Sự trở lại của Shinichi Kudo ( Phần 3 ).


Khi Ran đứng trước Biệt thự nhà Kudo, một cảm giác hoài cổ kỳ lạ ập đến khắp người cô. Sau đó, sự do dự được giữ lại khi ngón tay cô lướt qua nút chuông cửa. Cô thiếu niên sẽ làm gì nếu không ai bước ra khỏi cửa ngay cả khi cô bấm chuông ?

"...Mình ngốc quá..."

Ran tự nghĩ.

"...Nếu Shinichi đi rồi thì vẫn còn Conan-kun mà..."

"Thế chị định đứng đây mãi à ?"

Giọng nói trẻ tuổi ở bên cạnh cô thiếu niên làm Ran giật mình, khiến cô thiếu niên quay xung quanh. Khi nhận thấy cô bé tóc vàng dâu tây nhỏ bé đang đứng ngay bên cạnh mình, cô thiếu niên bình tĩnh lại và phớt lờ cái nhìn khắc khổ đáng lo ngại mà cô bé tóc vàng đang dành cho mình, Ran thở dài một hơi, đặt một tay lên ngực.

"Ai-chan hả ?"

Ran nói, nhưng Ai không trả lời. Mặc dù vậy, sau khi hồi phục một chút, cô thiếu niên vẫn nở một nụ cười.

"Em đến đợi Conan-kun hả ?"

Ai nhún vai.

"À đúng rồi, 2 đứa đúng ra phải là hàng xóm nhỉ ?"

Ran chỉ ra.

Cô bé tóc vàng, một lần nữa, không trả lời. Không suy nghĩ gì nữa, Ran quay sang bấm chuông cửa và cuối cùng bấm lần thứ 2.

...Lần thứ 3.

"Rồi !"

Giọng nói của Shinichi qua hệ thống liên lạc nội bộ.

...Lần thứ 4.

"Sắp xong rồi !"

...Lần thứ 5, thứ 6...

"Trời đất, cậu phiền phức quá đấy !"

Lần thứ 7, gương mặt giận dữ của Shinichi hiện ra qua song sắt của cánh cổng.

Nói xong, Shinichi bước ra ngoài để 2 cô gái vào trong, bước vào trong mà không nhìn Ran nữa, miệng ngậm miếng bánh mì.

"Chào buổi sáng, Shinichi !"

Ran nói.

"Cậu biết thời khóa biểu sáng nay chưa ?"

"Chắc là lao động sau lễ hội như hàng năm chứ gì ?"

Shinichi đặt tay lên tay nắm cửa.

"Tớ đi thay đồ đây, 2 người đợi đây nhé ?"

Ran chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã bị đóng sầm vào mặt Ran, người có chút kinh ngạc chớp mắt.

"Cái đồ vô duyên..."

Ran có thể nghe thấy giọng nói không thể nhầm lẫn của Conan từ bên trong.

"Tại sao chị ấy còn chịu làm bạn của anh nhỉ ?"

Cánh cửa mở ra, chào đón 2 cô gái với hình ảnh Conan đang rất khó chịu.

"Ủa ? Chào buổi sáng Ran-neechan-"

Rồi mắt Conan dán chặt vào cô bé tóc vàng bên cạnh Ran và chớp chớp một chút.

"Và cả cậu nữa, Haibara-san !"

Ai không nói gì, chỉ hơi nheo mắt trước khi đi ngay qua cậu và vào trong nhà mà không nói một lời.

"...Ừ... vào nhà đi..."

Conan nói, mỉa mai, trước khi lầm bầm trong hơi thở.

"Chào người ta lại một câu cũng không được hả ?... Đồ đáng ghét..."

Ran khẽ cười khúc khích, trước khi vào trong thì cậu bé đeo kính đã tránh sang một bên cô vào trong.

"2 người cứ tự nhiên nha ? Shinichi-niichan sắp xong rồi đó !"

Conan liếc về phía anh trai mình, khi cậu từ từ đi về phía phòng tắm, trong khi ngáp lớn.

"...Chắc vậy..."

Cô thiếu niên chỉ mỉm cười, nhẹ.

"Mình không thể tin được... Shinichi... thực sự trở về rồi !"

Không chỉ vậy, cậu thám tử trung học còn thực sự trở lại trường học, một lần nữa, sau cả năm vắng bóng. Ban đầu Ran hơi bối rối cho đến khi Shinichi giải thích rằng hiệu trưởng đã quyết định tạo điều kiện cho Shinichi lên lớp, vì vị thám tử trẻ tuổi đã từng giúp ông phá án.

Ran tự hỏi làm thế nào Shinichi có thể bắt kịp chương trình, nhưng cậu thám tử trung học dường như không bận tâm chút nào.

"Mình nên cho cậu ấy mượn vở nhỉ ?"

Ran nghĩ, với một nụ cười thích thú trên khuôn mặt.

Conan chớp mắt, tự hỏi trong một giây cô thiếu niên đang hạnh phúc vì điều gì. Ít nhất, cho đến khi Ran hỏi cậu bé đeo kính.

"Mọi thứ... đã trở lại bình thường rồi nhỉ, Conan-kun ?"

Khi hiểu ý cô, Conan gật đầu với một nụ cười rạng rỡ.

Ngay cả khi nụ cười đó không hoàn toàn chân thật. Bởi vì, một phần trong Conan biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Tổ chức Áo đen vẫn còn ở ngoài đó..."

Khi khuất khỏi tầm mắt của Ran, Conan để nụ cười của mình vụt tắt.

"Tại sao anh ấy... vẫn... coi như chẳng có chuyện gì chứ !"

Có phải Conan thực sự muốn giả vờ rằng tất cả mọi thứ đám cháy ở bệnh viện Ekoda, APTX-4869, Tổ chức, ký ức mập mờ về sự kiện cậu 3 tuổi không ?

Một phần trong Conan băn khoăn... Quên đi mọi chuyện biết đâu sẽ tốt hơn ? Nói thẳng ra là Conan rất sợ hãi về việc khi biết những bí mật ẩn sâu trong trái tim anh trai mình. Không ai bị thương, và mọi thứ sẽ hoàn hảo. Cũng giống như ngày hôm nay. Một thực tế giả tạo sẽ khiến mọi người sống hạnh phúc mà không quên đi những bí mật đen tối nhất ẩn nấp bên ngoài bong bóng của họ.

Conan Kudo... thực sự muốn gì...?

Với một tiếng thở dài, Conan quay lại để hỏi Ai đang làm gì trong nhà cậu, nhưng lại thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Ran, ngồi một mình trên ghế trong khi cô đang nghịch điện thoại.

"Ủa ? Haibara-san đâu-"

Conan tìm thấy Ai khá nhanh, ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ vô cảm như cô vẫn thường thể hiện, trước khi anh trai cậu cũng bước ra.

"... 2 người họ... vừa làm gì..."


"Mà tớ không ngờ cậu chính là Hiệp sĩ áo đen đấy !"

Ran nhận xét khi 4 người họ đi bộ đến trường. Shinichi và Ran thì đến trường cấp 3 Teitan. Conan và Ai thì đến trường Tiểu học.

Trước sự bối rối lướt qua khuôn mặt của Shinchi, sau đó trở nên bực bội, Conan biết Sonoko có liên quan gì đó.

"Cậu không nhớ lời... Nếu vụ án không diễn ra... Vở kịch không khéo thành thảm họa mất..."

Tự thở dài một hơi, Conan khoanh tay sau đầu và tiếp tục bước đi, lắng nghe cuộc trò chuyện mà 2 cô cậu thiếu niên đang nói chuyện.

Ít nhất cho đến khi...

"Cậu đưa cho anh ấy chưa ?"

Ai hỏi Conan.

Conan gật đầu với cô bé tóc vàng.

"Mà... cậu cũng... giỏi thiệt đó..."

Conan nhận xét.

"Sau lần ổ cứng của Tổ chức bị Virus "Nam tước Bóng đêm" xóa sạch dữ liệu... cậu vẫn chế tạo được thuốc giải đó..."

"Cậu nên nhớ là đó vẫn là phiên bản thử nghiệm..."

Ai chỉ ra.

"Nó sẽ giúp anh trai cậu kéo dài sự sống... Nhưng mà biết đâu được... Khéo anh ấy sẽ lăn ra chết vài tiếng tới và lúc đó..."

Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt Ai.

"Cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm của tớ !"

"...Đồ đáng ghét..."

"Thôi nào, tớ đùa chút thôi !"

Ai nhún vai.

"Anh trai cậu sẽ không sao đâu... Tớ hứa đó, Kudo-kun..."

Conan trừng mắt nhìn cô bé tóc vàng một lúc, trước khi thở dài.

"Mà này, từ cái hôm cậu đưa tớ cái lọ thuốc giải thử nghiệm... tớ có thắc mắc một chuyện... Tại sao cậu lại biết là anh trai tớ trở về vậy, tớ đã kể cho cậu đâu ?"

"Nhờ những lần cậu ngoảnh mặt lên trời. Câu như là nhân vật chính của một bộ phim truyền hình ý."

Cô bé tóc vàng trả lời ngay.

"Có vẻ thời gian qua tớ cũng học được mấy thứ về việc quan sát mọi thứ qua mấy vụ án chúng ta dính vào nhỉ ?"

Ai kiên quyết phớt lờ cái nhìn khó chịu của cậu bé đeo kính và tiếp tục bước đi. Nhận ra mình sẽ không bao giờ chiếm được thế thượng phong với cô bạn này, cậu út nhà Kudo đảo mắt, tiếp tục đi trong im lặng.

Conan và Ai cũng chỉ thi thoảng liếc nhau trước khi ngoảnh mặt lại phía trước, cuộc trò chuyện của Shinichi và Ran là thứ duy nhất giữ cho không khí xung quanh không quá im lặng. Ran và Shinichi tiếp tục trò chuyện, bắt kịp những gì Shinichi đã bỏ lỡ, không nhận thức được điều gì đang diễn ra trong tâm trí bọn trẻ.

Cô bé tóc vàng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng một lần nữa.

"Vậy..."

Conan nhìn Ai, thắc mắc. Cậu bé đeo kính đợi cô bé tóc vàng tiếp tục.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Cậu biết tớ đang nói chuyện gì mà..."

Mắt cô bé tóc vàng nheo lại một chút. Conan hơi cau mày, nhìn ra xa khỏi đôi mắt hiểu biết đầy khó chịu của Ai.

"Tớ biết là "Sự thật mất lòng"... Nhưng... cậu đừng trốn tránh sự thật thế được không ?!"

Cô bé tóc vàng nói với cậu bé đeo kính. Conan vẫn giữ im lặng.

"Kudo-kun..."

"Conan-kun ! Haibara-san !"

Giọng của Ayumi tràn vào tai cậu bé đeo kính, khiến 2 đứa trẻ nhìn về phía đó.

Conan và Ai nhìn thấy 3 người bạn của chúng đang lao về phía chúng.

"Mừng cậu khỏe lại nha, Conan !"

Mitsuhiko mỉm cười với Conan.

Cậu bé đeo kính mỉm cười đáp lại tụi nhóc và định nói lại điều gì đó với chúng thì cậu nhận thấy ánh mắt của bạn bè mình đang chuyển hướng khỏi họ và về phía cậu thiếu niên, đang chớp mắt tò mò.

"Chào mấy đứa !"

3 đứa trẻ thở hổn hển, trước khi kéo Conan đi. Shinichi không khỏi đổ mồ hôi một chút khi nhìn thấy những người bạn của em trai mình đang vây quanh Conan, hỏi cậu vô số câu.

"Conan-kun, chẳng phải đó là Shinichi-niichan sao ?"

"Anh ấy về từ khi nào vậy ?"

"Sao cậu không nói gì thế, Conan-kun ?"

Shinichi thấy Conan thở dài, mệt mỏi, trước khi bắt đầu giải thích mọi thứ cho tụi nhóc với một sự kiên nhẫn mà cậu chưa từng thấy ở đứa trẻ đó trước đây. Và Shinichi chỉ đứng đó, nhìn 5 đứa trẻ nói chuyện với nhau, mà không nhận ra nụ cười yếu ớt vẽ nên nét mặt của cậu.

Chưa bao giờ trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, Shinichi lại có thể tưởng tượng ra Conan lại hòa thuận với những đứa trẻ ở độ tuổi của mình như vậy.

"Shinichi !"

Shinichi đã không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá lâu cho đến khi nghe thấy tiếng Ran, người đã bỏ đi sau khi vẫy tay chào Conan.

"Nhanh lên kẻo muộn học đó !"

"Chờ tớ với, Ran !"

Cậu thám tử trung học liếc nhìn Conan.

"Gặp em sau nha, Conan !"

Cậu thám tử trung học nói với em trai mình, vội vàng, trước khi chạy để bắt kịp với người bạn thời thơ ấu của mình.

Đến lượt cậu bé đeo kính, chỉ gật đầu và nhìn Shinichi đi. Đôi mắt xanh của Conan hơi nheo lại, khi cậu nhìn người anh trai của mình đang đi cùng Ran đến trường.

"Cậu đừng trốn tránh sự thật thế được không ?!"