Disclaimer: Pokemon và các nhân vật thuộc về Satoshi Tajiri. Truyện được dịch và đã được sự cho phép của tác giả.

Tên gốc: An Alternate Another

Tác giả: When the Sun Rises

Link truyện gốc: s/12278879/1/An-Alternate-Another


- Shuu! - Haruka vừa chạy vừa gào khản cả cổ họng. Cả hai người đang ở nơi mà đám Pokemon bóng đêm đã hoành hành, và đáng tiếc thay, chồng cô lại chính là nạn nhân. Khi cô chạy đến được chỗ của anh, anh đang nằm trong một bể máu.

- Ha...Haruka... - Shuu thều thào. Anh từ từ nhấc tay lên để chạm vào gò má của cô.

- Trời ơi, Shuu... - Cô thút thít, nước mắt của cô chảy xuống gò má và xuống cả người anh. - Em xin lỗi, em xin lỗi... em đã không đến kịp...

- Suỵt... - Shuu cười mỉm. - Đừng... tự trách mình nữa... hãy cười lên... cho anh nào...

- Sao cơ?

- Làm... ơn... - Shuu nói nhỏ. - Đó là... thứ cuối cùng... mà anh muốn... được nhìn thấy...

- Không! - Haruka lắc đầu. - Đừng nói vậy mà. Em sẽ đưa anh ra khỏi đây, chúng ta sẽ ổn thôi mà... Shuu?

Tay của Shuu từ trên má cô rơi xuống. Haruka run lên bần bật.

- Shuu! - Haruka hốt hoảng.

Đôi mắt của chồng cô vẫn mở, nhưng rồi nó từ từ khép lại. Cô lắc đầu lia lịa, không dám tin vào sự thật này.

- Không... không... - Cô hét lên. - Shuu! Tại sao...

Haruka gục mình lên xác Shuu rồi khóc như mưa. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một sinh vật nhỏ màu xanh, nó nhìn cảnh vật xung quanh và cảm thấy thật sự đau buồn vì sự diệt vong không chỉ của con người, của Pokemon mà cả của thiên nhiên. Nó tin rằng sẽ phải có cách để chấm dứt sự tan thương này.

Đó là lúc khi nó nhìn thấy một cô gái đang khóc trên xác một người con trai ở nơi đã từng là khu rừng. Sinh vật màu xanh quyết định bay xuống dưới đó và tiếp cận cô.

- Bi... - Nó bay vụt qua chỗ Haruka, làm cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Cô lau bớt nước mắt để có thể quan sát rõ hơn sinh vật vừa bay qua cô.

- Kh... khoan đã. - Haruka nói. - Tớ biết cậu là ai.

- Bi... - Sinh vật màu xanh mỉm cười và dang rộng hai cánh tay. Điều cuối cùng mà Haruka nhìn thấy trước khi biến mất là một tia sáng...


Haruka mở mắt và bỏ tay mình xuống. Điều đầu tiên mà cô nhìn thấy... là biển.

- Huh? - Haruka nhìn quanh.

- Haruka! Cẩn thận!

- Sao cơ... ái!

Một vật thể bay nào đó va vào trán cô. Cô ngồi xuống cát và xoa nhẹ vào chỗ đau. Khi cô tìm xem thứ gì vừa va vào cô, cô chợt nheo mắt lại khi thấy chiếc đĩa màu hồng ở trên cát.

- Onee-chan, chị ổn chứ?

Haruka giật mình. Giọng nói đó, chẳng phải là...

- Chiếc đĩa đó bay khá là mạnh đấy. - Một anh cao, da ngăm nói.

- Phải, có vẻ là khá đau đấy. - Một anh đeo mũ nói.

- Pika! Pi! - Con Pikachu trên vai anh đeo mũ nói nhỏ.

- Chị ổn chứ? - Cậu nhóc đeo kính lo lắng hỏi.

Haruka đứng dậy và từ từ lùi lại. Cô nhận ra ngay đây là những người bạn đồng hành cũ của mình. Satoshi, Takeshi và cả em trai cô, Masato. Nhưng bọn họ đều là trẻ con. Rồi cô cũng tự nhìn lại mình và nhận ra... là cô cũng vậy.

- Hi vọng là chiếc đĩa đó không va quá mạnh.

Một giọng nói khác vang lên, ngay lập tức làm Haruka mở to mắt.

- Cậu không thể thắng contest mà lại hậu đậu thế được đâu.

Haruka quay người lại. Một cậu nhóc tóc xanh, mặc áo khoác tím và quần xanh nhạt đang tiến đến chỗ cô.

- Sh...Shuu... - Cô thốt lên.

- Khoan đã, chị biết anh ấy ư? - Masato tò mò.

- Cậu ta là ai vậy? - Satoshi hỏi.

Shuu mỉm cười và hất mái tóc xanh của mình.

- Như cậu ấy đã nói, tôi là Shuu và là điều phối viên Pokemon.

- Thật ư? - Satoshi hào hứng. - Vậy là giống cậu rồi, Haruka.

- Giống ư? - Shuu cười khểnh. - Làm ơn, cậu ta còn thua xa. Cậu và đám Pokemon của cậu chả có phong cách gì cả.

Nói xong, cậu quay mặt và từ từ rời đi. Nếu như đây là Haruka với trí óc của một đứa trẻ 10 tuổi thì cô chắc chắn sẽ lại quát cho cậu một trận như hồi đó, nhưng lúc này cô vẫn đang phải hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ thoáng nghe thấy Satoshi và em trai cô nói gì đó để bảo vệ cô. Nhưng cho đến lúc cô trở về thực tại, hai người họ đã ngừng nói chuyện còn Shuu thì đã đi rất xa rồi. Haruka bèn chạy một mạch vào rừng, không phải là để tìm cậu, mà là để tìm sinh vật màu xanh đã đưa cô trở lại đây.

- Haruka! - Satoshi hét lên.

- Onee-chan, chị đi đâu vậy?

Haruka bỏ qua những lời đó ngoài tai và tiếp tục chạy, chạy cho đến khi cô không nghe thấy họ nữa. Mặc dù cô rất vui khi thấy họ, nhưng bây giờ không phải là lúc. Cô nhớ mình đang ở cạnh xác chồng cô thì chợt sinh vật màu xanh đó, Celebi, đã bay đến và đưa cô về đây. Cô biết tại sao Celebi làm vậy, nhưng không hiểu tại sao lại là vào thời điểm này. Chính vì thế cô phải tìm cho ra Celebi để hỏi.

- Celebi! - Cô hét lên. - Celebi, cậu ở đâu?

Haruka đã chạy qua chạy lại khu rừng từ nãy đến giờ nhưng vẫn không thấy gì. Cô định gọi Agehunt của cô ra để tìm, nhưng chợt nhận ra là cô đã bỏ quên nó ở bãi biển để chạy vào rừng. Không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải gọi người bạn còn lại ra.

- Chamo! - Achamo lên tiếng.

- Ôi, Achamo. - Haruka cúi xuống và ôm chú Pokemon vào lòng. - Tớ không còn nhớ nhiều về cậu hồi này nữa, cả cậu và tớ đều... khác quá.

- Mo? - Achamo lắc đầu khó hiểu.

- Không có gì đâu, cậu đừng để ý. - Cô đặt chú gà xuống đất. - Tớ cần cậu giúp tớ tìm một Pokemon tên là Celebi. Cậu ấy nhỏ, có màu xanh lá và đỉnh đầu thì nhô lên. Giúp tớ nhé?

- Acha... Achamo! - Achamo vui vẻ đáp.

- Tuyệt quá - Haruka mỉm cười. - Đi thôi nào.

Cả hai cùng nhau tìm trong khu rừng, lúc này trời đã tối. Cô biết rằng nhóm Satoshi chắc là đang hớt hải đi tìm cô, nhưng cô phải cương quyết. Nếu như cô được gửi đến đây để cứu mọi người, cô sẽ làm cho đến cùng.

- Chamo!

Haruka quay đầu lại và tiến về phía Achamo.

- Cậu tìm thấy rồi à?

- Achamo! - Achamo vui vẻ rồi chạy đi.

Haruka ngay lập tức đi theo Pokemon của cô và chuẩn bị sẵn tâm lý để hỏi và trả lời. Tuy nhiên...

- Rose...?

- Khoan đã, đây là... - Haruka thì thầm. Thứ mà Achamo tìm thấy đúng là một Pokemon nhỏ, màu xanh và có chỏm đầu. Nhưng đó không phải là Celebi.

- Chà, chà, tại sao tôi lại không bất ngờ nhỉ?

Haruka nhìn sang bên trái con Roselia thì thấy Shuu. Cô đoán là hai người họ đang luyện tập thì Achamo xen vào.

- Chỉ có trainer vô trách nhiệm như cậu mới để Pokemon của mình đi một mình như vậy. - Shuu hất tóc. - Nhưng có lẽ các bạn của cậu cũng chả khác gì khi để cậu chạy vào rừng vào đêm tối thế này.

Haruka ôm Achamo vào lòng và tiến đến chỗ cậu. Cô thật sự yêu và nhớ cậu rất nhiều, kể cả cái tính trẻ con khó chịu đó. Nhưng bây giờ không phải là lúc, cô phải tiếp tục tìm Celebi.

- Tôi xin lỗi. - Cô nói. - Nhưng tôi phải...

Khuôn mặt cô bỗng trở nên tái mét. Có thứ gì đó đang tiến về phía hai người, thứ gì đó mà cô ngay lập tức nhận ra.

- Cẩn thận!

Haruka đẩy Shuu xuống đất. Cậu tức giận định hỏi cô tại sao cô làm vậy thì chợt cậu thấy nó. Đó là một con Makunoshita, nhưng bao quanh nó là một luồng khí đen tối, đó chính là thứ biến nó trở thành một con Pokemon bóng đêm quái vật.

- Không! - Haruka đứng dậy và hét lên. - Tao sẽ không để mày cướp anh ấy khỏi tao lần nữa. Achamo, dùng chiêu đốt lửa!

- Cha...mo! - Achamo nhảy lên rồi phun lửa vào con Pokemon bóng đêm. Con Makunoshita rên rỉ và loạng choạng lùi lại.

- Hãy kết thúc bằng chiêu mổ. - Haruka ra lệnh.

- Cha... Achamo! - Achamo nạp năng lượng vào mỏ rồi chạy đến mổ thật mạnh vào Makunoshita.

- Mak! - Con Pokemon bóng đêm gục ngã, khi Haruka và Achamo đến gần thì nó đột nhiên tan biến.

- Thật là hú vía. - Haruka thở dài. - Cảm ơn cậu, Achamo.

- Chamo!

- Chà - Shuu đứng dậy. - Cậu vừa cứu tôi.

Harkua quay lại nhìn cậu. Cô rất muốn ôm lấy cậu và khóc vào bờ vai đó, nhưng cô phải cố gắng chịu đựng. Cô biết mình sẽ mất kiểm soát nếu như nói chuyện với cậu vào lúc này, thế nên cô nhanh chóng quay người lại và chạy về phía mà con Makunoshita xuất hiện.

- Này, đợi đã!

Haruka tiếp tục chạy nhưng cô lại không nhanh hơn Shuu. Cậu đã vượt mặt và chặn đường cô chỉ trong giây lát.

- Hãy để tôi đi. - Haruka yêu cầu.

- Tôi sẽ không để cậu đi cho đến khi cậu giải thích rõ. - Shuu nói. - Đầu tiên, thứ vừa rồi là gì? Và thứ hai, ý cậu là sao khi nói "Tao sẽ không để mày cướp anh ấy khỏi tao lần nữa"? Chúng ta vừa mới gặp nhau mà.

Haruka cắn môi và lùi lại một bước.

- Cậu... cậu sẽ không muốn biết đâu.

- Có, tôi muốn. - Shuu quả quyết.

- Cậu sẽ nghĩ là tôi điên.

- Tôi sẽ là người đánh giá việc đó. Bây giờ hãy nói cho tôi xem chuyện gì đang xảy ra.

Haruka cúi mặt cau mày. Cô biết rằng có một thứ mà chồng cô chưa bao giờ thay đổi, đó chính là tính cứng đầu đó. Cậu ta sẽ không bao giờ bỏ qua bất kì chuyện gì, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tính mạng của những người mà cậu quan tâm. Cô bắt đầu cân nhắc. Nếu như cô không nói, cậu sẽ bám đuôi cô và làm mất thời gian của cô. Còn nếu như cô nói ra, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ cô phát điên. Cô phải đưa ra lựa chọn nhanh, thời gian không còn nhiều nữa.

- Được thôi. - Haruka ngẩng đầu. - Nhưng cậu phải hứa rằng đây là bí mật của hai ta. Được không?

Cô thu Achamo vào bóng chứa rồi cho vào trong túi. Và thật bất ngờ, Shuu cũng giữ đúng lời hứa của mình và cho Roselia vào bóng chứa.

- Rồi đó. - Shuu nói. - Giờ hãy nói cho tôi đi.

Haruka dựa lưng vào thân cây gần đó rồi hít một hơi thật sâu.

- Tôi đến từ tương lai. - Haruka bắt đầu. - Một tương lai đen tối và tồi tệ.

Cô ngừng lại để xem phản ứng của Shuu. Vẻ mặt của cậu là sự kết hợp của sốc, khó tin và cả sự kinh ngạc. Cô tin rằng cậu sẽ muốn biết thêm, thế nên cô tiếp tục.

- 13 năm tới, những con Pokemon sẽ trở thành Pokemon bóng tối và gây chiến với thế giới. Du hành, trainer,... tất cả những thứ đó sẽ không còn quan trọng nữa. Mọi người sẽ làm mọi thứ chỉ để sống sót.

Shuu khoanh tay lại, sắc mặt cậu trở nên u ám hơn. Cậu có vẻ như vẫn đang phân vân việc có nên tin cô hay không. Còn Haruka thì thấy được nỗi sợ hãi trong mắt cậu ấy.

- Tôi đã được một Pokemon thời gian tên là Celebi đưa đến đây. - Cô nói tiếp. - Tôi không biết tại sao nó lại đưa tôi trở về năm tôi 10 tuổi, nhưng tôi đoán là để tôi có thể ngăn chặn cuộc chiến. Con Makunoshita vừa rồi là một con Pokemon bị biến thành Pokemon bóng đêm, đúng ra 10 năm sau nó mới tồn tại. Tôi tin là có chuyện không hay đã xảy ra rồi, thế nên hãy để tôi qua, tôi phải cứu mọi người.

Việc nhắc đến con Makunoshita vừa rồi đã giải quyết được nghi ngờ của Shuu. Cô hi vọng như vậy là đủ để cậu cho cô đi, nhưng không...

- Vậy còn tôi thì sao? - Shuu hỏi. - Tôi là gì của cậu trong tương lai?

Haruka nghe câu hỏi mà tim cô nhói đau. Mắt cô nhắm nghiền lại. Cô cố bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi trả lời:

- Chúng ta từng là đối thủ. - Cô nói. - Nhưng rồi chúng ta đã yêu và cưới nhau.

Shuu mở to mắt. Hiện tại mọi thứ còn quá bất ngờ, thế nên câu trả lời vừa rồi khiến cậu cảm thấy khó tin.

- Tôi biết là chúng ta mới quen nhau và nói thật là có nhiều bất đồng. - Haruka tiếp tục. - Nhưng rồi chúng ta đã tìm ra được nhiều điểm chung và... đến được với nhau.

Shuu nhận ra cô vẫn còn do dự và căng thẳng. Cậu xâu chuỗi những gì cô vừa nói rồi hỏi tiếp:

- Có chuyện xảy ra với tôi, đúng không? - Shuu gấp gáp. - Nói cho tôi đi. Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

- Cậu đã chết. - Haruka kêu lên rồi ngay lập tức che miệng và quay mặt đi, Shuu chỉ biết đứng đó, mắt cậu mở to.

- Cậu bị một con Pokemon bóng đêm tấn công và tôi... đã không đến kịp để cứu cậu. Tôi đã ôm xác cậu khóc như mưa trước khi Celebi đưa tôi trở về đây.

Shuu vẫn còn quá bất ngờ, cậu không thể nói một câu nào. Không những cô gái này tự nhận mình là vợ tương lai của cậu, cô còn nói rằng cậu sẽ chết trong tương lai.

- Cậu không cần phải tin tôi. - Cô ngẩng đầu quả quyết. - Cậu chỉ cần để tôi đi. Hãy quay lại trung tâm Pokemon và ở yên đó. Nếu tôi thành công nhiệm vụ của mình thì mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường và sẽ không có gì xấu xảy ra cả.

Haruka bắt đầu bước đi. Nhưng một bàn tay của cậu bất ngờ đặt lên vai cô và ngăn cô lại.

- Nếu như những gì cậu nói là đúng, thì tôi sẽ giúp cậu. - Shuu quả quyết.

Haruka cau mày.

- Không được! - Cô nói. - Cậu không được đi theo tôi! Cậu phải quay lại!

- Vậy thì xin lỗi cậu. - Shuu khoanh tay. - Nếu như cậu thật sự là vợ tôi thì tôi tin là cậu biết tôi sẽ không bao giờ bỏ qua những chuyện như thế này.

- Vậy thì cũng phải xin lỗi cậu. - Haruka nói. - Tôi thừa biết là cậu rất cứng đầu, thế nên tôi sẽ bắt cậu phải về trung tâm Pokemon cho đến khi nào cậu ở đó thì mới thôi.

- Cậu không thể bắt tôi làm theo ý cậu được.

- Tôi vừa làm rồi đấy.

- Và điều gì khiến cậu nghĩ là tôi sẽ nghe cậu?

- Bởi vì em không thể để mất anh thêm một lần nào nữa!

Shuu im lặng. Haruka cúi đầu và để nước mắt của cô chảy xuống gò má, cô không thể kìm được nữa.

- Bàn tay của tôi đã nhuốm máu của cậu đấy, Shuu. - Haruka cố lau nước mắt. - Tôi... tôi không thể để mất cậu một lần nữa, tôi xin cậu đấy...

Shuu vẫn im lặng. Cậu ngẫm một lúc rồi bắt đầu mở lời:

- Được thôi.

- Sao cơ? - Haruka ngẩng đầu lên.

- Nếu như cậu thật sự muốn làm chuyện này một mình, thì hãy đi đi. - Shuu nói. - Tôi sẽ không cản cậu đâu.

Haruka không biết phải nói sao nữa. Shuu đang nghe lời cô, thật là lạ. Nhưng cô sẽ không đứng đó và nghĩ về nó thêm nữa. Shuu đang giúp cô, và vào lúc nguy cấp thế này, cô không thể biết ơn cậu nhiều hơn.

- Cảm ơn cậu nhiều, Shuu.

Cô nhanh chóng chạy đi và bắt đầu tìm manh mối. Chẳng mấy chốc, cô tìm ra một miếu thờ nhỏ ở trên vách đá. Cô chưa từng thấy nó và không biết nó giúp gì được cho cô, nhưng cô cũng chả biết làm gì khác. Cô bước lên những bậc thang và nhanh chóng lên tới đỉnh. Khi ở trên đó, cô phát hiện ra thứ gì đó đang lấp ló trên tường.

- Cái gì vậy? - Haruka tò mò.

Cô tiến lại gần và thấy một nhạc cụ giống như cây sáo làm bằng gỗ, ở phía đuôi có gắn 1 quả cầu monster ball nhỏ. Cô nhặt nó lên và bắt đầu quan sát.

- Đưa nó cho ta.

Haruka giật mình quay lại. Người vừa nói là một gã đàn ông to lớn mặc áo giáp trắng. Cô cau mày nghi ngờ.

- Ông là ai?

- Tao là Shadow. - Người đàn ông trả lời. - Tao không quan tâm mày là ai. Nhưng mày đang cầm một thứ thuộc về tao.

Haruka lạnh sống lưng. Shadow ư? Tại sao cái tên này nghe quen vậy?

- Đưa nó cho tao. - Shadow tiến lại gần. - Nếu không mày sẽ phải trả giá đắt.

Haruka ôm chặt cây sáo vào ngực.

- Ngươi định dùng nó để làm gì?

- Đó không phải việc của mày.

Cô cảm thấy lo sợ khi hắn ta ngày càng đến gần.

- Giờ hãy đưa nó cho tao! - Hắn ta ra lệnh.

- Không! - Haruka hét lên rồi đạp thật mạnh vào đầu gối của Shadow. Hắn ta ngã lăn quay ra, cô tranh thủ lúc đó bèn chạy thật nhanh xuống khỏi miếu thờ.

- Mày dám à? - Shadow từ từ đứng dậy. Hắn lấy monster ball rồi tung lên. - Đuổi theo nó, Bohmander.

Haruka vừa đến chạy đến chân cầu thang thì chợt nghe thấy tiếng thét ở trên miếu. Một con Pokemon rồng màu xanh cánh đỏ. Bao quanh nó cũng là một luồng khí đen, giống như con Makunoshita vừa rồi.

Cô ngay lập tức tìm đến monster ball của Achamo ở trong túi. Nhưng đen đủi thay, sau khi kéo đi kéo lại mà cái túi không chịu mở, cô biết rằng chiếc túi của cô đang bị kẹt khóa. Cô bèn nhìn vào cây sáo và đánh liều.

Haruka đưa cây sáo lên miệng và thổi. Một giai điệu nhẹ nhàng, the thé vang lên. Khi âm thanh đến tai của Bohmander, nó đột nhiên gào lên và ngã xuống cầu thang.

- Không! - Shadow hét lên.

Haruka nhìn vào con Bohmander thì thấy luồng khí đen bao quanh nó đã biến mất và nó trở thành một Pokemon rồng bình thường.

- Con nhỏ khốn khiếp. - Shadow từ bậc thang bước xuống. - Mày đừng tưởng không có bóng đêm tức là mày đã an toàn rồi đâu. Bohmander, lấy cây sáo đó cho ta.

Bohmander giận dữ hướng mắt về phía cô. Haruka thật sự hết hi vọng rồi, cô chỉ biết nhắm mắt lại và ôm chặt cây sáo vào lòng. Đột nhiên...

- Tia sáng mặt trời!

Haruka mở mắt và thấy con Pokemon rồng vừa bị tấn công và đâm vào cây. Cô bèn nhìn sang bên đối diện thì thấy đó là Shuu và Roselia.

- Bây giờ hãy sử dụng phấn tê liệt và vũ điệu hoa! - Shuu ra lệnh.

- Rose! - Roselia tung ra hai chiêu thức. Nhờ đó mà con Bohmander không những bị tê liệt mà còn bị mất khả năng chiến đấu.

- Không! - Shadow thu Bohmander vào bóng chứa rồi đi lùi về phía bụi cây. - Chưa xong đâu. Tao sẽ lấy lại cây sáo đó, và chúng mày sẽ phải trả giá vì đã ngáng đường tao.

Shuu đưa Roselia vào bóng chứa rồi đến đỡ Haruka dậy. Cậu nhìn vào vật dụng trên tay cô và hỏi:

- Đó là cái gì vậy?

- Con Bohmander của Shadow không còn là Pokemon bóng đêm nữa khi tôi thổi nó. - Cô trả lời. - Hắn ta rất muốn có cây sáo này và giờ tôi đã hiểu tại sao. Hẳn là Celebi đưa tôi trở về ngày này là bởi đây là ngày mà Shadow đã lấy cây sáo này đi. Cây sáo này là thứ duy nhất có thể ngăn được hắn.

Sau khi nói xong về cây sáo, cô mới chợt nhận ra là có gì đó sai sai.

- Mà tại sao cậu lại ở đây? - Cô cau mày. - Tôi đã bảo cậu ở lại trung tâm Pokemon rồi mà.

- Tôi bảo là tôi sẽ không cản cậu đi một mình. - Shuu trả lời. - Chứ tôi có nói là sẽ không theo cậu đâu.

- Tại sao cậu không nghe tôi? - Cô tức giận. - Cậu đã có thể bị giết đấy.

- Nhưng tôi đâu có. - Shuu nói. - Mà đúng ra, cậu mới có thể là người bị giết đây.

- Vậy... - Haruka cúi đầu. - Cảm ơn cậu.

Shuu mỉm cười và lấy tay mình nâng mặt cô lên. Cậu nhìn vào mắt cô và từ từ tiến lại gần.

- Shuu... em... - Haruka nhắm mắt lại, mong muốn được cảm nhận nó. Nhưng rồi một chuyện kì lạ xảy ra, bàn tay của Shuu đột nhiên lướt qua má của cô.

- Chuyện gì...?

Haruka mở mắt ra thì thấy bàn tay của cậu đang xuyên qua người cô. Khi cô nhìn xuống, cô thấy được cả cỏ và đất xuyên qua tay và chân mình.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này? - Haruka tự hỏi. Cây sáo từ trên tay cô rơi xuống đất, lúc này cô đã hiểu ra.

- Tương lai đen tối mà em đến hẳn là đã không còn nữa. - Haruka vui vẻ. - Chúng ta đã làm được rồi, Shuu! Chúng ta đã thay đổi tương lai!

- Nhưng còn em thì sao? - Shuu hỏi. - Chuyện gì sẽ xảy ra với em?

Haruka định trả lời nhưng cô đã biến mất hoàn toàn, để lại Shuu một mình ở đó cùng cây sáo.


Haruka đột nhiên mở mắt và thấy mình đang cảm thấy hơi chóng mặt. Chuyện gì đã xảy ra và tại sao cô lại cảm thấy hơi buồn nôn vậy?

- Mẹ con kia rồi.

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến Haruka trở về thực tại hoàn toàn. Khi cô nhìn quanh, cô thấy mình đang ngồi ở ghế phòng khách, bên cạnh cô là một người đàn ông tóc xanh mà cô hết mực yêu thương, trên tay anh đang bế một đứa bé.

- Có vẻ như mẹ con lại suy nghĩ lung tung rồi. - Anh lấy tay rồi cù vào bụng đứa bé. - Sao con không sang và chơi với mẹ một lúc đi, Botan?

Đứa bé gái giơ tay ra và chạm vào người của Haruka. Cô mở to mắt nhìn đứa bé và rồi nhìn lên Shuu, khiến cho anh cảm thấy khó hiểu.

- Huh? Em sao vậy?

- Shuu? - Haruka thì thầm.

Cô nhìn anh thêm một lúc rồi lại nhìn xuống đứa bé. Nếu như cô bé thật sự là con của anh và cô thì...

- Ôi, Shuu! - Haruka đứng lên và bất ngờ ôm chặt lấy anh. - Em không thể tin được. Anh còn sống và đây... là con của chúng ta ư?

Shuu vẫn khó hiểu nhìn cô sau khi cô bỏ anh ra và ngồi xuống ghế. Sau đó, anh ngẫm lại một lúc thì nhớ ra và mỉm cười.

- Em là Haruka đã biến mất vào đêm hôm đó đúng không?

- Huh? - Haruka nháy mắt. - Nhưng... sao anh biết?

- Sau khi em biến mất, anh đã cố tìm em ở khắp nơi cho đến khi anh gặp em ở trung tâm Pokemon vào sáng hôm sau. - Shuu kể lại. - Em vẫn giữ được ký ức và nhớ được tất cả những gì đã xảy ra, chính vì thế anh đã du hành cùng nhóm bọn em để cùng em tìm người giúp đỡ. Phải đến khi chúng ta gặp được cảnh sát quốc tế thì mọi chuyện mới được giải quyết. Trong lúc điều tra, cả anh và em đều tạm từ bỏ điều phối để giúp bọn họ tìm ra Shadow và giải cứu các Pokemon của hắn khỏi ma thuật bóng đêm. Cây sáo đó đã cứu được rất nhiều mạng người đấy, Haruka ạ. Nếu như em không trở về quá khứ, mọi chuyện đã không được yên bình như bây giờ đâu.

Mắt của Haruka mở to vì bất ngờ. Cô không những vui vì nhiệm vụ đã thành công mà còn choáng ngợp bởi sự tò mò. Cuộc sống của cô khi không có cuộc chiến đã diễn ra thế nào? Chính xác thì những gì đã thay thế những sự kiện trong dòng thời gian gốc? Và cả...

- "Cả anh và em đều tạm từ bỏ điều phối" ư? Ý anh là sao? - Haruka hỏi.

- Như anh đã nói hồi đó, anh không muốn em phải trải qua chuyện này một mình. - Shuu mỉm cười.

- Nhưng anh chỉ vừa mới biết em hồi đó! - Haruka nói. - Tại sao anh có thể từ bỏ đam mê của mình vì một người anh mới gặp?

- Chẳng phải em đã cứu anh lần đó hay sao? Rồi cả những gì em kể cho anh, những gì anh được chứng kiến vào đêm hôm đó... tất cả đều rất thật. - Shuu trả lời. - Nhưng có lẽ quan trọng nhất, là anh tin em. Anh tin rằng những gì em nói là thật, anh tin rằng em là vợ của anh... và anh mừng là mình đã làm vậy. Haruka à, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau trong dòng thời gian này. Chúng ta đã du hành cùng nhau, cứu thế giới cùng nhau, thậm chí đã cùng nhau trở lại và trở thành những điều phối viên hàng đầu, và đừng quên...

Shuu hôn nhẹ lên má cô rồi nói nốt:

- Chúng ta đã cùng nhau lập gia đình.

Đôi mắt của Haruka lại ngấn nước. Nhưng lần này, cô không cần phải ngăn nó nữa. Bởi Shuu đã lấy tay mình ngăn lấy nó, hơn nữa, cô cũng chẳng muốn ngăn nó lại, bởi đây là những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc.

- Anh không biết... là em vui thế nào... khi biết anh còn sống đâu. - Haruka thút thít.

Shuu mỉm cười và tiến lại gần cô vợ của mình. Lần này, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

- Anh mừng vì cả hai ta đều còn sống. - Shuu nói. - Bởi vì bây giờ chúng ta còn một nhiệm vụ khác cần phải hoàn thành.

- Oh? - Haruka lau nước mắt. - Đó là gì vậy?

- Đảm bảo cho tương lai của Botan được an toàn. - Shuu mỉm cười và bế đứa bé ra trước mặt cô.

Cô nhận đứa bé từ tay cậu và ôm nó vào lòng. Cô bé có màu tóc xanh lá và ánh mắt màu xanh ngọc bích. Đúng là con của hai người không khác vào đâu rồi. Cô mỉm cười tò mò không biết sau này tính nó sẽ giống ai hơn nhỉ?

- Botan. - Cô vuốt ve trán cô bé. - Cái tên thật là đẹp...