Lễ tưởng niệm bất ổn ( Phần 2 )
Khi mở cửa, Ai và Conan thấy mình đang nhìn chằm chằm vào vô số người đang ở đó, cười với nhau khi họ vừa ăn vừa say. Vì đó là một bữa tưởng niệm một vụ đạo diễn vừa qua đời, mọi người trong số họ đều mặc đồ đen nên chưa có manh mối gì cả.
Conan nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Sẽ không ngạc nhiên nếu Pisco mặc một màu khác hoàn toàn.
Vì vậy, thở dài một mình, cậu bé đeo kính bước lại gần giữa căn phòng, cô bạn tóc vàng đi theo sau cậu.
"Sherry."
Ít nhất, cho đến khi cô bé tóc vàng nghe thấy giọng nói đó.
Ai đã đứng đờ người tại chỗ trước đó, cô bắt đầu quay lại từ từ. Da cô bắt đầu nổi gai ốc khi nhìn thấy nụ cười tàn bạo đó, mái tóc bạc phơ bay trong không khí và khẩu súng lấp lánh dưới ánh sáng, bị hắn kéo ra khỏi chiếc áo khoác ngoài màu đen và chĩa vào cô.
"Sherry."
Một bàn tay đặt lên vai Ai.
Ai quay lại, với một tiếng kêu, trước khi nhận ra đó chỉ là một cô phục vụ, đang mỉm cười ngọt ngào với cô.
"Sao vậy cô bé ?"
Cô phục vụ hỏi nhẹ nhàng.
"Cháu bị lạc à ?"
Trái tim Ai vẫn đập mạnh vào lồng ngực. Một cách ngắn gọn, cô bé tóc vàng nhìn lướt qua vị trí mà cô đã nhìn thấy Gin trước đó và thấy nó trống rỗng.
"Hắn không ở đây..."
Ai cố gắng trấn an bản thân.
"Đúng rồi ạ !"
Conan đã nhanh chóng che trả lời thay cô bạn tóc vàng của cậu.
"Đi nào Ai-Agatha-chan !"
Ai im lặng, ngay cả khi cậu bạn đeo kính nắm lấy tay cô và bắt đầu đưa cô đi. Sau khi ra khỏi tầm nhìn của cô phục vụ, Conan buông tay ra và nhìn cô bạn tóc của mình đầy thắc mắc, lông mày của cậu nhướng cao quá đường chân tóc.
"Này, cậu có sao không ?"
Conan hỏi Ai.
"Hôm nay... cậu cư xử lạ lắm."
Ngay cả khi cô bé tóc vàng mỉm cười, Conan vẫn có thể nhận ra nụ cười đó là giả. Có điều gì đó ... buồn về nụ cười đó.
"Tớ gặp ác mộng."
Ai cuối cùng thừa nhận.
Lúc đó, cậu bé đeo kính chỉ có thể nhìn lại Ai, đôi mắt hơi nheo lại. Conan nhận ra bóng tối đằng sau đôi mắt đó của cô, và cậu không thể không tự hỏi giấc mơ này đồi tệ đến mức nào khi khiến cô run đến thế này.
"Trên đường về... Gin phát hiện ra tớ... cậu... và các cậu ấy. Hắn đuổi theo chúng ta vào một con hẻm nhỏ. Cậu bị bắn đầu tiên rồi từng người một ngã xuống... trước nòng súng của hắn."
Giọng cô bé tóc vàng bị đứt quãng giữa chừng, trong một giây ngắn ngủi. Nhắm mắt lại và nụ cười ngập ngừng một chút, Ai tiếp tục bằng một giọng nhẹ nhàng hơn.
"Có lẽ lúc đó... tớ cứ để Tổ chức xử tớ thì tốt hơn nhỉ..."
Conan hơi cúi đầu xuống. Cậu nhớ lại những gì cậu và Ai đã nói với nhau vào hôm sinh nhật cậu...
"Mình với cậu ấy... cũng không đến nỗi khác biệt đến vậy nhỉ..."
Một cái gì đó lạnh lẽo chạm vào sống mũi và tai Ai khiến cô giật mình mở mắt ra, chỉ thấy Conan, không có cặp kính to lố bịch mà cô vẫn thường thấy trên người. Mọi thứ cũng mờ hơn.
Ai đưa đôi tay run rẩy đưa lên mặt và nhận ra Conan đã làm gì.
"Đó !"
Ai đã nhìn thấy cậu bạn thám tử của mình qua đôi kính mà cô chắc chắn không cần và cậu còn nở một nụ cười nhẹ nhàng bất thường.
"Chà ! Nhìn cậu như thể đã biến thành người khác vậy đó ! Chắc đến Clark Kent cũng phải thấy bất ngờ đấy nhỉ ?"
Ai chớp mắt với anh, bối rối trong giây lát, trước khi nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.
"Đồ ngốc !"
Ai nói với Conan.
"Vậy bây giờ cậu đang là Superman sao ?"
"Ờ thì... tớ không biết bay... Nên... không..."
Ai đảo mắt.
"Cậu đúng là kì lạ mà..."
Cô bé tóc vàng đẩy kính vào gần mắt mình hơn.
"Nhưng mà... Cảm ơn cậu... Tớ thấy khá hơn chút rồi..."
"Rồi, rồi !"
Conan khoanh tay sau đầu.
"Nhớ trả lại cho tớ đó, Agatha-chan !"
"Agatha-chan ? Sao lại là "Agatha"- Đợi chút... Cậu đúng là..." ( Conan buột miệng nói "Agatha" vì cái tên đó bắt đầu bằng chữ A, giống như "Ai" viết theo chữ La tinh, và một phần là từ Agatha Christie, một nhà văn trinh thám nổi tiếng. )
"...Tớ vội quá, được chưa ?"
Đôi mắt Ai nheo lại một chút, làm cậu bé đeo kính bối rối trong giây lát, trước khi cô nhún vai.
"Đồ thám tử ngốc... Thôi đi nào !"
Ai gọi Conan, sau khi đi trước cậu bạn thám tử của mình vài bước.
"Chậm chạp quá đó... Sherlock-kun !"
"Rồi rồi !"
Conan đáp lại với một nụ cười trẻ con.
"Đợi tớ với, Irene-chan !"
Ai không thể không đảo mắt một lần nữa.
"Irene-chan cơ à ?!..."
"Irene-chan thì sao ?"
Ngay cả khi cậu thám tử nhí đã gọi cho thanh tra Megure bằng cách sử dụng giọng nói của anh trai mình, mục tiêu của Tổ chức vẫn bị giết. Kẻ giết người đã lợi dụng bóng tối bao trùm khi người ta chiếu một số đoạn phim mà vị đạo diễn được tưởng niệm đã từng quay, bằng cách nào đó, đã làm cho chiếc đèn chùm rơi xuống đầu Shigehiko Nomiguchi, giết chết ông ta ngay lập tức.
Manh mối duy nhất dường như đã tìm đến Conan theo đúng nghĩa đen. Một chiếc khăn lau đã đậu trên đỉnh đầu cậu thám tử nhí. Nó có màu tím, Conan đã quan sát thấy một khi đèn sáng trở lại.
Ngoài ra còn có một mảnh kim loại kỳ lạ mà Yasuo Mihei đã nhổ, đã vô tình lọt vào đĩa của anh ta bằng cách nào đó.
Conan nhặt nó lên. Đó là một mảnh của xích treo đèn chùm.
"Cái này thì có liên quan gì nhỉ ?"
Cậu thám tử nhí thắc mắc khi nhìn lên sợi dây xích bị đứt treo trên trần nhà.
"Làm thế nào mà hắn-"
Một bàn tay đột nhiên nắm vào tay Conan, và chẳng bao lâu, Conan thấy mình bị lôi ra khỏi hiện trường vụ án.
"N-Này !"
Conan vấp chân khi chuyển động đột ngột.
"Tụi mình đi đâu vậy ?"
"Chạy khỏi đây."
Ai nói với Conan.
"Chúng ta cứ ở đây thì nguy hiểm lắm. Mà nhỡ thanh tra Megure nhìn thấy ta thì cậu tính giải thích thế nào hả ?"
Conan biết việc bị thanh Megure tìm thấy là vấn đề nhỏ nhất của cậu và Ai, nhưng cậu không nói gì cả. Ánh mắt của cô bạn tóc vàng của cậu cũng nói với Conan rằng cô cũng nhận thức được điều đó.
"Với lại..."
Ai tiếp tục nói.
"...cậu đâu thể giải một vụ án chỉ với một mảnh dây xích được !"
Conan nhếch mép.
"Cái này thì sao ?"
Conan nói, rút chiếc khăn tay màu tím ra.
"Chủ nhận của chiếc khăn này có lẽ đã có chiếc khăn này từ cửa trước."
Thoáng chốc cậu thám tử nhí lại liếc nhìn những người khác.
"Mọi người đều cầm một chiếc, với nhiều màu sắc khác nhau. Vị cố đạo diễn nổi tiếng đã thực hiện bộ phim "Chiếc khăn tay màu cầu vồng". Vì vậy, rất có thể, nhân viên khách sạn đã tặng một trong số những chiếc này ở lối vào. Vì vậy, chiếc khăn này phải là của một trong số các vị khách."
"...Cậu chỉ nhìn cái góc khăn là được rồi mà..."
Ai nhướng mày.
"Nó ghi rõ ràng là "Tiệc tang của đạo diễn Sakamaki." mà, Kudo-kun."
Conan chớp mắt một chút, lật nó ra để xem.
"Ra là vậy..."
Một tiếng cười khúc khích khiến cậu thám tử nhí nhìn chằm chằm vào Ai.
"Cậu cận hơi nặng rồi đó."
Không nói thêm lời nào, Conan kéo mũ áo hoodie của mình lên, giống như Ai đã làm vài giây trước, bước về phía cửa và dễ thương xin phép các viên cảnh sát đi vệ sinh.
Khi cậu thám tử nhí mở cửa ra, vô số máy ảnh từ nhấp nháy.
Conan và Ai không biết rằng đó đã vô tình thu hút sự chú ý của một người khác. Người đàn ông bí ẩn liếc nhìn cô bé tóc vàng. Đôi mắt hắn mở to, khi ánh sáng của đèn flash cho phép hắn nhìn thấy khuôn mặt của Ai, đã bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu cô đang đội.
Vì vậy, không bị ai phát hiện, hắn rút điện thoại ra và gõ một tin ngắn:
"Sherry vẫn còn sống."
Lợi dụng sự náo động, Conan đã kéo Ai theo mình khi cậu lẩn ra giữa nhiều đôi chân của các phóng viên.
Thậm chí không lãng phí một giây để hít thở, cậu thám tử nhí lao về phía quầy và hỏi lễ tân về những người có chiếc khăn tay màu tím, nói rằng cậu muốn trả lại chiếc khăn.
Cô lễ tân cho cậu thám tử nhí xem danh sách khách mời, và... Conan... không thể đọc được chữ gì...
"Naomichi Mugikura, Kenzo Masuyama, Chris Vineyard, Mika Nanjo, Yasuo Mihei, Naoya Tarumi và Yoshiharu Tawara."
Conan nghe thấy giọng Ai thì thầm với cậu, vì vậy cậu quay sang cảm ơn cô.
Ai nhún vai, bước ra xa Conan vài bước, bỏ mặc cậu với những suy nghĩ của riêng mình. Conan nhếch mép.
"Chắc chắn một trong số những người đó là Pisco !"
Cánh cửa mở ra khiến chàng thám tử nhí không khỏi suy nghĩ, đầu óc quay cuồng nhìn những vị khách hốt hoảng chạy ra, sau khi có lẽ đã cho ra về.
"Tình hình không ổn rồi."
Conan cau mày, đột nhiên phát hiện mình đang ở trong một "khu rừng chân".
"Phải quay lại xe bác Tiến sĩ mới được !"
"Haibara-san ? Haibara-san, cậu đâu rồi ?"
Không ai đáp lại khiến cậu thám tử nhí lo lắng. Conan bắt đầu tìm kiếm Ai, gào thét tên cô với hy vọng có thể tìm thấy khuôn mặt của cô ở bất cứ đâu.
"HAIBARA-SAN ! Trả lời tớ đi !"
Tuy nhiên, Conan không nhận thấy, một người đàn ông đã bế Ai và ôm cô vào vai hắn, giống như một người cha yêu thương có thể bế một đứa trẻ đang ngủ yên bình.
