HỒI 2: HẠM TRƯỞNG CỦA MERIDIA
Theresa đưa cho Kuro một lời đề nghị khiến anh tạm rời mắt khỏi dĩa của mình. Đối với một số người, đó là một đề nghị quá sức tưởng tượng, như là ngàn năm một thuở. Số là Theresa là hiệu trưởng của St. Freya, ngôi trường này có vốn của Schicksal, một tổ chức được xem là thành trì cuối cùng của nhân loại trước thảm họa Băng Hoại quy tụ những con người tài ba nhất cùng chung mục đích là lập lại hòa bình và đẩy lùi bọn quái vật đang hoành hành khắp nơi mà trên phố Kuro đã thấy rồi đấy. Nhưng mà, tại sao lại là Darth Kuro chứ? Không lẽ giữa anh và Theresa còn nhiều chuyện ẩn khuất chứ không chỉ nằm ở mấy câu xưng hô cha con như đùa khi nãy sao?
Kuro cúi mặt cười khà mà đáp.
-Con nói quá rồi, Theresa. Ba đây, sao có thể làm hạm trưởng được cơ chứ?
Theresa mỉm cười mà chỉ chớp mắt đã đến ngay sát mặt của gã thám tử trẻ tuổi, cười tít mắt và nói,
-Papa…Papa nghĩ rằng bộ dạng này sẽ lừa được mọi người mãi sao? Mà lại là với con nữa, chẳng lẽ Papa cũng muốn lừa cả con sao?
Darth Kuro đáp nhìn bằng một ánh mắt ung dung và có phần nào đó dửng dưng như thể khẳng định chắc như đinh đóng cột một câu rằng Theresa đã tìm lộn người rồi. Tuy vậy, Theresa không chịu thua. Cô đã có hơn chục năm để thuyết phục được ngay cả những người cứng cổ nhất thế gian vậy thì tại sao lại phải bó tay với một gã trông mặt chưa quá ba mươi như Darth Kuro, người mà cô gọi là cha ấy cơ chứ? Ghé sát vào tai, Theresa thì thầm cho anh một điều gì đó.
Darth Kuro vẫn cười, nhưng nếu ai đó tinh ý thì đã thấy miệng anh hơi trễ xuống. Hiệu trưởng tí hon đã nói cái gì? Điều gì mà khiến cho nụ cười ngạo nghễ thập phần của gã thám tử đó bỗng dưng mất đi quá nửa? Nợ tiền ư? Một hiệu trưởng danh tiếng nhường ấy thì nào cần phải tự mình đi xiết con nợ như vậy? Nhưng với người trong diện mạo của một đứa trẻ thì nếu không vì nợ tiền thì còn lý do nào khác đáng tin nữa? Nhưng không cần biết nợ bao nhiêu, thái độ của cả hai lúc này – một người thì tung tẩy chân ngâm nga còn một người vẫn đang cố giữ nụ cười đã có phần gượng gạo của mình. Vậy rốt cuộc, thứ Theresa đã nói với Kuro khi anh có vẻ từ chối là gì?
Không để đối phương chờ lâu, Darth Kuro từ tốn hạ nĩa và cười khà đáp.
-Con ranh ma thật đấy!
Theresa cười tít mắt, với cô bé thì thấy đối phương có vẻ đã chịu thua lại vênh cái mặt lên đầy đắc ý. Với những ai còn khả năng để xem thời sự một chút thì hiệu trưởng tí hon Theresa Apocalypse rất hãnh diện với bản thân mình: "Đáng yêu nhất thế giới" chính là danh hiệu mà bản thân cô…tự phong. Quay ngoắt nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, cô lại đi tha thẩn bên trong căn phòng trọ kiêm văn phòng của Darth Kuro và chép miệng chê cách bày trí luộm thuộm lẫn bẩn thỉu của gã thám tử trẻ trong khi anh vẫn đang tiếp tục ngồi tận hưởng bữa sáng như không có chuyện gì xảy ra. Đến tận khi đĩa thức ăn mình đã sạch trơn, anh mới buông nĩa cười mỉm.
-Cái này là tại con đó nhé.
Theresa cười, ôm chầm lấy cổ Kuro mà xoa đầu anh cứ như thể giờ cô bé đã thành bà mẹ tí hon của một gã gần ba mươi đó. Tuy vậy Darth Kuro còn nói tiếp.
-Nhưng với ba điều kiện.
Theresa vô tư đáp.
-Papa cứ nói thoải mái. Miễn là Papa đừng bảo con đi tìm con heo biết bay là được rồi!
Heo biết bay là cách dân Mỹ nói ghẹo nhau về một chuyện hoang đường viễn vông, Theresa có nhiều học sinh là người Mỹ nên cô cũng dần dà biết cái câu trêu chọc đó và hôm nay cho ông bố Mỹ như Darth Kuro nghe cũng như một cách thể hiện xem hiệu trưởng đáng yêu nhất thế giới cũng là thông minh nhất thế giới nữa. Kuro chỉ lắc đầu cười, vẫn một điệu cười mỉm ấy của anh rồi sau đó đặt ra ba điều kiện.
-Thứ nhất. Ba là luật trên con tàu đó.
Theresa tung tẩy chân huýt sáo như chuyện cỏn con.
-Hạm trưởng trước giờ luôn là luật trên tàu của mình mà. Chuyện dễ ợt!
Kuro ra tiếp điều thứ hai.
-Thứ hai. Cấm can dự vào công việc liên quan đến nội bộ của tàu ba.
Theresa búng tay đầy tự tin.
-Điều thứ hai đẻ ra từ điều trước rồi. Duyệt!
Kuro bỗng dưng ngừng lại một hồi lâu không nói tiếp điều thứ ba. Theresa biết tỏng tính cách của ông bố nuôi lẫn cái cách người ta làm giá khi đàm phán, bên kia ngả giá càng cầm chừng chậm rãi bao nhiêu là cách mà họ càng thể hiện đến sự đắn đo về lợi hại mà mình sẽ nhận một khi giao kèo được ký kết; kẻ ôm vội nhận vớ thì trong mắt người khác nếu không toàn là bọn vô liêm sỉ thì cũng là phường sắp phải chịu cảnh chết đói đến nơi. Kuro đi hai ba vòng, vừa ngâm nga vừa dọn dẹp hết đống bát dĩa và tiện thể còn nhấp luôn một hớp rượu rum trong cái bình thiếc nhỏ mà vẫn chưa chịu nói ra điều kiện thứ ba. Theresa vẫn không nóng vội, cô đọc nốt quyển "HOMU phiêu lưu ký" nhưng Darth Kuro vẫn chưa ra điều thứ ba. Tuy nhiên, Theresa ngước mắt lên nhìn đồng hồ mà cười nhưng trông có vẻ không vui; hiệu trưởng của St. Freya rõ ràng không thể lưu lại văn phòng này quá lâu được khi có biết bao việc mình cần giải quyết ở trường, đó là chưa nói rằng cuộc viếng thăm này còn có thể khiến một số người xung quanh cô dị nghị. Nhìn con gái nuôi có vẻ bắt đầu sốt ruột, Darth Kuro vẫn chỉ mỉm cười. Từ tốn dọn xong hết đống đồ bừa bộn, anh ghé sát vào tai Theresa và nói ra điều thứ ba...
Theresa nghe xong thì giật bắn mình nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra mọi chuyện bình yên vô sự. Nhìn Kuro một hồi, cô cười khì.
-Papa cũng đáo để thật đấy!
Kuro cười mỉm mà nhấn mạnh.
-Đồng ý hay không là nằm ở con thôi.
Theresa đi vòng quanh, cũng một điệu tha thẩn trẻ con ấy nhưng trong lòng đang có rất nhiều cân nhắc thiệt hơn. Thời gian càng lúc càng ít dần, Theresa phải đánh một canh bạc lớn với Darth Kuro, cô bé gật gù.
-Thôi được rồi! Con thua Papa đó.
Kuro cứ một điệu cười đầy ẩn ý đó mà gật gù, anh đáp.
-Có thế thôi mà con làm cho Papa sốt ruột quá.
Rồi anh quay ngoắt vào trong kho chứa dụng cụ lau dọn. Mở cửa ra, trông bề ngoài cũng chỉ như bao kho dụng cụ thông thường cho đến khi Darth Kuro lật ra một bảng điện tử phía sau bức vách giả; sau một hồi nhấn mã số, một tiếng tạch phát ra rõ nghe cho người đứng trong kho ấy báo hiệu là khóa đã mở rồi đây, gã thám tử chỉ việc điềm nhiên nắm tay cầm nhỏ lên sau khi mã đã được duyệt. Kéo. Phía sau bức vách giả ấy mở ra cả một dãy đầy đủ nào là vũ khí đủ các kiểu loại; từ vũ khí nóng đến vũ khí lạnh, nào là súng ngắn, tiểu liên, súng trường tấn công, súng shotgun, súng bắn tỉa với tận mấy thùng đạn đủ kích cỡ cho mỗi món rồi đến các loại dao và mã tấu, bộ quân trang chuyên dụng cho quân đội, không binh chủng nào là không có ngoại trừ vũ khí hạng nặng như RPG hay tuyệt nhiên không có trung liên. Người ngoài nhìn vào hẳn ai nấy cũng sẽ vô cùng sửng sốt mà hỏi rằng: Darth Kuro thật sự là ai?
Là ai với anh ta không quan trọng, soi đèn pin vào giá vũ khí, anh chỉ lấy vỏn vẹn mấy thứ nằm ở góc trái thuận với tay trái của mình: hai vật trông như hai chiếc đèn pin dài vừa vặn lòng bàn tay anh cùng một khẩu súng Desert Eagle được mạ lên ánh đỏ bạc trông như hoàng hôn nếu soi dưới ánh mặt trời, nhưng lạ lùng là anh chỉ giắt vào bao súng sau khi thay khẩu súng mình vừa dùng ban nãy cất lại vào trong trước khi đóng kín nó và để ổ khóa tự động làm công việc của mình. Khoác lên chiếc áo trenchcoat cũ trên giá, Darth Kuro quay ra và ung dung bảo Theresa rằng.
-Chúng ta đi nào.
Theresa cười tít mắt gật gù, sau đó cả hai cùng rời văn phòng. Tuy nhiên cô hiệu trưởng lại không chọn theo cầu thang bên trong mà lại hướng ra cầu thang thoát hiểm phía sau dãy chung cư. Kuro không vội vã mà chỉ tiếp bước theo. Ra đến hành lang bên ngoài thì Theresa đã nảy ra một trò chơi bèn bảo.
-Thách Papa bắt được con đấy!
Nói rồi cô lập tức chạy về phía rào chắn hành lang mà nhảy phốc; chỉ mới thoáng một cái mà tấm thân nhỏ nhắn đó đã đứng trên một chiếc máy điều hòa ở phía đối diện. Quay lại nhìn Darth Kuro, Theresa hai tay ngang hông thách thức.
-Papa mà thua là sẽ phải nấu đãi con bữa tối đó!
Xong cô lại tiếp tục chạy đi và nhảy qua các chỗ đối diện mà mình có thể đặt chân vững vàng xuống được. Nhìn cô bé, Kuro cười với bản thân một điệu mười phần mỉa mai rằng.
-Mình quá già cho việc này rồi.
Đoạn anh cũng tiếp bước theo Theresa, từng cú nhảy và chạy của gã thám tử đó thậm chí còn nhanh nhẹn và chuẩn xác hơn cả hiệu trưởng St. Freya nhưng vì một lý do nào đó anh vẫn cứ giữ nguyên khoảng cách với cô. Hai bố con này chuyền hết cầu thang này đến dãy điều hòa nọ mà tuyệt nhiên không một người hàng xóm bàng quan nào vô tình trông thấy hay phàn nàn gì cả: trong thời Đệ Tam, việc hiu quạnh đến mức lạ lùng trên có lẽ đã là một phần của cuộc sống rồi. Theresa chạy một mạch không ngoái lại, thoáng chốc cô đã đứng trên tầng thượng. Nhìn quanh thấy không có ai, hiệu trưởng St. Freya mỉm cười đắc ý.
-Phen này Papa thua chắc rồi!
-Ai nói con là Papa thua thế?
Một giọng nói quen thuộc trầm tĩnh từ phía xa vang lên làm Theresa giật mình quay sang nhìn. Darth Kuro, anh ta ngồi vắt vẻo trên nóc của nhà dẫn xuống cầu thang và huýt sáo tự bao giờ mà nhấm nháp chút rượu rum trong chiếc bình con như thể là anh đã ở đấy từ lâu rồi theo cách mà thần không biết quỷ không hay. Từ sửng sốt, Theresa chuyển sang giận dỗi, cô phồng máy khoanh tay ngoắt đi.
-Papa chơi ăn gian quá!
Kuro vẫn điệu cười đó mà nhảy phốc xuống bước lại chỗ cô hiệu trưởng mà xoa đầu nhẹ nhàng: có một thứ ma lực nào đó khiến cho Theresa đang như một chú mèo xù lông giận dữ lại bỗng dưng ngoan ngoãn và nương theo bàn tay của anh. Nhưng cô cũng nũng nịu.
-Nhưng Papa vẫn phải nấu cơm tối cho con đó!
Gã thám tử vẫn chỉ cười mà xoa đầu Theresa thêm một lúc nữa rồi mới dỗ ngọt thì hiệu trưởng St. Freya mới chịu yên. Nhìn quanh, anh mới hỏi.
-Bao lâu thì mới có người đến đón ta vậy?
Theresa cũng thấy hơi lạ, nếu đúng lý thì một khi cô đến đây thì phải có người của mình đến đưa cả hai đi rồi chứ? Như nhận ra điều gì bất thường, cô chợt biến sắc quay lại hỏi.
-Papa chuẩn bị rồi chứ?
Darth Kuro vẫn điềm nhiên đứng đợi với nụ cười ung dung tự tại đó. Theresa bắt đầu căng thẳng, cô thu người lại thủ thế, cảm nhận như có một luồng ma khí đang ngày một đến gần và bao quanh cả hai.
"!" Theresa chợt nhận ra có một cái bóng từ phía sau xuất hiện toan đánh lén thì đã lập tức xoay người tránh và phản công bằng một mũi thương vàng xuất ra một cách thần diệu từ ống tay áo của mình. Một phát là một mạng, kẻ xấu số đó là một Tử sĩ, nhưng hắn ta không chỉ đi một mình bởi ngay sau đó đã xuất hiện vô số đồng loại khác như dưới đất đội lên. Đám quái vật lốt người đó nhanh chóng bao vây hai cha con và buộc họ tựa lưng vào nhau. Sau một lúc tự trấn tĩnh, Theresa đã cười mỉm hỏi lại Darth Kuro.
-Papa thấy bài khởi động này thế nào?
Kuro cười mỉm một cách đầy mỉa mai đáp rằng.
-Bọn chúng chẳng đáng để bận tâm.
Khi bọn Tử sĩ xông về phía Darth Kuro, ánh mắt đỏ của anh lóe lên một luồng sát khí. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng đã cắt đôi bọn chúng ra làm đôi và hiện lên một gã thám tử với thứ trông như chiếc đèn pin vừa lấy ban nãy trên tay; giờ đang phát ra một lưỡi kiếm năng lượng cực nóng khi chạm phải. Kiếm thứ hai gần như song song với kiếm thứ nhất, thêm nhiều Tử sĩ nữa đổ gục trước mắt anh. Theresa cũng không kém cạnh, cô xoay mình mà thoăn thoắt múa với một, rồi sau đó phóng ra nhiều mũi thương vàng xiên ngã hết lớp Tử sĩ này đến lớp khác. Chưa đầy một phút, hai người đã tả xung hữu đột và buộc hàng chục Tử sĩ đổ rạp dưới chân mình. Bất thình lình, đến bảy bạch y Tử sĩ hai tay cầm song đao nhất loạt xuất hiện và xông đến với tốc độ đáng kinh ngạc. Theresa phóng thương về phía một tên, ả ta lập tức tránh né dễ dàng và phản công buộc cô phải né tránh trong khi Kuro phải đối phó với hai kẻ một lúc. Cười một cách điềm tĩnh, anh bước một bước né đao, thấy một nhát chém ngang bừa tới thì ánh sáng đã lóe lên khi nó chạm lưỡi kiếm ánh sáng của mình. Trong tích tắc, ả Tử sĩ đó đã bị đục lủng thân ngã gục xuống bằng một phát súng, lần này là từ chính họng súng Desert Eagle mà Kuro không đem theo đạn ban nãy. Bạch y Tử sĩ còn lại không đơn độc, ả có thêm hai đồng bọn nữa trợ chiến và xả một loạt mưa đao ngang dọc xuống đầu Darth Kuro nhưng với thân thủ nhanh nhẹn anh chỉ để cho chúng chém được vào hư không. Bình thản trong từng bước đi, Kuro phản công tay kiếm tay súng nhịp nhàng hạ gục hai kẻ ngay một khắc; nhưng trước khi hai thi thể kịp đổ gục xuống, lưỡi kiếm của anh đã đâm xuyên dưới mấy cánh tay của chúng và đâm thủng ngực ả thứ ba trước khi họng súng đã kề sát dưới cằm và tích tắc...ả bị kết liễu một cách dễ dàng. Phần bên Theresa, cũng nhờ cô lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình né tránh mà nhân lúc các bạch y Tử sĩ ra đòn sơ hở mà phản kích hạ gục được chúng, hai cha con sau đó quây lại bên nhau và tiếp tục thủ thế. Được một lúc vẫn không thấy có thêm Tử sĩ xuất hiện, điện đàm của Theresa mới phát tiếng.
-Hiệu trưởng, cô vẫn ổn chứ?
Là một giọng phụ nữ trưởng thành và khả ái, Theresa tuy cũng hơi bực dọc vì sự trễ nãi song cũng tươi cười đắc ý.
-Tôi tưởng mấy người quên cha con chúng tôi rồi chứ?
Phía bên kia cười giả lả.
-Xin lỗi nhé. Tàu sắp đến rồi đây. Hai người chịu khó một chút nhé!
Theresa cười khì rồi thu mũi thương của mình lại mà nhìn quanh bãi chiến trường mà họ để lại sau cuộc giao chiến. Chỉ vẻn vẹn hai người thôi, mà đã những gần năm chục thi thể nếu đếm theo đầu của mỗi tên phải gục ngã trước...chỉ vẻn vẹn hai người đó thôi. Nghĩ ra một ý, Theresa quay sang Darth Kuro mà hỏi đố.
-Papa thử đoán xem lần này là con hay Papa giết được nhiều hơn?
Kuro cũng chỉ cười hà sau khi thu kiếm và súng của mình lại.
-Tùy con ấy mà.
Rồi sau đó từ trên bầu trời xanh bỗng bị một cái bóng lớn che khuất, nhìn lên trên là cả một chiến hạm đã xuất hiện và đang dần hạ thấp xuống. Khi khoang tàu đã sát tới bờ tường ban công thì cầu tàu được bắc ra và từ trong ấy bước ra một phụ nữ trẻ với mái tóc đỏ búi sau đầu và đôi mắt đỏ sắc sảo quyến rũ cùng thân hình hoa nhường nguyệt thẹn mà khiến cho Theresa vừa trông thấy đã hơi đỏ mặt tía tai nhưng cũng đã kịp giấu đi sau nụ cười trẻ thơ của mình. Bước xuống tiếp đón, người phụ nữ ấy mỉm cười.
-Hai người đã vất vả rồi.
Theresa bĩu môi.
-Tôi sẽ trừ lương cô cho mà xem!
Nói rồi hiệu trưởng ngoay ngoảy cái mông mà bước lên tàu. Đối diện với Darth Kuro, người phụ nữ đó có thể nhận ra một thứ gì đang ẩn sâu trong đôi mắt đỏ tươi của anh; một thứ gì đó xa xăm và sâu thẳm đến nỗi cô không thể giải thích nỗi. Tuy vậy, cả hai bên vẫn bắt tay chào hỏi giới thiệu nhau.
-Tôi là Thiếu tá Murata Himeko, rất hân hạnh được gặp tân hạm trưởng của Hyperion!
-Edward Francis Blake, hay bí danh là Darth Kuro. Rất vui được gặp cô.
-Ây cha~-Himeko nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngợi-Anh cũng là fan của phim Star HOMU sao?
Kuro cười mỉm.
-Có lẽ như vậy đấy.
Việc không nên nán lâu để tránh thu hút thêm Tử sĩ, Himeko bảo.
-Nơi này không tiện, ta cứ lên tàu trước rồi từ từ sẽ tiếp tục nhé.
Kuro gật gù rồi sau đó được Thiếu tá Murata hộ tống bước vào trong. Con tàu sau khi đã đón yếu nhân bèn lập tức nâng cao lên và nhanh chóng rời đi.
Con tàu ấy được đặt tên là Hyperion, mà nói đúng hơn là một lớp tàu chiến do chính Schicksal độc quyền sản xuất, một con quái vật biết bay có thể mang cả một đội quân cùng những khí tài hạng nặng tối tân nhất của thế giới. Người ta nói màu bạc quyến rũ của Hyperion cũng chính là đôi cánh hy vọng cho loài người trong thời Đệ Tam khi mà các quốc gia đang dần dần sụp đổ trước thảm họa Băng Hoại và lẽ dĩ nhiên, biết bao lời tán tụng đã dành cho Schicksal lẫn những con tàu này vì những chiến công của chúng.
Trên boong tàu, một nơi rộng rãi và trang bị đầy đủ các thiết bị tối tân cho phép phi hành đoàn có thể kiểm soát tình hình từ trên cao với hệ thống radar kết hợp GPS từ vệ tinh của Schicksal chính xác đến từng ly, trên vị trí cao nhất tiện bề quan sát xung quanh là một chiếc ghế kim loại lót nệm vừa vặn cho một người ngồi và cũng chính là nơi mà hiệu trưởng Theresa Apocalypse đang thoải mái vắt vẻo trên đó mà đọc tiếp cuốn truyện "HOMU phiêu lưu ký". Nhưng vừa nghe tiếng cửa mở, cô lập tức giấu phắt đi và xoay cái ghế lại, đối diện lúc này chính là Murata Himeko và Darth Kuro. Trông thấy hai người, hiệu trưởng có lời trách.
-Cả hai lề mề quá đấy!
Thiếu tá thừa hiểu tính khí của hiệu trưởng St. Freya nên chỉ nhún vai cười giả lả, duy chỉ có Kuro là nhìn quanh những thứ công nghệ tối tân mà anh vốn ít thấy qua bao giờ. Thấy gã thám tử trông có vẻ hiếu kỳ, Theresa đứng lên và trong bộ dạng đầy kiêu hãnh giới thiệu rằng.
-Đây là chiến hạm Hyperion, từ nay nó sẽ là nơi mà Papa cùng các Valkyrie sinh hoạt và chiến đấu trên đây. Cứ xem nó là nhà của mình nhé!
Kuro chỉ nhìn thêm một chút nữa rồi quay lại hỏi Theresa với nụ cười khinh khỉnh.
-Thế Papa sẽ làm gì trên này nhỉ? Tàu đang thiếu lao công ư?
Theresa cười phá lên.
-Dĩ nhiên là trở thành hạm trưởng của Hyperion rồi! Từ nay, con tàu này cùng toàn bộ phi hành đoàn sẽ là của Papa đó!
Với rất nhiều người đã quen với cơ chế của Schicksal, lời tuyên bố của hiệu trưởng tí hon có thể khiến họ cũng phải kinh ngạc. Số là để trở thành một hạm trưởng, quy chế của Schicksal quy định phải là nhân viên của tổ chức sau vượt qua tuyển chọn đầu vào và phải trải qua ít nhất 3 năm đào tạo tại học viện của Schicksal; trải qua thêm bao kỳ sát hạch nữa thì cuối cùng các tân hạm trưởng mới được trao vào tay những con tàu được xem là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại được. Một vài trường hợp tiền lệ có từng được ghi nhận, song tất cả cũng chỉ là những lời đồn đại thiếu cơ sở, chức hạm trưởng của cả một con tàu đâu phải chuyện thường; trở thành một lãnh đạo thét ra lửa trên chính chiến hạm của mình cũng là giấc mơ của biết bao thanh niên ôm ấp giấc mộng tiến thân trong thời Đệ Tam này mà.
Và hôm nay, hiệu trưởng Theresa Apocalypse đã xác thực những lời đồn đại về cách tiến thân không chính thức kia: cô chính thức bổ nhiệm Darth Kuro, một gã thám tử vô danh tiểu tốt trở thành hạm trưởng của chiến hạm lừng danh này. Để xác nhận lời tuyên bố của mình, Theresa bảo.
-Papa nên ngồi vào ghế và tận hưởng cảm giác khi thành hạm trưởng đi nào!
Kuro chỉ cười mỉm rồi từ tốn ngồi vào ghế. Phóng tầm mắt về phía những gợn mây trắng khi con tàu lướt qua và thả mình trên lớp nệm êm ái, trong đầu anh chợt phảng phất đến một cái tên.
-Meridia...
