Original Work: TMPD Antics
Author: Taliya
Disclaimer: Bản quyền nhân vật Meitantei Conan và Magic Kaito thuộc về Aoyama Gosho. "TMPD Antics" thuộc về tác giả Taliya. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này, đã được sự cho phép dịch truyện của tác giả.
XVI: Hakuba và Kuroba
"Cậu lại giở trò gì thế?" Saguru hỏi khi thấy Kaito bất chợt cười. Cả hai đang ra khỏi sở để bắt xe buýt về Ekoda.
"Sao cậu lại nghĩ tôi đã giở trò nhỉ?" Kaito hỏi lại, giọng châm chọc thấy rõ. "Tôi không được phép cười à?"
Saguru liếc nhìn anh. "Nụ cười 'thương hiệu' đó khiến tôi thật muốn còng tay cậu ngay lại vì cậu trông như thể không chỉ lấy trộm viên đá mà còn chơi khăm toàn bộ cảnh sát xung quanh."
Kaito thở hắt ra với vẻ cáu kỉnh. "Tôi đã nói với cậu rồi và tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi không phải KI—ơ, kem kìa!"
Chàng thám tử Anh quốc nhìn cậu bạn và cũng là địch thủ lâu năm của mình nhảy chân sáo đến quầy kem, mua một chiếc ốc quế với hai viên kem chocolate mặc dù đang vào thu và trời khá lạnh. Saguru mặc áo khoác dài kiểu Chesterfield, trong khi Kaito mặc áo khoác kiểu peacoat có hai hàng cúc cùng mũ beret. Anh tự hỏi làm thế nào mà một người như Kaito, cứ dăm ba đêm lại cải trang thành Kaitou KID, có thể sở hữu nguồn năng lượng dồi dào như con trẻ đến vậy, bất chấp tình trạng thiếu ngủ thường xuyên. Kể từ khi gặp Kaito lần đầu nhiều năm về trước ở trung học, cuộc sống của anh đã thay đổi. Cuộc sống của anh trước lúc gặp Kaito không hẳn là... nhàm chán, nhưng chắc chắn là nó đã trở nên thú vị hơn rất nhiều với sự góp mặt của anh chàng ảo thuật gia. Và mặc dù cả hai là kẻ thù và đối thủ ngầm của nhau, Saguru cũng đã dần thừa nhận Kaito là một người bạn—
—nhưng tất cả chỗ suy nghĩ về tình bạn ấy đã bốc hơi nhanh hơn nước đá ngày hè khi Kaito nhét mấy cục băng vào sau lưng áo anh và chuồn thẳng, cười khanh khách trong lúc vẫn đong đưa hai viên kem chocolate trên cây ốc quế.
"KUROBA!" anh gầm lớn, nhảy dựng lên trong lúc cởi khuy chiếc áo khoác, bỏ áo sơ mi ra ngoài quần, ngửa người ra phía sau để mấy cục tuyết rơi xuống đất, mọi sự tôn nghiêm đều bỏ qua hết trong lúc vội vã rũ bỏ mấy "cục nợ" ra khỏi người.
Kaito lại cười, co giò chạy trong lúc Saguru đuổi theo. "Nhưng cậu đang cười mà!" chàng ảo thuật gia nói với lại trong lúc vẫn giữ khoảng cách không để cậu bạn thám tử tức tối bắt được. "Tôi phải ngăn cậu lại không thì thế giới diệt vong mất!"
"Thật phát điên lên được..." Saguru lầm bầm, dù vậy đâu đó trong tâm trí mình, anh bật cười với niềm hân hoan con trẻ khi trò chơi "đồ cứu" của họ lại bắt đầu.
Chú thích từ tác giả: Không hài hước như đáng lẽ nó phải thế, nhưng nè, câu chuyện này cũng nằm trong thể loại "tình bạn" mà. Cái này tất nhiên không có liên quan gì đến kế hoạch trả thù của Kaito và Heiji nhắm đến Saguru; chỉ đơn giản Kaito là... Kaito thôi. Và tôi đã nghĩ ra cách "phá băng" cho Saguru rồi! ... Chắc vậy... Hy vọng các bạn thích.
