Người ta đang đồn ầm lên, cậu cả nhà ông Chánh tổng mới đi du học bên Tây về, lần này là về hẳn không quay lại Pháp nữa. Chuyện cũng là lẽ thường cho đến khi cậu cả Vương dắt theo một người đàn ông, giới thiệu đây là "vợ" của mình. Ông Chánh tổng nghe thấy vậy không đặng nổi đập bàn đạp ghế. Ông chỉ vào mặt cậu mắng xối xả.

"Tôi cho anh đi du học là để học cái tân tiến, học cái chữ cái nghĩa. Bao nhiêu cái hay của họ anh không học, anh, anh đã học cái gì vậy hả?"

Cậu cả Vương chẳng phản bác lại, cậu đứng im giữa nhà, bàn tay len lén nắm lấy tay người bên cạnh giấu ra đằng sau lưng. Thấy vậy bà Chánh tổng lại càng gào to.

"Ôi con ơi sao con dại thế? Con bôi tro trát trấu vào mặt cả cái gia đình này rồi."

Cô Ba Điềm chẳng biết vừa đi đâu về, chạy xồng xộc vào nhà, bao nhiêu gia giáo lễ nghĩa của tiểu thư đài các bị cô vứt hết xuống mương, lao tới giằng tay anh trai ra khỏi tay người đàn ông xa lạ. Cô trợn mắt nghiến răng, đẩy người đàn ông ấy một cái. Đôi môi tô son đỏ bóng nhẫy trề ra xấu đến khó nhìn.

"Nhục nhã chưa! Đàn ông sức dài vai rộng không tự đi kiếm tiền ở đây mà bày trò."

Bàn tay người đàn ông lạ mặt khẽ siết lại, chẳng thể nào mà ngẩng đầu, cứ cúi gằm mặt xuống đất mà nhìn.

"Đủ rồi đấy. Tôi hôm nay không phải muốn hỏi ý kiến thầy me, tôi chỉ thông báo một tiếng thôi."

Nói đoạn, cậu cả Vương khăng khăng nắm tay người ấy mà đi lên lầu, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trong phòng khách lúc bấy giờ.

Tôi cùng đám người ở khác cũng chẳng dám hó hé gì, chỉ len lén nhìn sắc mặt của ông Chánh tổng để mà hành xử. Tôi thấy ông Chánh mắt trợn ngược lên trắng dã, bàn tay cứ nắm vào rồi duỗi ra đập bùm bụp lên bàn. Chén trà mới rót đầy vì chấn động mà nghiêng ngả, nước bên trong sóng sánh đổ ra bàn lênh láng.

"Còn đứng đấy làm gì, đi làm việc đi!"

Nghe ông Chánh quát, chúng tôi vội vã cúi đầu nối đuôi nhau ra ngoài. Đến khi vào trong bếp rồi, tôi nghe anh Mười thở hắt ra bảo, "lại sắp có chuyện lớn rồi."

Tôi thì chẳng biết gì nhiều chuyện nhà ông Chánh bởi cũng mới được nhận làm cách đây hơn một năm. Nghe chị Tư bảo là trước kia, khi cậu cả Vương còn ở nhà chưa đi du học, rất hay cự cãi với ông Chánh tổng. Cậu cả trầm tính lại có chút khó bảo, chắc do hồi nhỏ được chiều chuộng, muốn gì có nấy, vậy nên lần này cũng chẳng khác là bao, cậu thích thì làm thôi.

"Mà này các chị ơi, "vợ" cậu cả trông đẹp trai mà, chậc chậc."

Giọng chị Bảy lanh lảnh vọng ra từ sau hồi nhà ngang, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi thấy mấy anh chị bắt đầu túm tụm lại bàn tán sôi nổi. Mỗi người chen vào một câu, chẳng mấy chốc đã thành buổi họp chợ phiên, quang quác ồn ào như bầy gà bầy vịt.

Mọi người cứ như thế ồn ào cả một buổi chiều cho đến tận xẩm tối mà vẫn chưa thấy dừng lại.

Tôi vốn chẳng hứng thú lắm với mấy chuyện lê la bàn tán thế này, vậy nên lặng lẽ ra sau nhà ngang xách nước. Lúc đang đổ nước vào bể lọc thì có người đến, là "vợ" cậu cả Vương. Cậu ấy bưng cái thau nhỏ, bên thành vắt vẻo cái khăn mặt trắng phau, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Lúc nhìn thấy tôi thì bị giật mình xong đứng im tại chỗ, khuôn mặt hiện rõ lúng túng không biết phải quay lại hay là đi tiếp. Thấy thế tôi đánh liều hỏi, "mợ muốn rửa mặt ạ?"

Thoáng thấy nét mặt cậu ấy căng thẳng hơn, tôi cũng chẳng biết làm sao, lúng ta lúng túng lau tay vào vạt áo.

"Mợ, mợ để con lấy nước cho."

"Tôi, tôi tên Tiêu Chiến, chị đừng gọi tôi là mợ."

"Nhưng cậu cả Vương bảo cậu là..."

"Kệ em ấy, chị cứ gọi tôi là Tiêu Chiến."

"Vậy con gọi cậu là cậu Chiến nhé. Cậu đưa thau đây con lấy nước giúp cậu."

Cậu Chiến nhìn tôi một lúc xong mới rụt rè đưa cái thau cho tôi. Tôi múc cho cậu gần lưng thau nước mát, cậu vui vẻ nói cảm ơn rồi bưng thau nước đi ngược vào trong nhà lớn.

Tôi nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau bụi cau cảnh, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên khó tả. Tôi còn tưởng cậu Chiến cũng sẽ giống cậu cả Vương, mặt mày đăm đăm cau có, vậy mà chẳng phải. Cậu Chiến nhìn rất hiền lành, lúc cười lên còn thấy hai cái răng cửa lớn lộ ra nom đẹp trai y như lời chị Bảy khen. Nhưng phận con ở tôi nào dám nhỏ to, vậy nên lại một lần nữa lau tay vào vạt áo đã bạc màu, tiện thể gánh cho chị Hoa hai thùng nước để mai nấu cơm.

Bữa tối hôm ấy cậu cả Vương cùng cậu Chiến không xuống ăn cơm cùng mọi người. Kể cũng phải, hồi sáng to chuyện vậy rồi làm sao mà vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Cậu Vương sai người mang cơm lên trên lầu, mọi người ai cũng tranh nhau đi để khi về còn có cái mà bàn tán. Nói ra thì sợ các chị chửi, nhưng tôi cực kì ghét các chị làm như vậy. Không phải vì tôi đã tiếp xúc với cậu Chiến mà nói thế đâu. Mà là phận ở đợ cứ làm tốt việc của mình đi, sao phải le ve hóng chuyện của chủ nhân làm gì. Còn sợ cái nhà này chưa đủ loạn hay sao?

Những ngày sau đó tình hình trong nhà vẫn căng thẳng như hôm cậu cả Vương về. Cô ba Điềm ngày nào cũng ngồi ở trên sập với bà Chánh tổng, vừa giúp mẹ têm trầu vừa càu nhàu chuyện anh trai.

"Me đuổi quách cái ngữ ấy đi, toàn ăn bám chứ được tích sự gì. Lại còn vợ với chả chồng thật mất mặt."

"Con nói nhỏ thôi, để anh con nghe được nó lại điên lên."

"Nghe thì nghe con sợ gì, con có nói sai đâu."

Bà Chánh tổng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu quệt thêm ít vôi vào lá trầu rồi cuộn lại. Nhưng cô ba Điềm vẫn chưa dứt cơn, cô lại tru tréo lên khi vừa thoáng thấy bóng cậu Chiến đi qua cửa sổ.

"Ối chao ôi sang tận Pháp du học mà cái tốt chẳng học, toàn học bôi tro trát trấu vào mặt gia đình dòng họ."

Giữa trưa nắng, cái giọng chua loét của cô vang lên càng thêm gắt gỏng, lanh lảnh như tiếng con quạ kêu ở trên ngọn cây Thị cổ thụ đầu làng.

Cậu Chiến nghe thấy hết cả, vậy mà chỉ cúi đầu đi, cậu ra giếng nước múc nước rửa mặt cho mát, lúc quay về chẳng hiểu sao lại chạm mặt cô ba Điềm.

"Trơ trẽn thật đấy. Anh tôi đang nghĩ cái gì không biết nữa."

Cậu Chiến bặm chặt môi lại, một chữ cũng không nói. Cậu cắp cái thau đồng ngang hông, toan bước đi thì bị cô ba Điềm nắm áo lôi lại.

"Điếc à? Nói đến vậy rồi vẫn còn giả bộ làm ngơ?"

"Buông anh ấy ra!"

Tôi đứng trong bếp nhìn ra thấy cậu cả Vương mặt tối sầm lại, đi đến sau lưng cô ba Điềm gằn giọng nói. Bị bất ngờ, cô ba Điềm vội vã thả tay ra, xoay người lại đối diện với anh trai.

"Anh còn bênh người ngoài? Anh làm thầy me xấu hổ mà còn dám nói em?"

"Chiến không phải người ngoài, anh ấy là vợ anh!"

"Làm gì có ai lấy đàn ông về làm vợ, anh điên rồi!"

"Ăn nói cho cẩn thận!"

Bị cậu cả Vương nạt nộ, cô ba Điềm nước mắt lưng tròng ngúng ngẩy chạy đi. Vừa chạy vừa khóc tu tu bảo là sẽ vào mách thầy đuổi hai người ra khỏi nhà.

Cơ mà chắc chắn không đuổi được đâu. Bởi vì cậu Vương về là để thay ông Chánh quản lí sự vụ của vùng này. Đợi khi cậu quen việc thì ông Chánh sẽ lui về sau, không tham gia chính quyền nữa. Cái này là tôi nghe anh Tham lái xe cho ông Chánh kể lại. Nghe cũng có lí, dù sao cậu Vương cũng là con trưởng, tất nhiên sẽ thừa hưởng chức sắc của ông Chánh, đuổi cậu ấy đi rồi thì lấy ai mà ngồi vào cái ghế ấy.

Đến khi còn lại hai người, cậu Vương đưa tay lên lau đi giọt nước còn đọng lại trên má cậu Chiến. Tôi cứ nghĩ một người lạnh lùng như cậu Vương sẽ chẳng bao giờ làm thế, nhưng tôi đã lầm. Cậu cả Vương dịu dàng nhìn "vợ" mình mà mỉm cười, cậu còn đặt tay lên bả vai của "mợ" xoa nhẹ vài cái rồi mới dắt cậu Chiến vào nhà.

Bình thường cậu cả Vương sẽ đi lên Tổng bộ làm việc. Sáng nào cậu Chiến cũng dậy sớm lấy nước rửa mặt rồi xuống bếp lấy bữa sáng lên nhà cho cậu ấy. Dần dà người ở trong nhà không còn nhỏ to bàn ra tán vào chuyện của hai người nữa. Hoạ hoằn lắm mới lại lê la đôi ba câu.

Cả làng cả tổng này ai cũng biết vợ cậu cả Vương là đàn ông. Đúng là chuyện kì lạ nhất từ trước đến nay. Lúc tôi theo chị Mười đi chợ cũng nghe mọi người xì xào, thậm chí có người còn lôi hẳn chị Mười lại hỏi chuyện. Tôi đứng một bên trơ ra như phỗng, chẳng biết bày ra vẻ mặt gì.

"Nghe bảo cái người đấy có chửa bụng to rồi hử?"

"Bà này làm sao thế, đàn ông làm sao mà chửa được."

"Không chửa được mà cậu Vương vẫn lấy đây."

"Ai mà biết, cậu ấy đi tây về nên có khi sống theo người tây đấy."

"Người tây buồn cười nhể, đàn ông lại lấy nhau."

"Ôi dào, bà cứ có tiền đi rồi sang tây là biết."

Tôi kéo chị Mười lôi đi xềnh xệch, chị Mười quạo quọ hỏi tôi nổi điên cái gì. Tôi chỉ ậm ừ bảo chị mua đồ nhanh còn về cho chị Hoa nấu cơm trưa, về muộn sợ bà Chánh tổng mắng. Nghe vậy chị cũng xuôi xuôi, dắt tôi đến hàng thịt, bảo bà Hĩn cắt cho một cân thịt ba chỉ mang về kho tàu.

Hai chị em mua đồ xong về đến nhà cũng gần mười giờ, vừa kịp lúc chị Hoa chuẩn bị nấu cơm trưa. Lúc mọi người đang lặt rau vo gạo thì cậu Chiến đi vào. Nhìn thấy chúng tôi cậu đứng im không nhúc nhích, hai bên má thế mà lại ửng hồng loang ra đến tận vành tai.

Tôi là người phản ứng nhanh nhất, tôi hỏi cậu Chiến cần gì? Có lẽ cậu nhớ mặt tôi nên cười cười, hỏi tôi có thể luộc giúp cậu hai quả trứng gà không.

"Cậu cứ lên nhà đi, khi nào trứng chín con mang lên cho cậu."

Cậu Chiến gật gật đầu bảo, "làm phiền các chị rồi." Xong thì vội vã ra khỏi nhà bếp.

Cậu Chiến đi rồi mọi người mới hoàn hồn. Gần hai tháng trời, đây là lần đầu tiên cậu chủ động xuất hiện trước mặt người làm trong nhà, thế là một làn sóng buôn chuyện lại dấy lên.

"Cậu Chiến này trông vậy mà lịch sự đáo để."

"Đúng đúng, tôi còn tưởng sẽ kiệm lời y như cậu cả Vương."

"Các chị chẳng biết gì, tôi thì tôi thấy chả ra cái làm sao. Đàn ông đàn ang gì mà..."

"Ừ cũng phải, cô ba Điềm chửi cho vậy rồi vẫn mặt dày ở lại."

Ô kìa, vừa khen cậu ấy được một câu đã lại nặng nhẹ. Tôi chẳng thèm quan tâm các chị, tôi đi luộc trứng đây, các chị cứ ở đấy mà đàm tiếu. Riêng tôi thì tôi chả thấy cậu Chiến có gì không tốt. Cậu ấy dịu dàng lịch sự vậy rồi còn đòi hỏi gì nữa. Vả lại, cậu Chiến có ăn, có tiêu cũng là ăn đồ ăn của nhà họ Vương, tiêu cũng là tiêu tiền nhà họ Vương. Các chị là ở đợ chứ có phải ông bà Chánh tổng đâu mà so đo.

"Mà các chị đã biết chuyện này chửa? Nghe bảo cậu ta bỏ bùa cậu cả Vương đấy."

Chị Bảy vừa nói xong liền có mấy người nữa nhao nhao lên. "Chị nghe ai nói?"

"Ngoài chợ người ta chả đang đồn ầm lên kia kìa, không khéo cả cái huyện này biết hết rồi."

"Thảo nào, vậy bảo sao mà cậu cả Vương lại cứ đâm đầu vào cậu ta. Nhìn vậy mà khốn nạn thế, hại cậu cả Vương không lấy được vợ."

"Mà không lấy được vợ thì nhà họ Vương tuyệt tự tuyệt tôn rồi còn gì."

Tôi nghe mà phát bực, chẳng biết ai ác mồm ác miệng lại đi đồn đại như vậy. Nếu như cậu Chiến nghe được không biết sẽ còn phải tủi thân đến đâu.

Lúc tôi mang trứng lên lầu cho cậu Chiến, gõ cửa hai cái cậu đã mở cửa cho tôi. Vẫn như lần đầu tiên gặp tôi, cậu gật đầu nói cảm ơn và nhận lấy hai quả trứng. Tôi còn tưởng cậu sẽ đóng cửa ngay lại nhưng chưa, cậu nhẹ giọng nói nhỏ, "Nhà tôi hình như bị trúng gió, tôi muốn cạo gió cho em ấy."

Tim tôi run lên bần bật, tôi chẳng thể cầm cự nổi khi nghe cậu ấy gọi cậu Vương một tiếng "nhà tôi". Tôi cứ nghĩ hai người đàn ông xưng hô với nhau sẽ rất khô khan, thế mà họ lại gọi nhau ngọt ngào như vậy. Đúng là đi tây về có khác, tôi nghe bảo người tây gọi nhau tình cảm lắm, hẳn là hai người đã học rất chăm chỉ.

Thấy tôi ngẩn ngơ, cậu Chiến cũng không nói thêm gì nữa mà khe khẽ khép cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng cạch một cái mới sực tỉnh, ngó quanh quanh chẳng còn ai nên cũng nhanh chân chạy ngay xuống bếp.

Vừa thấy tôi các chị đã kéo ngay lại góc nhà mà to nhỏ.

"Sao sao? Cậu ấy lấy trứng luộc làm gì?"

"Cậu cả Vương bị trúng gió nên cậu Chiến muốn cạo gió giúp."

Nghe xong các chị à lên một tiếng rồi cũng tản ra làm việc. Tôi cũng lại đi gánh nước, dạo này mùa hè nóng bức, cô ba Điềm ngày nào cũng tắm hai ba bận làm tôi kéo nước mỏi tay. Đã thế quần áo thay ra cũng là tôi giặt giũ phơi phóng.

Mấy tuần đổ lại đây, cô ba Điềm và bà Chánh tổng mới đi học dẩy đầm, tối ngày quần quần áo áo, hết váy ngắn rồi váy dài, hết bó chẽn lại suông thân.

Nói chi xa xôi, hai hôm trước mẹ con bà Chánh tổng đi tham gia tiệc ở nhà ông Phán Đờ Xen, chao ôi váy vó cứ gọi là mệt phờ. Tôi thấy cô ba đổi qua đổi lại ba bốn bộ vẫn chưa ưng ý. Bà Chánh tổng cũng xúng xính đeo chằng chịt hoa tai rồi vòng tay, vòng cổ. Hai mẹ con cứ thử tới thử lui, cuối cùng lúc ra khỏi cửa nhìn từ xa y hệt hai con ngỗng học đòi làm chim công, tôi nhìn mà thấy hoảng. Chả lẽ hai người không sợ gãy cổ à, sao lại đeo ngọc trai khiếp khủng thế kia.

Sang tuần nghe cô ba Điềm khoe có anh tây Đờ Xuy mời đi dẩy đầm, vậy nên từ hôm qua đã bắt tôi phải giặt sạch đôi tất da chân cho cô. Chẳng hiểu cái thời trang tây tàu gì, mặc váy xanh lại đi đôi tất trắng toát. Tưởng tượng thôi đã thấy vã mồ hôi hột.

Hôm nay, lúc tôi đang giặt thau coocxe mà cô ba Điềm mới mua về thì thấy cậu Chiến cũng mang đồ ra giặt. Tôi bảo cậu để tôi giặt nhưng mấy cậu cũng không đồng ý, cứ giấu giấu giếm giếm. Hoá ra cậu đi giặt đồ lót cho mình và cậu cả Vương.

Nhưng mà kể từ ngày cậu Chiến về đây, tôi chưa ngày nào phải giặt quần áo cho cậu cả Vương hết. Toàn bộ đều một tay cậu Chiến giặt giũ, phơi khô rồi gấp lại. Có hôm tôi thấy cậu Chiến hì hục giặt ga trải giường rõ muộn, tôi bảo để tôi giặt thì mấy cậu cũng không cho. Cậu bảo đồ này để người khác giặt cậu ngại lắm, vẫn là tự mình giặt thì hơn.

Nghe vậy tôi lấy làm lạ, chẳng phải cậu Chiến cũng là con nhà giàu, cũng đi du học bên tây về hay sao. Ấy vậy mà lại tình nguyện theo cậu cả Vương về đây, ngày ba bữa nghe mắng nhiếc, sáng dậy chuẩn bị đồ ăn, đêm lọ mọ giặt quần áo.

Tôi chẳng dám suy đoán chuyện của chủ nhân, nhưng có hôm tôi thấy cậu cả Vương đi làm về muộn, cậu Chiến vẫn ngồi chờ ở ngoài. Đến khi nghe thấy tiếng xe bấm còi liền chạy xuống dưới, đỡ lấy cặp táp của cậu cả Vương, nhẹ giọng hỏi cậu ấy hôm nay có mệt lắm không.

Chưa bao giờ tôi nghe thấy cậu Chiến vặn vẹo hay phàn nàn cậu cả Vương sao hôm nay về muộn. Cũng chưa bao giờ thấy cậu Chiến cau có với cậu cả Vương. Mỗi khi ở bên nhau, cậu Chiến luôn rất dịu dàng, nét cười lúc nào cũng vương trên đuôi mắt, tôi trộm nghĩ, hẳn là họ phải yêu nhau lắm nên mới có thể hạnh phúc ngập tràn như vậy.

Loáng cái đã đến ngày giỗ của cụ cố Vương, trong nhà bận tới bù đầu. Từ ba hôm trước tôi đã phải đi phụ chị Hoa mua nguyên liệu nấu cỗ. Năm nay làm giỗ to hơn vì cậu Vương về nhà rồi.

Tối qua lúc ăn cơm, ông Chánh tổng cuối cùng cũng cho người lên gọi cậu cả Vương và cậu Chiến xuống. Từ ngày cậu cả về đến nay thì đây là lần đầu tiên mọi người trong nhà ăn cơm với nhau. Cô ba Điềm vẫn cái thói dằn hất, vừa nhìn thấy cậu Chiến đã nguýt dài nguýt ngắn. Cậu Chiến cũng chẳng thèm chấp, cậu im lặng đi theo sau chồng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Thấy mọi người đông đủ rồi thì ông Chánh tổng mới cất lời. Ông bảo, "Ngày mai nhà có giỗ, tôi đã mời nhiều chức sắc trong làng đến, lần này làm giỗ to cũng là để thông báo anh sẽ thay thầy đảm đương cái chức Chánh tổng."

Cậu cả Vương nghe xong cũng làm thinh, cậu dộng đũa xuống bàn rồi gắp cho cậu Chiến một miếng lườn gà. Ông Chánh tổng nhìn thấy cũng ngứa mắt lắm mà không làm sao được, bèn vờ như mù mà nói tiếp.

"Ngày mai khách khứa đến đông, phiền cậu ở yên trong phòng không chạy lung tung, tôi sẽ cho người đưa cơm lên."

Cậu Vương vốn dĩ đang im lặng, nghe thấy vậy liền quắc mắt.

"Nhà tôi có phải con chó con mèo đâu mà chạy lung tung. Thầy không thể cấm đoán như vậy được."

Cô ba Điềm nãy giờ vẫn cố giữ mồm giữ miệng, nhưng đến lúc này chẳng kìm nén được nữa. Cô vứt ngay đôi đũa trên tay xuống bàn, tức cái mình cũng gào mồm lên.

"Nhà tôi, nhà tôi. Nhà tôi cái gì cái ngữ đàn ông ăn bám này."

"Câm miệng!"

"Anh lại còn cứ bênh khư khư, cả cái huyện này ai cũng biết anh bị anh ta bỏ bùa bỏ ngải nên mới ngu muội mãi như vậy đấy, anh còn chưa chịu tỉnh ngộ đi."

"Cô ba! Cô đừng nghĩ tôi không nói gì liền được đà lấn lướt. Vợ tôi không đến lượt cô xét nét, cứ an phận làm cô ba Điềm của mình đi. Còn dám nhắc lại chuyện này một lần nữa thì đừng trách tôi."

Cậu cả Vương đập đũa xuống bàn, tôi thấy cậu tức đến đỏ cả mặt. Thế mà khi quay sang bên lại cực kì nhẹ nhàng, nhỏ giọng hỏi cậu Chiến có muốn ăn tiếp không? Cậu Chiến ngẩng đầu nhìn mọi người quanh bàn ăn xong lại cúi đầu không dám trả lời. Thấy vậy cậu Vương càng nổi điên, cậu kéo cánh tay cậu Chiến, bảo cậu ấy không muốn ăn thì đừng ăn, đứng lên cậu ấy đưa đi ăn đồ ăn khác ngon hơn.

Ông Chánh tổng tức lắm rồi, ông chỉ tay vào cậu cả Vương chửi om sòm, chửi tới nỗi nước bọt văng cả xuống mâm cơm.

"Cút đi thằng bất hiếu. Cho mày đi tây học cái tân tiến, mày lại rước của nợ về nhà."

"Thầy thích tây như vậy mà không biết à? Người tây họ lấy vợ chẳng quan trọng đàn bà hay đàn ông. Thầy muốn tôi học theo họ, tôi đã làm đúng ý thầy rồi còn trách cái gì?"

"Mày mày.."

"Mà thầy cũng đừng để ông Phán Đờ Xen nghe thấy những gì thầy vừa nói, bằng không thì ngay cả cái chân ghế ông Chánh tổng tôi cũng không chạm vào được đâu."

Nói xong cậu cả Vương liền một mực kéo cậu Chiến đi ra khỏi cửa.

Đám người làm chúng tôi đứng im thin thít, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bà Chánh tổng vội nói mát, bảo ông Chánh hạ hoả rồi kêu tôi rót cho ông chén nước. Tôi bưng nước đến mà sợ gần chết, lỡ như ông giận cá chém thớt thì tôi tiêu đời. Vẫn may là mọi sự êm đẹp, sau đó tôi chuồn lẹ ra sau hồi.

Lúc đi ngang qua mấy chậu cây dành dành, tôi nghe thấy tiếng ai đó nhỏ giọng nói, "mình đừng buồn, em sẽ không để ai bắt nạt mình đâu."

À thì ra là giọng cậu cả Vương đang dỗ dành "vợ" cậu.

"Anh không sao, cũng quen rồi."

Lần này tôi nghe cậu Chiến nói giọng buồn buồn.

Nhớ có hôm tôi thấy cậu Chiến mắt đỏ hoe chạy ra sau hồi, nhìn thấy tôi lại ngại ngùng quay đi. Tôi không biết có vấn đề gì, mãi sau vào bếp nghe kể mới biết cô ba Điềm lại vừa chửi cậu trước mặt bao nhiêu người. Chẳng hiểu sao cứ phải cay nghiệt với cậu như vậy, cậu ấy có làm gì nên tội đâu.

Thật lòng tôi thương cậu Chiến cực kì, cậu ấy về đây sống chẳng ai thừa nhận danh phận ngoài cậu cả Vương. Mặc kệ ai bảo cậu ẻo lả các thứ chứ tôi thấy cậu ấy mạnh mẽ lắm. Sống chung nhà với cô ba Điềm đanh đá chua ngoa, lại chịu cái nhìn ghét bỏ của ông bà Chánh tổng, nếu như cậu Chiến yếu đuối có khi đã bỏ đi từ lâu rồi.

Tôi tuy ít học ngu dốt, nhưng tôi hiểu chỉ cần thật lòng yêu thương nhau thì giới tính nào cũng đều chấp nhận được. Mới đầu tôi còn thấy lạ lẫm chứ bây giờ nhìn quen lại thấy cậu cả Vương và cậu Chiến thật đẹp đôi. Một người dịu dàng ôn hoà, một người trầm tĩnh yên lặng, thật xứng đôi vừa lứa.

Vả lại, cậu cả Vương phải như thế nào thì cậu Chiến mới chịu tủi mà về đây chung đụng chứ. Là người ngoài nhìn vào, tôi thấy một người đàn ông tự tôn như cậu Chiến, nếu không yêu cậu cả Vương thì còn lâu mới chịu nhún nhường. Và cậu cả Vương cũng vậy, nếu chẳng yêu thương cậu Chiến đã chẳng cãi lời người nhà đến mức không thể nhìn mặt nhau.

Huống hồ bất cứ khi nào tôi nhìn thấy hai người họ ở bên nhau đều chẳng khác nào đôi vợ chồng son, nếu có khác thì khác ở cái chuyện cậu Chiến là đàn ông mà thôi.

Mọi người cứ cười cợt họ đi tây về lại học ba cái thứ lố lăng. Tôi thì chẳng thấy vậy, người tây họ tân tiến đâu như mình. Biết đâu hai người đàn ông lấy nhau lại chả bình thường quá ấy chứ.

"Mình ơi, mai này em có làm Chánh tổng thì cũng đừng để anh ở nhà một mình được không?"

"Vâng, nhất định em sẽ không để mình phải một mình chờ em về."

"Anh cũng muốn đi làm, làm trợ lí cho mình thì càng tốt, còn hơn là cứ ở nhà thế này..."

Cậu Chiến ngần ngừ không nói tiếp, chắc là cậu tủi thân lắm. Cậu cả Vương ắt hẳn đau lòng chết mất.

"Ừm, ngày mai em sẽ sắp xếp đưa mình đi làm cùng. Giờ đừng buồn nữa, em đưa mình đi ăn."

"Thôi, anh muốn về phòng nghỉ không muốn ăn gì cả."

"Cũng được, em đưa mình về, khi nào đói em nấu mì cho mình ăn."

"Em làm gì biết nấu, từ trước tới giờ toàn là anh nấu cho mình ăn."

"Chốc nữa em bảo con bé Chanh dạy em nấu."

"Kể ra thì trong nhà có mỗi chị ấy tốt với anh nhất, ngày đầu tiên về chị ấy giúp anh lấy nước đấy."

"Anh tốt như vậy ai mà không thích chứ."

Sau đó tôi chẳng nghe thấy họ nói gì nữa, chỉ nghe mùi hoa dành dành thơm ngát lan toả trong không gian. Tít đằng xa, ông trăng to rõ tỏ tường treo ngang trời. Giữa đêm hè muộn tôi vui vẻ mà vân vê chiếc lá cau cảnh, lặng yên nghe tiếng côn trùng đất kêu ran.

Tôi nhớ lại, vừa rồi nghe cậu Chiến gọi cậu cả Vương là "mình ơi" mà tôi lại thấy rộn ràng trong lòng. Tôi chẳng rõ hai chữ "mình ơi" nó có sức nặng như thế nào cho đến mãi sau này lập gia đình.

Hoá ra, để có thể gọi nhau hai tiếng "mình ơi" thì đã phải trải qua rất nhiều trắc trở chông chênh, giống như cậu cả Vương và cậu Chiến vậy. Có lẽ hai người đã cùng nhau trải qua những chuyện mà người ngoài như tôi chẳng thể tường tận. Chỉ có hai người họ mới là chỗ dựa cho nhau, ngay cả khi bị dòng đời tấp nập vội vã, chèn ép tới ngạt thở, nhưng chỉ cần người ấy cất tiếng gọi "mình ơi" liền nghe trong lòng bình yên đến mơ màng.

Qua hôm sau chính là ngày giỗ cụ cố Vương, cậu Chiến một mực ở yên trong phòng, không bước chân ra ngoài. Cậu cả Vương nói thế nào cũng không chịu nghe, vậy nên đành sai tôi mang cơm lên gác.

Vừa nhìn thấy tôi ở ngoài cửa, cậu Chiến liền mỉm cười.

"Cậu cả Vương bảo con mang cơm cho cậu."

Cậu Chiến nhìn mâm cơm đầy ú ụ bèn lắc lắc đầu. "Nhiều thế này ăn làm sao mà hết."

"Cậu cứ ăn đi, còn thừa thì con dọn."

"Nhưng mà lãng phí quá." Nói đoạn cậu chỉ lấy bát cơm, đôi đũa cùng bát thịt kho với tô canh xương hầm. Chỗ còn lại cậu bảo tôi mang xuống bếp. Tôi cũng không muốn cậu khó xử, thế nên vâng lời liền đi xuống.

Cả ngày hôm ấy tôi thấy cậu cả Vương uống rượu rất nhiều, uống tới nỗi say mềm cả chân đi không còn vững nữa mà phải gọi người dìu về phòng.

Lát sau tôi thấy anh Cảnh chạy tới ghé sát tai tôi, bảo là cậu Chiến nhờ tôi nấu cho cậu cả Vương bát nước gừng. Tôi vội bỏ bát bỏ đũa đi làm ngay, nấu xong liền bê lên trên lầu. Lúc cửa mở, tôi thấy quần áo của cậu Chiến như là vừa bị cậu Vương nôn vào. Cậu ấy ái ngại nhìn tôi, nhỏ giọng nhờ tôi mang cho cậu thau nước sạch, tôi liền đi múc nước ngay.

Đến mãi đêm muộn hôm ấy tôi mới thấy cậu Chiến ra khỏi phòng đi tắm, xong lại một mình lọ mọ giặt quần áo.

Nhìn thấy tôi cậu liền nói cảm ơn, tôi ngại lắm mỗi khi cậu ấy nói như vậy. Tôi là con ở, đó là việc tôi phải làm, cớ làm sao cậu cứ mãi cảm ơn như thế chứ. Người tử tế như vậy thì làm sao mà bỏ bùa hay chơi ngải cậu Vương cho được. Tôi thấy cậu cả chính là yêu cái sự tử tế của "mợ" thì đáng tin hơn đấy.

Ba tuần sau cậu Vương phải đi công tác liên tỉnh. Trước lúc đi cậu cả có nhờ tôi chăm sóc vợ cậu giúp cậu, cậu cả Vương bảo sợ mình vắng nhà thì "mợ" ấy sẽ bị bắt nạt. Cậu dặn tôi nếu như có chuyện thì phải chạy ra bưu điện nhờ người ta đánh điện cho cậu ngay. Nói rồi cậu đưa cho tôi mảnh giấy có ghi số điện thoại nơi cậu công tác cùng với năm đồng bạc. Tôi không muốn nhận, nhưng cậu bảo đấy là tiền để tôi đi gọi điện chứ không phải cho tôi. Thế là tôi mới yên tâm mà cầm lấy.

Ngày đầu cậu cả Vương vắng nhà, kì lạ là ông Chánh tổng liền cho người gọi cậu Chiến xuống cùng ăn cơm. Tôi nhìn cậu Chiến miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn mà thấy tội. Cả bữa cậu chẳng nói câu nào, yên lặng ăn xong bát cơm liền xin phép đứng lên. Vậy nhưng cô ba Điềm không cho cậu đi, cứ bắt cậu phải ngồi yên đấy.

"Anh nghĩ mình là cậu chủ nhà này hay sao mà ăn xong liền phủi mông đứng dậy."

Cô ba Điềm vừa chan canh vừa trề môi ra mà ngoa ngoắt. Thấy cậu Chiến im lặng lại bắt đầu lấn tới.

"Anh cả không ở nhà, để xem anh còn dám dựng đuôi công lên hay không?"

Nói nghe mà buồn cười quá, người suốt ngày dựng đuôi công lên phải là cô ba Điềm mới đúng chứ. À, còn có cả bà Chánh tổng nữa.

Ông bà Chánh tổng vẫn im lặng ăn cơm, mặc kệ cô ba Điềm muốn nói sao thì nói. Hai ông bà nhất quyết sắm vai người vừa câm vừa điếc đến cùng.

"Đã ăn bám nhà này mà còn không biết điều, sung sướng mãi rồi thì hôm nay biết thân biết phận đi."

Tôi nghe ra ý tứ hình như muốn cậu Chiến phải rửa bát hay gì? Úi xời tưởng gì chứ đến quần áo cậu Chiến còn giặt được huống chi vài cái bát.

"Anh nghe có hiểu không?"

"Cô ba cứ ăn xong đi tôi sẽ dọn dẹp."

"Biết điều vậy là tốt, ít ra nuôi cũng đỡ tốn cơm."

Cậu Chiến không nói gì thêm, cậu kiên nhẫn ngồi chờ ba người ăn xong liền đứng dậy thu dọn. Tôi muốn tới giúp nhưng cô ba Điềm không cho, cô bắt tôi đi pha cho ông Chánh tổng ấm trà.

Bưng trà lên nhà lớn xong tôi chạy luôn ra giếng, ấy vậy mà cậu Chiến đã rửa gần xong mâm bát rồi. Tôi chỉ tới giúp cậu tráng lại và úp vào rổ. Xong xuôi cậu tự bê vào trong bếp chứ cũng chẳng cho tôi giúp.

Những ngày tiếp theo đều là như vậy, cứ ăn cơm xong cậu Chiến sẽ tự giác bê bát đi rửa, rửa xong thì bưng rổ bát vào bếp. Tối đến cậu lại giặt quần áo, hai hôm nay còn giặt luôn cả quần áo của ông Chánh tổng.

Tôi nhìn cậu khom lưng kéo nước mà cay cả mắt. Cậu chẳng phải con nhà nghèo, thế mà từ ngày về đây toàn phải chịu chèn ép. Mấy lần tôi định đi đánh điện cho cậu cả Vương nhưng toàn bị cậu Chiến biết mà ngăn lại. Cậu bảo tôi đừng làm thế, nếu bây giờ không nín nhịn sau này người khó sống sẽ là cậu. Còn bảo tôi nếu thương cậu ấy thì đừng nói gì cả, chỉ có hai tuần thôi chẳng nhiều nhặn gì, cậu làm được.

Tôi nghe xong đành bấm bụng thở dài. Tôi thương cậu Chiến mà chẳng biết phải làm sao.

Qua hôm sau, lúc tôi với chị Hoa đang mang rau muống ra nhặt, đột nhiên nghe thấy trên nhà có tiếng người huyên náo. Lúc tôi chạy lên liền thấy cậu Chiến đang bị hai người đàn ông to con ghìm xuống đất, tôi bủn rủn hết cả tay chân.

"Hai năm rõ mười rồi nhá. Lại cứ bảo là không bỏ bùa bỏ ngải gì anh cả tôi nữa đi. Giữa trưa mà lén lút thắp hương trong phòng khấn bái cái gì."

Tôi nghe cô ba Điềm tru tréo lên như con heo bị chọc tiết, bên cạnh bà Chánh tổng cũng nhẩy chồm chồm lên như người động kinh. Bà chửi rủa cậu bằng những từ ngữ mà đến đứa ở đợ như tôi đây còn nghe không nổi.

Mọi người quây lại chỉ trỏ chửi bới, tôi còn nghe thấy có người bảo "loại này phải bỏ lồng heo thả trôi sông."

Cậu Chiến chẳng nói chẳng rằng, cậu cứ quỳ mọp trên đất, hai tay bị bẻ quặt ra đằng sau chắc là đau lắm.

Tôi chạy vội vào trong bếp lục túi cái áo hay mặc, lấy ra tiền và số điện thoại hôm trước cậu cả Vương đưa cho. Tôi mượn xe chị Hoa đạp ra bưu điện, nhờ người ta đánh điện cho cậu cả Vương. Nghe thấy tôi bảo cậu Chiến bị cô ba Điềm bắt trói, cậu Vương chẳng kịp nghe lí do vì sao bị bắt đã dập máy. Tôi trả tiền xong lại vội đạp xe về xem tình hình thế nào. Tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, tôi lẩm bẩm cầu nguyện cho cậu cả Vương mau về, cầu cho cậu Chiến gặp dữ hoá lành.

Vậy mà lúc tôi về đến nhà thì cậu Chiến đã bị trói vào gốc cây chay ở đầu cổng. Bốn xung quanh đề bị vây bởi lũ người ác độc, họ ném đá vào cậu, chửi rủa cậu. Ba người nhà ông Chánh tổng chỉ hả hê khoanh tay đứng nhìn.

Trời ơi lòng người độc ác, chẳng cho cậu ấy một cơ hội để thanh minh, cứ nằng nặc buộc tội cho bằng được, rồi cho người mắng nhiếc thoá mạ cậu. Tôi bất lực đứng nhìn, bất lực lau nước mắt. Cầu mong cậu cả Vương mau về.

Đến chiều tối thì cậu cả Vương về đến nơi, vừa xuống xe cậu gần như muốn khuỵu xuống ngay lập tức. Cậu lảo đảo bước đến bên cậu Chiến đang gục ngất bên gốc cây.

"Mình ơi, em về rồi!"

Chỉ nói được có thế cậu cả Vương liền bật khóc, khóc nấc cả lên, vừa khóc vừa tháo dây thừng. Cậu đỡ lấy người đàn ông mềm nhũn héo rũ vào trong lòng. Nước mắt cậu rơi xuống ướt cả khuôn mặt loang lổ vết máu của cậu Chiến. Tay cậu luống cuống xoa xoa bả vai gầy của vợ mình. Cậu cứ ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cậu Chiến mà khóc nức nở.

Tôi đứng một bên nhìn cảnh này cũng chẳng kìm được nước mắt oà khóc thật to.

"Chanh, mở cửa, mở cửa xe!"

Tôi quệt nước mắt, chạy tới mở cửa xe rồi giúp cậu cả Vương đưa cậu Chiến đi bệnh xá.

Cũng còn may là cậu Chiến vì bị phơi nắng quá lâu mà ngất đi, vết thương trên người cũng không nghiêm trọng cho lắm. Chỉ là những vết bầm tím nhìn thế nào cũng thấy xót xa.

Cậu cả Vương bảo tôi ở lại trông cậu Chiến, còn mình chạy về nhà một lát.

Đến nửa đêm thì cậu Chiến tỉnh nhưng cậu Vương vẫn chưa quay lại. Tôi đỡ cậu Chiến ngồi dậy, đưa cho cậu chút nước nhấp giọng. Nhìn đôi môi cậu khô khốc hớp từng ngụm nước nhỏ một cách khó khăn, tôi lại đau lòng lén lút lau nước mắt.

"Tôi không sao, chị đừng khóc."

Giọng cậu Chiến khàn đi nhiều, cậu thế mà lại an ủi tôi. Nhưng cậu càng nói càng làm tôi khóc to hơn. Tôi cũng có muốn vậy đâu, nhưng nhìn cậu khổ quá.

"Sao thế?"

Tôi ngước đầu lên liền thấy cậu cả Vương, không biết cậu lăn lộn chỗ nào mà quần áo bẩn hết cả, trên khoé môi còn bị chảy máu. Cậu đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu Chiến. Hai người ôm chầm lấy nhau, cậu cả Vương cũng mau nước mắt y như tôi vậy, chẳng nói lời nào đã bắt đầu sụt sùi.

Cuối cùng người mạnh mẽ nhất là cậu Chiến, cậu vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng của chồng mình, nhỏ giọng trấn an. Cậu nói cậu không đau ở đâu cả, vậy nên mình đừng lo.

"Nói dối, làm sao mà không đau cho được."

"Thật đấy, anh không còn đau nhiều nữa, mình ơi đừng khóc mà."

Cậu cả Vương thoát ra khỏi cái ôm, đưa tay chạm lên từng vết thương trên mặt vợ mình. Cậu vẫn sụt sùi không ngớt xong lại ôm chầm lấy cậu Chiến.

"Mình ơi em không làm Chánh tổng nữa, em cũng không đi đâu nữa, từ giờ trở đi em không đi xa mình nữa."

"Vậy thì ông Chánh tổng phải làm sao."

"Mặc kệ ông ta đi, ngay từ đầu em đâu có muốn quay về. Biết thế này em đã không dẫn mình về đây chịu khổ."

"Trước sau gì cũng phải về mà, làm sao mà bỏ đi biệt xứ được. Nghe anh, mình phải làm một Chánh tổng thật tốt để dân được nhờ, anh cũng được nhờ."

Trong phòng bệnh xá bé nhỏ, cậu cả Vương cứ ôm chặt lấy vợ mình, miệng không ngừng gọi "mình ơi!" Cậu gọi như thể nếu dừng lại thì vợ cậu sẽ biến mất.

Tôi sau đó cũng lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa lại cho họ có không gian riêng.

Lúc tôi quay lại nhà ông Chánh tổng đã là rạng sáng. Vừa vào cổng chị Hoa đã lôi tôi lại hỏi chuyện.

"Cậu Chiến sao rồi? Tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi nên em mới về này."

"Kể cũng khổ thân, thì ra hôm qua là ngày giỗ mẹ cậu ấy, thắp hương mà lại bị bảo là bỏ bùa cậu cả Vương."

Tôi cúi đầu chẳng nói gì, bởi tôi biết cậu Chiến chẳng bao giờ phải làm chuyện xấu xa như vậy.

"Nửa đêm hôm qua cậu cả Vương về nhà xong cãi nhau với ông bà Chánh tổng, còn bị ông Chánh tát cho mấy cái luôn. Giằng co mãi cuối cùng ông bà Chánh tổng phải chịu thua đấy, phải đồng ý cho cậu Chiến về làm mợ cả. Cậu cả nghe vậy xong mới chịu dừng lại. Trước khi đến bệnh xá còn vác dao ra chặt bằng đổ cây chay ở cổng mới thôi, chị nhìn mà sợ dã man."

"Còn cô ba Điềm thì sao?"

"Cô ba Điềm phải quỳ xuống xin lỗi cậu cả Vương, nhìn cô ba khóc lóc cũng thấy tội."

Tội cái gì mà tội, chưa gì đã ụp lên đầu người ta cái tội khốn nạn như vậy thì phải quỳ xuống xin lỗi còn nhẹ chán.

Nhưng tôi chỉ nghĩ vậy chứ chẳng dám nói ra. Dù sao thì cuối cùng cậu cả Vương cũng được ở bên cạnh cậu Chiến rồi. Từ mai tôi sẽ chẳng phải đau lòng nhìn cậu Chiến bị bắt nạt nữa. Nghĩ vậy trong lòng vui đến nỗi nằm mơ cũng bật cười nắc nẻ.

令和二年、6月3日