Lấy cảm hứng từ "Soul Eater OST Track 11 - Masamune"


Chương 1

Linh hồn anh cột chặt vào hỗn hợp đất bùn bằng một loại chú thuật ràng buộc. Các giác quan đều hoạt động bình thường, trừ xúc giác. Để tước đi nỗi đau. Để trở thành một chiến binh hoàn hảo. Sasori xua đi tiếng vang từ xa xưa và cuộn lưỡi, hi vọng không cảm thấy gì nhưng thay vào đó trào ngược một mùi vị ghê tởm nhưng hết sức quen thuộc khiến Sasori suýt nhổ lưỡi của mình ra ngoài. Não anh xác nhận thành phần theo phản xạ; mùi mốc, máu của xác chết thối rữa. Thật buồn nôn, Sasori có thể cảm thấy charka của người khác lan tỏa bên trong mình, cố gắng nối những phần thịt bị thương lại với nhau và với vỏ bọc bên ngoài chúng, tạo hình theo một nghệ nhân đã chết là anh đây. Những vết nứt thiếu toàn mĩ trên bề mặt vô hồn cũng không giúp gì được mấy, chỉ khiến nhận thức càng trở nên sâu sắc hơn nữa. Giờ đây, Sasori không còn gì hơn là một con búp bê rách rưới, đứng chầu chực sẵn để chờ đợi bị thao túng bởi Yakushi Kabuto trong tất cả mọi người. Rõ ràng gián điệp nhỏ của anh có cả quãng thời gian phát triển dài sau khi anh qua đời.

Sasori nhìn sang bên và xác nhận anh không chỉ có một mình. Bên cạnh anh là Deidara và hai ninja lạ mặt khác cũng được triệu tập theo phương pháp tương tự, sẵn sàng chiến đấu. Cảm biến reiatsu cho hay một lượng lớn linh hồn đang ở ngoài kia, tất cả đều dưới ngón tay cái của Kabuto. Cảm giác của họ gần như áp đảo... không thuộc về... và cũng có rất nhiều linh hồn người sống, vô số. Có vẻ như Ngũ đại cường quốc bằng cách nào đó đã xoay sở để liên minh với nhau, tạo nên đạo quân shinobi khổng lồ trước mắt Sasori. Điều này là quá nhiều! Đột nhiên cuộc cãi vã nhỏ bé với Deidara không còn quan trọng nữa; tóc đỏ chỉ khao khát giao tiếp với zanpakutou của mình, hỏi xem cái quái gì đã xảy ra. Mong muốn của anh được thực hiện ngay lập tức.

Trong nháy mắt Sasori bị quăng vào cơn bão cát dữ dội. Gió tan đi để lộ sa mạc đỏ trải dài dưới chân anh, những bộ phận khác nhau của con rối vứt lăn lóc khắp nơi. Vẻ đẹp uy nghi vĩnh cửu không bao giờ thay đổi, thế giới nội tâm của anh. Nhưng có một điểm khác biệt rõ rệt. Những đám mây đen lừng lững trôi trên nền trời, gợi cho Sasori một chút kinh dị, đã biến mất. Thay vào đó là mạng lưới trắng mảnh giăng rộng rãi, trông như mạng nhện.

Zanpakuto của anh ngự trên đỉnh cồn cát, gai góc và sắc sảo hơn hết thảy. Toàn thân cô bao bọc bởi chất liệu cứng. Mặt nạ gồ lên ở giữa rồi thuôn bẹt sang hai đầu, hai bên tai có hoạ tiết cái kẹp quặp vào khá đặc trưng tạo thấu cảm về loài côn trùng. Thật vậy, phần thân dưới - từ bụng trở xuống - là bọ cạp, phần thân trên dẫu có tí nhân loại cũng không hở ra miếng da nào, phủ giáp toàn bộ. Sáu chi giả trang bị kiếm, thừa kế từ Karasu, nhỏ mà bén, mọc từ khuỷu tay. Các cạnh sắc nhô ra từ vai, lưng, phần trên cánh tay,... nhìn mà doạ người.

Nếu cô có gương mặt, hẳn nó đang găm anh cái nhìn chằm chằm, dữ dội.

...

"Không, ngươi không được ở đây."

Giọng nói kế thừa mọi chi tiết tế vi, xinh đẹp từ hình nhân Sasori. Âm liệu thầm thì, êm ru tựa ngọn gió lướt nhẹ trên mặt nước phẳng lặng, trái ngược với sự hiện diện gắt gao cô áp lên cõi này. [Xích châm] là hiện thân của mọi thứ anh hằng mong muốn, là hình mẫu lí tưởng anh ước ao trở thành. Một thân xác bất tử, trường tồn với thời gian, mãi mãi không bao giờ già đi hay rữa rục. Tâm hồn cô thanh khiết, vô ngã chứ không mục tối. Cô là bản thể vật lí của cái đẹp, là cái đích tối cùng của nghệ thuật.

Bóng đổ dài ra trên cát hằn thành lằn. Hơi sáng lập lờn, tím bầm chen qua màng dày. Các đầu ngón chân anh lành lạnh...

Không gian vỡ toang. Tơ chụm lại, hút sụt vào hố đen. Bản lề toạc ra, đứt gãy, giằng xé. Mọi thứ trắng xoá, chói sáng quá mức đến độ gay gắt, tiếng hét, tiếng rít àn ạt dội xuống, mùi trào lên ngút ngát. Lõi anh chợt thấy như bị xâm lấn. Xiềng xích cuốn chặt lấy người Sasori, chực lôi anh trở lại hình hài người không ra người, ngợm không ra ngợm trên dương thế. Hừm, dường như zanpakuto đã để lại cho Sasori một món quà cuối cùng. Quả không hổ danh nửa khác linh hồn anh, tâm ý tương thông.

Nhiệt bùng lên đốt cháy từng thớ gân đang dần chất ngập ngụa 'tà khí.' Cát tuôn ra, bò dọc theo xích. Bựt một cái, mắt xích đứt, rơi cái thịch xuống đất. Sasori vùng dậy, đẩy mình về phía trước. Anh loạng choạng, chân anh đột ngột mất đi điểm tựa. Anh rơi tự do, ánh sáng trắng bao trùm lấy anh... đột nhiên anh lơ lửng, nổi lềnh bềnh trong chân không. Anh ngưng thở... ngực anh ngừng phập phồng.. ..đã quá lâu... âm thanh đều đặn trong lồng ngực đã biến mất.. chỉ trong phút chốc. Sặc sụa, anh khẽ nhíu mày khi thị lực tự điều chỉnh lại. Ánh nắng ban mai rọi xuống qua cửa sổ, bốn bóng người sấp bóng trên anh.

"Rồi, dừng lại," ai đó hô to. Anh đang ở Soul Society? Vách tường trắng xoay mòng mòng, ý thức trôi dạt trong khi cảnh vật trước mắt phai mờ dần.

...

...

Anh đứng trên thứ gì đó nhẵn mịn, bập bềnh. Hai bên cánh chim vỗ phành phạch. Tự do vuột khỏi tầm với, cấm thuật lại một lần nữa giam cầm anh, cơ thể anh một lần nữa nặng như chì và bên tai là tiếng la inh ỏi của Deidara. Phục sinh mới tốt đẹp làm sao.