Đóa Hoa Trong Anh
Chapter 3: Năm thứ ba
Đây là truyện dịch, mình chỉ bỏ công để dịch sang tiếng Việt. Mình không sở hữu cũng như kiếm tiền từ việc này.
Harry khéo léo dùng đũa khắc cổ ngữ runes lên các viên đá. Nó đã tập cẩn thận lên giấy trước khi thực hiện để đảm bảo chính xác tuyệt đối.
"Khá lắm" Tom khen khi nó hoàn thành công việc và kiểm tra lại lần thứ 3. "Giờ em kiểm tra các thành phần đã được chuẩn bị kĩ chưa đi".
Harry thực hiện theo, đặt các vật hiến tế xung quanh thành một trình tròn vằn vặn. Nó hài lòng với bản thân khi nhìn lại công việc của mình.
"Mười ba vật hiến tế và mười ba kí tự" Nó lẩm bẩm.
"Và nghi thức sẽ phải tiến hành vào ngày sinh nhật thứ 13 của em" Tom thêm vào. "Con số này có ý nghĩa rất quan trọng trong văn hóa phù thủy".
Harry đồng ý. Nó và Tom đã nghiên cứu và chuẩn bị cho nghi thức này từ rất lâu. Từng bước một, Tom đã giải thích cho nó ý nghĩa của từng vật hiến tế, công dụng và kết quả của nó. Bây h nó chỉ cần đợi tới nửa đêm để tiến hành bước cuối cùng. Nhiều tháng liền việc chuẩn bị của nó đã ngốn rât nhiều thời gian.
Chỉ còn 13 phút là tới nửa đêm, nó mở nắp lọ đựng máu của nó đã được chuẩn bị từ 13 ngày trước và bắt đầu vẽ lại 13 chữ runes lên người nó.
"Mỗi phút một chữ" Tom nhắc.
Nghe có vẻ kì lạ, nhưng Tom đã giải thích cho nó bản chất của môn số học cho việc nyaf.
"13 nghi thức cho 13 năm cho 13 mục đích. Kết quả sẽ rất đáng, anh bảo đảm với em vậy".
"Anh chắc không?" Harry hòi. "Anh chỉ thực hiện khi anh tận 15 tuổi?"
"Chắc như đinh đóng cột, anh đã dành 60 năm để nghiên cứu nghi thức phép thuật và số học cho việc này rồi".
Harry gật đầu. Mối quan hệ của nó với Tom vẫn căng thằng sau lần lật ngửa về quá khứ của cả hai. Mặc dù cả hai đã chấp nhận thực tế là quá khứ là quá khứ, và không còn lí do gì để tranh cãi nữa. Cả 2 tiếp tục tập luyện, nghiên cứu như trước, chỉ khác là Tom đã sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của nó chứ không lảng tránh như trước. Có vài điều Harry chưa muốn dí Tom quá vì đằng nào hai đứa cũng không tránh nhau được. Nó tạm chấp nhận rằng có nhiều thứ nó còn quá nhỏ để hiểu và Tom hứa sẽ quay lại trong tương lai gần.
Harry kết thúc kí tự cuối cùng ở cổ tay nó và ngồi bệt giữa hình tròn. Nó nhìn lại lần cuối, đồng hồ điểm đúng nửa đêm và nó kích hoạt nghi thức từ cây đũa. Cơ thể nó căng lên từ lượng năng lượng tỏa ra khi 13 dòng chữ runes sáng lên.
Sau vài giây, cơ thể nó lịm đi khi mà ánh sáng từ 13 kí tự cũng dừng phát sáng.
BREAK
Nó mở mắt rên rỉ, mùi cháy của các vật hiến tế sộc vào mũi làm nó buồn nôn. Nó dừng lại cố gắng thở sâu để kiềm lại.
"Em thấy sao Harry?" Tom hỏi.
"Buồn nôn quá anh" Nó cố lết tới cái bàn để tìm nước uống.
"Một lúc là hết, cố lên em".
Nó hy vọng vào lời Tom. Tom đã nói nó biết cảm giác nó xác định phải trải qua nhưng biết trước vẫn không làm giảm sự khó chịu mà nó đang phải chịu.
Nó nhìn lại vòng tròn lễ mà nó đã xếp. Sàn nhà nứt vỡ thành đúng một hình tròn bao quanh 13 hòn đá, các vật hiến tế thì cháy rụi. Trong số đó, chỉ có cái nanh tử xà là có giá trị hơn cả, nó được dùng để tăng sự liên kết của nó với Xà Thuật (Parselmagic) mà nó có được vì là một Xà khẩu. Thông thạo Xà thuật sẽ giúp nó tăng cơ hội khi phải đối đầu với các đối thủ khác.
Tom đã yêu cầu nó tập trung vào Xà thuật. Voldemort đã tự học và trở nên thông thạo phép thuật này và Harry sẽ phải đối đầu với nó trong tương lại. Giờ nó có Tom với kiến thức tích tụ nhiều năm về môn này, nó sẽ là thằng ngu nếu không tận dụng nguồn lực đó để thông thạo xà thuật.
"Em thử dùng phép coi" Tom đề nghị.
Harry vớ lấy cây đũa, hơi ấm từ cây đũa lan qua người nó, xua tan hết cảm giác khó chịu vừa rồi. Vẫy đũa một phát, sàn nhà lại sạch bong khỏi than cháy và phần thừa của các vật hiến tế. Sàn nhà cũng được sửa lại sạch sẽ y nguyên.
Harry ngạc nhiên với khả năng của nó. Mục đích của cả nghi lễ vừa rồi là để tăng sự liên kết của lõi ma thuật và năng lượng trong nó. Năng lượng pháp thuật sẽ dễ điều chỉnh và nhạy hơn. Ban đầu nó nghĩ rằng việc tăng liên kết là thừa, nhưng sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra, nó không còn nghĩ vậy nữa.
Trước đó, nó luôn cảm nhận thấy có một độ trễ giữa lúc nó dùng ý chí để tạo chủ đích và lúc năng lượng phát ra để thực hiện phép thuật, giống như nước phải chay qua một cái ống dài trước khi chảy ra khỏi vòi vậy. Bây giờ, cái ống bị bỏ đi hoặc đã ngắn lại đáng kể và năng lượng pháp thuật phát ra gần như là ngay lập tức.
"Ngon đấy" Nó thỏa mãn khi biến cái ghế tựa thành một cái ghế đẩu và chuyển lại.
"Càng dùng em sẽ càng thành thạo hơn. Nó sẽ một ngày nào đó cứu sống em".
"Nhỡ có gì xảy ra và em trở thành Voldemort thì sao?"
"Em sẽ không trở thành hắn. Ta chỉ tập trung vào các nghi lễ để giúp em đạt được tối đa tiềm năng về mặt thể lực, tâm lý mà pháp thuật. Nếu ta quá sa đà vào nó thì rủi ro sẽ cao hơn và kết quả sẽ tồi tệ hơn. Ta có thể là phù thủy, nhưng có những thứ ta phải tránh xa. Anh hiểu điều này hơn bất kì ai hết".
"Nhỡ làm rồi mà vẫn chưa đủ để thắng hắn thì sao anh?"
"EM sẽ thắng. Anh tin vào tiềm năng của em. Harry à, anh có thể cảm nhận được. Kể cả không có nghi lễ này em cũng sẽ trở nên xuất chúng. Nhưng tiếc là ta không có thời gian để em phát triển một cách tự nhiên được. Em nên coi đây là bước tăng tốc cho sức mạnh của em".
Harry tự hỏi liệu Voldemort sẽ làm gì vào năm thứ 3 của nó.
BREAK
"Có một tay tù vượt ngục thôi sao mà phải sốt xình xịch nên thế nhỉ?" Harry tự hỏi khi nó khóa lại cửa vào khoang tàu của nó.
Nó đã nghe thấy những tin đồn cùng lợi bàn tán trong mùa hè khi nó lang thang ở khu phố phép thuật. Nó không quan tâm lắm tới tin tức xung quanh, đầu óc nó chỉ tập trung vào việc cần làm. Nó chỉ ngạc nhiên khi tới ga 9 ¾. Rất nhiều thần sáng với đồng phục đỏ đi tuần và kiểm tra tất cả mọi người. Chỉ tới lúc này nó hiểu tầm quan trọng của sự việc.
"Azkaban là một nơi tồi tệ nhất trên thế giới này, và chưa ai có thể trốn thoát khỏi nó, việc đó gần như là bất khả thi. Tên tù vượt ngục này là người đầu tiên làm được điều đó. Mọi người lo lắng cũng dễ hiểu thôi Harry. Nhà tù đó có rất nhiều tội phạm nguy hiểm. Nếu một người vượt ngục được, họ sợ là sẽ có người tiếp theo".
"Nhà tù đấy có gì mà tệ thế anh?"
"Bọn giám ngục. Loài sinh vật mà sống dựa vào việc ăn các cảm xúc tích cực từ con người. Nếu em ở quanh nó quá lâu, tâm lý sẽ bị tổn thương bởi phải đối mặt với những gì tăm tối nhất của cuộc đời. Bọn nó cũng sẽ ăn linh hồn của một người nếu có thể. Em nên cẩn thận với bọn sinh vật này, chúng không phải là loại dễ chơi đâu".
"Vãi, liệu có cách nào khắc chế được nó không anh?" Nó rung mình nghĩ tới các kí ức tệ hại của nó.
"Bế quan bí thuật sẽ giúp em một chút, nhưng kể cả một người có tâm lý mạnh tới mấy cũng sẽ bị gục ngã. Bùa hộ mệnh là phương án tối ưu nhất, nhưng nó khó lắm, ít người thành thạo được phép đó".
"Bùa hộ mệnh là gì hả anh?"
"Bùa này sẽ tận dụng cảm xúc tích cực của một pháp sư, phù thủy. Vì nó dựa nhiều vào cảm xúc nên cần có sức mạnh cùng kĩ năng thành thạo để duy trì và chống lại ảnh hưởng của bọn Giám ngục. Tạo được bùa hộ mệnh đã khó, tạo ra và duy trì nó lúc đối mặt với giám ngục còn khó hơn nhiều".
"Nghe có vẻ có ích đó anh" Harry nói thành tiếng.
"Rất tiếc là anh không nghĩ em sẽ thực hiện được Harry à. Em không có nhiều kí ức tốt đẹp để giúp thực hiện bùa chú. Đời chú em quá đen". Tom thở dài.
Harry khịt mũi trước lời nhận xét của Tom. "Vậy còn cách nào không anh?"
"Có 1 cách, nhưng phép này không ai trên đời này biết cả. Nó được tạo ra bởi Voldemort khi hắn không làm được bùa hộ mênh. Về sau hắn không cần sử dụng nữa vì linh hồn hắn nát bươm rồi. Nát đến nỗi bọn giám ngục còn không thèm làm gì hắn".
"Bùa đó như nào anh?"
"Nó ngược lại bùa hộ mệnh. Thay vì sử dụng kí ức tích cực, phép này sẽ tạo ra lượng năng lượng tiêu cực. Bọn giám ngục sẽ không thích thú gì cái đó cả".
"CHắc em cần học phép đó anh ạ, em không muốn dối mặt vs bọn sinh vật có thể ăn linh hồn em".
"Tùy thôi, nhưng khả năng em đụng độ bọn đấy rất thấp. Mà ai là người vượt ngục Azjkaban thế?'
"Một tên Sirirus Black nào đó anh ạ".
"Tên Black à?" Tom hỏi lại ngạc nhiên.
"Người của Voldemort hả anh?" Nó hỏi lại tò mò.
Tom cười lớn. "Sirius Black là một trong những tên đối đầu với Voldemort mạnh mẽ nhất. Hắn là thành viên của hội ánh sáng dưới sự chỉ đạo của Dumbledore. Hắn làm gì mà vào tù thế em?"
"Em hóng được là hắn giết 12 dân muggle với một phù thủy anh ạ". Harry giải thích.
"Nghe có vẻ hơi hư cấu". Tom lầm bầm. "Black không giống đám người nhà hắn. Giết dân Muggle ko phải là thứ hắn sẽ làm đâu. Hắn từng bảo vệ dân Muggle trong nhiều lần chạm chán với Voldemort cùng bọn đồ đệ hắn".
"Lạ nhỉ, nhưng đúng là người ta nói thế thật anh ạ".
Tom lầm bầm suy nghĩ nhưng không nói gì thêm. Harry đoán chắc có gì không rõ ràng ở chuyện này.
"Tàu có vẻ chậm lại rồi. Để em thay đồ phát".
Harry dừng nói khi nhận ra bên ngoài cửa sổ không phải là khung cảnh làng Hogsmeade mà vẫn là vùng nông thôn.
"Hay lắm, có vẻ tàu có vấn đề rồi anh ạ". Nó lầu bầu, rồi quay lại ghế ngồi.
Nó ngồi thêm lúc nữa thì đột nhiên trời bắt đầu tối lại, đèn trong khoang tàu nhấp nháy rồi tắt hản. Harry ngán ngẩm khi mọi thứ chìm vào bóng tối, nó còn nghe thấy tiếng thét của bọn học sinh gần đó.
"Em nên tập trung vào bế quan bí thuật Harry". Tom đột nhiên cảnh báo. "Dùng bùa khóa cửa mạnh nhất mà em có thể và ngồi yên, không cho bọn nó lí do để tấn công".
"Có biến gì thế anh?" Harry hỏi khi nó thực hiện một chuỗi bùa khóa phức tạp, cố gắng tập trung đầu óc.
Nhiệt độ bỗng nhiên tụt xuống khiến tâm trí nó hơi rối. Nó cau mày khi thấy băng bắt đầu hình thành trên cửa sổ, nó rung mình khi đột nhiên đoán được chuyện gì đang xảy ra.
"Giám ngục Harry. Anh sẽ cố bảo vệ tâm trí em. Đừng rút đũa đe dọa chúng".
Nó rung mình mạnh hơn khi thấy một bóng áo chùng đen lướt qua cửa sổ khoang nó.
"Hãy tha cho thằng bé" một giọng nữ vang lên trong đầu nó.
"Tránh ra con ngốc này … "
Giọng nữ tiếp tục hét lên, dù rất lạnh nhưng mồ hôi nó toát ra đầm đìa, nó cố đẩy kí ức quay trở lại góc tối tăm nhất trong đầu nó. Một tia sáng xanh lóe lên, Harry bật khóc.
"Anh đây Harry à" Tom vỗ về nó. "Hãy nhớ tới lúc em biết mình là phù thủy và tới hèm chéo. Hãy nhớ khuôn mặt của dì dượng em khi chúng nhận ra em biết sư thật. Tập trung vào Harry".
Nó làm theo, mặc dù kí ức đó không làm nó ấm lên, nhưng giúp nó tỉnh táo tới khi tàu tiếp tục chạy và đèn lại sáng trở lại.
"Làm miếng socola cho ấm người em ạ"
Harry gật đầu vớ lấy gói kẹo trong rương của nó. Khi viên kẹo tan ra, nó thấy cơ thể ấm trở lại.
"Đứa nào vừa bảo khả năng đụng độ giám ngục của em thấp ý nhờ"
"Thằng nào cho phép bọn nó lên tàu là thằng ngu" Tom hầm hừ. "Giám ngục không được phép lại gần trẻ con".
Harry gật đầu đồng ý, thằng đéo nào lại có thể ngu như thế được nhỉ.
BREAK
Rất đen cho nó, Harry nhận ra đó không phải là lần duy nhất nó phải ở gần lũ giám ngục. Trong bữa tiệc chào mừng năm học mới, nó được thông báo là lũ giám ngục sẽ đóng ở xung quanh trường và ngôi làng cho tới khi Sirius Black bị bắt lại. Nó cũng nhận thấy thầy Dumbledore hoàn toàn không vui với quyết định đó.
Harry càng quyêt tâm phải học bằng được cách xua đuổi lũ giám ngục. Đầu nó có rất nhiều kí ức đau buồn, nó không muốn lũ sinh vật đó làm nó phải nghĩ lại về những kí ức đó.
"Để mấy hôm nữa ổn định anh sẽ dạy em" Tom hứa.
Nó gật đầu khi đứng dậy cùng mọi người quay về nhà sinh hoạt chung.
"Vãi Harry ơi, hè rồi cậu uống quá liều nước dài xương à?" Terry hỏi nó.
Harry chép miệng cười đáp lại. Terry là một trong số ít người nó có thể giao tiếp được. Terry không quá sỗ sàng khi giao tiếp với nó và là một đứa thông minh. "Chắc vậy rồi".
Năm ngoái nó cao bằng đám bạn bè cùng khóa, nhưng năm nay nó đã cao hơn tận 3 phân. Nó không chắc nó cao tự nhiên hay đây là kết quả của nghi lễ nó đã thực hiện. Bây giờ so ra nó cao hơn hầu hết đám bạn cùng khóa, chắc chỉ thấp hơn Ron Weasley với thằng nhóc ngăm đen nhà Gryffindor.
Khi tới tòa tháp Ravenclaw, Harry nhanh chóng cất đồ rổi chuồn ra ngoài, hướng về căn phòng cần thiết.
Nó nhớ lâu đài này, đặc biệt là căn phòng này. Cái nhà trọ nó ở tạm ở hẻm Knockturn tuy hơi tồi tàn, nhưng ít nhất nó cũng có được sự riêng tư.
"Vậy, tối nay mình tập gì anh nhỉ?" Harry hỏi.
"Mình có thể bắt đầu thử phép chống bọn Giám Ngục. Bọn bộ nói là có thể kiểm soát được bọn Giám ngục, nhưng với đám học sinh le ve đầy ở sân trường thế này, bọn giám ngục chắc chắn sẽ không kiềm chế được.
Harry hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của Tom. Nó không muốn làm nạn nhân cho sự ngu ngốc này.
"Bắt đầu như nào anh nhi?"
BREAK
Việc có một giáo viên thực sự am hiểu và biết cách dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là một trải nghiệm đặc biệt cho toàn học sinh Hogwarts năm nay. So với Quirrell hay Lockhart, thì thầy Lupin khác một trời một vực. Ông thầy này không những hiểu mà còn vui vẻ giải thích mọi câu hỏi của học sinh và còn thỉnh thoảng cho cả lớp thực hành. Lần đầu tiên ở Hogwarts Harry cảm thấy môn này đáng lên lớp học.
"Hôm nay chúng ta sẽ học về Ông Kẹ". Thầy giáo thông báo đầu buổi học. "Đứa nào cho thầy biết Ông Kẹ là gì nhỉ? Harry thử coi?".
Dù nó không chủ động giơ tay nhưng thầy hỏi nó đành trả lời.
"Ông kẹ là một sinh vật vô hình dáng, có khả năng biến thành thứ mà người đối diện sợ nhất. Ngoài việc tạo ra nỗi sợ thuần túy thì nó hoàn toàn vô hại, chính vì thế nó được xếp loại là loài ít nguy hiểm. Cái khó là nếu ai không nhận ra đó là Ông Kẹ thfi người đó sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất".
"Rất tốt, 5 điểm cho Ravenclaw" Lupin tươi cười khen. "Rất may hôm nay thầy có kiếm được một ông kẹ trong cái tủ cũ của phòng giáo viên. Hôm nay cả lớp sẽ tập xử lí ông kẹ này. Em Boot, cho thầy biết cách xử lí ông kẹ như nào?"
"Ta phải tưởng tượng thứ mà ta sợ nhất thành một thứ đáng cười. THần chú để làm điều đó là Ridikulus".
"Rất tốt, em Boot được thêm 5 điểm". Thầy Lupin khen. "Đó là cách hữu hiệu nhất để xử lí sinh vật này, nhưng cách tốt nhất là phải cười thật lớn. Các em chú ý theo thầy".
Học sinh 2 nhà Puff và Claw lục đục đứng dậy đi theo thầy Lupin xuống tầng hai, nơi mà không có lớp học nào cả. Cả đám dừng trước một cách cửa, thầy Lupin mở ra rồi ra hiệu cho cả đám đi vào.
"Ah thầy Snape" Thầy Lupin chào ông thầy độc dược. "Tôi đang cho các học sinh xử lí ông kẹ ở đây. Thầy có muốn ở lại coi nếu muốn".
Snape cong môi khinh bỉ. "Không tôi xin kiếu. Tôi chưa thấy đứa học sinh nào đủ thông minh để thực hiện bất kì việc gì, thầy Lupin à. Tôi khuyên thầy nên cẩn thận khi để vài đứa rút đũa ve vẩy, chứ chưa kể tới phải sử dụng nó". Snape nói xong rồi vẫy áo chùng đi ra ngoài.
Lupin cau mày nhìn Snape rồi sau đó lại vui vẻ quay lại cả lớp.
"Ai sẽ làm trước nhỉ?"
Harry ngồi xếp hàng coi cả lớp lên từng đứa một để xử lí ông Kẹ. Nó thấy nhiều thứ rất hài hước, nhưng khi sắp tới lượt nó, nó bớt thấy vui lại vì nhận ra cả lớp sẽ thấy nỗi sợ của nó. Tuy nhiên, trước khi nó kịp làm gì thì thầy Lupin đã bước lên trước và làm phép tống lại ông kẹ quay về tủ của nó.
"Hôm nay các em làm rất tốt. Như các em thấy, luôn phải có hơn một người xử lí ông Kẹ và một tràng cười lớn sẽ làm nó bối rối. Mỗi người nhận một điểm cho nhà của mình. Các em giải tán".
Harry định ở lại để hỏi tại sao lại ngăn nó đối diện với ông kẹ, nhưng cuối cùng nó lại thôi rồi theo cả lớp đi ra ngoài.
"Anh nghĩ Lupin không muốn thấy Voldemort hiện lên ở trong lớp học Harry à. Điều đó sẽ gây ra nhiều phiền toái. Ngẫm lại anh thấy việc Lupin được dạy ở đây khá kì lạ. Nếu các phụ huynh mà biết con cái họ được một người sói dạy, thì mọi chuyện sẽ rất ầm ĩ".
"Thầy Lupin là người soi hả anh?" Nó ngạc nhiên.
"Oh, Lupin là một trong số ít người sói dám chống lại Voldemort, anh tin Lupin là bạn thân của bố mẹ em đó, giống như Sirius Black. Tất cả đều là thành viên của Hội Phượng Hoàng".
"Từ từ, ý anh là tay Black tù vượt ngục đó á? Hắn là bạn của bố mẹ em à?"
"Oh, cùng với Lupin. Anh không biết hắn rõ lắm nhưng đó là tin mà anh biết được".
"Tại sao ông ấy không nói gì với em nhỉ?" Harry lầm bầm.
"Anh nghĩ hắn không biết nói gì. Có thể hắn thấy có lỗi vì đã không tìm em sớm hơn, hoặc có lỗi vì những gì xảy ra với bố mẹ em".
"Có thể" Harry cau mày. "Em đoán ông ý được mời về dạy để đề phòng tay Black. Nếu 2 người đó là bạn thân, thì khả năng ông ấy tìm được Black là cao nhất".
"Yeah, anh cũng nghĩ vậy".
BREAK
"Em nghĩ em nên tới thăm họ một ngày nào đó Tom ạ. Ít ra để nói lời tạm biệt".
Halloween lại một lần nữa tới và Harry lại thu mình ở tháp cú cùng với Hedwig. Nó biết ơn vì mình đã bỏ tiền ra mua Hedwig. Dù nó chả gửi thư cho ai, thỉnh thoảng nó dùng Hedwig để đặt mua một số nguyên liệu cho nghi thức mà nó cần làm, nhưng Hedwig là bầu bạn duy nhất của nó. Con cú luôn vui mừng khi Harry tới thăm nó. Bên cạnh đó, Hermione vẫn thường xuyên nhờ Hedwig gửi thư, nên Harry cũng không lo con cú thấy nhàm chán vì ít việc.
"Khi nào em sẵn sàng Harry à" Tom đồng ý. "Có thể em sẽ kiếm được gì đó từ ngôi nhà cũ".
Harry hy vọng thế. Nó không có một bức ảnh nào của bố mẹ nó, ngoài cái áo tang hình và ít tiền trong nhà băng thì nó không còn vật gì đã thuộc về bố mẹ nó. Kì lạ khi nó càng lớn, nó càng muốn biết thêm về bố mẹ nó. Họ đã đưa nó tới thế giới này, nhưng đã bị cướp mất khỏi nó ngay sau đó, chỉ để lại cho nó đống tài sản cùng nhiều câu hỏi không được trả lời.
"Lupin có thể cho em biết về bố mẹ em, cả thầy Flitwick vs cô McGonagall nữa". Tom nói thêm.
"Có thể" Harry thờ dài. "Em không muốn chỉ nghe về việc họ tuyệt vời như nào. Em muốn biết họ là người như nào, có điểm tốt, tật xấu gì. Em muốn biết tất cả chứ không chỉ là các mảnh kí ức".
Harry khẽ lau nước mắt rồi kiểm tra tấm bản đồ trước khi quay lại lâu đài. Nó chau mày khi thấy tất cả học sinh đang tụ tập ở đại sảnh đường.
"Hình như có biến anh ạ". Harry lầm bầm rồi lấy cái áo tang hình khoác lên người. Nó cẩn thận kiểm tra đã che kín toàn thân trước khi rời đi.
Harry quay trở lại trước đại sảnh, sự khó hiểu của đám học sinh và sự lo lắng của các giáo viên hiện rõ mồn một.
"Merlin ơi, thằng nhóc phải ở đây chứ". Cô McGonagall cố gắng nói nhỏ cho thầy Flitwick. "Black không thể nào bắt được nó đi được".
"Không ai thấy em ý ở bữa tiệc với cả tối nay rồi". Ông thầy bùa chú giải thích. "Albus sẽ tìm em ý".
Harry cảm thấy khó hiểu, nó nấp sau một bộ giáp sắt, cẩn thận gỡ bỏ áo chùng rồi tiến lại gần hai thầy cô.
"Tìm ai cơ hả cô?" Nó hỏi.
"Em ở đâu cả ngày hôm nay vậy Potter?" Cô hiệu phó hỏi, giọng cô vừa pha lẫn chút bực mình lẫn nhẹ nhõm.
"Em ở chuồng cú". Harry trả lời. "Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ em, em muốn được ở một mình".
Cô McGonagall nở một nụ cười buồn rồi gật đầu.
"Thôi, em cũng ở đây rồi. Vừa có một sự việc nghiêm trọng không may xảy ra. Tất cả học sinh sẽ ngủ tại đại sảnh đêm nay. Các thần sáng đang kiểm soát và khám xét toàn bộ trường".
"Tại sao cô lại lo Sirius Black muốn bắt cóc em?" Harry hỏi.
Cô mở to mắt ngạc nhiên, cô quay sang thầy Flitwick như tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là Harry cần được biết sự thật" Thầy Flitwick đáp lời.
"Việc gì cơ ạ?" Harry cảm thấy khó hiểu.
Cô McGonagall thở dài rồi gật đầu. "Harry à, em cần biết được những nguy hiểm mà em phải đối mặt. Đi theo cô Potter".
Harry đi theo cô giáo. Thầy Flitwick tay cầm đũa đi phía sau, đôi mắt thầy đầy cảnh giác khi cả ba tiến tới văn phòng của cô hiệu phó".
"Ngồi đi Harry". Cô ra hiệu. "Em muốn uống trà hay kẹo gừng không?"
"Không cô ạ" Harry càng thấy tò mò hơn.
Cô giáo ngồi đối diện nó, thờ dài trước khi lên tiếng: "Em biết gì về Sirius Black hả Harry?"
"Hắn là tên tù vượt ngục Azkaban mấy tháng trước ạ?" Nó nhún vai.
"Sirius Black dính án chung thân vì hắn đã giết 12 muggle và một phù thủy, nhưng còn hơn thế. Trong lúc cuộc chiến đang căng thẳng, bố mẹ em phải trú ấn khi em mới sinh để bảo vệ em …"
"Lời tiên tri đó Harry" Tom thì thầm.
"Họ được bảo vệ bởi bùa trung tín, em đã nghe bùa này bao giờ chưa?"
Nó lắc đầu.
"Bùa trung tín là một phép phức tạp để bảo vệ một địa điểm, một vật khỏi các phù thủy khác. Dưới sự bảo vệ của bùa này, thứ mà được giấu sẽ không thể tìm thấy được. Tuy nhiên, em sẽ cần một người làm người giữ bí mật" Thầy Flitwick giải thích.
"Sirius Black là người giữ bí mật cho bố mẹ em. Hắn là lí do mà Kẻ mà cũng biết là ai đó có thể tấn công gia đình vào ngày Halloween đó. Hắn đã nói với tên chúa tể hắc ám về địa điểm". Cô McGonagall nói. "Cô cứ nghĩ là hắn đã giết con đêm đó rồi".
Harry thấy cơn phẫn nộ dâng lên trong từng thớ thịt nó, nó đứng bật dây.
"Cái này hư cấu Harry à, Black không phải là người tiết lộ bí mật cho Voldemort" Tom bất ngờ nói.
Harry dừng lại trước các thông tin được tiết lộ. Hơi thở nó lẫn lộn giữa sự tức giận và khó hiểu.
"Vậy, mọi người nghĩ là hắn định giết con ạ?"
"Ngoài lí do đó thì không còn lời giải thích nào hợp lí hơn, tuy thế mọi người đều khó hiểu tại sao hắn lại tấn công tháp Gryffindor. Việc con vào nhà Ravenclaw không phải là bí mật".
"Tôi nghĩ 12 năm ở Azkaban khiến đầu óc hắn không còn minh mẫn nữa". thầy Fliwick trầm ngâm.
Cô McGonagall gật đầu đồng ý. "Harry à, cô cần con hứa là con sẽ không đi tìm hắn" cô yêu cầu.
Harry gật đầu tắp lự. "Con sẽ không đi tìm hắn, nhưng nếu bất kì kẻ nào liên quan tới việc này chạm trán con, con sẽ giết chúng". Nó thề.
"Được rồi". Cô đáp lời, bỏ qua lời cuối của nó. "Đi, để cô đưa con về đại sảnh. Việc lục soát còn lâu mới xong".
Harry đi theo thầy cô giáo, đầu óc suy nghĩ. Những gì xảy ra vẫn không dễ hiểu hơn trước khi nói chuyện với cô McGonagall.
"Black không phản bội bố mẹ em Harry à" Tom nhấn mạnh. "Kẻ đó là một gián điệp của Voldemort, tên hắn là Peter Pettigrew".
"Cô nói là Black giết một phù thủy, người đó là ai hả cô?" Harry hỏi.
"Đó là một người bạn của bố mẹ em và cả tên Black nữa. Một thành viên của nhóm đạo tặc. Tên cậu ta là Peter Pettigrew. Cậu ấy đã tìm được Black rồi bị giết chết".
Harry suy nghĩ. Có gì đó không ổn ở câu chuyện này. Tại sao Pettigrew lại tìm Black trong khi hắn là mới là kẻ có tội? Lời giải thích logic nhất là Black đi tìm Pettigrew, nhưng tại sao Black lại đi tù?
"Anh chịu Harry à". Tom thở dài. "Vụ này tìm ra sự thật không khó lắm, sử dụng chân dược là có thể ra rồi".
Có gì đó bị thiếu ở đây. Nếu tìm ra sự thật đơn giản như vậy, tại sao lại chưa ai làm?
"Potter à?" Cô McGonagall hỏi khi thấy nó im lặng.
"Cô vừa nói nhóm đạo tặc là gì cơ ạ?" Nó tò mò.
"Một nhóm phá phách của trường". Cô lầu bầu. "Bố em, Black, Pettigrew và cả thầy Lupin nữa. 4 đứa đó làm cô bạc cả tóc mấy năm trời. Cô thấy nhẹ nhõm khi mà em không giống bọn họ, Harry à. Cô có 2 đứa sinh đôi nhà Weasley là đủ lắm rồi".
Vậy là nó đã có cái mà nó muốn, một thứ gì đó thuộc về bố nó. Nó khẽ chạm tay vào túi áo nơi đang chứa tấm bản đồ đạo tặc.
"Em kiếm một cái túi ngủ đi Potter, xong đi ngủ luôn nhé. Cô sẽ đứng coi ở đây" Cô thì thầm khi tới sảnh đường. Mọi người đã yên vị và đèn đã tắt.
Harry lặng lẽ kiếm một góc rồi chui vào túi ngủ. Nó chum kín đầu rồi lấy tấm bản đồ ra.
"Tôi trang trọng thề là tôi đang định làm điều không tốt" nó thì thầm.
Tấm bản đồ hiện ra, tên 4 thành viên hiện lên mặt giấy, nó thử đoán xem ai là bố nó.
"Pettigrew là đuôi trùn". Tom giải thích. "Anh đoán Lupin sẽ là Mơ mộng ngớ ngẩn (Moony), vì hắn là người sói. Tấm bản đồ này thể hiện trình độ khá cao của họ đó".
Harry thở dài. Vậy là bố nó sẽ là gạc nai hoặc chân nhồi bông, cả hai đều nghe lạ hoắc. Nó cau mày khi nhìn thấy một dấu chấm đang di chuyển trong một đường hầm của trường.
"Sirius Black đây rồi". Nó thì thầm.
"Có vẻ hắn vô tội Harry à. Bị đọa đày cho một tội mà hắn không phạm phải".
Harry thở dài rồi cất tấm bản đồ vào túi. Nó không biết sự thật là gì, nhưng có vẻ như Black đúng là vô tội thật. Có gì đó bị thiếu và nó cần phải tìm ra sự thật tới cùng.
BREAK
Chuyện Sirius Black đột nhập vào trường là chủ đề bàn tán của Hogwart được tầm một tuần thì mọi thứ lại đâu vào đó. Đám giám ngục vẫn lởn vởn ở ngoài phạm vi trường. Các tiết học vẫn bình thường và chuyến thăm làng Hogsmeade vẫn tiếp tục. Ngoài việc, Harry cảm thấy nó không cần phải đi tới làng Hogsmeade làm gì thì nó cũng không có giấy cho phép kí bởi người giám hộ. Dù tấm bản đồ chỉ nó nhiều đường bí mật để trốn ra ngoài, nhưng nó chả ham. Nó thích sự ấm áp trong lâu đài, nhất là khi tuyết bắt đầu phủ đầy mặt đất.
Bên cạnh đó, nó cần phải chuẩn bị cho một nghi lễ nữa vào ngày Đông chí (winter solstice), một ngày cực đẹp để tiến hành theo như tom dạy nó.
Đây sẽ là nghi lễ thứ 6 của nó, 5 cái trước đã thực hiện thành công. Nó thấy càng thực hiện nghi lễ, nó càng thấy dễ dàng hơn, ngoại trừ lúc mất sức khi vừa làm xong. Tuy nhiên, kết quả thì như nó mong đợi. Mối liên hệ giữa nó và năng lượng pháp thuật đã mạnh hơn theo nghi lễ thứ nhất. Nó đã tăng được thể lực pháp thuật với cái thứ 2, sức dẻo dai với cái thứ 3, khả năng phục hồi với cái thứu 4 và độ nhậy với pháp thuật bên ngoài với cái thứ 5.
Cái thứ 5 làm nó thắc mắc, và Tom đã giải thích rất chi tiết.
"Nó sẽ giúp em dễ dàng nhận ra dấu vết phép thuật, phép nào được sử dụng, bùa nào được yểm. Kĩ năng này rất cần nếu em tiếp tục mài dũa.
Và đó là một điểm khác của việc thực hiện nghi lễ. Nếu chỉ thực hiện nghĩ lễ, một người sẽ không tự nhiên có được hết lợi ích của nó. Kĩ năng và khả năng phải được trau dồi, tập luyện thì mới có thể phát triển. Nghi lễ không phải là phần thưởng mà là cơ hội để phát triển dễ dàng hơn.
Harry hiểu phải có làm thì mới có ăn, chứ tự nhiên thì chỉ có nước mưa và cứt chim thôi. Nếu không có sự tập luyện và động viên của Tom, nó không thể trở nên như ngày hôm nay. Nó mong chờ tới nghi lễ cuối cùng thứ 13, lúc đó nó sẽ tiến xa hơn nữa.
Nghi lễ tiếp theo laf thứ nó mong chờ nhất. Nó được thiết kế để tăng liên kết giữa nó và phép thuật tự nhiên. Một khi mối liên kết được phát triển, nó có thể thực hiện các phép đặc biệt, cổ xưa, loại mà đã bị thay thế khi mà thần chú và chuyển động đũa lên ngôi, thậm chí các phép liên quan tới nguyên tố cơ bản như lửa, gió, khí và nước sẽ dễ dàng với nó hơn. Theo như Tom, các phép này rất hữu dụng và cực kì nguy hiểm.
Tất nhiên ở Hogwarts người ta vẫn dạy các phép thuật nguyên tố như phép Aguamenti (bùa nước) hay Incendio (bùa lửa), nhưng các phép này thua xa về mặt công lực pháp thuật. Nó thích thú khi nghĩ tới các phép nó có thể cho thêm vào kho vũ khí của nó.
Tuy nhiên, tới lúc đó, nó còn phải đi coi một trận Quidditch đã. Terry đã nhắc nó là nó đã lỡ trận năm ngoái vì bị tạm hoãn vào phút cuối. Không có gì hay ho hơn để làm, nó quyết định sẽ đi coi trận Ravenclaw với Gryffindor.
"Trận này sẽ hay lắm đó" Terry hứng khởi tuyên bố khi cả đám lội qua đống tuyết để tới sân vận động. "Mẹ lạnh quá"
Harry cũng nhận thấy điều đó. Năm nào thời gian này cũng lạnh, nhưng có vẻ năm nay lạnh hơn cả.
"Đừng quên đám giám ngục cũng ở gần đây nữa" nó chỉ ra.
"Lúc bọn nó lên tàu, mình sợ vãi cả đái. Thằng Goldstein còn tí xỉu" Terry rung mình.
Harry không thể cười nổi khi nhắc tới chuyện đó. Bọn giám ngục đúng là loại sinh vật ghê tởm nhất từng tồn tại.
"Hy vọng là chúng sẽ rời đi sớm" Harry thờ dài khi biết điều đó còn lâu mới xảy ra.
Hai đứa đi vào sân vận động và tìm được chỗ ngồi ở chính giữa cùng với các học sinh nhà Ravenclaw khác. Harry thấy ngạc nhiên khi thấy sân vận động chật kín người, có vẻ như trận đấu này hấp dẫn hơn sự ấm áp của lâu đài.
Nó vừa làm xong mấy bùa ấm lên quần áo thì hai đội bắt đầu ra sân, trận đấu bắt đầu. Harry ngồi coi và đánh giá các vị trí và cách chơi. Truy thủ và tấn thủ có vẻ là bận rộn nhất, liên tục chuyền bóng, cướp bóng, ghi bàn và bảo vệ đội khỏi mấy quả bludgers. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley, ngoài mấy trò chơi khăm ra, hoạt động rất hiệu quả với cây gậy trong tay. Harry cảm thấy môn này cũng không tới nỗi tệ.
Mặc dù thủ môn không phải là vị trí bận rộn nhất, nhưng có vẻ vị trí này là tai và mắt cho toàn đội, họ hò hét và chỉ đạo.
Truy thủ là vị trí thu hút sự chú ý nhất khi cuộc rượt đuổi bắt đầu, hoặc là đuổi theo trái snitch hoặc lừa đội bạn vào vị trí bất lợi. Truy thủ như thể chơi riêng hẳn với toàn đội, ít khi tham gia vào các đợt tấn công phòng thủ. Họ luôn giữ khoảng cách, tìm kiếm trái banh vàng quyết định.
Một trải nghiệm không tệ, nhưng Harry không nhận mình là fan của môn này.
Nó làm thêm một bùa ấm khi mà hơi lạnh vừa phá tan bùa vừa nãy, nó chau mày khi thấy bùa chú không còn tác dụng.
"Giám ngục" Tom cảnh báo.
Harry nhìn đảo mắt tìm chúng và thấy vài tên đang tiến về sân vận động.
"Mẹ" Nó rút đũa, thêm tiếng hét của các học sinh khác khi bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của chúng.
"Tập trung vào Harry" Tom động viên. "Hãy nhớ tới những gì em phải chịu đựng và sử dụng nó".
Nó đã tập phép này kể từ ngày đầu tiên tới Hogwarts, nó nhớ lại tất cả những khổ cực nó phải trải qua: sự ngược đãi của nhà Dursley lên nó, sự xa lánh của đám học sinh vào những năm trước, cái chết của bố mẹ nó. Tiếng thét của mẹ nó vang lên, cầu xin tha mạng cho nó khiến nó bắt đầu hành động khi đám giám ngục tiến vào khuôn viên sân vận động.
BREAK
Chả mấy khi Albus Dumbledore có thời gian thảnh thơi theo dõi một trận Quidditch. Trách nhiệm của một hiệu trưởng ít khi cho ông thời gian rảnh rỗi như vậy. Tuy nhiên, ngày hôm nay, ông đã dọn lịch để có thể theo dõi trận đấu, một phần cũng để bảo vệ học sinh của mình.
Kể từ lúc bộ Pháp Thuật duyệt cho việc cử giám ngục canh gác Hogwarts, Dumbledore đã làm mọi cách để thuyết phục bộ trưởng thay đổi quyết định, nhưng vô ích. Fudge khăng khăng đó là hành động đúng đắn và bắt đầu không phản hồi thư của Dumbledore.
Khi trận đấu diễn ra, Dumbledore dù vẫn tận hưởng nhưng luôn đề phòng tới xung quanh. Nếu bọn giám ngục đúng như dự đoán, chúng sẽ không cưỡng lại được sự tập trung của một đám con nít vô lo vô nghĩ này.
Trong lần này, thầy hiệu trưởng hoàn toàn không vui vì mình đã đoán đúng, mà thay vì tức giận và thất vọng. Dumbledore rút đũa định đuổi bọn sinh vật này đi và định sẽ gặp Fudge để ra yêu cầu lần nữa. Tuy nhiên, sự can thiệp của Dumbledore lại hoàn toàn không cần thiết.
Ông rung mình khi một cơn lạnh, gần giống như bọn giám ngục chạy qua người. Một quả cầu đen lao về phía giám ngục và lùa chúng đi, theo đó là tiếng thét chói tai.
Dumbledore nhìn về phía xuất phát của quả cầu thì thấy Harry Potter, đôi mắt xanh của cậu bé dõi theo bóng dáng của lũ giám ngục.
"Cái quái gì vậy Albus?" giáo sư Snape hỏi.
"Tôi không chắc Severus" Dumbledore đáp lại. "Anh giúp tôi gọi Harry lên văn phòng tôi ngay, để tôi liên lạc vs Corneluis".
Snape gật đầu rồi rời khỏi sân vận động.
Dumbledore cũng ngay lập tức rời đi và nhờ cô McGonagall cùng các giáo viên khác đưa các học sinh về lại lâu đài. Chưa bao giờ ông thấy phép thuật nào ngoài bùa Hộ mệnh để đuổi lũ giám ngục và đang trông chờ vào lúc gặp Harry để hiểu rõ hơn.
BREAK
Một lúc sau khi trận đấu bị tạm dừng, Harry đang ngồi trong phòng hiệu trưởng cùng với thầy Snape, Lupin và chủ nhiệm Flitwick. Trong lúc nó theo thầy Snape tới đây, nó phải bỏ ngoài tai những lời thì thầm chỉ chỏ của đám học sinh trong trường.
"Harry à, em giúp thầy giải thích phép thuật mà em đã sử dụng vừa rồi để xua đuổi lũ giám ngục được không?" Dumbledore yêu cầu.
"Đấy là một phép em tự học. Từ lúc lũ giám ngục lên tàu, em thử tập bùa hộ mệnh. Em có thể tạo ra được lớp khiên mỏng, nhưng không thể tạo được một thần hộ mệnh đầy đủ. Em không có đủ kí ức hạnh phúc để làm được thầy ạ. Chính thế nên em phải sử dụng phương án khác".
"Ta rất tiếc" thầy Dumbledore trầm ngâm. "Em tìm ra cách khác như nào".
Harry nhún vai.
"Giám ngục mang tới năng lượng tiêu cực trong khi bị thu hút bởi năng lượng tích cực. Em nghĩ nếu mình tấn công chúng với một năng lượng tiêu cực thì sẽ mang lại kết quả tương đương. Các này Muggle gọi là dĩ độc trị độc".
Dumbledore gật gù "Ta phải thừa nhận đó là một màn trình diễn xuất sắc, duy chỉ có động cơ sau đó làm ta hơi lo lắng".
"Em không có ý gì đâu, nhưng nghe tiếng mẹ em van xin tha mạng cho em trong khi nghe thằng điên đó cười nhạo thì em chả quan tâm tới việc khác nữa. Em sẽ làm mọi cách để tránh xa chúng".
Cả thầy Snape lẫn Lupin đều cảm thấy sốc trước lời thú nhận của nó.
"Thầy xin lỗi em, thầy không nghĩ là em nhớ được chuyện gì đã xảy ra". Thầy Dumbledore nói chân thành.
"Em mơ thấy chuyện đó từ bé, khi bọn giám ngục tới gần, kí ức đó lại sống lại. Em tin là không ai có ván đề gì về cách em làm cả".
Thầy Dumbledore gật đầu và không nói gì nữa.
"Vậy, phép em dùng dựa trên cảm xúc tiêu cực mà em có à?" Thầy Lupin lên tiếng.
"Em nói rồi đó, thần hộ mệnh không hiệu quả với em. Ta cần có kí ức vui vẻ để thực hiện nó".
"Em có thể cho thầy coi khả năng của em với bùa hộ mệnh không? Tạo được khiên chắn thôi đã khá là cao cấp so với tuổi của em rồi".
Harry nhún vai rồi gẩy đũa phép ra tay. "Expecto Patronum" nó thì thầm.
Một luồng sáng trắng tạo thành hình cái khiên tròn phát ra từ đầu đũa nó, hơi ấm lan tỏa quanh căn phòng.
"Em học được phép này ở đâu vậy?" Lupin hỏi tiếp
"Từ cuốn sách của thầy Flitwick cho em ạ?"
Thầy chủ nhiệm gật đầu. "Thầy Lupin à, Harry là học sinh xuất sắc của môn bùa chú. Em ý tiến bộ xa so với chương trình học cơ bản. Tôi tin là khả năng biến của em ý cũng tương đương như vậy".
"Chính xác" Dumbledore trả lời thêm. "Cho thầy hỏi Harry à, hiện em đang học tới phần nào của 2 môn đó rồi?"
"Em đang học phần năm thứ 6 của môn bùa chú và gần tới năm thứ 7 của môn biến" Nó trả lời.
Những thứ theo chương trình học chuẩn không nói nhiều lắm tới khả năng pháp thuật của một phù thủy. Phần học chủ yếu tập trung vào lý thuyết và một số thực hành bổ trợ. Những gì dạy ở trường chỉ bao quát một phần nhỏ, chủ yếu về phần cơ bản của các nhánh phép thuật của môn học.
"Rất tốt Harry à". Dumbledore khen. "Em liên tục làm thầy bất ngờ về khả năng của mình".
"Em có động lực tốt thưa thầy" Harry trả lời.
"Môn độc dược của Harry thì sao thầy Snape?"
"Harry có khả năng ổn" Snape trả lời. "Tôi hy vọng em ý sẽ là một trong số ít người có thể tiếp tục môn này sau kì OWL"
Dumbledore gật gù. "Còn một điểm nữa Harry à. Em vẫn tập bế quan bí thuật chứ?"
Harry gật đầu. Thầy Dumbledore đã cho nó 1 cuốn sách về môn này trước hè năm ngoái cùng với lời dặn là nó đã được đăng kí với bộ là người thực hành môn này.
"Em đêm nào trước khi ngủ cũng tập"
"Vậy hãy tiếp tục. Lợi thế của môn này sẽ giúp em tiến xa hơn. Ngoài ra em hãy cố tập thêm về bùa hộ mệnh nhé".
Harry gật đầu, chào mọi người rồi rời đi. Nó cảm giác thầy hiệu trưởng muốn xoáy thêm về loại ma thuật nó sử dụng ở sân vận động nhưng không có cớ để làm vậy, vì sẽ phải nói thêm về việc nó không có đủ kí ức hạnh phúc để dùng bùa hộ mệnh.
Có vẻ như Dumbledore không quan tâm, hoặc với ông ta sự bảo vệ ở nhà Dursley quan trọng hơn những gì nó phải trải qua khi sống trong đó. Nó phát hiện ra là ông thầy hiệu trưởng rõ ràng không hay kiểm tra tình trạng của nó. Nếu ông ta làm vậy, thì sẽ biết là Harry đã không ở đó hơn 1 năm liền.
BREAK
Harry đọc lá thư mà nó mới nhận được một lần nữa trước khi bỏ vô túi áo. Từ sau dịp Halloween, nó luôn thắc mắc vì lí do gì mà Sirius Black phải đi tù, bằng chứng gì đã bị thiếu trong vụ này. Tom đã khẳng định chính tên Pettigrew mới là người báo cho Voldemort biết nơi ở nhà Potter chứ không phải Black như mọi người vẫn nghĩ. Có gì đó bị thiếu, hoặc có ai đó rắp tâm hãm hại Black, nhưng vấn đề là cái gì và ai làm?
"Em phải xử lí vụ này thật khéo léo, Harry à" Tom đã dặn nó khi nó quyết định sẽ theo vụ này tới cùng, một phần là nó muốn bọn giám ngục cút khỏi đây càng sớm càng tốt.
Sau một thời gian tính toán, nó đã nghĩ ra được một kế hoạch để tìm ra chân tướng vụ việc, để làm được điều đó, nó cần có sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Đầu tiên, nó cần bắng chứng về việc bắt giữ và xét xử của Black. Nó đã gửi thư cho giám đốc Lực lượng An ninh Pháp Thuật, nó đã chơi đúng bài một đứa trẻ mồ côi mong muốn công lý cho bố mẹ mình. Nó đã yêu cầu được coi dữ liệu về việc xét xử và hỏi cung về việc bắt giữ Sirius Black. Nhưng lời hồi đáp nó nhận lại làm nó thấy khó chịu. Nó lắc đầu rồi lại rút là thư ra đọc lần nữa.
"Chào cậu Potter.
Đầu tiên, tôi muốn bảo đảm với cậu là chúng tôi đang làm hết sức để truy bắt Sirius Black.
Với yêu cầu của cậu, tôi rất tiếc là đã không thể cung cấp tài liệu xét xử về vì nó nằm trong danh mục casc tài liệu mật và không thể cung cấp cho công chúng. Tuy nhiên, vì tính liên quan cá nhân của cậu, tôi có thể vui lòng tiết lộ là tôi đã không thể tìm được hồ sơ liên quan tới vụ án đặc biệt này. Đây là điều rất không bình thường, và tôi đang yêu cầu điều tra việc đó.
Tôi mong cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi về việc thiếu xót hồ sơ như này. Tôi sẽ xử lí vụ này và sẽ thông báo cho cậu tiến trình vụ việc.
Tôi cũng muốn chỉ ra rằng hồ sơ lưu trữ của các phiên xét xử chỉ được phép lấy ra khi có suwjcho phép từ chính Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Theo những gì tôi biết, chưa có 1 yêu cầu nào được đưa ra.
Tôi cũng xin thông báo rằng nếu như tôi không tìm được hồ sơ xét xử, nếu tồn tại, Sirius Black sẽ buộc phải xét xử nếu bị bắt để đảm bảo công lý được thực thi đúng quy định và pháp luật hiện hành.
Một lần nữa, tôi xin cậu thông cảm cho sự thiếu sót này.
Một ý kiến cá nhân của tôi, nếu cậu muốn gửi khiếu nại về cách làm việc không hiệu quả của bộ An Ninh Pháp Thuật, cậu có thể trực tiếp viết thư tới Bộ Trưởng. Tôi tin chắc rằng Bộ Trưởng sẽ vui lòng xử lí khiếu nại của cậu một cách triệt để.
Kí tên.
Amelia Bones.
Trưởng Ban An Ninh Phù Thủy.
"Ý bà ta là gì nhỉ?" Harry lầu bầu.
"Amelia Bones là một người phụ nữ sắc sảo Harry à. Nếu bà ta không tìm được hồ sơ xét xử tức là không có vụ xét xử nào cả. Từ những gì ta biết thì anh thấy đây là lời giải thích hợp lý nhất. Ở vị trí của bà ta thì khó có thể làm gì được trong trường hợp này. Anh đoán bà ta gợi ý để em tác động lên Bộ Trưởng để bà ta có thể làm việc mà không bị cản trở".
"Thế giờ ta phải làm gì hả anh?"
"Cứ từ từ đã. Ta phải tính toán cẩn thận. Anh không nghĩ Black sẽ bị bắt sớm đâu, hắn ta có vẻ ẩn náu rất kĩ. Ta cần biết rõ mọi thứ trước khi tiến hành tiếp".
Harry bỏ lá thư vào túi rồi rời khỏi chuồng cú, băng qua sân trường để tiến về tháp Ravenclaw. Nó vừa đi vừa nghĩ mông lung nên vô tình va phải một ai đó khi băng qua thư viện. Người kia ngã ra, sách vở giấy da rơi vung vãi.
"Xin lỗi" Harry lầm bầm rồi vẫy đua thu lại đống đồ đạc rồi trả lại cho người nó va phải.
"Ủa Hermione à?" Cô bé nhìn có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. "Cậu ổn chứ?"
"Oh Harry à, mình vừa làm xong bài tập thôi" Cô bé đáp lại mệt mỏi.
"Mình không nghĩ bài tập có thể làm khó cậu đc" Nó đáp lại. "Môn gì mà khó vậy?"
"Thì môn cổ ngữ rune và số học có khá nhiều bài. Môn Muggle học và chăm sóc sinh vật huyền bí cũng không tới nỗi nào, nhưng cũng ngốn khá nhiều thời gian".
"Vãi, cậu học nhiều thế?" Nó hỏi.
Hermione nhún vai. "Mình mới bỏ môn Chiêm tinh"
"Đù, cậu cần bỏ ít nhất 2 môn nữa, nhìn cậu trông đuối quá rồi".
"Mình ổn mà". Hermione mỉm cười. "MÌnh đang phải giúp bác Hagrid nữa. Việc này tốn khá nhiều thời gian".
"Giúp bác Hagrid là sao?"
"Với vụ xét xử của Buckbeak"
"Buckbeaks là đứa nào thế?"
"Con bang mã mà tấn công Malfoy" Hermione giải thích. "Thằng ngốc đó ngu tới mức kích động con bang mã và bị thương. Bố nó đang tìm cách xử tử con vật".
Harry thở dài.
"Nếu Lucius Malfoy muốn thế, mình e bồ không giúp gì được đâu, Hermione à".
"Mình cần phải cố, không ai dám đứng lên bảo vệ nó cả" Hermione bực dọc
Harry lắc đầu. "Mình rất tiếc, Hermione à. Chúc cậu may mắn vậy. Loại người như Malfoy luôn biết cách đạt được những gì hắn muốn".
"Mình biết. Giá mà Hagrid không quá cuồng đám sinh vật nguy hiểm đó. Đầu tiên là rồng, giờ tới con này".
"Rồng là sao?"
"Bác ý ấp được 1 con vào năm nhất. May mà mình đã thuyết phục đc bác ý gửi nó cho anh họ Ron làm ở khu bảo tổn rồng ở Rumania"
"Vãi cẹc, may mà không có gì xảy ra. Ông ý sống ở trong cái nhà bằng gỗ đó".
"Mình cũng nói y vậy. Thôi mình đi đây, còn nhiều bài tập quá" Hermione nói.
"Đừng cố quá Hermione à". Harry chân thành nói.
Hermione nở nụ cười với nó rồi đi khuất. Harry tiếp tục đi về phía tháp Ravenclaw, suy nghĩ vẩn vơ.
Nó vừa mở cánh cửa vào phòng sinh hoạt chung thì tiếng cười nói vang lên làm nó khó chịu. Một trong những lí do nó không thích lảng vảng ở đây vì nó quá ồn áo khiến nó không thể tập trung được.
"Con hâm này muốn lấy lại đồ không?" Một thằng năm sáu tên là Roger Davis đang cầm cuốn sách giơ cao ngoài tầm với của một cô bé tóc vàng.
"Nó sắp khóc rồi kìa" Cho khịt mũi, cả lũ cười vang hùa theo. "Ồ nó khóc thật kìa".
Harry cảm thấy điên tiết khi một lũ lớn tuổi hùa nhau bắt nạt một cô gái như vậy. Nó căm thù những đứa bắt nạt người khác. Nó đã từng là nạn nhân của thằng anh họ nó, và giờ chứng kiến người khác đang chịu đựng những gì nó đã trải qua làm nó thấy tởm lợm. Còn lũ học sinh khác không tham gia bắt nạt thì hèn hạ quay đi chỗ khác coi như không thấy gì.
"Harry" Tom khẽ cảnh báo nó nhẹ tay khi nó tiến lại gần.
"Làm gì vui thế cán bộ?" Harry hỏi.
Roger không thèm nhìn nó mà tiếp tục trêu đùa cô bé. "Đùa tí cho vui ý mà".
"Hay lắm, em tham gia với" Harry trả lời, cây đũa nó nằm gọn ở bàn tay bằng một cái vảy nhẹ.
"Cứ tự nhiên" Roger nhún vai.
Harry bắt gặp ánh mắt ậng nước của cô bé. Cô bé đang sợ hãi, như nó đã từng. Nó mỉm cười trấn an cô bé rồi quay về phía thằng bắt nạt. Nó bắn một bùa trúng tay của Rogers.
Rogers rú lên như bị chích điện, hắn vật ra đất ôm cánh tay bị gãy lìa. Harry không thèm nương tay với loại này.
"Mày làm gì thế Potter" Chang thét lên. Cả đám nhà Claw mở to mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt.
"Đùa tí cho vui ý mà" Nó mỉm cười, bắn thêm một đòn trúng chân.
"Potter, dừng lại ngay" tay huynh trưởng, bạn của Roger lên tiếng.
"Ô đm giờ thì mày mới bắt đầu làm đúng trách nhiệm à?" Harry chửi lại. "CHúng mày nãy đùa vui vẻ lắm mà, giờ tới lượt tao thì lại thái độ à?"
"Nhưng mày làm gãy tay Davis rồi" Chang lên tiếng.
"Đâu có". Harry nói. "Đang đùa tí thôi mà. Chúng mày nãy có vẻ thấy vui vẻ khi hành hạ người khác lắm mà?" Nó lia mắt nhìn cả đám học sinh coi đứa nào dám phản kháng.
"Đứng lên nào Davis, sao yếu như sên vậy? Có đứa nào muốn nhào vô không? Thằng này cân tất"
"Bọn này chỉ đùa thôi mà" Chang lại tiếp tục nói.
"Mày nhìn Luna giống đang đùa lắm à?"
Chang lắc đầu. ĐÚng lúc đó cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, thầy Flitwick bước vào.
"Đứa nào đánh nhau đó?" Thầy lên tiếng.
"Đâu có thầy ơi, đang đùa ý mà" Harry lên tiếng. "Em về tháp thấy cả lũ đang đùa bằng cách bắt nạt Luna. Em chỉ đang cho chúng nó thấy nếu muốn đùa với Luna, thì em sẽ đùa với chúng nó".
"Ý em là có sự bắt nạt trong đây sao?" Thầy hỏi.
"EM thấy tận mắt"
Thầy Flitwick mất đi sự vui vẻ thường hiện hữu mà thay vào đó là sự bực tức khi liếc nhìn tất cả đám học sinh.
"Hai đứa này đưa trò Davis lên phòng y tế" THầy quát 2 đứa năm thứ 7. "Trò Lovegood, em theo thầy qua văn phòng nhé. Còn Potter, một tuần cấm túc vì tấn công học sinh khác".
Harry vui vẻ chấp nhận. "EM mong là em không có lí do để tiếp tục lần nữa". Nó trả lời đầy hăm dọa ngắm tới lũ học sinh khác.
"Ta sẽ xử lí tới nơi tới chốn vụ này" Thầy chủ nhiệm nghiêm khác nói, rồi đưa Luna ra ngoài.
Sau khi thầy đi khuất, Harry quay sự chú ý lại đám claw/
"Thằng này nói lần cuối cùng. Đứa nào dám động tới Luna lần nữa, thì coi như những gì thằng này làm với Roger chả là cái đéo gì luôn. Bọn hèn hạ".
Nó rời khỏi phòng sinh hoạt chung để về phòng của nó, để lại sau lưng cả đám ngơ ngác. Potter luôn là đứa im lặng, không mấy khi liên quan tới việc của nhà chung. Cả lũ chưa bao giờ thấy Potter nổi giận, và những gì Potter đã làm với Davis khiến tất cả đều shock nặng.
BREAK
Như thường lệ, Harry lại là tâm điểm của sự bàn tán sau những gì xảy ra ở tháp Ravenclaw. Nhà Claw xuất hiện sự chia rẽ sâu sắc giữa những người đồng tình với Harry và đám vẫn ủng hộ Roger. Harry thì vẫn không hay biết cho tới khi nói chuyện với Terry. Theo những gì Terry kể, Roger được coi là người đứng đầu không chính thức trong nhà Claw. Việc Harry hạ nhục Roger giữa nhà sinh hoạt chung đã giảm đáng kể tầm ảnh hưởng của hắn trong nội bộ học sinh. Ngoài ra, Terry cũng kể rằng Harry đã nổi lên như một nhân vật không nên động vào trong đám học sinh, Luna vì thế cũng được hưởng sái về sự bảo vệ đó.
Tom đã giải thích với nó tầm ảnh hưởng là một thứ 2 mặt. Một là ít người sẽ dám đối đầu với nó, nhưng đứa nào mà dám thì sẽ manh động hơn bình thường.
Thực tế đúng như vậy, Davis có vẻ vẫn cay vì những gì xảy ra nên đã tìm cách trả thù nó. Kết quả của việc đối đầu với Harry lần nữa đã khiến Davis cùng 2 thằng bạn năm 6 phải thêm vài ngày dưới sự chăm sóc của cô Pomfrey, còn Harry phải chịu 1 tuần cấm túc. Nó không thèm quan tâm, nó cho rằng những gì nó làm còn là nhẹ tay. Một điểm thêm nữa là tên tuổi Harry lại thêm 1 bậc.
Khi Davis quyết định không theo đuổi việc trả thù nó nữa, thì Harry có thể tập trung vào vấn đề nổi cộm, Sirius Black.
Nó chưa thể quyết định sẽ làm gì về việc này. Nó đã thử gửi thư cho Black nhưng có vẻ Black đã trốn rất kĩ, không có con cú nào có thể tìm được. Hedwig đã cáu kỉnh khi nó không thể hoàn thành nhiệm vụ. Harry giờ chỉ còn cách là lên báo nhắc về việc không có hồ sơ xét xử vụ án của Black. Nhưng nếu làm vậy, thì nó sẽ phải đối mặt với truyền thông, điều mà nó tìm mọi cách tránh xa khi bước chân vào thế giới phù thủy.
May thay, năm học sắp kết thúc, vào mùa hè nó sẽ có thêm thời gian nghiên cứu vấn đề này.
Harry rời khỏi phòng sinh hoạt chung ra ngoài, đáp lại những cái gật đầu tôn trọng từ các học sinh khác. Nó quyết định ra sân Quidditch để bay lượn chút, đám sinh viên năm 5 và 7 đang phải tập trung cho kì thi OWL và NEWT nên sân tập sẽ vắng, đúng ý của nó.
Bước tới đại sảnh đường, nó được giáo sư môn Biến giữ lại. "Đi theo cô, Potter".
Nó lặng lẽ bước theo, tự hỏi có chuyện gì. Từ lần cuối cấm túc sau vụ đụng độ với Davis, nó đã cố gắng không gây thêm chuyện gì.
Cô McGonagall dắt nó vào văn phòng, chỉ nó vào cái bàn chính giữa, rồi cô ngồi đối diện nó.
"Cô xin lỗi vì không báo trước, nhưng cô cần em làm cái này cho cô" vừa nói cô vừa đưa nó 1 tập đề thi. "Đây là bài thi OWL cho môn biến năm nay, cô muốn em hoàn thành nó. Em có 2 tiếng đồng hồ". Nói rồi cô đặt một cái bút cùng lọ mực lên bàn cho nó dùng.
"Erm cô ơi … "
"Đang thi không có trao đổi Potter" Cô nhắc.
Harry cau mày khó hiểu rồi mở tập đề. Nó chấp bút rồi bắt đầu viết, không để ý tới ánh mắt đầy hy vọng của cô McGonagall.
BREAK
Nó kết thúc câu hỏi cuối cùng một cách cẩn thận trước khi cô McGonagall thu lại bài thi rồi đứng dậy.
"Em ở đây đợi cô, lát cô quay lại".
Cô giáo rời nhanh đi để lại một Harry đang không hiểu điều gì xảy ra. Bài thi không khó như nó đã nghĩ. Phần lớn câu hỏi liên quan tới lý thuyết cơ bản, nhưng có ý muốn học sinh phải biết cách đánh giá và phát triển chủ đề thảo luận. Harry đã cố hết sức và suýt chút thì không đủ thời gian.
Nó thở dài ngả lưng và ngồi đợi như được dặn.
Cách cửa mở ra sau tầm 10 phút, cô McGonagall bước vào cùng với một người phụ nữ khác còn lớn tuổi hơn cả cô. Harry ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ này ngồi đối diện với nó trong khi giáo sư môn biến thì đứng bên cạnh.
"Okay Potter, ta tên là Madame Marchbanks. Em có thể đứng dậy để ta bắt đầu làm việc".
Harry làm theo. Bà ta khẽ vẫy đũa biến cái ghế nó đang ngồi thành một cái bàn.
"Giờ em giúp ta biến con chuột này thành cái cốc uống nước. Càng chi tiết thì sẽ càng được đánh giá cao" Bà ta giải thích đồng thời lấy ra một con chuột đặt lên bàn.
Harry yếm một bùa bất động lên con chuột bằng 1 cái vẩy nhẹ đũa. Nó tưởng tượng tới kết quả mà nó muốn, con chuột dần biến đổi rồi biến thành một cái cốc ngay ngắn chính giữa bàn.
"Hay lắm Potter", người phụ nữ khen trong khi ngắm nghía kĩ cái cốc bằng đồng với huy hiệu Hogwart khắc trên nó. "Làm phép không lời và bùa bất động rất xuất sắc".
Harry khẽ nghiêng đầu, bà Marchbanks bỏ cái cốc vào túi.
"Giờ em giúp ta đảo ngược lại phép biến của cái bàn này và nói ta biết ta cần cải thiện gì cho phép biến?"
Harry cau mày, nhưng nó không làm phép đảo ngược ngay. Thay vào đó, nó đặt tay lên bàn và cảm nhận phép thuật trong nó.
"Lúc biến, cô làm yếu kết cấu cái bàn vì đã không thay đổi kích thước cái bulong phù hợp với sự tăng về thể tích. Nếu giờ em ngồi lên thì nó không đủ sức đỡ được em". Nó giải thích rồi khẽ biến cái bàn thành cái ghế như ban đầu.
Bà giám thị nâng mày ngạc nhiên và gật đầu với lời giải thích của nó.
"Em giúp ta biến lại cái bàn cùng với thay đổi phù hợp".
Nó nhún vai rồi thực hiện phép biến, tập trung vào tính kết cấu khi phần gỗ thay đổi hình dạng.
"Tốt tốt. Cuối cùng, cố muốn em làm 1 phép biến bất kì theo lựa chọn. Cái gì cũng được miễn là phải hoàn thành".
Harry suy nghĩ một chút trước khi tập trung. Sau một lúc, sản phẩm biến của nó hoàn tất. Nó cầm lên kiểm tra lại lần cuối trước khi giao cho cô giám thị. Cô Marchbanks cầm lên quan sát kĩ càng.
"Rất tốt, rất chi tiết Potter. Em giải thích quá trình thực hiện cho cô"
"Đầu tiên em tạo đoàn tàu hỏa trước, tập trung vào phần bánh để đảm bảo nó có thể chạy được. Sau đó em tạo quả cầu thủy tinh bao quanh, để hở một chút để thực hiện phép biến tuyết rơi, và một bùa tan biến để tuyết không bị đầy lên. Sau đó em đóng quả cầu lại và cho thêm 1 bùa chống vỡ" Nó giải thích.
"Em dùng bùa chú gì để tạo ra tuyết rơi vậy?" Marchbanks hỏi thêm.
"Đây là phép thuật nguyên tố (elemental), không phải bùa chú"
Bà giám thị lắc đầu, chép miệng vui vẻ trong khi cô McGonagall nhìn nó ngạc nhiên.
"Bình thường không bao giờ ta ngồi coi thi cho một sinh viên nhỏ tuổi cho kì thi OWL, trò Potter à. Nhưng ta đã làm theo yêu cầu của cô McGonagall đây. Cô đã rất tự tin về khả năng của em và ta đồng tình với lời nhận xét đó. Ta rất ấn tượng với khả năng của em cho cả môn biến và bùa chú trong 1 lần thi này. Cách trò sử dụng phép thuật nguyên tố cũng rất đặc sắc. Cô có biết khả năng này của Potter ko McGonagall?"
Cô giáo của nó lắc đầu.
"Ta được biết là em tập trung vào môn bùa chú và biến. Môn biến rất ít người thành thục tới mức cao cấp, với khả năng này, em sẽ có tương lại rộng mở. Cô đã coi thi hơn 70 năm rồi, em thực sự có tài đó".
"Em cảm ơn cô" Harry đáp lại, không biết cách đáp lại lời ngợi khen cho đúng.
"Thầy Flitwick đang đợi em đó Potter" Cô McGonagall lên tiếng. "Cô Marchbanks sẽ đợi em cho phần thực hành".
"Không cần đâu". Cô giám thị cắt ngang. "Potter đã thực hiện đủ phép bùa chú để chấm điểm rồi. Em cứ đi thi phần lý thuyết đi. Em sẽ nhận được kết quả vào mùa hè".
Harry gật đầu rồi rời khỏi văn phòng cô hiệu phó.
BREAK
Buổi chiều sau bài thi bùa chú, Harry lướt nhẹ nhàng trên sân bóng trên cây chổi của trường. Nó tận hưởng làn gió lướt qua người, suy nghĩ về bài thi vừa xong.
"Em xứng đáng với cơ hội đó Harry à" Tom thì thầm. "Anh chỉ giúp em một vài gợi ý về 2 môn đó, còn lại là do sự cố gắng của em. Em đã chứng tỏ mình có tài năng thiên bẩm và giờ đang gặt hái thành quả của nó".
Harry mỉm cười. Nó thực sự đã rất chăm chỉ cố gắng cho 2 môn học đó, những thứ cơ bản đến với nó khá dễ dàng nhưng cần có sự dèn dũa và tập luyện để thành thục.
"Em biết, em chỉ không biết nghĩ sao về vc đó" Nó thở dài.
"Điều đó có nghĩa là các giáo sư tin vào tài năng của em. Đó là lí do họ đã động viên tạo điều kiện cho em rất nhiều".
Harry gật gù. Thầy Flitwick và cô McGonagall đã rất nghiêm khắc trong việc đào tạo nó, hơn những gì nó tưởng tượng. Nó mỉm cười rồi làm 1 cú bổ nhào xuống gần mặt đất, khẽ để chân lướt qua bãi cỏ. Dù đã trải qua một ngày dài, nó vẫn có thời gian tận hưởng cảm giác được bay lượn.
Nó bất chợt dừng cây chổi lại khi nghe thấy tiếng hét thất thanh gần đó. "Cái quái gì thế nhỉ?"
Nó kéo cây chổi bay lên cao để có tầm nhìn tốt hơn. Nó tiến lại gần chỗ tiếng thét và thấy một cái bóng tóc đỏ bị kéo lê về phía cây liễu gai, một cô gái tóc xù đứng gần đó kêu la bất lực. Cây liễu gai điên cuồng tấn công ngăn cô bé tiến lại gần.
"Hermione" Harry vứt cây chổi, chạy về phía cô bé.
Hermione mở toang mắt đầy hoảng sợ "RON"
"Hermione, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Nó bắt Ron rồi. Con chó đen. Nó kéo Ron xuống chỗ đó rồi" Cô bé hoảng loạn chỉ tay về phía gốc cây liễu.
"Đi tìm thầy Dumbledore ngay lập tức" Harry ra lệnh. "Hoặc bất kì giáo viên nào. Mình sẽ kiếm Ron".
Nó giơ tay trước khi Hermione kịp ngăn cản. "ĐI NGAY"
Hermione quay người chạy về phía tòa lâu đài.
"Em định làm gì?" Tom hỏi khi Harry tiến lại phía cây liễu.
"Sirius Black là chân nhồi bông" Nó nói. "Con chó đó là Black. Em không hiểu hắn muốn gì với Weasley, nhưng em không muốn Black làm điều gì khiến hắn phải tiếp tục ngồi tù lần nữa với lí do chính đáng".
"Cẩn thận" Tom nói. "Mình chưa rõ liệu Black có còn tỉnh táo không nữa. Hắn ta có thể rất nguy hiểm".
Harry gật đầu trước khi lao xuống tránh cành cây liễu tấn công, nó lăn mấy vòng rồi bật dậy lao về phía gốc cây với độ dẻo dai, linh hoạt đáng kinh ngạc. Cây liễu gai chỉ kịp sượt nhẹ qua má nó trước khi nó chui tọt vào hố.
Harry gạt chút máu trên má trước khi phát sáng cây đũa rồi tiến sâu vào trong hang.
"Dùng bùa yên lặng Harry"
Harry vẫy nhẹ đũa lên người để tránh phát ra tiếng động. Nó lần theo cái hang, đầu cúi tránh chạm vào trần. Gần cuối đường hầm, đường dốc hướng lên và lộ ra một cái cửa sập.
Nó nhẹ nhàng nhấc cái cửa, quan sát xung quanh không có ai. Căn phòng chứa đầy đồ gia dụng cũ nát. Tường nhà đầy các vết cào cấu từ móng vuốt.
Nó khẽ khàng trèo lên, đũa phép cầm chắc trên tay để bảo vệ bản thân. Nó tiến về phía cửa phòng được nửa đường thì nghe thấy tiếng rên rỉ, nó rảo bước lại gần.
"Mày giấu đuôi trùn ở đâu?" Một giọng nói nghe đầy căm thù rít lên.
"Đuôi trùn là ai, tôi không biết ông muốn gì, ông ơi ông tha cho con" Ron khóc lóc trả lời.
"MÀY ĐỪNG HÒNG LỪA TAO?"
Harry hé mở cánh cửa không gây tiếng động. Đập vào mắt nó là Ron Weasley đang khóc lóc nép vào góc tường, một người đàn ông đứng đối diện nó, lưng quay về phía Harry.
Harry rút áo tang hình chum lên người, nó mở cửa rồi bước vào. Tiếng cửa mở khiến người đàn ông quay lại. THứ đầu tiên Harry nhận ra là người đàn ông này trông rất ốm yếu. Ông ta gầy da bọc xuong và da trắng bệch. TIếp đó là đôi mắt long song sọc. Black sẵn sàng giết người nếu cần.
Thấy không có gì, Black quay lại phía Weasley cười bệnh hoạn.
"Căn nhà bị nguyền rủa của làng Hogsmeade" hắn nhún vai. "Giờ ta hỏi lại lần cuối, con chuột đâu?"
"Con chuột duy nhất mà con biết là Scabbers" Ron trả lời yếu ớt.
"Mày có con chuột đó bao lâu rồi?"
"Con có nó được 3 năm rồi, trước đó là của anh trai con" Ron cố gắng giải thích, hy vọng câu thêm giờ.
"Hmm, mày có thấy con chuột đó sống hơi lâu hơn bình thường không?"
Harry ngày lập tức hiểu vấn đề. Pettigrew đã ẩn mình thành thú nuôi của nhà Weasleys. Nhưng làm sao Black biết được điều đó?
Harry lướt nhẹ ra một bên, khẽ chĩa đũa ra rồi bắn một bùa choáng lên Ron trước khi cởi áo choàng.
Black giật mình quay về phía Harry, tay chĩa đũa về phía nó. Nhưng ngay khi thấy nó, Black buông thõng tay, mắt mở to như không tin vào mắt mình.
"James?" Black lầm bẩm.
"Harry" nó đáp lại.
Ngạc nhiên hơn, Black bật khóc, đũa rơi khỏi tay và quỳ xuống.
"Không phải ta Harry con ơi. Ta thề là không phải là ta. Con phải tin ta, Peter, con chuột đó … "
"Con biết rồi" Nó ngắt lời.
"Làm sao?"
"Điều đó không quan trọng. Nhưng ta phải nhanh lên, Dumbledore đang sắp tới đây rồi và con cần chú giúp một việc".
"Bất kì điều gì con muốn Harry à, bất kể điều gì"
"Chú có được xét xử không?"
Sirius lắc đầu "Bọn nó tống ta vào Azkaban và để ta chết rục trong đó"
"Được, ta sẽ xử lí việc đó sau. Bây giờ chú cần trốn đi. Tìm một chỗ ẩn náu và viết một lá thư cho tòa soạn tiên tri, giải thích điều xảy ra".
"Họ sẽ không bao giờ tin ta đâu Harry à"
"Họ sẽ tin, và cháu sẽ giúp chú. Cháu đã có thông tin từ bộ an ninh phép thuật, nhưng chú cần phải tin con. Việc chú ở đây đã là điều không tốt rồi. Nếu Dumbledore bắt được chú, ông ta sẽ phải gọi thần sáng tới".
"Nhưng mà còn Pettigrew?"
"Hắn sẽ bị bắt. Ta không thể giúp chú trắng án nếu hắn chết"
Sirius gật đầu. "Tại sao con lại giúp ta?"
"Con không nghĩ bố con sẽ muốn một người bạn thân của mình bị kết một tội mà người đó không làm" Harry trả lời thành thật.
Sirius mỉm cười, ánh mắt ánh lên khi nhắc tới người bạn cũ của mình.
"Con rất giống anh ấy, Harry à, nhưng con cũng giống chị ý nữa"
"Ta sẽ có tất cả thời gian để ôn lại chuyện cũ. Chú cần phải rời đi ngay" Harry giục
"Muộn rồi Black" Một giọng nói vang lên phía của.
Harry quay ra và thấy thầy Lupin đang rất tức giận, đũa chĩa về phía người bạn thân của mình.
"Dumbledore đang đến cùng với đội thần sáng, Sirius"
"Moony à?"
"Tao cầm mày gọi tao như vậy" Lupin rít lên. "Mày đã mất cái quyền đó vào cái đêm James và Lily bị giết bởi mày"
"Moony, không phải tôi đâu. Tôi không phải người giữ bí mật. Thằng đuôi trùn … "
"Mày nghĩ tao ngu lắm à" Lupin phủ nhận.
"Sirius nói thật đó" Harry chen vào. "Chú ý không được xét xử. Tại sao tôi lại giúp người đã giết cha mẹ mình chứ?"
"Nhưng … "
"Không phải tôi" Sirius tuyên bố lại. "Tôi thà chết chứ không bao giờ phản bội James và Lily"
Lupin khẽ gật đầu.
"Tôi luôn muốn tin điều đó, Sirius. Bao năm qua tôi muốn tin là có điều gì đó không rõ ràng xảy ra, là cậu không nối gót gia đình cậu"
"Chưa bao giờ. Cậu là gia đình của tôi, cậu, James và Lily"
Lupin mấp máy môi gật đầu, nước mắt dàn dụa.
"Trời ơi, thầy Lupin, Sirius cần rời đi ngay"
"Tôi sẽ kiềm chân người khác cho cậu ít thời gian" nói rồi Lupin rời khỏi căn phòng.
"Thằng nhóc đó thì sao?" Sirius hất đầu về phía Ron đang nằm bất tình.
"Để con lo cho, chú đi đi"
Sirius gật đầu rồi biến thành con chó đen to lớn lủi đi mất.
Harry giải bùa cho Ron bằng một cái vẩy đũa.
"Đi thôi Weasley, ta cần rời khỏi đây".
"Hắn đâu rồi? Black ý?"
"Hắn trốn mất rồi" Harry thờ dài, giúp Ron đứng dậy. "ĐỪng lo, hắn đi thật rồi".
Ron gật đầu. "Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tôi tìm thấy Hermione cố gắng đuổi theo cậu. Nó giải thích chuyện xảy ra rồi tôi bảo nó đi kiếm thầy Dumbledore. Còn tôi thì đi theo giúp cậu".
"Cậu đúng là điên nặng Harry à" Ron chép miệng. "Đập mấy thằng năm 6 và giờ là tay giết người hàng loạt".
Harry khịt mũi.
"Em gái cậu sao rồi? Tôi không thấy con bé gần đây".
"Nó dần ổn hơn rồi". Ron mỉm cười. "Họ bảo sẽ mất thời gian, nhưng con bé sẽ ổn thôi. Nó vẫn phải đi gặp y sĩ, nhưng mẹ tôi bảo cái đó là cần thiết. Cảm ơn cậu nhiều, con bé không sao hết".
Harry vẫy tay gạt đi khi nó trèo qua cái lỗ quay lại sân trường. May thay cây liễu gai không tấn công nó khi nó giúp Ron chui qua.
"Sợ vãi linh hồn, liệu người ta có bắt được hắn không?"
Harry chưa kịp trả lời thì bị cắt ngang bởi tiếng tru lớn.
"Cái méo gì thế?" Ron cũng rút đũa ra.
Harry thấy lông tóc gáy nó dựng đứng khi tiếng tru lại cất lên, lần này gần hơn lần trước.
"CHẠY NGAY" nó thét lên.
Ron không cần nhắc lần 2, bật chạy ngay lập tức. Harry chạy theo sau.
"Em không chạy nhanh hơn nó được đâu Harry" Tom sợ hãi nói. "Em phải chiến đấu lại nó. Giữ khoảng cách, cầm chân nó rồi tiến về phía lâu đài".
Harry gật đầu, quay người lại đối điện Lupin dưới bộ dạng người sói. Nó vậy đũa tạo ra một mũi tên, cố gắng ngắm rồi bắn về phía con quái vật. Mũi tên sượt qua vai con sói, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên về phía trước.
"Em cần một thứ gì đó to hơn. Nó quá nhanh để ngắm chuẩn xác".
Harry bắn ra một chum lửa lớn, người sói dừng lại, tránh ngọn lửa thiêu đốt.
"Tốt giờ lùi lại tạo khoảng cách".
Harry lùi được vài bước trước khi người sói lại lao về phía nó. Nó nhanh chóng cúi người tránh cái vồ. Nhân lúc tên người sói mất đà, nó ngắm kĩ, bắn thêm một mũi tên, lần này cắm thẳng vào ngực của con quái vật.
Người sói tru lên đau đớn, nó bẽ gẫy phần thân, những mũi tên vẫn găm ở ngực. Mặc dù bị thương nó vẫn tiếp tục chuẩn bị tấn công.
"Cho một thứ khác mạnh hơn"
Harry hô biến đám cỏ dưới chân Lupin thành bộ chông kim loại, khiến người sói gào lên đau đớn khi dẫm phải. Nó tiếp tục biến các miếng chông cong lại để người sói không thể rút ra, sau đó nó hô biến ra một bộ xích dài trói chặt người sói xuống đất.
Lupin người sói cố dãy dụa một lúc rồi chấp nhận thấy bại.
Harry quỳ xuống thở hổn hển và run lẩy bây khi adrenalin bắt đầu giảm dần. CHưa bao giờ nó thấy sợ như vậy, kể cả khi đối điện vs con tử xà năm ngoái và cả khi bị Quirrell xiêt cổ.
Nó vừa sợ vừa kiệt sức, khả năng của nó cho môn biến và búa chú thực sự đã cứu sống nó.
"Khá lắm Harry" Tom khen nó.
Harry chỉ biết gật đầu khi thấy vài bóng người tiến lại từ phía lâu đài.
"Merlin ơi, Potter, em làm đó à?" cô McGonagall hỏi.
"Không đúng lúc và không đúng thời điểm thôi cô" Harry chép miệng đáp lại. "KHông phải lỗi của thầy ý đâu" Nó lên tiếng bảo vệ thầy Lupin. "THầy ý giúp tới giúp em khống chế Black".
"Thế giờ Black đâu rồi?" vị thần sáng da đen lên tiếng.
"Hắn đã tranh thủ lúc hỗn loạn trốn mất rồi" Harry thờ dài. "Xin lỗi vì tôi mới chỉ có 13 tuổi thôi, nếu các vị ở đây sớm hơn thì có thể may mắn hơn rồi".
"Bỏ qua cho thằng nhóc đi Kingsley" một vị thần sáng mặt đầy sẹo lên tiếng. "Khá lắm nhóc, ta chưa thấy ai đối mặt với người sói mà xử lí hiệu quả như vậy cả. Còn Black sẽ bị tóm sớm thôi".
"Thầy muốn bọn tôi xử lí anh ta không?" Kingsley quay sang thầy hiệu trưởng.
Dumbledore lắc đầu. "Tôi sẽ giúp cậu ta. Minerva, cô và Severus giúp tôi đưa thầy ấy xuống một căn phòng dưới tầng hầm để thầy ấy hồi lại sau".
McGonagall gật đầu và cùng thầy Snape cùng nhau chuyển thầy Lupin, cùng sự giúp sức của các thần sáng.
"Harry, con có thể giúp thầy kể lại những gì xảy ra không? Cô bé Granger đã kể ta nghe rồi và trò Weasley sẽ làm tương tự sau khi được kiểm tra bởi Poppy".
Harry gật đầu rồi cùng thầy Dumbledore tiến về phía lâu đài.
"Thầy ơi, thầy có bao giờ nghĩ là em sẽ có 1 năm yên ổn ở đây không?" Nó cười hỏi.
"Thầy cũng mong thế Harry à, nhưng năm sau thì khó mà thành hiện thực được. Thầy sẽ không tiết lộ vội đâu, nhưng năm tới sẽ khá là đặc biệt đó".
Harry chỉ biết lăc đầu đáp lại, không muốn biết thầy Dumbledore đang ám chỉ điều gì. Hè tới, nó có nhiều thứ phải xử lí trước. Nó phải đảm bảo Sirius được trắng án, nó còn 2 nghi lễ phải thực hiện. Nó hy vọng nó sẽ có thời gian được nghiên cứu pháp thuật mà không bị làm phiền.
Năm 3 kết thúc, đây là 3 phần mở đầu trước khi phần chính của truyện được bắt đầu, ai cũng biết đó là năm thứ 4 khi Fleur xuất hiện.
LƯU Ý: Các anh chị em có đọc thì vui lòng giúp mình review ở trang này để mình có thêm động lực dịch. Truyện dài và phức tạp nên mình cũng cố gắng, vừa đi làm vừa bỏ thời gian dịch. Những lời động viên của mọi người sẽ giúp mình rất nhiều. Chân thành cảm ơn.
