Vị thám tử thứ 7 ( Phần 3 ).
"Vậy là anh tầm 18 tuổi sao ?"
Kogoro quay lại nhìn Conan. Tất cả những người khác đều tập trung vào chiếc trực thăng chuẩn bị hạ cánh và cứu họ khỏi ngôi biệt thự bị nguyền rủa này, ngoại trừ đứa trẻ này. Cậu vừa nói vậy, đủ nhỏ để chỉ Kogoro có thể nghe thấy, với một nụ cười tự mãn khó chịu trên khuôn mặt.
"Nhóc nói lảm nhảm gì vậy ?!"
Kogoro nhướng mày.
"Anh đưa Ran-neechan và tôi đến đây bằng ô tô. Vậy ít nhất là anh phải đủ 18 tuổi."
Conan chỉ ra.
"Lần đầu đối đầu với anh, tôi đã nghĩ anh khoảng 16, 17 tuổi, 19 tuổi trở lên thì hơi quá ... Có nghĩa là anh mới 18 tuổi."
"Hả ?!"
"Cứ thừa nhận đi, KID-san !"
Người đàn ông chỉ chớp mắt một chút với cậu bé đeo kính, 2 lần, rồi ông hoàn hồn, đôi môi cong lên thành một nụ cười rộng chắc chắn không phù hợp với khuôn mặt của Kogoro. Cậu út nhà Kudo thậm chí thấy nụ cười đó hơi kinh dị.
"Nhóc vẫn xuất sắc lắm..."
Một giọng nói trẻ hơn phát ra từ miệng Kogoro.
"...Tantei-kun !"
"Anh tính gọi tôi bằng cái biệt danh đó mãi sao ?"
Conan hỏi, rên rỉ một chút.
"Có thể..."
KID nhún vai.
"Mà sao nhóc biết đó là anh vậy ?"
"Tôi đã để mắt đến anh, và rõ ràng là sau khi tôi nhận ra Occhan thậm chí không đụng đến một điếu thuốc cả ngày. Kể cả sau cái chết giả của Senma-san."
Cậu bé đeo kính nhận xét rồi tiếp tục biết đi.
"Hơn nữa, tôi biết anh sẽ ở bên cạnh ngay từ khi tôi nhìn thấy bức thư. Màu đen không phải là phong cách của anh, và anh đã không vẽ cái biểu tượng nguệch ngoạc ngu ngốc của anh ở cuối bức thư."
Conan nở một nụ cười tự mãn.
"Và Kaito KID sẽ không chỉ che giấu sự tham gia của mình dưới một bí danh bí mật. Anh ta sẽ cho mọi người biết về sự tham gia của mình."
"Chà !"
Đến lượt KID cười tự mãn.
"Hóa ra nhóc là fan của anh à ?"
"Đồ ngốc. Tôi nghiên cứu về hành vi của anh thôi !"
KID giơ 2 tay lên, thậm chí không cố gắng thảo luận điều này với cậu bé đeo kính ─ xung quanh không có bóng đá, hay bất kỳ loại bóng nào, nhưng tên trộm sẽ không ngạc nhiên nếu cậu út nhà Kudo đột nhiên tìm thấy thứ gì đó tương tự làm gãy mũi mình. KID vẫn còn gặp ác mộng về cái cách mà cậu thám tử nhí đã làm vỡ một chiếc điện thoại với một quả bóng đá thông thường.
"Thế nhóc giờ tính làm gì ?"
KID hỏi.
"Bắt anh sao ?"
Conan khoanh tay sau đầu.
"Công bằng mà nói... lần này anh không trộm cái gì... Nên..."
Conan thở dài.
"...tôi sẽ để anh đi... LẦN NÀY THÔI ĐÓ !"
"Chà, tốt bụng ghê ha !"
"Nhưng còn một người không muốn để anh đi đó !"
Conan nói với một nụ cười ngây thơ.
Sau đó, cậu bé đeo kính bắt kịp với nhóm ngay lập tức và leo lên trực thăng. Kaito tò mò nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, trước khi cậu bắt gặp một đôi mắt màu sô cô la của Saguru, xuyên qua đầu cậu.
"Ôi trời..."
May mắn cho Nhà ảo thuật gia dưới ánh trăng", bà Senma đã nhảy khỏi máy bay trực thăng, khiến KID phải bỏ lớp cải trang để đuổi theo bà, vì vậy Kaito trốn thoát trước khi Saguru có cơ hội làm gì đó với cậu.
Khi bay trong không trung bằng dù lượn của mình, KID quan sát cách các bức tường của "Biệt thự Hoàng hôn" sụp đổ, để mọi người thấy rằng tòa nhà thực sự được làm bằng vàng.
Bất chấp tất cả, Conan không thể không nhếch mép.
"Chà..."
Conan nhận ra, chú ý đến cách những tia nắng cuối cùng phản chiếu trên các bức tường của lâu đài, tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu vàng tuyệt đẹp.
"Đây đúng là "Biệt thự Hoàng hôn thật" !"
Nhìn lại lần cuối, Conan luồn tay vào trong túi. Tuy nhiên, cậu dừng lại khi nhận thấy có thứ gì đó chạm vào ngón tay mình.
"Đừng bảo là..."
Cậu bé đeo kính đợi cho đến khi họ ở trạm xăng ─ cậu đã đoán chính xác đó là nơi mà KID đã cải trang thành Kogoro và, sau khi chắc chắn rằng Kogoro đang bận phàn nàn về tên trộm với con gái của mình, cậu đã rút lời nhắn của KID ra.
""Làm tốt lắm, Tantei-kun ! Tôi rất ngạc nhiên bởi khả năng suy luận tuyệt vời của cậu, nhưng cậu nên biết suy luận của cậu có một điểm chưa chính xác. Cậu không nên quên rằng không phải mọi thứ đều như vẻ ngoài. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có màn tái đấu, Tantei-kun. Lúc đó cậu sẽ có đủ lý do để bắt được tôi.Hẹn gặp lại.
─ Nhà ảo thuật yêu thích của cậu, Kaito KID."
Lần này, hình vẽ nguệch ngoạc ở cuối thẻ không bị thiếu. Conan chớp mắt với nó trong vài giây trước khi thở dài, đột nhiên kiệt sức và cáu kỉnh, và đặt lời nhắn vào lại túi của mình.
Conan chắc chắn sẽ sớm đốt lời nhắn này.
