Chap 3.

Khi buổi sáng vừa mới bắt đầu, những tia nắng sớm dần chiếu vào những ô cửa kính ngôi nhà làm không khí sáng sớm có chút ấm lên làm bớt đi cái se lạnh của buổi sáng sớm giao mùa xuân và hạ. Chút nắng sớm chiếu qua cánh cửa sổ phòng Nozel làm cậu thức giấc. Vẫn như thường ngày, cậu bước xuống giường, rụi rụi mắt, vừa ngái ngủ vừa vươn vai làm co giãn các cơ để chuẩn bị cho một ngày đi học mới. Nhưng hôm nay có chút khác vì có Hoppip dậy cùng cậu nữa.

"Chào buổi sáng, Hoppip!"- Nozel quay sang chào Hoppip, Pokémon mà cậu có được từ buổi thực hành ngoài trời hôm qua.

Hoppip cũng ngái ngủ, cậu ta quay sang nhìn Nozel và dùng hai cái lá dài trên đỉnh đầu cậu vẫy vẫy như chào lại Nozel vậy. Cả hai cùng bước xuống nhà ngay sau đó.

"Nozel hả con?"- Mẹ Nozel đang ở trong bếp nấu ăn và nói khi nghe thấy tiếng chân ở cầu thang: "Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng trên bàn rồi đó! Ăn xong rồi mới được đi học đó nghe chưa?!".

"Vâng ạ….!"- Nozel đáp lại.

Cậu nhìn quanh, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, một phần cho cậu và một bát thức ăn cho Pokémon dành cho Hoppip nữa. Cả hai vừa ăn sáng xong thì có một giọng nói bên ngoài vang lên.

"NOOOOOOOOOOZELLLLLLLLL-CHANNNNNNNNNNNN!"- Tiếng nói đó là của một cô bé, đó là Akina., cô bé đứng đợi Nozel để đi học cùng.

"Sao cậu biết nhà tôi thế?"- Nozel mở cửa ra và làu bàu: "Tôi nhớ là đâu có nói gì về nhà tôi đâu nhỉ?".

"Không, tại mẹ tớ quen với mẹ cậu ấy mà, vậy nên tớ đã hỏi mẹ tớ nhà của cậu đó!".

"Phiền phức thật!"- Nozel làu bàu.

"Nozel-chan xấu tính quá đấy! Cậu mà cứ thế này thì cậu sẽ không có bạn đâu!'.

"Tôi không cần bạn bè gì cả! Hơn nữa, tại sao tên tôi lại gắn chữ 'chan' thế?"

"Tớ muốn thật thân với cậu mà!".

"Tự tiện quá đấy!"

"Hì, có sao đâu mà, dần cậu sẽ quen thôi! Mà cậu có nhớ tên tớ không thế? Tớ chưa thấy cậu gọi tên tớ đấy!"

"Miura được chưa?"

"Tớ muốn cậu gọi tớ bằng tên cơ!"

"Muộn rồi đó, còn đứng đấy buôn chuyện à?"

"Tính đánh trống lảng hả!?"

Nozel vội vàng đi trước, Akina đuổi theo sau cậu để cố đi bằng cậu, còn Nozel thì cứ cố đi nhanh hơn, không muốn đi bằng nhau với Akina, mà càng làm vậy, cô bé càng cố đi bằng theo. Trường cách họ vài bước chân nữa thôi, nhưng đột nhiên có một hiện tượng lạ. Từ hướng đường số 29, một vật hình tròn màu xanh da trời lao tới với tốc độ rất nhanh về hướng Akina, cô bé sững lại vì quá bất ngờ và sợ hãi. Ngay lúc này, tự nhiên Nozel lấy lưng che cho Akina và hứng trọn vẹn vật đó vào lưng cái "BỤP!" khiến cậu ngã về phía trước đè lên người Akina làm cho cả hai cùng ngã xuống. Nozel chỉ kịp đưa tay trái đỡ đầu Akina để tránh đầu cô bé bị đập xuống đất, tay phải cậu thì chống xuống đất. Vật màu xanh đó cũng dừng lại và rơi xuống đất cùng lúc với Nozel và Akina làm cho khói bụi mù mịt một lúc. Khi bụi đã dần hết, cả hai vẫn an toàn, chỉ có Nozel là bị chấn thương ở lưng.

"Có sao không?"- Nozel hỏi Akina khi hai người họ đang mặt đối mặt: "Nguy hiểm thật, suýt nữa thì…"

Nozel đứng dậy và quay lại về hướng cái vật màu xanh ban nãy. Đó là một con Pokémon có dáng nhỏ, màu xanh và giống như một con voi cao khoảng 40cm cùng với đôi tai lớn mềm. Trên mỗi cái tai của nó có hai miếng đệm màu đỏ và một miếng đệm khác trên cái vòi của nó.

"Đây là Phanpy!?"- Nozel nói.

"Phanpy?"- Akina bắt đầu đứng dậy, cô bé phủi sạch đất trên quần áo và hỏi: "Đó là gì thế?"

"Phanpy là một con Pokémon! Không biết sao?"

"Đây là lần đầu tớ thấy nó đó!"- Akina đến gần Phanpy hơn. Phanpy đang nằm trên đất và có vẻ như nó đã ngất đi. "Trông có vẻ như nó đi lạc nhỉ? Chắc nhà nó ở đường số 29, gần đây thôi!"

"Nhà nó không phải ở đó đâu!"

"Sao cậu biết?"

"Phanpy trước đến nay ở vùng Johto này thì chỉ xuất hiện ở con đường 45 và núi Silver thôi! Mà đường 45 thì ở phía dưới thành phố Blackthorn. Khá là xa so với chỗ này! Hơn nữa, con Phanpy này cũng khá là non, dựa trên chiều cao của nó thì chỉ có 40cm thôi, trong khi một con trung bình Phanpy cao 50cm. Vì một lí do nào đó nên nó đã lạc xuống tận đây!"

"Vậy ư? Cậu biết nhiều về Phanpy quá nhỉ? Thế, giờ chúng ta làm gì với nó bây giờ đây?"

"Nó chỉ bị thương nhẹ ngất đi thôi! Bình thường thì đến trung tâm Pokémon chữa là được!"

"Nhưng còn tiết học thì sao?"

"Cứ vào lớp trước đi, mình tôi sẽ đến trung tâm Pokémon!"

"Không, tớ sẽ đi cùng cậu!"

"Để làm gì?"

"Vì trước sau gì tớ cũng sẽ trở thành người cố vấn cho cậu mà!"

"Sao cũng được."

Nói rồi cả hai cùng chạy thật nhanh tới trung tâm Pokémon gần đấy.

"Giờ làm sao đây?"- Akina quay ra hỏi Nozel trong khi cả hai đang ngồi ở hàng ghế chờ đợi sau khi đưa Phanpy cho y tá Joy chữa trị.

"Làm sao là sao?"- Nozel đáp lại.

"Làm cách nào để đưa Phanpy trở lại giờ?"

"Cái đó tôi sao biết được. Nếu có bí quá thì cứ thu phục nó mà dùng thôi!"

"Nhưng nếu chúng ta làm thế thì bố mẹ Phanpy sẽ lo lắm! Hơn nữa, chúng ta đâu có bóng Poké để thu phục?!"

"Cậu không có nhưng mà tôi có!"- Nói rồi Nozel móc ra một quả bóng Poké ra từ trong túi nhỏ sau lưng treo ở dây thắt lưng của cậu: "Nhưng mà tôi nghĩ con Pokémon này nên để cậu bắt thì hơn!".

Nozel đưa quả bóng Poké của mình cho Akina. Cô bé chỉ biết ngạc nhiên mà hỏi lại Nozel tại sao mình lại là người thu phục nó mà không phải là Nozel.

"Chỉ là tôi cảm thấy nếu cậu chỉ có mỗi Hoothoot thì sẽ không đủ thôi! Phanpy cũng là một con Pokémon tốt và mạnh nên cậu sẽ cần đến nó hơn là tôi."

Vừa nói dứt lời thì chị y tá Joy bước ra và đưa Phanpy cho cậu.

"Phanpy đã được chữa trị xong rồi!"- Chị Joy nở một nụ cười và nói với cả hai.

"Cảm ơn chị ạ!"- Nozel đáp lại.

"À mà Phanpy trong quá trình chữa trị, ngoài việc nó bị thương ra chị còn thấy nó còn bị trấn thương tâm lý đó!"

"Trấn thương tâm lý ạ?! Em chỉ thấy nó lăn tròn đến chỗ bọn em thôi ạ! Chứ em không hề biết là nó đã bị gì trước đó!"

"Vậy ra nó là một con Phanpy hoang dã hả? Chị cứ tưởng là của các em chứ?!"

"Nó là một con hoang dã nhưng bọn em cũng đã quyết định đem nó về nuôi rồi ạ!"

"Vậy là tốt rồi! Nhưng các em hãy chú ý tới tâm lý của nó một chút nhé!"

"Vâng ạ! Cảm ơn chị đã nhắc nhở!"

Nói xong, cậu và Akina ra ngoài trung tâm và thu phục nó. Akina phải mất một chút thời gian để nói chuyện với Phanpy rồi mới có thể thu phục nó. Cả hai đi tới trường ngay sau đó và tất nhiên cả hai tới trường vào lúc gần kết thúc giờ học sáng nên họ bị phạt. Nhưng dù bị phạt, cả hai cũng đều cảm thấy khá thoải mái vì ít ra lí do đi học muộn là làm việc tốt chứ không phải làm việc gì có lỗi. Giờ học chiều hôm đó cũng mau chóng đến sau thời gian nghỉ trưa.

Nozel vẫn ngồi một mình một bàn và nghe giảng, cậu cảm thấy chán ngắt với những cái bài giảng cơ bản giành cho trẻ con. Đó là những bài giảng về Pokémon cơ bản theo chương trình được đề ra học từ đầu theo vị trí National Dex. Hôm qua thì là học về loài đầu tiên là Bulbasaur, một con Pokémon nhỏ, có bốn cái chân cùng cái dáng ngồi giống như một con ếch. Nó có làn da màu xanh lục nhưng một số chỗ có màu tối hơn. Nó có đôi mắt đỏ với con ngươi trắng, cấu trúc nhọn, giống đôi tai trên đỉnh đầu và mõm ngắn và cùn với cái miệng rộng. Khi hàm nó mở thì có thể thấy nó sở hữu một cặp răng nhỏ và nhọn. Mỗi cái chân của nó đều có ba móng vuốt sắc nhọn. Trên lưng của nó có một cây xanh có dạng giống hình bóng đèn được trồng từ một hạt giống được trồng ở trong đó, thứ đó giúp cho nó cung cấp năng lượng thông qua quá trình quang hợp cũng như từ các hạt dinh dưỡng trong đó. Đại loại là Nozel đang học những thứ kiểu như vậy, rồi có học cả các thứ như chiều cao, cân nặng, các kỹ năng mà nó có thể học được rồi là hình thức tiến hóa, blah blah… Những thứ đó đối với cậu thật là nhàm chán vì cậu đã quá quen thuộc rồi. Nhưng với mấy đứa đồng trang lứa, nó lại là những thứ mới lạ, chúng thường trầm trồ lên bất ngờ, nhưng chúng lại rất khó khăn trong việc nhớ được các kĩ năng ẩn và các chức năng của các kĩ năng ẩn.

Buổi học hôm đó cũng kết thúc nhanh chóng, Nozel đang bước ra cổng thì Akina chạy tới đi cùng cậu, cả hai có một cuộc nói chuyện cho tới khi về tới nhà.

"Sáng nay, chị Joy có nói Phanpy có bị tổn thương tâm lý, là sao thế Nozel- chan?"- Akina hỏi cậu. Cô bé vẫn còn thắc mắc về chuyện sáng hôm nay.

"Cái này thì tôi không chắc cho lắm nhưng mà tôi có thể đoán được xét về các hành động của nó. Kiểu như đàn của nó bị tấn công bởi con người hay một đàn Pokémon nào đó, qua đó, bố mẹ chúng bảo vệ nó và có thể bị thương hoặc bị bắt. Sau đó bố mẹ nó liền kêu nó chạy trốn đi. Và rồi nó chỉ biết chạy trong sợ hãi và mất phương hướng và lao vào chúng ta. Sơ sơ có thể là như vậy!"

"Vậy nếu như vậy cậu chăm sóc sẽ tốt hơn là tớ chứ?"

"Không hề! Tôi chỉ biết chăm sóc theo kiểu huấn luyện chiến đấu chứ nó bị trấn thương tâm lý thì tôi sẽ không chăm sóc nó được bằng cậu. Vì cậu đâu có dùng Pokémon để chiến đấu đâu nên cậu là thích hợp nhất!"

"Nhưng mà tớ đã có Hoothoot rồi, thêm Phanpy thì tớ không chăm sóc được mất…!"- Akina có hơi lo sợ

"Chẳng phải cậu nói sau này sẽ đi du hành cùng tôi sao?"- Nozel lấy tay xoa đầu cô bé và động viên cô: "Nếu muốn đi cùng tôi thì nuôi hai hay là ba hay là bốn con đi chăng nữa cũng chẳng có vấn đề gì cả! Mục tiêu của tôi là trở thành nhà huấn luyện Pokémon mạnh nhất thế giới thì người đi cùng tôi cũng phải là người tư vấn giỏi nhất chứ?!".

Nghe xong, tự nhiên Akina vui vẻ hẳn lên, lời nói đó của Nozel như thắp lên một đống lửa động lực trong cô. Và cô ôm choàng lấy cổ cậu và cười một cách hạnh phúc.

"Này, đừng có mừng vội, cậu phải mạnh mới được đi theo! Chưa mạnh thì tôi chưa cho đi đâu!"- Nozel giật mình vì cái ôm bất ngờ đó.

"Biết rồi biết rồi mà! Tớ sẽ trở lên mạnh hơn để có thể đi cùng cậu mà!"- Akina đáp lại và phải một lúc sau cô bé mới thả cậu ra.

Akina phấn khích và ăn mừng cho đến suốt lúc về tới nhà. Nozel thì nghĩ trong đầu kiểu "đi cùng mình vui đến vậy cơ à?", cậu không biết rằng điều cậu nói lại là nguồn động lực chính cho Akina có thể tiến bộ sau này. Akina ngày hôm nay có rất nhiều niềm vui, cô bé có thêm một người bạn, người đồng đội mới là Phanpy và được đồng hành cùng Nozel sau này, bước đi đầu tiên để trở thành cố vấn viên tư giỏi.

Sáng hôm sau,…

Mới chỉ tờ mờ sáng, khi mặt trời mới chuẩn bị ngái ngủ bằng những tia nắng đầu tiên chiếu lên làm màn đêm bắt đầu biến mất, trên chiếc giường của Nozel, nơi mà cậu vẫn hay ngủ với Hoppip nằm bên cạnh và quả trứng nằm sát cậu ở phía trong để tránh những hạt sương đêm xông vào phòng có thể làm quả trứng bị lạnh. Bỗng nhiên, quả trứng của cậu rung lắc nhẹ và làm Hoppip thức giấc, còn Nozel vẫn đang say ngủ. Hoppip chỉ chăm chú nhìn vào quả trứng, lúc này quả trứng lại không rung nữa, Hoppip lại nhắm mắt lại và cố ngủ tiếp. Nhưng vừa mới nhắm mắt thì quả trứng lại lắc khiến nó không thể làm lơ được nữa và nó quyết định sẽ canh động tĩnh của quả trứng. Quả trứng bắt đầu rung lắc nhiều hơn và mạnh hơn, lúc này thì Hoppip bắt đầu đánh thức Nozel dậy, nó lấy hai cái lá dài trên đỉnh đầu nó và thò vào mũi Nozel khiến cho cậu ngứa và khó chịu. Nozel sờ lên mũi phẩy phẩy đi và bắt đầu thức dậy.

"Có chuyện gì thế Hoppip?"- Nozel hỏi khi mà cậu vẫn đang còn ngái ngủ.

Hoppip đưa cái lá dài chỉ về hướng quả trứng, Nozel quay sang và cậu thấy quả trứng đang dần được bóc vỏ từ bên trong. Cả hai chỉ biết ngồi nhìn cho tới khi nó nở xong và thành công. Đó là Pokémon Togepi! Một con Pokémon nhỏ, màu vàng nhạt với thân hình tròn vẫn được bọc trong vỏ trứng . Togepi không vứt bỏ vỏ của nó và vỏ của nó có những hình tam giác màu đỏ và màu xanh trên vỏ. Nó có bàn tay mập mạp và bàn chân tròn với hai ngón chân mỗi cái. Đôi mắt đen và có năm cái gai trên đầu dường như tạo thành hình dáng của một chiếc vương miện. Nó cũng có miếng đệm hình bầu dục màu nâu ở lòng bàn chân. Togepi ngước lên nhìn cậu với những cái nhìn đầu đời đầu tiên và nó coi cậu như là mẹ nó vậy!

Nozel vui đến nỗi không nói lên lời và ôm chầm lấy Togepi, nó cũng tỏ ra rất thích thú khi được cậu ôm như vậy! Nozel bước xuống giường và chạy thẳng xuống dưới nhà khoe với cha mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng.

"CHA MẸ, QUẢ TRỨNG NỞ RỒI! QUẢ TRỨNG ĐÃ NỞ RA VÀ THÀNH TOGEPI!"- Nozel vừa chạy xuống vừa nói rõ to trong khi cậu đang ôm nó trước ngực.

"Thật vậy sao?"- Mẹ cậu hỏi như chưa tin nó đã nở và từ trong bếp chạy ra xem. Cô nhìn nó và khẽ xoa đầu nó, và Togepi cũng kêu lên cười tít mắt. Mẹ Nozel nói tiếp: "Thật là đáng yêu! Chào mừng Togepi đã trở thành một thành viên trong gia đình nhé!"

Togepi chỉ biết đáp lại bằng cách vẫy vẫy hai cái tay của nó và vừa kêu vừa vui cười.

"Mà cha con đâu rồi ạ?"- Nozel ngó quanh và hỏi.

"Cha con sáng nay phải đi công tác gấp nên vài ngày nữa mới về!"- Mẹ cậu đáp "Cha con biết tin trứng đã nở chắc cũng vui lắm đây! Chăm sóc nó thật nó nhé Nozel!"

"VÂNG!"

Quả trứng đã nở! Và không thể tả được sự hạnh phúc, vui sướng của Nozel khi nó nở. Togepi đã đến với cậu, một con Pokémon thứ hai mà cậu có kể từ khi đến thế giới này. Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, cuộc sống của một anh thanh niên tẻ nhạt kiếp trước đã không còn mà giờ đã trở thành một anh thanh niên yêu đời dù mới có sáu tuổi!