải quyết thế nào với câu hỏi đó.
"Tequilla có đề cập tên hắn ta với tên anh tớ trước khi chết."
Môi Ai cong lên, thích thú với khả năng nói dối của Conan.
"Tớ nghĩ anh tớ có liên quan gì đến với lần mất tích đầu tiên của Shinichi-niichan."
"Vậy cậu biết hắn là ai chưa ?"
Đầu Conan quay sang vị trí của Ai trên chiếc ghế bên cạnh giường và nhận thấy đôi mắt lạnh như băng của cô đang nheo lại một chút.
"Singani ấy..."
Ai thấy Conan dừng lại, ánh mắt do dự thoáng qua trước khi cậu liếc ra ngoài cửa sổ.
"...Chưa."
Ai không nói gì đáp lại.
Conan cũng không nói gì, ngáp một cách mệt mỏi khi tựa vào gối, chăm chú lắng nghe khi 3 nhóc kia bắt đầu thảo luận về nhân vật bí ẩn đó và đưa ra nhiều giả thuyết từ "khá mạch lạc nhưng có lẽ sai" cho đến "Cậu bị điên à, Genta ?!". Genta thực sự tin rằng Singani là chủ tiệm bánh bên cạnh vì... họ đã hết bánh mì.
Một lúc nào đó Ayumi thở dài, bực tức.
"Tớ chịu thôi !"
Ayumi thừa nhận, với một nụ cười xấu hổ.
"Cậu có giả thuyết gì không, Conan... kun ?"
Ayumi bỗng nói chậm lại, khiến những đứa trẻ còn lại nhìn cô bé, thắc mắc, trước khi chúng nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó. Họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái đầu hơi nặng trĩu của Conan, toàn bộ cơ thể tựa hẳn vào gối. Quan sát kỹ hơn cho tụi nhóc thấy đôi mắt của Conan đang nhắm nghiền và những hơi thở nhẹ nhàng phả ra từ cái miệng gần như không mở ra của cậu bé đeo kính.
"Đồ vô duyên..."
Genta chế giễu.
"Cậu ấy... không sao đúng không ?"
Ayumi tự hỏi, nét mặt cau có lo lắng
Mitsuhiko nhích lại gần Conan, đưa tay lướt qua vai bạn mình, khi cậu bị chặn lại.
"Thôi."
Giọng nói của Ai khiến Mitsuhiko dừng lại.
"Để cậu ấy ngủ đi."
Những đứa trẻ chỉ nhìn Ai chằm chằm, ngây người, khi cô chuyển ánh nhìn về phía Conan.
"Cậu ấy vẫn còn mệt do ca phẫu thuật từ đêm qua..."
"Và cậu ấy khéo còn mệt hơn vì nghe mấy cái giả thuyết ngớ ngẩn của các cậu nữa..."
"Để cậu ấy nghỉ ngơi đi."
Ayumi rời mắt khỏi người bạn của mình để nhìn Ai.
"Nhưng mà-"
"Chẳng phải các cậu hứa với Mori-san là sẽ chăm sóc Kudo-kun sao ? Để cậu ấy ngủ đi."
Ayumi chớp mắt, sau đó nhìn 2 người bạn khác của mình và cả 3 gật đầu. Ai cười khúc khích trước màn thể hiện quyết tâm của tụi nhóc trong khi Conan chỉ biết ngủ, không biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng mình.
Kazuha lúc đầu hơi bối rối khi nhìn thấy một người phụ nữ trưởng thành đứng trước cổng trường của mình vào chiều hôm đó, nhưng nó chuyển thành sự bối rối nhẹ khi cô ấy dán mắt vào Heiji rồi nhìn vào người phụ nữ kia với sự bối rối khi cô bắt đầu tiến về phía cậu thám tử miền Tây.
"Hả ?!"
Heiji dừng lại để chớp mắt nhìn người phụ nữ mà cậu đã quá quen.
"Chị đến đây làm gì ?"
Khi Kazuha nhận ra rằng hai người họ dường như đã biết nhau, sự bối rối của Kazuha đã bị lật tẩy bởi sự ngạc nhiên. Cô thiếu niên Osaka nhìn chằm chằm vào Heiji, trong một vài khoảnh khắc, trước khi quay sang người phụ nữ, rồi lại quay sang người bạn thời thơ ấu của cô.
"Heiji, cậu biết chị này à ?"
Lông mày của Kazuha bắt đầu giật.
"Đừng bảo là... dạo này cậu cứ đến Ekoda là để gặp chị này nha ?"
"Ờ thì... Không hẳn... Nhưng tớ có quen chị này."
"HẢ ?!"
Kazuha dường như hét lên, tức giận vì một lý do nào đó.
"C-Chị ấy... T-tớ..."
"...NÀY !..."
Khi Heiji nhận ra ý của Kazuha, cậu đỏ mặt tức giận.
"Tớ với chị ấy không phải như thế nha !"
Lông mày Kazuha nhướng lên, không hề bị thuyết phục.
"Vậy thì ai đây ?"
"Momoka Kato."
Người phụ nữ trả lời, với vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi Kazuha không thể tự trả lời được.
"Tôi là nhân viên tiếp tân tại Bệnh viện Ekoda, nơi bạn cô đang điều tra một cái chết đã xảy ra hơn một năm trước."
Heiji nhăn mặt.
"Vậy... chị đến đây làm gì ?"
"Tôi muốn cậu tiếp tục điều tra về cái chết của Satoshi Watanabe."
Ai đang đọc một cuốn tạp chí ngẫu nhiên thì nghe thấy tiếng cửa từ từ mở ra, để lộ ra một nam y tá trẻ, đầu đội mũ phẫu thuật, ló đầu vào trong khi kéo khẩu trang lên, trước khi bước vào trong.
"Ủa, các em tính ngủ lại đây qua đêm hả ?"
Nam y tá hơi sốc nói.
Ai xem xét khuôn mặt anh y tá một lúc rồi nhún vai với một nụ cười nhếch mép nhỏ trong khi chuyển hướng nhìn sang bạn bè của mình.
Mitsuhiko, Ayumi và Genta đã chìm vào giấc ngủ từ vài phút trước, chân tay và cơ thể quấn vào nhau ở cuối giường của Conan. Tụi nhóc đã quyết định im lặng hết mức có thể vì lợi ích của cậu bé đeo kính.
"Các cậu ấy thức cũng khá khuya... Cho nên... cũng bình thường thôi ạ."
Nam y tá cười khúc khích, tốt bụng trước khi đi về phía bệnh nhân. Anh định vị giường một cách chậm rãi và hết sức cẩn thận chỉnh lại cơ thể ngủ của Conan có thể nằm yên.
"Ủa, thế em không mệt sao ?"
Nam y tá hỏi nhẹ nhàng, để không làm phiền bọn trẻ.
"Em thức khuya quen rồi ạ."
Anh nghĩ đến việc giải thích thói quen đó nguy hiểm đến mức nào nhưng quyết định không làm vì anh biết lời nào của anh sẽ chỉ lọt từ tai này sang tai kia nên chỉ lắc đầu tỏ ý không đồng tình.
Mắt anh sau đó rơi vào cậu bé trên giường và dịu đi ngay lập tức. Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ thấy một cậu bé nào lại bị trúng đạn cả.
Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay nam y tá và, ôi trời, anh đã hết sức hoảng loạn.
"Edogawa-kun."
Conan nghe Ai nói, với một tiếng cười khúc khích nhẹ làm mờ giọng cô.
"Dậy đi, đồ ngốc !"
Conan phải mất vài giây hơn bình thường để buông tay.
"Cậu gọi ai là ngốc- Ơ-ơ, em xin lỗi !"
Conan mỉm cười, cảm thấy xấu hổ.
"K-không sao đâu, cậu bé !"
Nam y tá cười một cách vui vẻ, khi anh từ từ đi về phía sau trước khi quay lại nhanh đến nỗi Conan thậm chí còn không có thời gian để nhìn rõ mặt anh.
Tuy nhiên, ngay khi anh định mở cửa, ai đó đã làm điều đó cho anh ấy. Một người đàn ông thừa cân với bộ vest đen và mái tóc vàng bước tới, gần như đụng phải anh chàng. Anh y tá khẽ cúi đầu xin lỗi về hành động của mình trước khi biến mất khỏi cửa.
Người đàn ông vừa bước vào liếc qua vai, về phía nhân viên bệnh viện vừa rời đi. Conan có thể thề rằng cậu vừa nhìn thấy ông ta nhếch mép cười vì một lý do nào đó.
Cho đến khi ông ta bị đẩy ra khỏi ngưỡng cửa khi một người phụ nữ đi qua, và nhìn thấy một người phụ nữ...hơi béo, tóc quăn với bộ quần áo đen, Conan không thể không mở to mắt.
"Đừng bảo đó là..."
"CO-CHAN ! Tội nghiệp con trai mẹ quá !"
Conan mở to mắt vì sợ hãi và cậu cố gắng chạy đi, nhưng không thành công. Ngay lập tức, vòng tay người phụ nữ ôm lấy cậu, ôm cậu vào ngực mình.
"Mẹ thở con ra đi ! Ui da !"
"Ấy chết, mẹ xin lỗi !"
Yukiko mỉm cười, hối lỗi và nới lỏng tay ôm Conan. Điều đó không có nghĩa là bà sẽ thả cậu ra.
Nét mặt Conan đỏ lên khi cậu nghe thấy Ai đang cười trước cảnh tượng trước mặt cô, cậu bé đeo kính cố gắng một chút để giải thoát mình khỏi vòng tay của mẹ mình.
"C-CẬU CƯỜI CÁI GÌ HẢ ?!"
"Conan-kun ?... Ai đây ?"
Mặt Conan trở nên đỏ hơn, khi cậu nghe Ayumi hỏi, trước khi nhận ra rằng 3 người bạn của cậu đã thức dậy ─ có lẽ là do tiếng cười của Ai ─ và nhìn chằm chằm vào cả hai, tò mò.
"Cô chú là bố mẹ của Conan !"
Người đàn ông mà Conan giờ đã xác định là bố cậu, giải thích với một nụ cười thích thú.
"Cảm ơn các cháu đã chăm sóc thằng bé nha !"
"Hả ?!"
Mitsuhiko nháy mắt.
"Nhưng mà... bố mẹ Conan là Yusaku và Yukiko Kudo mà !"
"Đúng rồi, nhưng cô chú đang cải trang !"
Yukiko nói với lũ trẻ với một cái nháy mắt.
"Các cháu phải giữ bí mật đó nha !"
"VÂNG !"
"Ôi trời... mình thà nghe Haibara nói mỉa mình còn hơn..."
Ai, đáng ngạc nhiên, không nói gì cả. Chỉ thở dài rồi đi ra cửa.
"Tụi mình nên đi về thôi."
Ai nói với tụi nhóc, với một vẻ mặt khá thờ ơ.
"Bố mẹ Kudo-kun ở đây rồi."
Tụi nhóc gật đầu và nhảy khỏi giường trước khi lao ra khỏi cửa.
"Haibara-san này..."
Conan đã ngăn Ai lại, trước khi cô bé có thể rời đi, và nhìn cô một cách nghiêm túc.
"Cảm ơn cậu nhiều nha..."
Ai dừng lại một chút, sau đó dường như mỉm cười và gật đầu.
"Không có gì, Kudo-kun."
Cánh cửa đóng lại ngay sau đó.
Khi tất cả lũ trẻ đã đi hết, căn phòng chìm vào im lặng. Conan nhìn lên bố mẹ mình, và họ nhìn nhau, không biết phải nói gì trong giây lát. Conan, tuy nhiên, không quan tâm.
Conan chỉ thật sự mỉm cười với bố mẹ mình, bởi vì cậu không cần họ nói chuyện.
"Giống lần đó nhỉ..."
Ngoại trừ lần này Shinichi không ở đây.
"Xem ra lần này Shinichi-niichan không đòi truyền máu cho con nhỉ..."
Vợ chồng nhà Kudo sững người trước câu nói đó, nhìn chằm chằm vào cậu bé, tròn xoe mắt vì một lý do nào đó mà Conan không thể hiểu được ─ thực ra, điều đó càng khiến cậu nghi ngờ bố mẹ đã giấu chuyện gì hơn.
"Con nhớ chuyện đó sao ?"
Yusaku hỏi sau một lúc.
"Vâng thì... Cũng một ít..."
Conan đáp, mắt nheo lại một chút và tay nắm chặt chăn.
"Mà... tại sao lần đó Shinichi-niichan bị thương ạ ?"
"Chỉ là vết xước nho nhỏ thôi, không sao đâu !"
Yukiko đã cố gắng trấn an Conan, nhưng thay vào đó, cậu bé đeo kính vẫn cau mày.
"Cũng may là Ran-chan có cùng nhóm máu với 2 anh em con đấy !"
Conan nháy mắt.
"Hóa ra là vậy..."
Yusaku nhếch mếp.
"Con nhớ cảm ơn con bé đấy."
Conan chỉ có thể gật đầu.
Vợ chồng Kudo rời đi không lâu sau đó, quyết định bay về Mỹ trước khi giới truyền thông phát hiện ra họ mất tích và gây ồn ào về chuyện này.
Và cứ như thế, 10 ngày trôi qua trong nháy mắt...
