Đã vài tiếng trôi qua, trời cũng đã tối sầm lại, nhưng lúc này rengar vẫn chưa quay lại. Ahri lúc này đã cảm thấy rất đói
- Cậu ta định bỏ mặc mình chết đói thế này sao? Miệng thì nói là sẽ chăm sóc cho mình, vậy mà mãi chẳng thấy quay lại
Một lúc lâu sau, ahri nghe thấy tiếng bước chân tới phòng của mình, biết rằng rengar đã về, ahri hậm hực bước tới mở cửa để quát tháo rengar vì đã để cô một mình quá lâu. Nhưng khi mở cánh cửa ra, thứ đập vào mắt ahri lúc này là một rengar với thương tích đầy mình, rất nhiều vết máu trên cơ thể chảy từ vết thương ra gần như nhuộm đỏ màu lông của rengar
- Xin chào, tôi về rồi - rengar yếu ớt nói
- Chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao cậu lại bị thương nặng như thế này? - ahri sợ hãi hỏi và từ từ dìu rengar vào phòng - Không có gì đâu, tôi vẫn ổn thôi - rengar trả lời - Ổn cái gì chứ, người cậu đầy vết thương kìa - ahri nói và giúp rengar nằm xuống giường
- Ai đã đánh cậu vậy? - ahri hỏi
- Sao tôi biết được chứ, có khi là đám người hâm mộ của cô cũng nên - rengar trả lời
- Để tôi đưa cậu tới bệnh viện - ahri nói
- Không kịp được đâu, tôi nặng thế này cô khác vác nổi đâu, bệnh viện thì khá xa, phòng y tế của trường cũng đóng cửa rồi - rengar nói
- Vậy thì phải làm sao? - ahri hỏi
- Cứ kệ đi, tôi vẫn sẽ ổn thôi - rengar trả lời và từ từ gục xuống
- Này rengar, rengar
- Ồn ào quá, có để yên cho người khác nghỉ tý không, tôi có chết đâu mà làm quá lên thế - rengar nghĩ và dần lịm đi
************** Rengar từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cơ thể cậu bây giờ vẫn còn rất đau nhức, cậu kiểm tra những vết thương trên cơ thể mình, chúng ko còn chảy máu nữa, những vết thương đã được băng bó rất cẩn thận. Rengar ngó đầu lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là nửa đêm rồi
- Chắc tối nay mình bỏ bữa vậy, còn sức đâu mà dậy nữa - nói rồi rengar định chợp mắt đi ngủ luôn
Bỗng rengar cảm thấy có thứ gì đó rất mềm mại trên ngực mình, nó lướt qua lướt lại làm cậu cảm thấy rất nhột. Rengar định giữ thứ đó lại nhưng tay phải của cậu không thể nhấc lên nổi, có lẽ là do bị thương bên tay phải nên chưa thể cử động được, cậu dùng tay trái để túm lấy nó, lần đầu trong đời cậu cảm thấy có thứ mềm mại như thế này, thậm chí nó còn rất thơm nữa. Rengar ôm chặt thứ đó vào lòng để cảm nhận sự mềm mại của nó, bỗng cậu nghe thấy một tiếng rên nhè nhẹ bên cạnh mình
- Mình bị lãng tai à? - rengar nghĩ và cố mở mắt ra để xem thứ gì đang nằm bên cạnh mình
Trước mắt cậu là những thứ gì đó màu trắng trông như những cái đuôi nhè nhẹ phe phẩy, thứ mà cậu đang ôm vào người cũng giống với những chiếc đuôi đó. Rengar cố ngồi dậy để xem xem đó là cái gì nhưng lại không thể, tay phải của cậu có vẻ bị kẹt vào phía sau chúng, cậu tiến người lại gần và vén những chiếc đuôi ấy lên. Ahri đã nằm ngủ cạnh cậu từ lúc nào, cô ấy đang nằm đè lên tay cậu, tay của ahri nắm chặt lấy bàn tay phải của cậu gần như không muốn buông ra, hơi thở của ahri rất đều, có vẻ cô đã ngủ rất say, khó mà đánh thức được
- Bảo sao mình tay phải mình không nhúc nhích nổi - rengar nghĩ thầm
- Khoan đã, vậy ra thứ mà mình ôm nãy giờ là đuôi của cô ta à? - rengar hơi rùng mình khi nghĩ lại việc mình ngửi đuôi của ahri
- Này, dậy đi, cô làm tôi đau tay quá đấy, hơn nữa con trai với con gái ai lại nằm cùng một giường thế này chứ - rengar cố gắng gọi ahri dậy nhưng có vẻ vô ích
- Chậc, hết cách rồi, dù cách này hơi thô lỗ nhưng phải làm vậy thì mới gọi cô dậy được - rengar nói
Nói rồi rengar túm lấy đuôi của ahri và nắm thật mạnh, nó làm cô cảm thấy rất đau và bừng tỉnh dậy
- Ưưưm , áaaaaaaa - ahri đau đơn rên lên một tiếng lớn
- Cậu làm cái gì thế? Hah hah hah - ahri giận giữ quát rengar và thở hổn hển vì đau
- Xin lỗi, nhưng phải làm vậy cô mới chịu dậy chứ, hơn nữa bỏ tay cô ra đi, đã nằm đè lên tay tôi rồi còn nắm rõ là chặt nữa - rengar nói
Ahri nhận ra rằng cô đã nắm chặt tay rengar từ lúc cậu bất tỉnh tới tận bây giờ, cô vội vàng buông tay của mình ra
- Là do tôi lo lắng cho cậu thôi, lúc đó tôi còn tưởng cậu chết rồi, cậu còn chưa cảm ơn tôi đâu đấy - ahri ngại ngùng nói
- Cảm ơn cái gì chứ, cô đè gãy tay tôi chứ đùa gì - rengar nói
- Này, những vết thương của cậu là do tôi băng bó lại đấy, tôi đã chăm sóc cho cậu rất tử tế đấy nhé, tôi còn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để cậu tỉnh lại có thể lấy lại sức nữa - ahri hậm hực nói
Rengar nhìn những vết thương đã được băng bó của mình rồi quay lên nhìn ahri
- Uhm, cảm ơn cô, có lẽ tôi hơi quá lời với cô rồi - rengar nói
- Hừ, giờ mới thấy cậu chịu cảm ơn tôi một câu đấy - ahri giận dỗi nói
Bề ngoài ahri tỏ vẻ giận dỗi vậy, nhưng thực chất cô cảm thấy rất vui vì rengar đã chịu cảm ơn cô. Cô đứng dậy và lấy một đĩa đồ ăn đầy thịt ra cho rengar, rengar định đỡ lấy đĩa thịt thì ahri bỗng giữ chúng lại
- Cậu bị thương như vậy đừng có cử động nhiều, để tôi đút cho cậu - ahri xúc một thìa lên
- Không cần đâu, tôi tự ăn được mà - rengar nói
- Đừng có ương ngạnh thế chứ, trước cậu cũng từng làm thế này với tôi mà, cậu ngại à? - ahri hỏi
- Không, nhưng không cần phải thế này đâu - rengar trả lời
- Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, cứ coi như là tôi trả ơn cậu vì đã chăm sóc tôi lúc trước đấy - ahri nói
Ahri xúc một thìa và đưa vào gần miệng rengar, bắt cậu phải ăn. Cũng chẳng thể cãi lại lời của ahri, cậu đành chấp nhận ăn nó, tệ hơn cả cậu dự đoán, ahri nấu ăn quá tệ, cậu chạy vào nhà vệ sinh và nôn bỏ chúng ra khỏi miệng
- Cô tính đầu độc tôi hay gì thế? Đồ ăn cô nấu dở như hạch ý - rengar nói
- Đây là lần đầu tôi nấu ăn nên cậu thông cảm chút đi, tôi đã nấu ăn cho rồi lại còn chê nữa, lần sau đừng hòng tôi nấu cho cậu thêm một lần nào nữa - ahri trả lời
Rengar thở một hơi dài rồi đi vào bếp để chuẩn bị một món khác. Khi nấu xong, cậu mang hai đĩa ra cho mình và ahri
- Đây, tôi làm một phần nữa cho cô rồi đó, chắc tối nay cô cũng chưa ăn gì, hơn nữa cô cũng vừa ốm dậy nên ăn đi cho lại sức - rengar nói và đưa một đĩa cho ahri
Ahri đưa tay ra đỡ lấy chúng và từ từ đưa lên miệng
- Cảm ơn cậu, chúng ngon quá - ahri vừa nói vừa ăn chúng rất ngon lành
Ahri từ từ quay lại nhìn rengar
- Tôi có lỗi với cậu thật đấy, cậu bị thương thế mà vẫn phải chuẩn bị đồ ăn cho tôi
- Không sao đâu, tôi vốn phải sống một mình nên phải tự chăm sóc bản thân cho dù có bị thương, hơn nữa cô còn đang bị bệnh nữa - rengar trả lời
- Nếu cậu cứ tốt bụng như vậy thì làm gì có ai ghét cậu đâu - ahri nói
- Sao cô suốt ngày nghĩ tôi là một đứa tốt bụng vậy nhỉ? Tôi đâu có tốt đẹp ở chỗ nào đâu?
- Cậu nói dối tệ lắm đấy rengar, chỉ cần vài ngày sống chung với cậu là tôi đã thấy cậu thực sự không phải kẻ xấu - ahri nói
- Lời nói và hành động của cậu khác nhau một trời một vực, miệng cậu lúc nào cũng nói những câu làm tổn thương người khác trong khi hành động lại ấm áp đến kì lạ. Cậu chăm sóc tôi lúc tôi ốm, cậu chịu xin lỗi tôi khi thấy tôi khóc, chịu lắng nghe câu chuyện của tôi, cậu sẵn sàng ôm tôi vào lòng để xoa dịu nỗi buồn trong tôi. Chừng đó hành động thôi đã biết cậu nói dối tệ thế nào rồi - ahri khẳng định
Rengar nghe vậy không biết phải trả lời kiểu gì nữa, cậu đành im lặng và dọn dẹp đĩa đồ ăn
- Tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi cậu lắm, nhưng có vẻ bây giờ không phải lúc thích hợp - ahri nói và cầm lấy hai đĩa đồ ăn mang vào bếp - Cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ dọn dẹp nốt phần còn lại cho
Rengar ngả đầu xuống gối, cậu để tay lên kiểm tra lại những vết thương trên cơ thể mình, có vẻ sẽ tốn một vài tuần để cậu có thể bình phục trở lại
- Một vài tuần à, chắc thằng kha'zix sẽ tức giận lắm đây - rengar nghĩ
Mắt rengar cứ dính lại, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cũng phải thôi, từng ấy chuyện ngày hôm nay cậu trải qua mà cậu vẫn trụ vững được đến giờ thì cũng đã cố gắng lắm rồi, mắt cậu từ từ nhắm lại, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
- Mềm quá - rengar cảm nhận - Cảm giác này thật dễ chịu làm sao, giống như lúc nãy vậy, cái cảm giác mềm mại này giống hệt như...khoan đã
Rengar cố gắng tỉnh dậy dù đang trong giấc ngủ, cậu cố mở mắt mình ra dù có mệt mỏi hay buồn ngủ đến đâu, cậu biết cái chuyện này không hề ổn một chút nào. Đúng như cậu nghĩ, ahri lại đang nằm ngủ bên cạnh cậu
- Dậy đi, đừng có nằm ở đây nữa - rengar cố gắng lay ahri dậy
- Có chuyện gì thế? Tôi mới chợp mắt được chút thôi mà - ahri ngáp dài hỏi
- Không phải chuyện đó, cô về giường của cô ngay, cô đang nằm trên giường của tôi đấy - rengar nói
- Có sao đâu, nãy tôi với cậu cũng nằm chung mà - ahri trả lời - Hơn nữa cả tôi và cậu đều không khỏe, nếu có chuyện gì lỡ xảy ra thì chúng ta có thể chăm sóc cho nhau mà
- Nhưng...
- Đừng càu nhàu nữa, cậu có vẻ cũng rất thích những chiếc đuôi của tôi mà - ahri nói và vuốt ve chiếc đuôi của mình
- Tôi không có thích chúng - rengar phản bác
- Không cần phải nói dối nữa đâu, cậu ôm chúng tận hai lần rồi - ahri khẳng định
Rengar lại lần nữa cứng họng vì những lời khẳng định của ahri, cậu chỉ đành leo lên giường trên trong im lặng
- Sao cậu cứ phải tránh xa tôi thế? Cậu có thể xuống nằm cùng tôi cơ mà? - ahri hỏi
- Không phải lúc trước cô sợ tôi giở trò đồi bại với cô hay sao? - rengar hỏi lại
- Đó là khi tôi chưa biết đến con người thật của cậu - ahri trả lời
- Tôi nói rồi, tôi giúp cô đâu phải vì tôi tốt, tôi chỉ làm những gì có lợi cho tôi thôi - rengar quay lại nói với ahri
- Cậu và tôi giống nhau thật đấy - ahri cười và nói - Tôi và cậu đều có những nỗi buồn ở trong lòng mà không muốn nói ra, cả hai cũng đều muốn giấu đi con người thật bên trong mình. Tôi có gắng tạo hình tượng một ahri mạnh mẽ, nhưng thực chất tôi lại rất yếu đuối. Còn cậu, cậu luôn muốn mọi người thấy cậu là một kẻ không ra gì nhưng sâu bên trong lại là một người rất ấm áp. Buồn cười là hai người chúng ta lại phát hiện ra bí mật đó của nhau
- Chỉ khác là cậu chẳng chịu mở lòng ra với tôi chút nào, nếu cậu làm vậy thì có lẽ chúng ta đã có thể hiểu nhau hơn - ahri nói tiếp
- Không, chẳng giống nhau một chút nào cả, cô chỉ đơn thuần là không dám nói những chuyện đó cho bạn bè của mình, cô tự chọn cách che giấu sự thật rằng bản thân mình không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài và cố gánh chịu mọi thứ một mình, còn tôi thì khác, tôi vốn dĩ đã là một kẻ không ra gì rồi, nên cô đừng cố tỏ ra bản thân có thể thấu hiểu một người như tôi, nó phiền phức lắm đấy
Ahri đưa mắt nhìn rengar, quả thật là cô không thể hiểu gì về cậu cả, cô không thể không đặt những câu hỏi về cậu, những hành động, lời nói của cậu, vì sao rengar lại luôn muốn giữ khoảng cách với cô? Nhưng cô vẫn muốn thấu hiểu con người của cậu, cô vẫn muốn biết thêm về con người thật của cậu, cô muốn thấy rengar mở lòng ra với mình
- Cậu nói cậu không có bạn bè phải không? Vậy thì từ giờ trở đi hay làm bạn với tôi đi - ahri nói
- Hả? Cô muốn làm bạn với một kẻ như tôi á? Tại sao? - rengar thắc mắc
- Nãy cậu nói rằng tôi và cậu không thể hiểu nhau. Thế thì hãy làm bạn với tôi, rồi một ngày nào đó cậu sẽ phải mở lòng với tôi và lúc đó chúng ta sẽ hiểu được nhau thôi - ahri khẳng định
- Nhưng tại sao tôi phải làm bạn với cô chứ? - rengar hỏi
- Cứ coi nó như là một thỏa thuận vì cậu và tôi đều giữ những bí mật của nhau. Chúng ta đều không muốn cho ai biết về con người thật của mình , nhưng để cậu biết thì tôi cũng không an tâm và cậu cũng vậy. Vậy nên cứ coi đây là một thỏa thuận giữa tôi và cậu rằng sẽ không bao giờ nói những bí mật của nhau cho người khác - ahri nói
- Không, tốt nhất là cô nên tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, ở gần cô tôi gặp quá nhiều đen đủi rồi - rengar nói
Rengar tỏ rõ sự mệt mỏi khi nói chuyện với cô, như thể cô là kẻ rất phiền phức vậy. Nhìn vết thương trên người cậu, cô cảm thấy rằng mình rất có lỗi, vì cô mà cậu mới bị thương như vậy
- Ở gần tôi đen đủi lắm sao? - ahri hỏi
- Chứ sao nữa? Từ ngày cùng phòng với cô, tôi có được một ngày nào yên ổn đâu. Ngày đầu gặp cô, tôi phải im lặng nghe cô chửi rủa như thể tôi là người phá hủy cuộc đời cô, ngày thứ hai tôi bị một đám người cho ăn đòn vì làm cô mất ngủ, ngày thứ ba thì cô khóc lóc ăn vạ và ngày hôm nay thì tôi không chỉ bị bạn bè cô công kích mà còn bị ăn đập tới mức này nữa. Như vậy đủ đen đủi chưa? - rengar nói
Ahri không giấu nổi nỗi buồn khi nghe rengar nói vậy
- Cậu...cậu ghét tôi đến vậy sao? - ahri khẽ hỏi
- Phải, rất ghét là đằng khác - rengar trả lời
Ahri đưa mắt quay sang hướng kháccô nhớ lại lúc cậu bị ngất đi, cô đã gần như khóc lên. Đối với cô, khi thấy rengar bị thương như vậy, cô đã rất sợ hãi. Kể cả lúc cô ngủ quên, cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu và không dám buông ra. Có lẽ cô đã có tình cảm với cậu rồi, nhưng cô không dám chắc thứ tình cảm cô dành cho cậu là tình cảm gì. Nó là tình bạn? Sự cảm thông? Sự biết ơn? Tình cảm nhất thời? Hay thật sự nó là tình yêu? Cô đều không biết, nhưng cô lại rất trân trọng nó. Nhưng những lời nói ấy của rengar đã làm cô cảm thấy tổn thương trong lòng, một người mà mình quan tâm , lại ghét mình tới vậy sao?
