Conan Edogawa VS Pisco ( Phần 1 ).
"...ra-san..."
Âm thanh lọc qua tâm trí Ai.
"...bara-san..."
"Tiếng gì vậy ?"
Ai chỉ có thể tự hỏi, khi giọng nói ngày càng lớn hơn.
"Haibara-san, cậu nghe tớ nói không ?"
"Kudo-kun ?..."
"Haibara-san !"
Đôi mắt Ai mở to, chỉ thấy mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Haibara-san !"
Lần này Ai đã chắc giọng nói đó là của ai.
"Kudo-kun ?"
Ai lầm bầm, ngồi dậy và sững sờ nhìn xung quanh cố gắng tìm xem mình đang ở đâu. Có một tiếng thở dài nhẹ nhõm và trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi giọng Conan phát ra từ đâu.
"Cậu đâu rồi ?"
"Tớ đang ngồi trong xe bác Tiến sĩ, đậu trước khách sạn."
Cậu thám tử nhí kể cho Ai.
"Tớ đang nói chuyện với cậu qua loa của kính đấy."
Nhìn xung quanh, Ai cau mày, không thể nhớ mình đang làm gì ở một nơi như vậy.
"...Tớ... sao lại đến đây được nhỉ ?"
"Tớ đang định hỏi cậu đây !"
"Xem nào..."
Ai từ từ ấn tay vào đầu đang đau rất nhiều.
"... Sau khi lạc mất cậu, ai đó đã đến từ phía sau lưng tớ và ... "
Khi nhớ lại những gì đã xảy ra, Ai thở hổn hển, cuối cùng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Ai đó cho tớ hít thuốc mê và tớ đang một... phòng chứa rượu sao ?"
"N-Này..."
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Conan.
"Đừng bảo hắn là..."
Mắt cô bé teo vàng nheo lại.
"Pisco."
Khi Conan có vẻ mất thời gian để những lời nói đó ngấm vào đời mình, Ai đứng dậy để kiểm tra căn phòng mà cô đã bị giam giữ. Cánh cửa đã bị khóa, đúng như dự đoán, và không có gì trong căn phòng đó ngoài một hộp các tông lớn để đựng hàng hóa.
"Nhanh lên, Haibara-san."
Conan nói với Ai.
"Chắc chắn căn phòng đó sẽ có một lối thoát gì đó thôi !"
Ai dừng lại một lúc, khiến cậu thám tử nhí tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Nghe kĩ này Kudo-kun ! Trong máy tính của tớ có một thư mực, nó có ghi lại quá trình tớ nghiên cứu thuốc giải."
Ai nói với Conan, khiến cậu thám tử nhí bối rối trong giây lát.
"Cậu đang nói cái gì vậy ?"
"Tớ biết sẽ có ai đó giỏi hơn tớ sẽ giúp cậu chế tạo ra thuốc giải thôi. Mật khẩu là-"
"Thôi !"
Conan hét lên.
"Cái đó tính sau ! Bây giờ chúng ta cần-"
"Cậu im lặng mà nghe tớ nói này !"
Giọng Ai chắc nịch, trước khi chuyển sang một tông giọng nhẹ nhàng hơn.
"Sau hôm nay... tớ sẽ không thể nói chuyện với cậu được nữa đâu..."
"Ý cậu là sao ?..."
"Cậu không hiểu sao ?! Chúng biết tớ còn sống và đang ở đây, trong Tokyo này. Ngay cả khi tớ trốn thoát khỏi đây, chúng sẽ tìm thấy tớ trong vòng không quá 2 ngày."
Cô bé tóc vàng giải thích, với một nụ cười buồn trên khuôn mặt của cô.
"Và lúc đó... cậu... và tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm..."
Conan nghiến răng, nhìn thấy sự thật đằng sau những lời nói của cô bé tóc vàng.
"Giờ thì cậu hiểu ý tớ chưa ?"
"Tớ hiểu rồi."
Cuối cùng cậu thám tử nhí nói, với một tiếng thở dài.
"NHƯNG, cho đến khi cậu ra được khỏi đó, cậu có nói gì liên quan đến APTX-4869 thì tớ sẽ không nghe đâu !"
Ai nhướng mày, bối rối.
"Sau đó thì... lúc đó tính sau !"
"Vậy sao ?"
Ai nhếch mép cười, khi cô nhận thấy một chiếc máy tính ở góc phòng.
"Tớ không nghe cậu thì sao ?"
"Ờ thì, tớ sẽ hỏi nhân viên và nói rằng "Bạn cháu đang bị nhốt trong căn phòng đó !""
Conan trả lời.
"NHƯNG Pisco sẽ nhìn thấy tớ và từ đó..."
Việc đó cực kỳ liều lĩnh, đồng thời, rất giống phong cách của Conan. Ai biết cậu bạn của mình sẽ làm vậy nếu cô không đồng ý với điều kiện của cậu.
"Vậy cậu sẽ đi cứu tớ, liều mạng chính mình trong quá trình đó ?"
Ai trêu Conan, ngồi sau cái máy tính mà cô đã tìm thấy.
"Chà, cậu là Superman của Nhật Bản sao ?"
Nhìn vào màn hình, Ai nhận thấy rằng Pisco đang kiểm tra chiếc đĩa mà cô có trong túi. Cô hầu như không nhớ mình đã nhận được cái đĩa đó từ Mitsuhiko vào sáng hôm đó, cậu bé đã trả lại trò chơi của Agasa sau khi hoàn thành "100%" nó vào đêm hôm trước.
"Đồ ngốc, tớ chẳng phải siêu anh hùng gì cả."
Ai dừng lại khi giọng Conan, nhẹ nhàng và ấm áp, vang lên trong tai cô.
"Tớ chỉ là... Conan Edo- À không, Conan Kudo. Là "Đứa trẻ đen đủi nhất trần đời". Và... là bạn của cậu."
Đôi mắt của Ai khẽ mở ra vì quá ngạc nhiên.
"Cho nên không đời nào tớ để cậu... Nhất là sau khi... T-Thôi... Không có gì đâu..."
"Chà... Cảm ơn cậu. Hôm nay cậu lại... tử tế thế nhỉ ?"
Cô bé tóc vàng nở một nụ cười nhếch mép trêu chọc khác.
"Chả lẽ bây giờ tớ sẽ ôm cậu và bảo tớ cũng đồng cảm với cậu sao ?"
Từ phía bên kia, Agasa nhận thấy má của Conan ửng hồng mờ nhạt khi cậu thám tử nhí phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu, nhưng quyết định không nói bất cứ điều gì về điều đó.
"Không, bây giờ cậu phải tìm một lối ra cho tớ."
"Cậu nói thì dễ lắm !"
Cô bé tóc vàng bối rối nhìn xung quanh.
"Tớ chẳng thấy lổi ra nào cả. Chỉ có một cái ống khói cũ thôi."
"Cậu có trèo lên đó được không ?"
"Tớ nghĩ là không."
Conan rên rỉ, lớn tiếng.
"Thôi được rồi, cậu cứ tiếp tục ở trong đó."
Conan nói với Ai.
"Tớ sẽ tìm ra ai là Pisco trong số 7 tình nghi."
"Tớ cũng chẳng có nhiều thời gian đâu."
Ai chỉ ra.
"Tớ không bị trói, chứng tỏ hắn sẽ sớm quay lại."
"Cậu cứ yên tâm, còn khá lâu nữa hắn mới rời được khỏi đây."
Conan trả lời, trước sự ngạc nhiên của Ai.
"Sau khi cậu biến mất, tớ đã gọi cho thanh tra Megure và hướng dẫn bác ấy không để những vị khách cầm khăn tay màu tím rời khỏi khách sạn Haido City, tất nhiên là sử dụng giọng nói của anh trai tớ."
"Tớ không chắc liệu mình có nên ngạc nhiên hay lo lắng về việc cậu có thể giả làm người khác dễ dàng đây."
Conan đã khôn ngoan quyết định không bình luận về điều đó.
Conan đã phần nào đoán ra được vị trí của 7 kẻ tình nghi ngay sau vụ án mạng.
Nhưng Conan vẫn chưa biết ai là Pisco. Đang nghịch cây bút trên tay, cậu mệt mỏi thở dài.
"Này."
Giọng của Ai phá vỡ sự im lặng.
"Cậu biết đánh vần cái tên "Hercule Poirot" không ?"
"Có..."
Conan nháy mắt, bối rối.
"...Mà cậu đang làm gì vậy ?"
"Cứ đánh vần cho tớ đi."
Đảo mắt, Conan đánh vần cho Ai. Cậu lắng nghe khi cô bạn tóc vàng dường như gõ vào máy tính trước khi rên rỉ, mệt mỏi.
"Mà cậu hỏi cái tên đó để làm gì ?"
"Pisco đang cố gắng phân tích chiếc đĩa của bác Tiến sĩ mà tớ có trong túi của mình."
Ai giải thích.
"Tớ muốn chuyển dữ liệu của APTX-4869 từ đĩa cho cậu nhưng tớ vẫn chưa đoán ra được mật khẩu."
Conan có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Ai qua micro.
"Cơn cảm lạnh của cậu ấy đang tệ đi rồi..."
"Tổ chức có từng gọi APTX-4869 với cái tên "Vị thám tử vĩ đại chưa được hoàn thiện"."
Cô bé tóc vàng nói, một cách yếu ớt.
"Cho nên từ nãy đến giờ tớ đang cố nghĩ ra đủ tên thám tử đây."
Nụ cười của Conan thành một nụ cười nhếch mép.
"Cậu thử gõ "Shelling Ford" đi."
Cậu thám tử nhí nói, trước khi đánh vần nó cho cô bạn của tóc vàng của cậu. Do dự, Ai gõ cái tên đó và thật ngạc nhiên, đó chính là mật khẩu.
"Đó là một cái tên mà Conan Doyle đã định đặt cho vị thám tử của mình trước khi quyết định dùng cái tên "Sherlock Holmes"."
Ai cười khúc khích.
"Cũng may tớ có một cậu bạn mọt sách như cậu nhỉ ?"
Ai khàn giọng nói.
Nghe giọng nói của cô bé tóc vàng, Conan cau mày.
"Cậu bị sốt cao lên sao ?"
Conan hỏi, lo lắng.
Conan nghe thấy tiếng gõ bàn phím điên cuồng dừng lại, đột nhiên. Trước khi cậu kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, Ai đã thở dài thườn thượt.
"Thực ra thì..."
Ai thú nhận.
"Tớ không bị cảm lạnh đâu..."
"Hả ?"
Conan chớp mắt, bối rối vì đối với cậu dường như hôm nay Ai thấy không khỏe.
"Thế thì là... À... tớ hiểu rồi."
Conan cuối cùng cũng nhận ra Ai muốn nói gì.
"Là tại thuốc..."
Conan kết luận, nhớ lại anh trai mình trông như thế nào vào ngày 2 anh em gặp nhau tại nhà của một nhà ngoại giao nào đó. Xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp gáp ...
"Cậu phải ra khỏi đó ngay !"
Conan thúc giục cô bé tóc vàng.
"Nếu cậu không nhanh lên thì-"
Ai lại tiếp tục gõ.
"Nghe này, Kudo-kun, tớ sẽ chuyển thông tin của Apotoxin-4869 vào một cái đĩa, rồi sẽ giấu đâu đó trong cái phòng chứa rượu này, sau đó thì cậu nhớ đến lấy nó sau khi..."
"N-Này !"
Cậu thám tử nhí bắt đầu căng thẳng.
"Đừng có nói như thế ! Cậu phải ra khỏi đó ngay !"
Ai vẫn tiếp tục đánh máy. Conan rên rỉ, cảm thấy bất lực để làm bất cứ điều gì để thuyết phục cô bé tóc vàng trốn thoát.
"Phải làm gì đây ?!"
Nhưng rồi...
"Này..."
Conan cố gắng nói.
"Nếu cậu không... còn quan tâm đến mạng sống của cậu nữa... thì chí ít cũng nghĩ đến anh tớ đi chứ..."
Conan không phải là kiểu người dễ dàng làm một việc như là "Guilt-tripping", nhưng lúc này... đó là biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ ra. ( "guilt-trip" là một từ trong tiếng Anh, có nghĩa là làm ai đó cảm thấy tội lỗi để ép họ làm theo mình muốn ).
"Shinichi-san sao ?"
"Anh ấy... chỉ còn sống được 2 năm nữa..."
Conan giải thích với Ai, chậm rãi và rõ ràng, sự nghiêm túc len lỏi trong từng lời nói của cậu.
Ai dường như ngừng gõ, khiến Conan thở phào nhẹ nhõm.
"May quá... Mà sao nhắc đến Oniichan là cậu ấy đổi ý liền- Trời ạ ! Đây đâu phải lúc để nghĩ lung tung vậy chứ ?!"
Tuy nhiên, ở bên cạnh cậu thám tử nhí, tiến sĩ Agasa thở hổn hển.
"C-Conan !"
Tiến sĩ Agasa gọi Conan.
"Ở phía trước kìa..."
Nhìn lên, Conan cảm thấy hơi thở của mình đang dồn dập. Một chiếc Porsche màu đen vừa vọt lên phía trước vài bước, và Gin và Vodka đang bước ra khỏi chiếc xe cũ.
"Gin ?!"
Cậu thám tử nhí nhìn người đàn ông tóc bạc nhìn quanh, trước khi nói chuyện với Vodka.
"Làm sao mà Pisco thông báo cho Gin được ?!"
Vị tiến sĩ già cau mày.
Khi những người đàn ông mặc đồ đen đến gần cửa khách sạn, Conan bắt đầu cảm thấy máu mình chảy lạnh khi nhận ra chúng đang định làm gì.
"HAIBARA-SAN ! CHÚNG ĐẾN RỒI !"
Ngay lập tức, cậu thám tử nhí hét lên qua micro.
"Leo lên ống khói đi !"
Conan chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Ai.
"Haibara-san, cậu có sao không ?!"
Ai đau đớn hét lên.
Vì vậy, Conan bấm một số trên điện thoại của mình và với chiếc nơ trước miệng, cậu thám tử nhí vội vàng nói:
"Bác Thanh tra, là cháu, Kudo đây !"
