Original Work: TMPD Antics

Author: Taliya

Disclaimer: Bản quyền nhân vật Meitantei Conan và Magic Kaito thuộc về Aoyama Gosho. "TMPD Antics" thuộc về tác giả Taliya. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này, đã được sự cho phép dịch truyện của tác giả.


III: Hakuba và Kudou

"Chết tiệt," Saguru vừa rủa vừa ho sặc sụa. Quả bom khói mà Kaitou KID vừa tung ra khiến cho đám người dưới quyền Thanh tra Nakamori ho trối chết. "Ít ra thì cũng không phải khí gây mê."

Khi đám khói tan hết, anh nhận ra Kaito giữa đám người, một cánh tay che lấy mũi và miệng, mặc dù hắn ta cũng đang ho y hệt như họ.

Saguru chạy tới chỗ tên bạn đồng nghiệp, thô bạo giật lấy cà vạt của hắn và kéo sát lại mặt đối mặt, rồi bập một bên của chiếc còng tay lên cổ tay đang giương lên, đồng thời khoá luôn bên kia vào tay mình. "Bắt được cậu rồi, Kaitou KID," anh cười đắc thắng.

"Ê ê," Kaito nói với khuôn mặt khó chịu thấy rõ, "sao cậu lại nghĩ tôi là KID?"

"Chúng ta đều biết là KID có thể lẫn vào trong bất cứ đám đông nào hắn muốn, không phải sao, Kuroba-kun?" Saguru nói trong niềm vui sướng âm ỉ. Anh có thể nếm được mùi vị chiến thắng trước đối thủ lâu năm của mình.

"Đó là một lời nhận xét vô cùng vinh dự về khả năng của tôi đó, Thám tử trở về từ London!" giọng KID hân hoan từ phía trên một thanh chống dọc theo trần nhà bằng kính của bảo tàng, một ô đã long ra và mở sẵn để hắn trốn thoát dễ dàng. "Tôi không hề nhận ra là cậu đánh giá tôi cao đến vậy. À và, Đại Thám Tử!" KID cất tiếng chào đầy hứng khởi. "Rất vui được gặp lại cậu!"

Saguru kinh ngạc nhìn bóng áo trắng của tên đạo chích. "Th-thế thì…" Đôi mắt anh quay phắt sang chàng trai anh vừa còng tay lại với chính mình. Tới lúc đó anh mới để ý thấy những nét khác nhau rất nhỏ về ngoại hình: đôi mắt xanh đậm hơn, khung xương vuông vức hơn, mái tóc gọn gàng hơn.

"Cậu là ai thế?" anh hỏi, vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự tương đồng về ngoại hình giữa Kaito và bản phân thân y hệt của cậu ta.

"Kudou Shinichi," chàng trai trả lời có phần gắt gỏng, ghim cho anh chàng tóc vàng cái lườm nghiêm nghị. "Tổ Một, Trọng Án."

Tên đạo chích rút chiến lợi phẩm từ trong túi ra và soi nó dưới ánh trăng tròn. Hắn dễ dàng giữ thăng bằng trên thanh chống cách sàn nhà gần trăm mét trong khi Nakamori và quân của ông vật lộn tìm cách để leo lên. Với một cái lắc đầu rất khẽ, KID thở dài và lẩm bẩm điều gì đó với chính mình. "Đồ bỏ quên này, mấy cậu!" hắn gọi lớn và thảy mặt dây chuyền ra sau vai. Một chiếc dù nhỏ bung ra và món bảo vật bị trộm hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt đất trong khi KID tẩu thoát.

"Giờ thì thả tôi ra được chưa?" Shinichi gằn từng tiếng, lắc lắc chiếc còng tay loảng xoảng.

Saguru lục túi để tìm chìa khoá còng tay, nhưng túi anh rỗng không. "Tên khốn đó...!"


Chú thích từ tác giả: Chà, lần đầu tiên Shinichi và Saguru chính thức gặp nhau, và lại ở một vụ trộm của KID! Ít ra thì Kaito cũng có màn vui ra trò khi xem Saguru buộc tội nhầm người và tự nhận ra điều đó.