Mục tiêu thứ 14:
Tớ sẽ vẫn chờ cậu
Kogoro thở dài mệt mỏi, đưa tay vuốt tóc khi đợi Ran bước ra từ phòng mổ. Vị thám tử râu kẽm đã đi đi lại lại trong phòng chờ, sốt ruột chờ bác sĩ bước ra và nói với ông rằng ca mổ lấy viên đạn đã thành công.
Ngay cả khi vị thám tử râu kẽm đã được nói rằng con gái ông sẽ ổn, ông sẽ không bình tĩnh cho đến lúc đó. Dù gì thì ông cũng là một người cha.
Tuy nhiên, ngay cả với kinh nghiệm làm cảnh sát hàng năm trời trong việc bắt những tên tội phạm nguy hiểm, Kogoro cũng chẳng làm được gì để cứu Ran.
Thực ra, lý do duy nhất khiến Ran được an toàn là nhờ cậu bé ở nhà ông suốt thời gian qua.
"Thằng nhóc 4 mắt ngủ rồi hả ?"
Kogoro với Shinichi, đầu cậu ngay lập tức ngẩng lên, ngay về phía ông, và im lặng, giữ một ngón tay trước môi cậu.
"Bác nói bé chút được không ?"
Shinichi thì thầm, trước khi nhìn xuống cậu bé đang ngủ gà ngủ gật, ngón tay Shinichi gạt vài lọn tóc mái ra khỏi mắt một cách trìu mến khiến Kogoro ngạc nhiên.
"Mãi thằng bé mới chịu ngủ đó..."
Kogoro trầm mặc một giây, nhìn cậu bé đường kính, dường như hơi run lên ─ nhất định là bởi vì trong phòng chờ nhỏ lạnh như thế nào ─ trong chốc lát cho đến khi ông thở dài, lần thứ 11 trong ngày hôm nay.
Shinichi bị sốc khi thấy người đàn ông lớn tuổi đột nhiên cởi áo khoác trước khi nhẹ nhàng đặt nó xuống cậu bé đang ngủ.
"Nhóc thám tử, mày nhìn gì ?! Tại thằng em mày... cũng cứu mạng bác thôi..."
Shinichi ngạc nhiên về điều đó.
"Thằng nhóc 4 mắt này lái được một chiếc trực thăng đó !"
Khi vị thám tử lớn tuổi rên rỉ, Shinichi không thể không nao núng, dữ dội. Tuy nhiên, may mắn cho cậu thám tử trung học là Kogoro dường như không nhận ra.
"Mà cái đó thằng em mày học đậu ra được nhỉ ? Chẳng lẽ lại cái câu "Cháu học trên TV đó !" sao ?!"
Shinichi chỉ biết cười ngượng ngùng, bỏ qua câu hỏi cuối cùng đó.
"Conan cứ như thế đó, bác ! Thằng bé luôn cố bảo vệ mạng sống của người khác... Một điều mà Conan... luôn quyết tâm..."
Cậu thiếu niên nhận xét, nụ cười biến mất khỏi nét mặt.
Kogoro không thể nói bất cứ điều gì về điều đó, chỉ bước ra để có thể tiến gần hơn đến cánh cửa.
"Nhóc thám tử" đã làm Kogoro bối rối. Trong suốt một năm qua, ông đã buộc phải nghe Ran phàn nàn về Shinichi vì cậu cứ biến mất hết lần này đến lần khác, để lại đứa em trai một mình. Ông đã tự hỏi liệu anh có thực sự quan tâm đến Ran và Conan không.
Nhưng khi chứng kiến Shinichi ngắm nhìn em trai mình ngủ với đôi mắt yêu thương ấy, thực sự ở đó và thực sự lo lắng cho Ran mỗi khi cậu liếc nhìn cửa phòng phẫu thuật ...
Kogoro không ghét Shinichi, chỉ là... thám tử là một công việc nguy hiểm và những người thân của các thám tử thường dễ bị liên lụy. Việc Ran quá gần gũi với Shinichi, nếu không muốn nói là yêu, thực sự khiến ông lo lắng cho sự an nguy của con gái mình... Ông biết Shinichi là người tốt, và những cử chỉ nhỏ vừa rồi cũng đủ khẳng định điều đó... Nhưng nếu Shinichi thực sự quan tâm đến những người thân của cậu như vậy...
"Tại sao cháu cứ phải biến mất như vậy hả, nhóc thám tử ?..."
( Theo mình nghĩ tác giả đã lấy một lí luận khá hay từ một trong 5 bộ Live-action của Conan. Trong bộ "Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi" phát sóng năm 2011, vào tập cuối, khi Ran đã "chết" và bị đưa đi, sau khi cho Shinichi ăn mấy đấm, Kogoro đã nói với Shinichi rằng "Giờ mày hiểu chưa ?! Những thám tử như chúng ta sẽ luôn có nhiều kẻ thù !", và tuy bộ đó theo mình cho là không canon, mình luôn cho lí luận "Thám tử là một nghề nguy hiểm" là lí do Kogoro ghét việc Shinichi gần gũi với Ran như vậy. )
Điều đầu tiên Ran nhận thấy khi tỉnh dậy là một cảm giác ngay bên cạnh cô. Đó là lý do tại sao cô quay đầu sang bên và chớp mắt, mệt mỏi nhưng tò mò, trước hình dạng tĩnh lặng nhỏ, nhưng hơi mờ, ở bên cạnh cô.
Khi tầm mắt Ran tập trung vào cậu bé đang ngủ trên giường của mình, cô nở một nụ cười dịu dàng tô điểm trên khuôn mặt mình.
"Thằng bé cũng vất vả rồi..."
Một giọng nói mà Ran biết từ khi còn nhỏ cất lên, khiến cô phải ngước lên nhìn cậu thám tử trung học.
"Shinichi ?"
Ran hơi bối rối.
"Cậu chưa đi sao ?"
Thành thật mà nói, Ran đã nghĩ rằng Shinichi sẽ rời đi ngay khi cô rời mắt khỏi cậu. Có vẻ cô đã sai.
"Tớ muốn đảm bảo mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thôi."
Shinichi giải thích.
"Nhưng tớ sẽ đi sớm thôi..."
Ran chỉ biết thở dài, mệt mỏi, cô đã nghĩ rằng Shinichi sẽ nói như vậy.
"Vậy khi nào cậu về ?"
Shinichi nhăn mặt.
"Taị sao anh lại ở đây ?"
Giọng Ai chạy qua đầu Conan.
...
...
"Tại sao anh lại ở đây ?"
Giật mình, Shinichi quay lại và thấy cô Sherry đang đứng trong phòng tắm riêng của mình, ánh mắt lạnh lùng của cô bé tóc vàng xuyên qua khuôn mặt cậu.
"Em hiểu là anh muốn thăm Kudo-kun sau khi nghe tin cậu bị bắn, nhưng bây giờ cậu ấy khá hơn nhiều rồi."
Ai tiếp tục nói.
"Vậy anh đang làm gì vậy ? Đi học và cho rằng mọi việc tồi tệ chưa từng diễn ra sao ?!"
Shinichi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương một lúc, trước khi thở dài.
"Conan và Ran... bị tổn thương quá nhiều rồi..."
Conan thú nhận, khiến cô bé tóc vàng sửng sốt trong một giây.
"Anh làm 2 người họ tổn thương quá nhiều rồi... Cho nên anh..."
"Đồ ngốc !"
Ai mắng Shinichi mà không do dự.
"Anh muốn họ chết hay sao ?!"
"Anh hứa sẽ cẩn thận, được chưa ?!"
Singani cãi lại, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Anh sẽ giải quyết một số chuyện rồi-"
"Nếu "giải quyết một số chuyện" là mời Mori-san đi ăn ở một nhà hàng sang trọng thì anh ngốc quá đấy !"
Shinichi nên mong đợi rằng cô bé tóc vàng sẽ hiểu cậu như đọc một cuốn sách.
"Sau đó sao ? Anh tính tỏ tình với chị ấy chắc ?!"
"Ừ ! EM NÓI ĐÚNG RỒI ĐÓ !"
"... ANH MUỐN CHỊ ẤY CHẾT HAY SAO ?!"
Mắt Ai nheo lại.
"Hay là anh muốn chị ấy phải chờ đợi anh trở về ? Có thể là mãi mãi ? Không biết thân phận kia của anh ?"
Shinichi không trả lời, chỉ nhắm mắt lại.
"Shinichi-san, anh và em đang bị Tổ chức truy lùng đó ! Một sai lầm nhỏ và những người chúng ta quan tâm sẽ gặp nguy hiểm đó... Mori-san, Kudo-kun... Em biết là rất khó khăn nhưng mà-"
"Này ! 2 người làm gì trong đó vậy ? Haibara-san, nhanh lên đi, sắp đến giờ rồi !"
"T-Tớ biết rồi !"
...
...
"Khi nào tớ quay lại á ?..."
Có một cái nhìn bối rối trên đôi mắt của cậu thám tử trung học khi cậu nói.
"Tớ còn không biết tớ còn sống được bao- Ý-Ý tớ là tớ chắc còn lâu nữa mới... xong việc..."
Cô thiếu niên chỉ nhìn Shinichi chằm chằm một chút, trước khi cau mày.
"Nhưng cậu hứa với tớ là..."
Giọng cô thiếu niên cất lên vừa đủ để nói rõ ý mình, nhưng đủ trầm để không làm phiền đứa trẻ đang ngủ trong phòng
"Tớ... có hứa cái gì sao ?..."
Lông mày Ran nhíu lại, vẻ bối rối vẽ nên biểu cảm của cô.
"Vậy là..."
Cả 2 cô cậu thiếu niên đều nhìn Conan, sửng sốt trong vài giây, trước khi đồng thanh thở dài.
"Trời ơi, em đã nói cái gì với Ran vậy hả ?!"
Ran cáu kỉnh.
"Chà, xem ra Conan đang còn ga lăng hơn cậu nhiều đấy !"
"Em ấy đâu phải làm thế... Thật... bất công mà..."
"Cái gì ? Bất công cho cậu á ?! Cậu là người bỏ tớ lại-"
"Không ! Cậu... mới là người phải chịu bất công !"
Trước lời nói của Shinichi, Ran ngừng lại, hoàn toàn mất cảnh giác. Cô cảm thấy hoàn toàn không nói nên lời trước câu nói đơn giản đó, cô nhìn đôi mắt mâu thuẫn của Shinichi đang nhìn ra xa cô, chăm chú vào khung cửa sổ bên cạnh cậu, như thể đó hiện tại là điều thú vị nhất mà cậu từng thấy.
"Ran... T-Tớ... không muốn cậu phải lo lắng cho tớ thế này... Nhất là khi... tớ... có khả năng sẽ không trở về được..."
Shinichi giấu 2 tay vào trong túi, trong một nỗ lực tuyệt vọng để che giấu việc chúng đang cuộn chặt vào nhau như thế nào.
"Tớ... muốn cậu quên tớ đi, coi như tớ chưa từng dính dáng đến cuộc đời cậu... và... hãy chăm sóc Conan giùm tớ..."
"Cái đó tớ sẽ tự quyết định."
Shinichi chớp mắt, 2 lần, trước khi quay sang tập trung vào cô thiếu niên. Cô đang cau mày, mím môi và có thứ gì đó sáng lên trên mắt cô, như thể cô đã quyết tâm làm điều gì đó mà cậu không biết.
"Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ chờ cậu, dù cậu có thích hay không !"
Ran mìm cười một chút.
"Cậu định dọa tớ đúng không ? Không được đâu nha ! Tớ biết cậu sẽ trở về mà ! Tớ BIẾT là vậy !"
"C-Cậu không hiểu đâu !... T-Tớ..."
Shinichi thở dài, nặng nề.
"Tớ đang... dính đến một số chuyện... CÓ THỂ hơi nguy hiểm..."
"Giải thích cho tớ đi !"
Việc Shinichi không trả lời là tất cả những gì Ran cần biết, vì vậy cô thở dài.
"Biết ngay mà..."
"Tớ xin lỗi..."
"Thôi, cậu thì lúc nào chẳng tinh vi... NHƯNG, tớ nhắc lại, tớ sẽ vẫn chờ cậu, mặc dù có thể việc đó nguy hiểm như thế nào !"
Chàng thám tử có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không tìm được từ thích hợp để nói. Thay vào đó, Shinichi lắc đầu.
"Cậu đúng là đồ ngốc mà !"
Shinichi nói, với một giọng nói khá nhẹ nhàng không khớp với lời nói của cậu, một nụ cười nhỏ xuất hiện mà cậu không hề nhận ra.
"Tớ đi đây !"
Shinichi nói, lấy kính của Conan trong túi áo ra ─ cậu đã cởi chúng ra để em trai cậu ngủ thoải mái hơn ─ trước khi đặt chúng lên bàn cạnh giường Ran.
"Trước khi cậu nhóc này thức dậy và cố gắng đuổi theo tớ trên đường phố trên chiếc ván trượt quái dị đó ... Hoặc đá một quả bóng đá ngay vào mặt tớ, điều mà thực sự sẽ tồi tệ hơn nhiều."
"May cho cậu là tớ không cho cậu ăn karate đó !"
Ran nhận xét, giọng nói đầy khó chịu.
Cuối cùng Shinichi nghiêng người về phía Conan, người, bằng cách nào đó, đã ngủ được trong suốt cuộc trò chuyện. Shinichi nghĩ chắc là Conan đã kiệt sức rồi, vò rối mái tóc em trai mình. Cậu cười khúc khích khi thấy Conan nhăn mặt, lầm bầm điều gì đó, một cách không mạch lạc.
Nó hoàn toàn khó hiểu, nhưng chắc chắn là một lời phàn nàn nào đó. Shinichi không ngạc nhiên lắm.
Và Ran, người đã theo dõi sự tương tác giữa 2 anh em, không khỏi nở nụ cười rạng rỡ. Đó là tất cả bằng chứng mà cô cần để nói chắc chắn ...
"Shinichi sẽ sớm trở về thôi !"
