Hiệp sĩ áo đen xuất hiện ( Phần 1 ).


Đến ngày thứ 10, Conan gần như cảm thấy bình thường, bên cạnh cái lạnh nhẹ khiến cổ họng cậu thỉnh thoảng ngứa ran bác sĩ nói rằng cậu có triệu chứng sau phẫu thuật và điều đó khá bình thường.

Tuy nhiên, thành thật mà nói, Conan thích bị ho thông thường hơn là một cái lỗ xuyên qua bụng.

"Cậu thấy game này hay không ?"

Genta bình luận.

"Game này đang hot ở trường lắm đó !"

Ayumi nói thêm.

"Này này !"

Mitsuhiko cúi sát vào màn hình.

"Rẽ trái ở đây này !"

Conan không thể nói bất cứ điều gì, chỉ cười toe toét hơn khi cậu di chuyển nhân vật của mình. Chuyện là, tụi nhóc đã bắt cậu tải một trò chơi vào điện thoại của mình... và... nó cũng hay thât.

Một bàn tay đột ngột đến và giật chiếc máy ra khỏi tay Conan. Cậu chớp mắt nhìn Sonoko, người đang đứng đó, bỏ điện thoại của cậu vào túi cô, trước khi lông mày cậu bắt đầu nhíu lại.

"Đừng có lấy đồ của người khác tự tiện vậy chứ, bà cô kia !"

"Hết giờ chơi rồi mấy đứa !"

Sonoko thông báo, khi 3 người bạn của Conan rên rỉ.

"Đến lúc thằng nhóc 4 mắt trở về phòng rồi !"

Ran chỉ cười khúc khích một chút trước sự không hài lòng của lũ trẻ, mỉm cười hối lỗi với chúng trong khi nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn của Conan về phía trước.

"Mà mấy nhóc nên về nhà đi ! Trời tối rồi !"

"Được rồi, gặp chị sau nha, Sonoko-neechan !"

Conan nói với Sonoko, với một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt.

Sonoko dừng lại một chút.

"Đợi chút... Nhóc dám nói chị là "nhóc" hả ?!"

Sonoko bước lên và chỉ trong khoảnh khắc đó, chiếc điện thoại của Conan tuột khỏi túi cô.

Điện thoại của Conan va vào đất với một âm thanh kinh khủng.

Conan thấy điện thoại của mình dưới đất.

"Sonoko-neechan... CHỊ CỐ TÌNH ĐÚNG KHÔNG ?!"

"K-Không !"

Sonoko chớp mắt.

"Chị lỡ tay thôi mà !"

Conan nhìn Sonoko thật lâu trước khi chế giễu.

"Chị hậu đậu kinh khủng luôn ý ! Tính cũng trẻ con nữa !"

"Thôi, thôi, Conan-kun..."

Ran nói nhanh, nhấc điện thoại và đưa cho Conan trong khi nhìn chằm chằm vào Sonoko..

"Cậu ấy hơi trẻ con thật..."

Conan rên rỉ khó chịu, kiểm tra điện thoại của mình. Điện thoại của cậu giờ đã xước hết.

"Thôi tạm biệt các cậu nha !"

Conan thở dài, quay sang bạn bè của mình, khi Ran bắt đầu đẩy xe lăn của cậu đi. Tụi nhóc vẫy tay chào cậu, nụ cười thật tươi trên môi, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Khi cả 3 trở về phòng của Conan, Conan phớt lờ những cô gái đang trò chuyện phía trên mình, lúc này đang bận tâm hơn với chiếc điện thoại của mình. Cậu cau mày, khó chịu khi nhận thấy game chạy còn lag khi bạn chơi Liên Quân khi mạng lag.

"...SONOKO-NEECHAN !"

Conan hướng cái nhìn bực mình về phía Sonoko, người vẫn không hề hay biết về điều đó.

"Nếu trong 2 đến 3 ngày thằng bé được ra viện thì vừa kịp lễ hội của trường tụi mình luôn đó !"

Ran nhận xét.

"Cũng đúng lúc tụi mình diễn kịch luôn !"

Lúc đó sự chú ý của Conan chuyển hướng sang cuộc trò chuyện. Cậu nhớ Ran đã luyện tập cho vở kịch vài tuần trước. Cô đã được chọn cho vai công chúa và đã cố gắng tập diễn vai của mình với Kogoro. Lúc đó, Conan đã xác nhận rằng người đàn ông trung niên đó chắc chắn không phù hợp với vai hiệp sĩ.

Cảnh hôn khiến cậu thám tử nhí lo lắng, nhưng ngay sau đó Conan bình tĩnh lại khi Ran nói với cậu rằng Sonoko đã quyết định ăn mặc như một người đàn ông và sẽ diễn vai hiệp sĩ.

"Vậy ai sẽ đón thằng nhóc này ?"

Sonoko hỏi.

"Đừng lo ! Tớ sẽ nhờ bố."

"À ! Mà cậu đã gọi cho cậu ấy chưa ?"

Sonoko đột nhiên nói, với một nụ cười lớn trên khuôn mặt của cô.

"Cậu ấy... SHINICHI Á ?!"

Conan cười nhẹ, hình dung cảnh đó.

"Cẩn thận đó, Sonoko-neechan ơi ! Không khéo Shinichi-niichan sẽ cướp mất vai của chị đó !"

Sonoko cười, ngượng nghịu, khi cô tiểu thư giơ cánh tay lên. Sau đó, Conan mới nhận ra những dải băng quấn trên cánh tay cô.

"Chị bị thương trong lúc tập luyện nên chị sẽ không diễn được đâu..."

"Vậy thì... ai diễn ạ ?"

Conan tò mò hỏi.

"Araide-sensei đó !"

Ran giải thích.

"Vậy hả ?..."

Conan nói, với một nụ cười tinh quái trên khuôn mặt, trước khi quay sang điện thoại của mình.

"Đừng lo, Sonoko-neechan... Để em xử lí cho !"

"N-Này Conan-kun !"

"Trời ơi ! Đúng là trợ lí của chị ! Em nói đúng ý chị rồi đó, Conan-kun !"

"Sonoko !"

Bất chấp sự phản đối lớn của Ran, Conan vẫn gõ được:

"Anh có nhớ vị bác sĩ tốt bụng và tuyệt vời mà em đã kể với anh vào tháng 2 năm ngoái không ? Anh ấy sẽ đóng vai nhân vật chính trong vở kịch của lớp anh cho Lễ hội Trường cấp 3 Teitan đó, cùng với Ran-neechan trong vai công chúa nữa... Và bây giờ khi nghĩ lại thì, em tin rằng mình đã đọc được cái gì đó về một nụ hôn ở cuối vở kịch ... Anh hỏi chuyện rồi đó !"

Ngón tay Conan giơ trên nút "Gửi".

"...Với lại, cậu ấy cũng không đến đâu..."

Conan nghe Ran nói.

"Từ khi tớ kể về chuyện của Conan-kun thì cậu ấy vẫn chưa liên lạc với tớ..."

Conan ngập ngừng, nhận ra rằng mình cũng đã không thực sự nghe giọng của Shinichi trong một thời gian dài. Hiện tại thì Conan không có thời gian để gọi anh trai mình, nhưng Shinichi chắc chắn có thể gọi cho cậu.

Nếu Shinichi biết về tình hình của Conan, tại sao cậu thám tử trung học không gọi em trai mình ? Conan cau mày.

Đối với một người đến tận Beika chỉ vì nghe nói về một vụ án mà cậu đoán rằng Conan có liên quan, gần 6 tháng trước, việc này thực sự rất vô lí.

Đôi mắt Conan tập trung vào dòng chữ mình vừa viết và cau mày, không biết phải làm gì.

Ít nhất là cho đến khi anh phát hiện một nam y tá ở cuối hành lang, đi ngược chiều với họ, khẩu trang và mũ phẫu thuật được giữ chặt. Thời gian như trôi chậm lại khi anh lướt qua họ và dần dần, Conan bắt đầu quay đầu về phía anh.

Mọi thứ xung quanh họ dường như ngừng chuyển động khi 2 cặp mắt xanh sáng giống hệt nhau chạm nhau.

Cũng chính đôi mắt đó nhìn Conan, với một biểu cảm khá dịu dàng.

Vì vậy, không rời mắt, Conan nhấn nút "Gửi".

Ting.

Nam y tá trắng bệch ngay lúc đó, không để ý đến cái cách mà cái nhìn kinh ngạc của Conan chuyển thành một cái nhìn khá tức giận.

Một cách tự nhiên, cậu thiếu niên "nào đó" bắt đầu bỏ chạy trước khi Conan có cơ hội nói bất cứ điều gì.

"Anh đứng lại đó !"

Một cách bốc đồng, Conan nhảy khỏi xe lăn và bỏ chạy, khiến 2 cô gái giật mình, hét tên cậu. Cậu bé đeo kính phớt lờ họ, chạy nhanh hơn.

Conan không quan tâm nếu cậu không được phép chạy trong hội trường. Cậu không quan tâm đến việc bụng mình đang đau.

Tất cả những gì Conan quan tâm lúc này là bắt kịp với "người đó".

Conan không thể để cậu ta chạy thoát được, đặc biệt là khi cậu ta ở gần thế này.

Đáng buồn thay, đôi chân nhỏ bé của Conan đã không thể bắt kịp. Nam y tá rẽ ngoặt, rồi rẽ ngoặt khác, và ngay sau đó anh ta đã khuất khỏi tầm mắt của Conan, lọt thỏm giữa đám đông người trong phòng chờ.

"Chết tiệt !"

Conan nguyền rủa, cố gắng tìm kiếm bất kỳ chỗ khuất, cánh cửa nào nhưng về cơ bản Shinichi đã biến mất.

"Anh ấy chưa thể đi xa được !"

Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào Conan, khi cậu bé đi loanh quanh, chủ yếu là khó chịu về một đứa trẻ đi lang thang làm phiền mọi người xung quanh trong khi chơi trò chơi trốn tìm.

Bình thường thì cậu sẽ quan tâm nhưng bây giờ thì không.

Đôi mắt Conan rơi vào cánh cửa phòng vệ sinh và khẽ mở ra. Tuy nhiên, khi cậu chuẩn bị đến đó, một đôi tay đã giữ cậu tại chỗ.

"Conan-kun !"

Conan nghe thấy giọng nói không thể nhầm lẫn của Ran sau đầu mình.

"Em đang làm gì vậy hả ?!"

Sự hoảng sợ lắng xuống, khi Conan quay lại đối mặt với Ran.

"E-Em..."

Conan đã cố đưa ra một cái cớ phù hợp.

"Em... cần đi vệ sinh !"

Lông mày Ran nhướng lên.

"Em mới đi xong mà !"

"Nhưng mà em buồn lắm rồi !"

"Conan-"

Conan không thể nghe hết lời mắng mỏ của Ran vì cậu đã cố thoát khỏi sự kìm kẹp của cô và lao thẳng vào nhà vệ sinh.

"Khồng đời nào mình để anh ấy thoát được đâu."

Cona xem qua từng chỗ đại tiện.

"Anh không trốn được mãi đâu, Onii-chan !"

Hoặc là có thể, Conan nhận ra khi nhìn chằm chằm với vẻ mặt vô hồn vào những cái toilet hoàn toàn trống rỗng. Cậu là người duy nhất trong phòng vệ sinh đó.

"Chắc anh ấy đã chuồn lúc mình đang nói chuyện với Ran-neechan..."

Vậy nên Conan chỉ ở đó, im lặng lặng lẽ, cho đến khi sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng gọi đầy giận dữ của Ran. Cậu không phàn nàn gì, khi cô thiếu niên nắm lấy tay cậu và bắt đầu kéo cậu đi.

Conan không phàn nàn gì cả. Điều đó khiến Ran hơi lo lắng.


"Cậu nghĩ gì lại đi mua hoa loa kèn hả ?!"

"Cậu phiền thế nhỉ ! Hoa gì mà chả được !"

Conan cảm thấy chiếc xe lăn của mình ngừng di chuyển khi hai cô thiếu niên dừng lại, nhìn nhau, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Lúc đầu, cậu cũng cảm thấy khó hiểu, cho đến khi cậu nhận ra những giọng nói giọng Osaka phát ra từ phòng của mình.

"Đồ ngốc ! Hoa loa kèn tượng trưng cho cái chết đó !"

"Thế sao cậu không nói sớm đi !"

Cái nhìn bối rối của Conan chuyển sang cái nhìn khá trống rỗng khi nó thấy cả 2 đang hét vào mặt nhau, không để ý rằng cậu và 2 cô thiếu niên Tokyo đang quan sát cặp đôi từ ngưỡng cửa.

"Hattori-kun ! Kazuha-chan !"

Trước giọng nói của Ran, 2 cô cậu thiếu niên Osaka cuối cùng cũng quay lại.

"Các cậu đến đây làm gì vậy ?"

"Tớ nghe nói thằng nhóc bị thương nên đến thăm ấy mà !"

Heiji kể với ra.

"Thằng bé thế nào ?"

Kazuha hỏi.

"Thằng bé cũng gần khỏe hẳn rồi. Tầm 2, 3 ngày nữa sẽ được xuất viện."

Ran giải thích.

Kazuha thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó, nhưng sự nhẹ nhõm của cô thiếu niên nhanh chóng bị thay thế bởi sự khó chịu khi Heiji sai cô đi mua loại hoa khác, cùng với Ran và Sonoko.

"Hoa loa kèn... Anh muốn em chết đến thế cơ à ?"

"Vâỵ hóa ra em cũng biết à ?"

Heiji bật cười một chút.

"À mà quên... Em không biết mới lạ đấy..."

Vẻ mặt của Conan không thay đổi.

"Chuyện là sáng nay anh gọi cho em có định nói một số chuyện. Nhưng mà Occhan là người bắt máy."

Heiji kể với Conan.

"Thế là bác ấy kể cho anh chuyện em bị bắn và gần chết trong khi đi cắm trại..."

"Anh đang lãng phí thời gian đấy."

Conan chỉ ra, đôi mắt sắc bén.

"Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì ?"

Heiji dừng lại, nhìn Conan một cái nhìn thật lâu trước khi thở dài.

"Anh đã điều tra về cái chết của Satoshi Watanabe."

Lúc đó mắt Conan mở to hơn một chút.

"Anh đã đến bệnh viện Ekoda và anh đã tìm thấy một người đã chứng kiến một điều thú vị lắm đó nha !"

"Một điều thú vị ?"

"Nạn nhân nói chuyện với một nhân vật khả nghi nào đó vào đêm khuya. Tóc dài màu bạc. Quần áo đen."

Conan nhăn mặt.

"Gin."

"Nhân chứng đó là Taro Tanaka."

Conan nhìn xuống nệm khi Heiji nói vậy.

"Anh ta đã bị bắn vào đầu vài ngày trước. Đến giờ anh vẫn chưa tìm ra hung thủ là ai..."

"Anh ta bị Tổ chức thủ tiêu."

Conan kết luận, vuốt cằm thật sâu.

Heiji cắm những bông hoa vào vị trí bên cạnh mình.

"Trước đó, anh thấy anh ta nói chuyện với một người khác."

Heiji giải thích khi ngả người vào nệm.

"Cậu ta dường như đang đe dọa Tanaka và Tanaka-sensei từ chối, ngay cả khi người này nói rằng cậu ta sẽ giết chính vị bác sĩ và người yêu của anh ta."

"Anh biết gì về người này ?"

"Chẳng gì cả."

Chàng thám tử trung học miền Tây chớp mắt.

"À mà có đôi chút ! Cậu ta là học sinh trung học này... À phải rồi ! Cậu ta sau đó còn đến thăm một người bạn nữa ! Tên người bạn đó là... KAITO KUROBA !"

Conan suy nghĩ về cái tên một lúc.

"Kaito Kuroba... Kaito Kid... Chắc là trùng hợp thôi..."

"Đó có thể là Singani không nhỉ ?"

"Singani ?"

"Em đã hỏi Haibara-san về lý do Tổ chức muốn giết anh trai em, nhưng cậu ấy từ chối nói bất cứ điều gì ngoài mật danh "Singani"."

Conan giải thích.

"Em cho rằng thành viên đó có liên quan gì đó đến sự biến mất của Shinichi-niichan, nhưng ..."

Heiji nhìn Conan thật lâu.

"Cậu ta không phải Singani đâu..."

Heiji nói, một cách chắc chắn.

"Khi cậu ta nói rằng người yêu của Tanaka-sensei có thể sẽ chết, có lẽ cậu ta chỉ đang nói dối để gây áp lực buộc Tanaka-sensei phải làm bất cứ điều gì cậu ta muốn. Và đến bây giờ Kato-san vẫn còn sống."

Vì lý do nào đó Conan càng cau mày hơn.

"Mà chính Kato-san đã nhờ anh điều tra tiếp vụ này đấy..."

Heiji kể với Conan.

"Kato-san nói với anh rằng Tanaka-sensei đã nói với chị ấy rằng họ đang điều tra anh khi Watanabe-sensei chết, nhưng Tanaka-san không ở đâu gần hiện trường vụ án. Không có bất cứ điều gì có thể khiến anh ấy trở thành nghi phạm."

"Vậy thì sao cơ chứ..."

Conan đáp lại, giọng trầm thấp và có chút khó chịu trên giọng nói của mình.

Hattori thở dài.

"Anh trai nhóc chính là người tra hỏi Tanaka-san."

Heiji không ngờ Conan chỉ thờ ơ.

"Mà này..."

Heiji nói nhưng Conan thậm chí không nhìn cậu.

"Sao mà nhóc biết để nhờ anh điều tra vụ này vậy ?"

Conan im lặng trong vài giây, trước khi thở dài.

"Hơn một năm trước, Shinichi-niichan lẻn ra ngoài vào buổi tối khá muộn, vì vậy em đã đi theo anh ấy."

Conan thú nhận, tay nắm chặt lấy chăn, rất chặt.

"Em đã thấy anh ấy nói chuyện với Gin..."

Heiji ngồi dậy, mắt mở to nhìn cậu bé đeo kính.

"Cái gì ?!"

"Em suýt bị Vodka bắt và phải bỏ chạy nên không nghe thấy gì nhiều, nhưng ... em nghe rõ tên nạn nhân. Chuyện đó xảy ra vào đêm trước vụ hỏa hoạn."

Không ai nói gì. Conan có thể thấy rõ ràng Heiji đang bị chấn động bởi tin tức khi cậu thiếu niên Osaka lặng lẽ ngồi đó, mặt tái mét. Lông mày hơi nhíu lại, Conan hướng ánh mắt về phía cửa sổ.

Conan biết Heiji sẽ đi đến kết luận như thế nào.

"Này, Conan-kun..."

Heiji bắt đầu, nhẹ nhàng, nhưng Conan dường như không thể ─ hoặc không muốn ─ nhìn cậu.

"Conan-kun, nhìn anh này."

Heiji gọi, to hơn một chút. Conan nhắm chặt mắt, từ chối làm như vậy.

"CONAN !"

"ANH ẤY KHÔNG ĐỜI NÀO LÀ SINGANI ĐƯỢC !"

Conan đột nhiên cáu kỉnh, giận dữ, khi cậu quay mặt về phía Heiji. Khi nhận thấy Heiji đang nhăn mặt một chút vì hành động của mình, Conan dừng lại, rồi nhìn chằm chằm vào tay mình. Bây giờ 2 bàn tay đó đang run rẩy.

Conan cố gượng cười, điều này chỉ khiến cậu trông càng thêm đau khổ.

Heiji cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Heiji chỉ ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm cậu nhóc vừa kéo chăn che ở trên đầu.

Và Heiji biết mình không thể giúp gì cho cậu thám tử nhí.