Đóa Hoa Trong Anh

Chapter 4: Năm thứ tư

Đây là truyện dịch, mình chỉ bỏ công để dịch sang tiếng Việt. Mình không sở hữu cũng như kiếm tiền từ việc này.

Lời giãi bày của Sirius Orion Black

Phòng viên Barnabus Cuffe

Trong suốt quá trình sự nghiệp phóng viên của mình, tôi chưa bao giờ nhận được liên lạc từ một tù nhân vượt ngục, và chắc chắn không phải là Sirius Black nổi tiếng. Quý vị có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên khi mà tôi đang chuẩn bị rời tòa soạn, thì có một bức thư cú gửi tới đích danh cho mình. Thưa quý vị độc giả, tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi đọc được những gì được viết trong đó. Bức thư đã khiến tôi phải tự hỏi việc thực thi pháp luật của Bộ Pháp Thuật. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng công chúng nên được biết sự thật của lá thư này và tự đặt ra nghi vấn cho mình. Tôi xin phép được gửi tới bạn đọc bức thư từ chính tên sát nhân hàng loạt – hoặc người tù oan ức – Sirius Orion Black.

Xin gửi tới toàn thể cộng đồng pháp thuật Anh Quốc.

Tôi viết lá thư này với hy vọng các bạn có thể nghe được lời khẩn cầu của tôi, người đã phải hứng chịu sự công kích và kết tội từ những người bạn cũng như những kẻ thực thi pháp thuật của chúng ta.

Trong 12 năm, tôi đã phải nằm mục ruỗng bởi những tội lỗi mà tôi chưa từng được kết án. Đúng vậy, tôi chưa từng được xét xử và chính thức kết luận cho những gì tôi bị gán ghép. Tôi đã bị quẳng vào Azkaban và bị quên lãng. Tôi tuyên bố tôi hoàn toàn vô tội. Điều duy nhất tôi cảm thấy có lỗi là đã tin tưởng nhầm người.

Tôi cầu xin quý vị, hãy thay tôi tới Bộ Pháp Thuật. Quý vị hãy yêu cầu được chứng kiến hồ sơ xét xử cũng như bằng chứng mà đã kết tội tôi. Tôi xin khẳng định rằng, những gì quý vị yêu cầu sẽ không được đáp ứng vì chúng không hề tồn tại. Tôi không cầu xin được ân xá, tôi chỉ muốn có cơ hội được chứng minh mình vô tôi, trước tòa án tối cao, điều mà đáng ra tôi phải được hưởng 12 năm trước.

Chân thành cảm ơn.

Sirius Orion Black.

"Hay lắm". Harry thốt lên, vỗ vai người cha đỡ đầu của nó. "Nghe đau thương và tuyệt vọng quá chú ơi".

Sirius và cả Remus cùng cười lớn.

Thật kì lạ với Harry khi ở cùng với 2 người. Kể từ ngày gặp gỡ ở lều hét, Sirius đã quyết định trốn tại căn nhà cũ của nhà Black và liên lạc với anh bạn người sói. Remus cảm thấy rất có lỗi vì chuyện đã xảy ra và liên tục xin lỗi Harry. Remus cũng quyết định từ chức ở Hogwarts vì lo sợ điều tương tự có thể xảy ra.

Harry chấp nhận lời xin lỗi mà không kêu ca. Nó luôn biết cuộc sống của nó ở Hogwarts luôn có nhiều thứ có thể xảy ra, rằng năm nào cũng có một âm mưu hãm hại nó.

Sau mùa hè kết thúc, Harry quay lại nhà trọ ở hẻm Knockturns. Nó nhận được bức thư từ người cha đỡ đầu nó, mời nó tới ở cùng vào mùa hè.

Ban đầu nó có vẻ không thích ý tưởng này lắ, nó có quá nhiều thứ cần làm bí mật. Tuy nhiên, Tom đã có ý tưởng khác.

"Phép thuật của nhà Black là một món quà quý giá. Cái kiến thức đó chính Voldemort còn không biết. Không chỉ thế, em xứng đáng điều đó, cũng như Black vậy. Cả hai đều phải chịu đựng những thứ mà lẽ ra không phải. Em cần có người đồng hành Harry à, và Sirius Black là một trong những người gần gũi với cha mẹ em nhất".

"Em không cần người đồng hành" Harry phủ nhận.

"Có thể không, nhưng Black thì có. Hắn đã phải nằm Azkaban hơn 10 năm, Harry à. EM không nghĩ cha đỡ đầu em xứng đáng có cơ hội làm lại sao?"

Harry xuôi tai và cũng đồng ý với Tom. Thực tế, nó không hề hối tiếc quyết định này. Mặc dù phải chịu đựng sự dày vò của giám ngục trong thời gian dài, cha đỡ đầu nó luôn trong trạng thái vui vẻ một cách ngạc nhiên. Black cũng tôn trọng sự riêng tư của nó và cố gắng hòa nhập với cuộc sống bình thường. Nếu không có Remus và Harry, nó không nghĩ cha đỡ đầu nó sẽ tự chăm sóc bản thân một cách tử tế.

"Tối nay cháu qua khu hẻm có tí việc," Nó tuyên bố khi đứng dậy. "Các chú không phải đợi đâu, chắc con về hơi muộn".

"Con làm gì ở hẻm chéo vào ban đêm vậy?" Remus hỏi.

"Đâu có, con ở hẻm Knockturns" Harry trả lời. "Con thường lẻn vào quán The Hairless Hag để coi đánh nhau".

"Gì cơ?" Remus cau mày nhìn Sirius, người thì khịt mũi.

"Con làm việc này được đôi năm rồi" Nó nhún vai.

"Sirius, cậu nghe thấy chứ?" Remus hỏi.

"Harry đã bảo tôi tôn trọng những gì thằng nhóc làm" Sirius trả lời. "Tôi không cản nó đâu, Remus, thằng nhóc đâu cần ta làm việc đó".

"Nhưng cậu là cha đỡ đầu của Harry mà?" Remus chỉ ra.

"Người mà phải nằm khám 12 năm" Harry cắt lời. "Con đã tự chăm sóc bản thân từ năm 7 tuổi rồi. Các chú mà biết hết những gì con làm, thì sẽ lên cơn đau tim đó. Nói chung là coi mấy trận đánh nhau này là lành mạnh lắm rồi" Nó kết thúc rồi lướt khỏi phòng.

"Cậu ngạc nhiên vì Harry trở nên như thế sao?" Sirius thở dài. "Với những gì nó phải chịu đựng với đám Muggle đó, nó có thể tệ hơn rất nhiều".

Remus chỉ biết gật đầu.

Sau khi nghe được những gì Harry phải trả qua khi phải ở với nhà dì dượng nó, Sirius và Remus đã rất tức giận. Harry phải cố mãi mới can được 2 người không tìm nhà Dursleys để trừng trị.

"Thật là khó khăn, Padfoot à" Remus nói. "Harry rất giống họ, nhưng chỉ vậy thôi. Mình rất buồn khi thấy con trai James và Lily lại như thế".

"Thằng nhóc phải tự xoay sở. Hiếm có ai có được sự can đảm như những gì Harry thể hiện. Tôi thấy Harry đã làm khá tốt, và tôi không thấy lo lắng nhiều lắm, Mooney à".

Remus gật đầu.

BREAK

Amelia Bones cau mày đọc bài báo liên quan tới vụ Black. Bà ta không phải là người ngu ngốc. Một phụ nữ làm giám đốc An Ninh Pháp Thuật phải biết cách đọc được các tính toán ẩn sau những lời nói vu vơ, để rút ra kết luận về toàn cảnh.

Potter chắc chắn đã đang liên lạc vs Black, không hề nghi ngờ gì nữa. Cùng với lá thư bà đã trao đổi vs Potter đầu năm nay, quá nhiều thứ xảy ra để có thể coi là trùng hợp ngẫu nhiên, và bà ta là người duy nhất hiểu rõ nhất những gì xảy ra.

Bà ta lắc đầu khi nhìn vào lá thư Black gửi tới cho tòa soạn báo. Cái ngày mà nó được tung ra cho công chúng là ngày bắt đầu của sự náo loạn trong bộ pháp thuật.

Fudge đã yêu cầu bà ta liên lạc với tòa soạn và yêu cầu thu hồi lá thư cũng như yêu cầu tòa soạn rút lại những gì đã viết, và cáo lỗi với truyền thông.

Tuy nhiên, sau khi được biết thực sự là không có hồ sơ xử án nào đúng như Black nói, Fudge đã rất tức giận. Azkaban cũng chỉ có lưu trữ hồ sơ tạm giam. Bộ Trưởng đang rất lúng túng không biết xử lí tiếp theo như nào, ông ta chỉ còn cách coi như lá thư của Black chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, ông ta không thể tiếp tục bỏ qua sự thật khi mà lá thư đến từ Harry Potter.

Amelia nhếch mép cười và bắt đầu đếm khi nào tới lúc Fudge nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc. Văn phòng bà ta sẽ là nơi đầu tiên ông ta tới. Ông ta sẽ lảm nhảm vớ vẩn rồi cuối cùng nhận ra không còn lựa chọn nào khác. Một vụ xét xử cho Black sẽ phải diễn ra, nếu như Black vô tội, Bộ sẽ hứng chịu rất nhiều chỉ trích.

Bà ta âm thầm khen cho sự tính toán của Black và Potter. Bà ta có thể ngồi hóng những gì xảy ra tiếp theo. Bất kì thứ gì khiến Fudge nổi điên luôn làm bà ta thấy vui vẻ.

BREAK

"Con có nghĩ mình làm hơi quá vụ này ko?" Sirius hỏi sau khi đọc xong phần trả lời của Harry trên tờ Nhật Báo Tiên Tri.

Harry lắc đầu khi đang lấy cho mình ít trứng ốp vào đĩa, phục vụ bởi con tinh khốn khổ của nhà Black. Nó không quên kiểm tra xem có chất độc trong đó không. Kreacher là một con tinh kì dị, phần lớn thời gian là nó lầu bầu chửi cả 3 người.

"Không, họ phải hiểu là con đang nghiêm túc (serious), … chú dừng ngay". Nó mở lời trước khi Sirius kịp bắt đầu câu đùa.

Sirius nhăn mặt trong khi Remus bật cười.

"Ta tin là họ biết con đang nghiêm túc". Lupin nhận xét. "Nhưng Dumbledore sẽ không đồng tình cách làm này".

Harry nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nó không hề ghét ông thầy hiệu trưởng, nhưng 2 người có cách nhìn khác nhau về nhiều việc, một trong số đó là hệ thống tư pháp.

"Bố mẹ ông ta không phải người bị giết" Nó trả lời, cầm tờ báo lên đọc.

Potter đáp trả lại Black: Yêu cầu công lý được thực thi.

Barnabus Cuffe

Một nước đi táo bạo, Harry Potter đã chủ động liên lạc với chúng tôi tại Nhật Báo Tiên Tri với lời đáp trả cho lời kêu oan của Sirius Black. Với những ai không biết, Sirius Black bị kết tội là đã phản bội gia đình Potter, dân tới cái chết của James and Lily Potter vào ngày Halloween năm 1981. Black sau đó đã tiếp tục giết 12 muggle và một phù thùy có tên là Peter Pettigrew.

Chàng Potter trẻ tuổi, 14 tuổi, đã đáp trả một cách tạo bạo tới Black cũng như Bộ Pháp thuật. Toàn văn lời hồi đáp như sau:

Kính gửi giới pháp thuật Anh Quốc.

Những gì tôi viết gửi tới đây là điều chưa bao giờ tôi nghĩ tới, nhưng đây là điều cần thiết. Nếu bất kì ai thấy có quyền được lên tiếng về sự kiện liên quan tới Black, tôi là người xứng đáng nhất.

Tôi xin gửi tới lời nhắn tới riêng Sirius Black.

Hãy đầu thú để được xét xử. Nếu như ông cho rằng mình vô tôi, vậy hãy chứng minh điều đó. CHấp nhận khai khi sử dụng chân dược, chấp nhận đối chất với người liên quan. Cho tới lúc đó, ông không có được sự cảm thông nào từ tôi.

Còn đây là lời cho Bộ Pháp Thuật.

Nếu Black nói dối, vậy hồ sơ xét xử của ông ta ở đâu? Hồ sơ kết tội và thi hành án ở đâu? Tôi đề nghị hãy công bố những tài liệu đó để trấn an dư luận. Còn nếu không Bộ Pháp Thuật đang thừa nhận những thứ đó không tồn tại như Black đã nói.

Tôi đề nghị bộ pháp thuật hãy làm đúng trách nhiệm, quyền hạn tối cao của mình trước công luận, chứng mình rằng công lý được thực thi đúng quy trình, đúng người đúng tội. Với quý vị, đây giống như một lỗi sơ đẳng về quản lý hành chính công, nhưng với tôi, đây là sự thật cho cái chết của ba mẹ tôi. Liệu họ có đúng là bị giết bởi hành động của một người mà họ coi là bạn thân thiết?

Tôi đề nghi Bộ Pháp Thuật hãy làm đúng việc của mình. Nếu thực sự có sai sót, hãy đứng ra thừa nhận nó.

Đây là những lời cuối cùng của tôi.

Bất kì kẻ nào chịu trách nhiệm cho thảm kịch của gia đình tôi, dù là Black hay bất kì kẻ khác, đều phải hứng chịu sự trừng phạt nặng nề nhất của pháp luật. Tôi yêu cầu công lý cho gia đình tôi.

Hãy can đảm làm điều đúng đắn, Cornelius Fudge. Hoặc công bố tài liệu liên quan, hoặc đứng ra sửa lại lỗi lầm của cựu bộ trưởng cùng hệ thống hành pháp trước đó.

Tôi chờ đợi hành động của ngài.

Harry James Potter.

Thưa quý vị, câu hỏi duy nhất còn lại là liệu Bộ Trưởng Fudge sẽ làm gì, khi mà chính ông đã được nhắc tới. Chúng tôi sẽ liên tục đưa tiên vụ việc.

"Con chắc là không muốn đi xem World Cup chứ?" Sirius hỏi nó.

Harry lắc đầu.

"Không chú, con không thích Quidditch tới mức bỏ tiền mua vé"

"Chú đã bảo chú sẽ mua cho con rồi" Sirius nói. "Ta có nhiều tiền mà không biết tiêu gì đây. Con hãy để ta làm điều gì đó cho con"

"Chú mua cho con cái Tia Chớp rồi". Harry chỉ ra.

Cây chổi là món quà ngạc nhiên. Nó đã nghĩ tới việc mua một cây chổi riêng cho nó nhiều lần, nhưng Sirius đã làm điều đó trước và chọn loại xịn nhất trên thị trường. Sự khác biệt của cây tia chớp với loại nó xài ở trường là quá tuyệt vời. Nó đã thử sử dụng nó trong ngày sinh nhật để bay lượn ở vùng nông thôn Kent, dưới bùa làm ngơ (Notice me not charm).

"Ai mà lại không thích đi coi trận chung kết Quidditch nhỉ?" Sirius quay sang Remus.

Remus nhướn mày trả lời. "Cậu nghĩ coi cái gì làm Harry không thích? Đám đông xô bồ?"

Sirius cau mày, gật đầu.

Thời gian Harry sử dụng để ở một mình rất đáng lo ngại, Sirius cố sửa điều đó, nhưng đều thất bại. Harry là một đứa hướng nội, luôn tìm cách tránh né tiếp xúc mọi người, kể cả vs Sirius và Remus trừ lúc ăn uống. Sirius rất lo ngại, nhưng không biết làm gì hơn.

"Tôi biết, chỉ là nghĩ vậy thôi. Chú xin lỗi Harry".

Harry gật đầu biết ơn, nó tự biết nó không phải là đứa thích giao tiếp, điều đó khó mà thay đổi một sớm một chiều được.

"Sirius, thư của cậu à?" Remus hỏi khi có một con cú lớn hạ cánh ở bậu của sổ.

Sirius lắc đầu đứng dậy mở của cho con cú. Sirius đã phải bỏ lớp bảo vệ ngăn thư (mail ward) ở nahf Grimmauld để Remus có thể nhận được thư và báo hàng ngày.

"Thư của con này Harry, từ bộ pháp thuật" Sirius nói.

"Họ trả lời nhanh thế à? Báo mới ra sáng nay mà?" Remus nói.

Harry mở thư lôi ra đọc.

Thân gửi cậu Harry James Potter,

Dưới đây là kết quả kì thi OWL năm học 1993-1994 của cậu. Thang điểm như sau:

O – Outstanding

E – Exceeds Expectations

A – Acceptable

P – Poor

D – Dreadful

T – Troll

Nếu cậu không hài lòng với kết quả và muốn được phúc tra, vui lòng liên hệ Bộ giáo dục Pháp Thuật trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận kết quả.

Kết quả của cậu như sau:

Bùa chú: O

Biến: O

Chúc mừng cậu đã nhận được 2 chứng chỉ OWL với điểm số Outstanding.

Chúc cậu thành công trong tương lai.

Griselda Marchbanks

Chuyên Viên Khảo Thí Cao Cấp

Bộ Giáo Dục Pháp Thuật

Bộ Pháp Thuật

London.

"Hay lắm" Harry chép miệng. "Con không nghĩ họ cho con thi thật".

"Thi gì cơ?" Sirius hỏi.

"OWL cho môn bùa chú với biến" Harry trả lời.

"Con đã thi OWL rồi á? Người ta đổi quy định lúc ta đi tù rồi sao?" Sirius hỏi.

"Không đâu" Remus trả lời. "Harry có tài năng cho 2 môn đó. Mà ta cũng không biết là con thi 2 môn đó lúc nào đó".

"Con cũng không biết luông" Harry đáp. "Cô McGonagall kéo con vào văn phòng rồi bảo con làm bài, xong bà Marchbanks tới yêu cầu con thực hành. Sau đó con qua gặp thầy Flitwick. Con còn không kịp học cơ mà".

"Con cũng đâu có cần phải học đó thôi, khá lắm Harry". Remus khen nó.

Harry gật đầu.

"Chú rất tự hào về con Harry à" Sirius mỉm cười.

"Anh cũng vậy" Tom thì thầm. "Em xứng đáng với kết quả đó".

Harry thầm cảm ơn lời khen ngợi, nhưng nó không biết phản ứng sao. Chưa ai ngoài Tom từng tự hào về nó cả. Nghe điều đó từ Sirius và Remus khiến nó bối rối.

"Có gì đâu, chỉ là con có thêm thời gian học cái khác thôi" Nó gạt đi.

"Harry à, chỉ cần được 1 chứng chỉ OWL trước năm thứ 5 đã là một thành tựu lớn rồi đó" Remus nói.

"Vâng, thôi con phải đi mua đồ cho năm học tới đây" Nó kiếm cớ để kết thúc cuộc hội thoại. "Con không muốn phải chen chúc nếu đợi tới gần năm học".

Remus gật đầu và ra hiệu cho Sirius đừng nói nữa. "Đi cẩn thận nhé Harry".

Harry gật đầu rồi lủi mất.

"Tôi nói gì sai à?" Sirius cau mày.

Remus lắc đầu. "Tôi nghĩ Harry không quen khi được người khác quan tâm, động viên nó".

"Nếu James và Lily biết điều đọ, họ sẽ rất tức giận điều đó".

Remus gật đầu. "Nhưng họ cũng sẽ tự hào về Harry. Thằng nhóc rất sáng dạ, Sirius à, hơn hẳn chúng ta thời đó".

"Tất nhiên rồi" Sirius đồng tình, suy nghĩ về đứa con đỡ đầu mà mình không hiểu rõ, và 2 người đã đưa thằng nhóc tới thế giới này.

BREAK

Harry lần nữa kiếm được toa tàu trống, nó chui vào rồi khóa lại. Nó làm theo thói quen, dù vậy thỉnh thoảng vẫn có người tới làm phiền nó.

Hai tuần cuối của kì nghỉ hè đã trôi qua một cách tích cực, chủ yếu liên quan tới việc lời phản hồi của nó trên tờ báo tiên tri. Nó biết là sẽ có hậu quả cho việc lên tiếng với truyền thông như vậy, nhưng nó không ngờ rằng nó lại được đích thân mời gặp Bộ Trưởng để thảo luận.

Hồi tưởng

Nó tới bộ Pháp Thuật vào thời gian hẹn và được dẫn qua sảnh bởi 3 thần sáng, người đã đợi sẵn nó ở cửa. Sau khi rời khỏi thang máy, nó được dẫn tới phòng họp, đũa phép của nó được tạm giữ và được kiểm tra an ninh kĩ càng.

Sau khi kết luận Harry hoàn toàn vô hại với lãnh đạo của giới pháp thuật Anh, nó được dẫn vào văn phòng Bộ Trưởng.

Chào đón nó là bộ trưởng Fudge, ông ta ăn vận một bộ áo chùng đen với dải thêu xanh rất đắt tiền cùng với cái mũ quả dưa. Tuy nhiên, ông ta không có một mình.

Bên cạnh ông ta là một người tóc vàng, Lucius Malfoy, tay cầm một cây gậy đầu rắn, đôi mắt hắn nhìn Harry một cách tò mò và cẩn trọng.

"Ngồi đi Potter" Bộ trưởng ra hiệu cho Harry, rồi ngồi xuống ghế đối diện. "Cháu uống gì không?"

Harry lắc đầu, nó tới đây không phải để uống nước, sự xuất hiện của Lucius khiến nó khó chịu.

"Harry ơi là Harry, giờ ta phải làm gì nhỉ?" Fudge chơi bài vị bộ trưởng thân thiện.

"Ta nên bắt đầu bằng việc cung cấp bằng chứng phạp tội của Black" Harry trả lời đều đều. "Nếu không có thì ông ta nên được xử án đúng theo quy định. Đó là cách pháp luật vận hành phải không ạ? Mọi công dân có quyền được xét xử công bằng, bất kể tội danh gì chống lại người đó. Người đó sẽ được phán xét bởi hội đồng phù thủy, họ sẽ quyết định người đó vô tội hay không".

"Thì đúng là bình thường mọi việc sẽ như vậy" Fudge lên tiếng. "Nhưng, đây là trường hợp đặc biệt. Black đã chứng minh hắn là kẻ có khả năng gây hại cho xã hội. Chúng ta đâu có muốn 1 kẻ như vậy được lởn vởn trên đường phải không nào".

"Tất nhiên rồi". Harry đồng ý. "Đó là lí do tại sao cháu nghĩ một phiên tòa công bằng là đúng đắn. Những lời cáo buộc về Black chỉ là trên giấy tờ, chứ chưa thấy có bằng chứng nào chứng minh việc đó".

"Cậu Potter". Lucius lên tiếng trước khi Fudge kịp trả lời. "Tôi phải nói rằng con trai tôi rất đánh giá cao cậu. Draco nói rằng cậu là người đáng tôn trọng, và rất thông minh. Vì vậy, tôi nghĩ vấn đề này còn nhiều khía cạnh ta cần phải suy xét hơn chỉ là câu chuyện về Black. Bản thân tôi cũng đã phải chịu những cáo buộc vô căn cứ về mình, mặc dù được chứng minh vô tội, những những cáo buộc đó đã để lại vết nhơ cho uy tín và danh dự của tôi, điều mà tôi không hề cố tình gây ra. Tôi lo ngại rằng uy tín và danh dự của cậu cũng sẽ chịu điều tương tự chỉ vì những lùm xùm liên quan tới Black. Nếu hắn ta bị kết án, tôi dám khẳng định rằng hình ảnh của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Con trai tôi rồi sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc Malfoys và sẽ có thể là đồng minh của cậu trong tương lại. Tuy nhiên, vì danh dự của gia tộc, chúng tôi không thể chấp nhận có liên quan tới người mà đã chọn nhầm phe trong quá khứ. Tôi thực tâm không muốn cậu phải trải qua những gì mà chúng tôi đã phải cố công bồi đắp".

"Tôi xin cảm ơn những lời khuyên của ngài Malfoy. Draco cũng đã có những uy tín nhất định ở Hogwarts". Nó nghiêng đầu khẽ nói. "Tôi hiểu rõ tình huống mà tôi đang trải qua hiện tại, và hiểu rõ những rủi ro nhất định. Tôi ghi nhận những lời khuyên từ người có địa vị như ngài. Giả sử nếu Black không được xét xử, điều gì sẽ xảy ra với hắn ta?"

"Tôi đồng tình với những gì cậu đã nói với báo chí, rằng bất kì kẻ nào chịu trách nhiệm về cái chết của bố mẹ cậu sẽ phải đối diện hình phạt cao nhất. Hắn ta đã trốn khỏi Azkaban một lần, nên tôi đề nghị hắn bị xử tử bỏi giám ngục. Bố mẹ cậu xứng đáng giành được công lý".

"Đó là tấ cả những gì tôi muốn" Harry đáp lại. "Vậy còn những ý kiến công luận thì sao, rất nhiều người đã kêu gọi một vụ xét xử cho Black. Chúng ta sẽ thực hiện như nào?"

"Chúng ta sẽ có một vụ xét xử". Fudge đáp lại. "Những phiên tòa đó sẽ đảm bảo công lý nghiêng về phía chúng ta. Cậu hãy để cho ta và bộ Pháp Thuật xử lí vụ này tới nơi tới chốn".

Harry gật đầu, đứng dậy đưa tay ra "Vậy hãy để bộ Pháp Thuật làm việc đúng đắn của mình".

Fudge bắt tay nó và sau đó tới lượt Lucius, Harry rời đi ngay lập tức.

Tom và Sirius đã cảnh báo nó về việc tương tự có thể xảy ra và Harry cần phải cẩn thận. Bây giờ nó biết việc gì sẽ xảy ra, nó có thể hành động phù hợp, nói đúng hơn, nó có thể đảm bảo những người ở vị trí hành động sẽ có hành động phù hợp.

Hết hồi tưởng.

Harry đã viết một bức tư cho thầy Dumbledore về buổi gặp mặt. Dumbledore đã nói là sẽ đảm bảo rằng các bước ngăn chặn các thủ đoạn chính trị chống lại Sirius được thực hiện. Mặc dù có lãnh đạo hội đồng phù thủy (Chef Warlock) về phía mình, Harry vẫn không khỏi lo lắng cho Sirius.

Không ai có thể chắc chắn điều gì khi phải đối đầu với loại người như Malfoys. Đặc biệt là khi đám Tử thần Thực tử lại một lần nữa hoạt động. Những gì xảy ra sau trận chung kết World Cup khiến nó hài lòng vì đã không tham gia từ đầu. Nó không nghĩ rằng, nó có thể kiểm soát bản thân khi phải đối diện với những kẻ gây ra nhiều tai ương, chết chóc cho nhiều gia đình.

Cả Sirius và Remus đều rất lo ngại về việc này. Cả hai càng lo lắng hơn sau khi nghe Harry kể lại chuyện đối đầu của nó với Voldemort kể năm thứ nhất.

Dù không nói nhiều, nhưng nó biết cả 2 người đều đang chuẩn bị cho sự trở lại của chúa tể hắc ám. Harry chỉ hy vọng rằng nó có thêm nhiều thời gian chuẩn bị trước khi điều đó xảy ra.

"Em sẽ sẵn sàng Harry à. Anh hứa với em điều đó" Tom thì thầm.

BREAK

Đại Sảnh Đường vang lên tiếng bàn tán sôi nổi về kì thi Tam Pháp Thuật. Các học sinh phỏng đoán về nội dung các phần thi, cũng như các trường sẽ tham gia thi đấu, và ai sẽ là người đại diện cho Hogwarts.

Harry không quan tâm lắm tới sự kiện này. Nó chỉ muốn tập trung vào việc tập luyện, nghiên cứu về các hướng mà nó muốn sau khi ra trường. Với nó, chỉ cần có 1 năm bình yên ở Hogwarts, ai làm gì nó cũng không quan tâm.

"Cuộc thi này có vẻ thú vị đó Harry". Tom lên tiếng. "Được chứng kiến nó là một điều đặc biệt lắm rồi. Nhưng em cũng phải cẩn thận. Kì thi này có thể mang tới nhiều cơ hội cho những kẻ muốn lợi dụng nó. Sẽ có rất nhiều người ra vào trường vào thời gian tới".

Harry đồng ý với lời đánh giá của Tom. Nó sẽ tới coi xem cuộc thi như nào những sẽ không quá chú tâm vào những thứ quanh cuộc thi, đặc biệt nếu như Roger Davis được chọn làm đại diện cho Hogwarts. Nó vẫn còn thấy ngứa mắt mỗi khi nhìn Davis, điều này khó mà thay đổi được.

Nó đứng dậy cùng đám học sinh để rời đại sảnh tiến về nhà sinh hoạt chung. Khi tới cửa, thầy Flitwick đã gọi nó lại, thầy nở nụ cười với nó. "Ta và cô McGonagall đều rất hài lòng về kết quả của em. Ta xin chúc mừng em Harry à".

"Em cảm ơn thầy" Harry đáp lại.

"Ta dám cá năm nay sẽ còn nhiều thứ thách thức với em nữa. Ta mong chờ coi xem em sẽ tiến bộ như nào nữa".

Harry tạm biệt thầy rồi rời đi. Hai giáo sư đã rất cố gắng đầu tư công sức để rèn dũa nó ở 2 môn này, nó hy vọng sẽ thấy được khả năng của mình được rèn luyện hơn nữa.

BREAK

Có gì đó khiến nó hơi ngập ngừng khi được Moody Mắt điên dạy môn DADA. Moody rất hiểu rõ về phòng chống nghệ thuật hắc ám, tuy nhiên, ông ta lại là kẻ cẩn trọng tới mức thái quá. Ông ta đã trình diễn 3 lời nguyền không thể tha thứ, liên tục gầm lên "Liên tục đề phòng" và có vẻ nghi ngờ tất cả mọi người cũng như mọi thứ ở trong tòa lâu đài.

"Ông ta từng là thần sáng xuất sắc nhất của Bộ Pháp Thuật. Tính cách hoang tưởng của ông ta cũng dễ hiểu thôi vì những gì ông ta phải trải qua và chứng kiến". Tom lên tiếng bảo vệ Moody.

Mặc dù với tính cách hơi dị, Moody là một trong số ít giáo viên tốt ở vị trí này. Harry cũng phải đồng ý với nhiều điểm của Moody nêu ra. Dù vậy, mọi học sinh có vẻ rất sợ ông ta.

"Được rồi, nghe đây". Moody lầu bầu khi đi đi lại lại trong phòng, tiếng cục cục vang lên từ cái chân giả. "Hôm nay, ta sẽ kiểm tra sức mạnh ý chí, khả năng chồng lại sự tấn công và điều khiển từ bên ngoài. Chúng bây mà nghĩ mình khỏe, thì chả có nghĩa lí gì nếu như tâm lý yếu như sên vậy. Bones, lên đây".

Cô bé tóc đỏ lo lắng tiến lên, Moody nở nụ cười méo xệch vì các vết sẹo trên mặt.

"Phòng ngự đi" Moody yêu cầu khi giơ đũa lên. "Imperio"

Harry nhìn cô bé bắt đầu nhảy múa giữa phòng trái ngược với tính cách e thẹn bình thường. Moody dứt lời nguyền, Susan mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Tệ hại" Moody tuyên bố. "Dì của cô đáng ra phải dạy cô tử tế hơn. Tên kia, Macmillan, tiếp tục".

Susan tí khóc khi ngồi xuống và Ernie đứng lên thế chỗ.

Ernie, cũng như cả lớp đều không có ai khá hơn là bao. Moody ra lệnh cho đứa thì hát, đứa thì nhảy, thậm chí còn để Micheal Corner thổ lộ tình cảm với Anthonu Goldstein.

"Potter" Moody gọi. "Xem cậu có khá hơn không nào".

"Em sẽ ổn thôi Harry. Tâm trí em rất khỏe, không có gì phải sợ". Tom nói.

Trước khi Harry kịp chuẩn bị, nó nghe thấy tiếng Moody vang lên. Một cảm giác dễ chịu trôi qua đầu nó, cảm giác tâm trí nó được nghỉ ngơi và chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thỏa không phải lo nghĩ.

"Nhảy đi Potter … nhảy thật đẹp nào …"

"Không". Harry từ chối khi tâm trí nó rũ bỏ cảm giác dễ chịu giả tạo kia. Nó thấy Moody đang nhìn nó ngạc nhiên trước khi lấy lại tư tế và lên tiếng.

"Thằng này khá" Moody cười lớn. Dù đang Moody đang vui, cũng trông rất đáng sợ. "Chúng mày thấy chưa? Potter chống lại được đó. Kẻ xấu sẽ khó lòng điều khiển được ngươi đó".

Đám học sinh lầm bầm ở dưới. Terry giơ con cái lên mỉm cười với nó.

"Bài về nhà. Ta muốn 1 foot bài luận những gì đã học và cách cải thiện lớp phòng ngự tâm trí. Một tuần sau thu bài. Hết giờ". Moody kết thúc rồi chui vào văn phòng ở cuối lớp học.

"Khá lắm Harry" Tom khen nó.

Harry gật gù. Mấy tuần đầu vẫn trôi êm ả, nhưng theo kinh nghiệm của nó thì có cái gì đó đang âm ỉ chuẩn bị xảy ra. Còn một tuần nữa thì 2 trường khác sẽ tới Hogwarts, nó hy vọng lúc đó cả trường sẽ tập trung vào cuộc thi tam pháp thuật mà để nó yên thân. Mặc dù vậy, nó cần phải để ý tới ai mà cũng không quan tâm tới cuộc thi như nó.

Nó cũng đang chờ Sirius viết thư cho nó hoặc chờ tin từ báo tiên tri. Sau khi thông báo thầy hiệu trưởng về cuộc nói chuyện của nó vs Fudge và Malfoy, ý tưởng về một phiên tòa đã bị dẹp sang một bên trong khi chờ đợi kết quả của cuộc thẩm vấn với đại diện của DMLE.

Amelia Bones đã yêu cầu làm theo đúng quy trình xét xử là phiên tòa không được tổ chức trước khi Sirius được thẩm vấn, điều này là có lợi cho cha đỡ đầu của nó.

Một khi cuộc thẩm vấn kết thức, người đứng đầu DMLE sẽ ra quyêt định cho bước tiếp theo. Nếu đủ bằng chứng kết tội, phiên tòa sẽ diễn ra. Còn nếu thiếu bằng chứng kết tội, bà ta sẽ phải thả Sirius ra.

Theo như Dumbledore, Cornelius Fudge đã rất tức giận về việc này, nhưng chung quy là lỗi của ông ta. Bà Bones ban đầu cũng ủng hộ việc xét xử công khai cho tới khi Fudge muốn nhúng tay vào. Bà ta đã chọn cách đi ngược lại với mong muốn của ông ta và chọn cách không liên quan tới cả hội đồng phù thủy lẫn bộ trưởng. Bộ An Ninh Pháp Thuật là dưới quyền kiểm soát của bà ta và bà ta sẽ xử lí theo cách mà mình muốn. Trừ khi Fudge kiếm được cách giảm quyền lực của bà ta, thì ông ta không làm gì dược cả.

Dù gì thì cuối cùng Harry cũng không phải hứng chịu bất kì ảnh hưởng nào. Fudge chỉ biết cách đổ lỗi cho sự ngu xuẩn của chính mình.

BREAK

"Ta cần nhanh hơn nữa Harry" Tom ra lệnh.

Harry gật đầu, thở dốc. Nó gạt tay lau mồ hôi nhễ nhãi, nheo mắt tập trung chờ hình nộm bắt đầu kích hoạt trở lại.

Nó lách người tránh lời nguyền thứ nhất, vẫy đũa gạt lời nguyền thứ hai trước khi chuyển sang trạng thái tấn công. Bằng một cái vẩy đũa, một cơn gió gạt 3 mục tiêu ra xa, chao đảo, nó tận dụng thời gian và khoàng cách để chuẩn bị phản công. Nó lầm bầm thần chú bằng xà ngữ, nó kết thúc bằng cách thổi nhẹ vào lòng bàn tay khum trước mặt. Một con rắn bằng đá xuất hiện trong không khí, con rắn co ngời cúi nhìn đối thủ trước mặt.

Một bức tường lửa xuất hiện, cản bước con rắn của nó. Harry ngạc nhiên trước sự thích nghi của căn phòng cần thiết, nó không khi nào sử dụng được 1 chiêu 2 lần ở đây, căn phòng liên tục biến đổi và tìm cách thích ứng với sự thay đổi của nó. Hơi nước bốc đầy lên khi lửa và băng chạm chán nhau, chưa bên nào có vẻ đang trên cơ bên nào cả.

Thở mạnh ra, nó bắn 3 lời nguyền cắt về phía 3 hình nộm, tận dụng lúc chúng đang đối đầu với con rắn. Tuy nhiên, 3 lời nguyền nó đều trật mục tiêu. Harry cay cú. Nó bắn thêm 3 lời nguyền mới nhất mà nó vừa học xong, 3 tia sáng tím xuyên qua bức tường lửa và trúng mục tiêu. Bức tường lửa biến mất, con rắn băng của nó kết liễu những gì còn sót lại.

"Hay, hay lắm Harry. Em biết cách thích nghi rất tốt và thể hiện sự cứng rắn cần thiết". Tom rít lên vụi sướng.

Harry tiến lại gần 3 hình nhân mà nó sử dụng để tập luyện, cả 3 đều đóng băng cứng, với phần quai hàm bị biến mất. Lời nguyền nó học được từ thư viện nhà Black đúng là rất đen tối, và nguy hiểm đúng như danh tiếng của nó. Dù ít khi sử dụng tới, nó vẫn phải thừa nhận sự hiệu quả. Lời nguyền mà nó vừa sử dụng là một trong số loại nhẹ tay nhất mà nó biết.

"Em đã tiến bộ với tốc độ đáng kể, nhưng vẫn còn phải cố thêm nữa".

Harry gật đầu đồng ý.

Sau khi kết thúc 2 nghi lễ vào mùa hè, nó cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy khí thế. 12 nghi lễ đầu thiết kế để tăng khả năng của nó, còn cái 13 là để kết hợp những cái còn lại thành 1 thể thống nhất. Nghi lễ không tự nhiên ban nó sức mạnh thành Merlin thứ 2, mà chỉ đơn thuẩn tăng khả năng đạt được tiềm năng tối đa của nó. Nó vẫn cần tập luyện, rèn dũa cả về thể chất, tinh thần và công lực pháp thuật".

Nó đều đặn chia thời gian luyện tập 3 mảng hàng tuần. Sự cố gắng của nó đã được đền đáp. Ở tuổi 14, nó đã thể hiện tiềm năng hơn người và liên tục tăng lên hàng ngày.

"Em biết, ta sẽ đat tới mức ngang ngửa kẻ thù của chúng ta".

"Đúng vậy Harry. Nghi lễ thứ 13 sẽ tiến hành vào ngày đông chí. Lúc đó em sẽ hiểu được lợi ích của tất cả những sự cố gắng và hy sinh mà ta đã làm trong năm qua. Anh hứa với em đó. Bây giờ thì đi tắm đã, với cả chuẩn bị cho lễ chào đón các học sinh trường khác thôi".

Harry gật đầu rồi triệu hồi bộ khăn tắm. Nó tí quên mất là hôm nay các trường khác sẽ tới. Thầy Flitwick đã nhấn mạnh là nó phải có mặt vì nó sẽ đại diện cho nhà Claw. Nó không hiểu ý thầy là gì những không để tâm nhiều lắm.

Mình có chút khó khăn khi mà dịch khi phải nghĩ cách dùng xưng hô sao cho hợp lý. Tiếng anh chỉ có I, You, We, They, trong khi tiếng việt còn quá nhiều. Mình dân Bắc nên sử dụng kiểu dân Bắc vì với mình nó thuận tai hơn. Anh chị em có gì góp ý thì cùng trao đổi.

LƯU Ý: Các anh chị em có đọc thì vui lòng giúp mình review ở trang này để mình có thêm động lực dịch. Truyện dài và phức tạp nên mình cũng cố gắng, vừa đi làm vừa bỏ thời gian dịch. Những lời động viên của mọi người sẽ giúp mình rất nhiều. Chân thành cảm ơn.