Sự trở lại của Shinichi Kudo ( Phần 2 ).


May mắn thay, vấn đề đã được giải quyết bởi Heiji và Conan ngay lập tức.

Cậu thiếu niên Osaka đã ngay lập tức gọi mọi người, cầu xin họ đừng nói một lời nào về việc Shinichi dính líu đến vụ án này, trong khi bằng cách nào đó, cậu bé đeo kính đã thuyết phục Ran rằng anh trai cậu có lẽ đã bị thiếu ngủ điều mà không hẳn là sai sự thật, vì cậu cả nhà Kudo đã có thói quen không ngủ cho đến khi vụ án mà cậu đang điều tra đã kết thúc hoặc là gục ngã vì kiệt sức.

Rất may, mọi thứ đã ít nhiều lắng xuống. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Heiji dựa vào bức tường của phòng y tế khi họ chờ Shinichi thức dậy. Cậu thoáng nhìn về phía Conan, người đang ngồi trên giường ngay bên cạnh, vẻ lo lắng khắc sâu trên nét mặt cậu bé.

Conan đã nói với Heiji về loại thuốc mà Shinichi đã bị ép uống nên chàng thám tử Osaka có thể hiểu mối quan tâm của cậu bé đeo kính.

"Ngay cả khi Conan-kun vẫn không chắc chắn về sự liên quan của Kudo với Tổ chức Áo đen, thằng nhóc vẫn lo cho anh trai mình đến như vậy..."

Tuy nhiên, có điều gì đó không phù hợp chút nào với sự nghi ngờ của Heiji. Ngay trước khi ngất đi, Shinichi đã nói điều gì đó về việc không thể hiểu tại sao con người lại giết nhau.

Là một thám tử, Heiji phânn tích ngôn ngữ cơ thể của những người mà cậu cho là đáng ngờ, và cậu không ngại nói rằng Shinichi khá giỏi nói dối.

Vì vậy, hoặc là một kẻ nói dối chuyên nghiệp, hoặc Shinichi chỉ đơn giản là nói sự thật.

"Shinichi-niichan."

Giọng nói của Conan khiến Heiji chú ý trở lại thế giới thực, và cậu nhận ra rằng mắt Shinichi đang mở trừng trừng.

"Cậu tỉnh rồi hả ?"

Heiji mỉm cười.

"May quá."

Kazuha thở dài.

"Đừng làm tớ lo vậy chứ !"

Ran nhẹ giọng mắng Shinichi.

Shinichi không nói gì, chỉ ngồi dậy trong khi nhìn chằm chằm, mở to mắt nhìn những người đang tụ tập quanh giường của mình. Conan nhận thấy miệng anh trai mình mở và đóng lại, như thể cậu không biết phải nói gì, vì vậy Conan quyết định nói trước.

"Cậu thức trắng mấy ngày rồi ?!"

Cái nhìn đầy buộc tội của Ran khiến cậu cả nhà Kudo phải chớp mắt.

"H-Hả ?!"

"Chắc là mấy ngày rồi chứ gì ?!"

Ran hét vào mặt Shinichi.

"Cho đến khi nào cậu mới biết tự chăm sóc bản thân hả ?!"

Shinichi có vẻ bối rối trong giây lát, cho đến khi nhận ra điều mà mọi người tin rằng đã xảy ra với mình, vì vậy cậu cả nhà Kudo bật ra một tràng cười ngượng nghịu, quyết định rằng tốt hơn hết là cứ diễn theo.

Khi Ran mắng mỏ, nghiêm khắc như vậy, Shinichi thoáng liếc nhìn cậu em trai của mình, người hiện đang cố nén cười bằng tay khi thấy cô thiếu niên đang khiển trách cậu.

"May quá... Thằng bé vẫn chưa biết..."

Shinichi nghĩ thầm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu có nghe tớ nói không đó, Shinichi ?!"

Tuy nhiên, Shinichi không nhận ra rằng, đôi mắt của Conan trở nên sắc bén ngay khi ánh mắt của Shinichi tập trung lại vào Ran.

Ngay sau đó, sự náo động đã giảm xuống đủ để mọi người để Shinichi nghỉ ngơi một chút trước khi cậu thám tử có thể trở về nhà. Phải mất một lúc để thuyết phục Ran rằng có thể để cậu thiếu niên Tokyo về nhà, nhưng Conan đã đảm bảo với cô rằng cậu sẽ gọi cho cô nếu có chuyện gì xảy ra.

Cứ như vậy, 2 anh em chỉ còn lại một mình.

Một sự im lặng khó chịu xảy ra sau đó, không ai trong số họ biết phải nói gì với nhau. Vì vậy, cả 2 anh em đều không cố gắng bắt chuyện, chỉ lúng túng nhìn nhau.

Sau một khoảng thời gian không xác định, trôi qua một cách quá chậm chạp, Conan nhìn thấy anh trai mình khẽ rên rỉ, lấy tay ôm lấy đầu như thể đang bị đau đầu dữ dội.

"Đây, anh uống thuốc này đi..."

Shinichi chớp mắt, bối rối khi Conan rút trong túi ra một lọ nhỏ và lấy ra một viên thuốc kỳ quái, đưa cho cậu.

Shinichi lấy viên thuốc, chớp mắt một cách chậm rãi, trước khi xem xét nó một cách cẩn thận hơn. Nó chắc chắn không giống với bất kỳ loại thuốc giảm đau nào mà cậu đã thấy trong suốt cuộc đời mình. Đôi mắt nheo lại, khi cậu thám tử trung học nhận ra nó là một viên nang, nửa đỏ nửa trắng.

Nó giống y hệt...

...


...

Người đàn ông tóc bạc nở một nụ cười bệnh hoạn khi hắn rút ra một thứ gì đó từ chiếc áo choàng đen của mình, đưa nó ra trước mắt để Shinichi có thể nhìn thấy nó. Loại thuốc này rất nhỏ và trông vô hại đến nỗi không ai có thể nghĩ nó là thứ gì khác ngoài một loại thuốc thông thường.

Ôi, chúng đã sai lầm. Bởi vì Shinichi hoàn toàn biết viên thuốc đó có khả năng gì. Và cậu không thích nó một chút nào.

Tuy nhiên, Shinichi đã không thể hiện suy nghĩ của mình. Cậu sẽ không cho người đàn ông trước mặt cậu sự hài lòng.

Ít nhất là cho đến khi viên thuốc được nhét xuống cổ họng cậu.

"Cơ thể mình... NÓNG QUÁ ! Xương cốt mình... như đang chảy ra... Không... KHÔNG !"

...


Khi chiếc lọ đột nhiên bị hất tung khỏi tay, Conan không khỏi giật mình hét lên. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm khi anh trai mình lật đi lật lại cái lọ, kiểm tra bên trong với cái nhìn của một người điên.

Sau đó, cậu thám tử trung học đọc nhãn và thực sự cảm thấy máu của mình đang chảy ra:

"APTX-4869 - Thuốc giải thử nghiệm."

Sau đó, Shinichi nhìn lên người em trai của mình, nhìn chằm chằm vào cậu bé đeo kính một cách mãnh liệt đến mức thực sự khiến Conan phải lùi lại một chút.

"T-Tại sao...?"

Shinichi thậm chí không thể sắp xếp những suy nghĩ của mình theo thứ tự.

"Oniichan ?"

Cậu bé đeo kính đã cho Shinichi một cái nhìn ngây thơ nhất mà cậu có thể có được.

"Anh... không sao chứ ?"

Conan chỉ quan sát miệng anh trai mình đang mở và đóng lại, liên tục và không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Conan cố gắng giữ một khuôn mặt thẳng thắn và không cho thấy sự bối rối của Shinichi thực sự là thú vị như thế nào đối với cậu.

"Conan..."

Cuối cùng cậu cả nhà Kudo cũng xoay sở được vài lời, chỉ vào cái lọ trên tay mình.

"...Cái này em lấy từ đâu vậy ?..."

"Và làm thế quái nào mà em biết anh bị đầu độc và chính xác thì làm thế nào mà em tìm ra cách chế tạo thuốc giải độc cho một loại thuốc cực kỳ bí mật và nguy hiểm như vậy ?!"

Sau đó, Shinichi nhớ lại cô bé tóc vàng mà cậu đã nhìn thấy trước đây trong phòng bệnh của Conan.

"Chẳng lẽ..."

"Haibara-san đưa cho em. Thuốc bác Tiến sĩ làm đó."

Conan trả lời, chậm rãi, trước khi dừng lại. Sau đó, cậu thở dài.

"Sao anh lại giấu em vậy ?"

Shinichi ngoảnh mặt đi, không muốn đối mặt với đứa trẻ.

"S-Sự thật là..."

"Sao anh không nói rằng bạn đã bị chứng đau nửa đầu hả ?!"

...

"... HẢ ?!"

Vị thám tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Cậu cả nhà Kudo không nói bất cứ điều gì, cho đến khi môi Shinichi cong lên thành một nụ cười.

"Ủa mà bác Tiến sĩ có dãn nhán hả ? Cho em xem với !"

Cậu bé đeo kính nói tiếp.

"K-Không có gì đâu !"

Sau đó, Shinichi bóc nhãn ra trước con mắt tò mò của Conan.

"Nhưng mà... anh cũng nên nói với em một tiếng chứ ?!"

Sau đó, với một nụ cười khúc khích, cậu thám tử trung học xin lỗi em trai mình và hứa sẽ không tái phạm nữa.

"May quá..."

Shinichi nghĩ, nhìn lâu vào viên thuốc trên tay.

"Miễn là Conan không biết..."

Shinichi lấy viên thuốc, không chút do dự, trước khi trả lại lọ thuốc cho em trai mình, người đã nở một nụ cười hài lòng đến lạ lùng.


Âm thanh báo thức của điện thoại vang lên vào giữa buổi sáng yên lặng, khiến cậu út nhà Kudo rên rỉ và vùi mình sâu hơn trong gối chăn của mình, trong một nỗ lực yếu ớt để tìm lại giấc ngủ của mình.

Không muốn mở mắt, Conan chỉ nằm đó, gom đủ ý chí để cuối cùng gượng dậy ...

Có một cái gì đó.. sai sai. Conan lờ mờ tự hỏi nó là gì.

"Ông bác dậy sớm hả..."

Kogoro bình thường sẽ đòi cậu tắt báo thức. Nhưng lần này thì không.

Cuối cùng, mắt Conan cũng mở ra để nhìn thấy trần phòng mình. Phòng CŨ của mình.

"À đúng rồi... Mình về nhà... rồi mà..."

Conan từ từ nhận ra, đưa tay với điện thoại để cuối cùng tắt báo thức và lấy kính trên tủ đầu giường. Thở dài mệt mỏi, cậu ngồi dậy trên giường, cố gắng gạt giấc ngủ ra khỏi mắt khi nhận ra cậu có thể nghe thấy một tiếng chuông báo thức khác từ phòng bên cạnh.

"Sao anh ấy không tắt chuông vậy ?"

Đang buồn ngủ liếc nhìn bên phải, về phía cửa, Conan suýt hét lên khi cậu ghi nhận một điều là lạ.Cậu chậm rãi chớp mắt, nhận ra bóng dáng đang đắp chăn bên cạnh, trước khi nhìn kỹ hơn.

Conan nhìn thấy anh trai mình đang ngủ yên bình ở bên cạnh, liền nhảy dựng lên.

"ANH LÀM GÌ Ở PHÒNG EM VẬY HẢ ?!"

Cậu bé đeo kính hét lên, nhưng cậu chỉ nhận được một tiếng lầm bầm không mạch lạc để đáp lại. Vì vậy, với một tiếng thở dài cam chịu, Conan bắt đầu lay chuyển Shinichi.

"Này Oniichan, DẬY ĐI !"

Trước sự thiếu phản ứng của Shinichi, Conan đã chọn kéo tấm trải giường ra khỏi người anh trai mình.

"Tụi mình muộn học mất !"

Shinichi chỉ biết ngáy ngủ, và cậu bé đeo kính chỉ có thể xoa xoa thái dương, dù mới sáng sớm như vậy đã kiệt sức rồi.

"Sao cả anh và Ran-neechan ngủ gớm vậy ?"

Mắt Conan rơi vào một thứ khác trên tủ đầu giường và môi cậu cong lên thành một nụ cười tinh quái. Cậu bé đeo kính lấy chiếc nơ của mình và quay mặt số.

"SHINICHI !"

Conan hét lên, với âm lượng lớn, bằng giọng nói của Ran.

Giọng nói giận dữ của người bạn thời thơ ấu của Shinichi, người mà Conan thầm rất sợ, khiến Shinchi giật mình thức giấc và ngay lập tức lăn lộn. Conan chớp mắt khi nhìn thấy anh trai mình nằm dài trên sàn, sau khi bất ngờ tỉnh dậy.

Conan phá lên cười như bất kỳ anh chị em tự trọng nào sẽ làm.

"Em được lắm !"

Shinichi đảo mắt khi đứng dậy.

Conan nhún vai, nhìn Shinichi bắt đầu loạng choạng đi về phía phòng tắm.

"Mà hôm qua anh làm gì ở phòng em vậy ?"

Cậu bé đeo kính hỏi trước khi Shinichi có thể rời đi.

Người anh trai dừng lại một lúc.

"Tối qua em lại gặp ác mộng..."

Trước những lời đó, Conan nhìn Shinichi một cách ngạc nhiên.

Nhìn thấy cậu bé đeo kính đột nhiên sửa sang nệm khiến cậu thiếu niên thở dài và bước lại gần giường.

"Ran kể với là em hay gặp ác mộng..."

Cùng với đó, Shinichi ngồi ngay bên cạnh em trai mình.

"Em... kể cho anh được không ?"

Vậy mà cậu bé đeo kính không nói chuyện, chỉ nhíu mày sâu hơn.

"Gặp ác mộng là rất bình thường nha !"

Shinichi cố gắng trấn an Conan bằng một nụ cười và đi đến vỗ đầu an ủi cậu.

"Không có gì phải-"

"Nhanh lên, kẻo muộn học mất..."

Né lấy tay anh trai mình, Conan nhảy khỏi giường và lao ra khỏi phòng, để lại cậu thám tử trung học ngơ ngác nhìn vào nơi mà em trai cậu vừa biến mất, tự hỏi ác mộng mà Conan gặp phải là về chuyện gì.