Original Work: TMPD Antics
Author: Taliya
Disclaimer: Bản quyền nhân vật Meitantei Conan và Magic Kaito thuộc về Aoyama Gosho. "TMPD Antics" thuộc về tác giả Taliya. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này, đã được sự cho phép dịch truyện của tác giả.
X: Hattori và Kudou
Bụng của hai chàng thám tử sôi ùng ục khi mùi thơm của thức ăn từ bếp nhà hàng bay đến mũi họ.
"Cậu thích chỗ ở mới chứ hả?" Shinichi hỏi khi anh ngồi xuống bàn ăn trưa.
"Trời ạ, tớ ghét dỡ đồ khủng khiếp," Heiji rên rỉ, ngồi xuống chỗ đối diện với cậu bạn thân.
Shinichi mỉm cười thông cảm. "Tới mức đó sao?"
Heiji vùi đầu vào cuốn thực đơn. "Tất cả đồ đạc từ Osaka được chuyển đến tối qua. Tớ gần như chẳng có chỗ nào để nằm ngủ cho tử tế, thành ra không kịp ăn sáng luôn."
"Tớ nghe chị Satou nói đây là một trong những chỗ gần trụ sở có món ramen ngon nhất," Shinichi nói. "Hy vọng là ngon thật, vì tớ đang đói ngấu đây. Và tớ rõ ràng có một bản phân thân trong sở. Tên là Kuroba Kaito. Tổ Ba. Hai người bọn tớ trông giống nhau tới mức... kỳ quái," anh nhận xét kèm theo một cái lắc đầu.
Heiji cười toe toét, nhớ lại phản ứng của Kaito trước câu nói cuối của mình. "Ừa, tớ gặp cậu ta rồi. Hỏi được tên sau khi nhảy ra nhảy vào một số phòng ban."
Một tiếng hét vang lên xé toạc không gian, và hai chàng trai rên lên cùng một lúc.
"Khả năng giải quyết vụ này trong vòng chưa tới một giờ?" Shinichi lầm bầm khi cả hai người họ bỏ lại bàn ăn và tức tốc chạy về phía đám đông đang quây lại ngoài phố.
"Tốt nhất là xong dưới một giờ, nếu không tay hung thủ đó sẽ phải trả tiền bữa trưa cho tớ tuần tới!" Heiji cằn nhằn khi họ phanh kít lại bên cạnh thi thể.
Chú thích từ tác giả: Lời nguyền của Shinichi lại ứng nghiệm nữa rồi! Tôi cứ luôn nghĩ là ngoài kiếm đạo và phá án—và có lẽ là Kazuha nữa—thì lẽ sống còn lại duy nhất của Heiji chính là đồ ăn, vì thế nên cậu ấy mới bực bội như vậy với thời điểm xảy ra vụ án. Hy vọng các bạn thích.
