Conan Edogawa VS Pisco ( Phần 3 )
"Cái gì ?!"
Conan đã quá sốc.
"Gin đã giết Pisco rồi sao ?!"
"Đúng rồi..."
Tiến sĩ Agasa đáp, không để mắt lạc khỏi con đường phía trước.
"Bác đã nghe cuộc trò chuyện giữa chúng qua chiếc kính mà Ai-kun đã quên trong ống khói."
Cậu thám tử nhí hơi cau mày khi chống cằm, trầm tư. Mặc dù đúng là rất khó để ngắm bắn chính xác do không đeo kính nhưng Conan chắc rằng cậu đã bắn Gin một cách chính xác bằng một cái kim gây mê. Cậu vẫn không thể hiểu được sự thật rằng bằng cách nào đó Gin đã đứng dậy, giết Pisco sau đó chạy trốn khỏi cảnh sát.
Có điều gì đó khác cũng khiến Conan bối rối một chút. Trong khi chở Ai về phía xe, Conan đã nói với tiến sĩ Agasa rằng cô đã bị phát hiện vì Gin... rất hiểu cô.
"H-Hắn... chưa... thay đổi... chút nào cả..."
Ai đã lầm bầm và Conan có nghe thấy.
Conan vẫn không thể hiểu cho nó ra khỏi đầu.
"Shi- Ý tớ là Haibara-san... hồi còn ở trong Tổ chức... cậu và Gin... nói thế nào nhỉ ? Tiếp xúc với nhau nhiều lắm à ?"
Nhìn qua vai, Conan có thể thấy cô bé tóc vàng đang nằm xuống băng ghế sau, lấy tay che mắt, căng thẳng trước lời nói của ậu. Chân tay Ai rời khỏi khuôn mặt, để cậu nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm lên nóc xe với ánh mắt xa xăm.
"Thế cậu nghĩ ai lại dạy bắn súng cho một cô bé nữa ?"
Cuối cùng Ai cũng trả lời, giọng nhẹ nhàng.
Conan mất vài giây, cho đến khi cậu hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói của Ai. Đôi mắt của cậu mở to.
"Khả năng chịu đau, lén lút, bắn súng... Mọi thứ cần thiết trong trường hợp bị bắt, tra tấn và cuối cùng là trốn thoát..."
Ai nói tiếp.
"... Gin... là người dạy cho tớ những cái đó..."
Conan không thể nói gì về điều đó. Cậu chỉ biết rùng mình khi tưởng tượng ra những gì Ai phải trải qua.
"Hắn biết mọi hành vi của tớ... Tớ ngốc thật, đúng không ?"
Cô bé tóc vàng bật ra một tiếng cười không hài hước.
"Sao tớ lại nghĩ tớ lại thoát được khỏi chúng chứ ?!"
Bàn tay Ai khẽ siết lại. Conan chỉ nhìn cô thật lâu trước khi tập trung nhìn lại con đường.
"Vậy..."
Conan cuối cùng cũng hỏi.
"Bây giờ cậu định làm gì ?"
"Để xem nào ... Bây giờ chúng biết tớ đang ở thành phố này, tớ không thể ở lại với mọi ngươif được nữa. Và cái đĩa đó chắc bị Gin tiêu hủy rồi."
Ai đáp lại với một tiếng thở dài.
"Ở lại đây cũng vô ích thôi. Đừng lo tớ sẽ cố rời đi sớm nhất có thể."
Ai không ngờ Conan lại nhếch mép trước điều đó.
"Đừng lo... Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
"Hả ?..."
"Cái gì ?! Chúng ta sẽ không tìm con nhãi đó ở Tokyo nữa sao ?!"
Gin chỉ đáp lại.
"Đúng... Con nhỏ đó lúc nào đã cao chạy xa bay với cái tên đến cứu nó rồi."
Vodka gật đầu, tập trung trở lại con đường.
"Nhưng mà... đại ca không thấy tò mò sao ?"
Vodka nhận xét.
"Cái tên đến cứu nó ấy, Đại ca ?"
Vẻ mặt của Gin vặn vẹo, nét mặt cau có khi răng nghiến chặt, chắc chắn là chán ghét ý nghĩ về kẻ vừa lướt qua trong đầu.
"Tao chỉ có thể nghĩ ra một cái tên thôi..."
Sau đó Gin cau có.
"Chắc đại ca... đang nghĩ đến... Singani sao ?"
Có một tiếng cười sau lưng chúng.
"Anh quên rồi sao Gin ?"
Người phụ nữ nói với Gin, khi cô ta sửa lại son môi của mình từ băng ghế sau.
"Hắn đã chết rồi ! Ta còn thấy xác của hắn chìm xuống biển rồi còn gì ?"
Gin nhếch mép.
"Chắc vậy..."
Gin gật đầu, trước khi tiếp tục, thoáng nhìn qua vai hắn.
"Xin lỗi, Vermouth. Chúng tôi đã gọi một người phụ nữ như cô đến giúp cái lão già đó, và khiến cô dính rắc rối."
Vermouth chỉ nhún vai, nụ cười hài lòng vẫn nở trên môi khi cô châm thuốc.
"Cô định bao giờ về Mĩ ?"
"Chắc là còn lâu..."
Vermouth đã trả lời.
"Có lẽ tôi sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian."
Vermouth nhìn về phía con phố tối om bên ngoài cửa sổ.
Và không nói gì thêm. Chiếc porsche đen chạy qua giữa màn đêm tĩnh lặng.
