Kohaku bị bắt cóc.

Đừng hỏi gã, gã cũng chẳng biết bằng phép màu nào mà cô nàng với sức mạnh kinh khủng thế kia lại có thể bị bắt cóc cho được. Bắt cóc cơ đấy! Thể loại gì đây, chẳng khác nào nói hai người bọn họ là thể loại nghiệp dư cả. Chơi nhau à? Người thanh niên ngồi trước màn hình máy tính, năm ngón tay rắn rỏi liên tục gõ lên mặt bàn tạo thành một giai điệu không tên. Senku tặc lưỡi, sự khó chịu đong đầy trong đôi đồng tử màu máu. Nếu cậu không nhầm, thì đây hẳn là chiến tích của đám cảnh sát chết tiệt ở đồn 99 rồi. Vai trò của Kohaku bây giờ, là mồi nhử hay chỉ đơn giản là kết cục của cuộc rượt đuổi mà thôi? Chắc hẳn không phải là cái cuối, vì như thế thì mọi hành vi vừa rồi của chúng đều vô nghĩa. Kohaku lúc này, coi như là sập bẫy. Vậy thì gã làm gì? Câu trả lời thật sự rất đơn giản, lại còn đầy sự hợp lý và logic. Tính tình hình hiện tại, tiếp tục tái diễn hành vi thường thấy là không thể nào. Nơi này đã bị vượt rào, sự an toàn đã giảm hụt tới mức báo động đỏ. Nhìn tới rồi lại nhìn lui, rõ ràng là Senku chỉ có một hướng hành động mà thôi.

Đó là, bỏ mặc Kohaku và tìm một nơi trú ẩn thật xa, lẩn trốn cho đến khi mọi thứ hạ màn.

Đồn cảnh sát 99 đang ăn mừng.

Không ăn mừng mới lạ, đám thanh tra tự nhủ với chính mình: Nhóm tội phạm ranh ma nhất trong lịch sử nghề nghiệp của họ, cuối cùng cũng tan rã hết một nửa. Tuy tính cách chúng không đến mức mục rữa, và chưa có thường dân nào thật sự thiệt mạng; song số tài sản mà hai kẻ này lấy đi thì lại đáng giá đến ngàn vàng. Vụ trọng án này đã kéo dài không biết bao nhiêu tháng, cũng sắp tới lúc đi vào dĩ vãng rồi. Phải vậy, không có con ả Kohaku, thì — thứ lỗi cho câu từ hơi thiếu sự gương mẫu — tên khốn kia cũng chỉ là một thằng đàn ông yếu nhớt mà thôi.

Hỡi ôi, nghĩ đến việc gô cổ hắn ta là họ lại lâng lâng hạnh phúc.

- Trật tự! Đừng vội vui mừng, chúng ta tốt nhất nên nhân cơ hội này mà tóm gọn luôn cả thằng nhãi kia nữa. Chừng nào bọn chúng còn chưa ngoan ngoãn ngồi sau song sắt, thì chừng đấy chúng ta vẫn cần nên cẩn trọng!

Viên cảnh sát già dặn nhất lớn tiếng nói, kéo sự chú ý của mọi người về lại hiện thực. Trực giác lâu năm của gã cho thấy vụ này còn chưa xong, và ai cũng không mong đợi gì loại thất bại trong gang tấc. Tốt hơn hết là cả đám nên chấn chỉnh lại hết mức, và hoàn thành việc ngay tắp lự. Ishigami có thể tẩu thoát bất cứ lúc nào, và có Chúa mới biết hắn có thể gian xảo tới đâu. Một khi để người thanh niên mất dấu, là công sức suốt bấy lâu coi như bỏ, bỏ hế—

- NÀY! BỌN CẢNH SÁT KHỐN KIẾP KIA!

Tiếng động vang dội từ bên ngoài vọng vào toà nhà khiến màng nhĩ tất cả mọi người rung lên đầy đau đớn, có kẻ còn rớt khỏi chiếc ghế đang ngồi. Chất giọng gai góc thường lệ nay mang chút cáu gắt không dễ nhận ra, song hành vi này của gã tội phạm vốn đã thuộc dạng bất thường lắm rồi. Cả đám kiểm soát viên bịt tai lại trong bức bối, kẻ này người kia tức tối chửi rủa thủ phạm. Có thanh tra nhanh nhẹn toan rời khỏi trạm, song chẳng ai còn đủ can đảm trước những câu từ tiếp theo của gã trai. Vị cảnh sát lớn tuổi nhìn ra bên ngoài, và đập vào tầm mắt là một vật thể quái lạ giữa không trung; chắc đây là thứ mà mắt đỏ dùng để phát tán tin nhắn vừa rồi. Drone? Không, hắn ta dư sức gửi thông báo vừa rồi đến thiết bị điện tử của mọi người; thứ này hoàn toàn không cần thiết. Chẳng lẽ là... bom?

- Nghe đây, tôi biết là trong mắt cảnh sát các anh tôi là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và tham lam. Nhưng Ishigami Senku tôi xin thề với bất kì vị Chúa trời nào mà các người tôn thờ, rằng tôi sẽ thật-sự-san-bằng cả cái thành phố dấu yêu này nếu Kohaku không được thả ra trong vòng 30 phút nữa đấy. Thực lực của tôi thế nào, các người rõ nhất. Nhỉ?

Tông giọng gã trai càng lúc càng trầm, đến mức những từ cuối cùng chỉ còn như thì thầm; song từng cái gằn giọng đều cực kì rõ rệt. Sở cảnh sát 99, lần này không mệt đừ thì cũng rơi vào đường chết. Đáng lẽ nên ra tay với cả hai cùng lúc mới phải, ngu ngốc thật. Giờ thì hay rồi, hắn lại phải chật vật lết cái thân già đi giải quyết. Đúng là thanh niên trẻ tuổi mà… Vị chỉ huy tặc lưỡi, rồi đánh mắt ra hiệu với cấp dưới của mình: Rằng chúng ta không còn lựa chọn nào hết; rằng con tin của Ishigami Senku, nhiều gấp triệu lần; rằng thị trấn này, thật sự không đủ sức chịu đựng kẻ điên này đâu. Vật thể bay lượn vừa rồi đã phóng lên trời cao, và tiềm lực của bọn gã thì làm gì có cách nào mà bắn hạ nó chứ. Người đàn ông day trán, ván này coi như đã thua; mồ hôi đang túa ra như mưa nơi trán ông là minh chứng cho điều đó. Mở miệng toan tìm cách thương lượng thêm thời gian, song tên cấp dưới đột ngột xông vào căn phòng với vẻ mặt lo sợ bẽ bàng.

- T-Thanh tra! Không thấy con ả Kohaku ở đâu cả!

- HẢ!?

Sự hoảng loạn của cả hai người đàn ông thật sự là một hành động thiếu khôn ngoan. Bởi người ở bên kia đầu dây không nghi ngờ gì đã nghe hết mọi thứ, mạch lạc và rõ ràng. Tóc bạch kim nheo đôi mắt đầy nghi ngờ, sự tức giận lờ mờ nay được đà bung mở. Nhịp thở của gã nặng nề, và những lời tiếp theo nhuốm đầy sự chê cười tráo trở.

Thật sự là một gã thanh niên khó ưa, và cay độc nữa.

- Hể...? Thì ra đồn cảnh sát 99 cũng chỉ tới thế này thôi à. Canh giữ lỏng lẻo, tác phong hời hợt, các người không tự thấy hổ thẹ-OÁI!

Câu chữ công kích còn chưa kịp thốt nên lời thì bị gián đoạn. Tín hiệu bị cắt đứt hoàn toàn, để lại cả đám đàn ông tròn mắt nhìn nhau. Kẻ bên kia đầu dây chỉ kịp hét nhỏ một tiếng trước khi ngã sầm xuống đất. Mất gần cả phút để phục hồi tinh thần, dáng hình trước mặt dần hiện rõ trước mắt đầy minh mẫn. Mái tóc hoàng kim được buộc cao đầy kiêu hãnh, cùng đôi đồng tử xanh biếc ánh lên chút tinh nghịch.

Koha...ku?

- Anh đang làm gì đấy, mặt mày nghiêm trọng thế này? Tôi chỉ không về nhà có một đêm thôi mà.

- ... chẳng phải cô bị giam ở đồn 99 à? Lại còn mất tích nữa?

Trấn tĩnh lại tinh thần, Senku nhướn mày nhìn đối phương mà mở lời. Tuy cô nàng đang dồn hết cả sức nặng lên người cậu, song hơi ấm thân quen này thật sự không tệ cho lắm. Tóc bạch kim ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn để người con gái ngự trị nơi đùi mình.

- Hả...? À! Đúng thật, bọn chúng chơi đểu tôi. Nhưng mà thoát ra thì dễ ý mà, sau đợt này không biết phải tốn bao nhiêu tiền bảo hiểm sức khoẻ cho đám lính canh ở đó đâu, haha~

Cậu chàng trân trân nhìn người trước mắt, nghe cô nàng kể lại chuyện vừa rồi với đôi chút khó tin. Rồi cả hai nhìn nhau, không hẹn mà phá lên cười đầy ăn ý. Chỉ có Kohaku mới nhẹ nhàng bị bắt, rồi lại ngang nhiên vượt ngục thế này thôi. Mắt đỏ nheo lại nhìn thiếu nữ, tay trái vốn để sõng soài đưa lên khoác hờ nơi vòng eo thanh mảnh của người kia. Lắc đầu đầy bất đắc dĩ, gã dùng tay còn lại để búng vào trán cô gái một cái. Nhẹ lắm, tất nhiên rồi.

- Phá hoại thật đấy, sư tử cái ạ, nhưng tôi không thể phủ nhận được là cô làm tốt lắm. Chỉ có điều... chúng ta chắc sẽ phải dọn khỏi chỗ này thôi.

- Hảaaaa? Tiếc vậy... tôi thích chỗ này biết bao nhiêu...

Họ vẫn thế, vẫn quay lại nhịp sống có nhau một cách dễ dàng đến vậy. Chẳng cần một câu ngỏ lời chính thức, vì đấy thật sự không phải phong cách của hai người. Nhưng Senku thấy đủ, và Kohaku cũng không khác gì.

Phải, họ chỉ cần có nhau là được.