Original Work: TMPD Antics
Author: Taliya
Disclaimer: Bản quyền nhân vật Meitantei Conan và Magic Kaito thuộc về Aoyama Gosho. "TMPD Antics" thuộc về tác giả Taliya. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này, đã được sự cho phép dịch truyện của tác giả.
XVII: Kuroba và Kudou
Shinichi thở gấp khi đuổi theo gã hung thủ dọc những con phố lờ mờ sáng. Không may cho anh, người đàn ông mà Shinichi đang đuổi theo lại có tên trong đội tuyển chạy việt dã ở trường trung học ngày xưa của anh. Thậm chí là 13 năm sau, tay đó vẫn nhanh không tưởng. Anh đã bám sát hắn suốt hai cây số qua các con phố ở Shinagawa, hai chân rã rời và lồng ngực nhức nhối. Heiji đã sớm tụt lại phía sau, do vốn chỉ quen với việc chạy cự li ngắn và tốc độ cao trong thời gian luyện kiếm đạo. Còn Shinichi, với tất cả niềm đam mê dành cho bóng đá, thì có sức bền hơn hẳn.
"Cháu đang ở đâu thế, Kudou-kun?" Giọng của thanh tra Megure vọng qua loa ngoài, một tay anh đang giữ chặt chiếc điện thoại di động, nhớp nháp mồ hôi.
"Vừa qua... Khu Bốn... về phía Tây Nam," anh thở hổn hển. Shinichi cảm thấy các cơ bắp trên chân mình đang siết lại như cảnh báo. Anh chỉ có khoảng hai phút để bắt được gã này trước khi những cơn chuột rút khủng khiếp ập đến. "Chết tiệt mà!" anh rủa thầm, đẩy cơ thể mình về phía trước. Chỉ cần bắt được hắn thôi mà!
Một bóng trắng vụt qua trước mắt anh, và Shinichi chớp mắt khi thấy Kaitou KID hạ cánh trong tư thế ngồi ngay xuống vai của gã hung thủ, rồi lợi dụng định luật thứ Ba của Newton về chuyển động để nhảy bật lên trong khi kẻ sát nhân ngã chúi mặt xuống vỉa hè. Anh chàng đạo chích thực hiện một cú nhảy vòng giữa không trung, theo sau là cú đệm bằng hai bàn tay trước khi tiếp đất thành một dáng ngồi hết sức tao nhã, toàn bộ chú ý hướng về phía gã đàn ông đang nằm bất động trong khi tấm áo choàng trắng bay phấp phới sau lưng. Anh đứng dậy và thong thả tiến tới gần đối tượng của Shinichi một cách bình tĩnh và tự tin, chậc lưỡi với hắn.
"Anh biết đấy, quý ngài sát thủ ạ," KID ra điều trò chuyện, còn Shinichi vừa kịp chạy đến nơi, hai đầu gối thả phịch xuống mặt đất và hít lấy hít để từng hơi dài trong khi để mắt đến hai tên tội phạm trước mặt, "Giết người là xấu lắm đó." Shinichi không ngăn được tiếng khịt mũi tỏ vẻ bất bình trước sự thản nhiên trong câu nói của tay đạo chích, và âm thanh ấy đã đánh động cho anh chàng ảo thuật gia. "Đại thám tử!" KID mừng rỡ vẫy tay chào. Ngay sau đó, anh đã phải nhảy lùi lại khi gã hung thủ cố gạt chân anh từ phía dưới, rồi đứng dậy và lại tiếp tục chạy. "Ê!" KID gắt lên, lập tức đuổi theo, "Đồ ăn gian!"
Shinichi ngán ngẩm nhìn cả hai tên tội phạm lại biến mất vào trong khu phố, chân anh đã đau nhức đến mức không thể chạy thêm được nữa. Khi về tới nhà vào rạng sáng, Shinichi ngỡ ngàng vì trước mặt anh là gã hung thủ bị trói chặt bằng dây thừng đang bất tỉnh dựa vào cửa chính nhà anh, gài trên ngực là một tấm thiệp có biểu tượng của Kaitou KID. Chàng thám tử bật cười và lắc đầu. Thật đấy à, Kaito?
Chú thích từ tác giả: Tôi cho rằng Kaito, với thân phận KID, sẽ thi thoảng giúp đỡ cảnh sát, đặc biệt trong trường hợp tội phạm có khả năng trốn thoát. Việc này không hẳn giúp Shinichi thêm chắc chắn rằng Kaito chính là KID bởi vì KID không hề nói hay làm gì để lộ ra danh tính thực của mình, nhưng sẽ giúp khẳng định sự thật rằng có lẽ Shinichi sẽ chẳng bao giờ đứng ra tố cáo KID. Viết cái này thật sự rất vui! Hi vọng các bạn thích.
