Mục tiêu thứ 14:
Bởi vì em muốn tin anh ( Phần 2 )
...
Cách !
"... Mày mà dám manh động thì tao sẽ cho thằng nhóc này lên chầu trời luôn !"
Cái thanh giảm thanh đè mạnh vào đầu Conan, khiến cậu bé 3 tuổi phải cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào trên mắt. Người đàn ông đang giữ cậu đang gào thét, lớn tiếng và càng bám chặt Conan.
Shinichi do dự, nhưng vẫn giữ súng tại chỗ, chứng tỏ rằng cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Bỗng nhiên, người đàn ông đang giữ Conan bỗng nhếch mép.
"À, ta biết rồi... Nhóc con, giúp ta chút nhé !"
...
Điều tiếp theo Conan nhận ra, cậu đang ở trên sân thượng, đứng ngay trước Ran và Sawaki, bên cạnh những người khác cậu vừa đi cùng. Có một chiếc trực thăng lơ lửng trên tòa nhà đang dần hạ cánh.
Ở bên cạnh Conan, Shiratori rút súng.
"Thả Ran-san ra !"
Vị trợ lí thanh tra cảnh báo, ngay cả khi giọng nói của anh đang có chút do dự.
"Nếu không tôi sẽ bắn !"
"Có gan thì bắn tôi luôn đi !"
Shinichi nhìn tay Shiratori bắt đầu run rẩy và thầm nguyền rủa.
"Chẳng lẽ mình giật súng từ anh ấy và bắn Sawaki sao ?"
"Shiratori-kun ! Đừng !"
Thanh tra Megure cầu xin, trước khi khuỵu xuống. Vết thương trên bụng vị thanh tra có vẻ nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
"Anh trốn đi cũng vô ích thôi ! Thả con bé ra !"
"Câm mồm ! Ta sẽ mang con bé này theo, rồi giết Tsuji ! Rồi tự tử và giết con bé này !"
Khi Sawaki bắt đầu cười, như một kẻ điên hoàn toàn, Kogoro bắt đầu tái mặt khi nhận ra rằng người đàn ông này, người mà ông thực lòng nghĩ là một người tốt, sẽ không để con gái ông, ánh sáng của cuộc đời ông, sống.
Sân thượng rung chuyển một lần nữa, khiến mọi người vấp ngã nhưng cuối cùng vẫn đứng thẳng. Nơi này sẽ sụp đổ và từng người trong số họ sẽ chết nếu cứ tiếp tục như vậy.
"Đưa súng của ngươi cho ta !"
Sawaki yêu cầu, khiến mọi người phải nao núng.
"Nếu không thì ta sẽ đâm con bé này !"
Shiratori nao núng.
"Shiratori, đưa súng của cậu cho tôi !"
Kogoro thì thầm với vị trợ lí thanh tra, một biểu hiện kiên quyết trên nét mặt của vị thám tử râu kẽm. Đầu của Shiratori hướng về phía ông, rõ ràng là bị sốc.
"Tôi bảo là đưa súng cho tôi !"
"Nghe theo bác ấy đi, anh Shiratori !"
Shiratori không mong đợi nghe Shinichi nói.
"Nếu anh mà để hắn đưa Ran đi... cô ấy sẽ..."
"Tụi bây đang làm gì vậy ?!"
Sawaki ngày càng trở nên bồn chồn.
"Nhanh lên !"
Máu chảy dài trên cổ Ran khi tên tội phạm dí con dao vào cổ cô, thậm chí còn cứng hơn trước. Trước sự không hài lòng của Shinichi và Kogoro, Shiratori đã cài khóa súng của mình, trước khi ném nó xuống sàn.
Khẩu súng nằm ở đó, ngay giữa 2 bên.
Sawaki bắt đầu bước đi, kéo con tin theo mình, đến gần nó hơn, nhưng dừng lại khi thấy Kogoro và Shiratori sẵn sàng tấn công. Hắn nhìn chằm chằm vào họ một lúc, tự hỏi mình sẽ làm thế nào để thoát khỏi tình huống đó, trước khi ánh mắt anh rơi vào cậu bé đeo kính đang đứng ngay bên cạnh họ với ánh mắt sợ hãi.
Và nở một nụ cười ác độc.
"À, ta biết rồi !... Nhóc con, giúp ta chút nhé !"
Conan chỉ nhìn lại Sawaki, nhìn Ran dường như đang cố gắng đấu tranh một cách yếu ớt, rõ ràng là vô ích. Megure đang hét vào mặt Sawaki, không hề thoải mái trước ý tưởng về một đứa trẻ phải làm điều nguy hiểm như cầm súng ngay.
Nhưng cậu bé đeo kính cau mày, nuốt tất cả nỗi sợ hãi để cậu có thể tiến về phía trước.
"Conan !"
Cậu bé đeo kính thậm chí còn phớt lờ giọng nói của anh trai mình.
...
...
Sau đó, một thứ gì đó sắc nhọn ấn vào chiếc cổ nhỏ bé của Conan. Conan không cần phải nhìn để biết rằng có một con dao ở đó, để ngăn cậu bé vỏ chạy.
Một cái gì đó đã được đặt trên tay cậu bé 3 tuổi. Lần này cậu nhìn xuống và thở hổn hển, kinh hoàng.
Khẩu súng trên tay Conan cảm thấy lạnh và nặng. Sau đó, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu khi bàn tay của người đàn ông bao bọc lấy cậu, và với một sự tử tế đáng lo ngại, di chuyển tay cậu cho đến khi Conan chĩa súng ngay vào Shinichi.
Cậu học sinh cấp 2 quay lại nhìn người đàn ông đang giữ em trai mình làm con tin. Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Shinichi.
Nhưng Shinichi thậm chí còn không ngần ngại Đôi mắt của cậu học sinh cấp 2 hơi nheo lại, và một cái gì đó lướt qua khuôn mặt cậu. Vẻ mặt nghiêm nghị mà cậu bé 3 tuổi chưa từng thấy trước đây ôm lấy khuôn mặt cậu, đôi mắt lạnh như băng nhìn lại người đàn ông.
BÙM !
Một giây tiếp theo, Shinichi đã bắn. Conan cảm thấy như một viên đạn sượt qua chân mình, khiến cậu ngã vào một bên, không thể chịu được cơn đau ở chân.
Nhưng cú sốc khi thực sự bị bắn đã khiến cậu bé 3 tuổi vô tình bóp cò. Khi ngã xuống và khẩu súng trượt khỏi tay, rơi xuống trước vài bước chân, Conan nhìn Shinichi rên rỉ đau đớn, đưa tay về phía mình.
Conan... đã bắn Shinichi...
Vì vậy, với tất cả sức lực ít ỏi cậu còn lại, hoàn toàn quên đi cái chân bị thương của mình, Conan bắt đầu chạy, 2 tay duỗi thẳng về phía anh trai mình, người vừa không ngừng chảy máu.
"Oniichan !"
Ngay khi Conan định đến gần Shinichi, một cơn đau rát trên vai lại khiến cậu lại ngã xuống. Vòng tay của anh trai cậu ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu, áp chặt cậu vào ngực mình.
Ngay cả khi Conan vẫn có thể cảm nhận được mùi hôi thối của máu. Đó là máu của Shinichi hay của cậu... Conan cũng không quan tâm nữa.
Cậu bé 3 tuổi yếu ớt liếc qua vai. Tên tội phạm đã nhặt vũ khí mà hắn đánh rơi và đang chĩa súng vào 2 anh em cậu, và ấn tay còn lại vào vai đẫm máu của hắn ta. Conan lờ mờ tự hỏi liệu Shinichi có bắn hắn ngay khi Conan vừa ngã xuống hay không.
"Cảnh sát đây !"
Tất cả âm thanh ngày càng xa hơn.
"TẤT CẢ THẢ VŨ KHÍ XUỐNG !"
...
Mọi chuyện... với Sawaki... đã xảy ra gần tương tự như lần đó...
Điều tiếp theo Conan nhận thức được là ngồi trong phòng chờ ở bệnh viện. Nhìn lên, cậu có thể thấy đèn trên biển "Đang phẫu thuật" bật sáng.
"Mình... đã bắn Ran-neechan..."
Conan đã bắn, ngay cả khi cậu cố gắng chỉ sượt qua chân Ran. Tay cậu đã run và cậu đã bắn trượt. Vì vậy, các bác sĩ bên trong phòng phẫu thuật đó đã cố gắng lấy viên đạn ra khỏi chân cô.
"Mình... đã giúp ích được gì cho mọi người chứ... Đôi tay mình..."
Conan nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Đôi tay đã bắn Shinichi và Ran. Đôi tay đã nhuốm máu của Akemi Miyano. Đôi tay đã giữ lấy Shiho Miyano, khi cô khóc lóc... và là hậu quả của thất bại của cậu.
Có thứ gì đó quấn quanh cổ tay Conan, nhẹ nhàng kéo chúng xuống cho đến khi mắt cậu không còn tiếp xúc với tay. Cậu thấy mình đối mặt với anh trai mình.
Shinichi cũng không nói gì, chỉ quỳ xuống ngay trước mặt Conan.
"Conan... đừng có tự trách bản thân ! Em đã cứu Ran đó !..."
Shinichi nói với Conan, ánh mắt ấm áp và nhân hậu.
"Các bác sĩ nói là vết thương của cậu ấy cũng không nguy kịch. Mọi chuyện sẽ ổn thôi !"
"..."
"Conan-"
"... EM ĐÃ BẮN RAN-NEECHAN ĐÓ !"
"Và nếu em không làm vậy thì mọi chuyện đã tệ hơn rất nhiều !"
Mọi thứ trở nên yên lặng ngay lập tức và Conan cảm thấy ánh mắt của Kogoro, thanh tra Megure và Shiratori đang đổ dồn về phía mình, khiến cậu bé đeo kính phải cố gắng co người lại một chút trên ghế của mình. Một cái vẫy tay của Shinichi với những người còn lại trong nhóm đã khiến mọi ánh nhìn rời đi, mà Conan thật lòng biết ơn.
"Conan... Em càm thấy... bực mình với cái gì... thì có nói với anh đi..."
Lúc này, Conan đang run rẩy, và Shinichi không thể không nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của Conan, như thể cậu bé trước mặt sẽ tan biến nếu cậu buông tay.
"... Tại sao... em cứ làm những người em quan tâm... tổn thương vậy chứ !"
Shinichi chắc chắn không mong đợi những lời đó thốt ra từ môi cậu bé trước mặt mình. Giờ đây, Shinichi có thể hiểu được sự tuyệt vọng mà cậu có thể nhìn thấy sau cặp kính của Conan.
"2 anh em mình... không đến nỗi khác biệt lắm nhỉ ?"
Nụ cười trên khuôn mặt Shinichi chùn lại khi nhìn những giọt nước mắt đọng lại trên mắt Conan.
Shinichi không thể không nhận ra em trai mình còn nhỏ như thế nào. Còn quá trẻ để đối phó với tất cả những gì cậu đã trải qua. Chỉ có một mình. Bởi vì Conan sẽ không bao giờ nói thành tiếng rằng cậu ấy đã bị tổn thương như thế nào.
Như một minh chứng cho điều đó, cậu bé đeo kính đã rất cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào.
Theo bản năng anh em của mình, Shinichi nghiêng người và ôm lấy Conan, người rõ ràng đang giật mình vì chuyển động đột ngột, bối rối chớp mắt. Cái đầu nhỏ của cậu ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi rói của Shinichi, đôi mắt mở to như đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Em cần một cái ôm đấy !" là tất cả những gì Shinichi nói.
Vòng tay nhỏ bé của Conan vòng qua cổ anh trai, giấu mặt vào vai cậu. Cố gắng, với tất cả khả năng của mình, để chặn tất cả những ký ức đáng sợ đó.
Ngoài ra, cậu cũng hiểu những gì Ai đã nói lần trước. Cô đã đúng. Conan không ghét anh trai mình, thay vào đó cậu muốn ghét Shinichi. Rốt cuộc, việc ghét bỏ dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng hiểu người khác.
Nhưng Conan sẽ không chọn con đường dễ dàng đó nữa.
"Bởi vì... em muốn tin anh !"
