Ngày thứ hai đi học của Nozel, đó là ngày mà cả lớp cậu sẽ được ra ngoài và thu phục phục Pokemon cho riêng mình. Hiện giờ, cả lớp đang nghe cô Miyuna phổ biến.

"Buổi thu phục Pokemon ngoài trời này sẽ được thực hiện ở tuyến đường 29. Ở đó đã có các giáo viên phụ trách việc trông và bảo vệ các con! Những chú Pokemon các con bắt được sẽ là của các con, có thể cùng các con đồng hành mãi mãi. Tí nữa các con sẽ được phát cho mười Pokeball, và các con sẽ được các giáo viên hướng dẫn thu phục Pokemon. Sau đó, các con sẽ được tự mình thu phục. Nhưng mà nếu hết mười Pokeball mà không thu phục được thì các con sẽ không được phép thu phục nữa! Đây đồng thời như là một bài kiểm tra cơ bản nhất về thu phục Pokemon rồi. Hãy cố gắng đừng để mất quyền thu phục cho chính mình nhé! Chúc các con may mắn!".

Phổ biến một hồi, cả lớp Nozel bắt đầu đi ra tuyến tường số 29. Tất cả đều nhận được Pokeball, rồi được các giáo viên hướng dẫn thu phục một lúc lâu. Chỉ duy nhất Nozel là cảm thấy nhàm chán vì mấy cái này cậu đã quá đỗi quen thuộc rồi, vì vậy nên cậu đứng dựa trên một cái cây và suy nghĩ qua.

"Hiện tại trên cây thì chỉ có thể dùng Headbutt mới có thể có được Heracross, Pineco,...xuống để bắt được. Mà những con đó thực sự mình đã dùng quá nhiều ở tiền kiếp rồi, vậy nên dùng tiếp có hơi chán một chút. Ở đây có Pidgey, Sentret, Rattata, Hoppip, Spearow,… trong đám này thì mình chỉ muốn thu phục Hoppip thôi! Mình muốn có cái gì đó mới mẻ một chút. Không hẳn là nó yếu, nhưng biết tận dụng thì là một Pokemon mạnh không kém mấy con tier trên. Quyết định vậy đi!".

Nozel đi ra bắt đầu tìm kiếm Hoppip, cậu quan sát rất kĩ, khác với những đứa trẻ khác, chúng đều gần như đã hoàn thành việc thu phục. Chỉ có Nozel là vẫn đang cẩn thận tìm kiếm một con Hoppip mà cậu muốn. Bắt đầu có vài tiếng xì xào nói về Nozel. Và tất nhiên là không nói tốt rồi, chúng chê cười cậu vì mãi chưa thu phục được. Tiếng xì xào càng ngày càng to khiến cho các giáo viên bắt đầu để ý tới. Cô Miyuna chạy tới và hỏi những đứa xung quanh có chuyện gì đang xảy ra.

"Là Nozel, 'nhà huấn luyện tài năng' vẫn chưa thu phục Pokemon xong ạ! Hahaha…!"- Một đứa trẻ quanh đó vừa nói vừa cười.

Đám trẻ đó cũng cười hùa theo, những điệu cười khá khó chịu. Nhưng Nozel bỏ lơ đi, cậu vẫn cứ tìm và cuối cùng cũng tìm được con Hoppip cậu cần.

"Con gặp vấn đề gì sao, Nozel?"- Cô Miyuna đến bên Nozel và hỏi "Nếu có gì khó khăn hãy nói với cô biết, cô sẽ luôn giúp đỡ con hết mình mà.".

"Như cô thấy, em hoàn toàn chả gặp một chút vấn đề gì cả!"- Giọng nói của Nozel lúc này khá to và rõng rạc, rồi cậu quay sang con Hoppip với ánh mắt đầy mạnh mẽ và quyền lực, và tay cậu cầm một Pokeball, nói với Hoppip: "Nếu cậu muốn trở nên mạnh mẽ, hãy đi cùng tớ!".

Một câu nói ngắn ngủi nhưng với ánh mắt và giọng điệu của cậu, nó lại là một lời nói đầy uy lực. Hoppip nhanh chóng bay tới Pokeball trên tay Nozel và thu phục nó một cách dễ dàng làm cho tất cả những đứa trẻ đang xì xào về cậu im lặng hẳn đi. Tất cả các giáo viên quanh đó đều bất ngờ, sững sờ. Không khí trở nên lặng thinh, đến nỗi mà chiếc lá nhỏ rơi xuống cũng nghe được tiếng rơi rõ mồn một. Một con Pokemon hoang dã, tự nhiên, chủ động nhảy vào Pokeball chỉ sau một lời nói ngắn ngủi đó. Tự nhiên, cậu trong mắt những đứa trẻ đó đều thay đổi.

"Nếu như mọi thứ xong rồi chúng ta sẽ trở lại trường nhé!"- Cô Miyuna phá vỡ sự yên tĩnh này.

Vậy là câu chuyện bàn tán về cậu cũng chấm dứt. Ngày học hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc. Nozel đeo ba lô lên vai và đang bước ra khỏi cổng trường thì bỗng nhiên có người gọi cậu ở sau.

"NOZEL!"- Giọng nói phát ra phía sau Nozel, đó là một cô bé với mái tóc đen ngắn dày xõa xuống ngang vai.

"Cậu là…?"- Nozel quay lại hỏi.

"Tớ là Akina, cùng lớp với cậu nè, cậu có nhớ không?".

"Không nhớ và cũng không quan tâm."- Nozel đáp lại và cậu bước đi tiếp.

"Tớ là Akina, Akina Miura, nè, có nghe không đấy?".

"Nozel Silva. Có việc gì không?".

"Không to tát lắm, nhưng tớ đang học làm cố vấn."

"Hmmmmmm, rồi sao?".

"Cậu cho tớ làm cố vấn của cậu được không? Ít nhất là sau này cũng được!".

"Tôi không cần, cũng không quan tâm.".

"Làm ơn đi mà…nè, cho tớ đi theo cậu đi mà…!".

"Làm gì thì tùy, đừng làm vướng chân tôi!".

"Hứa rồi đấy nhé!"- Akina cười hớn hở và chạy lên trước quay lại nói: "Vậy hẹn cậu ngày mai nhé!".

Nói rồi cô bé chạy đi, Nozel thở phào nhẹ nhõm. Việc giao tiếp với một người lạ với cậu từ trước giờ vẫn khá khó khăn, nó làm cậu trở nên mệt mỏi vì phải suy nghĩ xem nói câu gì tiếp theo. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, chiếu rọi hình bóng Akina trên mặt đất bắt đầu nhỏ lại và dần biến mất khỏi mắt Nozel.

Tối hôm đó, Nozel có một buổi ra mắt Hoppip với bố mẹ của cậu…

"Thưa cha mẹ, đây là Hoppip, là con Pokemon mà con thu phục được trong buổi thực hành ngoài trường ạ!"- Nozel giới thiệu Hoppip cho cha mẹ cậu: "Con sẽ đặt tên cho nó là Jumpilva!".

"Chào Jumpilva!"- Mẹ cậu quay về phía Hoppip và nở một nụ cười nồng ấm, vẫy tay chào nó: "Chào mừng bé đã tới với nhà Silva!".

"Con hãy nuôi dưỡng nó thật tốt, Nozel"- Cha cậu nói: "Nó sẽ là người bạn đắc lực hỗ trợ con sau này đó!".

"À mà con đang thắc mắc là cha không có Pokemon nào ạ! Vì cha nói ngày xưa cha cũng là một nhà huấn luyện mà?".

"Tất nhiên là cha có rồi, nhưng kể từ sau khi cha thua và bị loại ở vòng loại của giải vô địch liên minh Johto, cha đã từ bỏ trở về nhà làm những việc bình thường. Rồi dần dần, những con Pokemon của cha, chúng muốn sống với bầy đàn của mình. Lần lượt chúng được cha trả về với bầy đàn, giờ chắc chúng nó đang có cuộc sống tốt hơn khi ở với bầy đàn của chúng rồi!".

"Dù sao đó cũng là chuyện cũ rồi."- Mẹ Nozel bước tới bên cha cậu và nói: "Nozel, quả trứng của con sao rồi?"- rồi quay ra hỏi Nozel.

"Nó cũng sắp nở rồi ạ! Chắc chỉ khoảng vài ngày nữa thôi!".

"Vậy là con sẽ phải cùng chăm sóc hai con Pokemon cùng lúc đó! Con có làm nổi không?"

"Tất nhiên là có rồi thưa mẹ! Hai con Pokemon mà không chăm sóc nổi thì sao mà làm nhà huấn luyện giỏi nhất được!".

"HAHAHAA!"-Cha Nozel cười phá lên: "Có chí khí!".

"Còn một chuyện nữa thưa cha!"- Nozel mặt bắt đầu nghiêm túc đến đáng sợ: "Hôm nay, lúc ở trên thư viện trường, con có đọc được một tờ báo cũ. Mười lăm năm trước có một vụ bắt cóc qui mô lớn trên toàn Johto. Nạn nhân là những đứa trẻ từ bảy đến mười lăm tuổi, khoảng hơn hai trăm người đã bị bắt đi và chỉ có khoảng 30 người có thể quay về. Cha biết chuyện đó chứ?".

"Tất nhiên là cha biết, đó là một cơn khủng hoảng trên khắp Johto!".

"Ý con là, con có xem qua danh sách những người quay trở về khỏi tay lũ bắt cóc đó! Trong đó có cha!".

"Cha đã muốn nói chuyện này với con khi con đủ lớn và hiểu được chuyện. Nhưng xem ra, con mới chỉ có sáu tuổi mà có cách suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa trẻ khác nhỉ? Được rồi, cha sẽ kể cho con nghe hết câu chuyện này."- Cha Nozel bắt đầu đi ra ghế và ngồi để kể hết cho cậu nghe về sự việc: "Chuyện này khá dài, nhưng đây là khởi nguồn cho luật của các nhà huấn luyện du hành bây giờ. Biết kể từ đâu trước nhỉ? Từ khá lâu đã có một băng nhóm tội phạm khét tiếng Kanto và Johto là đội Rocket. Thực ra, đội này là trước đây đã từng bị lật đổ và biến mất sau khi ông trùm Giovanni bị đánh bại. Đó được coi như là thế hệ đầu của đội Rocket, nhưng sau đó, thế hệ hai là một nhóm người khác còn sót lại của đội Rocket thế hệ một đã lên kế hoạch một cách trơn tru và khôi phục lại đội Rocket. Với nhân lực lúc bấy giờ tính cả ông trùm mới là 18 người và không biết là có người giật dây đằng sau hay không? Thế nhưng tất cả các tỉnh, thành phố đồng loạt bị tấn công vào một buổi đêm, vào cùng một giờ. Khi đó, tất cả chúng đều dùng những con Hypno, Drowzee để thôi miên tất cả, toàn bộ những đứa trẻ khi đó đều bị thôi miên và đưa lên một chiếc máy bay lớn trên trời với khoang chứa lớn. Có đúng mười chiếc máy bay cỡ lớn rải khắp mười tỉnh thành phố Johto lúc bấy giờ. Chúng hành động rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, gần như tất cả đều bị bắt đi, kể cả những nhà huấn luyện du hành và ngủ qua đêm tại các trung tâm Pokemon đều bị bắt đi hết. Điều đáng nói ở đây là trung tâm Pokemon là nơi rất kiên cố và chắc chắn, không thể phá được từ bên ngoài mà chỉ có thể ở bên trong mới có thể mở cửa đi ra mà thôi! Vậy nên chắc chắn trong những nhà huấn luyện du hành này có kẻ thuộc đội Rocket! Vì thế nên bên phía cảnh sát đã xác định rằng những nhà huấn luyện du hành này có thể đã được gài vào từ lâu, vì khi đó, tất cả những nhà huấn luyện du hành đều được ăn ở miễn phí tại trung tâm Pokemon, nhưng không thể phân biệt ai là ai cả. Vì thế nên chuyện bắt cóc đó xảy ra, luật cho các nhà huấn luyện đi du hành đã thay đổi và bắt buộc phải có thẻ nhà huấn luyện để có thể ngủ qua đêm miễn phí tại trung tâm Pokemon, còn những ai không có thì sẽ bị đuổi ra trước mười giờ đêm. Lí do mà những đứa bị bắt cóc dễ dàng đến vậy là vì không có đủ kiến thức chuyên sâu, vậy nên từ đó thay đổi độ tuổi có thể đi du hành từ mười tuổi lên mười bốn tuổi, và tất cả các tỉnh thành phố trên Johto đều phải có trường học để đảm bảo kiến thức cho những nhà huấn luyện khác. Trở lại với câu chuyện bắt cóc, những đứa trẻ bị bắt khi đó trong đó có cha đã bị đưa về địa bàn của chúng, một nơi mà không thể định vị được vị trí chính xác trên radar hay bất cứ phương tiện dò tìm nào khác trong trạng thái mơ màng vì đang bị tác dụng thôi miên của mấy con Hypno, Drowzee. Sau một khoảng thời gian khi tỉnh dậy, chúng bắt tất cả phải làm những bài kiểm tra để chọn lọc ra những đứa có tiềm năng huấn luyện Pokemon làm thành viên và tiêm cho tất cả liều thuốc làm cho toàn bộ kí ức biến mất. Cha cùng một nhóm khác đã may mắn thoát được và không bị tiêm vào người thứ thuốc đó. Khi chạy trốn, cả nhóm đã mất ba ngày ẩn nấp và chạy thoát ra khỏi đó và đến được thành phố gần đó nhất là thành phố Olivine. Sau đó, cha và những người khác đã khai ra nơi trốn của chúng, nhưng khi đến đó, phải mất ít nhất một ngày để dò được ra vị trí chính xác. Nhưng khi đến nơi, bọn chúng đã trốn đi từ lúc nào rồi. Từ đó đến nay, vẫn chưa thấy một động tĩnh gì tiếp theo của đội Rocket. Có lẽ, chúng đang chuẩn bị cho một kế hoạch gì đó ghê gớm hơn.".

"Một kế hoạch hoàn hảo!"- Nozel trầm trồ: "Nếu vậy thì, nếu chúng ra tay thì rất khó để phòng bị vì chúng có rất nhiều thành viên chất lượng!".

"Đúng vậy, lí do thế hệ đầu của chúng gần như bị lật đổ là các thành viên của chúng quá kém chất lượng. Nhưng lần này thì khó lắm đây!".

"Bên phía cảnh sát có điều tra được mục đích của chúng là gì không cha?".

"Rất tiếc là không! Hiện tại, đang có một lực lượng thuộc cảnh sát đang tập trung về những hành động tiếp theo của chúng nhưng vẫn chưa có một kết quả khả quan nào cả. Nhưng chúng ta vẫn luôn an tâm vì có rất nhiều nhà vô địch, rồi tứ đại thiên vương của các vùng khi cần thiết sẽ tập trung và hỗ trợ thôi!".

"Nhưng đâu thể đến ngay lập tức được đâu ạ? Với lại nếu như chúng hành động chớp nhoáng nữa?!".

"Con có nhớ cha từng nói với con là những nhà huấn luyện vô địch liên minh Johto sẽ có cơ hội được vào làm ở các công ty lớn không?".

"Có ạ!".

"Các công ty lớn đó sau khi nhận được thông báo sẽ bắt đầu liên lạc với các nhà huấn luyện của mình và hỗ trợ chúng ta. Mỗi người sẽ được giao trọng trách từng việc một để đảm bảo kế hoạch của chúng sẽ không thành công hoặc chí ít nếu chúng quá mạnh thì có thể cầm chân để các nhà huấn luyện từ khắp nơi tới ứng cứu kịp.".

"Ra là vậy! Cảm ơn cha đã kể hết cho con!".

"Không có gì, bất cứ khi nào con cần. Cha sẽ luôn giúp con mà!".

Cuộc nói chuyện kết thúc ngay sau đó, Nozel trở về phòng ngủ của mình. Cậu cùng Hoppip chăm sóc cho quả trứng đang để ở trong chăn của cậu. Quả trứng đó sắp nở tới nơi rồi! Vì hôm nào cậu cũng để nó trong chăn và ấp nó ngủ mỗi đêm mà. Đã có một vài cử chỉ rung lắc nhẹ từ quả trứng, vậy nên cậu rất háo hức đợi ngày nó nở ra. Hoppip cũng thế, cả hai chuẩn bị đi ngủ để sẵn sàng cho buổi đi học ngày mai.