Đóa Hoa Trong Anh

Chapter 7: Phần thi thứ nhất

Đây là truyện dịch, mình chỉ bỏ công để dịch sang tiếng Việt. Mình không sở hữu cũng như kiếm tiền từ việc này.

Sau một thời gian tạm dừng vì mình phải chuyển nhà và thu xếp công việc cá nhân. Mình đang lên kế hoạch mỗi tối dành ra một tiếng để dịch bộ chuyện này. Cảm ơn rất nhiều tới anh chị em nào vẫn kiên trì theo dõi. Mình sẽ hết sức cố gắng.

Có một số từ trong này mình hơi tắc không biết dịch sang tiếng việt như nào. Nếu mọi người muốn góp ý thì để lại cho mình review hoặc nhắn tin nhé.

Harry khịt mũi khi mùi da thuộc sộc lên mặt. Hôm nay là ngày lấy bộ áo giáp Tử Xà từ người thợ da ở sâu trong hẻm Knockturn. Nó biết là bộ giáp không bảo vệ nó khỏi lửa của rồng, nhưng mọi sự chuẩn bị đều được tính toán và thực hiện.

"Ồ, anh thanh niên, ta đang tự hỏi khi nào cậu quay lại", người thợ chào nó khi bước ra từ sau quầy. "Nói cho cậu biết 2 tuần rồi là tôi đã dùng hết kĩ năng để thực hiện đơn hàng của cậu, tôi đảm bảo chất lượng không chê vào đâu được luôn. Tôi chắc chắn cậu sẽ hài lòng".

Ông chủ khóa cửa hàng bằng cái vẫy đũa nhẹ rồi ra hiệu Harry đi theo ông ta vào xưởng phía sau cửa hàng. Trong xưởng la liệt các dụng cụ, cùng nhiều bộ da thành phẩm.

"Bộ da rất khó để cắt và tạo hình, kể cả với dụng cụ chuyên dụng" ông ta vừa giải thích vừa lấy cái rương dưới bàn dụng cụ. "Tính kháng phép của bộ da rất cao và sẽ co dãn theo cơ thể cậu"

Ông ta mở cái rương lấy ra một bộ giáp nhẹ màu xanh đậm cùng một bộ bốt và găng.

"Nhẹ phết nhỉ" Harry nhận xét khi cầm bộ giáp chân.

"Tôi đã dùng một số bùa chú riêng cho ngành da thuộc" ông thợ nói vẻ tự hào. "Nếu không, nó sẽ không được như vậy đâu. Phần trọng lượng được giảm một nửa, và độ dày cũng giảm đáng kể nhưng không ảnh hưởng tới tính năng phòng vệ. Ngoài ra nó cũng rất linh hoạt. Mọi chuyển động của cậu sẽ không bị ảnh hưởng".

Harry gật gù kiểm tra phần còn lại. Ông ta không chỉ tạo ra một bộ giáp, mà còn giữ nguyên được vẻ đẹp của bộ da Tử xà.

"Hợp lí" Harry trầm trồ. "Phần da còn lại vẫn đáng kể chứ?"

"Đủ để ta kiếm bộn một khoản" Ông ta đáp lại. "Ta đang tính về hưu sớm".

"ÔNg xứng đáng với điều đó" Harry nói. Bộ giáp này chắc chắn sẽ cứu nó nhiều lần trong tương lai.

"Cảm ơn cậu. Ta sẽ giữ kín việc này" Ông ta vừa nói vừa khóa cái rương lại, trao lại Harry. Ông ta chìa bàn tay cho nó.

Harry bắt tay và khẽ gật đầu. Mọi chuyện diễn ra cực suôn sẻ.

"Tạt qua chỗ lão Borgin đi em" Tom giục.

Harry gật đầu rồi bước vào cửa hàng chỉ cách một đoạn ngắn. Borgin đang sắp xếp lại hàng hóa và có vẻ giật mình đánh rơi chồng sách khi nhận ra người bước vào.

"Việc liên lạc người mua sao rồi?" Harry hỏi.

"T… tôi sẽ gặp một người mua một tuần nữa. Hắn ta có tiền, tôi đảm bảo điều đó"

"Tốt, tôi sẽ quay lại vào cuối tháng, ông Borgin"

Harry rời đi rồi tiến về điểm độn thổ. KHông còn việc gì làm và nó thì đang muốn thử bộ giáp càng sớm càng tốt.

BREAK

Lần đầu tiên kể từ đêm chọn ra nhà vô địch, cuộc trò chuyện trong bữa sáng không tập trung vào giải đấu mà hoàn toàn là một chủ đề khác. Fleur lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh cô, hy vọng sẽ tìm hiểu thêm về lý do tại sao việc tha tội cho một tù nhân lại là một chủ đề được các học sinh trường Hogwarts quan tâm đến vậy.

"Vô tội? Hắn ta đã đột nhập vào đây vào năm ngoái và tấn công Bà Béo", một cậu bé gần đó lẩm bẩm một cách hoài nghi.

"Oh, anh ta đã được chứng minh là không phạm tội giết những người dân muggles", một người khác chỉ ra.

"Nghe hư cấu ghê," một người khác thở dài. "Có cách nào mà Chân Dược có thể bị lừa không?"

Fleur cau mày khi cô ấy đọc bài báo, cố gắng hiểu từng chữ trong tờ báo. Cô ấy có thể nói tiếng Anh tạm được nhưng đọc nó là một thử thách hơn cả.

Sirius Black - Không có tội

Rita Skeeter

Đúng vậy độc giả! Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Sirius Black, từng được cho là kẻ giết hàng chục dân muggles và một phù thủy khác đã được chứng minh là vô tội đối với mọi cáo buộc.

Black, như bạn đã biết, chỉ nổi tiếng vào năm ngoái khi là người đầu tiên đã trốn thoát thành công khỏi Azkaban, và dành hơn một năm để chạy trốn sựu truy nã của Bộ. Người ta ít nghe tin về anh ta trong suốt những tháng sau đó cho đến khi anh ta viết cho chính tờ báo này để lên tiếng về sự vô tội của mình. Trong một bước ngoặt đầy bất ngờ, không ai khác chính là Harry Potter, người đã công khai yêu cầu người đàn ông nộp mình để thẩm vấn để chứng minh tuyên bố của mình. Đối với những ai chưa biết, có tin đồn rằng Black đã đồng lõa trong vụ sát hại cha mẹ của Potter, James và Lily vào năm 1981, một lời buộc tội mà người đàn ông này cực lực phủ nhận.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, tôi biết rằng Black đã tự nộp mình cho Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật, Amelia Bones chỉ vài ngày trước và đã bị thẩm vấn bằng chân dược bởi chính bà cục trưởng, Albus Dumbledore với tư cách là Chief Warlock, cùng Bộ Trưởng Cornelius Fudge và hai vị thần sáng cao cấp.

Sau khi biết được điều này, tôi đã gặp được bà cục trưởng để có thông cáo về vụ việc.

"Sirius Black đã được thẩm vấn và trả tự do mà không bị buộc tội. Đa số quan chức cấp cao và tôi, những người có mặt đều đồng tình rằng ngài Black đã bị bỏ tù oan mà không thông qua xét xử, vì những tội mà anh ta không phạm phải. Cuộc điều tra của chúng tôi về những tội ác này hiện đang một lần nữa, đang tiếp tục."

Bây giờ Black đã được chứng minh là vô tội, tôi rất quan tâm đến những gì Potter sẽ nói về vấn đề này. Tôi sẽ cố gắng liên lạc để được phỏng vấn cậu Potter.

Trong khi đó, câu hỏi đặt ra, ai là người chị trách nhiệm cho vụ giết hại những người Muggles này và điều gì đã xảy ra với Peter Pettigrew?

Quý bạn đọc hay tiếp tục theo dõi để cập nhật thêm những tình tiết phát sinh.

Fleur đặt tờ giấy trở lại bàn và lắc đầu. Harry có lẽ đã dành nhiều năm để tin rằng Black phải chịu trách nhiệm phần nào cho việc giết cha mẹ mình, nhưng bây giờ phải đối mặt với sự thật rằng người đó vô tội. Cuộc đời cậu liệu có gì không lắt léo nữa không?

"Ít nhất thì hắn ta cũng im miệng lại," Fae lẩm bẩm, gật đầu về phía Roger Davies.

Fleur nhếch mép. Kể từ khi Harry dằn mặt hắn, Davies đã rất im lặng, mặc dù hắn ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô một cách dâm đãng. Cô đã suýt chút nữa ếm bùa hắn vài lần rồi trong khi cô chỉ mới tới đây hơn hai tuần.

"Fleur," Marie cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô gái không nói gì mà chỉ tay về phía cửa.

Fleur mở to mắt khi cô thấy Bà Maxime đang bước vào cùng mẹ và em gái. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, cô bật dậy chạy hết chiều dài bàn ăn chỉ trong vài giây và vòng tay ôm lấy mẹ cô.

"Maman, mẹ làm gì ở đây thế? Cuộc thi còn tận trong hai ngày nữa."

"Mẹ biết nhưng mẹ muốn đến sớm. Bà Maxime nói rằng không sao cả. Bà ấy đã nói chuyện với ông Dumbledore. Hơn nữa, đứa nhỏ này đang rất mong chờ tới đây rồi. Mẹ nghĩ sẽ rất tốt nếu chúng ta dành thêm một chút thời gian cùng với nhau."

Fleur mỉm cười khi cô hướng sự chú ý của mình sang người em gái đang nhìn lại cô với đôi mắt to tròn, ngây thơ, rất giống cô.

"Cái nhìn đó không làm gì được chị đâu, Gabrielle," cô cười khúc khích. "Em có thể lừa được bố mẹ, nhưng còn lâu mới lừa được chị."

Cô gái bĩu môi khi bị chị gái ôm vào lòng.

"Thật tốt khi được gặp em."

"Mẹ nghĩ có lẽ chúng ta nên đi dạo," mẹ cô cắt ngang. "Mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào chúng ta rồi."

Fleur quay lại và thấy hầu hết các học sinh xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ, những đám nam sinh với đôi mắt đờ đẫn. Với một tiếng thở dài, cô gật đầu và dẫn họ ra khỏi lâu đài trong khi mẹ cô chỉ mỉm cười.

"Thật là khó chịu," cô càu nhàu.

"Ồ, Fleur, đám thanh niên tuổi teen đều là những kẻ ngốc. Mẹ nghĩ rằng bây giờ con phải học được điều đó rồi chứ."

"'Arry Potter không phải là một tên ngốc," Gabrielle đồng ý.

Apolline lắc đầu.

"Con bé luôn miệng nhắc tới cậu ta," bà thở dài. "Con đã sử dụng con cú của cậu ta để gửi thư phải không? Cậu ấy là người như thế nào?"

Fleur không chắc chắn nhún vai.

"Arry không phải là những gì mẹ biết đâu. Cậu ấy luôn làm mọi thứ 1 mình, maman. Cậu ấy sống một mình và không có bất kỳ người bạn nào."

Người phụ nữ cau mày trầm tư.

"Cậu ta sông một mình?"

Fleur gật đầu.

"Arry nói cậu ấy sống với người thân là dân Muggle nhưng đã bỏ đi từ hai năm trước. Cậu ta hiếm khi dành thời gian gặp gỡ người khác. Thật đáng buồn, nhưng cậu ấy có vẻ là người tốt ".

"Nổi tiếng vì những gì cậu ta phải trải qua là không dễ dàng," Apolline đáp lại cách thông cảm.

"Không," Fleur đồng ý, "và bây giờ cậu ta buộc phải tham gia cuộc thi này."

"Mẹ chắc chắn rằng ông Dumbledore sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu ấy."

"Mong vậy ạ," Fleur trả lời, không bị thuyết phục bởi nhận xét. "Ồ, cậu ấy đây rồi."

Bước vào cổng trước chỉ cách đó không xa là chàng trai trong cuộc thảo luận của 3 người phụ nữ nhà Delacour, Harry vừa đi vừa bỏ tay túi quần khi đi về phía lâu đài.

"Đó thực sự là anh ta?" Gabrielle hào hứng hỏi.

Fleur gật đầu và Gabrielle bỏ chạy về phía chàng trai khiến Fleur không kịp cản lại.

"Gabby, không!" Fleur kêu lên khi cô đuổi theo em gái, mẹ cô cười khi đi theo với tốc độ nhẹ nhàng hơn.

Cô bắt gặp em gái mình đang nói luyên thuyên với Harry bằng một chuỗi tiếng Pháp mà rõ ràng cậu ta không hiểu.

"Tôi xin lỗi, 'Arry, tôi đã cố gắng ngăn nó lại."

Harry trông có vẻ choáng ngợp trước sự tấn công bất ngờ từ cô gái trẻ, sự ngạc nhiên của anh biến thành một vẻ mặt nhăn nhó khi mẹ cô đến. Anh ta có vẻ vùng vẫy một lúc trước khi lắc đầu và thở một hơi dài.

"Thật sự rất khó để tập trung khi có một lúc ba người như vậy," Harry càu nhàu.

Apolline gật đầu tán thành với mức độ kiểm soát mà Harry đang thể hiện. Ngay cả những người đàn ông đã trưởng thành cũng phải vật lộn với một, chứ đừng nói đến ba tiên nữ ở rất gần họ.

"Đây có phải là em gái và mẹ của cô không?" Harry thắc mắc.

Fleur vui vẻ gật đầu, một nụ cười tỏa nắng mà anh vẫn chưa thấy từ cô lần nào.

"Đây là mẹ tôi, Apolline và em gái tôi, Gabrielle," cô giới thiệu hai người.

"Anh là Arry Potter," Gabby nói bằng thứ tiếng Anh lõm bõm.

"Đúng vậy," Harry nói với vẻ khó chịu, "Rất vui được gặp em và bà Delacour," Harry lịch sự chào.

"Tôi xin lỗi, 'Arry, Gabby nên biết là không nên tiếp cận mọi người đột ngột như vậy. Thật là thô lỗ," cô nói thêm với em gái mình bằng ánh mắt.

"Không sao đâu," Harry gạt đi, nhếch mép cười khi cô gái trẻ lè lưỡi giận dỗi, "Tôi luôn có thể cho con bé ấy đi một chuyến dạo quanh Hogwarts mà tôi đã dẫn trường cô," anh đề nghị. "Phòng vệ sinh tầng hai rất đẹp."

Fleur khịt mũi và lắc đầu.

"Non, tôi không nghĩ rằng con bé sẽ thích điều đó cho lắm, và cậu cũng không muốn làm kẻ thù của con bé đâu."

"Tôi chắc rằng em ấy sẽ không dọa thiêu sống tôi," Harry đáp lại.

"Fleur! Mẹ hy vọng con không dọa mọi người như vậy," Apolline xen vào.

"Không!" Fleur nóng nảy phủ nhận, "Chính cậu đã nói tôi là một con chim giận dữ có thể ném ra lửa", cô lên giọng.

Apolline cười khúc khích lắc đầu.

"Cô nghĩ chồng cô sẽ rất thích nói chuyện với cháu Harry à. Ông ý nhiều năm liền phải xử lí 3 tiên nữ một mình. Nhưng cô không thích khi ông ấy nhắc tới "ác điểu". Cô không muốn "bông hoa" của mình biến hình ở lúc này".

Harry nhún vai.

"Ta luôn có thể đưa cô ấy vào chuồng cú," anh gợi ý, "Hedwig có thể có thêm một người bạn."

Fleur gầm gừ khi mẹ cô lại cười một lần nữa.

"Thôi đùa đó," anh ta an ủi, "Tôi không có ý định bị bỏng chút nào, ít nhất là cho đến khi đối mặt với con rồng."

"Rồng?"

"À, bà ấy chưa nói với cô rồi. Chà tôi nghĩ tôi đã nói hơi nhiều rồi. Rất vui được gặp mọi người, bà Delacour, bé Gabrielle" anh nói thêm.

"Tạm biệt, 'Arry," Gabrielle đáp, vòng tay ôm lấy cậu bé.

Harry cứng người khi tiếp xúc, một phản ứng mà mẹ cô và Fleur đều nhận ra.

"Gabby! Thả anh ta ra," Apolline nhắc con gái mình, nở một nụ cười hối lỗi khi anh ta bước đi nhanh chóng.

"Nhưng anh ấy thật tốt, maman," Gabrielle rên rỉ.

"Gabby, mẹ không nghĩ anh ấy đã quen với việc bị chạm vào mà không có sự cho phép. Con phải tôn trọng sự riêng tư của anh ấy."

Cô gái ủ rũ gật đầu.

"Ồ, đóa hoa của mẹ. Mẹ nghĩ con khá đúng về cậu ấy. Cậu ta cô đơn, nhưng không buồn. Vì lý do nào đó, mẹ nghĩ cậu ấy thích nó."

"Con không nghĩ vậy," Fleur thở dài. "Con biết cảm giác cô đơn là như thế nào, maman. Con có bạn và gia đình mình, nhưng cậu ấy không có ai cả."

"Đừng lo lắng, Fleur. Có thể một ngày nào đó cậu ta sẽ gặp một người có thể làm cho cậu ta mở lòng mình."

Fleur chỉ có thể gật đầu khi cô nhìn cậu bước vào lâu đài.

"Bây giờ, con nói cho mẹ nghe tại sao cậu ta lại nhắc tới rồng"

BREAK

"Em thấy sao?" Tom hỏi.

Harry thực hiện một vài động tác kéo căng, kiểm tra độ đàn hồi của áo giáp trước khi hoàn thành một vài động tác mà người ta có thể thực hiện trong trận đấu tay đôi, gật đầu hài lòng khi đã hoàn thành.

"Ổn đó anh," Nó vui vẻ đáp lại. "Em cho rằng chỉ có một cách để tìm hiểu xem nó sẽ hoạt động tốt như thế nào."

Với một cú vẫy đũa phép của mình, một hình nộm hoạt động và bắn một phép gẫy xương về phía nó, trúng vai. Xương không gãy như dự định, nhưng dù sao thì đó cũng không phải là một trải nghiệm thú vị.

"Đau vãi," nó lầu bầu xoa vai.

"Có lẽ đó không phải là cách thử tốt nhất, Harry," Tom nói.

"Không," nó đồng ý, "ít nhất ta biết bây giờ nó sẽ làm giảm tác dụng của bùa chú. Tuy nhiên, đau là điều không tránh khỏi."

"Em nên đợi khi đối mặt với con rồng để thử nó," Tom đề nghị. "Bây giờ mà bị thương thì không tốt chút nào."

"Ok anh," Harry thở dài, nó không trông mong tới lúc phải đổi mặt với con quái vật khổng lồ đó.

"Em sẽ ổn thôi, em biết phải làm gì mà."

"Không có nghĩa là em không lo lắng."

"Chỉ có kẻ ngốc mới không bị như vậy."

Harry lắc đầu. Chỉ còn vài ngày trước phần thi, nó ấy cảm thấy đã sẵn sàng hết mức có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà phải chuẩn bị. Nó đã tập luyện không mệt mỏi dưới sự hướng dẫn của Tom, người chắc chắn rằng nó ấy sẽ có thể thực hiện được, mặc dù nó vẫn nghi ngại với bản thân mình. Phép thuật mà nó sử dụng không phải là thứ dễ dàng, mặc dù đã áp dụng nó trong nhiều năm nhưng chỉ với các phần nhỏ. Nó vẫn có một chút lo lắng khi đối mặt với thử thách trước mắt.

Chỉ có thời gian mới nói lên được liệu nó đã sẵn sàng hay chưa.

BREAK

Fleur lo lắng đi lại quanh lều của các quán quân, thực tế phải đối mặt với con rồng đáng sợ càng lớn khi càng tới gần ngày thi. Ban tổ chức đã nghĩ gì? Thật là điên rồ khi đi ngược lại một điều như vậy.

Cô lắc đầu khi tiếp nhận ba người khác, mỗi người chuẩn bị cho nhiệm vụ theo cách riêng của họ.

Krum cũng ở trong tình trạng tương tự như cô, mặc dù cậu đang lẩm bẩm trong hơi thở và thực hành các động tác đũa phép với bàn tay trống khi anh ấy đi đi lại lại.

Diggory có vẻ là người tệ nhất trong ba người. Anh ta nhìn chằm chằm vào một trong những bức tường của căn lều, làn da của anh ta tái nhợt khi anh ta run rẩy. Fleur không nghĩ rằng cậu ta biết mình phải đối mặt với điều gì trong cuộc thi sắp tới.

Cô cau mày nhìn người trẻ nhất trong bốn người. Harry đang ngồi, nhắm mắt và bắt chéo chân, phong thái có vẻ rất bình tĩnh khi anh có vẻ như đang thiền định, môi cậu mấp máy không tiếng động. Cô không hiểu sao cậu ta lại có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy, nhưng nếu bất kỳ điều gì mà Cô Maxime tiết lộ với cô là sự thật, thì đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đối mặt với một tình huống như thế này. Tuy nhiên, điều khiến cô khó hiểu hơn là trang phục của Harry. Nó được làm bằng một loại da màu xanh lá cây, không phải vật liệu mà cô đã biết.

"Áo giáp đó được tạo ra từ cái gì, 'Arry?" cô tò mò hỏi.

Harry từ từ mở mắt ra, đôi mắt của cậu còn xanh hơn cả bộ quần áo của cậu.

"Da Tử Xà," anh ta nhún vai trả lời.

Cả Krum và Diggory đều quay ngoắt về phía anh ta khi miệng cô ấy thốt lên trước khi cô ấy tự cười.

"Đùa hay lắm, 'Arry."

Anh cười toe toét đáp lại.

"Cậu kím nó ở đau vợi?" Krum tò mò hỏi trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi anh ấy không cau có.

"Tất nhiên là từ một con Tử Xà rồi, Krum. Là một xà khẩu cũng có 'công dụng của nó."

"Em đã gặp nó ở đâu?" Diggory hỏi gần mất bình tĩnh.

"Dễ thôi nếu anh biết nó ở chỗ nào," Harry trả lời một cách hiển nhiên. "Em sẽ không mạo hiểm ra ngoài đó chỉ với một chiếc áo choàng, và mặc dù kế hoạch sử dụng Lời nguyền viêm kết mạc của anh rất đáng ngưỡng mộ, Krum, nhwung em khuyên anh nên thận trọng. Nó sẽ làm con rồng nổi điêm lên."

Vẻ mặt cau có của Krum trở lại khi Diggory bắt đầu nói lắp bắp.

"D-rồng?" Cedric thốt lên. "Làm sao mọi người phát hiện ra? Tất cả đều biết đúng ko?" anh ta hỏi, khi thấy cả Fleur và người Bulgary đều không ngạc nhiên.

"Gian lận là một phần truyền thống của giải đấu, Diggory," Harry chỉ ra. "Nếu anh không nhận ra điều đó thì anh tham gia nhầm cuộc thi rồi."

Cedric ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó và lắc đầu ngán ngẩm.

"Làm thế quái nào mà hạ được một con rồng?" anh rên rỉ.

"Chà, không ai hy vọng chúng ta sẽ làm được điều đó đâu," Harry trả lời khi cửa lều mở ra, 5 vị giám khảo bước vào.

Cụ Dumbledore ngay lập tức nhìn nhận thấy bộ áo giáp của Harry và công nhận sự phù hợp của nó với một cái gật đầu.

"Được rồi, tập hợp lại," ông Bagman vui vẻ hướng dẫn.

Fleur tham gia cùng ba người kia, tâm trí cô bị phân tâm bởi lời giải thích của Harry về việc chiếc áo giáp cho đến khi một chiếc túi nhung nhỏ được vẫy dưới mũi cô.

"Ưu tiên phụ nư trước," Bagman đề nghị.

Fleur đặt tay vào và lấy ra một mô hình thu nhỏ của một con rồng màu xanh lá cây đang di chuyển với số 2 trên đó.

"Rồng xanh xứ Wale," Crouch tuyên bố khi Bagman đưa chiếc túi cho Cedric. "Mũi cụt Thụy Điển."

"Cậu Krum," Bagman nhắc.

"Rồng lửa Trung Quốc," Crouch lên tiếng khi Krum cau mày trước bản sao anh ta cầm.

"Và cuối cùng, cậu Potter."

Harry lấy con rồng cuối cùng, trông nó nguy hiểm hơn nhiều so với ba con khác. Nó có đôi mắt màu hổ phách rực lửa và 'cơ thể đầy những chiếc gai hung ác.

"Rồng đuôi gai Hungary, tuyệt vời," Bagman vui vẻ tuyên bố. "Nhiệm vụ của các cô cậu là lấy quả trứng vàng được giấu trong tổ trứng của lũ rồng. Mọi người sẽ xuất phát theo thứ tự được mô tả trên những con rồng mà mình đang giữ. Vì vậy, Cậu Diggory sẽ là người đầu tiên, tiếp theo là cô Delacour, sau đó là Cậu Krum, và cậu Potter cuối cùng. "

"Anh đoán đúng chưa," Tom hả hê.

Việc Tom đoán đúng không khiến nó dễ chịu hơn chút nào. Một con rồng bình thường đã đủ nguy hiểm, đằng này lại là rồng cái đang bảo vệ tổ.

"Cậu Diggory? Nhiệm vụ của cậu sẽ bắt đầu khi bạn nghe thấy tiếng pháo hiệu," Crouch nói với anh ta khi các giám khảo rời đi.

"Nó có thể tệ hơn," Harry cười khúc khích.

"Làm thế nào điều này có thể tồi tệ hơn?" Diggory cáu kỉnh.

"Họ có thể cho đám giám ngục vào."

Đôi mắt Cedric mở to khi tiếng pháo vang lên và anh bước ra khỏi lều với đôi chân run rẩy.

"Cậu làm sao có thể bình tĩnh trước chuyện này?" Fleur hỏi Harry vẫn cười toe toét.

Harry khịt mũi.

"Tin tôi đi, tôi không bình tĩnh chút nào. Tôi có thể nghĩ ra hàng triệu thứ khác mà tôi muốn làm hơn là đi ra ngoài đó. Cô là người tự nguyện tham gia cuộc thi này, còn tôi thì không."

Krum gật đầu đồng ý khi bộ ba vẫn im lặng, lắng nghe âm thanh của đám đông ở phía xa. Phải mất khoảng 25 phút để Diggory hoàn thành nhiệm vụ và khán giả đã nổ ra tràng vỗ tay, cho thấy sự thành công cuối cùng của anh ta.

Fleur đứng sát cánh cửa khi cô bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, chờ đợi được gọi về phía trước đến lượt mình. Sau những gì tưởng như là vĩnh hằng, tiếng pháo lại một lần nữa vang lên.

"Chúc may mắn, cô Delacour," Harry nói.

Fleur nở một nụ cười thật chặt trước khi ra khỏi lều và đi qua đường hầm nằm ngay bên ngoài. Tiếng ồn của đám đông càng lúc càng lớn khi cô đến gần, và cô phải giữ vững bản thân để không bị ngã khi nhìn vào con rồng đang chờ cô ở đấu trường.

"Không có gì đâu," cô lẩm bẩm khi rút đũa phép và hít thở sâu.

BREAK

"Chú không giống như bọn này Harry. Chú em không thích sự nổi tiếng" Krum lầm bầm khi chỉ còn mỗi 2 người trong lều.

"Không một chút nào. Nếu được, tôi có thể ở lên rừng ở mà không phải gặp bất kì ai" Harry thật thà đáp lại.

Krum bật cười lớn làm nó ngạc nhiên, nó chưa bao giờ thấy Krum thể hiện ngoài mặt luôn cau có.

"Tôi thì khác, tôi thích điều đó. Chỗ tôi lớn lên là một khu nghèo đói. Có tiền là giấc mơ của mọi người, khi có nó rồi, thì tôi muốn nổi tiếng. Tôi thích được mọi người yêu quý mình, và đó là lí do tôi sẽ chiến thắng".

Harry nhướn mày.

"Thật lòng, tôi không quan tâm lắm anh Krum. Tôi không biết anh là ai cho tới khi anh tới đây, và đám học sinh chỉ chờ được bú fame của anh. Tôi thì không bao giờ thế".

Krum tiếp tục cười lớn.

"Anh thích chú rồi đấy, Potter. Anh tôn trọng chú là người có bản lĩnh. Chú còn không thèm ngại bật lão Karkaroff, và lão ta là kẻ nguy hiểm".

Trước khi Harry kịp trả lời, tiếng pháo lại vang lên. Krum đứng dậy bước về cửa lều.

"Chúc chú may mắn" Cậu ta nói rồi rời đi.

Harry nhìn theo thầm nghĩ. "Người kì lạ ghê"

"Mỗi người đối diện với sự nổi tiếng một cách khác nhau Harry à. Em vs nó là 2 thái cực. Thôi quên đi, tập trung vào phần thi sắp tới nào".

Harry hít sâu rồi tiếp tục nhắm mắt. Nó ngồi một lúc trước khi tiếng pháo lại vang lên báo hiệu phần thi nó bắt đầu.

Harry thở hắt ra rồi đứng dậy tiến về cửa lều, người cuối cùng đối diện với thử thách.

Nó bước vào sân đấu qua một đường dẫn nhỏ. Đón chào nó là một đám đông im lặng nghẹt thở. Harry nhận ra con rồng ở phía xa và thấy mình như muốn ói.

Đôi mắt hổ phách của con rồng chằm chằm vào nó thách thức, coi nó dám bước tới gần hay không trước khi giáng con thịch nộ lên đầu sinh vật bé nhỏ. Con rồng gầm lên, cả sân đấu như rung lên.

"Bình tĩnh em" Tom lên tiếng. "Em biết mình phải làm gì, kệ nó đi".

Harry thở đều rồi bắt tay vào việc với đũa phép trên tay. Tập trung, nó nhận ra lớp bảo vệ (wards) ngăn cách giữ đám đông cùng sân đấu rồi bắt đầu lầm bẩm thần chú. Một sai lầm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hài lòng với những gì tìm thấy, nó làm phép đầu tiên, khiến lớp bảo vệ hiện lên, không còn vô hình nữa.

Lớp vòm bảo vệ sáng lên đầy màu sắc, nhiều ánh tím tỏa ra xung quanh khi vực sân đấu như một mái che khổng lồ, từng tia sáng đại diện cho các phép bảo vệ nổi lên trong vòm bảo vệ.

"Đó là sơ đồ của lớp bảo vệ (Ward Schemes)" Tom lầm bầm.

Harry gật đầu rồi thực hiện phép thứ 2. Con rồng gầm lên lần nữa khi một lớp vòm nhỏ hơn hiện lên từ tổ trứng. Con rồng cố gắng tấn công lớp bảo vệ để tiếp cận với đống trứng.

"Hay lắm, tiếp tục em"

Với đống trứng được che chắn và lớp bảo vệ đã sẵn sàng, nó vẫy đũa phép trên đầu thành hình vòng tròn lớn rồi tiếp tục lầm bầm trong miệng.

Nó đã tập phép này từ trước, phép này nhìn có vẻ bắt mắt nhưng không hề đòi hỏi nhiều công lực pháp thuật. Đây không phải phép dùng trong chiến đấu, nhưng ở đây, phép này giúp nó thu hút sự chú ý của con rồng khỏi nó.

Sau một hồi làm phép, từng hạt băng nhỏ rơi xuống, tiếp đó là từng cơn gió nổi lên khiến con rồng mất tập trung.

Harry tiếp tục làm phép tới khi từng hạt băng to bằng nắm tay và cơn gió rít lên át hẳn tiếng gầm của con rồng.

"Làm ngay" Tom ra lệnh.

Hài lòng khi phép nguyên tố thành công trong việc cầm chân con rồng, Harry hướng sự chú ý lại lớp bảo vệ lần nữa.

BREAK

Fleur rời khu vực lều y tế, bực mình vì một lỗi nhỏ khiến chiếc váy thi đấu của cô bị xém 1 chút. Ngoài điều đó ra, cô cảm thấy phần thi của mình khá xuất sắc, không mấy ai có khả năng thực hiện được phép bùa chú ngang với những gì cô thể hiện. Cô không cãi lại được khi mình bị trừ mất 1 số điểm, mặc dù lão Karkaroff đã rất cố gắng trừ cô điểm 1 cách tối đa hắn có thể.

Cô tiến về phía khu vực khan đài của trường Beauxbatons, nơi bố mẹ và em gái cô đang ngồi.

"Ta rất tự hào về con, đóa hoa bé nhỏ của ta" bố cô đứng dậy ôm lấy cô đầy tình cảm.

Cô khẽ mỉm cười "Cảm ơn papa"

"Con làm rất xuất sắc". Mẹ cô thêm vào.

Cô ngại ngùng trước lời khen của bố mẹ, hướng sự chú ý về phía sân đấu nơi mà con rồng Trung Hoa đang bị rời đi.

"Phần thi của Krum thế nào ạ?"

Mẹ cô lắc đầu ngán ngẩm: "Thằng ngốc đó dùng bùa sưng mắt lên con rồng. Hơn nửa số trứng thật bị nghiền nát".

Fleur bật cười lắc đầu: "Arry có khuyên Krum đừng dùng bùa chú đó"

"Arry là sao?" Mẹ cô hỏi lại.

"Anh ấy nói rằng bùa đó sẽ khiến con rồng phát điên, và ý tưởng dùng nó là ngu ngốc. Anh ý không sai chút nào cả". Cô giải thích.

Apolline gật đầu, bố cô hơi chau mày khi con gái nhắc tới một chàng trai khác.

"Ta cùng xem cậu ta sẽ làm gì với phần thi" Ông gật đầu về phía sân thi đấu.

Fleur nhìn con đuôi gai được di chuyển vào và khẽ thốt lên.

"Thằng nhóc phải đối đầu với con rồng nguy hiểm nhất". Bố cô thở dài.

Fleur chỉ biết im lặng gật đầu.

Con đuôi gai này to hơn hẳn con rồng của cô và trông dữ tợn hơn hẳn. Con rồng nào trông cũng nguy hiểm cả nhưng chỉ riêng kích thước lẫn hàng gai đen nhánh kéo dài từ cổ tới chấm đuối đủ để khiến mọi người hiểu rằng đây là loại hung dữ nhất.

"Oh papa, anh ý sẽ bị giết mất" Gabrielle kêu lên.

"Bố nghĩ nó sẽ ổn thôi" ông dỗ dành con gái, mặc dù không được thuyết phúc lắm. "Hừm, có vẻ không ai cổ vũ cho cậu ta cả. Điều này không bao giờ xảy ra ở Pháp cả" Ông lớn tiếng nói.

"Bình tĩnh nào, Sebastien" mẹ cô lên tiếng.

Sebastien là một người đàn ông coi trọng sự trung thành hơn tất cả. Nhìn đám học sinh Hogwarts không thèm cổ vũ cho chính người mình khiến ông cảm thấy khó chịu.

"Anh ấy đang làm gì vậy?" Fleur hỏi khi thấy Harry đang đứng ở cửa vào sân đấu và nhắm mắt.

"Có vẻ như nó đang tìm cách can thiệp vào lớp bảo vệ" bố cô trả lời, chau mày khi lớp bảo vệ từ trong suốt chuyển sang màu tím.

"Cái này có vẻ rất nguy hiểm" Apolline hỏi.

"Đúng vậy" Sebastien trả lời một cách hứng thú.

Ông chăm chú nhìn thằng nhóc mười bốn tuổi tạo một lớp bảo vệ bao quanh ổ trứng, ông gật đầu tán thành cách tiếp cận này. Tuy nhiên, ông ngạc nhiên khi thấy cơn bão nổi lên bên trong lớp bảo vệ ngoài cùng.

"Trời, đây là phép thuật nguyên tố" Ông thở dài ngiêng mình phía trước để nhìn cho kĩ các động tác của Harry.

"Phép nguyên tố" Fleur lầm bầm, ngạc nhiên trước màn trình diễn pháp thuật.

Phép nguyên tố là một thứ nguy hiểm mà giáo viên môn bùa chú đã cảnh báo rất nhiều lần. Nhiều phù thủy, pháp sư đã thiệt mạng khi thử loại phép thuật này. Phép nguyên tố nguy hiểm tới mức nó đã bị cấm dạy và sử dụng trong môi trường giáo dục vì tính nguy hiểm và khó dự đoán của nó tới người thực hiện và mọi người xung quanh.

"Làm sao một thằng nhóc có thể biết được phép thuật này, và biết cách sử dụng chúng? Riêng phần kiểm soát được đã là một kì công rồi? Nó học được ở đâu nhỉ?" Bố cô suy nghĩ và dường như tự hỏi chính bản thân mình

Fleur chỉ biết lắc đầu không tin vào mắt mình. Cô biết Harry sử dụng pháp thuật rất giỏi nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới mức độ này, cùng lắm chỉ ở mức xuất sắc trong trường. Sử dụng phép thuật này là một điều không tưởng đối với một học sinh. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình thật kém cỏi. Nếu anh ấy có khả năng như này, liệu còn gì anh ấy không làm được?

"Cậu ta đang làm gì vậy?" Apolline lên tiếng.

Sebastien chỉ biết lắc đầu khi lớp bảo vệ ngoài cùng thu nhỏ lại, dần dần bao lấy con rồng và kẹp nó giữa cơn bão càng lúc càng mạnh.

Ông bật cười khi Harry tiến lại gần tổ chức, vẫy đũa để thu lại lớp bảo vệ. Nhìn con rồng lần cuối, Harry nhặt lấy quả trứng vàng rồi tiến về phía cửa ra ngoài. Cậu ta thực hiện vài phép vẫy đũa, lớp bảo vệ quay lại đúng vị trí ban đầu rồi lại trở nên trong suốt.

Với cơn bão đi qua và lớp bảo vệ trở lại bình thường, con rồng gầm lên rồi kiểm tra lại tổ trứng. Thấy không có gì khác biệt, nó lại nằm lên bảo vệ ổ trứng của mình.

Sự im lặng bao trùm cả sân vận động, rồi vài giây sau đó, cả sân vận động vỡ òa tiếng vỗ tay hò hét. Sebastien cũng lịch sự vỗ tay công nhận sự kinh ngạc của phần thi được thực hiện một cách xuất sắc.

"Thật sự đáng kinh ngạc. Ta rất tiếc đóa hoa của ta à, nhưng có vẻ cậu ta thắng phần thi này rồi" Ông hiền từ nhìn con gái của mình.

Fleur lặng lẽ gật đầu.

"Không có gì xấu hổ khi thua cậu ta cả, nhưng con sẽ vượt qua cậu ta ở phần sau" cô kiên định.

Sebastien gật gù. Con gái ông thấy khó chịu vì bị thua, nhưng con bé đã khiêm tốn chấp nhận điều đó.

"BAN GIÁM KHẢO SẼ THẢO LUẬN ĐỂ ĐƯA RA ĐIỂM CUỐI CÙNG" Ludo Bagman tuyên bố.

"Thật kinh ngạc" Apolline nói.

"Không tin nổi" Sebastien đồng ý.

"Con phải nói chuyện với cậu ta. Con muốn biết cậu ta học điều đó ở đâu". Fleur tuyên bố.

"Bọn ta sẽ đi cùng con. Ta cũng muốn gặp cậu nhóc đó" Sebastien nói và đi cùng gia đình về phía lều y tế, mặc dù ông biết Potter không cần được chăm sóc sau màn thể hiện đó.

BREAK

Albus Dumbledore tạo bùa im lặng bao trùm bàn giám khảo, kinh ngạc trước màn thể hiện của quán quân trẻ nhất. Ông biết Harry vượt quá tuổi cậu ta về khả năng và trình độ pháp thuật, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại tới mức này. Trong lúc chứng kiến màn thể hiện của Harry, Albus đã được mở mang tầm mắt và suy nghĩ về cách Harry sẽ đối đầu với Voldemort trong tương lai. Harry vẫn còn các Voldemort một đoạn dài, nhưng thằng bé có tiềm năng tiêu diệt được chúa tể hắc ám.

"Thật là đáng kinh ngạc" Bagman mở đầu.

"Khó mà không đồng ý với nhận định đó" Crouch thêm vào. "Potter thể hiện một cách xuất sắc và hiệu quả hơn bất kì ai".

Karkaroff nhìn quanh một cách khó chịu trong khi bà Maxime chỉ biết gật đầu.

"Cậu ta chính xác đã làm gì?" Bà ta lên tiếng.

"Tôi nghĩ ta cần tư vấn với giáo sư Babbling. Cô ta là người thiết kế và thực hiện lớp bảo vệ cho sân thi đấu" Dumbledore chỉ ra. Dumbledore ra hiệu cho người báo cho giáo sư Babbling.

"Có đúng là thằng nhóc sử dụng phép nguyên tố không?" Bà Maxime tiếp tục hỏi.

"Chính xác" Dumbledore gật đầu. "Màn thể hiện rất xuất sắc là đằng khác".

"Albus, ông có thể giải thích kĩ hơn được không?" Bagman chen vào.

"Phép thuật mà Harry sử dụng không hề khó để thực hiện đúng, nhưng khả năng kiểm soát sau đó thì vượt trên khả năng của một pháp sư bình thường. Bản chất là nó sử dụng năng lượng pháp thuật bao quanh, thay vì năng lượng pháp thuật của chính người thực hiện để biến hóa thành cơn bão như mọi người thấy. Tôi bạo dạn đoán là Harry sử dụng năng lượng của chính lớp bảo vệ và của con rồng để tăng cường nó tới mức chúng ta đã chứng kiến. Cô có thể giúp tôi giải thích kĩ phần này không? Giáo sư Babling?".

Người phụ nữ lắc đầu thở dài.

"Trình độ của Harry với ward vượt quá sự tưởng tượng của tôi, không có một học sinh nào có khả năng nhu thế. Cậu ta đã dành lấy kiểm soát của lớp bảo vệ từ tôi rồi biến đổi nó. Riêng lớp bảo vệ lên tổ chứng đã đủ để ghi điểm O cho kì thi OWL rồi. Còn việc tác động lên lớp bảo vệ ngoài cùng thì chắc chắn ở Hogwart không dạy".

"Làm sao thằng nhóc có thể thu nhỏ lớp bảo vệ một cách an toản?" Bà Maxime hỏi.

Babbling nhún vai.

"Cái này thì chắc chắn không có trong giáo trình của tôi, nhưng kiến thức về nó thì không phải là giới hạn, mọi sách về ward trong thư viện đều có đề cập. Tuy nhiên, để thực hiện nó thì lại hoàn toàn khác. Người thực hiện cần có kĩ năng và tự tin về sử dụng và hiểu cổ ngữ runes để thay đổi nó. Việc tác động lên lớp ward đang hoạt động rất nguy hiểm tính mạng nếu có lỗi xảy ra. Đó là lí do các đội phá nguyền sư (Curse Breaker) luôn hoạt động theo nhóm".

"Cảm ơn giáo sư Babbling" Dumbledore mỉm cười ra hiệu cho bà giáo lùi ra.

Babbling gật đầu rồi lùi ra ngoài để cho các giám khảo tiếp tục thảo luận.

"Thằng nhóc chắc chắn ăn gian ở đâu đó rồi" Karkaroff mỉa mai. "Tôi không tin nó có thể lam điều đó mà không có sự giúp đỡ".

Dumbledore thở dài.

"Igor, Harry đã chứng minh mình là một chàng trai xuất sắc trong mấy năm vừa qua. Cậu ta đã có OWL cho môn biến và bùa chú và có thể sẽ có NEWT cho ít nhất 3 môn trong năm nay. Thực sự là tôi không nắm được trình độ của Harry. Có thể cậu không thích Harry, nhưng thằng bé không phải một kẻ gian lận. Tôi sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho thằng bé".

Karkaroff nhổ toẹt xuống đất rồi lườm Dumbledore.

"Ta phải cảnh báo cậu Igor, là cậu ở đây dưới sự hiếu khách của ta. Nếu cậu định lạm dụng nó, thì ta đảm bảo Krum sẽ phải thi đấu một mình". Dumbledore nghiêm khắc, vẻ ngoài dễ dãi biến đổi nhanh chóng thành một người đã từng đánh bại Grindewald.

Karkaroff nhận ra sai lầm của mình rồi ngồi phịch xuống, cố giữ mặt mũi. "Còn chờ gì nữa mà không chấm điểm cho thằng nhóc đó".

"Còn ai có ý kiến gì không?" Crouch xác nhận lại lần cuối.

Khi không còn ai nói gì, Dumbledore kết thúc bùa im lặng và đợi cho Ludo lên tiếng thu hút đám đông.

BREAK

Harry rời khỏi sân thi đấu với quả trứng vàng cắp nách. Nó tự ếm một bùa làm ấm lên người. Tháng 11 ở vùng Scotland đã khá lạnh rồi. Nó tiến về phía lều y tế, mặc dù không bị thương những nó thấy mệt nhoài. Một liều thuốc tăng lực sẽ giúp nó khỏe mạnh tới cuối ngày.

"Khá lắm Harry" Một giọng nói kéo nó lại thực tại.

Harry quay ra và thấy chú Remus và một con chó to đùng đang chờ cậu. Con chó đen thì vẫy đuôi một cách thích thú.

"Con cảm ơn" Harry đáp lời. "Chú có nghĩ là việc xuất hiện ở đây là khôn ngoan không? Một người sói và một kẻ giết người mới được chứng minh vô tội?"

"Bọn ta phải lẻn vào đây chỉ để gặp con, giờ bọn ta chuẩn bị rời đi đây. Ta phải nói con làm rất tốt. Bố mẹ con sẽ rất tự hào về con đó Harry à".

Con chó đen sủa lên đồng tình trước khi nhồm lên liếm mặt Lupin.

Lời nói của Remus làm nó thấy ấm áp hơn bất kì bùa chú nào.

"Con sẽ ghé thăm 2 chú sớm" Harry hứa. "Chú phải xử lí bà mẹ chú đi. Lần sau con sẽ tìm cách cho bức trnah đó biến mất".

Sirius sủa một cách ủng hộ.

Lần đầu tiên Harry gặp bà Walbura Black suýt chút nữa thành thảm hỏa cho bà ta. Bà ta chửi mẹ nó là đồ máu bùn bẩn thỉu, và Remus lần Sirius phải can nó không xé nát bức tranh bằng tay không. Tất nhiên 2 người chỉ can thiệp nửa mùa thôi.

"Gặp lại con sau nhé Harry" Remus nói trước khi rời đi, vừa đi vừa đá Sirius vì đã cố liếm mặt mình.

"Đó là ai vậy?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

"Đó là Remus Lupin, chú ấy là giáo sư môn phòng chống hắc ám năm ngoái ở đây". Harry đưa mắt nhìn Fleur và gia đình cô.

"Tại sao ông ý không dạy ở đây nữa vậy?"

"Không ai muốn con cái mình được dạy bởi một người sói cả" Harry giải thích.

"Đó có phải là người đã tấn công cậu không?"

Harry chau mày nhìn cô gái. "Ai nói với cô thế?"

"Cô Maxime" Fleur thú thật. "Cô ý có tìm hiểu về cậu, Krum và Diggory".

Harry nhún vai. "Đúng vậy. Nhưng không phải lỗi của chú ý. Mọi người ở đây có định kiến không tốt với bất kì thứ gì không bình thường".

"Bọn ta không lạ gì về định kiến cậu Potter à" Apolline khẽ nói.

Harry gật đầu.

"Cháu đồng ý. Ở Pháp có đỡ hơn không ạ?"

"Với Veela thì ở đâu cũng vậy thôi" người phụ nữ mìm cười đáp. "Rất khó để bọn ta có thể kết bạn hoặc bạn đời vì mọi người nghĩ bọn ta sử dụng bùa chú hoặc người ta ghen tị".

"Con người là giống loại ngu ngốc" Harry đáp lại khiến Apolline và Fleur mỉm cười.

"Rất chính xác" người đàn ông lên tiếng. "Xin chào Harry, ta là Sebastien, bố của Fleur và Gabrielle" ông tự giới thiệu và chìa tay cho Harry.

"Rất vui được gặp bác" Harry bắt tay.

"Ta phải nói là ta rất ấn tượng với những gì cháu thể hiện. Khi nào thấy nước Anh chán quá thì nên nhớ nước Pháp rất vui khi có một người với kĩ năng như vậy".

"Cháu sẽ ghi nhớ" Harry đáp lại. "Fleur có vẻ muốn thực hiện nốt những gì con rồng đó không kịp làm và tặng cháu mấy vết bỏng".

Sebastien bật cười còn Fleur nhướn mày nhìn Harry.

"Lần này bỏ qua" cô nói một cách kiêu kì. "Nhưng cuối cùng tôi sẽ thắng cậu cho coi. Cậu làm rất tốt, hơn hẳn bọn tôi Harry à".

"Tôi nói từ đầu rồi mà cô không tin. Nhưng cô vượt qua con rồng như nào vậy? Tôi không xem được lúc đó".

"Tôi làm nó ngủ" Fleur đáp lại đơn giản.

Harry cau mày suy nghĩ.

"Tôi không biết có bùa chú nào có thể làm được việc đó, nên tôi đoán là cô thôi miên nó" Harry suy luận. "Bùa ngủ không đủ sức để yếm cả con rồng, nhưng nếu kết hợp với thôi miên thì lại được. Cách này khá hay đó".

"Oui" Fleur xác nhận, hất mái tóc ra sau vai một cách điệu đà.

"Cả hai đứa đều thực hiện rất tốt" Sebastien khen. "Đi nào, các giám khảo chuẩn bị cho điểm rồi".

Harry đi theo, chợt nhớ ra là nó chưa kip xin thuốc tăng lực. Cả đoàn nhà Delacour và Harry tiến về phía đoàn nước Pháp. Sự xuất hiện của nó đã thu hút lượng lớn chú ý khiến nó cảm thấy không thoải mái.

"THƯA QUÝ VỊ" Giọng nói của Bagman vang lên. "SAU KHI THẢO LUẬN KĨ LƯỠNG, CHÚNG TÔI ĐÃ SẴN SÀNG CHO ĐIỂM PHẦN THI CỦA CẬU POTTER. CẬU TA ĐÃ XUẤT SẮC SỬ DỤNG PHÉP THUẬT NGUYÊN TỐ VÀ PHÉP THUẬT RUNES (RUNIC MAGIC) ĐỂ THU HỒI QUẢ TRỨNG VÀNG MÀ KHÔNG BỊ THƯƠNG VÀ PHÁ HỦY CÁC QUẢ TRỨNG KHÁC. ĐIỂM CỦA CẬU TA ĐƯỢC CHO NHƯ SAU:"

Harry ngước lên thấy thầy Dumbledore bắt đầu bằng việc cho nó điểm 10, tiếp tục là Bagman, bà Maxime và ông Crouch đều cho nó 10 điểm. Riêng lão Karkaroff thì cho nó điểm 6, mặc kệ tiếng la ó phản đối của đám đông.

"Lão ta thật nhỏ mọn" Fleur lên tiếng. "Không có lý gì để trừ điểm của cậu cả".

"Tôi không hy vọng gì ở lão ta cả" Harry nói. "Chắc hắn còn cay việc tôi bật lại lão vào đêm chọn thí sinh".

"Hắn ta ít ra nên tỏ ra chuyên nghiệp hơn". Sebastien lầu bầu.

"ĐỀ NGHỊ CÁC QUÁN QUÂN TẬP TRUNG Ở LỀU QUÁN QUÂN ĐỂ NHẬN CHỈ DẪN TIẾP THEO".

"Đi thôi Harry"

Harry đi theo Fleur tiến về túp lều nơi cả đám đã tập trung trước phần thi. Krum và Diggory đã ở trong lều từ trước. Chàng quán quân Hogwarts mặt đã rạng rỡ hơn chứ không con tái nhợt như trước. Cậu ta cười vui vẻ mặc dù khuôn mặt bị bỏng một vết khá lớn. Krum thì vẫn cau mày như thường lệ, không tỏ ra là vui hay thất vọng về màn trình diễn của mình.

Trước khi các giám khảo tới, bà Pomfrey tiến vào lều về phía Harry vừa lườm nó.

"Lần sau con phải tới ngay chỗ cô sau khi thi rõ chưa, đừng để cô phải đi tìm". Bà quở trách nó. "Rồi nào có bị thương ở đâu không?"

Harry lắc đầu.

"Cho con xin liều tăng lực là được cô".

"Đây cầm lấy đi, lần sau còn thế là tôi kệ" Cô vừa nói vừa dí vào tay nó lọ thuốc nhỏ.

Harry mở nắp hút cạn ống thuốc, cảm nhận luồng năng lượng chạy trong cơ thể.

Một lúc sau thì đoàn giám khảo tiến vào. Lão hiệu trưởng Dumstrang nhìn nó cười kênh kiệu như thể cho nó 6 điểm là một chiến thắng tuyệt hảo. Harry định chửi lão nhưng cuối cùng nó ngậm miệng lại.

"Các quán quân đã có màn thể hiện rất xuất sắc". Bagman lên tiếng. "Với phần thi thứ 2, quả trứng vàng có chứa gợi ý cho phần thi thứ 2. Phần này sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2. Các cô cậu sẽ có thời gian từ giờ tới lúc đó để giải quyết vấn đề này. Một lần nữa, xin chúc mừng mọi người".

Sau khi ban giám khảo rời đi, Harry tiến về phía lâu đài, Fleur đi ngay sau cậu. Gia đình Delacour đang đợi cô ở ngay cửa lều.

"Arry" Ông bố gọi nó lại.

Thở dài trong lòng, nó lại tiến về phía nhà Delacour lần nữa.

"Ta muốn mời cậu ăn tối cùng gia đình ta hôm nay, như một sự chúc mừng cho cậu và con gái ta vì đã oàn thành cuộc thi"

Harry đang tìm cách từ chối thì bị cắt ngang suy nghĩ.

"Mối quan hê với gia đình Delacour sẽ có ích cho em sau này đó Harry à"

"Được ạ" Nó chấp nhận lời mời.

Sebastien nở nụ cười hài lòng.

"7 giờ, hãy gặp nhau ở gần xe kéo của trường Beauxbaton. Ta biết một quán ăn khá ngon ở hẻm Chéo, rất yên tĩnh".

"Cháu sẽ có mặt" Harry nói trước khi tạm biệt để tiến về lâu đài.

Harry ngạc nhiên khi nhận được lời mời ăn tối từ một người đàng ông bà chỉ gặp nhau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Nó nghĩ rằng chắc chắn có ẩn ý gì đó.

"Anh tin là ông ta thấy tò mò về em Harry à, có thể cảm kích em nữa. Con gái ông ta phải ở đây một mình và em đã tạo ấn tượng rất mạnh lên cô bé và gia đình đó. Em thấy đó, họ cung quen với các định kiến về bản thân mình rồi. Chắc ít khi họ gặp ai đó không có ý nghĩ gì tiêu cực về họ".

Harry gật gù đồng ý.

BREAK

"Sao anh lại muốn mời cậu nhóc đó ăn tối với nhà ta hôm nay?" Apolline hỏi chồng khi bà đang soi gương.

Sebastien thở dài như thể biết trước vợ ông sẽ hỏi điều này.

"Hai lí do. Một là anh tò mò về thằng bé. Nó rất thú vị và có tài năng hiếm có"

"Còn lí do kia?"

"Harry đã làm một điều cực kì xuất sắc hôm nay mà không có một ai tới chúc mừng nó".

Apolline mỉm cười ôm lấy chồng.

"Anh thật là một người tinh tế, Sebastien Delacour".

"Anh không thích chứng kiến người khác bị đối xử tệ bạc. Anh nghĩ thằng bé đã chịu đựng đủ rồi".

"Sao anh lại nói thế?"

"Thằng bé tránh nhìn vào mắt người đối diện. Em thấy cách nó phản ứng khi Gabrielle ôm chầm lấy thằng bé bất ngờ rồi đó. Anh cảm giác nó bị bạo hành, hoặc ít nhất là bị bỏ bê. Dù gì nó cũng đã ảnh hưởng tới thằng nhóc".

Apolline lắc đầu.

"Arry rất khép mình. Fleur kể thằng bé không có bạn và không chơi với ai mấy, nhưng thằng bé rất tốt với con bé. Con bé kể với anh Arry đã làm gì vào đêm con bé mới tới chưa?"

"Chưa"

"Anh biết bọn thanh niên phản ứng sao khi đối diện với một Veela rồi đó. Harry thấy thế nên đã làm đổ nước lên người đám đó để chúng tỉnh lại".

Sebastien chép miệng cười rồi cau mày.

"Thằng nhóc có vẻ không phản ứng gì với aura của tiên nữ nhỉ?. Anh thấy nó có hơi đề phòng chút khi cả 3 mẹ con ở gần thôi".

Apolline gật đầu.

"Em cũng không hiểu. Bọn thanh niên tầm đó mà gặp 3 mẹ con em là ngáo ngơ hết. Anh có nghĩ thằng bé không thích phụ nữ không?"

Sebastien nhún vai

"Anh không nghĩ thế. Thằng nhóc không giống gay lắm. Có thể thằng nhóc có khả năng thiên bẩm hoặc nó học về trí thuật. Kể cả thế cũng khó giải thích khả năng kháng aura như thế".

"Càng tốt cho Fleur, con bé có người nói chuyện bình thường là rất tốt. Kể cả em, nói chuyện với một thanh niên mà không bị ngơ cũng rất dễ chịu".

"Cái này thì chả liên quan gì tới Veela cả. Chỉ là vẻ đẹp của em khiến đám người thường bọn anh ngơ đi thôi" Sebastien lên tiếng.

Apolline vỗ vai chồng đỏ mặt.

"Thôi đi, khéo mồm ghê. Mình chuẩn bị đi thôi".

BREAK

Sau khi tắm rửa và thay ra một bộ đồ mà nó nghĩ là khá đàng hoàng, Harry tới trước chiếc xe kéo đúng giờ hẹn. Cách cửa mở toang trước khi nó kịp gõ cửa, nhà Delacour bước ra ngoài.

"Đây rồi anh thanh niên, rất đúng giờ" Sebastien lên tiếng chào đón nó. "Cậu thấy đỡ mệt hơn chưa?"

"Không có gì ạ" Harry đáp lại.

30 phút chợp mắt và các nghi lễ nó đã thực hiện có hiệu quả cực tốt.

"Tốt lắm, một lần nữa ta phải nói là cậu thực sự rất xuất sắc".

"Cháu cảm ơn".

"Chào anh Arry" Gabrielle bẽn lẽn nói, má cô bé đỏ ửng lên.

"Gabby, không được làm trò nữa" Apolline nhắc con gái. "Arry biết là con rất bướng rồi".

"Anh ấy chưa biết được một nửa của nó" Fleur nói em gái, trong khi Gabrielle thì nhăn mặt với mẹ.

Harry mỉm cười. Cô bé tiên nữ nhỏ đã khiến nosbatas ngờ vào lần gặp đầu tiên. Aura của 3 me con nhà Delacour đã rất khó để nó tập trung, chưa kể tới việc Gabi còn ôm chầm lấy nó. Nó tự nhủ phải để ý tới cô bé này hơn. Có vẻ Gabrielle chưa hiểu được hết bản chất của aura của mình.

"Harry à, cậu phải cẩn thận với tiên nữ. Họ luôn tỏ ra vô tội và đáng yêu cho tới khi họ tấn công cậu với quả cầu lửa".

Fleur lườm bố mình trong khi Gabi thì bật cười khúc khích.

"Có mối một lần" Apolline nó. "Ai bảo anh quên lễ kỉ niệm, xong còn đang bầu con bé con nyaf nữa chứ. Người đâu mà nhớ dai ghê".

"Ah vợ yêu, sau 20 năm cưới nhau hạnh phúc, chỉ có duy nhất một biến cố đó thôi à. Anh đâu có giận gì đâu".

"Thôi đi Sebastien" Bà lầu bầu, đỏ mặt.

"Ta sẽ phải trả giá cho điều đó, Arry à. Hai con bé nyaf giống hệt mẹ nó. Không biết đầu mà lần".

Apolline lườm chồng mình rồi cả đoàn tiến về phía cổng trường.

"Ta đi đâu thế ạ?" Harry hỏi.

"Có một nhà hàng Ý tên là Ernesto. Đồ ăn cực ngon" Sebastien trả lời.

"Có phải là nhà hàng cạnh tiệm Florean không ạ?"

Sebastien gật đầu và lắc đầu mỉm cười khi chàng trai biến mất sau một tiếng pop rất khẽ.

"Anh ấy vừa độn thổ ư?" Fleur nói.

"Ta tin là vậy" Sebastien trả lời rồi nắm tay con gái út biến mất, sau đó là Fleur cùng vợ.

Họ xuất hiện cách Harry một chút, cậu trông có vẻ vẫn nguyên vẹn.

"Ta không quá ngạc nhiên khi cậu có thể độn thổ rồi. Không sợ bị phạt sao?"

"Bộ pháp thuật không theo dõi đâu, hoặc có mà họ không để ý" Harry nhún vai.

"Theo ta thấy đúng là không đâu. Quá nhiều nhân lực để làm việc đó".

Sebastien dẫn cả đoàn vào nhà hàng, nơi họ được đón tiếp bởi một người đàn ông ăn vận như một doanh nhân muggle. Đối điện với 3 tiên nữ khiến cậu nhân viên ngơ ra một lúc. Sebastien phải ra dấu trước mặt để khiến cậu ta tỉnh lại.

"Cậu giúp tôi gọi Ernesto ra đây" Ông lịch sự yêu cầu.

Cậu nhân viên gật đầu tiến về phía trong, suýt chút nữa va phải mấy người.

"Chắc bác phải khó chịu với việc đó lắm nhỉ?"

"Rồi sẽ quen thôi" Sebastien trả lời. "CƯới một tiên nữ là điều tuyêt vời với một người đàn ông Arry à, nhưng chúng ta luôn phải thích nghi là làm quen với điều đó". Ông mỉm cười với vợ mình.

"Ah Sebastien, bạn hiền, lâu lắm không gặp". Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng chào cả đoàn. "Phòng VIP đã sẵn sàng, để tôi dẫn cả nhà vào".

"Cảm ơn Ernesto. Vợ cậu sao rồi".

"Rất béo và rất khó tính, Sebastien à. Tôi đáng lẽ ra nên chia tay khi gặp bà mẹ vợ lúc đó. Tôi không được may mắn như câu".

Sebastien cười lớn rồi ngồi xuống đầu bàn.

"Chúng ta luôn phải ngồi phòng riêng Arry à. Ba mẹ con họ luôn gây sự chú ý".

Apolline có vẻ xấu hổ với điều đó, nhưng Harry xua tay nói.

"Không sao đâu ạ. CHáu cũng thích yên tĩnh. Và nếu họ không kiểm soát được bản thân, là vấn đề của họ".

Sebastien cầm thực đơn một tay, còn tay kia siết lấy tay vợ mình. "Ta đồng ý. Mà Arry này, sao ta thấy cậu không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi aura của tiên nữ nhỉ". Sebastien tranh thủ hỏi.

"Ban đầu lúc gặp Fleur, cháu không hiểu đó là gì. Cháu chỉ tìm cách không để ý tới nó. Lúc đối diện với cả 3 thì nó hiển hiện khá rõ, nhưng cháu vẫn kiểm soát được".

"Cái này khá là đặc biệt đó" Sebastien khen. "Cậu đã gặp tiên nữ nào trước đó chưa?"

Harry lắc đầu.

"Cháu không biết mình là phù thủy tới khi 7 tuổi và cháu sống với người thân là Muggle cho tới khi cháu tới Hogwarts. Cháu còn không biết là có tiên nữ trên đời này".

Sebastien ngạc nhiên. "Sao cháu biết mình là một phù thủy? Gia đình cháu có nói gì không?"

Harry mặt tối sầm lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Tuy nhiên Sebastien vẫn kịp nhận ra.

"Cháu biết mình là một phù tủy khi cháu độn thổ một lần".

Mặc dù rất muốn hỏi kĩ hơn, Sebastien quyết định thôi. Rõ ràng là Harry không muốn đề cập tới vấn đề đó.

"Và rồi cháu tới Hogwarts và chỉ có tâp trung học".

Harry gật đầu.

"Nghe hơi chán nhưng cơ bản là vậy ạ" Nó trả lời rồi tập trung vào thực đơn.

Sebastien gật đầu, mặc dù không hoàn toàn thuyết phục, nhưng ông nhận thấy Harry có vẻ rất cẩn thận và kín tiếng với chuyện cá nhân của mình.

"Ernesto, cho tôi đĩa ravioli". Ông nói.

"Cháu cũng thế" Fleur lên tiếng.

"Cho tôi đũa risotto" Apolline nói rồi quay qua con gái. "Gabrielle?"

"Con thích pizza"

"Còn chàng trai này thì sao?" Ernesto hỏi Harry.

"Một đĩa lasagne ạ" Harry nói.

"Đồ ăn sẽ có ngay sau một lúc" Chủ quán lên tiếng rồi rời đi.

"Arry, thế cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?" Sebastien hỏi.

"Cháu đang nghĩ là có thể sẽ làm vận động viên đấu tay đôi, nhưng không chắc lắm. Có thể làm hit wizard (cái này mình không biết dịch là gì).

"Nghề đó nghe rất ổn đó, kiếm cũng khá nữa". Sebastien nói.

"Fleur, còn cô thì sao?" Harry hỏi.

"Tôi muốn làm phá nguyền sư (curse-breaker) hoặc làm Enchantress" cô trả lời.

Harry gật đầu. Cả 2 đều là ngành có yêu cầu rất cao, những Fleur đã chứng mình là cô có khả năng rất tốt về phần bùa yếm.

"Tôi nghĩ cô sẽ không có vấn đề gì theo đuổi 2 ngành đó cả"

"Cảm ơn Arry" Fleur mỉm cười.

"Cậu có định tham gia chính trường không?" Sebastien tiếp tục. "Gia đình Potter đã từng nắm rất nhiều ảnh hưởng".

"Cháu không rõ nữa" Harry thành thật. "Cháu không biết gì về lịch sử ia đình. Cháu là người cuối cùng của dòng họ Potter và bố mẹ cháu thì mất trước khi kịp dạy cháu cái gì".

"Thứ lỗi cho ta, những ta nghĩ những họ hàng của cậu phải dạy cậu vài điều gì đó, hoặc ít nhất ai đó gần gũi với gia đình cậu".

"Người duy nhất có thể biết chắc là Sirius, cháu nghĩ vậy. Cháu sẽ phải hói chú ấy".

"Sirius Black?" Fleur lên tiếng. "Người mà …"

"Đấy là cha đỡ đầu của tôi". Harry cắt ngang.

"Vậy ông ta không phải là người … "

Harry lắc đầu.

"Không, nhưng tôi biết kẻ đó là ai. Tôi sẽ tìm được hắn một ngày nào đó".

May mắn thay, trước khi chủ đề đó được tiếp tục thì Ernesto đã quay lại với từng đĩa thức ăn nóng hổi. Cả đoàn chăm chú ăn trong yên lặng được một lúc trước khi Gabrielle lên tiếng.

"Có phải anh sống trong một lâu đài không Arry?"

Harry bật cười lớn rồi lắc đầu.

"Không, anh còn chả có nhà để ở vào lúc này cơ".

"Anh ý ở nhà nghỉ lúc không ở trường". Fleur chen vào, tỏ vẻ không đồng ý với cách sống của Harry.

"Không lâu nữa đâu. Tôi đang kiếm một căn để ở vào kì Giáng sinh tới" Harry đáp lại. "Hy vọng mọi thứ sẽ xong xuôi trước kì nghỉ hè".

"Tốt, sống như bây h không an toàn chút nào cả".

Sebastien mỉm cười yên lặng quan sát con gái lớn của mình. Rất vui khi thấy cô nói chuyện bình thường với một người gần tuổi, điều mà hiếm khi xảy ra với cô. Làm một tiên nữ rất là khó khăn ở những năm họ đang phát triển. Ông đã không hiểu điều đó cho tới khi Fleur quay lại vào kì giáng sinh năm thứ 3. Nhìn con gái mình như vậy khiến ông cảm thấy thật vô dụng.

"Vậy anh không săn lùng ma cà rồng ư?" Gabrielle hỏi buồn bã.

Harry nhìn cô bé rồi mỉm cười.

"Ma cà rồng thì không, nhưng có người sói, rồng và giám ngục rồi".

"Giám ngục ư?"

"Một sinh vật rất đang sợ canh giữ nhà tủ Azkaban" Harry giải thích. "Chúng có thể hút linh hồn người khác".

Gabrielle mở to mắt sợ sệt.

"Cậu có thể làm bùa hộ mệnh ư?" Fleur lên tiếng một cách thích thú. "Làm cho tôi xem được không?"

"Gần được" Harry lên tiếng rồi vẫy tay gọi đũa phép ra tay. "Expecto Patronum" cậu thì thầm.

Một nguồn sáng phát ra từ đầu đũa khiến mọi người trong phòng phải nheo mắt lại một cách khó khăn. Cậu kết thúc thần chú rồi nhún vai.

"Một lớp khiên như vậy cũng đã rất xuất sác rồi" Fleur khen. "Tôi định bắt đầu tập nó sau cuộc thi. Nhưng nếu cậu không gọi được một thần hộ mệnh đầy đủ, cậu chống lại bọn giám ngục như nào?"

"Tôi có một thần chú khác. Tôi sẽ không làm nó vì nó không hay chút nào. Nó tạo ra một cảm xúc tương tự như giám ngục và hành động như một vật cản với chúng".

Fleur cau mày còn Sebastien thì khẽ lắc đầu. Một thần hộ mệnh sẽ cần niềm hạnh phúc mạnh mẽ để tạo ra, thứ mà Harry hoàn toàn không có. Những gì cậu ta mô tả về phép thuật kia cần phải nung nấu bởi sự thù hận và tiêu cực.

"Ta rất muốn cảm ơn vì đã ngồi cùng gia đình ta,Arry à. Một lần nữa, chúng mừng cả 2 đứa cho phần thi xuất sắc hôm nay".

BREAK

"Anh sao vậy Sebastien?"

"Em đoán thử đi" Ông lầu bầu.

Apolline thở dài.

"EM không nghĩ là cậu bé cần sự giúp đỡ. Một cách nào đó, Arry hài lòng với những gì đang có".

"Anh không thể để yên được, phép thuật mà cậu ta nói …. "

"Em biết" Apolline an ủi chồng. "Cái đó cần quá nhiều sự tiêu cực".

"Làm sao một thằng nhóc lại phải chịu đựng như vậy? Dù Black ở trong tù thì ít nhất cũng phải có ai chăm sóc cậu ta chứ?"

"Cậu bé ở với họ hàng mình còn gì, ai có thể làm khác được chứ?"

"Ít nhất phải có ai kiểm tra thằng bé chứ. Ai cũng có thể thấy nó không hề vui vẻ gì".

Apolline nói.

"Cậu bé sẽ không cảm ơn nếu anh can thiệp vào cuộc sống của nó đâu".

"Anh biết" Sebastien trả lời. "Anh sẽ tôn trọng sự riêng tư của thằng bé đó".

"Tốt, dù gì, Arry vẫn là một chàng trai tốt. Em thấy nhẹ lòng khi thấy Fleur có người nói chuyện cùng ở đây. Con bé đã nói là sẽ viết thư cho Arry khi con bé phải quay lại".

"Anh cũng rất vui. Lâu lắm rồi con bé mới có người cùng tuổi mà không phải gia đình để nói chuyện cùng".

"Không, nhưng đó là lời nguyền của bọn em. Harry và Fleur phải chịu đựng sự cô đơn đó".

Sebastien chỉ biết gât đầu. Cố gắng kiềm lại bản năng là can thiệp vào chuyện riêng của Harry.

LƯU Ý: Các anh chị em có đọc thì vui lòng giúp mình review ở trang này để mình có thêm động lực dịch. Truyện dài và phức tạp nên mình cũng cố gắng, vừa đi làm vừa bỏ thời gian dịch. Những lời động viên của mọi người sẽ giúp mình rất nhiều. Chân thành cảm ơn.