Mục tiêu thứ 14:
3 mục tiêu đầu tiên ( Phần 1 )
"Các cậu nhìn này ! Conan-kun và tớ là một cặp hoàn hảo đó !"
3 cậu bé ngồi cách Ayumi vài bước chân đã hoàn toàn giật mình. Tất cả đều quay lại nhìn Ayumi, người đang đứng trước một chiếc máy arcade cũ kỹ. Trò chơi nói về những lá bài tarot hoặc một số thứ nữ tính Conan thực sự không biết, cậu đã không chú ý lắm.
Môi của Conan khẽ giật khi nghe thấy 2 cậu bé kia phủ nhận mấy lời bói mà cái máy arcade đưa ra cho chúng Genta chắc chắn cái máy đã bị hỏng trong khi Mitsuhiko khẳng định rằng việc xem bói chắc chắn là vớ vẩn. Mắt Mitsuhiko nhìn vào màn hình, nhận thấy nó ghi rõ ràng "Bạn và bạn trai hoàn toàn xứng đôi vừa lứa !"
"Từ khi nào mình trở thành "bạn trai" của Ayumi-chan vậy trời ?!"
Ayumi mỉm cười với Conan, trước khi quay trở lại trò chơi. Cậu bé đeo kính không thể không thở dài khi phát hiện ra cô ấy đã cho ngày 13 tháng 11 vào.
"Này, này ! Ai cho cậu coi bói dùm tớ thế hả ?"
"Chắc chắn nó nói đến tớ và Conan-kun rồi !"
Ayumi hét lên khi câu " Bạn và "nửa kia" của bạn sẽ trở nên thân thiết hơn !" hiện lên trên màn hình.
Cậu bé đeo kính nhìn nó thật lâu, trước khi một nụ cười khô khan thoát ra khỏi môi.
"Cái máy bị hỏng thật rồi !"
Cậu bé đeo kính thầm kết luận trước khi phát hiện ra 2 người đang đi trên đường của tụi nhóc.
Ở đằng xa, Conan thấy Ai đang đi đến trước mặt tiến sĩ Agasa, người có vẻ như đang xin lỗi vì một lý do nào đó. Cô bé tóc vàng đang khoanh tay trước ngực, có lẽ đang phàn nàn về điều gì đó Conan đoán đó là lý do họ đến muộn ngay từ đầu.
Chỉ khi đó, cậu bé đeo kính mới chú ý đến đôi mắt thâm của cô bé tóc vàng.
"Xin lỗi các cậu !"
Ai xin lỗi, dùng tay che một cái ngáp trước khi tiếp tục.
"Tớ quên đặt báo thức."
Rồi Ai quay sang lườm bác Agasa.
"Và bác Tiến sĩ cũng quên nữa chứ !"
Tiến sĩ Agasa bật ra một tiếng cười đến nghẹt thở.
"Cơ hội A ?"
Giọng nói tò mò của Ayumi vang lên.
Tất cả đều quay sang Ayumi, chỉ để nhận ra cô vẫn đang chơi cái máy bói toán đó.
"Ayumi-chan này..."
Conan nháy mắt.
"Cậu nhập sinh nhật của ai vào vậy ?"
"Của Shinichi-oniisan !"
Ayumi đáp lại, với một nụ cười rạng rỡ.
"Vui mà !"
"V-Vậy hả ?..."
Conan cố gượng cười.
"Thế tại sao cậu không nhập sinh nhật tớ đi ?!"
Mitsuhiko nhanh chóng hỏi.
"Tớ nữa !"
Genta nói thêm.
Ayumi liếc nhìn cậu bé đeo kính một cái nhìn tò mò, không để ý đến cách cậu dường như thở ra, như thể kiệt sức, vai hơi chùng xuống.
"Bởi vì cái máy này bói tình yêu thôi !"
Ayumi cười toe toét.
"2 cậu đâu có bạn gái đâu !"
Khi nhìn thấy 2 cậu bé kia cau có, Conan không thể không cười một chút, trước khi quay sang liếc nhìn Ayumi, người đang chớp mắt không biết gì về thái độ của Mitsuhiko và Genta.
"Tha cho tớ đi mà, Ayumi-chan !"
"Kệ đi, "A" ở đây nghĩa là gì nhỉ ?"
Ayumi hỏi.
"Cậu biết không, Conan-kun ?"
"Xem nào..."
Conan nheo mắt lại, dùng ngón tay vuốt ve cằm cậu như suy nghĩ.
"Nếu đó là chữ "A" ... Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tớ là con "Ace" ( Át ) trong các lá bài, hay thậm chí là "đầu tiên", nhưng ..."
"Sao khó hiểu vậy trời ?!"
Ở bên cạnh Conan, Ai cười nhẹ. Điều này khiến lông mày của cậu bé đeo kính nhíu lại, cáu kỉnh.
"Cậu cười cái gì ?!"
"Cậu đúng là ngốc mà !"
Cô bé tóc vàng nhún vai.
"Tớ chỉ thấy khá bất ngờ rằng cậu, Conan Edogawa, có thể giải mã nhiều vụ án hóc búa nhưng vẫn phải vật lộn với ý nghĩa của một chữ cái trong một cái lời bón ngớ ngẩn thôi !"
Cậu bé đeo kính rên rỉ, nhìn tiến sĩ Agasa hào hứng nói với tụi trẻ rằng nên tiếp tục lên đường, tiếp theo là sự cổ vũ cho 3 đứa trẻ, trước khi cậu và Ai làm theo.
"Mà này... Đừng có thức khuya quá nha... Không tốt cho sức khỏe đâu... Nhất là, vết thương của cậu còn chưa lành hẳn nữa..."
"Tớ biết rồi."
Nhà khoa học nhí thậm chí còn không thèm để mắt tới Conan.
Conan không nói thêm gì nữa, biết rằng cậu thực sự không thể nào thuyết phục được Ai tạm dừng việc nghiên cứu thuốc giải, nhất là khi mạng sống của cô cũng đang dần mất đi. Nhưng đồng thời, cậu cảm thấy đây là lỗi của mình. Kể từ khi cậu nói với cô rằng tính mạng của anh trai anh đang gặp nguy hiểm, cô đã bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn trước. Cậu không thể không nghĩ rằng lời nói của anh có tác động nào đó đến cô.
"Trời ạ..."
"Thế... cậu muốn hỏi gì nữa không ?"
Conan ậm ừ, khoanh tay sau đầu.
"Ờ thì... Cũng có đó..."
Miệng cậu bé đeo kính cong lên thành một nụ cười trêu chọc.
"Tại sao một cô bé thông minh và chín chắn như cậu, lại có người trông trẻ chứ ?!"
Ai liếc nhẹ Conan.
"Là... Giám sát, không phải trông trẻ."
Cô bé tóc vàng sửa lại bằng một tiếng rên rỉ và cậu bé đeo kính càng cười rộng hơn.
"Thực tế là một vài người. Tổ chức nói với tớ là chúng ở đó để chăm sóc và nuôi dạy tớ vì tớ vẫn còn nhỏ, nhưng thực tế tớ nghĩ chúng ở đó chỉ để theo dõi tớ. Chúng sẽ thay phiên nhau ở lại với tớ. vì vậy tớ sẽ không bao giờ ở một mình."
"...Để tránh việc cậu trốn thoát..."
Đôi mắt cậu bé đeo kính nheo lại, nụ cười của cậu đã tắt đi rất lâu sau khi nhận được thông tin đó.
"Tớ xin lỗi... tớ không hỏi vô duyên như vậy... chắc là quãng thời gian đó là rất vất vả đối với cậu..."
"Không sao đâu... Tớ biết cậu không cố ý... Với lại..."
Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt Ai.
"Cũng có một người giám sát... cũng không đến nỗi nào... với lại, tớ có các cậu rồi mà !"
Chớp mắt, Conan bối rối dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ai trong khi cô tiếp tục bước đi, không thèm đợi cậu, khi cậu để những lời đó chìm sâu vào trong.
"... Hả ?..."
Cô bé tóc vàng thậm chí không dừng lại, khiến Conan khẽ rên lên, thất vọng vì một lần nữa, cậu không thể hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm trí nhà khoa học nhí, trước khi bắt đầu bước đi.
Ngay sau đó cả nhóm đã đến Bảo tàng Tưởng niệm Hàng không Vũ trụ Touto, và họ không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng sự chờ đợi lâu nay là xứng đáng. Nó đã gây ấn tượng mạnh với 3 đứa trẻ, cười toe toét khi chúng cất cánh từng chiếc máy bay mà chúng nhìn thấy và được phép bước vào.
Conan cũng khá thích thú, nhưng cậu bé đeo kính không ngạc nhiên lắm vì cậu đã đến thăm nơi này cách đây hơn một năm trước. Trên thực tế là vào tháng thứ 2 cậu quay trở lại Beika. Shinichi đã đưa cậu đi, một ngày sau khi tan học.
Ánh mắt Conan tập trung vào tờ rơi mà họ đã đưa ở lối vào và cậu không thể kìm được nụ cười buồn thoáng qua khuôn mặt khi mắt cậu rơi vào một đoạn nào đó trên tờ rơi.
...
...
"Giả lập làm phi công trực thăng ?!"
Conan nhướng mày.
"Thôi nào, nghe vui mà !"
Shinichi cười toe toét hơn, khiến em trai cậu ngây người ra.
"Vâng, nếu em không biết đọc !"
Cậu út nhà Kudo chỉ vào một phần nào đó trên cái tờ rơi.
"Nó ghi là "Không dành cho trẻ dưới 10 tuổi" đây này !"
"Cái này á ? Em lo gì ?!"
Shinichi nắm lấy tay em trai mình và bắt đầu kéo Conan về phía trước.
"Không sao đâu ! Chắc không ai nhìn đâu !"
"...Hả ?!... Ơ này !"
Lúc đầu, Conan do dự khi được mời ngồi vào trong, và cậu thực sự nghi ngờ khi đặt tay lên điều khiển. Nhưng, cuối cùng, khi Shinichi kiên nhẫn giải thích cách lái chiếc trực thăng ảo, cậu bắt đầu thả lỏng. Cậu học và hiểu khá nhanh.
Khi chiếc trực thăng đột ngột chuyển hướng do gió, Conan giật mình bật cười.
Nhìn thấy em trai mình hiếm khi vui vẻ thế này, mọi thứ đối với Shinichi đều đáng giá. Vì vậy, cậu thám tử trung học ( và kiêm tội phạm ) cũng cười lớn, khá lớn.
...
Khi nhớ đến tiếng cười tốt bụng của Shinichi, nụ cười của Conan lại chùng xuống. Lúc đó, Conan vẫn chưa nhận thức được những gì cậu biết bây giờ. Cậu lúc đó hoàn toàn không biết về "công việc làm thêm" của anh trai mình.
Tay Conan nắm chặt lấy tờ rơi, vò nát nó.
"Khốn khiếp thật..."
Nụ cười ban nãy vẫn còn đó, nhưng nó chỉ khiến Conan trông đau khổ hơn.
"Này này !"
Giọng nói lớn của Genta đưa Conan ra khỏi suy nghĩ của mình.
Một người đàn ông, chắc chắn là Eimei Shishido, quay lại sau khi nghe thấy tên anh ta, mỉm cười. Anh ta ngắm máy ảnh vào tụi nhóc, chụp vài bức ảnh, rồi cười toe toét và vẫy tay chào.
"Chú ấy ngầu quá !'
Mitsuhiko, Genta và Ayumi nhận xét.
"Vô duyên thì có ý !"
Ai bực bội chỉ ra, khi cô đứng phía sau tiến sĩ Agasa ─ sau khi hoàn thành tốt vai diễn một cô bé nhút nhát sợ hãi trước ống kính.
Conan không thể không đồng ý.
Chiều hôm đó, Conan trở về nhà chỉ để thấy Kogoro đang đeo cà vạt, vẫn mặc quần lót và Ran đang cầm áo khoác cho cậu. Khi nhìn thấy nó, cậu bé đeo kính chớp mắt.
"Đơi chút, hôm nay chúng ta sẽ ăn tối với mẹ chị đúng không ạ ?"
Conan hỏi cô thiếu niên, cô gật đầu.
"Vậy tại sao Kogoro-ojisan-"
Vẻ mặt khó chịu chiếm lấy khuôn mặt Ran.
"Bố chị mới đi đánh mạt chược về."
Kogoro rên rỉ, lầm bầm điều gì đó cùng câu nói "Tại sao mính phải gặp người phụ nữ đó ?!", nhưng cậu nhóc chẳng thèm để tâm. Đó là bởi vì tiếng phóng viên nói đằng sau chiếc TV đã được bật, bị bỏ quên bởi cả 2 bố con. Họ đang phỏng vấn một người đàn ông tên là Katsuyoshi Asahi, chủ sở hữu của tổ hợp giải trí Aquacrystal sắp khai trương.
Cái TV đột nhiên tối đen. Conan ngạc nhiên quay lại trước khi nhận ra ánh mắt nghiêm nghị của Ran đang nhìn cậu, khiến cậu cuối cùng nhận ra rằng mình cũng phải sẵn sàng.
"Rồi rồi, em đi thay đồ đây !"
Cậu bé đeo kính kêu lên, lao về phía căn phòng mà cậu dùng chung với Kogoro.
Ngay khi đến nơi, Conan mở tủ quần áo và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó đẹp để mặc vào.
"Ủa ?"
Conan thở dài, khi cậu tiếp tục nhìn. Cậu không có thời gian cho việc này, và cậu phải nhanh chóng, trừ khi cậu muốn trở thành mục tiêu cho cơn thịnh nộ của Ran.
"Cái áo vest trắng của mình đâu rồi nhỉ ?"
Đẩy cái áo vest xanh dương đặc trưng của cậu và cái áo khoác có chữ "K" còn hơi mùi rượu từ lần cậu đối đầu với Pisco, một cái gì đó khác xuất hiện trước mặt cậu bé đeo kính. Đó là một chiếc hộp nhỏ màu xanh mà cậu hầu như không nhớ mình đã đặt trong đó. Một lần nhìn vào tờ ghi chú được dán trên đó và vai Conan buông xuống, những ký ức ngay lập tức quay trở lại tâm trí cậu.
"Chúc mừng sinh nhật, Conan !"
Nét chữ của cậu thám tử trung học, vội vã nhưng không thể nhầm lẫn.
Giọng Shinichi cũng vậy, cứ văng vẳng trên đầu cậu út nhà Kudo, lặp đi lặp lại những từ giống nhau:
"... Và anh sẽ giúp họ... "biến mất".
Nét mặt cậu bé đeo kính hiện rõ một cái cau mày và cứ nhìn chằm chằm vào món quà, như thể nó là nguồn gốc của tất cả sự tức giận mà cậu có trong mình, trước khi cậu bỏ nó lại vào chỗ cũ.
Conan không thể nhìn vào nó lâu hơn nữa.
