Cả ngày hôm nay là một sai lầm.

Kohaku thầm nhủ như vậy, tinh thần bấn loạn thành một đống bầy nhầy trước tình cảnh hiện tại. Nàng ráng nở nụ cười mềm mại, song thứ duy nhất hiện hữu trên gương mặt người con gái là sự chần chừ tái tê. Cô nhóc nhích người, chiếc váy trắng ôm sát yêu thích nay bỗng trở nên quá mỏng manh, khiến cơ thể em bỏng rát trước những ánh nhìn chăm chú. Những đường nét thanh tú căng cứng, chẳng còn chút nào sự dửng dưng thường ngày. Tất cả mọi thứ tồi tệ này, xảy ra chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn ông mà thôi.

Asagiri Gen.

Đừng hỏi ả, ả cũng chẳng biết tên này là ai cho đến một tiếng đồng hồ, ba mươi bảy phút và hai mươi tám giây vừa rồi đâu. Ả thậm chí còn không biết rằng Ishigami Senku có một gia đình bình-thường-và-đầy-ắp-yêu-thương nữa cơ? Mà nghiêm túc mà nói thì, đấu trí với gã ta cũng không phải là khó; nhưng đó là trước khi người đàn ông mở lời với câu chào mừng — thứ lỗi cho sự cáu gắt của Kohaku — đáng nguyền rủa. Thiếu nữ cắt miếng bít tết ra vẻ thong dong, song những cảm xúc ùa tới lắp đầy tâm trí là chuyện hoàn toàn khác.

- Chà~ Vậy ra đây là Kohaku, người con gái mà Senku yêu dấu nhà chúng ta kể về mãiiiiiii đấy à? Anh mong gặp em lắmmmmm đấy.

"Kể về mãiiiiiii" con khỉ khô ấy! Thật sự là đáng nguyền rủa, bộ mắt xanh không thể có một buổi tối thanh bình à, chỉ một buổi thôi? Giao kèo của cả hai làm gì có cái trò này? Nói đúng hơn là, giữa gã và cô thậm chí còn chả có cái hợp đồng quỷ quái nào cả. Vốn họ đương yên ả trải qua một bữa đêm yên bình ở nhà, thì bỗng cậu trai nhận được một cuộc gọi kéo dài vỏn vẹn vài ba giây. Vài-ba-giây mà thôi. Kohaku nhớ đối phương chỉ đơn giản là nhún vai tuân lệnh, và rồi bây giờ thì nàng đang ngồi đây, với miếng thịt dày hơn cả da mặt của Asagiri Gen nữa. Senku? Kể-về-cô-mãi? Nói lợn biết trèo cây còn đáng tin hơn ấy; đã lừa nhau thì có thể bỏ một chút công sức được không? Nàng nhủ thầm, môi mấp máy nhanh chóng đáp trả một câu trả lời hoàn chỉnh.

- Anh cứ nói quá thôi. Quen được cậu ấy là quyết định đúng đắn nhất của em đấy ạ.

Giả ngơ chưa bao giờ là thế mạnh của người con gái, đó là điều không thể nào bàn cãi. Chưa kể tới, Senku thậm chí còn chẳng cho nàng biết bất cứ điều gì; không sự chỉ dẫn, không chút kề cận, và tất nhiên là không có gì để trấn an nốt. Một con số không tròn trĩnh, chính là điều mà nàng muốn đính chính với tất cả mọi người ở đây. Nhưng Kohaku là một kẻ luôn giữ lời, vậy nên tạm thời mắt xanh sẽ hùa theo vở kịch buồn cười này vậy. Em nhìn Asagiri Gen có chút áy náy, tự đảm bảo với bản thân rằng người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ thấy mình lần thứ hai đâu. Đối phương cười mỉm quan sát người con gái một hồi, rồi ánh mắt sắc lẹm lại đánh về phía Senku như thắc mắc điều gì đó. Người đàn ông ngỏ lời với chút tò mò như chưa kịp tỏ, câu hỏi nhắm vào tóc vàng đầy rõ ràng.

- Senku có nói em về cách thức mà bọn anh dùng để chào mừng thành viên mới của gia đình chưa?

- Vâng…? Chưa ạ…

Chào mừng cái quái gì? Tôi còn chả biết tên khốn ấy không phải là dạng tứ cố vô thân nữa cơ, nghi lễ với chả quy tắc. Nàng nhướn mày thắc mắc, rồi lại lắc đầu như chịu thua. Bây giờ thì đối phương lại bất ngờ thật sự, tông giọng nâng cao bủa vây không gian xung quanh người con gái. Mái tóc hai màu đen trắng đung đưa, như thầm nói cho Kohaku rằng mọi thứ thậm chí còn chưa bắt đầu. Cô nàng có chút cáu, bởi nguồn cơn của mọi thứ thì chẳng thấy đâu…

À không, Senku đang rất thong thả uống trà ở góc phòng kia kìa. Mỉa nhau à?

- Ơ thế là chưa à!? Cái thằng này kì nhỉ? Tiếc thế không biết… Em nghĩ em sẽ làm tốt không?

- Làm gì ấy anh nhỉ?

Kohaku từ bỏ, mái đầu nhẹ nghiêng nhìn thẳng vào người trước mặt. Đồng tử em trong vắt, nhưng lại sắt lẹm như dao; chỉ là chẳng ai thấy được đâu, bởi hàng mi đã rũ xuống che đi mọi dấu vết. Kết thúc buổi tối lố bịch này càng nhanh càng tốt thì hơn; nàng muốn về nhà, và nàng cũng cần cho gã trai mắt đỏ kia một cú đấm nữa. Gen cười khì khì đưa tay vào túi áo lục lọi một hồi, và chỉ lôi vật thể ấy ra đặt vào tay phải tóc vàng khi cô đã sử dụng gần sạch sự kiên nhẫn. Vật thể kim loại đen ngòm, nặng nề, và mang đầy sự chết chóc.

Một khẩu súng lục.

- Cầm lấy, và bắn Senku đi. Một là em bắn, còn không thì anh sẽ bắn cậu ta. Một, ha—

Tông giọng gã trai nhẹ bẫng như chẳng có gì to tát, càng khiến nhịp đếm có vẻ càng trôi nhanh. Ánh mắt Kohaku lặng sóng, tay trái đưa lên kéo khoá nòng. Nàng nhanh nhẹn chỉa vật trong tay về "phía đó", và rồi bóp cò. Mọi thứ dễ dàng và đơn giản, chỉ như thể nhổ một nhúm cỏ khô.

Tạch.

- —ba.

Asagiri Gen kết thúc lời đếm của mình, nhìn họng súng chỉ cách vầng trán mình vài phân mà sững lại đôi chút. Gã trông vào sự thản nhiên nơi đáy mắt cô gái, và sự tự tin của chàng trai. Rồi gã cười. Cười, cười mỉm, cười rộ. Gen nhẹ nhàng đẩy thân súng trước mặt qua một bên, rồi gập bụng cười như điên. Quệt giọt nước mắt chực chờ nơi khoé mi, người thanh niên dùng tay còn lại vỗ vai Kohaku với sự tán thưởng sâu sắc. Tóc vàng đảo mắt ngao ngán, bật chốt an toàn lên rồi ném vật trong tay về phía sofa. Senku đến tận lúc này mới bỏ ly trà xuống mà đến bên hai người, sự lười nhác bộc lộ thông qua cái ngoáy tai cố hữu. Kẻ gian xảo mờ lời, tay ôm lấy ngực ra chiều tổn thương lắm.

- Anh bảo bắn Senku, em bắn anh làm gì? Kohaku yêu dấu có hơi xấu tính nha~

- Ai bảo anh ra lệnh cho em cơ, anh mà để em làm gì tuỳ thích là em đã nã Senku mấy phát rồi.

- Ôi chao ôi, Senku yêu dấu đã làm gì khiến Kohaku yêu dấu tức giận vậyyyyyyyy. Cô bé này tuyệt đấy, Senku mà làm em tức nữa thì có muốn đi chơi với anh không?~

Mắt xanh khoanh tay lại, chẳng hề mảy may tỏ chút lòng thương xót với gã trai. Trong khẩu súng vừa nãy thật sự có mẩu báo, nhưng bản thân mẩu báo lại chẳng có viên đạn nào. Sự chênh lệnh về cân nặng khá khó nhận ra, nhất là khi thời gian phản ứng cho phép lúc đấy quá đỗi eo hẹp. Nhưng Kohaku là ai cơ chứ? Nếu đến thế mà cũng không kiểm soát được, thì nàng đã chẳng phải là đồng phạm của người thanh niên suốt ngần ấy năm. Kohaku nhận ra ánh nhìn chăm chú đến từ ai kia; song giữa cuộc chuyện trò với Gen và ý nghĩ của bản thân, nàng thật sự chẳng còn tý neuron nào để nghĩ về chuyện khác. Gia đình Senku thì ra cũng chẳng bình thường cho lắm, nhưng riêng vế đầy-ắp-yêu-thương vẫn đúng sự thật.

Đây cũng tính là một dạng may mắn, có lẽ vậy?

- Tha cho em đi, bây giờ em chỉ muốn về ngủ thôi.

- Được được, hai đứa về đi nhé. Rảnh cứ ghé chơi nhaaaaaa.

Gen lấy tay áo che miệng cười khì khì, sẵn tiện nhét luôn khẩu súng khi nãy vào tay cô gái như quà gặp mặt. Người thanh niên tóc trắng thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi, cứ thế mà quay lưng đi khỏi ngay tắp lự. Bản thân tóc vàng vẫn ngắc ngứ đôi chút, song cuối cùng cũng sóng bước cùng chàng trai. Cả hai hình như đều đã quên đính chính, rằng Kohaku nào phải bạn gái của người đó?

À không, chỉ có Kohaku là quên mà thôi. Đoảng thật đấy.