Truyện dịch từ bản tiếng anh "Flower for the soul" của The Black Resurgence.

Đóa Hoa Trong Anh

CHƯƠNG 1:

Privet Drive là một con phố nhỏ trong khu trung lưu vùng Surrey. Các thảm cỏ trước nhà được cắt tỉa cẩn thận, đường phố sạch sẽ, và trước mỗi nhà đều có một hoặc hai chiếc xe đắt tiền. Cơ bản nơi này bình thường như mọi vùng dân cư lân cận khác.

Nhưng trái ngược với sự bình thường của nơi này là một thằng nhóc đang sống ở đây. Năm năm trước nó từ đâu xuất hiện ở đây, và sự có mặt của nó được giải thích bởi những người sống ở căn số 4 là do ba mẹ nó mất sớm. Thằng nhóc đã thu hút được sự chú ý của những người hàng xóm. Nó thường nhận được những ánh mắt thương cảm, nụ cười thân thiện từ bất kì ai mà nó gặp. Cảnh thằng bé chạy lăng xăng làm mấy việc vặt cho dì nó khiến các bà mẹ cảm thấy cảm thông với số phận đen đủi của nó.

Nó là một đứa trẻ thường xuyên lo lắng, luôn ngại ngần với người lạ. Cuối cùng, ít ai thấy nó lảng vảng ngoài đường nữa, Dì nó giải thích rằng do tính cách nó vậy. Dần dà, chẳng ai còn nhớ tới thằng nhóc có số phận đen đủi. Người ta biết Vernon và Petuna cũng như đứa con trai Dudley của họ, còn Harry Potter thì thành một đứa trẻ bị lãng quên trong khu phố.

Kể cả khi nó bắt đầu đi học trong bộ đồng phục quá khổ, chả ai quan tâm tới nó nữa. Nó cũng chả bao giờ giao du với bất kì đứa trẻ nào cùng trang lứa. Hiển nhiên, không ai nghi ngờ với lời giải thích của Petuna là Harry là một đứa hướng nội, chỉ thích ở một mình. Petuna thuyết phục mọi người là đừng quan tâm tới Harry, sợ ảnh hưởng tâm lý của nó. Và tất nhiên, mọi người cảm thông với thằng nhóc và không muốn gây thêm tổn thương gì tới thằng nhóc nên đã tôn trọng mong muốn của Petuna.

Với Harry, cuộc sống của nó càng ngày càng tồi tệ đi. Bố mẹ mất sớm, và phải sống với nhà dì dượng, người mà cực kì ghét nó. Từ sáng tới tối, nó phải làm việc quần quật, nấu ăn, dọn vườn làm đủ thứ việc được giao, cuối cùng lên giường vs cái bụng đói và cơ thể rã rời, chờ một ngày mai tương tự. Sự giải thoát duy nhất là những lúc nó tới trường, nhưng Dudley và lũ bạn của anh họ nó cũng ko để nó yên. Bọn chúng thường tìm cách đập Harry với lí do đơn giản là cho đỡ buồn.

Harry đã từ lâu học được là không ai thèm nghe nó giải thích, không ai nó có thể tới cầu cứu. Nó thử một lần, và nhận được một trận đòn nhừ tử từ dượng Vernon, chấm dứt mọi suy nghĩ về việc thử lại lần nữa. Không ai quan tâm tới Harry, chỉ có Harry trên đời này thôi. Nhiều lần, nó cầu xin có ai đó tới cứu nó, bất kể bao trận đòn, bao giọt nước mắt nó rơi, không ai đáp lại lời cầu xin của nó cả.

Nằm trong tủ chén dưới chân cầu thang, Harry khẽ nấc. Từ lâu rồi, nó không khóc, nó chỉ khóc khi có chuyện cực tồi tệ xảy ra, và hôm nay là một ngày như thế. Nó không thể hiểu nổi tại sao nó có thể xuất hiện ở nóc tòa nhà ở trường học được. Lúc đó, Harry chạy nhanh nhất mà cái cơ thể gầy yếu của nó có thể chạy được, hòng trốn thoát khỏi lũ bạn cùng anh họ nó. Chớp mắt, nó đã ngồi trên mái nhà, như thể là phép thuật vậy. Nó giải thích như vậy với dượng nó chỉ làm mọi thứ càng tệ đi. Chưa bao giờ nó bị đập một trận đau như vậy, dượng nó dùng thắt lưng vụt liên tục vào người. Nó sẽ không bao giờ quên được tiếng đầu kim loại chạm vào sườn, vào khuỷu tay nó bụp bụp đầy vô cảm.

"Sao lại là mình chứ?" – Harry vùi mặt vào cái gối cũ bẩn của nó.

Ngẫm lại, nó không phải là người xấu. Nó chưa bao giờ làm phật lòng ai cả, ngoài nhà dì dượng nó. Vs họ, chỉ sự xuất hiện của nó thôi đã là điều xấu rồi. Ở căn số 4 này, mọi thứ tệ hại đều do Harry gây ra.

Harry ước có một ngày giấc mơ của nó thành sự thực, rằng một người đàn ông khổng lồ cưỡi xe máy tới và đưa nó đi khỏi nơi này mãi mãi. Còn giấc mơ nữa là về tiếng cười ghê rợn của mooujt người đàn ông, và tiếng thét của một người phụ nữ, giấc mơ này thì luôn khiến nó sợ hãi.

Xoay người vào tường, tự nhủ mơ mộng chỉ là hão huyền, Harry cố ngăn nước mắt rơi. Bao dồn nén uất ức từ trước tuôn ra thành dòng. Khẽ lắc đầu, không ai quan tâm tới việc nó sống sao, nó cảm thấy như nào. Nó tự nhủ liệu có đủ sức sống tiếp không nữa.

Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng thở hắt ra. Nhắm mắt, nó sợ là tiếng khóc của nó làm dượng nó thức dậy. Nó nhớ lại lần nó gặp ác mộng, tiếng hét nó đánh thức dượng Vernon. Những gì xảy ra sau đó khiến nó rùng mình.

"Em không cô đơn như em nghĩ đâu, Harry à", giọng nói cất lên rất gần, như thể ai đó ghé vào tai nó vậy.

Harry mở mắt, rồi khẽ khép lại. Nó không nhận ra giọng nói này, tự nhủ rằng đây chỉ là hậu quả của trận đòn của dượng. Nó nhớ là nó bị đập vào đầu một hai lần gì đó.

"Anh là thật đó" giọng nói lại vang lên lần nữa. "Đây không phải do em tưởng tượng hay hậu quả của những gì em phải trải qua đâu".

Harry khẽ nuốt nước bọt rồi quay đầu, chỉ mình nó ở đây thôi. Giọng nói rất rõ ràng, nhưng dù vậy nó biết là nghe được giọng nói trong đầu thì thường không hay ho gì cả.

"Ai đó" – Harry mấp máy, tiếp đó là sự im lặng kéo dài. Khẽ thở dài thất vọng, Harry vùi mặt vào gối.

"Tom, anh tên là Tom" – giọng nói tự giới thiệu mình, nhẹ nhõm khi tiết lộ tên mình.

Bật dậy, nó cố gắng chịu cơn đau âm ỉ. Lần này nó chắc chắn giọng nói đó là thật, thật như nó đang ở trong đây một mình vậy.

"Tại sao em lại nghe được anh nói?"

"Cái này giải thích hơi khó. Rồi một ngày anh sẽ nói em biết, khi em đủ lớn. Còn bây giờ, em chỉ cần biết là anh luôn ở cạnh em".

Harry khẽ chau mày, đúng là nó nghe được giọng nói này, nhưng vẫn chưa thấy hợp lí lắm.

"Thực sự anh là ai mới được chứ?"

Thêm một tiếng thở dài.

"Anh nghĩ anh với em là một", Tom khẽ giải thích. "Anh đã từng là người khác, nhưng anh không còn cảm giác chính mình nữa rồi. Bây giờ, anh là em".

Harry cũng không giả vờ hiểu được lời giải thích đó, nó khẽ nói "Dù sao thì anh cũng chỉ là giọng nói trong đầu em, anh cũng không giúp gì cho em được, Tom à".

"Ngược lại, anh có thể giúp em được rất nhiều. Anh có thể dạy em nhiều thứ, nhiều hơn những gì em có thể học được từ người khác. Nếu em đồng ý, anh sẽ giúp em nhiều hơn em tưởng".

Nghe có vẻ hợp lí, nhưng cảm thấy vẫn hơi hư cấu, Harry ngẫm lại đời nó chả có gì là dễ cả, chả lẽ lần này lại khác.

"Tại sao?" Nó hỏi "Sao anh lại giúp em?"

Lại im lặng, Harry có thể cảm nhận Tom đang suy nghĩ trước khi nói.

"Vì 2 lí do", Tom trả lời. "Thứ nhất, em có sao, thì anh cũng bị ảnh hưởng. Em mà chết thì anh cũng chết theo. Cái này là không thể chấp nhận được".

Nghe có vẻ hơi ích kỉ, nhưng Harry lại thấy ít ra đây là câu trả lời thực tế.

"Còn lí do thứ 2 là gì?" Harry thì thầm.

"Vì anh cũng giống em, lâu lắm rồi. Anh cũng được nuôi dưỡng bởi những người không quan tâm tới anh. Anh cũng bị bắt nạt vì anh không giống bọn nó. Nếu anh có thể ngăn được những gì xảy ra với em, anh sẽ cố để giúp em Harry à".

Harry tự đồng ý. Ít ra đời nó cũng chả tệ hơn được nữa, chả có gì để mất cả.

"Anh định giúp em như nào?" Harry tò mò.

"Đầu tiên, anh cần em nghỉ ngơi. Ngủ đi Harry. Anh hứa là em sẽ tỉnh dậy sẽ không còn thấy đau nữa, sau đó, mọi thứ sẽ bắt đầu. Không có gì ngon mà dễ ăn cả, nhưng anh đảm bảo thành quả em nhận lại sẽ xứng đáng".

Harry dồn chút năng lượng cuối cùng, khẽ gật đầu trước khi cơn mệt mỏi ập đến và lăn ra ngủ.

BREAK

Harry tỉnh dậy và thấy Tom không lừa mình. Nó cảm thấy tỉnh táo, khỏe khoắn, khá sốc khi không còn thấy đau như đêm qua nữa. Cơ thể nó đã hồi phục hoàn toàn chỉ qua một đêm.

"Sao em thấy khỏe nhanh vậy?" Nó hỏi.

"Phép thuật đó, Harry à". Tom trả lời một cách hiển nhiên.

Harry đứng hình mất mấy giây vs lời giải thích, cái mà nó đã dùng trước khi dượng Vernon nổi cơn điên lên vào tối qua.

"Phép thuật không có thật" nó từ chối hiểu.

Tiếng Tom chép miệng như thể phản pháo lại lời nó.

"Anh bảo đảm với em là nó có thật. Em nghĩ sao mà em có thể bay lên nóc nhà hôm qua chứ?"

"E .. em chịu"

"Phép thuật" Tom tiếp tục giải thích. "là điều kì diệu mà chúng ta được sở hữu"

Harry lắc đầu. "Không, phép thuật là hư cấu", nó khẳng định chắc chắn.

Nó đã từng tin vào phép thuật, tin là có gì đó khác thường với bản thân nó. Nó cảm nhận được nó trong người mình. Cái cảm giác đó đã bị dượng Vernon đập cho quên đi mỗi lần nó xuất hiện, nó làm mọi cách để không nghĩ tới điều đó.

"Em là pháp sư Harry à, anh xạo em làm gì chứ?"

"Anh là giọng nói trong đầu em", Harry lầm bầm.

Tom thở hắt ra "Có thể cách giải thích của anh hơi ngợp với em. Làm gì cách giải thích tốt hơn những thứ kì lạ xảy ra quanh em chứ?"

Harry ngẫm nghĩ "Em không biết nữa"

"Em biết những gì anh nói là thật. Sâu trong tâm trí em, em biết em là ai. Anh có thể cảm nhận được"

"Nếu em không muốn thì sao?"

"Anh rất tiếc, Harry, cái này không phải lựa chọn của em. Em là một phù thủy. Phép thuật biết cách thể hiện ra ngoài, như cách em làm hôm qua vậy. Nhắc lại, những gì em làm khá là ngạc nhiên đó. Anh chưa thấy ai nhỏ như em mà có thể độn thổ thành công như vậy cả.

"Độn thổ?" Harry hỏi.

"Độn thổ là kĩ năng mà các phù thủy pháp sư lớn tuổi hay dùng. Nó là kĩ năng dịch chuyển cơ thể từ nơi này sang nơi khác dùng pháp thuật"

"Cái này vô tình thôi, em không chủ ý làm việc đó" Harry giải thích, nhớ lại chuyện xảy ra.

"Tất nhiên, anh hiểu mà. Anh có thể cảm nhận được chủ đích của em. Em muốn mình trên mái nhà để chạy trốn, và ma thuật đã thực hiện điều đó. Cái này không tầm thường đâu. Nhiều người có kinh nghiệm hơn em bị mất một phần cơ thể, thậm chí tai nạn khá nặng khi độn thổ lúc đang căng thẳng như em lúc đó. Em đã chứng mình có tổ chất tiềm tàng. Anh đang tự hỏi em sẽ xuất sắc hơn như nào nữa".

Harry nhận ra sự trầm ngâm, tò mò trong giọng nói.

"Tại sao?" Harry hỏi tiếp.

"Anh tò mò thôi, Harry. Tò mò muốn thấy em trở nên xuất chúng ra sao. Anh có thể giúp em. Nếu em khỏe mạnh, anh cũng được ăn theo. Anh muốn mình được sống, được khám phá tiềm năng của em, được chỉ dẫn em tới tận cùng khả năng của em".

Nhiều câu hỏi hiện ra liên tục trong đầu Harry, nhưng không cái nào làm nó muốn ngắt lời. Lần đầu tiên trong đời, nó có người quan tâm, muốn giúp đỡ nó.

"Ok, vậy coi như em tin anh, giờ ta phải làm gì?"

Harry dường như cảm nhận được Tom đang mỉm cười, như kiểu nhếch mép nhẹ vậy.

"Bây giờ, Harry, chúng ta phải kiên nhẫn, nhưng đừng sợ, rất nhiều thứ anh có thể dạy em. Nếu em nghe anh, đời em sẽ sang trang mới. Đầu tiên, có nhiều cái anh cần giải thích vs em. Tri thức là sức mạnh, Harry à, đừng quên điều đó".

"Tri thức là sức mạnh" Harry nhắc lại.

"Hay lắm. Bây giờ, bài học về thế giới pháp thuật sẽ bắt đầu".

BREAK

Trong ba ngày liên tiếp, Tom cho Harry thấy cái nhìn bao quát nhất về thế giới phù thủy. Với Harry, đây là một trải nghiệm choáng ngợp, một điều được giải thích lại nảy sinh thêm câu hỏi khác. Tom kiên nhẫn giải thích từng chút một, trả lời từng câu hỏi. Tom kể về trường Hogwart, về nhà băng Gringotts và cả Hèm Chéo và hẻm Knockturn, và thêm vài địa điểm nổi tiếng trong giới pháp thuật. Những gì khó quá thì tạm bỏ qua cho lần sau, mục đích là để Harry hiểu được những cái căn bản, cần thiết nhất.

Một lần duy nhất, nó bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa, vài mẩu bánh mì vs chai nước được tống vào trước khi cánh cửa lại đóng sập lại. Harry nhăn nhó tiêu hóa khẩu phẩn nhỏ xíu và Tom an ủi nó rằng nếu mọi thứ suôn sẻ, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

"Em hơi rén Tom ạ" – Harry thú nhận.

"Anh biết Harry" Tom động viên. "Nhưng ta phải làm. Nếu muốn thành công, em phải làm".

"Nhỡ em bị tóm thì sao"

"Em phải làm mọi cách để không bị. Mọi kế hoạch sẽ đổ bể mất".

Harry gật đầu đồng ý. Mấy ngày hôm nay, đầu nó đã tiếp nhận rất nhiều thông tin, nhiều cái nó chưa hiểu. Nhưng Tom chưa bao giờ làm nó thật vọng cả, nên lần này nó ko có lí do gì nghi ngờ.

"Anh biết là nó khó, nhưng một khi xong việc, đời ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Tin anh đi, đời không có gì dễ ăn đâu. Cứ làm theo những gì anh bảo, mọi chuyện khắc sẽ xong".

Harry dồn sức tự tin, khẽ lấy cái móc áo lẫn trong đống đồ cũ trong tủ chén. Nó duỗi thẳng thanh sắt, khẽ uốn 1 đầu, rồi luồn qua khe cửa hòng mở được cái chốt ngăn nó vs sự tự do. Mất một lúc, nó mới bắt được cái chốt, rồi khẽ kéo nó ra khỏi lỗ.

"Em làm được rồi". Harry thì thầm vui sướng.

"Khá lắm" Tom khen "Giờ đợi chút, đảm bảo bọn họ đã ngủ say".

Cái này thì không khó lắm, tiếng ngáy của dượng vs thằng anh họ cá voi của nó không thể to hơn được nữa. Harry đợi thêm một chút cho chắc, nó đã đợi nhiều năm cho ngày này. Kiên nhẫn là thứ nó không thiếu.

"Họ ngủ rồi" Harry thì thầm.

"Tốt lắm, Harry. Giờ ra khỏi nhà, nhanh, nhưng đừng quên khóa lại tủ"

Harry làm theo. Chỉ khi nó đang bước trên vỉa hè vắng tanh của đường Privet Drive, nó mới lại thấy rén. Nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu nhà dì dượng nó phát hiện ra.

"Em sợ quá, mình quay về thôi anh"

"Không, cái khó nhất xong rồi, từ giờ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn".

Harry gật đầu, nó đã tới đường Magnolia Crescent.

"Em biết phải bên tàu đi đường nào chưa?"

"Em biết. EM đ ingang qua nó mấy lần rồi. Em chắc chắn nó là đoạn này" Harry chỉ tay về phía trước.

"Nhanh Harry"

Nó bắt đầu chạy về phía mà nó nghĩ là ga tàu. Vài lần nó giật mình khi rẽ nhầm, nhưng cuối cùng, nó vẫn tới được đường chính, nơi mà ga tàu nằm đó.

"Giờ ta phải kiếm tàu đi về London. Em xem bảng chỉ dẫn coi".

"Có 1 chuyến về cầu London 15 phút nữa" Harry thì thầm.

"Đấy là chuyến em cần Harry. Bây giờ em lẻn lên rồi chui vào nhà vệ sinh. Tầm giờ này anh không nghĩ mình bị phát hiện đâu"

"Nhỡ có ai tìm ra thì sao"

"Lúc đó tính tiếp" Tom chấn an nó.

Harry hạ thấp cái mũ lưỡi trai, thu mình vào cái áo quá khổ, mong muốn làm nó bé nhất có thể. Nó lách qua rào chắn, rồi lẻn lên tàu, chui vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại. Nó kiên nhẫn chờ tàu khởi hành, chờ coi liệu có người soát vé tới tìm nó không. May thay, không ai thèm tới gõ cửa. Nó thấy tàu dừng lại rồi khẽ thở ra nhẹ nhõm. Giờ đã là nửa đêm, nó có muốn cũng không quay lại được.

"Giờ bước ra cửa chính của ga, rẽ trái" Tom hướng dẫn. "Đi theo con phố rồi em sẽ thấy một quán rượu Leaky Cauldron"

Harry làm theo, nó rảo bước, tránh vài đám người say xỉn trên đường. Tom đã bảo nó tầm này là an toàn nhất. Quán rượu sẽ đông đúc, nên không ai để ý tới thằng nhóc lảng vảng ở đó cả. Kể cả ở thế giới phù thủy, một thằng nhóc lang thang không có người đi kèm cũng thu hút sự chú ý không cần thiết.

"Em thấy quán rồi" Harry lầm bầm.

"Đi vào rồi tiến thẳng ra cửa sau luôn, em sẽ thấy một bức tường gạch".

Harry lẻn vào quán. Mùi rượu, thuốc lá sộc vào mũi nó, tiếng chuyện trò cười nói vang lên khắp nơi. May mắn không ai để ý tới nó khi nó lách qua đám đông tiến về cửa sau của quán. Đập vào mắt nó là 1 khoảnh sân nhỏ nơi người ta để rác vậy.

"Anh có chắc là chỗ này không?"

"Bình tĩnh, lát sẽ có người đi tới"

Thằng nhóc dựa vào tường kiên nhẫn đợi, cố gắng không nghĩ tới viễn cảnh nhà dì dượng nó phát hiện ra nó đã trốn khòi nhà. Một lúc sau, Tom lại chứng minh mình luôn đúng khi nó cảm nhận được bức tường sau lưng nó đang dịch chuyển. Nó nhảy ra khỏi bức tường vừa kịp lúc một cánh cổng như thể vừa mở ra từ bức tường. Một nhóm người với áo chùng bước thẳng vào quán mà không đoái hoài tới thằng nhóc.

Nó bước qua bức tường gạch, trước mắt nó là con hẻm Chéo vắng vẻ. Vào ban ngày, nơi này chật cứng các pháp sư phù thủy đi mua sắm, công chuyện. Các cửa hàng sẽ chưng đủ loại biển hiệu và sản phẩm chào mời khách hàng. Còn lúc này, gần như mợi thứ đều đóng cửa. May thay, trong số ít ỏi những nơi còn mở cửa, có đúng chỗ Harry cần. Để thực hiện kế hoạch của nó với Tom, nó cần tiền, thứ mà nó chưa bao giờ được sở hữu.

Trước đó Tom đã dự đoán là Harry có thể tới Gringotts rút tiền. Tom giải thích việc này khá lơ mơ, nhưng khá chắc chắn là nhà Potter sẽ có Hầm vàng ở đây. Khi Harry hỏi kĩ hơn, Tom không trả lời mà chỉ nói là anh không chắc nhà Potter có gì trong hầm của họ.

Harry đoán nếu có tiền trong nhà băng, nó sẽ thuộc về ba mẹ nó. Chủ đề về ba mẹ Harry cũng được nó nhắc tới khi nói chuyện với Tom, nhưng Tom chỉ khéo léo lái sang chủ đề khác. Tom bảo cái này sẽ được giải thích khi Harry lớn hơn, nó quá trẻ để biết về việc này. Harry có vẻ không vui với cách giải thích này, nhưng nó đồng ý là nó còn nhiều vấn đề trước mắt cần giải quyết. Nó đã sosongs 5 năm không biết ba mẹ nó là ai, nó có thể đợi thêm, mặc dù cực kì khó chịu về việc đó.

"Nhà băng, Harry, em phải tới nhà băng" – Tom giục nó.

Harry đi bộ dọc con phố chính. Đường phố tối om khiến nó không đọc được các biển hiệu xung quanh. Nhưng nhà băng Gringotts khá nổi bật ở cuối con đường. Tòa nhà nổi bật lên giữa khu hẻm với bức tường trắng và các cột trụ đá to lớn.

"Em có nên kể với đám yêu tinh về nhà Dursley không?"

"Không ích gì đâu Harry" Tom thở dài. "Bọn yêu tinh không thương xót em, hay bất kì phù thủy nào đâu. Với bọn nó, tiền vàng là quan trọng nhất".

Harry gật đầu rồi bước qua cánh cổng lớn tiến vào trong. Lướt qua lời cảnh báo khắc trên bức tường, Harry thấy toát mồ hôi mặc dù nó chả có ý định trộm cắp gì ở đây cả. Sảnh chính nhà băng được lát mặt đá bóng loáng, hai hàng bàn tiếp tân 2 bên dẫn tới 1 bàn tiếp tân chính ở giữa căn phòng. Nhà băng giờ vắng tanh, Harry chậm rãi tiến về phía bàn tiếp tân chính, không để ý tới cái liếc tò mò của đám yêu tinh xung quanh.

"Lịch sự, Harry, nhưng tỏ ra mạnh mẽ và tôn trọng. Bọn yêu tinh chỉ biết tới sức mạnh, nó sẽ lợi dụng điểm yếu của em nếu em để lộ ra".

Harry duỗi thẳng lưng, nâng cằm lên chút khi bước tới quầy tiếp tân chính. Nó cố đứng cao nhất có thể cho một thằng bé 7 tuổi.

"Tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi" Nó yêu cầu.

Con yêu tinh nheo mắt trước thằng nhóc, đầy tính toán.

"Tên?" Nó yêu cầu.

"Harry Potter", thằng nhóc đáp lời, tự tin khi nó không thể hiện bất kì sự lo lắng nào.

Trong 1 thoáng, Harry thề là con yêu tinh này mở to mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ lúc sau là biến mất.

"Thế Harry Potter này có chìa khóa không?"

"Tôi làm mất rồi" Harry lắc đầu.

Con yêu tinh hầm hè "Khóa có thể thay, chi phí sẽ trừ thẳng vào tài khoản của cậu".

Harry gật đầu như một lẽ hiển nhiên.

"Nhưng đầu tiên, tôi cần xác nhận danh tính của cậu. Mời cậu theo tôi, Harry Potter" Con yêu tinh tiếp lời, chỉ tay ra cái bàn bên phải.

"Tôi cần mẫu máu của cậu" Con yêu tinh chìa ra con dao nhỏ sắc lẹm cho thằng nhóc. "Tôi nói trước, máu không bao giờ sai. Nếu không phải, sự trừng phạt khá là … nghiêm khắc".

Harry khẽ liếm cái môi tự nhiên khô cứng của nó khi cầm lấy con dao.

"Một giọt là đủ rồi"

Harry khẽ ấn ngón tay vào đầu dao, dòng máu ứa ra. Con yêu tinh giật lấy con dao, khẽ liếm đầu dao có máu. Con yêu tinh gật đầu sau một lúc yên lặng.

"Rất tốt, cậu Potter. Cậu đã nói đúng sự thật. Cho phép tôi dẫn cậu tới hầm của cậu. Nhưng trước tiên, để tôi lấy cho cậu chìa khóa".

Con yêu tinh biến mất rồi xuất hiện một lúc sau. Harry không nói gì khi nó được dẫn qua một của bên vào một khu vực trông giống như tàu lượn của dân Muggle vậy. Không một lời cảnh báo, cái xe tăng tốc cực gấp. Harry cảm tưởng lòng lèo phèo phổi nó lộn hêt lên. Nhưng sau một lúc quen với tốc độ, nó vừa thấy thích vừa thấy sợ.

"Hầm số 687" Con yêu tinh thông báo khi chiếc xe dừng lại.

Harry trèo ra ngoài, mất mấy giây cân bằng cho chân hết run. Nó đi theo con tinh tới 1 cánh cửa nằm giữa một bức tường đá.

"Đích thân cậu phải tra khóa vào ổ, cậu Potter". Con yêu tinh hướng dẫn khi đưa cho Harry chìa khóa.

Nó tiến tơi cánh cửa, nhận thấy một bức phù hiệu khắc trên đó. Hai con thú có cánh đứng hai phía của chiếc khiên, khắc những chữ, kí hiệu và hình vẽ mà nó không hiểu. Lắc đầu, Harry tra khóa vào ổ, vặn chìa trước khi bước lùi lại để cánh cửa mở ra.

Mắt nó mở to với sự khó tin khi thấy đống tài sản trước mặt. Hàng chồng tiền vàng nó không nhận ra trải đầy căn phòng. Nó còn thấy cả mấy chồng tiền bạc vs đồng. Nó không biết tí gì về tiền bạc cả thế giới phù thủy lẫn muggle, nhưng nó biết trong đây cũng có khá là nhiều hơn bình thường.

"Chỗ này bao tiền vậy?" Harry hỏi.

"Tổng tài sản của cậu rơi vào khoảng 47,000 Galleons, cậu Potter" Con yêu tinh trả lời khẽ nhíu mày. "Phần lớn tài sản nhà cậu đã bị mất do đầu tư không hiệu quả. Tuy nhiên, với chỗ còn lại, nếu cậu tiết kiệm, cũng đủ sống thoải mái"

"Chỗ tiền này từ đâu ra vậy?" Harry hỏi tiếp

"Lúc đỉnh cao, hầm này từng có 317,000 Galleons. Phần lớn tiền tới từ của hồi môn từ các cuộc hôn nhân. Một trong số họ hàng cậu có đầu tư vào sản phầm dưỡng tóc. Số tài sản cứ giảm đều qua từng thế hệ, cộng thêm lạm phát nên còn ngần này. Tôi khuyên cậu đừng học theo họ, cố gắng tìm cách đầu tư hay gì đó để tăng tài sản lên".

Harry cay đắng khi được nhắc tới gia đình nó.

"Ông có biết gia đình tôi không?"

Con yêu tinh phát ra tiếng có vẻ như tiếng cười nhạo.

"Tôi là yêu tinh, cậu Potter à. Tôi đảm bảo với cậu, tôi nằm cuối danh sách tham gia bất kì sự kiện nào của phù thủy".

"Oh", Harry thở dài thất vọng "Tôi cứ tưởng"

"Cậu tưởng sai rồi. Giờ cậu có rút tiền ra không?" Con yêu tình chia ra 1 túi rỗng với huy hiệu nhà băng khâu trên đó.

Harry vơ đống tiền bỏ vào túi. Cảm giác cuối cùng cũng có tài sản không cho nó cảm giác thoải mái như nó đã nghĩ. Đống vàng là phương tiện giúp nó thoát ra cuộc sống hiện tại, nhưng nó không thấy nghĩa lý gì khác. Tiền nhiều để làm gì.

Suy nghĩ đó vẩn vơ trong đầu Harry khi nó quay ngược lại sảnh chính nhà băng, chỉ hết khi nó bước chân ra ngoài.

"Em có tiền rồi" Harry lầm bẩm.

"Hay lắm Harry" Tom khen. "Giờ bước tiếp theo, đầu tiên ta phải đảm bảo em có đủ thức ăn để không bao giờ bị đói nữa".

"Mình đi đâu hả anh?"

"Có 1 quán ở hẻm Knockturn có thể thu xếp việc đó. Sau đó, ta cần ghé vai tiệm nữa. Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Mọi thứ sẽ thay đổi kể từ lúc này".

BREAK

Sáng hôm sau là một ngày kì lạ. Mặt trời vừa ló, Harry đã tự mua cho mình một bữa sáng thịnh soạn. Nó ăn ngấu nghiến tới khi cái dạ dày nó gào thét vì sự thừa mứa thức ăn đột suất. Sau đó, nó đi mua những thứ mà nó và Tom đã đồng ý. Nó cố gắng ngăn mình không mua cây đũa phép đầu tiên. Nó chỉ dừng lại khi Tom bảo nó việc này sẽ thu hút sự chú ý vào nó. Nó cần phải đợi vài năm trước khi mua đũa phép. Tom khẳng định nó có thể học được nhiều thứ pháp thuật mà không cần đũa. Harry hơi nghi ngờ, nhưng nghe lời. Tom chưa bao giờ lừa nó cả.

Đêm hôm đó, Harry ngược lại hành trình từ London về Privet Drive của nó. Chỉ khác là lần này nó không p lẻn lên tàu để về nữa, nó đã đổi một ít tiền bảng và mua cái vé tàu đầu tiên của mình. Nó trở về nhà ngay sau 11 giờ đêm, chắc chắn là dì dượng nó đã ngủ say.

Sau khi khóa được tủ chén từ bên trong, nó khẽ khàng dỡ đống đồ nó mua ra. Một cái hộp mà thức ăn sẽ được gửi tới 3 lần trong ngày từ 1 quán ăn ở hèm Knockturn, một túi đồ giỡn phù thủy cùng một cái đũa giả, một ít bút lông và giấy da, thứ mà Tom khẳng định nó cần học cách sử dụng.

Harry không thắc mắc những đồ cần mua, chỉ thắc mắc kế hoạch ngày mai.

"Em sẵn sàng cho ngày mai chưa?" Tom hỏi.

"Còn cách khác không anh" Harry lắc đầu.

"Anh ước là còn. Nếu có anh đã dùng rồi" Tom thở dài. "Đám người như này, chúng nó chỉ biết tới sự sợ hãi. Bọn họ sợ em vì chúng biết em là ai và em có thể làm gì chúng. Chứng minh cho chúng thấy rằng chúng nên sợ hãi, chúng sẽ để em yên".

"Nhỡ làm thế khiến họ điên thêm thì sao?"

"Không đâu, anh đã gặp loại người như này nhiều rồi. Nếu em dạy chúng bài học nghiêm khắc, chúng sẽ nhớ. Đôi khi em phải nhắc nhở chúng, những bài học sẽ còn lại mãi".

"Okay" Harry trả lời.

"Tốt lắm. Đôi khi, Harry à, con người cần phải được dạy một bài học. Em phải nhớ kĩ. Thế giới phù thủy cũng nhiều bọn hãm lắm, có đứa tệ hơn đứa khác. Cái duy nhất chúng giống nhau là chúng chỉ nghĩ tới bản thân mình. Chúng sẽ tìm cách lợi dụng em để đạt được những gì chúng muốn".

"Còn anh thì sao?"

"Là một phần của em làm anh khác. Anh muốn cái tốt nhất cho em vì cuối cùng anh chính là em. Mục tiêu anh là em khỏe mạnh, an toàn, mạnh mẽ để anh cũng được tương tự"

Harry không cãi lại được cái logic này, dù cậu thấy có gì đó không ổn.

"Đừng nghĩ nhiều vội quá, Harry. EM cần nghỉ ngơi cho ngày mai".

Harry gật đầu trước khi kéo cái chăn mỏng dính lên người rồi nhắm mắt, hy vọng ngày mai sẽ theo đúng kế hoạch.

BREAK

Sáng hôm sau, Harry bị đánh thức bởi tiếng gõ bồm bộp của dượng Vernon vào cánh cửa, lão hét lớn.

"Dậy thi thằng ranh, lười biếng thế là đủ rồi đó"

Thở dài khi tiếng chân của lão dượng đi mất, Harry khẽ đạp chăn tỉnh dậy, chuẩn bị làm bữa sáng cho nhà dì dượng nó.

"Hãy nhớ lấy Harry, bọn chúng sợ em. Ta phải tận dụng nó"

Harry khẽ gật đầu, với lấy đống đồ mới mua. Nó vẫn hơi rén nhưng không còn đường để lui nữa rồi. Nó muốn chấm dứt chuỗi ác mộng này, và cách duy nhất là phải làm bước cuối cùng.

"Anh luôn ở bên em Harry"

Hít một hơi dài lất sức mạnh, Harry bước ra khỏi cái tủ chén và đi vào nhà bếp để gặp lão dượng to béo với thằng anh họ phì nộn, cùng bà dì gầy nhẳng. Harry luôn là thằng nhóc yếu ớt, không biết bảo vệ bản thận, giờ nó không muốn bị thế nữa. Nó chỉ muốn được yên thân.

"Tôi biết tôi là ai" nó giõng giạc nói, sự tự tin mà chính nó cũng bất ngờ.

"Cuối cùng mày cũng nhận ra mày là cái loại vô dụng rồi à" Vernon khinh khỉnh, hất đầu về phía cái bếp, lão tiếp lời "Làm việc nhanh không tao đập mày trận bây giờ"

Harry hít một hơi sâu rồi lắc đầu "Tự đi mà làm thằng béo"

Cả bản ăn trở nên im lặng một cách đáng sợ. Dì Petuna mở to mắt ngạc nhiên xen chút sợ hãi. Dudley cười khẩy, chuẩn bị hóng thằng em họ bị ăn dập. Trong khi đó, mặt lão Vernon đỏ bừng, răng nghiến kèn kẹt vì tức giận.

"Mày nói cái đéo gì thế oắt con"

"Tôi bảo ông tự đi mà làm bữa sáng cho mình"

Dượng Vernon gầm lên lao về phía Harry "Tao bẻ cổ mày thằng oắt con"

Ngay lập tức, nỗi sợ hãi trào lên trong người Harry, nó chưa bao giờ sợ dượng nó như thế. Nó rút cái đũa giả ra chĩa về phía lão dượng.

Vernon đứng hình, dì Petuna hét lên sợ hãi.

"Mày .. mày kiếm đâu ra cái thứ đó" dì Petuna hỏi.

"Cái này không liên quan, bộ mấy người tưởng giấu được tôi chuyện đó sao" Harry hét lên. Cơn sợ hãi đã bị thay thế bởi sự giận dữ trong người nó.

Một cái ly thủy tinh trên bàn vỡ tan tành khi cơn tức giận tỏa ra năng lượng từ người Harry.

"Bình tĩnh Harry, em phải kiểm soát mình" Tom an ủi.

"Tôi là một pháp sư, giống như bố mẹ tôi. Tôi không hiểu tại sao mấy người lại đối xử với máu mủ ruột thịt mình như vậy, nhưng mọi thứ sẽ chấm dứt ngay bây giờ. Để tôi được yên, nếu không tôi sẽ trả thù các người, như chính nhưng gì ông bà đối xử với tôi vậy"

Vernon có vẻ hoàn hồn sau cơn sốc, lão gầm lên "Mẹ mày, mày dám dọa tao à"

Một lần nữa, lão lao mình về phía thằng nhóc, nhưng ngã sấp mặt giữa sàn nhà, lão hét lên đau đớn. Lão co giật không kiểm soát, cố gắng lết xa thằng cháu đáng sợ trước mặt lão.

Harry nhìn chằm chằm lão dượng đáng ghét, nó đã muốn lão Vernon phải chịu những nỗi đau mà nó phải chịu bao năm qua.

"Harry, dì xin con, dừng lại đi" Petuna khóc lóc.

"Tôi đã cảnh cáo lão ta" Harry nhắc lại "Tôi đã cảnh cáo lão tôi sẽ làm hại lão"

"Dì xin con, con về giường con đi, dì xin con" Petuna tiếp tục cầu xin, không chút giận dữ trong lời nói.

"Vậy ông bà có để tôi yên không, cả thằng kia nữa" Harry hất đẩu về phía thằng anh họ đang co rúm người.

"Có .. có, từ giờ con làm gì thì làm, dì xin con đừng làm vậy nữa"

Harry lườm thằng anh họ lần cuối rồi chui vào cái tủ chén của nó, nó run rẩy nghĩ lại những thứ vừa xảy ra.

"Cái đó đúng là không tưởng tượng được" Tom trầm ngâm.

"Em có cố ý làm thế đâu, lúc lão lao vào, em sợ vãi"

"uh thôi không sao, không đúng những gì ta tính, nhưng kết quả thì tương tự. Anh cảm giác em đã chứng mình mình là một pháp sư có tiềm năng đó. Với sự hướng dẫn của anh, em sẽ trờ nên cực cao cường"

Harry dù không thấy thích thú những gì vừa xảy ra, nhưng nó cũng phải công nhận là kết quả đã đạt được là quan trọng nhất.

"H làm gì tiếp hả anh?"

Dù không thấy, nhưng nó cảm giác Tom nhếch mép cười "Bây giờ, ta bắt đầu phần khó khan nhất. Em chính thức bắt đầu học về phép thuật, Harry"

BREAK

Ba năm rưỡi sau.

Hôm nay là ngày thư nhập học Hogwart sẽ được gửi tới, và cũng là sinh nhật Harry. Nó thường chả bao giờ quan tâm, trông ngóng gì ngày này. Nhiều năm liền bị bỏ bê đã tạo thói quen cho nó, nhưng hôm nay thì khác.

Sau mấy năm, dưới sự hướng dẫn của Tom, nó vừa thấy được thử thách, nhưng cũng vừa thấy khó hiểu. Nó tự hỏi liệu có thể học được pháp thuật mà không có đữa không, nhưng thực tế pháp thuật không chỉ liên quan tới mỗi đũa phép.

Lí thuyết phép thuật là thứ được Tom nhấn mạnh nó phải học kĩ lưỡng, cùng với kiến thức liên quan tới thế giới mà nó sắp bước vào. Ngạc nhiên hơn, Tom còn dạy cả nó kiến thức của dân Muggle. Tom khẳng định những thứ này đều có ích sau này. Dù không hiểu, nhưng Harry vẫn học.

Ngoài các thứ lí thuyết, Harry còn được dạy khả năng cảm nhận và nhận ra phép thuật của bản thận. Nhiều tháng liền, nó ngồi yên lặng trong tủ chén, cố gắng cảm nhận phép thuật trong không gian chật hẹp. Và cũng bằng đó thời gian, nó chán nản vì chả thấy gì cả.

Cuối cùng, khi mà nó chuẩn bị bảo Tom là nó bỏ, thì nó cảm thấy gì đó khác lạ. Từ đó, Tom dạy nó cách kiểm soát nó, sử dụng cảm xúc để thay đổi, và tăng giảm năng lượng phát ra. Tất nhiên, Harry vẫn chưa đủ để hiểu về ứng dụng, nhưng Tom vẫn khăng khăng nó phải học kiểm soát, cùng với kiểm soát tính nóng nảy của nó.

Từ ngày xảy ra vụ đụng độ giữa nó vs nhà dì dượng, nó nhận ra nó là một đứa cục tính. Nó kiềm nén cảm xúc chủ yếu, nhưng dưới áp lực nó sẽ phát ra. Tom đã dạy nó cách kiểm soát đầu óc. Nó không muốn lặp lại những gì đã xảy ra nữa.

Đặc biệt, nhà dì dượng nó đã để nó yên thật. Phần lớn, nhà dì dượng nó coi như nó không tồn tại, Harry vui vẻ đón nhận. Họ không tỏ gì quan tâm tới việc nó làm gì, ăn uống ra sao hay như nào. Đối với Harry, nó thích được để mặc như vậy, nó chả cần tâm sự, trao đổi với ai (ngoài Tom). Nó không tin tưởng ai ngoài Tom, người đã nuôi dạy nó từ năm nó bẩy tuổi.

Thât sự thì Harry đã trở nên tự lập, nó không khiến ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Nó hạnh phúc với điều đó và chả mong gì hơn. Tất nhiên, Harry vẫn lễ phép, cư xử đúng mực với mọi người nó gặp, tôn trọng những ai đối xử đàng hoàng với nó. Nhưng Harry không có ngu, nó chỉ tiết lộ đủ những gì nó muốn người khác biết.

"Tri thức là sức mạnh" Harry lầm bầm khi chui ra khỏi cái tủ chén. Nó lẻn ra cửa trước định bụng ngồi chờ thư tới. Nó không biết khi nào thư tới, nhưng nó cũng chả có gì làm. Nó chưa từng quay lại hẻm Chéo kể từ lần tới đó đầu tiên. Nó chả cần gì và cũng không muốn thu hút sự chú ý lên mình. Có thể có người nói nó hơi hoang tưởng, nhưng nó chỉ muốn cẩn thận. Tệ nhất nó sẽ gặp một nhân vật công quyền nào đó, nó sẽ bị đưa về nhà và đủ mọi câu hỏi mà nó phải trả lời. Nó không muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Con người là sinh vật ích kỉ"

Lời của "đại ca, sư phụ" văng vẳng trong đầu, nó khẽ gật đầu.

Đột nhiên, một con cú bay tới, thả một tệp thư dày cộp trước mặt nó rồi khẽ bay mất hút. Harry ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa xảy ra.

"Em tưởng người đưa thư sẽ mang thư tới à" Tom hỏi vui.

Harry tay nắm chặt phong thư, sải bước về phía nhà ga.

"Chắc mình nên mua 1 con cú" Tom khuyên "Dù không gửi thư cho ai, nhưng mình có thể xài nó để mua đồ nếu mình không tới được cửa hàng".

Harry ghi thêm 1 dòng vào danh sách trong đầu nó. Hôm nay, nó sẽ khá là bận rộn nhưng đầy hứng khởi. Hôm nay nó có thể mua chiếc đũa của riêng mình.

"Hết sức bình tĩnh Harry"

Sau khi kiếm được chỗ ngồi trên tàu, Harry bắt đầu mở phong thư và đọc nội dung. Đúng như Tom đã kể với nó, đầu tiên là thư chào mừng nhập học, tiếp là danh sách đồ cá nhân cho học viên năm 1. Nó cất phong thư vào túi, đợi tàu chạy.

Dù chỉ tới đây có 1 lần, nó vẫn dễ dàng tìm được đường tới quán Cái Vạc Lủng và bước vào hẻm Chéo.

"Mua mấy thứ khác trước đã Harry, tiệm Ollivander tầm này đông lắm"

Thở dài, Harry ngoan ngoãn vâng lời, thầm đồng ý là thay vì đợi nó có thể mua các thứ khác trước.

Nó cứ ngỡ là mua đồ sẽ thú vị hơn những gì nó trải qua thực tế. Nó phải chiu cảnh chen lấn, bị giữ đứng im khi đo để mua đồng phục. Đủ thứ mùi trộn lẫn từ thành phần đọc dược làm nó buồn nôn, còn tiệm sách thì quá đông đúc. Không có thời gian xem các loại sách trong cửa hàng, nó mua một bộ sách năm nhất đã đóng gói sẵn rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Harry nhận ra đám đông làm nó khó chịu và bực mình.

"Còn 2 tiệm nữa, anh nghĩ em mua đũa trước rồi đi mua cú sau cũng được"

Harry mỉm cười lần đầu tiên trong ngày khi nó tiến về tiệm đũa phép.

Harry khẽ bước vào tiệm. Khi cừa đóng lại, âm thanh náo nhiệt bên ngoài biến mất, chỉ có sự im lặng nhẹ nhàng. Harry thích sự yên tĩnh, nó đã nhiều năm quen với sự biệt lập, nên sự ồn ào hỗn loạn là thứ không hợp với nó.

"Ah, ta đang tự hỏi khi nào mới được gặp cậu, cậu Potter" giọng nói trầm ấm vang lên.

Harry ngẩng lên nhìn thấy một ông lão đối diện mình. Tóc ông vẫn dày, nhưng từng mảng bạc vẫn hiện rõ. Nó tập trung vào đôi mắt xám nhưng vẫn nhanh nhạy của ông lão.

"Sao bác biết con là ai ạ?" Harry hỏi.

Ông chủ tiệm chẹp miệng vui vẻ, liếc mắt về phía trán Harry "Ta đoán không ai mà không nhận ra cậu là ai cả"

Harry không biết mình có vết sẹo ở trán như nào. Nhưng nó đoán, nó có vết sẹo khi mà bố mẹ nó cùng nó gặp tai nạn ô tô. Nó chưa hỏi Tom bao giờ, và Tom cũng luôn lảng tránh khi Harry hỏi về bố mẹ mình.

"Tại sao họ lại biết con chứ?"

Ông lão mở mắt ngạc nhiên "Ta đoán những người chăm sóc cậu phải kể cho cậu biết về gia đình cậu chứ?"

Harry lầm bầm nghĩ về nhà dì dượng nó "yeah, như cách họ nói cho tôi biết tôi là phù thủy vậy"

Ông chủ tiệm tiếp tục trầm ngâm

"Đêm đó cậu đã làm điều không tưởng cậu Potter à. Lúc đấy mọi thứ rất đen tối, nhưng cậu lại sống sót trong khi đối diện với cái mà giết rất nhiều người. Cậu đã cứu sống rất nhiều mạng sống bằng cách kết thúc kẻ mà ai cũng biết là ai đó".

"Con không hiểu ông nói gì luôn" Harry nhíu mày.

"Người trông nom cậu đã có lỗi với cậu rồi"

"Ông có định kể cho con biết hay không?" Harry lắc đầu chán nản.

"Ta không phải là người nói cho cậu biết. Những gì ta biết chỉ là kể lại qua người khác, cậu cần thông tin chính xác từ người khác"

"Vậy người đó là ai?" Harry bắt đầu thấy hơi nản.

"Cậu nên nói chuyện với giao sư Dumbledore về việc này. Ông ý là người tìm ra cậu vào đêm đó"

"Dumbledore? Có phải là hiệu trưởng Hogwart không ạ?"

"Đúng vậy"

"Vâng con cảm ơn"

Harry không biết ông hiệu trường này liên quan gì tới cuộc sống của nó, nhưng nó sẽ tìm hiểu. Nếu đúng như ông Ollivander nói, thì ông hiệu trưởng này sẽ phải trả lời rất nhiều câu hỏi của nó.

"Mình bắt đầu chưa nhỉ?" Ông chủ tiệm cắt ngang suy nghĩ của nó, vẫy tay về phía hàng trăm hộp đũa phép.

Harry gật đầu.

Mất một lúc lâu, từng cái đũa được trao tay Harry, với đủ loại hiệu ứng. Có lúc ông lão chỉ nhìn nó một chút rồi lấy lại đũa phép, nói là không đúng đũa. Cũng có lúc, ông giật lại luôn trước khi Harry kịp nắm lấy. Cả quá trình làm Harry chán nản như khi chuyến mua đồ lúc nãy vậy.

"Cậu thử cái này coi" Ollivander hướng dẫn, ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc.

Harry nhún vai nhận lấy cái đũa, một cảm giác ấm áp từ tay đến khắp người nó, khiến nó phải thở hắt ra ngạc nhiên.

"Thật là ngạc nhiên" Ollivander nhận xét "quả là kì lạ"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cái đũa cậu cầm hợp với cậu, nhưng cơ bản vẫn có gì đó thiếu thiếu"

"Vậy là sao ạ?"

"Cái này không phổ biến, cậu Potter à. Nhưng đừng lo, ta biết cách xử lí như nào"

Nói xong, ông chủ quay ngược vào buồng trong, có vẻ đang lục lọi vài thứ trong đó. Lúc sau, ông ta quay trở lại với vài hộp đũa khác. Ông Ollivander liếc nhìn cái sẹo ở trán Harry lần nữa.

"Ta tự hỏi" Ông chủ tiệm lẩm bẩm thành tiếng trong lúc rút ra một hộp đũa khác "Cậu thử cái này coi"

Cái đũa này khác hoàn toàn vs cái phù hợp với Harry trước đó. Cái cũ màu nâu đậm, trong khi cái này màu trắng như xương khô vậy. Cái sự điên điên của ông chủ tiệm đũa lại lần nữa chứng minh là một biểu hiện của một thiên tài, Harry nắm lấy cây đũa mới, một cám giác ấm nóng chảy qua từng thớ thịt.

"Cái này rất kì lạ" Ông Ollivander khẽ lắc đầu. "Cái đầu tiên 11 ¾ inches làm từ gỗ nhựa ruồi "holly" và lõi là lông đuôi phượng hoàng, cây đũa này sẽ phục tùng cậu cực tốt. Lõi phượng hoàng rất khó tìm đúng chủ, cậu nên thấy tự hào về điều đó.

"Vậy còn cái này thì sao?" Harry hỏi cái thứ hai.

"Cũng là 11 ¾ inch. Cái này làm từ gỗ thủy tùng và chứa lõi tim rồng, lõi này khá là phổ biến cho dòng họ Potter của cậu".

"Vậy có nghĩa là cháu có 2 đũa?"

Ông Ollivander lắc đầu. "Không, sở hữu 2 đũa là phạm pháp. Tuy nhiên, có cách xử lí cho việc này. Cậu cho tôi xin lại cây đũa, tôi sẽ trở lại ngay".

Harry trao lại cây đũa thủy tùng và đợi tầm 20 phút trước khi ông thợ đũa quay lại, mồ hôi đầm đìa. Trong tay ông chỉ còn 1 hộp đũa duy nhất.

Harry mở hộp chỉ thấy còn một cây, có vẻ như ông lão đã ghép 2 đũa lại với nhau, nhưng nó không chắc vì kích thước cây đũa vẫn như y nguyên.

"Ông làm thế nào vậy?" Nó hỏi

"Nghệ thuật làm đũa là một mảng khó, với ai mà không có tay nghề thì với họ phần lớn chỉ là điều bí ấn. Không chỉ đơn giản là ghép 2 đũa với nhau mà thực tế còn khó hơn thế, nhưng ta đã làm được".

"Vậy giờ nó chỉ là 1 cây đũa thôi sao?"

Ollivander gật đầu "Đúng, nhưng là 1 cây đũa đặc biêt. Ta phải thú nhận, cậu Potter à. Ta mong đợi nhừng điều tuyệt vời từ cậu". Ông nói thêm giọng thỏa mãn. Một lần nữa, ông lại liếc tới trán nó, nhưng không nói gì thêm.

"Của cháu hết bao nhiêu nhỉ?" Harry hỏi. Nó phải thú nhận ông lão này rất đặc biệt, nhưng theo hướng hơi dị. Nó cảm thấy hơi ngột ngạt nơi này rồi.

"7 Galleon, thưa cậu"

"Lấy thêm bao đũa nữa" Tom ngắt ngang.

"Thêm cháu bao đũa nữa"

Ông lão với tay lấy một bao đũa gắn tay bằng da xanh dưới quầy.

"Vậy tổng là 10 Galleon"

Harry nhanh chóng trả tiền và lượn khỏi quán. Trải nghiệm của nó hôm nay quá là đặc biệt, và càng nhiều câu hỏi dấy lên trong đầu nó.

"Rồi một ngày em sẽ biết sự thật Harry à" Tom có vẻ hiểu suy nghĩ của nó "Tuy nhiên, anh sẽ cẩn thận với nhân vật Dumbledore. Có vẻ lão ta là người chịu trách nhiệm việc em phải lớn lên vs dì dượng em. Em thấy người như thế liệu có thực sự mong điều tốt đẹp nhất cho em không?"

Harry không thể đồng ý hơn những gì Tom nhận xét. Nếu Dumbledore đã để nó ở đó, tại sao ông ta không quan tâm nó được nuôi nấng như nào. Nó đoán ông ta phải biết dì dượng nó là người như nào trước khi để một đứa nhóc mồ côi ở đó chứ?.

"Chuyện qua rồi, kệ thôi em. Em đã đợi mấy năm để có đũa rồi. Em có muốn kiếm chỗ nào vắng thử không?"

Harry mỉm cười vs gợi ý của Tom. Nó kiếm một góc vắng cạnh tiệm cú, nó ngồi xổm cạnh cái thùng rác.

"Anh nghĩ em thử làm phép biến trước coi. Bố em nổi tiếng là có tài năng thiên bẩm ở mảng này. Để coi em có hưởng tài năng đó không?"

"Bố em ư? Anh biết ông à?"

"Biết chứ không thân lắm" Tom thở dài. "Nhưng tài năng về môn biến của ông thì khá là nổi tiếng. Ai mà biết bố em đều sẽ nói vậy".

Harry gật đầu buồn bã. "Thế mẹ em thì sao?"

"Mẹ em thì giỏi môn bùa chú và độc dược, dù vậy tài năng của mẹ em không chỉ giới hạn 2 môn đó đâu. Harry à, anh xin lỗi, anh chỉ biết có nhiêu đó thôi"

"Cảm ơn anh Tom à". Harry thì thầm rồi lục túi xách rút ra cuốn "Thần chú cơ bản: Tập 1"

"Em thử biến mẩu que nhỏ thành cái kim coi" Tom hướng dẫn.

Harry lật sách tới mục biến que kim trong cuốn sách. Nó đọc lướt qua hướng dẫn, lầm bầm câu thần chú vài lần. Nó cũng thử vẫy tay theo hướng dẫn.

"Em nghĩ em hiểu rồi"

"Cứ tự nhiên đi em"

Nó lần này rút hộp đũa ra. Nó không ngừng ngưỡng mộ tính tinh xảo của trước đũa đầu tiên của nó. Nó đã cảm thấy cảm giác khi cầm từng chiếc đũa riêng. Nhưng lần này, cảm giác khác hoàn toàn. Nó cảm giác như cả người nó phát ra năng lượng từ tâm, cảm giác năng lượng pháp thuật dày đặc.

"Wow" nó lầm bầm đợi cho năng lượng tan dần đi.

"Yeah, cảm giác tuyệt hả" Tom chép miệng. "Rồi, thử coi"

Nó cảm thấy thất vọng khi mà chả có gì xảy ra cả, lần 1, lần 2 rồi lần 3. Tom cười nhưng không có gì là thất vọng cả.

"Thử cách anh dạy em đi Harry. Nghĩ tới những gì em muốn xảy ra, rồi dùng ý chí để cho năng lượng pháp thuật thực hiện ý đồ của em. Em làm được mà" Tom động viên.

Không có gì để mất, Harry nhắm mắt, cố gắng bỏ qua cơn thất vọng vừa rồi. Nó từ từ cảm nhận năng lương pháp thuật trong người, suy nghĩ kĩ tới ý đồ mà nó muốn. Một cảm giác nhẹ chảy qua tay tới đũa phép trên tay nó.

"Ùi ngon, chúc mừng em Harry" Tom khen. "Giờ em còn nhọn hơn cả anh rồi. Năm 4 anh mới làm được trò này"

Harry mở mắt và thấy một cái kim nằm đúng chỗ mà cái que vừa ở.

"Tại sao lại thế?" Nó hỏi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

"Anh thử dạy em theo cách khác, và nó đã thành công" Tom đáp lời. "Khi mà anh học được là phép thuật bản năng hiệu quả hơn. Anh đã phải học lại và quên tất cả những gì được học trước đó. Đó là một quá trình dài, anh luôn tự hỏi liệu có thể học nó trước ngay từ đầu hay không".

"Tại sao họ lại không dạy cách này?"

"Vì đó là kĩ năng khó. 3 năm vừa qua em đã học cách sử dụng nó mà không sử dụng đũa phép, chỉ sử dụng ý chí và kiểm soát năng lượng pháp thuật. Ở Hogwart, dạy kiểu đó sẽ tốn rất nhiều thời gian cho việc thực hành, kết quả ban đầu thì thường rất khó nhận ra. Nhiều người anh biết còn không có kĩ năng này luôn".

"Nhưng nó nghĩ là sao cơ?"

"Có nghĩa là em đã tiến xa hơn so với đám bằng tuổi em rồi, nhưng mọi người sẽ thắc mắc việc đó. Ta sẽ nói là do thiên bẩm giống chả em để trả lời việc đó. Anh đoán em sẽ khó khăn với cách dạy ở trường. Cách mà anh dạy em, động tác vẫy đũa và đọc thần chú sẽ kiểm chế khả năng em lại".

Harry nín lặng trước lời giải thích, cố gắng hiểu vấn đề.

"Ôi nhưng mà đừng lo Harry. Kĩ năng em phát triển sẽ tiến xa hơn nhiều, anh bảo đảm vậy".

"Vậy giờ ta làm gì nhỉ?"

"Mình đi mua một con cú phù hợp rồi chờ thôi. Còn một tháng nữa ta sẽ bắt đầu năm đầu ở Hogwarts"

Harry khẽ mìm cười với tương lai trước mắt. Chỉ vài tuần nữa thôi, nó sẽ dời nhà dì dượng nó, rời cái tủ chén nhỏ xíu và bắt đầu cuộc sống mới ở trường Hogwart.