Mục tiêu thứ 14:
Bởi vì em muốn tin anh ( Phần 1 )
Bọt khí nhanh chóng che khuất tầm nhìn của Conan và cậu thấy mình chìm xuống thay vì đi lên, cơ thể ngày càng yếu và mềm nhũn vì thiếu oxy khiến cậu không còn chút sức lực nào còn lại.
Sau đó, mọi thứ bắt đầu tan biến khi Conan cảm thấy mình trôi theo dòng nước, không thể tiếp tục thế này nữa.
Bỗng Conan cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu về phía một cái rương. Chớp mắt mở ra, cậu cố gắng nhìn lên.
Shinichi trao cho Conan một nụ cười an ủi khi cậu bơi lên mặt nước.
"Cố gắng lên..."
Conan gần như thể có thể nghe thấy anh trai cậu nói vậy.
Không, đó không chỉ là trí tưởng tượng của cậu bé đeo kính. Trong đầu, Conan thực sự có thể nghe thấy anh trai cậu nói những lời đó với mình. Giọng nói của cậu thám tử trung học, ấm áp và tốt bụng. Shinichi siết chặt lấy cậu, nhất quyết không buông trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Sự sợ hãi thực sự mà Conan có thể nhìn thấy trong mắt anh trai mình, ngay cả khi Shinichi đang cố gắng che giấu nó một cách tuyệt vọng.
Nó giống như... lần đó...
...
Mùi máu càng nổi lên khi Conan áp đầu nhỏ vào cơ thể anh trai mình.
Và những giọt nước mắt của chính Conan lăn dài trên khuôn mặt khi cậu cảm thấy thế giới của mình, từ từ như vậy, trở nên hoàn toàn đen kịt.
"Cố gắng lên..."
...
Với một cú táp, đầu của cậu bé đeo kính nhô ra khỏi bề mặt và không khí mà cậu rất cần cuối cùng cũng đi vào phổi của cậu, khiến cậu sặc nước một cách dữ dội ra khỏi phổi.
"Đây... Đây..."
Tay cậu thám tử trung học ( kiêm tội phạm ) xoa vòng tròn vào em trai mình.
"Em sẽ ổn thôi..."
Chỉ khi kiểm soát được nhịp thở, Conan mới có thể nhìn ra xung quanh. Cậu phát hiện Kogoro đang giúp đỡ Nishina, Shishido ngay bên cạnh họ. Không lâu sau đó, thanh tra Megure và Shiratori cũng nổi lên mặt nước cùng họ, tiếp theo là Sawaki và Ford.
Với một tiếng thở hổn hển, Conan nhận ra có ai đó đang mất tích. Vì vậy, không cần suy nghĩ nhiều, cậu nắm lấy một cái chai nổi gần đó và ấn ngón tay cái vào miệng chai, cậu hít một hơi thật sâu.
"NÀY !"
Cậu thám tử trung học đã ngăn Conan lại trước khi cậu có thể lặn xuống nước.
"Em tính làm cái quái-"
" Là Ran-neechan !"
Conan hét lên khiến mọi người nhìn cậu mà kinh hãi.
"Em không thấy chị ấy đâu cả !"
Trước khi kịp quan sát biểu hiện của anh trai mình, Conan đã thấy mình bị Kogoro cầm lấy lưng áo.
"Canh chừng thằng bé giùm cháu với, Kogoro-san !" là tất cả những gì Shinichi nói.
Kogoro chớp mắt vẫn còn hơi sốc trước thông tin đó.
"Khoan đã !"
Họ không mong đợi Conan cởi áo khoác trước khi với lấy đai quần của mình.
"Nếu chị ấy bị kẹt thì anh cứ dùng cái đi !"
Shinichi bối rối nhìn cái đai quần của Conan, trước khi một nét hiểu biết nào đó lướt qua khuôn mặt cậu thám tử trung học. Sau một cái gật đầu nhanh chóng, cậu lấy cái chai từ tay em trai mình và đi xuống nước.
Conan biết Shinichi sẽ tìm ra cách sử dụng chúng ngay lập tức. Rốt cuộc thì các thiết bị tiến sĩ Agasa đều khá trực quan và dễ sử dụng.
Quay xung quanh, Shinichi đối mặt với Kogoro.
"Cháu sẽ không sao đâu ! 2 người lại giúp những người kia đi !"
Vẻ mặt sững sờ của Kogoro lập tức mờ đi, trước khi một cái gật đầu nghiêm túc để Conan biết rằng ông đã hiểu.
"Nắm lấy cái này."
Vị thám tử râu kẽm đã giúp đứa trẻ bám vào trần nhà, nơi Nishina cũng đang bám vào.
"Không được bỏ ra, nghe chưa ?!"
Cậu bé đeo kính còn chưa kịp trả lời thì anh trai cậu và vị thám đã biến mất dưới làn nước.
Đối với những gì tưởng như là vĩnh hằng, cậu bé đeo kính chỉ lơ lửng ở đó, tim trên cổ họng và mắt dán vào bề mặt, nỗi lo lắng gặm nhấm cậu vì cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở sâu trong tòa nhà đang dần ngập lụt đó.
"Lâu quá..."
Tay Conan siết chặt hơn.
"Làm ơn..."
May mắn thay, cậu bé đeo kính thậm chí còn không kết thúc câu nói vì đầu của Kogoro bật ra ngay lập tức, con gái ông đã giữ chặt trên tay ông. Shinichi nổi lên không lâu sau đó, và hít thở một cách thèm thuồng bầu không khí mà cậu đã bị tước đoạt quá lâu.
Ran bắt đầu ho sau đó mở mắt ra, và chỉ sau đó Conan mới chịu thở phào nhẹ nhõm. Mọi người không sao cả, cậu nghĩ, thực sự nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, có vẻ như còn quá sớm để ăn mừng vì Megure bắt đầu rên rỉ ngay sau đó. Rõ ràng là vết thương của viên thanh tra đã hở ra.
Và Sawaki nhận thấy điều gì đó. Nổi trên mặt nước, có 6 lá bài.
6, 5, 4, 3, 2, và Át Bích.
"Khốn khiếp !"
Shishido lớn tiếng chửi rủa.
"Hắn muốn tất cả chúng ta cùng một lúc sao ?!"
"Nhưng nếu cứ thế này thì hắn sẽ đạt được mục đích của hắn đó !"
Ford chỉ ra.
"Không có lối thoát nào cả !"
"Có đó ạ !"
Conan nói, khiến mọi ánh nhìn tập trung vào cậu.
"Chỗ kính vỡ ấy ạ !"
"Ta hiểu rồi."
Kogoro gật đầu.
"Chúng ta sẽ bơi ra khỏi đây qua chỗ đó !"
Nishina, một người với trình độ bơi tệ hại, trong một thời gian ngắn hơi hoảng sợ cho đến khi Shishido hứa sẽ giúp anh ta. Shiratori quyết định đưa thanh tra Megure đi cùng trong khi Kogoro nói với Ran rằng ông sẽ làm điều tương tự với cô.
Cuối cùng, Sawaki nói anh ta sẽ dẫn đường và đi trước. Mọi người cũng làm như vậy ngay sau đó.
Conan nhìn chằm chằm vào bề mặt nước đang dâng lên đều đặn và thở dài.
"Chuẩn bị nào..."
Tuy nhiên, Conan kêu lên khi một cánh tay đột ngột vòng qua eo cậu.
"Em tự làm được mà !"
Cậu bé đeo kính không cần quay lại để biết ai đang ôm mình.
"Anh biết là em... đang không ưa gì anh cho lắm, nhưng nghe anh, để anh giúp em đi..."
Cậu thám tử trung học trả lời ngay lập tức, một cách nghiêm túc đến nỗi Conan biết rằng không còn cách nào khác.
"Nhớ hít một hơi thật sâu nha, Conan ?"
Không còn lựa chọn nào khác, cậu bé đeo kính làm theo lời anh trai mình, hầu như không ngậm được miệng khi cậu cả nhà Kudo kéo cậu xuống cùng.
Ngay cả khi cậu không chịu thừa nhận, Conan vẫn thực sự vui mừng vì anh trai cậu đã thực sự giúp đỡ cậu cậu. Con đường đến đại dương dài đến nỗi cậu không nghĩ mình có thể vượt qua được với sự trợ giúp của tứ chi và lá phổi nhỏ bé của mình. Trên thực tế, cậu bé đeo kính gần như cạn kiệt không khí khi Shinichi kéo cậu lên khỏi mặt nước.
"Làm tốt lắm, Conan !"
Shinichi vừa nói vừa giúp em trai mình đứng vững trở lại.
Ngay cả khi cậu thiếu niên bắt đầu đi lên cầu thang, em trai cậu chỉ nhìn chằm chằm. Conan quan sát, vẫn như một con búp bê vô hồn ở nơi cậu đã được đặt vào, bóng lưng của anh trai mình trong khi khoảng cách giữa họ ngày càng lớn dần theo từng bước chân của chàng thám tử trung học."
Shinichi chính là Singani. Một tên tội phạm nguy hiểm rất có thể đã giết nhiều người vô tội không thương tiếc. Tàn nhẫn và lạnh lùng.
Nhưng, vào những lúc như thế này, Conan sẽ gặp... SHINICHI KUDO. Người anh chu đáo của cậu, một cậu thám tử trung học tài giỏi. Đôi lúc có hơi... biến thái nhưng rất thông minh, tốt bụng và ấm áp.
2 thân phận trái ngược nhau, đối lập nhau. Như ánh sáng và bóng tối, đen và trắng, thiện và ác...
Như sự thật... và sự lừa dối.
"Nhưng đâu mới thực sự là..."
"Conan !"
Conan gần như nhảy dựng lên khi nghe anh trai cậu nói với mình, quay lại đối mặt với cậu. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Shinichi.
"Có chuyện gì sao ?"
Conan ngập ngừng trước khi trả lời, khiến Shinichi cau mày.
"Onii-chan... rốt cuộc... anh tham gia Tổ chức là vì-"
"Nishina !"
Tiếng hét của Shishido khiến 2 anh em nhà Kudo hướng sự chú ý của họ sang người đàn ông.
"Này, gắng lên !"
"Để tôi tiến hành hô hấp nhân tạo !"
Sawaki ngay lập tức ở bên cạnh họ, và Conan nhận thấy đôi mắt của Shinichi hơi nheo lại.
"Tôi biết hô hấp nhân tạo !"
"KHOAN ĐÃ !"
Giọng nói của cậu thám tử trung học khiến Sawaki dừng lại trên đường đi của mình.
"Anh hô hấp nhân tạo đi, Trợ lí thanh tra Shiratori !"
Mọi người nhìn Shinichi, hoàn toàn bối rối.
Shiratori gật đầu, lao về phía người đàn ông để bắt đầu làm việc càng sớm càng tốt. Trong khi đó, những ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi cậu thám tử trung học, người chỉ quan sát vị trợ lí thanh tra làm việc một chút.
"Kudo-kun ?"
Ít nhất, cho đến khi thanh tra Megure lên tiếng.
"Tại sao cháu không muốn Sawaki-san hô hấp nhân tạo cho Nishina-san ?"
"Dễ thôi ạ !"
Conan đột nhiên nói, với một nụ cười đáng lo ngại trên khuôn mặt.
"Đó là bởi vì Nishina-san rất có thể sẽ chết nếu bác ấy làm vậy !"
"Hả ?"
Shinichi cười khúc khích.
"Conan nói đúng !"
Shinichi nói, bình tĩnh.
"Tất cả các vụ án này... không phải do Jo Murakami gây ra !"
"... CÁI GÌ ?!"
Vì vậy, cậu thám tử trung học đã tiến hành giải thích mọi thứ cho nhóm người bị sốc. Cậu nói với họ rằng kẻ giết người có lẽ đã tìm ra lý lịch của Murakami là một card dealer và anh ta có biệt danh đó, Joker. Sau đó, sau khi nhận ra rằng tất cả những người mà ông muốn giết rất nặng đều có liên quan đến một con số nào đó, ông đã quyết định lợi dụng điều đó.
Mục tiêu thực sự và duy nhất của ông là Nana, Asahi và Tsuji. Tất cả các nạn nhân khác đã bị tấn công là để đánh lạc hướng điều tra.
Ngoài ra còn có Nishina, người mà thủ phạm thực sự vừa cố gắng tấn công bằng cách giả vờ hô hấp nhân tạo cho người đàn ông. Thay vào đó, nếu Shiratori không cứu anh ta, thì người đàn ông đó đã ra đi từ lâu rồi.
"C-Chẳng lẽ ?..."
Shiratori xoay người lại.
"Đúng vậy. Kẻ đã giết Asahi-san và Nana-san và cố giết Tsuji-san và Nishina-san..."
Shinichi bắt gặp ánh mắt của Sawaki, người chỉ đơn giản là tái đi khi sự chú ý đổ dồn vào ông.
"Là ông đó, Sawaki Kohei-san !"
Sau khi 2 anh em nhà Kudo thể hiện màn suy luận của họ ( Shinichi nói những ý chính và Conan tung ra lời suy luận quyết định về bằng chứng ), Sawaki đã phải thú nhận mọi tội ác.
Về động cơ, Sawaki là người bị tông trúng trong vụ tai nạn mà Nana đã gây ra. Asahi đã dùng tất cả số tiền của mình để mua đủ loại rượu, nhưng chẳng quan tâm gì đến chúng. Nishina đã hành động như một người sành ăn và dạy cho độc giả của mình những kiến thức sai về rượu. Và Tsuji đã chế giễu nghề nghiệp của ông, đó là cuộc sống và niềm đam mê của ông.
Tất cả những căng thẳng đó, và vết thương trên đầu, đã khiến Sawaki mắc một chứng rối loạn đầu óc. Họ đã hủy hoại sự nghiệp của ông với tư cách là một sommelier. Vì vậy, ông đã giết tất cả bọn họ, sử dụng tên tuổi của Murakami, người mà ông đã tìm thấy trước cửa nhà Kogoro. Murakami đã muốn xin lỗi về mọi chuyện, nhưng không thấy ai ở nhà. Vì vậy, Sawaki đã tận dụng cơ hội để giết anh ta. Ông cũng thừa nhận ông không có thù hằn gì với những người còn lại.
Conan nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc ngay bây giờ. Sawaki không có nơi nào để đi và hắn bị bao vây bởi Megure và Shiratori, các thành viên của sở cảnh sát, bên cạnh Kogoro, cựu cảnh sát, người rất có thể sẽ hạ gục hắn trong giây lát.
Tuy nhiên, những gì đã xảy ra không như những gì cậu bé đeo kính mong đợi. Một giây trước, anh trai của cậu đang hét lên để ai đó giữ Sawaki lại, và giây còn lại, kẻ giết người đã lấy một thiết bị từ trong túi của hắn và nhấn một nút. Có thứ gì đó phát nổ, và sàn nhà bên dưới họ bắt đầu rung chuyển, từ từ nghiêng sang một bên.
Trong nháy mắt, Sawaki đã bám lấy Ran, người vô cùng yếu ớt vì bị mắc kẹt dưới gầm một chiếc ô tô và suýt chết đuối 2 lần.
Mọi người sững người tại chỗ, nhìn tên tội phạm kề dao dưới cằm cô thiếu niên.
"Bọn mày mà làm gì thì con bé này sẽ chết !"
"Mày không muốn em trai mày chết, đúng không ?"
Conan thở ra một hơi run rẩy, đôi mắt mở to khi cảm giác deja vu bao trùm lấy cậu, ập vào những làn sóng giọng nói và cảm xúc rời rạc mà cậu thực sự không thể ghép lại thành một.
"Không được, phải tập trung !"
"Ran !"
Shinichi hét lên, tăng tốc về phía cửa thang máy đang đóng, nơi Sawaki vừa bước vào cùng cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.
Cậu thám tử trung học đã không kịp và va vào cửa thang máy.
"CHẾT TIỆT !"
Tiếng chửi ầm ĩ xé toạc cổ họng Shinichi.
"Kudo-kun !"
Thanh tra Megure hét lên, đi ngang qua cậu thám tử trung học cùng với những người khác.
"Lối này !"
Họ ngay lập tức vào bên trong một thang máy khác, và họ buộc phải đợi hàng giờ đồng hồ mới lên được mái nhà. Trong khi họ đợi nó đến nơi, Shiratori rút súng ra, kiểm tra xem mình có đạn không.
Đôi mắt xanh của Conan nhìn chằm chằm vào khẩu súng.
...
