Tiếng nhạc cổ điển du dương cùng ánh đèn vàng ấm cúng như tách biệt cặp đôi khỏi tiết trời tối như vung bên ngoài. Dao nĩa va chạm vào nhau nghe lách cách, mạch trò chuyện giữa người với người mãi không bị gián đoạn, hương rượu vang hoà quyện với mùi thức ăn và hoa tươi nghe thoang thoảng. Ai ai cũng đều thư giãn, mặc cho cuộc đời hiện tại có giông tố muôn ngàn; phải vậy, họ cứ thật tâm tận hưởng quãng thời gian này đã. Bởi nhìn chung, nơi đây hoàn toàn là một địa điểm cực kì lý tưởng mà.
Cho một buổi hẹn hò, tất nhiên rồi.
Hai con người ngồi đối diện nhau, ánh nhìn đùa giỡn cùng đôi câu tán tỉnh bỡn cợt buông lơi đầy mời gọi. Mặc kệ mọi thứ còn lại, nụ cười nơi khoé môi người thiếu nữ còn rạng ngời hơn cả sớm mai. Đôi mắt xanh biếc sáng long lanh mải mê phản chiếu một bóng hình. Và người ấy giờ đây, cũng đang nhìn nàng với chút ít dịu dàng hiếm hoi. Tuy chẳng hề có chút da thịt áp kề, song nếu cân nhắc tính cách của đôi bên, thì từng này lễ tiết còn đáng giá hơn mọi câu hẹn thề. Bởi vì hỡi ôi, một Senku với đôi môi ngọt như mật nào còn có phải Senku?
Và nàng thơ của chàng, đến cuối cùng vẫn nên sắc bén như cánh chim đại bàng thì hơn.
Gã trai thong thả đưa miếng bít tết cuối cùng vào miệng mà nhai nuốt, ánh nhìn hướng đến người đối diện đầy ý vị. Kẻ còn lại nhấp nhẹ ly rượu vang, môi anh đào bóng loáng chất son dưỡng. Ánh nến lập loè soi rọi hai bên, mang lại đâu đó cảm giác trầm mê ngất ngưỡng. Nghiêm túc mà nói, thế này không tệ, thật sự không tệ chút nào. Mắt đỏ để dao và nĩa lên dĩa, báo hiệu bữa ăn hoàn tất rồi thở hắt ra một hơi. Dựa cả hai tay lên bàn, Senku nhẹ nhàng chống cằm, mở lời thì thầm với đối phương.
- Tôi không biết em cảm thấy thế nào, nhưng tôi thì khá lưng bụng rồi đấy.
Kohaku lắc nhẹ ly rượu trong tay, đồng tử xanh ngọc phản chiếu chất lỏng sóng sánh. Bữa ăn của nàng đã kết thúc từ lâu, dù gì thì thiếu nữ vẫn chẳng bao giờ muốn che giấu bản chất háu ăn của mình. Có điều, những thứ khác thì có thể. Tóc vàng đưa vật thể thuỷ tinh lên ngang tầm mắt, che đi gương mặt xinh đẹp mà đáp lời.
- Tôi cũng thế, chúng ta có nên làm việc này thường xuyên hơn không?
- Cũng được mà, nếu em muốn.
Cô gái mỉm cười lém lỉnh, rồi phất tay cùng cái lắc đầu đầy bất đắc dĩ và tông giọng chịu thua. Hiếm khi thấy Senku đồng ý với những chuyện thế này, nhưng em thật sự không muốn mạo hiểm đâu. Ai cũng đều chú ý tới chuyện riêng của họ, nào có thấy nụ cười của gã trai hoàn toàn không lan tới đáy mắt. Chỉ trừ nàng, tất nhiên rồi.
- Vậy chúng ta cứ ngồi đây tán tỉnh nhau thế này, hay anh muốn…?
Đối diện với ánh mắt tinh ranh của cô gái, gã thanh niên không khỏi bật cười. Ôi nàng sư tử cái của gã, quả nhiên không có ai thú vị hơn thế mà. Dữ dội tựa bão giông, nôn nóng như lửa đỏ, tính tình như một thanh bảo kiếm vừa rời khỏi vỏ, gã có mơ cũng không ngờ tới. Đôi mày vốn chau lại ra vẻ khó hiểu nay giãn ra, chất giọng ma mị cũng thôi nhuốm đầy sự mai mỉa.
- Tôi cứ tưởng em đã quên rồi chứ.
Đoạn, người con trai lôi từ túi áo trong của mình ra một khẩu súng lục. Nhếch mép để lộ nụ cười tự tin cố hữu, Senku hướng vật trong tay lên trần nhà mà bóp cò với tốc độ nhanh không tưởng.
ĐOÀNG!!
Sự bàng hoàng của mọi người nhanh chóng bị cắt đứt bởi mệnh lệnh lớn tiếng từ Kohaku, kẻ mà nay đã rút từ đuôi váy ra hai con dao găm sắc lẹm đâm thẳng vào bàn. Em đứng dậy giãn tay, nụ cười e thẹn vừa rồi tan biến vào hư không nhường chỗ cho khoé môi giương cao ngạo nghễ.
Như móng vuốt của một loài săn mồi.
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI QUỲ XUỐNG ĐẤT, HAI TAY ĐỂ RA SAU ĐẦU. ĐỂ HẾT TÚI XÁCH VÀ VÍ LÊN BÀN MAU!!
- Chà chà, cô quả nhiên là sư tử cái~
- Anh im đi, vào việc thôi nào. Đêm còn dài lắm.
Cô nàng lườm kẻ đồng phạm một cái, đổi lại chỉ là cử chỉ ngoáy tai đầy ngứa đòn của cậu chàng. Kohaku đảo mắt, rồi bắt đầu nhanh nhẹn di chuyển khắp gian phòng để thu thập chiến lợi phẩm. Tác phong phóng khoáng thoải mái, như thể đã làm rất nhiều lần. Vẫn cầm khẩu súng của mình đầy chắc chắn, Senku nhún vai chẳng hề để tâm. Đúng là đồ ngốc, sư tử cái rõ ràng là lời khen cơ mà. Quả nhiên chẳng thể mong chờ tí ti logic gì từ cô nàng cả, haizzz.
- Lại chả, cô cứ làm việc của cô đi. Nhân tiện, làm tốt lắm, sư tử cái ạ.
- Đã bảo tôi không phải là sư tử cái!!
- Rồi rồi~
Người người la hét đầy hỗn loạn, song trong bộ óc thiên tài của thiếu niên chỉ đang cân nhắc một điều: Rằng "hẹn hò" thế này cũng là một loại tình yêu, nhỉ?
