Conan Edogawa VS Pisco ( Phần 2 )


Cánh cửa kho rượu bật mở và Vodka bước vào đầu tiên, tay cầm súng, tìm kiếm nhà khoa học nhí. Hóa ra, chúng đã lần theo máy tính của Pisco.

"Pisco không ở đây, Đại ca."

Gin không trả lời, chỉ đi một vòng cho đến khi mắt dán chặt vào ống khói ở góc phòng. Hắn ta đứng gần nó và dừng lại, ngay cả khi Vodka nhận thấy sự thay đổi thái độ của hắn và tiếp tục nói.

"Em đoán con nhãi đó cũng không ở đây rồi. Chúng ta phải nhanh chóng khử nó trước nó trốn thoát đó, Đại ca."

Người đàn ông cao lớn nhếch mép.

"Mày nói đúng..."

Gin nói, trước khi đóng cửa lại sau lưng.

Sự im lặng lắng đọng trong căn phòng trống một lần nữa.

Ít nhất, cho đến khi nhà khoa học nhí thở dài.

"N-Này ?"

Giọng nói của cậu thám tử nhí vang qua tai Ai.

"Chúng rời đi chưa ?"

"Chúng đi rồi..."

Cô bé tóc vàng nói giữa những lần thở hổn hển.

"Chắc vậy..."

"Tốt quá rồi !"

Conan nói với Ai.

"Cậu cứ trốn đi, để tớ đến đón cậu."

Ngay cả khi Conan không thể nhìn thấy cô bé tóc vàng, cô ấy vẫn lắc đầu.

"Đừng ! Có thể bọn chúng đang chờ tớ ở ngoài cửa cho nên nguy hiểm lắm !"

Ai nói với Conan, giọng cô run lên vì gắng sức. Cô nhìn lên từ chiếc mũ trùm kín đầu và bắt đầu leo lên.

"T-Tớ nghĩ là tớ leo lên hết ống khói được."

"Đồ ngốc ! Cậu mà lỡ trượt chân thì sao hả ?"

Ai không trả lời, ủng hộ việc đi nhanh hơn, adrenaline bơm đầy các cơ bắp nhỏ của cô bé để cô có thể leo tới nơi an toàn.

"Cậu thì sao rồi ?"

Ai hỏi trước, buộc cơ thể mệt mỏi của cô chỉ tiếp tục di chuyển.

"...Cậu biết...Pisco là ai chưa ?"

"Ờ thì..."

"Vậy là chưa hả ?"

Cô bé tóc vàng gần như không thể rút đủ sức để nở ra một nụ cười nhếch mép, chỉ tập trung vào việc chạy trốn của mình.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

Cô vé tóc vàng đã cố gắng thuyết phục bản thân, ngay cả khi chân tay cô đau đến mức cô thậm chí còn không biết mình phải xoay sở như thế nào để có thể cử động được, thậm chí không thể cảm nhận được ngón tay của mình, ngay cả khi chúng vẫn còn sức để bám chặt vào những viên gạch để kéo trọng lượng của cô lên.

Nỗi sợ hãi cùng với ý chí sống của Ai đã vượt qua mọi nỗi đau mà cô phải trải qua.

Ngay sau đó, tiến sĩ Agasa cho Conan xem một bức ảnh mà ông đã tìm thấy trên mạng. Có một bức ảnh được chụp ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra, nơi 2 nghi phạm đang ôm hôn. Conan nhìn chằm chằm vào nó một lúc, khi mắt cậu mở to. Cậu rút chiếc khăn tay màu tím ra trên đó có một vết cháy kỳ lạ cùng với phần dây xích bị đứt. Dùng tay che khuất nó một chút, cậu nhận ra nó. Nó đã được chiếu sáng.

"Thì ra là vậy..."

Không lâu sau đó, Ai Haibara kiệt sức bước ra từ ống khói, lăn ra đất trong khi cô lấy lại hơi thở, quyết định rằng cô sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.

"...Tớ ra rồi..."

Cuối cùng Ai cũng nói, giữa những lần thở hổn hển.

"Làm tốt lắm, Ai-kun !"

Đó là giọng tiến sĩ Agasa.

"Cháu có biết cháu đang ở đâu không ?"

"Hình như ở trên mái ạ."

Ai chỉ ra.

"Kudo-kun đâu rồi bác ?"

"À, vừa rồi thằng bé vừa nói chuyện điện thoại với thanh tra Megure, sau đó chạy vào khách sạn rồi. Đừng lo, thằng bé bảo là biết danh tính thật của Pisco rồi. Thằng bé đang đến đón cháu đó !"

Ai rên rỉ, dùng hết sức gượng dậy khỏi tuyết lạnh. Với sự thể hiện ý chí đáng kinh ngạc, cô bé tóc vàng đã cố gắng đứng lên. Cô hơi loạng choạng một chút, nhưng cố gắng đứng thẳng. Nhưng mọi cố gắng của Ai đều vô ích, cô sớm khuỵu xuống vì cơn đau rát ở vai. Nhìn xuống đất, cô có thể thấy máu của mình vẽ nên những hoa văn tuyệt đẹp trên nền tuyết nhạt. Và quay người lại, Ai có thể nhìn thấy "hắn ta". Mái tóc bạch kim, đôi mắt đầy sát khí và một khẩu súng chĩa thẳng vào cô.

"Lậu ngày không gặp..."

Gin nở một nụ cười xấu xa.

"... Sherry !"

Chống tay vào vai, Shiho không khỏi cau mày. Gin, thành viên mà cô nhất định không muốn gặp lại trong cả cuộc đời đang ở đó, đứng trước mặt cô, cười toe toét một cách quỷ dị.

Shiho chỉ có thể tự hỏi mình sẽ sống được bao lâu cho đến khi Gin đặt một viên đạn vào đầu cô.

"Tôi cũng thấy khá ngạc nhiên."

Quyết định câu giờ càng nhiều càng tốt, cô bé tóc vàng cố gắng nở một nụ cười tự mãn.

"Sao mà chú biết tôi sẽ ở đây vậy ?"

"Ngay khi tao bước vào căn phòng đó, tao biết sẵn mày sẽ cố gắng trốn thoát khỏi đó rồi."

Gin đáp, với một nụ cười khúc khích khiến tóc Shiho dựng đứng.

"Và sau đó tao có thể hơi thở run rẩy của mày."

Shiho chỉ có thể nghiến răng.

"Mày tuy rất thông minh, nhưng mày không lừa được tao đâu !"

Nụ cười nham hiểm của Gin ngày càng rộng.

"Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao ? Rằng mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao đâu !"

"Thế sao chú không giết tôi ngay trong cái ống khí luôn đi ?"

Shiho hỏi giữa tiếng thở hổn hển.

"Bởi vì có điều gì đó vẫn khiến tao tò mò, và tao sẽ hỏi mày trong khi đôi môi đó vẫn có thể cử động."

Súng của Gin nâng lên cao hơn.

Đôi mắt của cô bé tóc vàng càng nheo lại.


Conan bỏ chạy, hoàn toàn không để ý đến những người phụ nữ trên bàn tiếp tân mà cậu vừa nói chuyện. Sử dụng sức... dễ thương của mình, cậu thám tử nhí đã dễ dàng có được thông tin cậu cần và hiện đang đi về phía phòng chứa đồ mà họ vừa nói với cậu.

Điện thoại của cậu thám tử nhí kêu bíp, vì vậy cậu đã trả lời mà không dừng lại.

"CONAN-KUN ! CHÁU PHẢI NHANH LÊN !"

Giọng tiến sĩ Agasa vang lên bên tai Conan ngay khi cậu đưa điện thoại gần tai.

"AI-KUN BỊ BẮN RỒI !"

"CÁI GÌ ?!"

Cậu thám tử nhí hét lên.

"Cậu ấy bị bắn á ?!"

"Đúng, ở tầng trên cùng của khách sạn !"

Giọng nói hoảng hốt của vị tiến sĩ già vang lên.

"Cháu nhớ cẩn thận-"

Cậu thám tử nhí không thể nghe phần còn lại kể từ khi pin điện thoại đã hết. Vì vậy, nghiến chặt răng, Conan cố gắng chạy càng nhanh càng tốt.

"Haibara-san, cố lên !"


Shiho gục xuống trên nền tuyết lạnh giá, khắp người đau đớn.

Vào thời điểm đó, Shiho ước mình có thể bất tỉnh hoặc chết đi, nhưng có vẻ như cô sẽ không có được sự ra đi không đau đớn. Những vết thương gây ra cho toàn bộ cơ thể của cô không thực sự nghiêm trọng vì, rất có thể, ý định của Gin không phải giết cô ngay lập tức mà là để cô tiết lộ bí mật của mình. Ngay cả khi đã bắn nhiều lần hắn ta vẫn chưa bắn được điểm trọng yếu nào.

Gin cần biết Shiho đã trốn thoát như thế nào.

Conan lúc đó đã gần đến nơi.

"Tất cả trông cậy vào em đó... Thám tử nhí..."

Lời nói của Masami Hirota, hay đúng hơn là Akemi Miyano lại hiện lên trong đầu cậu.

Còn vế phía Shiho, môi cô vẫn mím chặt, áp vào nhau, từ chối nói bất cứ điều gì.

"Đại ca, con nhãi này chẳng nói gì cả ?"

Vodka chỉ ra.

"Xem ra chúng ta không làm gì được nữa rồi."

Gin đồng ý, lại giơ súng lên, lần này chĩa vào đầu Ai.

"Hãy tiễn nó đi gặp con chị của nó thôi !"

Dù có cám dỗ đến mấy, Shiho cũng không nhắm mắt. Cô bé tóc vàng chỉ cho Gin một cái nhìn cuối cùng trong khi cô chờ đợi viên đạn sẽ kết liễu cuộc đời mình.

Một cây kim được bắn ra.

Khi cảm thấy sởn gai ốc, Gin nhìn qua vai và thấy thứ nhỏ đó đập vào mặt sau của cánh tay mình. Ngay khi hắn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, hắn cảm thấy sức lực của mình đang dần cạn kiệt.

Vodka lao đến chỗ Gin, bối rối khi thấy đồng đội của mình đột ngột khuỵu xuống.

"ỐNG KHÓI !"

Một giọng nam không chê vào đâu được hét lên từ sau cánh cửa.

"CHUI VÀO ỐNG KHÓI ĐI !"

"A-Ai đó ?!"

Vodka bắn một phát về phía nguồn phát ra âm thanh.

"NHANH LÊN !"

Tuy nhiên, có vẻ như Conan đã tránh được viên đạn.

Vodka rên rỉ, quay xung quanh để thấy Shiho đang cúi xuống ống khói. Hắn cố gắng bắn cô, nhưng viên đạn chỉ sượt qua lưng cô trước khi cô gục xuống, rơi xuống từ độ cao một tầng.

Như thể vẫn chưa đủ, ngực Shiho bắt đầu đau. Răng cô nghiến chặt, khi cô cố gắng kiềm chế cơn đau, nhưng cảm giác bỏng rát không biến mất.

"Sao lại là lúc này chứ ?!"

Shiho cố gắng bò ra ngoài phòng, chỉ để đi được vài inch trước khi hét lên vì đau.

Vì vậy, Shiho suy sụp, hoàn toàn không còn sức lực. Ít nhất, cơn đau trong lồng ngực của cô bé tóc vàng đã giảm bớt...

Nhưng sau đó, Shiho nghe thấy những bước đi trên đường của mình. Mở mắt ra, cô có thể thấy một đôi chân đang đi tới.

"Nhìn cháu này ! Cháu lớn nhanh quá !"

Giọng nói ngày càng gần hơn, nhưng cô bé tóc vàng không thể cử động.

"Ta vẫn nhớ lần đâu ta nhìn thấy cháu, lúc đó cháu chỉ là một em bé trong vòng tay của mẹ."

"Pisco..."

Shiho cau mày và cố gắng di chuyển. Nhưng vẫn không được.

"Cháu biết không ? Ta từng khá thân thiết với bố mẹ cháu đấy !"

Pisco quỳ xuống bên cạnh Shiho.

" ... Nhưng đây là một mệnh lệnh."

Ngay cả khi tầm nhìn của Shiho mờ đi ở giây phút thứ hai, cô vẫn có thể nhìn thấy hắn ta rút súng.

"Đừng đổ lỗi cho ta nha, Shino-chan !"

Pisco chĩa súng vào đầu Shiho, và cô chờ đợi điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, một giọng nói vang lên khắp phòng và khiến Pisco dừng lại.

"Dừng lại được rồi đó !"

Đó là giọng của Conan, không nghi ngờ gì nữa.

"Masuyama-san, hay tôi nên gọi là... Pisco nhỉ ?"

Pisco quay lại, rõ ràng là rất ngạc nhiên, gần như làm rơi điếu thuốc trên miệng vì quá sốc. Tuy nhiên, hắn không thể nhìn thấy nguồn gốc của giọng nói ở đâu.

"Ông có thể nghĩ rằng ông đã khéo léo làm rơi chiếc đèn chùm vào đầu của Nomiguchi-san để làm cho nó giống như một vụ tai nạn..."

Conan tiếp tục, nhưng Pisco vẫn không thấy cậu ở đâu.

"Nhưng tiếc là... mọi chuyện diễn ra không như ông muốn nhỉ ?"

Khi cậu thám tử nhí giải thích tội ác với người đàn ông lớn tuổi. Pisco tìm kiếm Conan, theo giọng nói, trong mọi ngóc ngách của căn phòng chứa đồ nhỏ đó, nhưng cậu không ở đâu cả.

Cậu thám tử nhí đã giải thích thủ thuật rất đơn giản. Một chút sơn huỳnh quang trên sàn nhà ─ sau khi nạn nhân đã được hứa rằng ông ta sẽ nhận được sự giúp đỡ để thoát khỏi cảnh sát và một chút trong chuỗi đèn chùm gần như là tất cả những gì hắn cần.

Với một khẩu súng giảm thanh, chiếc khăn tay bịt kín họng súng để tia lửa được che đi, Pisco đã bắn tới điểm sáng và như vậy, tội ác đã được thực hiện.

"Sau khi xem xét chứng cứ ngoại phạm của từng người thì tôi biết rằng hung thủ chỉ có thể là ông thôi, Masuyama-san !"

"Mày đây rồi !"

Masuyama hét lên trong khi giọng nói xuất hiện từ khắp các kệ hàng, bắn vài phát.

Pisco chỉ làm vỡ một vài chai rượu mạnh, chúng bắt đầu bị đổ ra sàn. Pisco không để tâm đến cái đó, chỉ tiến lại gần hơn, chỉ để nhận ra có một chiếc loa bị mắc kẹt ở cạnh một trong những chiếc hộp.

"M-Mày là ai ?!"

Pisco thở ra, bàng hoàng.

Một thân hình nhỏ bé hiện ra, đứng ngay trước mặt Shiho.

"Conan Edogawa."

Môi Conan cong lên thành một nụ cười khi cậu luồn tay vào trong túi.

"Thám tử."

"T-Thám tử ?"

"Đúng rồi đó !"

Conan nói "hồn nhiên".

"Mà nhân tiện thì tôi nghĩ ông nên bỏ thuốc đi ! Không tốt cho sức khỏe đâu !"

Nụ cười ngọt ngào của Conan chuyển thành một nụ cười nhếch mép kiêu ngạo.

"Nhất là khi... có rượu dưới chân ông nữa."

Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để Pisco nhận ra cậu thám tử nhí đang nói về điều gì. Đồ uống có cồn mà hắn vô tình bắn ra đang tạo thành một vũng bên dưới hắn, khiến hắn sợ hãi lùi lại một bước. Khi hắn ta làm vậy, điếu thuốc tuột khỏi miệng và rơi xuống.

Và thế là có hỏa hoạn.

Ai không thể không nhìn ngọn lửa đang dần bắt đầu chiếm lấy căn phòng nhỏ và, đôi mắt cô mở to một cách kinh hoàng, vô nghĩa.

Hơi ấm tột cùng ... Khói lửa ... Cảnh tượng từng thứ bị ngọn lửa nuốt chửng khiến Ai không thể làm gì khác hơn là chờ đợi đến lượt mình cũng biến mất ...

Vì vậy, Ai nhắm chặt mắt lại.

Nhưng sau đó, Ai cảm thấy mình được nâng lên sau lưng người khác, vì vậy đôi mắt của cô lại mở ra vì kinh ngạc. Ai nhìn thẳng vào ánh mắt xanh lam đầy lo lắng nhưng kiên quyết của Conan khi cậu nhìn lại cô qua vai mình. Miệng cậu đang mở và đóng lại khi cậu nói điều gì đó.

"Kudo-kun ?... Giống như lần đó vậy..."

Ngay sau đó, cậu thám tử nhí đã bế Ai ra ngoài căn phòng đang cháy và chạy xuống cầu thang. Chỉ sau đó, cô cảm thấy các giác quan của mình trở lại với cô.

Nhưng Ai không cử động, chỉ áp mặt vào vai Conan với mong muốn, giờ đây hơn bao giờ hết, không ai khác nhìn thấy khuôn mặt của cô.