Chương 3

"Kĩ năng vận dây của ngươi đã tiến bộ hơn trước, Kankuro," anh bình luận.

Kankuro nhếch mép cười, "Lần đầu ta thấy ngươi trong hình dạng đó đấy."

Nét mặt hắn mất đi nét tinh nghịch.

"Được bậc thầy Hồng bí thuật khen ngợi thật vinh hạnh," Kankuro nói xã giao, "Nhưng Hắc bí thuật của ta giờ đã vượt qua ngươi rồi," hắn khẳng định.

Cái gì gọi là Hắc bí thuật chứ? Sasori trộm nghĩ. Chẳng qua là nhà ngươi xào lại mấy thứ đồ bỏ của ta thôi.

Như anh đã nghi ngờ, có thuốc giải cho chất độc của anh. Đó là lí do tên này, và con ả đó, sống.

Đôi mắt Kankuro đanh lại quyết tâm. Hắn rút ra cuộn trục, ở trong có đề chữ Sasori to. "Số phận đã an bài cho hai ta gặp lại rồi. Ta và ngươi còn món nợ phải trả."

Con dấu được giải, một làn khói mênh mang bao trùm không gian, để lộ tuyệt phẩm để đời anh đã dành biết bao tâm huyết vào.

Anh không biết phải nghĩ gì. Danh thể đã từng cùng anh vào sinh ra tử nay lại nằm trong tay một bậc thầy hình nhân khác, nghệ thuật hơn anh từng sống. Sự bất biến chân thực được nhào nặn bởi công sức hơn một con người. Nó đã bị nghệ nhân khác chạm vào, làm cho méo mó theo ý riêng của mình. Nó không còn xứng đáng mang tên Sasori nữa.

"Cơ thể đấy bây giờ với ta vô dụng rồi, vì giờ đây ta đã là một hình nhân không bao giờ mục rữa."

Anh thêm chút ít đam mê vào giọng nói, vì ngữ điệu của anh quá chán nản, phản ánh tâm trạng hiện tại. "Đây là cơ thể mà ta hằng mong muốn."

Anh lắp dăm sợi chỉ charka vào Shin, gợi nên cái nhìn ngạc nhiên từ vài ninja kế cận. Anh khơi gợi một trận đấu ngắn với chính thân xác của mình trước khi tay kiếm làng Mây xen vào hòng giải trừ thuốc nổ trong bụng. Nhưng đã quá muộn. Anh đã kéo dài đủ thời gian. Anh trông buồn chán khi Deidara từ trên cao kết ấn, và kích nổ.

BOOM!

Anh chớp mắt bất ngờ. Anh không biết Sanshouo có thể dùng như thế. Một phút chiêm nghiệm, anh cảm thấy một lực đẩy cực mạnh từ phía sau. Choẹt... Mực?! Anh nghe tiếng Deidara Ặc sau đó. Họ bị đấm bay vèo về phía hai Kuroari mở luôn, sẵn sàng tóm gọn hai tù nhân mới bay vô. Họ bị xiên bằng kiếm, Deidara bằng Lôi độn - khắc tinh của Thổ độn, nguồn gốc nhẫn thuật của hắn. Rồi họ bị bó chặt bằng dây trói phóng từ bụng anh, thật là mỉa mai.

Từ thời khắc ấy, họ chìm trong bóng tối...

...

...

Sasori có rất nhiều điều phải suy nghĩ...

Thoạt đầu, anh nghĩ về tình huống khó chịu này.

Họ còn phải chờ đợi bao lâu nữa?

Trước mắt anh là vừng đêm vô tận, bí bách, ngột ngạt. Vài đốm sáng nhoè mờ mé mắt anh. Sasori hít sâu, để lồng ngực rạn nứt phập phồng bơm đầy không khí cũ. Đôi tay khô tì xuống đất bẩn. Sống mũi anh ngửi thấy mùi tro cốt và thật lạ thay, yên bình. Quả trớ trêu, anh bị nhốt trong quan tài anh đã tạo ra để đưa tiễn kẻ thù. Giờ đây, anh tự tiễn đưa mình.

Và anh không chết.

Các vết thương liên tục tái sinh. Anh không chết.

Anh ghét Kabuto. Anh ghét hắn vì đã trói buộc anh vào đống đất này, buộc anh phải chịu đựng sự vĩnh hằng, như con người. Anh là một con ma không sống, cũng không chết, sẽ mãi mãi mắc kẹt giữa một thời đại không thuộc về mình, sẽ không thể làm gì để tiếp tục sự tiến bộ. Anh run rẩy khi trái tim nhân loại đập trong lồng ngực. Anh phải chịu đựng các di chứng như một kẻ tàn phế, phải tiếp tục di chuyển và di chuyển theo lệnh của Kabuto, kẻ mà anh từng đè đầu cưỡi cổ.

Âu cũng là cái giá anh phải trả do đánh lừa mình quá lâu.

Anh đã luôn ghét chờ đợi, suốt từ thời còn là một đứa bé mũm mĩm vô dụng. Hồi đó anh không ghét chờ đợi, nhưng khoảng thời gian chờ đợi đã quá dài. Anh đã chờ mong trong vô vọng, ngóng ngày cha mẹ về sau một nhiệm vụ. Lời nói dối của bà già đã chuyển dời cuộc đời anh.

Kể cả lời thú nhận muộn màng sau cùng cũng không xoá nhoà những năm tháng cơ cực đầu tiên như một nukenin, ngày mà anh bỏ làng đi trong vô vọng, không hỗ trợ, không biết hướng cơn thịnh nộ vào đâu trước cách anh nhận ra rằng làng Cát giả dối như thế nào, cách mà anh bị đối xử.

Anh nghĩ về Shin, cựu thành viên Root. Hắn đã chết trước khi chính thức làm nhiệm vụ, nhưng tổn hại vẫn còn đó. Như anh đã nói, những đứa trẻ trong Root được huấn luyện triệt tiêu cảm xúc từ khi còn nhỏ. Không có cảm xúc sẽ không có nghi ngờ, đó mới là shinobi thực thụ. Tận sâu bên trong, hai người quả thực rất giống nhau. Với đôi nét may mắn, Shin đã tìm được chốn bình yên cho mình, tập vẽ của người em trai đã giải thoát hắn.

Chắc nịch, gương mặt Shin phút cuối vụt lên trong trí óc. Nó quá rõ rệt, tựa kí ức lâu năm đột nhiên quay trở lại. Sasori nhắm mắt, soi kĩ từng chi tiết. Hắn đã rất thanh thản. Mọi âu lo tan khỏi đường nét hắn. Hắn mỉm cười, một nụ cười êm dịu, hạnh phúc. Hắn đã không còn lưu luyến nữa. Hối tiếc trong đời hắn đã được hoá giải. Hắn đã sẵn lòng ra đi... và được phép ra đi... giống như konso.

Cảm xúc. Anh nên biết. Cảm xúc mãnh liệt khiến cho linh hồn bất định, nhưng cảm giác thanh bình, thư thái là tiền đề của thanh tẩy - konso linh hồn sang thế giới bên kia. Giải pháp đã treo lủng lẳng trước mắt anh.

Giờ... vấn đề là đạt đến trạng thái đó.

Anh cần tìm ra mình đã hối hận gì trước khi chết.

Anh ngẫm lại cái ngày đó, vào thời khắc anh đưa ra lựa chọn. Anh đã chọn cái chết, anh không nên hối tiếc.

Nhưng đồng thời, anh muốn quay ngược thời gian, giữ quá khứ ấy vĩnh viễn.

Không, đó không phải là cách. Anh nên nghĩ về những gì mình đã có.

Anh là một hình nhân bất tử, anh còn thiếu gì?

Anh đã chết. Cái bất tử ấy cuối cùng sẽ hoá vào hư vô. Di sản của anh cuối cùng sẽ tan thành cát bụi. Nghệ thuật của anh sẽ biến mất, sẽ chết.

Tựa như cách Hiruko bị đập vỡ... tựa như cách Kazekage đệ tam rã nát trong cùng một lượt...

"Nhẫn thuật và hình nhân mà ngươi tạo ra sẽ không bao giờ tàn lụi. Những bậc thầy hình nhân tương lai sẽ kế thừa linh hồn ẩn chứa bên trong chúng."

Linh hồn của người sáng tạo ẩn chứa bên trong ư? Hắn nói đúng...

Nghệ thuật sẽ không chết.

Ngay cả khi người sáng tạo ban đầu không còn, thế hệ sau vẫn tiếp tục kế thừa tinh thần và hoàn thiện. Giống như cách Kankuro đã biến Sasori thành một hình nhân chân chính, theo nhiều nghĩa.

Má anh bung ra.

Kankuro, ta công nhận ngươi là truyền nhân của ta.

Hắn đã thấu hiểu cả anh và nghệ thuật của anh. Thứ xúc cảm mà anh tìm kiếm... là thứ giản đơn thế sao?

Có lẽ đó là cách mà anh luôn muốn nghệ thuật của mình được cảm nhận.

"Ta giao phó cho ngươi hai hình nhân "Cha" và "Mẹ."

Sasori vòng tay ôm lấy ngực. Các vết bong tróc xuất hiện khắp người anh.

Ở cái chết thứ nhất, anh chưa bao giờ phải trải qua konso. Ngực anh đập nhịp đập dịu dàng, mạnh mẽ. Cả thân thể và tâm trí anh chìm trong bể nước hiền hoà. Linh hồn anh chảy tràn ra khỏi thuật chú của Kabuto, bốc lên nơi nó thuộc về. Mọi thứ đều cảm thấy nhẹ nhàng, giải thoát.

Ấm áp quá... Konso... là đây ư...

"Đừng có nói nhảm!" Ai đó gào thét.

"Này Sasori no danna! Đừng có nghe lời xằng bậy của bọn chúng, hm!"

Deidara la ó. Giọng tên nhóc vang dội, tuyệt vọng.

"Nghệ thuật là một ánh chớp loé lên! Nghệ thuật là phải nổ!"

Deidara hét lên quyết tâm. "Có nghe thấy không, Sasori no danna?!"

Deidara, ta biết ngươi muốn ta ở lại... Nhưng ta phải đi rồi.

Sasori khép mắt lại.

"Và đến khi ngươi chết, hãy truyền chúng cho thế hệ sau..."

Bùn rơi lạt xạt, lạt xạt.

"...cả hai hình nhân..."

Bột đổ xuống từ đáy con Kuroari.

Người nghệ sĩ đáp lại im lặng.

"Được, ta hiểu rồi."