Lễ tưởng niệm bất ổn ( Phần 1 )


Sinh nhật Conan ( Hơn một tuần trước vụ án ở Biệt thự Hoàng hôn ).

"Thứ 6 ngày 13 rồi nhỉ ?"

Ai nói, một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt khi cô tựa đầu vào lòng bàn tay của mình.

"Không biết hôm nay tụi mình lại gặp vụ án gì đây nhỉ ? Nhất là khi có cậu, Conan Edogawa, "Đứa trẻ xui xẻo nhất trần đời" nữa !"

Conan đảo mắt, chống khuỷu tay lên bàn trên bàn của Tiến sĩ Agasa. Cậu thoáng nhìn về phía 3 người bạn của mình, nói chuyện vui vẻ với nhau khi chúng đang đợi đợi món thịt nướng được làm xong.

Tuy Conan đã lên kế hoạch cho ngày sinh nhật của mình, thực sự thì Ai mới là người gợi ý ra mọi chuyện. Conan chỉ đơn giản là không bận tâm lắm còn Ai đã đề nghị đi ăn thịt nướng và bạn bè của cậu đã cười rạng rỡ.

Khẽ mỉm cười với chính mình, Conan nhận ra rằng tụi nhóc đã thực sự mong đợi bị bữa thịt nướng này. Lần trước khi cả tụi định tổ chức một bữa tiệc nướng cùng nhau, Conan đã bị bắn và mọi kế hoạch ngay lập tức bị hủy bỏ.

""Mà thôi... Nhanh ra khỏi đây nào... Các muốn để bác Tiến sĩ và Haibara-san ăn hết đồ nướng đúng không ?"... Có thế mà Haibara cũng gợi ý cho các cậu ấy được...Mà... cậu ấy nói đúng... mình là đứa trẻ xui xẻo nhất trần đời thật... Xem nào... mình đi đến đâu có vụ án đến đó... Anh trai và một người bạn của mình là thành viên của một tổ chức bí ẩn... và họ đang chết dần..."

"Nếu tớ không nhầm thì..."

Mắt Conan lại nhìn về phía Ai.

"Cậu sinh vào ngày thứ 3 ngày 13 phải không ?"

Có một tiếng cười khúc khích khô khốc.

"Tớ hiểu ý cậu rồi nha... Thứ 3 ngày 13 cũng được cho một ngày đen đủi, phần lớn ở các nước châu Âu... Tớ đúng là bị nguyền rủa rồi ha ?"

Ai nhìn Conan, trong một giây, trước khi đôi mắt cô nheo lại một chút.

"Đồ ngốc..."

Ai thở dài.

"Trên đời không có lời nguyền nào cả ! Cậu chỉ... hơi kém may mắn thôi."

Conan không nói gì, và điều đó khiến cô bạn tóc vàng của cậu hơi lo lắng.

"Này... Cậu... ổn chứ ?"

Cậu bé đeo kính nhìn đi chỗ khác.

"Tớ chẳng biết nữa... Tớ đi đến đâu... Là có vụ án đến đó... Cậu có nghĩ... nếu các cậu ấy không quen tớ thì tốt hơn không ?"

"Kudo-kun, tớ hỏi thật... cậu có chuyện gì muốn nói không ?

Thấy cậu ban thám tử của mình, Ai thở dài.

"Này... Cậu... không bị nguyền rủa. Tớ THỀ.. là sẽ không có chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc này... Và sau đó, cậu về nhà Mori-san, tớ ở lại đây với bác Tiến sĩ... và ngày mai chúng ta sẽ lại đi học với nhau... Như.. thường ngày..."

Một nụ cười dịu dàng khác thường xuất hiện trên khuôn mặt Ai, và điều đó khiến cậu bé đeo kính bị sốc một chút.

""Đôi lúc... cậu phải tận hưởng cuộc sống thôi." Hừm, không biết ai nói cậu đó với tớ ấy nhỉ ?"

Conan chỉ nhìn lại Ai, mắt mở to khi những lời cô nói với cậu. Cậu bé đeo kính không nói gì, ngay cả khi cô đứng dậy để giúp vị Tiến sĩ già và Ran, người đang cắt một số cà rốt và các loại rau khác mà cậu không thể nhìn thấy vào lúc này.

Nhìn cô bạn tóc vàng của cậu nhích ra xa cô thiếu niên một chút, cảm thấy chắc chắn không thoải mái nhưng vẫn cố gắng, Conan để môi mình cong lên một chút. Nếu Ai đang cố gắng, cậu cũng nên cố gắng hết sức, Conan tự nhủ như vậy.

"ĐỢI TỚ VỚI !"

Đúng như lời cô bé tóc vàng nói, không có bi kịch nào xảy ra và bữa tiệc diễn ra như kế hoạch. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo, và Ran quan sát cậu bé đeo kính, vừa đi vừa nói với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cô rất vui khi thấy cậu như thế này, sau tất cả những gì đã xảy ra.

Ít nhất là cho đến khi họ tìm thấy một gói hàng trên hộp thư ngay khi họ trở về nhà.

Đó là một chiếc hộp nhỏ xíu, bọc trong giấy quà màu xanh. Và có một ghi chú được dán ở mặt trước:

"Chúc mừng sinh nhật, Conan !"

Conan quyết định không mở hộp quà đó.


Vài ngày trước vụ án ở Biệt thự Hoàng Hôn...

...

Conan gọi những ngày đầu tuần ( trước khi cậu đến Biệt thự Hoàng hôn vào cuối tuần đó ) là những ngày vô cùng căng thẳng là có lí do cả...

...

"Các cậu nhìn này !"

Giọng nói phấn khích của Ayumi vang lên trên toàn bộ lớp học trong khi lũ trẻ chờ giáo viên đến.

"Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết rồi kìa !"

Tháng 12 đã "thể hiện" bằng cách sơn mọi thứ trong tầm mắt thành màu trắng, một cách đẹp đẽ đến mức thu hút sự chú ý của bọn trẻ ngay lập tức. Conan không thể không cười khúc khích một chút khi Mitsuhiko, Genta và Ayumi nhìn tuyết rơi.

"Mong các cậu ấy không lôi tụi mình đi ném tuyết..."

Conan nhún vai.

"...Đúng không, Haibara-san ?"

Nhưng khi Conan quay lại, cậu nhìn thấy một biểu hiện trên khuôn mặt của Ai mà câu không ngờ tới. Khuôn mặt cô tái nhợt như tuyết rơi từ trên trời xuống bên ngoài trường học của chúng, và đôi mắt cô mở to, nỗi kinh hoàng hiện lên trên chúng. Tay cô đang run.

"Haibara-san ?"

Ánh mắt Ai lướt về phía khuôn mặt Conan.

Ai nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lo lắng của Conan.

...


...

"Cuối cùng tao cũng đã tìm thấy mày rồi."

Một nụ cười nham hiểm lướt qua khuôn mặt của người đàn ông tóc bạc.

Ai nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh mờ của Conan.

Nhưng Conan không nhìn lại Ai, chỉ ngây người nhìn về phía trước. Đôi mắt đó trống rỗng, không còn chút sức sống đã từng tỏa sáng cách đây không lâu.

Conan Kudo đã chết.

Nó không dừng lại ở đó. Từng người một, những người bạn khác của Shiho cũng chịu chung số phận. Một âm thanh lớn, sau đó một cơ thể rơi xuống và ánh sáng biến mất khỏi mắt chúng. Lần lượt tưng người một.

Cho đến khi Shiho chỉ còn một mình với người đàn ông đó.

Vì vậy, Shiho gục xuống đầu gối của mình, ánh mắt của cô bé nhìn vào lớp tuyết bên dưới cô. Màu đỏ đậm làm nhòe đi bề mặt trắng hoàn hảo mà cô đang cúi xuống cho đến khi không còn gì ngoài vết mực đỏ thẫm ghê tởm đó.

"Vĩnh biệt..."

Cái thanh giảm âm lạnh lẽo áp vào đầu Shiho.

"...Sherry."

...


Một đôi tay nắm chặt lấy cánh tay Ai, kéo cô ra khỏi bất cứ điều gì đang lướt qua trong đầu cô.

"Lại đây nào !"

Mắt cô bé tóc vàng hướng về nụ cười rạng rỡ của Ayumi.

"ĐỪNG CHẠM VÀO TỚ !"

Mọi người chỉ nhìn cô bé tóc vàng khi cô ngoảnh đầu đi, làm cho Ayumi buông ra, bối rối.

"Tớ chán nơi này lắm rồi. Tớ chỉ muốn biến ra khỏi đây thôi."

Có một khoảnh khắc im lặng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng huyên thuyên từ những đứa trẻ khác trong lớp, chúng cười đùa với nhau, không hề biết đến sự căng thẳng đã lắng xuống giữa nhóm Conan. Ít nhất, cho đến khi lông mày của Ayumi liền lại với nhau.

"Hả ?!"

Ai không ngờ rằng Ayumi sẽ rên rỉ.

"Cậu lại chuyển trường nữa sao, Haibara-san ?"

"Ai đó bắt nạt cậu sao ?"

"Để tớ xử lí nó cho !"

"Làm ơn..."

Ayumi mắt ngấn lệ.

"Đừng rời khỏi đây nha ?"

Đáp lại, Ai chớp mắt, hơi sững sờ trước phản ứng này, trước khi cô thở dài, một nụ cười trên môi.

"Tớ đùa chút thôi..."

Ai đảm bảo với tụi nhóc.

"Tớ đang bị cảm lạnh nên hơi câu kỉnh chút thôi."

Câu nói đó dường như thuyết phục 3 đứa trẻ. Ayumi mỉm cười và bắt đầu nhẹ nhàng đẩy Ai rời khỏi lớp học về phía phòng y tế.

Ánh mắt xuyên thấu của Conan không rời Ai, ít nhất là cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt cậu. Sau cặp kính cận, đôi mắt cậu út nhà Kudo nheo lại.

Mãi cho đến vài giờ sau, Conan mới nói điều gì đó về chuyện đó, ngay khi cậu và Ai đang đi bộ về nhà từ trường học.

""Mình không nên ở đây...""

Cậu bé đeo kính phát âm, tung hứng một quả bóng đá, tận dụng lợi thế là bạn bè của cậu đã đi trước vài bước chân, chơi với tuyết.

""Để mọi người không bị liên lụy, mình phải biến mất khỏi đây càng sớm càng tốt...""

Conan sau đó liếc nhìn lại cô bạn tóc vàng của mình.

"Cậu đang nghĩ thế đúng không ?"

Ai không trả lời.

"Đừng có lo ! Cậu từng nói là bọn chúng tin rằng cậu đã chết rồi mà."

Conan nói với Ai.

"Cứ tránh gây chú ý là được."

Conan giữ quả bóng của mình giữa 2 tay, môi cong lên thành một nụ cười tự mãn.

"Cho đến lúc đó..."

Đôi mắt cô bé tóc vành nheo lại, nhưng không nói gì khi cô và Conan tiếp tục bước đi, trong im lặng. Ngay cả sau khi 3 đứa trẻ kia vẫy tay chào tạm biệt Conan và Ai, cô bé tóc vàng thậm chí không cố gắng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Cậu không hiểu được đâu, Kudo-kun ! Đây không phải là chuyện cậu nên tham gia. Cậu vẫn còn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Bọn chúng vẫn chưa biết về cậu. Vẫn còn thời gian cho cậu. Một khi chúng nhận ra cậu đang tham gia vào việc này, Tổ chức sẽ không để cậu yên đâu !"

Khi Ai và Conan đi bộ, cô nhận thấy một lũ quạ đen trên nóc tòa nhà mà họ đi ngang qua. Ai cười khúc khích khô khan, trước khi cô quay trở lại con đường.

Chỉ để nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen. Chính xác là chiếc Porsche 356A.

Vẻ sợ hãi hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt Ai, vì Conan dường như quay sang cô, ánh mắt bối rối hiện rõ trên mắt cậu.

"Haibara-san ?"

Conan hỏi Ai.

"Có chuyện gì sao ?"

Ánh mắt Ai nhìn xuống mặt đất phủ đầy tuyết, giấu đi đôi mắt bằng tóc mái.

"Gin..."

Cô bé tóc vàng thì thầm.

"Đ-đó là mẫu xe yêu thích của hắn..."

"GIN ?!"

Dù vậy, cậu bé đeo kính đã kịp hành động bằng cách rút điện thoại ra và gọi cho tiến sĩ Agasa. Ai đứng nhìn, sững sờ vì sợ hãi và bàng hoàng, Conan vội vàng kêu vị Tiến sĩ già mang theo một vài thứ rồi cúp máy.

Không lâu sau đó, chiếc Beetle vàng của tiến sĩ Agasa kéo đến bên cạnh Conan và Ai. Conan thậm chí còn không chào vị tiến sĩ, chỉ lấy chiếc móc quần áo bằng kim loại và chiếc cờ lê mà cậu yêu cầu rồi lao đến chiếc Porsche đen.

"Kudo-kun !"

Ai đã bị kéo ra khỏi sự sững sờ của mình khi thấy Conan mở cửa và leo lên bên trong.

"Cậu đang làm gì vậy hả ?!"

"Tớ gài máy nghe lén."

Conan chỉ ra.

Ai cũng chui vào trong xe.

"Nhưng chắc gì đây là xe của hắn-"

Cô bé tóc vàng bỗng sững người, đột nhiên, khi ánh mắt của Ai rơi vào kính chắn gió.

Tò mò về sự im lặng đột ngột của Ai, Conan liếc nhìn cô qua vai. Cậu hơi bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cô, ít nhất là cho đến khi cậu quyết định nhìn vào nơi cô đang nhìn chằm chằm.

Bên kia đường, Conan nhìn thấy chúng. Gin và Vodka đang từ từ quay trở lại xe. Điều đó gây áp lực buộc cậu bé đeo kính phải làm nhanh hơn, vì vậy trong vòng chưa đầy một giây cậu đã dính một cục kẹo cao su với máy phát tín hiệu dĩ nhiên là sau khi xóa dấu răng dưới chỗ ngồi của chúng và đã lau sạch tất cả dấu vân tay.

Tuy nhiên, khi đang rời khỏi xe, cậu bé đeo kính dừng lại, để ý đến điều gì đó.

"Cậu đang làm gì vậy, Kudo-kun ?!"

Conan chỉ kịp lấy lại mái tóc màu vàng dâu tây mà Ai đã vô tình làm rơi trước khi cậu bị kéo đi. Sau đó, Conan và Ai nấp sau chiếc xe màu đen khi quan sát Gin và Vodka tiến vào bên trong xe.

"Tôi sẽ không để các người thoát đâu !"

Conan cau mày, khi cả 2 nhìn chiếc xe đang lái đi.

Vì vậy, cậu út nhà Kudo đã kích hoạt kính của mình. Cậu có thể thấy rõ chấm đỏ di chuyển nhanh chóng trên bản đồ. Ngay lập tức, cậu thám tử nhí đã nhảy vào bên trong xe của tiến sĩ Agasa, bảo ông đi theo chúng.

"Vô ích thôi !"

Giọng của Ai phát ra từ băng ghế sau.

"Kể cả tụi mình có biết được hang ổ của chúng thì tụi mình có làm được gì đâu. Tụi mình chỉ là trẻ con thôi mà !"

Mắt cô bé tóc vàng nheo lại.

"Cậu có hiểu việc cậu đang làm nguy hiểm đến mức nào không hả ?!"

Conan cau mày, nhưng không trả lời. Cậu vừa chuyển sự chú ý vào cặp kính của mình, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong xe của Gin, vẫy tay ra hiệu cho 2 người kia để họ im lặng.

Gin nói điều gì đó về một mục tiêu xuất hiện tại khách sạn thành phố Haido vào đúng 6 giờ tối. Gin đang nói với một tên khác rằng hắn có thể sử dụng "loại thuốc đó" nếu hắn muốn, trước khi gọi người đó là Pisco.

"Pisco ?"

"Tớ biết bí danh đó."

Ai chỉ ra.

"Tớ nghĩ hắn đã để mắt đến tớ khi tớ còn nhỏ hơn nhiều, nên tớ không nhớ mặt hắn, nhưng ..."

"Ý cậu là-"

"Cái gì đây, Đại ca ?"

Đột nhiên, Conan nghe thấy Vodka nói.

"Chắc là máy nghe lén."

Gin đáp lại.

Conan bối rối.

"Chúng tìm thấy máy nghe lén rồi..."

"C-Cái gì ?!"

Tiến sĩ Agasa thở hổn hển, lo lắng trong khi Ai chỉ cau mày, không ngờ lại có kết quả như vậy.

Mãi cho đến khi Conan không còn nghe thấy gì khác cậu có thể dễ dàng tưởng tượng Gin dùng tay bóp nát chiếc máy nghe lén nhỏ và để Ai chỉ ra sự ngu ngốc trong hành động của cậu, mà cậu bé đeo kính trả lời rằng cậu đã xóa mọi bằng chứng, vì vậy cậu nghĩ rằng chúng sẽ an toàn.

Nhưng ít nhất Conan và Ai biết Tổ chức sẽ tấn công tiếp theo ở đâu. Khách sạn Haido City. Chúng định giết ai đó ở đó, nên đương nhiên cậu bé đeo kính phải cố gắng ngăn chặn vụ giết người.

"Được rồi... để tớ cố gắng đi lấy mẫu thuốc từ chúng... Cậu ở lại đây đi, nguy hiểm lắm !"

Conan rồi tiếp tục nói, khi nhận thấy vẻ mặt bối rối của nhà khoa học nhí.

"Gin nói rằng Pisco được phép sử dụng "viên thuốc" đó... Không biết viên thuốc là gì nhỉ ?"

Ai bị sốc không nói nên lời. Đột nhiên, sự chú ý của Conan dường như chuyển sang một nơi khác, vì một lý do nào đó. Cậu chỉ chớp mắt, không biết gì trước khi quay sang Tiến sĩ Agasa.

"Bác Tiến sĩ, khách sạn Haido City đi đường kia."

Conan chỉ ra.

"Bác sẽ chở cháu và Ai-kun về nhà bác."

"CÁI GÌ ?!"

"Conan, chuyện này đi quá xa rồi !"

Vị tiến sĩ nhìn cậu bé đeo kính một cách nghiêm túc.

"Chính cháu bảo lũ người đó rất nguy hiểm còn gì ! Không đời nào bác để cháu-"

Cậu bé đeo kính phớt lờ cái cách mà Ai có vẻ nhếch mép, đắc thắng. Chỉ để một cái cau mày yếu ớt tự khắc trên khuôn mặt của mình.

"Ai-kun, cháu gọi cảnh sát-"

"Thế còn APTX-4869 thì sao ?"

Giọng nói của cậu bé đeo kính lọt vào tai và khiến vị tiến sĩ già khựng lại.

Đôi môi của tiến sĩ Agasa áp vào nhau.

"Ai-kun là người chế tạo ra viên thuốc đó mà, con bé còn tạo ra được thuốc giải thử nghiệm nữa. Nếu tiếp tục nghiên cứu thì-"

"Shinichi-niichan và Haibara-san thì sao bác ?!"

Vị tiến sĩ già không chịu nhìn cậu bé đeo kính.

"Nếu chúng ta không sớm lấy được mẫu thuốc thì..."

"Chà..."

Giọng của Ai phát ra từ băng ghế sau.

"Quan tâm đến tớ thế cơ à ?"

"Đồ ngốc."

Cậu bé đeo kính quay sang cửa sổ, rồi lẩm bẩm.

"Tớ không thể để cậu và... Shinichi-niichan hay là ai tớ quan tâm mất mạng được..."

Ngay cả khi Conan đang cảm thấy bị phản bội và tức giận vì tất cả những gì cậu biết về anh trai mình đều là giả, và quá thất vọng và ghê tởm khi phát hiện ra một thám tử mà cậu vô cùng ngưỡng mộ bởi vì Conan đã ngưỡng mộ Shinichi, đã làm thành viên cho một tổ chức tội phạm, cậu vẫn không thể bỏ ngơ anh trai mình.

Bất chấp những điều đó, Conan không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc anh trai mình chết.

Và có vẻ như tiến sĩ Agasa cũng hiểu, quay lại con đường đến khách sạn Haido City cho kịp giờ, với vẻ mặt nhăn nhó.

"Để bác đi theo cháu."

Vị giáo sư già nói với cậu bé đeo kính, khi cả 3 đã đến trước khách sạn.

Conan lắc đầu.

"Cháu cần bác ở lại đây. Nếu có gì bất thường thì bác cứ gọi cho cháu."

Conan nói.

"...Và nếu Haibara-san có nguy cơ bị lộ tẩy thì bác hãy đưa cậu ấy ra khỏi đây. Cháu sẽ xử lí được thôi."

Với một nụ cười trên môi, cậu bé đeo kính rời đi và người đàn ông lớn tuổi bị bỏ lại trong xe, bất lực nhìn theo bóng lưng của Conan khi cậu bước đi, cho đến khi ông nghe thấy tiếng cửa sau mở.

"Ai-kun, cháu đi đâu đó ?"

"Cháu đi theo Kudo-kun đây. Tên thám tử ngốc đó kiểu gì cũng sẽ cố làm cái gì liều lĩnh cho xem."

Tiến sĩ Agasa chỉ có thể nhìn chằm chằm trong một giây, trước khi thở dài.

"Thôi được rồi."

Ông Agasa nghĩ rằng ông không thể tranh cãi với cô bé này lâu hơn nữa, ông thở dài.

"Tuần trước Conan có để quên cái áo hoodie của thằng bé, cháu mặc tạm cho chắc ăn nha."

Với một cái gật đầu, Ai nhanh chóng đi lấy cái áo trước khi bắt kịp với cậu bé kia. Trong xe của mình, vị tiến sĩ già chỉ có thể nhìn cả 2 bước vào khách sạn.

Vị tiến sĩ già ngả người ra sau.

Không có những đứa trẻ xung quanh, chiếc xe này im lặng một cách lạ thường. Tiến sĩ Agasa không thích sự im lặng một chút nào.