Trống rỗng.
Khi nghe Amaryllis hốt hoảng báo tin về Kohaku và Ginro, thiếu niên mắt đỏ thật sự đã chẳng thể nghĩ được gì trong một khắc. Ishigami Senku đã hơn ba nghìn bảy trăm năm ròng lạc lõng trong đá tảng: 44,628 tháng, 1,358,365 ngày, 32,600,760 tiếng đồng hồ, 1,956,045,600 phút.
117,362,736,000 giây dài dằng dẵng.
Phải rồi. Cả trăm tỷ giây đã trôi qua mà cậu chàng vẫn chẳng hề hấn gì, nhưng chỉ một câu nói ngắn ngủi lại khiến gã trai mất tinh thần đến vậy. Cơn đau đến kiệt quệ nơi lồng ngực như khiến mọi thứ dừng lại trong một khoảnh khắc, rồi tiếng tích tắc trong não bộ lại một lần nữa tiếp tục đầy kiên cưỡng. Tóc bạch kim ép mình phải dùng những thông tin mới nhất để tiếp tục suy nghĩ; cậu chàng không thể để những hy sinh của người đó trở nên lãng phí, và trên vai cậu vẫn còn rất nhiều bạn bè khác phải lo. Cậu cần tập trung, cậu phải tập trung; cậu có việc phải làm, và cậu nhất định sẽ làm chúng đến cùng. Tuy trói buộc bản thân là thế, nhưng đâu đó trong tiềm thức Senku lại thầm biết ơn tình hình khẩn cấp hiện tại.
Vì nếu để cậu nghĩ về Kohaku thêm một giây phút nào nữa, cậu nghĩ mình sẽ hoá điên mất.
--
Senku đờ người nhìn kẻ đang ôm chầm lấy mình đầy mừng rỡ, mắt đỏ nheo lại ánh lên chút gì đó dịu dàng. Đôi bàn tay vốn nắm chặt đến hằn máu cuối cùng cũng thả lỏng, gã trai cảm nhận hơi ấm của người trong lòng mà thầm biết ơn cô nhóc.
Gã biết ơn, vì cô đã chiến đấu một cách kiên cường đến vậy. Gã biết ơn, vì cô đã một lòng bảo vệ lý tưởng của gã. Gã biết ơn, vì cô chưa bao giờ thôi tin tưởng khoa học, và vào chính gã.
Cảm ơn rất nhiều, Kohaku.
