Sống trong sợ hãi ( Phần 3 )


Bên trong xe buýt, Ai Haibara ngồi trên ghế, bất động vì cô đã ngồi yên trong suốt thời gian bọn tội phạm cướp xe buýt. Vẫn im lặng như cũ, ngay cả giữa tiếng la hét và sự náo động mà Conan đã gây ra vài giây trước.

Khoảng thời gian này, Ai chỉ có một mình. Về một phần, lẽ ra cô nên vui mừng vì cái "hương" từng khiến cô khiếp sợ giờ đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, một phần khác trong trái tim cô lại khao khát được bầu bạn. Ba đứa trẻ, giáo sư Agasa, Conan...

Tất cả họ đều ở bên ngoài chiếc xe buýt này, chạy khỏi chiếc xe buýt này để cứu lấy mạng sống của họ, giống như bất kỳ ai trong số họ đã nói rằng cô nên làm vậy.

"Chúng ta sẽ ra khỏi đây trước khi chúng kịp nhận ra !"

Ai vẫn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của Conan thì thầm với cô, khi cậu siết chặt tay cô lại, cố gắng hết sức để an ủi cô.

"Tớ hứa đó !"

"Tớ xin lỗi, Kudo-kun... Đây là phương án tốt nhất... Nếu tớ chết, thì Tổ chức sẽ không còn cái cớ gì để động đến mọi người nữa..."

2 đầu gối ép vào nhau và 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau, Ai không thể ngăn nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt mình.

"Em biết là Tổ chức sẽ luôn truy lùng em... Nhưng mong muốn có một cuộc sống... Em ngốc thật, đúng không, Oneechan ?..."

Dù vậy, Shiho vẫn cảm thấy hơi có lỗi. Chị gái cô đã từ bỏ mọi thứ để cô có thể sống một cuộc sống bình thường. Akemi thậm chí đã từ bỏ cuộc sống của mình vì Shiho, ngay cả khi kế hoạch của cô không thành công.

...Và Akemi không phải là người duy nhất. Shinichi, người đã trông trừng khi còn ở Tổ chức, cũng là người đã đưa cô ra khỏi nhà máy thuốc trước khi bị thiêu rụi. Tiến sĩ Agasa, người đã nuôi nấng cô trong vài tháng qua. Tụi nhóc, những người cho Shiho một cảm giác... ấm cúng và thân thuộc. Và... Conan, cậu bạn thám tử của cô, một cậu bé thông minh, hơi lạnh nhạt nhưng cũng rất ân cần và chu đáo, và cũng đã cứu mạng cô lần đối đầu với Pisco.

"Kudo-kun... Tớ xin lỗi... nhưng sống trong sợ hãi... thì có thực sự đáng sống không ?..."

Ngay khi Shiho nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ kết thúc, một bình chữa cháy rít qua tai cô. Một âm thanh vỡ vụn vang lên không lâu sau đó, trước khi một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy trước khi cô có thể phản ứng.

Shiho chỉ có thể nhìn thấy một vệt mờ màu xanh lam trước khi 2 cánh tay ôm lấy cơ thể cô và một tiếng nổ vang vọng qua tai cô. Giây tiếp theo cô đã lăn trên mặt đất, cách chiếc xe buýt một khoảng an toàn.

Một bàn tay ngăn Shiho ngẩng đầu lên, nhưng cô không cần nó để biết ai đang ôm mình.

"Kudo-kun..."

Ai nghĩ, bị sốc, khi Conan dường như, kín đáo và cẩn thận như mọi khi, bôi máu của chính cậu lên chân cô, vì cánh tay của cậu đã bị thương.

"Bạn nữ này bị thương rồi ! Chú đưa bạn ấy với các bạn cháu và bác Agasa đến bệnh viện đi !"

"...Hả ?"

"Cháu sẽ gặp mọi người sau !"

Bởi vì cậu thám tử nhí đã khăng khăng với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Trung sĩ Takagi đã đồng ý. Trước khi họ kịp nhận ra, anh đã bế Ai ra xe, người không nói một lời nào trong suốt thời gian đó.

Trước khi cánh cửa đóng lại, cô bé tóc vàng thu hết can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của Conan.

"Đừng chạy trốn, Haibara-san..."

Như thể Conan có thể nhìn thấu trái tim Ai vậy.

"Đừng chạy trốn khỏi số phận của cậu..."

Ai không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Conan cho đến khi cô không thể nhìn thấy cậu nữa. Conan bước sang một bên khi chiếc xe chạy đến bệnh viện, biến mất khỏi tầm nhìn của cậu ngay lập tức.

Chỉ khi đó, Conan mới cho phép mình thả lỏng vai và một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi. Cánh tay của cậu bé đeo kính vẫn còn rất đau, và cậu có thể cần gặp bác sĩ sớm ─ rất sớm.

Tuy nhiên, mấy cái đó hiện tại không quan trọng. Bởi vì Conan biết... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Sao mình cứ cảm giác mình sẽ có ngày mất mạng vì Haibara-san vậy trời..."