Đóa Hoa Trong Anh
Chapter 5: Kì thi Tam Pháp Thuật
Đây là truyện dịch, mình chỉ bỏ công để dịch sang tiếng Việt. Mình không sở hữu cũng như kiếm tiền từ việc này.
Ngồi trong phòng riêng trên xe ngựa kéo, Fleur nhìn ngôi trường Beauxbatons khuất dần sau đám mây với tâm trạng ngổn ngang. Sau 6 năm, ngôi trường đã là ngôi nhà thứ 2 của cô, nơi mà cô vừa thấy yêu vừa thấy ghét.
Năm đầu điên luôn là lúc vui vẻ nhất. Cô đã kết bạn và ngạc nhiên trước sự kì vĩ của pháp thuật. Fleur đã cố gắng trong lớp học để xứng với kì vọng của một người mang họ Delacour, cao quý và quý phái. Ba mẹ cô đã rất tự hào khi đứa con gái lớn trở về nhà kể cho họ nghe trường học tuyệt vời như nào. Cô luôn thấy hạnh phúc khi thấy cha cô dán bảng điểm của cô lên góc văn phòng nơi ông làm việc một cách trang trọng.
Năm thứ 2 thậm chí còn tuyệt vời hơn thế. Cô tiếp tục tỏa sáng và nổi lên như một ngôi sao sáng ở môn bùa chú. Khả năng của cô càng ngày càng phát triển, dù vậy những thứ khác đã hoàn toàn thay đổi.
Khi cô quay lại cho năm thứ 2, sự thay đổi bắt đầu xuất hiện. Một cô bé 13 tuổi không thể nào hiểu được tại sao những người bạn của cô lại quay lưng lại với cô không vì bất kì lí do nào cả. Cô nghĩ rằng mọi người không thích vì cô giỏi hơn họ trong lớp học, mặc dù điều đó đã chứng minh là không đúng. Fleur 13 tuổi cố gắng kiểm chế lại trong lớp, nhưng mọi sự vẫn không khác gì, nếu không nói là tệ hơn.
Khi trở lại nhà vào kì Giáng Sinh, mẹ cô đã gọi cô riêng mà giải thích điều gì đang xảy ra với bản thân cô. Fleur từ bé đã biết về dòng máu đặc biệt của mình, cô được dạy là phải tự hào về bản thân mình. Tuy thế, khi phải đối diện với sự phản bội của những người mà cô coi là bạn, điều đó thật không dễ dàng chút nào.
Fleur đã từng có lúc ghét chính bản thân mình, ước sao cái phần kìa của cô biến mất để cô có thể có lại những người bạn của mình. Sau trong lòng, cô biết điều đó là không thể. Phép thuật là điều kì diệu, những nó không thể thay đổi cô là ai. Bên dưới mọi lớp vỏ bọc, cô vẫn là những gì mẹ pháp thuật ban cho cô.
Quay lại năm thứ 4, Fleur đã không còn ngây thơ nữa, không còn quan tâm tới những đứa mà cô từng coi là bạn. Cô hiểu rằng đó không phải là bạn thật sự, nếu chúng đã quay lưng với cô chỉ vì cô là ai. Thay vào đó, Fleur tiếp tục tỏa sáng, từ chối để những sự châm chọc khiêu khích quyết định cô là ai.
Cô không thèm để ý tới cái nhìn ngớ ngẩn của đám trai mới lớn, cùng với cái nhìn đầy ghen tị của lũ con gái, cô tiếp bước ngẩng cao đầu, kiêu kì, mạnh mẽ. Chính vì lẽ đó, phần lớn cho rằng cô đã trở nên khinh người, cho rằng cô hơn hẳn đám bạn của cô.
Có lẽ đó cũng là một phần sự thật. Fleur Delacour sẽ không bao giờ đối xử với chúng khác những gì chúng đã đối xử với cô, cô sẽ tiếp tục nhìn xuống chúng như thể không đáng để cô nghĩ tới.
Đôi lúc, Fleur cũng phải ra tay với một vài đứa, hoặc là một tay con trai không chịu hiểu rằng cô không thích hắn, hoặc một đứa con gái dám nói xấu cô trong tầm tai. Nhưng cô luôn nghĩ rắng những gì cô làm là đúng với những gì bọn nó xứng đáng. Tại sao phải lịch sự với những người không đáng cơ chứ.
Fleur thở dài, rời mắt khỏi khung cửa.
Fleur đã dồn hết tâm trí cho việc học, không còn quan tâm tới ý kiến của người dung. Cô là một người có tâm hồn ấm áp, trân trọng những người mà cô quý mến. Cuộc sống đã dạy cô rằng, những người như thế sẽ luôn là số ít. Dòng máu của cô sẽ luôn là trở ngại, là vấn đề cho bất kì ai tin vào những lời bịa đặt về những người như cô. Cô là một tiên nữ, và sẽ không bao giờ tốn thời gian vào việc thay đổi suy nghĩ của người khác về bản thân cô. Nếu như người ta muốn phán xét cô dựa vào dòng máu trong người cô, thì không việc gì cô phải cố công thay đổi cách suy nghĩ của họ cả.
Một tiếng gõ nhẹ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Mở ra, Fea và Marie, 2 người bạn thân thiết và duy nhất của cô. Cả hai đều là chị em họ bên phía ba của Fleur. Cả 3 từ nhỏ đã rất gần gũi, cả Fea và Marie đều biết về dòng máu tiên nữ của cô từ bé, và không bao giờ thấy phiền về điều đó.
"Cô Maxime nói ta sắp tới nơi trong vài phút" Fae nói.
Fleur gật đầu rồi đi lấy cái khăn mà cô chuẩn bị. Cô được cảnh báo rằng mùa đông ở vùng Scotland không hề dễ chịu chút nào.
"Chị sẽ tham gia chứ?"
"Chị sẽ" Fleur gật đầu. "Chiến thắng ở cuộc thi này sẽ mang tới rất nhiều cơ hội".
"Chị nhất định sẽ thắng" Fea đáp lại chân thành.
Fleur mỉm cười. Fea không bao giờ nói chỉ để động viên. Tính thẳng thắn của Fea là điều Fleur rất trân trọng.
"Em cũng nghĩ thế" Marie trấn an. "Làm gì có đứa nào giỏi hơn chị"
"Nhưng trước hết, ta phải được chọn đã. Rất có thể đó là một trong số 3 chúng ta"
ĐIều đó là hoàn toàn có thể, Fleur dù rất xuất xắc với môn bùa chú, nhưng Marie và Fea đều có điểm mạnh riêng của mình. Marie rất có khiếu với cổ ngữ Runes và môn Bùa ngải (enchanting), còn Fea thì giỏi môn biến.
"CHÚNG TA ĐANG TIẾN TỚI HỌC VIÊN MA THUẬT VÀ PHÉP THUẬT HOGWARTS. CÁC HỌC SINH YÊU CẦU MẶC ĐỒNG PHỤC NHƯ ĐÃ THÔNG BÁO".
Lời thông báo vang lên nhắc nhở ba chị em đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo trước khi chiếc xe kéo tiếp đất bằng một tiếng rung nhé. Cánh cửa mở ra, cơn giớ lạnh ùa vào làm mấy đứa rét run. Trước mắt là cả đám học sinh với đồng phục đen và các dải màu khác nhau trên vạt áo.
Khi Fleur bước ra, mắt cô chú ý vào tòa lâu đài sừng sững trước mặt. Mặc dù nó không có vẻ ấm áp như Beauxbatons, nhưng có nét hài hòa riêng biệt, hơi tăm tối so với những gì cô nghĩ.
27 học sinh xuất sắc nhất Beauxbaton đã được chọn để tới Hogwarts cùng với bà hiệu trưởng và 3 giáo sư, họ tiến tới một vị pháp sư lớn tuổi với chòm râu dài trắng muốt.
"Dumbledore" Fea thì thầm.
Fleur đã nghe tiếng về vị pháp sư nổi tiếng này, tất nhiên không ai là không biết ông ta cả. Không chỉ là người đã đánh bại Grindelwald, kết thúc chiến tranh phù thủy, Dumbledore còn nổi tiếng về những công trình nghiên cứu về thuật giả kim, biến và một trong số ít người có linh vật là phượng hoàng.
"Bà Maxime, chào mừng". Ông ta nghiêng đầu. "Hogwarts rất hân hạnh được đón tiếp bà cùng các giáo sư và học sinh tới đây năm nay. Hãy tiến vào trong, tôi biết thời tiết ở đây khắc nghiệt hơn Beauxbatons".
"Cảm ơn ông Dumbledore" Bà hiệu trưởng đáp lại với giọng đặc Pháp, không để ý tới những ánh mắt trầm trồ của đám học sinh Hogwarts về chiều cao của bà.
Fleur cùng mọi người tiến vào tòa lâu đài, nhẹ nhõm khí luồng khí ấm áp tạt qua người. Bọn họ được dẫn tới một đại sảnh lớn với bốn dãy bàn. Họ ngồi vào một trong 2 dãy ở chính giữa sảnh.
"Chị thấy sao?" Marie hỏi.
"Khác hẳn so với Beauxbatons"
"Em thích chỗ này" Fea chen vào. "Nhìn trông cổ kính"
Fleur đảo mắt với Fea.
"Tôi không thích nơi này" Stephan lên tiếng.
"Cậu không thích tất cả mọi thứ mà không có tên họ của cậu dán lên nó" Fea nói lại.
Stephan là một trong số những học sinh khó ưa nhất trường và hắn than phiền về mọi thứ. Fleur rất khó chịu khi mà hắn được coi là một trong số học sinh có trình độ đấu đũa phép xuất sắc, điều đó làm hắn càng ngông nghênh. Ngoài tài sản của gia đình hắn, hắn chả còn đức tính gì đáng ưa nổi.
"Tôi có thể cho cô tên họ của tôi" Hắn đáp lại Fea. "Những gia đình tôi chỉ thích hàng xịn nhất mà thôi".
Marie phải kìm Fea lại để ngăn cô bé bật lại hắn. Bà Maxime lườm cả đám cảnh báo khi mà đại sảnh được lấp đầy bởi học sinh Hogwarts và Dumstrang. Đám học sinh từ phía Bắc tới Hogwarts như thể đang chuẩn bị đánh trận vậy.
"Bọn họ muốn tạo ấn tượng lên chúng ta" Marie thì thầm.
Fleur phải công nhận khi đám học sinh đồng phục đỏ chọn ngồi xuống cùng đám học sinh mặc đồ xanh đen, trong khi học sinh Beauxbatons ngồi cạnh đám học sinh mặc đồ đen và xanh dương.
Ngay lập tức, cô cảm thấy tất cả ánh nhìn xung quanh đổ dồn về phía mình. Fleur cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể. Điều này liên tục xảy ra từ năm thứ 3 ở Beauxbatons. May thay, Dumbledore bắt đầu lên tiếng thu hút sự chú ý của cả căn phòng trước khi cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Tôi xin bắt đầu bằng việc chào mừng toàn thể học sinh và giáo viên trường Beauxbatons và Dumstrang và cảm ơn họ đã tới đây tham gia kì thi Tam Pháp Thuật". Một tràng vỗ tay vang lên trước khi ông giơ tay ra hiệu im lặng. "Sau bữa ăn, chúng ta sẽ có thêm thông báo chính thức, và cơ hội để các vị khách mời được tham quan tòa lâu đài để làm quen với chúng. Quý vị đừng ngại mà hãy hỏi bất kì học sinh và giáo viên với các câu hỏi của mình. Tôi tin chắc học sinh và giáo viên Hogwarts luôn vui lòng được trả lời quý vị".
Sau một tiếng vỗ tay, từng đĩa, bát món ăn xuất hiện trước mặt mọi người. Dumbledore tiến về chỗ ngồi ở chính giữa bàn giáo viên.
"Mọi người sẽ khó mà nghĩ rằng ông ta là người đã đánh bại Grindelwald" Fea nhận xét. "Ông ta trông quá hiền từ".
Fleur đồng ý, cố gắng không bận tâm tới cái nhìn chằm chằm tới từ xung quanh. Cô luôn cố gắng giảm tối đa sức cám dỗ từ dòng máu tiên nữ khi ở quanh người lạ. Nhưng dường như việc đó quá khó khi vây quanh cô là đám học sinh đang tuổi lớn.
Cô lấy cho mình một ít đồ ăn Pháp trên bàn, đồ ăn Anh quá đậm so với khẩu vị của cô.
"Đm Boot, cậu đang nhìn cái méo gì thế?" Một giọng nam vang lên, nghe dễ dàng giữa sự im lặng bao quanh khu bàn cô đang ngồi.
Cô ngẩng lên thấy một cậu nam sinh đang nhìn chằm chằm vào cô ngơ ngác, còn một người khác thì đang cau mày nhìn cậu bạn của mình. Khi thấy cô ngẩng lên, cậu nam sinh, hình như tên là Boot, mở to mắt ngạc nhiên, mồm há hốc. Cậu bạn ngồi cạnh cau mày quay qua phía cô, dôi mắt xanh lục đầy thắc mắc mở to chong thoáng chốc rồi thay thế bằng một cái chau mày. Chàng tai mắt xanh vỗ vào đầu cậu bạn mình một cái.
"Đù má, Terry, nếu một đứa con gái xinh làm cậu chảy dãi như một thằng nhóc thì đúng là không ổn chút nào".
Terry lắc đầu như tỉnh ra rồi thì thầm vào tai cậu bạn mình. Cô không nghe thấy những gì Terry nói, nhưng chắc chắn chữ tiên nữ được nhắc tới.
Cậu trai tóc xanh nhìn lại cô lần cuối rồi nhún vai. "Sẽ rất là vô duyên nếu cứ nhìn người ta như thế. Cậu cũng đang ngăn tới lấy được đồ ăn đó".
"Có phải mỗi mình mình đâu" Terry cãi lại.
Cậu trai mắt xanh nhìn quanh, húng hắng ho, nhưng dường nhu không ai để ý tới cậu cả. Cậu ta lầm bầm rồi vẫy nhẹ đũa, một loạt cốc nước quanh bàn đổ ụp vào lòng những người đang nhìn chăm chằm vào cô. Những học sinh nam bị nước đổ vào bật đứng dậy, kêu lên ngạc nhiên, thu hút sự chú ý của các giáo viên.
Fleur nhướn mày trước sự thể hiện phép thuật đó. Mặc dù trông có vẻ ít tuổi hơn cô, nhưng cậu ta có khả năng đặc biệt điều khiển bùa chú.
"Có vấn đề gì ở đây thế?" Một vị giáo sư nhỏ nhắn đi tới.
"KHông có gì đâu thầy ơi". Cậu trai mắt xanh phủ nhận. "Con nghĩ mấy bạn đây đang không để ý thôi".
Vị giáo sư chau mày gật đầu, mắt ông ta hướng về cô nghiêng đầu nhẹ tỏ vẻ xin lỗi bằng nụ cười nhẹ. Sau đó, ông ta vẫy cậu học sinh đi theo mình.
"Đó là ai thế?" Fleur hỏi một cô bé học sinh Hogwarts ngồi gấn đó, cô bé có vẻ như đang làm một bức tượng từ khoai tây nghiền bằng dĩa.
"Oh đó là Harry" Cô bé trả lời đầy mơ mộng. "Anh ý rất tốt, những chị sẽ không mấy khi thấy anh ý đâu. Không ai mấy khi thấy anh ý cả".
"Tại sao?"
"Harry, kh .. không thích đám đông" Terry lắp bắp. "Cậu ý thường tránh xa bất kì khi nào có thể".
Harry quay lại, mặt cau có khi ngồi xuống.
"Hay lắm Terry" Harry nói một cách mỉa mai. "Vì cậu mà tớ phải dẫn đám này đi thăm trường". Harry hất đầu về đám học sinh Pháp gần đó.
"Bọn này có nói tiếng Anh đó" Fea chen vào.
Harry nhún vai không quan tâm. "Tốt, cô sẽ cần nó ở đây đó".
Fea tỏ vẻ bực dọc, nhưng cậu ta không thèm để ý mà tiếp tục ăn.
Fleur nhìn cậu ta. Harry có vẻ là người rất đặc biệt và có vẻ luôn cảnh giác xung quanh. Mắt cậu ta đảo khắp phòng, tập trung vào bàn giáo viên. Cậu ta có vẻ không thoải mái với mọi thứ xung quanh, gần như luôn đề phòng. Cô nhìn theo ánh nhìn và thấy cậu ta đang chú ý vào hiệu trường trường Dumstrang với vẻ khó chịu. Có lẽ hai người đó biết nhau và không mấy vui vẻ. Fleur thấy việc đó không liên quan tới mình rồi tiếp tục ăn.
Sau khi bữa tiệc, thức ăn thừa cùng chén dĩa biến mất, Dumbledore lại tiếp tục đứng dậy.
"Sau khi đã chè chén no say, đã tới lúc để giải thích thêm về cuộc thi mà chúng ta hằng chờ đợi", Dumbledore bắt đầu. "Vì lí do an toàn, chỉ có học sinh nào đủ 17 tuổi mới được tham gia vào cuộc thi".
Tiếng la ó thất vọng vang lên khắp nơi, Dumbledore bình tĩnh đợi cho sự im lặng trở lại rồi tiếp tục.
"Việc lựa chọn quán quân tham gia thi đấu sẽ được thực hiện bởi chiếc Cốc Lửa ma thuật, Thầy Filch, giúp tôi mang nó ra đây".
Một người đàn ông mặt cau có đẩy chiếc rương lớn đặt ngay ngắn giữa sảnh đường. Dumbledore vẫy nhẹ đũa, chiếc rương mở ra, biến thành một cái kệ vs chiếc cúp thủy tinh đặt ngay ngắn. Ông vẫy thêm 1 lần nữa, ngọn lửa xanh dương bùng cháy mạnh mẽ.
"Để tham gia, mỗi học sinh phải viết tên mình lên một tờ giấy da và bỏ vào trong chiếc cốc lửa. Chỉ tham gia khi các em hiểu rõ mục đích và tính chất cuộc thi. Kì thi này không nên được coi nhẹ vì tính chất nguy hiểm và đòi hỏi cao về năng lực. Tôi xin chúc may mắn cho những ai có ý định tham gia".
Tiếng thì thầm vang lên khắp đại sảnh sau lời cảnh báo của ông hiệu trưởng.
"Quán quân sẽ được lựa chọn vào đêm mai. Trước khi tiếp tục, tôi xin phép được giới thiệu 2 vị giám khảo cuối cùng của cuộc thi. Cùng với tôi và 2 vị hiệu trưởng đáng kính của 2 học viện pháp thuật, ông Ludo Bagman, giám đốc ban thể thao và giải trí pháp thuật, và ông Bartemius Crouch, giám đốc ban hợp tác quốc tế".
Tiếng vỗ tay lịch sự vang lên, Ludo có vẻ nhận được nhiều tiếng vỗ tay hơn cả, ông ta trông như một đứa trẻ mới lớn, ánh mắt rạng rỡ. Trong khi đó Crouch thì hoàn toàn ngược lại.
"Tiếp tục, những học sinh của 2 học viện Beauxbaton và Dumstrang có thể tham gia bất kì lớp học nào ở Hogwarts nếu muốn. Thời gian biểu sẽ được cung cấp vào bữa sáng ngày hôm sau. Ngoài ra, chúng tôi xin tổ chức thêm cuộc thi đấu tay đôi cho tất cả học sinh năm thứ 4 trở lên. Cuộc thi này cũng sẽ diễn ra song song suốt năm học. Các quán quân cũng có thể tham gia, chi tiết sẽ được thông báo sau. Và cuối cùng, các học viên Dumstrang và Beauxbaton xin hãy ở lại khi các học sinh Hogwarts rời đi. Các bạn sẽ được dẫn tham quan tòa lâu đài và khuôn viên trường. Cassius Warrington của Slytherin sẽ làm hướng dẫn cho học viên Dumstrang, và Harry Potter của Ravenclaw sẽ dẫn các học viên Beauxbaton".
Fleur quay ngoắt lại về phía cậu nhóc sau khi nghe cái tên xướng lên. Kể cả ở Pháp, Harry Potter cũng rất nổi tiếng, dù vậy cậu ta có vẻ khó chịu với sự chú ý tăng lên đột ngột. Nhìn kĩ hơn, cô có thể thấy vết sẹo dưới mái tóc của cậu.
"Ông ta vừa nhắc tới Harry Potter à?" Fea thì thầm.
"Cậu ta có vết sẹo" Fleur trả lời. "Trên đời này có mấy Harry Potter chứ?"
"Tên tôi trong tiếng pháp cũng giống hệt ở tiếng anh đó" Cậu ta khó chịu chỉ ra khi thấy tên mình được nhắc tới.
"Vậy là cậu ư?"
"Bố mẹ bị giết với một cái sẹo ư? Đúng rồi đó" Harry bực mình.
Fea mở to mắt xấu hổ, lí nhí xin lỗi.
"Thôi bỏ đi" Harry vẫy tay. "Cô không phải người đầu tiên mà cũng không phải người cuối cùng. Chúng ta nên bắt đầu thôi". Harry đứng dậy rồi tiến ra ngoài, ra hiệu cho mọi người đi theo.
"Em không cố ý luôn" Fea nói yếu đuối.
"Cậu ta không để ý đâu" Marie an ủi.
Harry đang đứng đợi ở trước Đại sảnh đường.
"Đây là Đại sảnh. Đây là nơi tập trung của toàn trường, cùng chỗ ăn uống. Phía cuối có 4 bình thủy tinh dùng để tính điểm thi đua của 4 nhà ở Hogwarts. Phía cầu thang này sẽ dẫn ta xuống tầng hầm, nhưng ta sẽ đi cuối cùng. Tất cả đi thôi nào" Harry ra hiệu rồi tiến về phía cầu thang bên trái để đi lên.
"Tầng một, chúng ta có Phòng y tế, phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám, Muggle học và phòng môn Lịch sử pháp thuật". Harry giải thích. "Nên tránh xa chỗ này vì nếu đứa nào lảng vảng gần đây, Moody sẽ tìm ra, nếu làm ông ta giật mình, thì đứa đó sẽ phải vô phòng y tế nằm đó". Harry tiếp tục dẫn cả đoàn tiến về phía hệ thống cầu thang di động.
"Tẩng 2, chủ yếu là phòng học trống và văn phòng giáo viên. Ngoài ra, còn có nhà vệ sinh xịn nhất Hogwarts. Ai cần dùng thì nên làm ngay bây giờ, nữ ở đây còn nam thì dưới kia một chút" Harry thông báo rồi ra hiệu 2 cánh cửa.
Một số học sinh tiến vào nhà vệ sinh trong khi Harry dựa lưng vào tường đợi.
"Đm, quên không dặn chúng nó là có ma trong nhà vệ sinh nữ" Harry lầm bầm.
Cậu ta không giấu được vẻ đắc chí khi tiếng hét vang lên trong nhà vệ sinh. "Đợi đây chút" Harry nói rồi mở cánh cửa bước vào.
"Myrtle, đừng dọa họ. Như vậy là rất bất lịch sự". Tiếng lõm bõm và rên rỉ vang lên.
Cánh cửa mở ra, Harry tiến ra cùng một đám con gái ướt sũng.
"Tôi xin lỗi về sự bất tiện này, các quý cô". Harry nói rồi vẫy nhẹ đũa với bùa sấy khô cho cả đám học sinh.
Fleur cố kìm nụ cười thỏa mãn khi nhận ra Harry đã biết trước việc này.
"Còn có con mà nào chúng tôi phải để phòng không, Arry?" cô hỏi.
"Có nhiều, nhưng nên tránh xa Peeves, hắn sẽ làm mọi thứ khiến mọi người phát điên lên. Harry nhún vai rồi tiếp tục rảo bước.
"Tôi biết là cậu cố tình làm việc đó, Arry" Fleur thì thầm, nheo mắt nhìn Harry khi bước sánh ngang cậu.
Harry nhún vai. "Vì tôi bị bắt làm việc này nên ít ra phải có gì vui một chút".
"Tại sao lại làm khi mà cậu không muốn?" Fleur nhướn mày nhìn Harry.
"Người mà đáng ra phải làm việc này thì không rời mắt khỏi cô được, sẽ ra sao nếu cả cuộc tham quan hắn chỉ biết nhỏ dãi chứ. Thầy Flitwick cho rằng tôi là hợp lý nhất, với cả thầy có mua chuộc tôi làm việc này".
"Ông ta mua chuộc cậu?"
Harry gật đầu. "Nếu tôi làm việc này, tôi không phải làm bài tập cả năm nay"
"Nguyên một năm?"
"Ban đầu ông cho 1 tháng nhưng tôi tìm cách xin thêm"
Fleur bật cười. Thật kì lạ khi có một người đàn ông trẻ tuổi như vậy mà có thể bình thường khi ở gần cô. Chưa bao giờ cô gặp một người gần tuổi nào mà không biến thành một thằng ngơ cả. Mẹ cô đã giải thích rằng thanh niên trẻ tuổi có hoocmon cao và ít khả năng kiểm soát nên mới vậy. Khi lớn lên, họ sẽ có khả năng kiềm chế dục vọng tốt hơn. Đúng như vậy, đàn ông lớn tuổi chỉ chỉ nhìn chằm chằm, chứ không quá ảnh hưởng bởi sự quyến rũ của tiên nữ như nhữn người trẻ tuổi. Cô cảm thấy vui vì có sự thay đổi.
"Cậu biết gì về tiên nữ?" Fleur tò mò.
"Không nhiều lắm". Harry thành thật. "Nhưng tôi biết không nên chọc giận họ. Một nữ điểu nhân (Veela có thể hóa thành chim khi tức giận) tức giận có thể bắn lửa từ tay không phải là kẻ thù mà tôi muốn". Harry kết thúc với một nụ cười chuẩn Riddle style.
Fleur nghe câu trả lời của Harry thì đột ngột dừng bước, Nếu cô không thấy ánh nhìn của cậu ta thì cô sẽ thấy mình bị xúc phạm.
"Vậy đừng có làm tôi tức giận, Arry" Cô đáp lại vui vẻ, nâng cằm nhẹ tỏ vẻ kiêu kì.
Harry lắc đầu rồi tiếp tục bước lên cầu thang.
"Tại sao chị lại tán tỉnh cậu ta?" Fea hỏi.
"Đâu có" Fleur phủ nhận hơi vội so với bình thường. "Cậu ta hơn Gabrielle có vài tuổi thôi".
"Cậu ta đẹp trai đó chứ" Marie thêm vào.
Fleur cau mày. Cô đã không để ý nhiều tới vẻ ngoài của cậu ta mà chỉ tập trung vào đôi mắt. Cậu ta đúng là cũng ưa nhìn nhưng phải ít hơn cô tầm 2 tuổi.
"Cậu ta bao tuổi vậy?" Fea hỏi.
"Chắc là 14" Marie trả lời.
Fleur cùng cả đoàn tiếp tục đi theo Harry. Cuộc tham quan không có gì quá đặc biệt. Harry chỉ cho cả lũ văn phòng thầy Flitwick, thư viện cùng vài chỗ yên tĩnh có thể dùng để học. Cuối cùng cả lũ xuống tầng hầm nhưng lại càng không có gì ngoài cảm giác tối tăm của nơi mà có vẻ đã từng là nơi giam giữ tù nhân.
Sau khi kết thúc tòa lâu đài, Harry dẫn cả đoàn ra sân hướng về phía xe ngựa, nơi mà đoàn Beauxbaton sẽ ở.
"Bùa sưởi ấm sẽ rất hữu dụng khi mọi người ở ngoài trời". Harry khuyên. "Phía kia là hồ Đen. Có một con bạch tuộc khổng lồ sống trong đó, nhưng nó hiền khô, mọi người có thể vứt cho nó ít đồ ăn nếu muốn nhìn nó. Phía xa là nhà kính nơi môn thảo dược học được dạy. Cuối kia là rừng cấm, tốt nhất không nên lảng vảng gần đó vì có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, nhân mã và khổng nhện chắc chắn là sống trong đó. Còn ai muốn hỏi gì không?"Harry kết thúc khi cả đám dừng trước xe kéo.
Một đứa con gái giơ tay. "Có phải anh sống ở trong lâu đài và săn ma cà rồng không?"
Fleur lắc đầu không thể tin nổi vào tai mình.
"Không, tôi sống với dân Muggle" Harry khịt mũi. "Còn gì nữa không?"
"Cậu đã tiêu diệt kẻ mà ai cũng biết là ai như nào?" Stephan hỏi.
"Chúc ngủ ngon" Harry trả lời. Sau khi nói xong, Harry quay đi, mồm lầm bầm chửi.
"Cái đồ vô duyên này. Tại sao lại hỏi câu đó chứ?" Fea bực tức.
Stephan nhếch mép cười rồi chui vào xe ngựa.
Fleur lắc đầu rồi tiến về phòng mình. Một ngày quả là dài và người cô mệt rũ. Hogwarts cũng không quá tệ như cô đã nghĩ. Vẫn có những cái nhìn chằm chằm, nhưng tất cả đều được xử lí hết, nhờ có Harry.
Cậu ta là một người kì lạ theo như cô quan sát. Cậu ta không thích sự thô lỗ và bất lịch sự, và không thích ở chỗ đông người. Cậu ta lịch sự, và đặc biệt là không bị quyến rũ bởi cô chút nào.
Đó là một trải nghiệm kì lạ, nhưng rất thú vị với cô.
Suy nghĩ của cô quay lại về cuộc thi tam pháp thuật. Cô sẽ nộp tên mình vào buổi sáng và hy vọng cô sẽ được chọn làm đại diện trường. Cố sẽ làm tốt trong cuộc thi, cô chắc chắn điều đó. Tất cả những gì cô cần là được trao cơ hội.
BREAK
"Em có vẻ không tập trung" Tom cắt ngang suy nghĩ của nó.
Harry hạ bộ khắc chữ xuống rồi dụi mắt mệt mỏi. Cuộc tiếp xúc với đám người pháp khiến nó cảm thấy khó chịu. Nó hiểu là mọi người luôn tò mò về nó, nhưng ở Hogwarts mọi người có vẻ quen với nó, một đứa học sinh lặng lẽ, không thích tụ tập. Nhưng với một đám người mới cùng với những câu hỏi sỗ sàng khiến nó thấy như trở lại năm đầu tiên.
"Lại là ngày đó" Harry đáp lại.
"Halloween" Tom nhận ra. "Thôi bỏ qua cái cổ ngữ Rune đó đi. Em không thể hoàn thành nó lúc này nếu không tập trung. Em thử xin thầy Flitwick rời trường để thăm thung lũng Godric coi. Anh không nghĩ thầy sẽ phản đối".
Harry coi đồng hồ, còn 15 phút nữa để gặp thầy chủ nhiệm. Nó đứng dậy quyết định sẽ rời khỏi trường để quyết định sẽ làm gì tiếp.
Harry vẫy đũa, đóng một ít đồ mang theo rồi tiến về phía cửa sinh hoạt chung. Nó bỏ qua ánh nhìn của đám học sinh cùng nhà khi rời khỏi. Nó dừng chân trước của văn phòng thầy bùa chú rồi gõ cửa.
"Mời vào" Tiếng thầy vang lên sau một hồi im lặng.
"Có việc gì vậy trò Potter?"
"Em muốn thông báo với thầy là em sẽ rời khỏi trường mấy hôm" Harry đáp lại.
"Em có việc gì phải làm thế vậy?"
"Em cần chút thời gian cá nhân. Ngày mai là lễ Halloween và em muốn thăm mộ bố mẹ em. Em chưa bao giờ tới đó".
Flitwick mỉm cười buồn bã.
"Thầy không thể cho phép em làm thế, nhưng thầy có thể coi như không có cuộc nói chuyện này. Em tính sẽ ở đâu chưa?"
"Em sẽ ở quán Cái vạc lủng. Em sẽ di chuyển bằng xe buýt và sẽ trở lại vào sáng thứ 4".
"Được. Thầy tin là thầy sẽ khá bận rộn và sẽ khó mà gặp em được trước thứ 4".
Harry gật đầu cảm kích rồi rời đi. Nó khoác lên áo tang hình khi nó tới tầng 5, trước bức tượng phù thủy 1 mắt. Nó lấy đũa chạm khẽ vào bức tượng.
"Dissendium" Nó lầm bầm.
Bức tượng mở ra một lối đi bí mật. Nó chui vào rồi men theo đường hầm tới khi tới cánh cửa sập. Tập trung nghĩ tới điểm độn thổ ở hèm chéo, nó biến mất sau một tiếng crack lớn.
"Ta sẽ tập để giảm tiếng ồn khi độn thổ sau" Tom nói khi nó tới nơi.
Harry gật đầu, cố gắng lấy thằng bằng. Nó cảm thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi lâu đài.
BREAK
Fleur tiến vào đại sảnh sáng hôm sau cùng với đoàn học sinh Beauxbatons, tất cả học sinh đều sẽ bỏ tên tham gia vào kì thi Tam Pháp Thuật.
Sau khi chiếc cốc lửa bùng cháy lên chút khi nhận được miếng giấy da, Fleur tiến về chỗ ngồi cũ mà hôm qua cô đã ngồi và bắt đầu bữa sáng.
"Chị nên quen với việc liên tục bị nhòm ngó rồi mới phải" Marie thì thầm sau vài phút ngồi vào bàn.
Fleur nhún vai. Cô quá quen với việc bị nhìn chằm chằm rồi, nhưng không có nghĩa là cô không thấy dễ chịu về điều đó. Một phần trong cô ước rằng Harry ở đây để làm đổ nước lên đám bạn của cậu ta lần nữa.
"Anh ý không tới đâu" Một giọng nói vang lên bên cạnh
Đó là cô bé tóc vàng hôm qua với giọng nói mơ màng. Thay vì dựng tượng bằng khoai tây, cô bé đang khéo léo xếp từng chồng dưa hấu trên đĩa. Lưỡi cô bé khẽ liếm bên mép khi cố gắng tập trung một cách đáng yêu.
"Xin lỗi gì cơ?" Fleur hỏi.
"Harry, anh ý sẽ không tới đâu" Cô bé trả lời. "Nhất là hôm nay. Anh ý đang ở với bố mẹ mình".
Fleur cau mày khó hiểu, khẽ liếc Marie và Fea lắc đầu.
"Nhưng bố mẹ cậu ta … ?"
"Oh đúng rồi. Nhưng anh ấy đi thăm họ lần đầu tiên" Cô bé cắt lời, như thể đọc được suy nghĩ. "Em rất mừng cho anh ý. Điều đó có lẽ sẽ khiến anh ấy đỡ buồn hơn". Cô bé kết thúc rồi đứng dậy rời đi.
"Cô bé này kì lạ ghê" Fleur nhận xét.
"Con bé Looney đó luôn thế" một học sinh châu Á lên tiếng, nhìn theo bóng Luna rời đi với vẻ khó chịu.
"Looney là sao?"
"Bọn tôi gọi nó thế vì nó hơi hâm"
"Thử gọi Luna thế trước mặt Harry coi" Terry khịt mũi ở phía xa. "Tôi tưởng mấy người đã học được bài học năm ngoái rồi chứ?"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Fleur hỏi. Cô học sinh châu Á đỏ mặt quay đi.
Terry mặt đỏ ửng khi nhận ra Fleur hỏi mình.
"Thì Harry phát hiện ra cả đám đang bắt nạt Luna. Cậu ta đã tẩn cho tên Davis một trận và hắn phải nằm bệnh thất mấy ngày, hai lần liền. Từ đó không ai dám bắt nạt Luna nữa" Terry giải thích.
"Harry làm vậy ư?"
Terry gật đầu. "Cậu ta trông im im thế thôi, chả mấy khi thấy cậu ta ngoài lớp học, nhưng không ai dám bật cậu ta. Vào năm thứ 2, chúng tôi có câu lạc bộ đấu tay đôi. Harry đã dạy cho một tên năm 6 một bài học. Nếu cậu ta mà tham gia đấu tay đôi năm nay, tôi sẽ bỏ tiền cho Harry".
"Cậu ta mới năm 4 mà?"
"Harry hơi bị giỏi với đũa phép luôn" Terry nhún vai rồi tiếp tục ăn.
Fleur khẽ gật đầu. Từ những gì cô quan sát, không quá ngạc nhiên với lời giải thích. Khả năng kiểm soát của Harry lúc ở bàn ăn và lúc làm bùa sấy khô không lời cho nhiều người một lúc đã chứng minh những gì Boot vừa nói.
"Vậy cậu ta không hay giao du với người khác? Thế bình thường cậu ta làm gì?" Marie hỏi.
Terry nhún vai. "Tôi thỉnh thoảng có nói chuyện với cậu ấy, nhưng Harry không bao giờ chủ động kiếm người khác đâu. Biệt danh cậu ta là con quạ cô đơn (The Lone Raven). Harry không có bạn bè vì lí do đó. Cậu ta có nói chuyện với người khác nhưng chỉ vậy thôi. Không ai biết cậu ta làm gì hết".
Fleur cau mày
"Có thể cậu ta có bạn ở ngoài trường?" Fea nói
"Hoặc cậu ta cho rằng người ta chỉ quan tâm tới sự nổi tiếng?" Marie thêm vào
Fleur không chắc, nhưng Harry Potter đúng là một ẩn số đặc biệt. Harry không hề giống những gì cô tưởng tượng ở Cậu bé sống sót, và càng khác xa như mô tả trong những cuốn chuyện mà em gái cô hay đọc. Harry có thể rất dũng cảm, nhưng chắc chắn không sống trong nhung lụa như chuyện thiếu nhi về Cậu bé sống sót.
Fleur khẽ đẩy suy nghĩ về Harry qua một bên rồi tập trung vào cuộc thi. Cô không biết chiếc cốc lửa lựa chọn như nào, nhưng cố hy vọng mình xứng đáng. Cô đã rất cố gắng trong nhiều năm.
BREAK
Harry ngẩng đầu nhìn căn nhà nơi nó đã sống những tháng đầu đời. Đây là nơi chuyện đó xảy ra. Nơi mà Voldemort đã kết liễu bố mẹ nó và đẩy Harry vào sự khốn cùng.
Liếc mắt khỏi bia tưởng niệm, nó đẩy cánh cửa và bước theo lối vào cửa chính, như chúa tể hắc ám đã đi nhiều năm trước, sỏi đá lạo xạo dưới chân nó. Cửa chính khẻ mở khi nó chạm tay vào, bên trong mọi thứ cũ nát, từng vết loang lổ của phép bùa chú trên tường, nơi mà bố nó đã cố gắng cầm chân hắn.
Từng mảnh đồ gỗ, chai lọ rải rác trên sàn nhà, phủ đầy bụi bặm. Không ai đặt chân vào đây trong nhiều năm liền, người cuối cùng có thể là thần sáng tới điều tra, hoặc người mang xác bố mẹ nó đi.
Nó khẽ nuốt nước mắt khi dạo quanh tầng một, không thấy gì đáng giá còn nguyên vẹn. Nó tiếp tục bước qua phòng khách, dẫm phải cái gì dưới chân, nó chau mày khi phát hiện ra đó là một khung ảnh vỡ nát. Nó lắc bỏ thủy tinh vỡ, nó thấy hình ảnh của 2 người chạm chán vào nhau, môi họ khẽ chạm lên má của một đứa bé.
Giọt nước mắt mà nó cố nén đã trào ra khi thấy bức ảnh, nó có thể thấy sự giống nhau giữa nó và bố, trong khi đôi mắt thì hoàn toàn là của mẹ nó.
"Đừng cố nén khóc Harry à, không sao đâu" Tom an ủi.
Harry lau nước mắt. Thật dễ dàng khi lớn lên mà không nghĩ tới bố mẹ nó. Dì Petunia đã cấm nó nhắc tới họ và tới khi nó tới Hogwarts, nó đã quen với việc không nghĩ tới họ, không tự hỏi họ là người như nào và ra sao. Cả đời nó đã sang ngang khi mọi chuyện xảy ra, nó đã trở thành người mà nó đáng ra không phải nếu bố mẹ nó còn sống.
Nó khẽ lau bụi trên một tấm gương trong phòng, bằng cách nào đó nó còn nguyên vẹn sau nhiều năm. Harry nhìn vào mình trong gương. Nó có thể thấy sự tương đồng của nó vs bố mẹ. Chiếc cằm vuông, mái tóc rối là của bố nó, chiếc mũi cao đầy đặn và đôi mắt xanh của mẹ. Tuy nhiên, mắt của Lily thì đầy tình yêu và sự trìu mến, còn nó thì không có. Nó không hạnh phúc ở mọi mặt, nó biết vậy. Cuộc đời nó đã trải qua nhiều thằng trầm, nhưng trải nghiệm vui vẻ thì không.
Nó bỏ bức anh vào túi với hy vọng có thêm một kí ức tốt đẹp, thay vì tiếng cầu xin của mẹ nó tha mạng cho nó. Kí ức đó không còn làm nó sợ hãi như đã từng, mà giấy lên một thứ cảm xúc hoàn toàn khác.
Nó lươt qua căn phòng tiến về cầu thang để đối mặt với con quỷ luôn xuất hiện trong cơn ác mông của nó, tiếng cười khả ố vang lên trong giấc mơ khi mà mẹ nó ngã gục xuống trước mặt đứa con của mình.
Harry bước vào căn phòng nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Cái cũi nơi nó từng ngủ nằm bất động giữa căn phòng. Một lỗ thủng lớn ở góc phòng đối diện cái cũi.
Đây là nơi mà Voldemort đã tước đoạt mạng sống của mẹ nó, và hắn đã cố giết Harry. Nhưng bằng một cách nào đó, hắn đã thất bại, cơ thể hắn biến mất một cách kì bí. Harry không hiểu nổi tại sao phép thuật lại tha mạng nó vào đêm đó.
"Phép thuật là điều ta không bao giờ có thể hiểu cặn kẽ được Harry à" Tom nói
Harry khẽ gật đầu rời khỏi căn nhà, nơi mà chỉ chứa đầy đau thương và mất mát. Khẽ làm một bùa ấm lên cơ thể để chống lại cái lạnh đang lan trên người nó. Harry khẽ bước về phía nhà thờ nơi mà xe đò hiệp sĩ đã thả nó.
Khẽ đẩy cánh cửa tiến vào khu nghĩa trang. Mất một lúc để nó tìm được 2 tấm bia mộ nhỏ, cái lạnh tháng 10 khiến nó rung mình.
"James and Lily Potter" nó khẽ thì thầm. "Họ còn chưa quá 21 tuổi".
Cơn tức giận trào dâng trong lòng khi nó chằm chằm nhìn vào 2 bia đá vô tri. Cảnh tia sáng xanh lại lướt qua tâm trí nó, sự sợ hãi từ bé giờ biến thành lửa nộ trong lòng.
"Em muốn hắn phải chết Tom à"
"Hắn sẽ chết, anh hứa điều đó".
"Em không chỉ muốn hắn chết, em muốn hắn phải chịu đựng nó. Điều đó có làm em thành người xấu ko?" Nó khẽ hỏi.
"Không Harry à. Điều đó khiến em là một con người bình thường. Nếu điều đó khiến em không còn chính mình nữa, thì em không thể trở nên như bây giờ. Em là người rất mạnh mẽ Harry à.".
"Em sẽ báo thù cho họ, em cần phải mạnh mẽ vì họ"
"Vì họ"
Nó không rõ đã đứng vậy bao lâu cho tới khi nó nghe thấy tiếng chân bước tới gần.
"Em chào thầy" Harry chào thầy chủ nhiệm của nó.
"Harry" thầy Flitwick đáp lại. "Thầy không muốn can thiệp vào lúc này, nhưng em cần quay lại lâu đài Harry à. Có việc nghiêm trọng đã xảy ra".
Harry chau mày nhìn thầy hỏi. "Chuyện gì vậy thầy?"
THầy giáo thờ dài một tiếng rồi nói. "Thầy cũng không hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng tên em vừa bay ra từ chiếc cốc lửa. Em đã được chọn làm quán quân thứ 4"
"Em đâu có bỏ tên mình vào đâu" Harry phản bác.
"Thầy chưa bao giờ nghi ngờ em" Flitwick trả lời. "Dù gì đi nữa, thì việc đã rồi, em cần quay lại với thầy ngay".
"Biết ngay mà" Harry tự lầm bầm.
"Biết gì cơ em?"
"Năm nào cũng thế thầy ạ, thể nào cũng có chuyện xảy ra với em làm trung tâm" Harry trả lời rồi độn thổ trước, thầy Flitwick nhếch mép cười rồi cũng biến mất theo.
BREAK
"Không có cách nào thay đổi được Albus à, thằng nhóc phải tham gia thôi" Crouch lầm bầm khi tiến vào phòng các quán quân cùng với 3 vị hiệu trưởng, cùng một vài giáo viên của Hogwarts.
"Phải có cách nào đó chứ. Cuộc thi này chỉ dành cho học sinh trên 17 tuổi" Cô McGonagall lên tiếng.
"Cái đó chỉ là biện pháp an toàn, chứ không phải luật lệ, thằng bé phải tham gia". Crouch trả lời.
"Ta nên đợi cho Harry quay lại" Dumbledore thở dài. "Thằng bé không phải là người ham hố danh vọng tới mức tham gia vào cuộc thi này".
Snape gật gù. "Chính xác. Potter không hề giống bố nó chút nào".
Fleur cùng 2 quán quân khác chứng kiến cuộc trao đổi của ban tổ chức, tự hỏi điều gì đang xảy ra.
"Ta xin lỗi vì sự gián đoạn này. Nhưng có một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra" Dumbledore hướng về 3 quán quân ôn tồn nói.
"Chuyện gì vậy thưa thầy?" Cedric lên tiếng.
"Một người khác đã được chọn tham gia cuộc thi. Chúng ta cần đợi cậu ta tới bây giờ".
"Có phải Potter không thầy?" Cedric tiếp tục
"Có vẻ như vậy Diggory à"
"Thằng nhóc đó phải bị trừng phạt vì phá vỡ luật lệ cuộc thi này" Karkaroff lên tiếng.
Moody cười vang cắt ngang mỉa mai. "Trừng phạt cái gì cơ hả bạn hiền Karkaroff?"
"Thằng nhóc chắc chắn đã tự tham gia" Bà Maxime tức giận. "Nó muốn Hogwarts có 2 quán quân"
"Arry là quán quân sao?" Fleur chen vào.
Bà Maxime gật đầu xác nhận.
Fleur sốc trước tin này. Cuộc thi này nổi tiếng về sự nguy hiểm và Harry không phải là người hứng thú với nó, ít ra đó là những gì cô biết được về Harry.
Sự im lặng trở lại, hiển nhiên mỗi người đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Người duy nhất có vẻ bang quan trước sự việc là Crouch.
Fleur không biết phải nghĩ gì nữa. Từng câu hỏi hiện ra trong đầu cô trong khi kiên nhân chờ đợi Harry quay lại để giải thích.
BREAK
Harry tiến về phía lâu đài, đầu lầm bầm cho cái số đen của mình. Năm nào cũng vậy, cứ đến Halloween là lại có chuyện không hay bắt đầu xảy ra. Năm ngoái là sự xuất hiện của Sirius dẫn tới việc nó phải đối đầu tới người sói, trước đó là hầm chứa bí mật, còn năm 1 thì là quỷ troll bị thả vào trường dẫn tới việc đối đầu vs Voldemort.
"Bình tĩnh đi em, mình chưa rõ đầu đuôi sao mà".
"Thì mình sẽ phải tham gia chứ sao nữa, anh lạ gì số của em nữa"
Tiếng crack nhỏ vang lên sau lưng cho nó biết là thầy chủ nhiệm đã quay lại.
"Harry à, thầy không biết chuyện gì xảy ra nhưng thầy sẽ hết sức giúp em" Thầy ôn tồn nói.
Harry cảm kích gật đầu khi cả 2 tiến qua lớp bảo vệ ma thuật của trường để tiến vào sân.
"Em đi theo thầy tới chỗ các quán quân đang đợi" Flitwick tuyên bố rồi tiến lên trước. Harry ngạc nhiên với tốc độ của ông thầy hoàn toàn không hợp vs dáng ngưởi nhỏ bé của ông.
Harry đi theo thầy tiến vào Đại sảnh đường, mọi học sinh đều đổ dồn vào nó. Harry không thèm quan tâm mà tiến thẳng về căn phòng phía sau bàn giáo viên, nơi mà nó chưa thấy bao giờ. Bên trong, nó thấy 3 vị hiệu trưởng, Crouch, Bagman cùng cô McGonagall và thầy Snape cùng Moody mắt điên đang đợi nó.
"Harry đây rồi" Thầy Dumbledore đón nó. "Thầy Flitwick đã giải thích cho em tình hình chưa?"
"Vâng thưa thầy" Harry xác nhận.
"Thứ lỗi ta phải hỏi, em có bỏ tên mình vào cốc lửa không?"
Harry lắc đầu.
"Tất nhiên là nó sẽ nói dối rồi" Karkaroff mỉa mai.
Harry cau mày nhìn hắn ta.
"Xử lí nó đi em" Tom ra lệnh.
"Tôi không thèm quan tâm tới lời buộc tội của một thằng Tử thần thực tử" Harry rít, bắt chước tiếng rít khi nó nói xà ngữ. "Đặc biệt là từ một thằng hèn nhát như ông"
Cả căn phòng im lặng trước lời phát ngôn của nó, cuối cùng Moody là người bật tiếng cười sảng khoái.
"Đm khá, Karkaroff à, kẻ mà khóc lóc chỉ điểm ngay khi có thể để cứu cái mạng hèn hạ của hắn. Hay lắm hay lắm".
"Harry" Dumbledore lên tiếng.
"Thử coi Karkaroff" Harry tiếp tục, mặc kệ ông hiệu trưởng. "Thử coi lão có gan hoàn thành nốt việc của thằng chủ nhân của lão coi?"
"Potter, em dừng lại ngay" Cô McGonagall lên tiếng.
Harry khịt mũi.
"Vô dụng" Harry lầm bầm trước khi rời mắt khỏi Karkaroff. "Em không bỏ tên mình vào cuộc thi. Em rời lâu đài từ tối qua và vừa mới quay lại. Nếu không ai tin em thì em cũng chịu".
"Thầy tin em Harry à" Thầy Flitwick lên tiếng.
"Không ai thực sự tin cậu tự nguyện cả" Snape lên tiếng. "Chỉ thằng ngu mới nghĩ vậy"
"Vậy giờ em phải làm sao ạ?"
"Cậu phải tham gia thôi" Crouch lên tiếng. "Theo luật bất kì cái tên nào bắn ra từ chiếc cốc lửa phải tham gia".
"Nhưng em đâu có bỏ tên mình vào đâu?" Harry nói.
"Không, nhưng miếng giấy da có tên em" Dumbledore lên tiếng rồi đưa nó miếng giấy da.
Harry cau mày nhận ra chữ viết của mình, nhưng không biết nó được lấy từ đâu. Tên nó được viết lên rất nhiều mảnh giấy từ đầu năm nhất như bài tập, bài thi này nọ.
"Nếu em từ chối thì sao?"
Dumbledore thở dài. "HÌnh phạt sẽ quyết định bởi ma thuật của chiếc cốc lửa, em có thể ốm nặng hoặc mất hết phép thuật".
Harry gật đầu. "Vâng thôi được rồi ạ".
Dumbledore ra hiệu cho Crouch tiếp tục giải thích về phần thi sắp tới.
Sau khi nghe xong, Harry ngay lập tức rời khỏi căn phòng.
"Giờ sao cán bộ ơi?" Harry thì thầm trong đầu.
"Ta sẽ tham gia và chiến thắng Harry à. Ta sẽ làm mọi cách để vượt lên như mọi khi ta vẫn làm".
Harry gật đầu.
"Đầu tiên, ta xuống phòng chứa bí mật, rồi tới hẻm Knockturn. Anh có vài ý tưởng để tăng khả năng chiến thắng của chúng ta".
Fleur nhìn theo Harry khi cậu rời đi. Những gì cậu nói để hạ nhục Karkaroff giải thích phần nào cho ánh nhìn căm thù của cậu cho tay hiệu trưởng trước đó.
"Fleur đi thôi" Cô Maxime ra lệnh.
Cô đi theo bà hiệu trưởng ra khỏi phòng rồi tiến về xe ngựa kéo.
"Sẽ có nhiều thứ thay đổi" Bà Maxime thở dài. "Thêm một quán quân nữa, cơ hội chúng ta sẽ giảm xuống".
"Cậu ta mới có 14 tuổi thôi" Fleur chỉ ra.
"Tuổi tác không thành vấn đề, cô bé ngốc này" Bà Maxime lên giọng quở trách khi Fleur đánh giá thấp đối thủ. "Em phải để ý là thằng nhóc đó đã sống sót lời nguyền đã giết bao người trước đó, và cái cách cậu ta tự tin bật lại Igor".
"Đám bạn cùng lớp cậu ta cũng nói vậy" Fleur lầm bầm.
Bà Maxime gật gù.
"Ta sẽ tìm thông tin về thằng nhóc đó. Sẽ là ngu ngốc nếu đánh giá thấp nó"
Fleur gật đầu với lời nói của cô hiệu trưởng. Cô không biết chuyện gì xảy ra và tại sao tên của Harry lại được chọn. Cô cũng không tin Harry tự ý tham gia và điều đó khiến cô lo lắng. Điều đó có nghĩa là có người đã can thiệp vào cuộc thi này.
Cô ngoái đầu liếc lại nhìn tòa lâu đài, một nụ cười buồn nở trên môi. Cô cảm thấy lo lắng cho cậu ấy. Cuộc thi này không phải cho một người trẻ tuổi như thế.
Cô chỉ biết hy vọng là Harry đúng như những gì Terry nhận xét. Mặc dù phải đối đầu với cậu trong cuộc thi này, cô không hề muốn gì xảy ra với Harry.
LƯU Ý: Các anh chị em có đọc thì vui lòng giúp mình review ở trang này để mình có thêm động lực dịch. Truyện dài và phức tạp nên mình cũng cố gắng, vừa đi làm vừa bỏ thời gian dịch. Những lời động viên của mọi người sẽ giúp mình rất nhiều. Chân thành cảm ơn.
