Pokemon legendary trainers Special: Shelter\

Part 3.

Đó là một đêm rất dài. Có thể là do tôi hôm nay không ngủ hoặc cũng có thể do hệ thống giờ trong game ngắn hơn ngoài đời thực nên chúng tôi cảm thấy nó dài. Dài những cũng rất vui. Cõng em trên lưng, chúng tôi ngao du khắp nơi suốt cả đêm, thậm chí là tới cả gần tờ mờ sáng luôn rồi. Lúc tôi vào, ngoài đời thực là 23h30 mà ở trong game mới chỉ 6 giờ chiều, nhưng do đang là mùa đông nên trời rất tối. Và chúng tôi ngao du suốt cả đêm tới gần mờ sáng mới dùng lại. Cõng em đi khắp nơi, tôi cũng học được rất nhiều điều mới trong game này. Life không chỉ là một game chỉ về cuộc sống ảo nữa rồi. Suốt nhiều bản cập nhật, họ đã thay đổi nó rất nhiều, từ một game chỉ có sống qua ngày với đấu pokemon như tôi nhớ, giờ nó đã ở rộng rồi. Game có nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc, nối với nhau bằng những con đường. Giữa những nơi an toàn ấy là những bãi săn, bãi luyện cấp và cả những mê cung nguy hiểm nữa. Quái trong game thì hầu hết là những pokemon mô phỏng ngoài đời thực. Ở những bãi săn, luyện cấp, người chơi gặp những pokemon tầm trung, có thể tự tay đấu với nó để rèn kĩ năng, dùng pokemon đấu để lên điểm kinh nghiệm hoặc thu phục chúng. Nó giống thế giới pokemon, chỉ có điều, yếu tố người chơi chiến đấu được đưa vào, có lẽ là vì những tấm gương xấu như tôi hay đám Raike đã làm thay đổi nhu cầu của người chơi rồi. Các hệ thống nhẫn thuật hay ma thuật cũng đã và đang được đưa vào game và giờ, nó đang vượt xa cả hai game thuần chiến đấu là Battle Scar và Swords để trở thành game chiến đấu hàng đầu từ một game chỉ nói về cuộc sống ảo, trở thành đứa con cưng của Insight. Trong các mê cung, ngoài các pokemon tầm trung và cao làm quái phụ, sẽ có những con trùm chính, không phải là pokemon, thường dị dạng và rất mạnh. Đến lúc ấy, cả pokemon được huấn luyện và người chơi với ma thuật hoặc nhẫn thuật sẽ chiến đấu. Và tính gắn kết đồng đội được đẩy cao đến cực hạn. Cũng thật ngạc nhiên vì Life đã tiến được xa tới vậy nhờ việc thêm các yếu tố ma thuật, nhẫn thuật…thay vì chỉ thuần chiến đấu pokemon và cứ kiểu đấy thì sớm muộn người chơi cũng phát ngán thôi. Thế giới thực bây giờ cũng đang như vậy mà, những nhẫn giả, pháp sư như tôi dần dần xuất hiện sau hàng thế kỉ ẩn thân, sử dụng các pokemon chiến đấu đơn thuần để trỗi dậy mặc dù vẫn còn những rào cản, lo ngại về sức mạnh của chúng tôi vượt quá sự kiểm soát. Nhưng cả Interpol và D.K đều đã và đang đảm bảo những điều tồi tệ ấy không xảy ra nên mọi chuyện ngoài đời thực có vẻ ổn thỏa.

Nhưng bỏ qua những vấn đề ở thế giới thực và những cái mới(chính xác là xoay đảo 180 độ) của game đi, tôi đang tận hưởng chút vui vẻ của mình trong game. Hệ thống lv được đưa trở lại để kích thích người chơi cày game. người chơi sẽ xuất phát với lv dựa theo khả năng của chính họ ngoài đời thực, thường là lv1(nhưng như của tôi, hình như họ đo đạc cả sức mạnh hoặc tên Kamek hack game hay sao mà tôi đạt tới lv 252 rồi. Nhưng mỗi người cũng chỉ đạt tới một giới hạn nhất định và tùy thuộc vào từng người nên tôi nghĩ…cái lv của tôi là cực hạn của cực hạn rồi. Vì vốn ngoài đời giờ tôi vẫn là độc cô cầu bại trên chiến trường. Nhưng cái đó cũng quá xa những gì chúng tôi làm được hôm nay rồi. Lv của Irelia cũng khá đáng ngạc nhiên, 167, khá cao so với một cô bé đang được điều trị lén lút vào game chơi. Nhưng những gì chúng tôi đạt được đêm ấy vượt xa thế nhiều. Em đã bắt đầu loạng choạng tự đi được mà không càn tôi đỡ rồi. Và những câu nói của em đã bắt đầu lưu loát hơn trước thay vì giật cục và ngắt quãng. Thực ra, nếu cho tôi đoán thì tôi sẽ đoán rằng em được đưa vào thế giới ảo để điều trị tâm lý và em đã gặp một tai nạn khủng khiếp khiến em không thể đi lại cũng như nói được. Vì vậy, lúc nhìn em vui mừng khi có thể tự đi được và nói gần như không nghỉ, kể cho tôi những câu chuyện ngắn không có hồi kết của mình, tôi cũng thấy an ủi phần nào. CHúng tôi dừng ở rất nhiều nơi, thăm thú những cảnh đẹp thần kì của thành phố ảo về đêm. Những ảnh đèn đủ màu sắc soi sáng bầu trời, những khu phố sáng đèn, nhộn nhịp suốt cả đêm dù chỉ là những NPC hoạt động là chủ yếu. Vì kĩ năng của những ninja cũng được thêm vào và với lv của tôi, tôi cõng em, nhảy qua những tòa nhà cao phải tới cả chục tầng, ngắm nhìn cả thành phố ảo lộng lẫy trên cao. Mọi thứ thật đẹp. Nhiều lúc, tôi nghe thấy những tiếng trầm trồ của em trên lưng mình, cái giọng líu lo như chim chỉ liên hồi, hỏi tôi về những điều em chưa biết. Thế giới này, họ đưa cả những kì quan của thế giới thực vào. Và tôi như một hướng dẫn viên du lịch, kể cho em từng câu chuyện về những kì quan chúng tôi gặp. Em tỏ ra thích thú, nói rằng từ nhỏ tới giờ mới lần đầu nhìn thấy chúng. Tôi chỉ cười đáp lại. Nhưng bay nhảy hoài cũng mệt, đặt biệt là kĩ năng ninja lại ngốn thể lực nhiều hơn chạy bình thường nên sau không biết bao tòa nhà tôi cõng em nhảy qua, tôi cuối cùng cũng phải dừng lại. Chúng tôi tìm được một tòa nhà lớn với những tấm cửa kính xanh phủ kín bốn mặt. Chúng tôi hạ cánh trên nóc tòa nhà, ngồi trên nóc khu cầu thang dẫn lên tầng thượng, mỗi đứa một cây kem bông, nhâm nhi từng miếng ngọt lịm vào miệng. Irelia ngồi lọt thỏng trong lòng tôi, vui vẻ, thích thú với cây kem bông mà tôi mua cho em. Em như một đứa em gái tí hon ngồi lọt trong lòng một người anh trai lớn vậy. Chúng tôi đã làm được rất nhiều điều hôm nay rồi. Từ việc em có thể nói được tốt hơn tới tự đi lại được bằng đôi chân của mình, thế đã là thành công với tôi rồi. Tuy nhiên, công việc điều tra của tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Mặt trời đang dần nhô lên từ những ngọn núi phía đông, soi sáng gương mặt của hai chúng tôi, vui vẻ, hạnh phúc. Bình minh ở đây được làm chi tiết và đẹp hơn ở thế giới thực làm chúng tôi im lặng, ngắm nhìn nó. Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh tượng ấy. Em tựa đầu vào lưng tôi, chiếc mũ cối quân đội em vẫn đội suốt chuyến hành trình rơi xuống đùi tôi. Tôi vuốt mái tóc vàng óng của em, tuy biết đây có thể chỉ là một nhân vật ảo được tạo ra từ trí tưởng tượng của một đứa trẻ, nhưng…cũng đáng yêu ấy chứ. Tôi ngã người, để Irelia dựa vào người mình. Tiếng thở nhẹ nhàng cùng nụ cười trên môi, em ngủ ngon lành. Tôi chỉ nhìn em và cười nhẹ. Nắm lấy tay em, tôi vuốt nhẹ, gọi menu điều khiển ra. Đưa tay tới nút log out, tôi ấn nhẹ tay em vào, chọn log out trực tiếp thay vì thông qua trung tâm điều hành. Chỉ trong vài giây, em biến thành những luồng sáng đa sắc rồi biến mất, bỏ lại tôi với cây kem bông ăn dở của em và tôi. Không tệ. Món kem bông này cũng được mô phỏng đúng đấy. Tặc lưỡi một cái, tôi ăn nốt cả hai cây kem. Nhìn đồng hồ thì thấy cũng sáng rồi, tôi tốt nhất là nên log out thôi. Tôi cũng log out ra. Mọi thứ trong tầm nhìn trở thành một máu trắng lóa, rồi chợt, tối đen trong phút chốc.

"Aaa…." Từ từ tháo cái mũ kim loạt trên đầu ra, tôi thấy đầu mình đau kinh. Cả đêm không ngủ rồi làm tôi phát ốm. y tá trực không có ở đó. Chẳng có ai cả. Nhưng theo như những điện cực đã được gắn lại vào người tôi, tôi biết là y tá trực đã ở đây đêm qua. Nhìn qua đồng hồ, đã 7h30 sáng rồi. Kinh thật đấy. Nằm phủ phục trên giường một hồi để cái đầu hồi lại chút sức, tôi ngồi dậy, tháo mấy cái thứ lằng nhằng gắn trên người ra, với lấy cái áo khoác trên giá và cái Ba lô dưới chân giường rồi bước ra ngoài. Quanh chỗ này nhìn quanh chẳng có bến xe hay điểm dừng taxi nào, cũng chẳng có quán ăn hay chỗ nào để nghỉ nên có khi lại phải đi bộ ngược về Saffron rồi. Tôi ra ngoài, cái cửa tự động đóng phía sau và phía trước là hành lang trắng sạch sẽ của bệnh viện. Vắng vẻ quá nhỉ. Tôi bước nhanh về phía thang máy, cố giữ thăng bằng với cái đầu đau nhức. Liếc hai dãy phòng hai bên, chúng đóng kín mít. Thang máy ở phía cuối hành lang.Tôi đi đến đó, bấm nút. Chợt, lúc ấy, nhìn qua phòng bên, phòng số hai, nơi mà tôi thấy cô bé lúc nửa đêm qua đi vào. Chợt nhớ đến Irelia, hai người giống nhau lắm. Và tấm biển tên ghi ở cửa phòng cũng vậy, Irelia và không có họ.

"…thảo nào…" Tôi chỉ cười, nhớ đến vụ việc hôm qua tôi bị "thả" vào game từ tầng 60 của một tòa nhà và vô tình lao vào phòng em. Thì ra hai đứa dùng chung một IP của bệnh viện và chắc là đăng nhập cùng lúc nên hệ thồng cho cả hai sinh ra ở gần như cùng một địa điểm. Và nó cho tôi tận hưởng năm giây của cuộc sống ảo đấy. Cười hì hì về những gì bộ óc thiên tài vừa suy ra, tôi bước vào cái thang máy vừa mở ra phía trước. Chắc nếu may mắn tối nay có khi chúng tôi lại gặp nhau nữa ấy.

Khu phố chính của Saffon tấp nập như thường ngày. Nhưng đấy mới là vấn đề. Vác cái đầu đau như búa bổ sau một đêm đi loanh quanh, kiếm mãi mới được một tiệm phở sáng, nhét nó dạ dày với món phở hạng sang của cái thành phố này(tiện tay vét nốt cái ví và phải đi rút thêm tiền), tôi lò rò đi quanh, kiếm một chỗ nào đó để nghỉ trưa. Mới có 10h30 và kiểu này ba tô phở tôi ăn ban nãy thành bữa trưa luôn rồi. Và theo tính toa sthif tôi sẽ ngủ đến 6 rưỡi tối, dậy ăn cái gì đó rồi lại tiếp tục điều tra. Và cứ thế này thì sụt cân tiếp nữa rồi. Người đã gầy sẵn mà giờ lại thế này nữa chắc tôi thành cái que mất.

Vẫn đang lang thanh với cái đầu đau như búa bổ, tôi cuối cùng cũng tìm thấy cái pokemon center to khổng lồ giữa khu phố đông đúc. Cứu thế đây rồi. Tôi vào trong, thuê một phòng nghỉ và may mắn nó là cái phòng cuối cùng còn trống hôm nay. Mở được cái cửa phòng là một thử thác và xong thì chẳng cần nghĩ gì nữa. Khóa trái cửa, ném cái chìa khóa sang một bên rồi phi lên giường, mở cửa sổ hé ra, lấy chăn đắp lên người, khỏi cần cởi bỏ cái gì cả, nguyên bộ quần dài áo khóa phi lên giường mà ngủ thôi. Trời bên ngoài se lạnh và cực kì thích hợp để ngủ nướng và trong số các điểm mạnh vô dụng cảu tôi thì ngủ nướng đứng top 1 nên chẳng có lý do gì mà không ngủ cả. 2 phút chỉnh đốn tư thế, chuẩn bị đi vào cõi vĩnh hằng và tôi lăn ra ngủ nhanh hơn cả lúc tôi thức vào buổi sáng. Ngủ ngon lành tới…

"6 giờ tối rồi này…" lết ra khỏi chiếc giường đệm êm ấm, tận hưởng làn gió lạnh lùa vào qua sửa sổ, tôi lồm cổm bò ra chỗ cánh cửa. Bụng lại đói nữa rồi. Tôi với lấy cái Ba lô và cái chìa khóa, mở cửa ra ngoài. Dưới tầng triệt pokemon center vẫn tấp nập người ra người vào như mọi khi. Phải chen lấn mãi mới tới được chỗ quầy. Trả phòng nhanh gọn xong, tôi lại tiếp tục hành trình của mình, hành trình kiếm bữa tối, tất nhiên rồi.

Nhâm nhi bữa tối bình dân ở một quán ăn vệ đường, tôi kiểm tra lại cái điện thoại, check lại đống mail. Ngoài đống quảng cáo ra thì chẳng có gì cả. Tên Kaiba còn không thèm nhắn tôi một câu. Kamek cũng vẫn im hơi kể từ cái mail tối hôm qua. Có vẻ như họ cũng chẳng thu được gì. Sau bữa tối đạm bạc mà đầy đủ, tôi lại cuốc bộ trở lại bệnh viện, lần này đến sớm hơn nhiều. Lại lén lút đi lên, lén lút vào thang máy và lén lút vào phòng, tôi lại chẳng thể nào bị phát hiện. Cái sở thích kì quái của tôi ấy mà. Lúc ấy đã 8h tối, và không gian xung quanh vẫn tĩnh mịch như thường ngày. Hôm nay, tôi không vô tình gặp em ngoài hành lang bệnh viện nữa, căn phòng gần thang máy cũng trống rỗng nên tôi đoán là em có thể đang ăn tối ở nhà ăn trên tầng thượng với các y tá hoặc vẫn chưa kết thúc ca điều trị của mình. Thực lòng, nếu không phải dính cái nhiệm vụ khỉ gió này thì có thể tôi đã đề nghị cho em đi cùng trong một vài cuộc hành trình của mình rồi. Đôi chiếc mũ kim loại lên một lần nữa, tôi kiểm tra các máy đo xung quanh và dây nối mũ. Tôi vẫn nhớ sáng nay gỡ mấy cái thứ trên ngươi mình ra thế nào nên giờ lắp lại cũng không tệ lắm. Check mail lần cuối trước khi đăng nhập, tôi thấy một cái từ Kaiba, nói là anh ta đã vào game, vừa gửi tới lúc tôi vào bệnh viện. Cái còn lại là từ Blue. Vẫn những câu đùa cợt như mọi khi và ở cuối vẫn là mấy lời nũng nịu kêu tôi xong việc nhanh để về sớm. Đnags yêu thế đấy, ở nhà bắt nạt Green với Red mà không có đồng minh nên chán, vòi tôi về rồi kìa. Để cái điện thoại vào túi áo khoác rồi ném lên giá treo, tôi nằm xuống, thả mình thư thái, khởi động thiết bị và như lần trước, những luồng sáng bảy màu chói lóa rồi tôi rơi vào khoảng không vô tận. Mất một vài giây để đăng nhập và như lần trước, tôi lại thấy mình ở cổng đăng nhập hệ thống ở tầng 3 khu trung tâm. Và lần này thằng cha Kaiba đã phục sẵn

"Chào!" Hắn gọi to làm mọi người quay ra nhìn bọn tôi. Cũng chẳng hiểu họ nhìn vì tiếng gọi hay là vì hai cái nhân vật bẩn bựa mà bọn tôi tạo ra nữa…Nhưng nói chung là ngại. Sau một hồi trao đổi về thông tin, tôi với hắn vừa đi xuống tầng 1 vừa nói chuyện. Nói túm lại là cả hai đứa đều chẳng kiếm được gì cả. Tôi thì bỏ đi chơi với Irelia, thậm chí còn chẳng thèm viết báo cáo gửi cho các xếp lớn, còn hắn mải làm nhiệm vụ trong game mà cũng chẳng tìm được gì nhiều.

"Haha. Bữa đầu tiên thất bại rồi." hắn cười lớn sau khi tôi bảo hắn là tôi cũng chẳng tìm thấy gì "Kiểu này lại nhiệm vụ dài dài rồi."

"Ừ…khổ." Tôi vỗ mặt, thất vọng. Kiểu này lại bỏ stream với cái bộ tiểu thuyết đầu tay dài dài rồi.

"Cơ mà nãy chờ cậu lâu quá tôi cũng qua life chơi thử rồi. Game ấy tôi cứ tưởng nó về cuộc sống nhưng chắc họ phải đổi tên sau bản Mass-update đợt đầu hè rồi." Hắn cười, đùa, bắt đầu nói về cái game củ bựa mà Insight biến từ game xã hội ảo thành game hành động rồi đấy. Nói chung là người chơi Life sẽ có những người không thích cái thể loại từ game xã hội ảo thành game hành động theo level với nhiệm vụ theo kiểu insight. Nhưng có vẻ như game vẫn đứng vững ấy chứ. Và giờ thì nó hút khách hơn cả hai cái trò kia. Chẳng ai làm như Insight cả, sao họ không làm hẳn một cái game mới hoàn toàn đi mà lại sửa game và đổi hẳn thể loại chứ, kẹt xỉ tài nguyên đến mức đấy à?

"Nói chung là chán lắm. Từ hồi Life cập nhật đổi thể loại là người chơi từ Swords bỏ sang chơi nhiều vô số, và thế là Swords giờ chỉ còn lặt vặt vài người tâm huyết thôi. Kiểu này sớm muộn Insight cũng ngưng phát hành Swords mất."

Với tư cách là một người tâm huyết với game kiếm thuật, Kaiba cũng thất vọng ra mặt. Cậu ta cũng cùng quan điểm với một thằng streamer như tôi. Cũng đúng mà

"May mà Battlescar chuyên về đấu súng và về khoản ấy, Life thua xa vì chủ yếu dùng phép thuật nên không có súng ống. nên may ra trò ấy sẽ còn trụ dài dài trước khi cái trò "cuộc sống" ảo thuật khỉ gió kia nuốt chửng nốt." Kaiba khó chịu, nói "Mà thôi, hôm nay chúng ta sẽ qua Battlescar xem sao. Ngày mai sẽ quay lại Life vì theo như Kamek thì một game gần như không còn ai chơi như Swords sẽ ít bị tấn công hơn rồi."

Anh ta chống tay. Dù sao cũng là trợ lý của Kamek nên việc anh ta là người đưa tin cho tôi cũng đúng. Nhưng mà tên người máy kia gần như không liên lạc trực tiếp với tôi kể từ lúc chiế dịch bắt đầu nên tôi cũng thấy khó chịu với cậu ta lắm. Nhưng biết làm sao được. Mấy tên nhân viên chính phủ có cách làm việc của riêng bọn họ mà. Quay lại với chủ đề chính, chúng tôi xuống được tới tầng 1 rồi này. Cổng đăng nhập game đang mở ở trước mặt. Thường thì khi đăng nhập hay đăng xuất, người cohiw có thể chọn vào trực tieps game để tiết kiệm thời gian ở phòng máy, hoặc có thể chọn gián tiếp qua trùng tâm nếu họ có thủ tục cần làm, muốn nghỉ ngơi chờ đồng đội hay gì đó. Và bọn tôi thì là gián tiếp. Chúng tôi bước vào cổng đăng nhập, chọn game cần vào, rồi cả hai đồng thời bước vào trong khi cánh cổng đã báo sẵn sàng dịch chuyển. Lại thêm một mớ ánh sáng lóa hết cả mắt và BattleScar thẳng tiến.

"Yo,"

Layaba, trong bộ quân phục, vẫn cái mặt khỉ đột ấy, nhìn tôi, cười. Chúng tôi đang ở đâu nữa đây. Một thành phố máy móc với những tòa nhà bằng thép cao lớn, bầu trời màu cam với một lớp bụi che phủ, mắt đất đen xạm lại. Đúng cái không khí khó chịu của chiến tranh đây rồi. Lâu rồi tôi mới lại có cái cảm giác ấy. Theo cốt truyện và cái bản đồ ở màn hình điều khiển của tôi thì đây là Skylake, một trong tám thành phố máy móc chính trong game. Cốt truyện là rơi vào cuộc thế chiến thứ 3(cái mà người ta cứ làm phim đi làm phim lại nhưn cuối cùng cả chục năm nay chả thấy đâu cả), trái đất bị phá hủy bởi vũ khí hạt nhân khiến loài người phải ẩn náu vào những thành phố máy móc. Và Tám quốc gia mạnh nhất xây lên tám thành phố máy, tám tòa thnahf của riêng họ. Mỗi người chơi sẽ được đưa vào ngẫu nhiên một quốc gia(chúng tôi chơi xấu một chút để cùng nước, tiện điều tra) và chiến đấu để đánh bại các quốc gia khác trong các cuộc chiến, giành lấy vinh quanh. Về lý thuyết là như thế còn trên thực tế thì cứ cầm súng, lập đội, bắn nhau loạn xạ là được. Hàng tháng, sẽ có các cuộc thi đấu súng giữa người chơi solo, giữa các đội hoặc các quốc gia và tiền thưởng cũng kha khá. Tuy nhiên, cũng chỉ là tiền ảo thôi và chỉ những người chơi thắng, những đội thắng mới được thưởng ở ngoài đời thực. Còn quố gia thắng à, chỉ được thêm cái biểu tượng. Theo như những gì mà cái mail ba mươi giây trước được gửi đến thì là như vậy. Tuy nhiên, game này là nguồn lợi chính của Insight khi ngươi chơi có thể nạp tiền thật vào để mua, nâng cấp trang bị. Điều mà Swords có còn Life thì chưa(sớm muộn gì cũng có thôi). Tôi nhìn Kayaba, anh ta có vẻ thích hợp với bộ đồ lính hơn là cái áo văn phòng dù khi ở tỏng lốt nhân vật này. Còn ngoài đời á? KHông đâu. Chả tên lính nào có cái mặt thư sinh tốt giả tạo như anh ta cả.

"Theo như sắp xếp của Kamek thì chúng ta sẽ đi thám thính trước vào ban đêm." Kayaba nói "Và vào ngày mai, giải đấu solo hàng tháng sẽ được tổ chức. Nên có thể mai chúng ta sẽ phải online cả ngày đấy."

"Đùa à…" Mặt tôi rũ xuống. Đã online tám tiếng đêm, giờ lại thông luôn cả ngày nữa á? Nghĩ đến cái đầu mệt mỏi và cái bụng đói meo khiến tôi thấy chỉ muốn bỏ việc.

"À. Cậu có thể giành hai giờ trước khi đăng xuất để ngủ vì hệ thống sẽ hỗ trợ nghỉ ngơi. Sau đó dậy ăn sáng rồi lại vào tiếp đến trưa. Vòng bảng sẽ diễn ra trong buổi sáng và vòng chung kết sẽ vào buổi chiều. Nhưng trước hết, tôi cần dạy cậu vài thứ cơ bản về cái game này đã."

Rồi chúng tôi lại vừa đi, vừa nói chuyện. Kayaba, hay Kaiba, giải thích cho tôi vài thứ căn bản của trò chơi. Và túm gọn lại chỉ có: Bắn hoặc bị bắn chết, có súng trường, súng lục, súng máy… súng laze, súng cao su, dao găm, kiếm ánh sáng(tôi có thể làm Zẻo được)... và đủ thứ vũ khí hiện đại khác. Và có một thứ gọi là đường đạn dự đoán(chắc họ lấy từ trong tiếu thuyết ra), có thể giúp người chơi tránh được đạn của đối thủ nếu đủ khéo léo và tốc độ. Và…dù không có level hay phép thuật nhưng mấy cái chỉ số của tôi vẫn giữ nguyên từ Life sang battlescar, từ phản xạ, sức mạnh đến tốc độ…Có thể là do hệ thống đo đạc cơ bản của hai game là tương tự nhau nên một thằng mới vào game lần đầu như tôi lại có chỉ số cao như vậ ền thì…

"À…chúng ta cần kiếm tiền trước nhỉ…" Kayaba gãi gãi đầu, nhìn túi đồ của anh ta. Tiền của cả hai chúng tôi đều chri ở lượng dành cho người chơi mới bắt đầu, 1000Gp, 0 IP(loại tiền nạp vào game ấy mà). Và tất nhiên, một khẩu Five-seven ghẻ lở và một con dao găm. Hết.

"Giờ sao…?" Tôi nhìn Kayaba. Chúng tôi vừa đi bộ từ cổng vào game, nơi chúng tôi sinh ra lúc đăng nhập vào tới tận trung tâm vũ khí. Trước mặt chúng tôi là một cửa hàng sấm uất, khổng lồ với cái biển hiệu rất lớn, ghi rõ là cửa hàng vũ khí, có lẽ là nơi lớn nhất Skylake vì trên bản đồ chỉ dẫn ghi vậy. Và bước vào cửa hàng súng lớn nhất thành phố với 1000GP…hi vọng bọn NPC bán hàng không biết đùa.

"Haiz…đáng nhẽ ra phải báo Kamek nạp cho chúng ta ít tie mới phải." Kayaba gãi đầu "Chứ thế này…"

"Nè…đấu vòng bảng có được cộng tiền không?" Tôi chợt hỏi

"Hạ được người chơi ngoài chiến trường thì được cộng tiền khi người kia làm rơi vật phẩm và tiền, nhưng trong giải đấu thì không có đâu." Kaiba nói.

"Thế chắc phải đi săn người trước khi đăng kí nhỉ?" Tôi đùa

"À chúng ta được đăng kí sẵn từ đầu rồi…chắc cậu ta quên." Kayaba gãi đầu "Nhưng…cậu bảo sao? Săn người á? Với một khẩu súng lục ghẻ à?"

"Và một con dao găm nữa. Nhưng sao cứ phải tham gia giải đấu thế?" Tôi chợt hỏi. Chẳng phải đến đây để thám thính sao. Tham gia giải đấu thì làm sao mà thám thính được

"À…Có ba trong số hơn ba chục người đang hôn mê bị ngắt kết nối bất ngờ trong một giải đấu solo vào tháng trước." Kayaba giải thích "Nên rất có thể lần này sẽ diễn ra tình trạng tương tự. Nên Kamek muốn chúng ta bắt đầu từ giải đấu."

Ngừng một lúc, Kayaba lại nói tiếp

"Với lại một vài người trong swords cũng bị ngắt kết nối khi đang tham gia giải đấu kiếm hàng tháng. Và theo như nghi vấn của tôi thì nếu hệ thống pokemon cùng với phép thuật đã được đưa vào trong life thì việc có giải đấu cũng là đương nhiên. Nên…"

"Insight nghi ngờ một phần mềm thứ ba có thể can thiệp vào đường truyền khiến người chơi bị ngắt kết nối và gây mất công bằng trong các giải đấu của các game của họ. Phải không." Tôi lại đoán. Và một lần nữa, lại đúng.
"Đúng rồi đấy. Một tool hack gây mất kết nối chẳng hạn. Nếu có thể phá được nó hoặc chỉ đơn giản là tìm ra nguồn của nó thì có thể giải thoát cho những người chơi kia." Kayaba nói, thích thú vì lại bị tôi đoán đúng

"Bằng cách tự biến mình thành chuột bạch. Tôi cá là thiết bị đăng nhập cảu tôi và cậu có cài phần mềm theo dấu đấy." Tôi cười "Nào. Đã đến đây thì phải mua trước đã. 1000Gp ít nhất cũng phải được cái gì đó ra hồn chứ."

Tôi cười và kéo Kayaba vào trong cửa hàng. Nói cho oai chứ…ra hồn thì…

"Cái này ra hồn đấy." Cậu ta mỉa mai sau khi tôi đi ra với một cái mũ cối màu xanh lục. 1000GP, chỉ có thể. ÍT nhất nó cũng giúp tôi bảo vệ đầu và tăng chỉ số phòng ngự lên...1 điểm. Vui lắm.

"Thôi kệ đi. Tie nào của nấy thôi." Tôi tặc lưỡi, thất vọng "Đi săn người kiếm tiền về mua đồ nào."

"Với một khẩu súng lục ghẻ?" Cậu ta vẫn mỉa mai tôi

"Và một con dao găm." Tôi thêm vào cuối câu và cười "Tôi diệt gọn cả tiểu đoàn với một cái kunai gãy, chả nhẽ trong game khó thể sao."

"Ờ. Gì cũng được." Cậu ta chắc chẳng tin đâu. Và đúng thật. Tôi chém đó. Nhưng kệ đi, ít nhất nó cũng làm tôi tự tin hơn. Hiện giờ trong game là sáu giờ sáng, kì quặc. Thế nên khá tiện cho chúng tôi đi săn người vì không sợ bị phục kích sớm. Xì...hai thằng newbie đi săn người trong một cái game toàn cao thủ, nghe hay đấy.

Trở lại khu trung tâm, Kayaba chi tiền xe, chúng tôi thuê được một con xe ba bánh của quân đội, cà tàng rồi lái ra ngoài thành phố. Hành trang vỏn vẹn mỗi đứa một khẩu Five-seven, năm mươi viên đạn súng lục, một con dao găm. Và trong game này, ra khỏi thành phố là ra khỏi lãnh địa an toàn giới hạn khí giới. Và có thể bị giết bất cứ lúc nào. Thế nên cứ phải từ từ. Nhưng ở gần toàn bọn mới chơi, giết chả được bao nhiêu tiền nên tôi bảo Kayaba lái xe càng xa càng tốt, đến chỗ nào mà bọn cao thủ tập hợp ấy. Giết tụi ấy mới được nhiều tiền. Dù rất kịch liệt phản đối, nhưng ở đây, tôi là boss, nên anh ta cũng phải miễn cưỡng lái đi.Vùng xung quanh thành phố, với bán kính tầm 20km là vùng lãnh thổ, ở đấy thường là những bãi săn quái(chiến tranh hạt nhân mà. Sản sinh ra lắm thứ quái thai lắm) bên dưới có các mê cung dẫn vào các thành phố bỏ hoang sau chiến tranh, khu mỏ... Ngoài bán kính 20km ấy là khu chiến sự, với chiến trường có thể là rừng rậm, thành phố hoanh, bãi đá, hẻm núi..., nơi những cuộc đấu súng nảy lửa giữa các đội hoặc các quốc gia diễn ra. Và tụi cao thủ ở đó nhiều lắm. Nên chúng tôi lái xe tới đó. Đi về phía nam, sau nửa giờ, chúng tôi tới được một thành phố bỏ hoang. Khác với Skylake với những tòa nhà bằng thép, những cấu trúc hiện đại của tương lai thì nơi đây vang dáng dấp hoang tàn của quá khứ. Những tòa nhà gạch đổ nát, những con đường, cầu đã đổ vỡ. Có cả những chiếc xe hơi, xe máy, những cửa hàng, trường học... Có thể nói đây là bản mô phỏng cực kì đẹp của một bãi đấu súng lý tưởng. Níu Kayaba lại, bảo anh ta cho xe chạy chậm dần rồi từ từ dừng lại bên ngoài thành phố. Ở đây dỗ sẽ là lý tưởng. Theo nhưng gì Kayaba giải thích lúc trước khi đến đây thì chúng tôi sẽ có nguy cơ bị bắn tỉa. Đường đạn dự đoán sẽ không hiển thị nếu chúng tôi không phát hiện được vị trí và tư thể của kẻ địch nên lính bắn tỉa là cơn ác mộng trong game này, nhất là những tên cao thủ bắn tỉa. Cái đó làm tôi nhớ đến Sinon. Nhưng đó là lý thuyết. Và với những ai đã theo tôi suốt những cuộc hành trình thì họ sẽ hiểu rằng, với tôi, lý thuyết cũng chỉ là tương đối thôi. Mất năm phút để đi bộ từ chỗ chúng tôi dừng và dấu chiếc xe ba bánh cà tàng tới lối vào thành phố. Một khung cảnh hoang vu khiến những kẻ yếu tim rợn tóc gáy. Nhưng tôi thì chẳng thấy vấn đề gì cả. Theo như lịch thì tôi có chừng sáu tiếng trước khi dùng hệ thống hỗ trợ ngủ trong game trước khi đi ăn chuẩn bị cho giải đấu solo sáng ngày mai nên trong sáu tiếng ấy, tôi cần giết càng nhiều tên và kiếm càng nhiều tiền mua trang bị càng tốt. Một khẩu súng lục, năm mươi viên đạn, có thể nhặt súng, một con dao găm. Đó là những gì tôi cần bây giờ rồi. Đi bộ dọc những con đường trong thành phố một cách hiên ngang không ngán bất cứ thứ gì, tôi bắt đầu thấy thất vọng khi không có dấu hiệu cảu bất kì tên bắn tỉa nào quanh đây cả. Còn Kayaba, anh ta vẫn cẩn trọng, dè chừng, lúc nào cũng nấp sau tôi chừng năm mét, sau những tảng đá, xe hay tòa nhà đổ nát. Còn tôi, giữa đường mà đi, chả ngại. Chỉ tiếc là chưa thấy bất kì dấu hiệu của người chơi nào quanh đây cả.

"Hehehe...Một thằng tân thủ làm gì ở cái chốn này thế? Giết nó nhé chỉ huy?"

Tên bắn tỉa hỏi chỉ huy của đội. Bọn chúng đang tập trung trên một tòa nhà khá cao ở khu ngã tư tủng tâm. Trên ống ngắm của tên bắn tỉa đang hiện ta một cái bóng nhỏ bé của một chàng trai tóc bạc, mặt bựa, trong bộ quân phục của người mới chơi đi rất thư thái giữa ngã tư rộng thênh thang. Một địa điểm bắn tỉa cực đẹp.

"Hạ một thằng tân thủ chả được lợi gì cả mà lại làm chúng ta lộ vị trí. Bỏ cho nó đi đi." Tên chỉ huy nói

"Nhưng...cái mặt của nó làm tôi phát điên mất." Tên bắn tỉa gầm gừ, nhìn cái mặt của anh chàng tân thủ kia. Cái bản mặt buồn ngủ, lừ đừ và chán đời, tay ngoáy ngoáy mũi rồi ngáp dài.

"Mày thích thì làm. Tao không cấm. Nhưng nếu mày để lộ vị trí thì đừng trách tao." Tên chỉ huy nói. Nhưng tên bắn tỉa cười khẩy

"Vị trí thuận lợi thế này, muốn phát hiện cũng khó lắm."

Một tòa nhà khác...

"Chỉ huy. Có một thằng tân binh ở giữa ngã tư." Tên quan sát nói. Tên bắn tỉa cũng gật gật đầu, ra hiệu xác minh thông tin. Chỉ huy của đội với lấy ống nhòm nhìn xuống

"Bộ thằng này bị điên à. Mà cũng phải, chắc là mới vào game nên không biết gì. Kệ nó đi." Tên chỉ huy nói với tên bắn tỉa "Giờ mà chúng ta hạ nó rồi lộ vị trí thì mệt lắm...nhưng nếu địch mà hành động thì chúng ta lại có lời."

"Cũng phải ha chỉ huy." Tên bắn tỉa cười "Cứ ám binh bất động chờ coi đã."

"..." Chỉ huy của nhóm chợt nhìn chăm chắm vào ống nhòm. Cái anh chàng tân binh tóc bạc, mặt như mơ ngủ, cái phong thải bất cần đời và tay chỉ có một con dao găm đang đừng nhìn quanh, lơ ngơ đang làm hắn chú tâm hơn cả. Nếu lợi dụng anh ta làm con mồi khiến địch làm lộ vị trí thì đẹp lắm. Có thể nếu được, sau này hắn sẽ cảm ơn anh ta vì vụ hôm nay. Nhưng...

"Chết đi oắt tân binh." Tên bắn tỉa rít lên nhẹ nhẹ, kéo cò súng. Một cú giật mạnh, viên đạn vụt ra cùng một luồng lửa nổ mạnh.

ẦM!

Viên đạn găm xuống mặt đường bê tông, để lại một lỗ lớn, bụi mù. Hắn đã cười vì con mồi bị hạ quá dễ dàng. Nhưng...chờ cả nửa phút vẫn không thấy có thông báo kẻ địch bị hạ hiện lên trước mặt. Hắn ngơ ngác, dùng ống ngắm nhìn xuống. Tên tân binh kia đã biến mất rồi cơ mà, hay chỉ là lỗi hệ thống? Hay có khi tên kia là...ma?

"Viên đạn? Từ đâu?"

Quan sát viên và lính bắn tỉa đồng loạt đưa ống kính, tìm quanh. Chỉ huy cũng làm theo. Nhưng có vẻ như chỉ một viên đạn bắn tỉa không đủ để đội kia làm lộ vị trí. Sau một hồi, bọn họ thất vọng.

"Chán thật. Phục kích ở đây cả giờ mà bọn kia chẳng lộ mặt ra cả." Tay bắn tỉa phàn nàn

"Tội anh chàng tân binh kia. Chắc phải bất ngờ lắm đấy." Quan sát viên đùa, coi như vụ vừa rồi thất bại.

Có một thứ làm tôi rất thích ở cái thế giới ảo này, đó là mọi thứ, từ giớ, ánh sáng phản chiếu đến những thay đổi nhỏ nhất từ vụi và không khí cũng được mô phỏng rất chính xác, đôi khi là cường điệu quá mức nhưng cũng vẫn coi như là tỉ mỉ được. Và vừa rồi, nó vừa giúp tôi thoát chết đấy. Kayaba vẫn nấp sau chiếc ô tô cũ, căng mắt quan sát theo tôi. Tôi ra hiệu cho anh ta im lặng, chờ tôi năm phút rồi bước ra giữa ngã tư, không gian mở, cực kì đẹp cho một tay bắn tỉa ở vị trí cao bắn xuống. Chỉ có bốn tòa nhà quanh đó thích hợp, trời lặng gió, một lớp bụi bao phủ. Và có vẻ như kinh nghiệm của tôi cực kì thích hợp cho cái game này. Theo chiều hướng đạn bay xuống, thay đổi nhỏ trong lớp bụi dưới ánh sáng mặt trời của ngày mời và tiếng gió rít cùng ánh lửa bùng lên từ họng súng, tôi đã xác định được vị trí. Và trước khi cả viên đạn chạm xuống đất, tôi đã ở ngay dưới tòa mà bọn chúng chọn làm vị trí mai phục, ẩn mình vào bóng của tòa nhà. Đây là sở trường của tôi mà. Bên trong tòa nhà, mọi thứ khá đổ nát, nhưng cầu thang bộ vẫn dùng được. Và tôi đã gần như đoán được vị trí của đội tập kích rồi. Đây sẽ giống như một cuộc đi săn vậy, với con mồi là những cao thủ của cái game bắn súng với tiền thưởng cao này còn tôi là thú săn mồi. Vài chục tầng trong game với cái chỉ số sức mạnh kèm theo thể lực cao đến mức hư cấu này của tôi thì cũng chỉ là con muỗi. Và tôi đã nghe được, tiếng bọn chúng nói chuyện. Bốn khẩu súng trường, hai khẩu súng máy, một khẩu bắn tỉa, trang bị áo giáp chống đạn và mũ tới tận răng. Tôi, chỉ một khẩu five seven, 50 viên đạn cho sẵn, không mua thêm và một cái mũ cối để nhắc tôi về Irelia, cô bé với ước vọng nhỏ nhoi mà mạnh mẽ trong cái thế giới ảo này. Tôi không có mục đích ở đây, thế giới ảo này. Cuộc sống và ước mơ của tôi ở thực tại. Nhưng có nhiều người chơi tìm đến thế giới ảo này cũng có ước mơ, và ước mơ ấy đang bị đe dọa và tôi cần tìm ra vấn đề. Và để làm điều đó, tôi phải xin lỗi đám cao thủ này trước vậy. Tôi lao lên, cầm chắc khẩu súng lục.

...

...

"Chỉ huy!" Tay bắn tỉa từ tòa nhà đối diện chợt kêu lên một tiếng trước khi tiếng đạn xé tung không khú, bắn vụn chiếc ống ngắm của anh ta, khiến anh ta giật ngược lại. Tay chỉ huy lao ra, chồm lấy ống nhòm, nhìn về phía viên đạn lao tới. Một chàng tân binh tóc bạc, mặt bẩn bựa, tay cầm khẩu súng lục, tay còn lại là một khẩu súng ngắm, đứng nhìn về phía học. Anh ta đưa khẩu súng lên, có một cái biển treo ở đó

"Tôi đã lấy được những gì tôi cần. Các anh phục kích cũng vô ích. Về đi."

"Cái..." Chỉ huy nhóm há hốc miệng khi phía sau anh ta, cả một đội hơn hai chục người đang nằm chết la liệt, còn khẩu súng lục đen, thứ duy nhất mà được xác nhận không thuộc về đám người đã chết sạch kia, đã hết đạn. 50 viên súng lúc, một tên tân binh không một mảnh giáp hạ hơi hai cục người của một đôi tinh nhuệ, giáp, súng đầy đủ. Bất khả thi nhưng có thật. Và cả đội, cả người quan sát lần chỉ huy đều phải đứng lặng trong phút chốc, chờ anh chàng tân binh kì lạ kia biến mất khỏi tầm mắt, họ mới nhốn nháo lên. Anh ta là ai, anh ta làm gì và làm thế nào để anh ta hạ hết đám người đó được?

...

...

"Cậu giỏi thật đấy! Tôi phục! Kiếm được ngần này GP là quá đủ để chúng ta trang bị đủ đồ cho giải đấu ngày mai rồi." Kayaba cứ lải nhải về cái vụ thảm sát của tôi ban nãy dọc đường về làm tôi chói hết cả tai. Anh ta cũng tiện chuyển hết đạn dược sang cho tôi để đề phòng trường hợp bị phục kích trên đường về. Nhưng với tôi, đó cũng là chuyện bình thường. Đám đó chỉ là một đám mấy thằng nghiện game cày cuốc nhiều trong game và không hề có kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường. Quá dễ để hạ. À thì hết đạn cũng khó nhưng tôi vẫn còn giao găm và được đoạt súng của người chơi nữa. Nên cũng không ngán. Chúng tôi trở về Skylake muộn hơn dự kiến do gặp phải một cơn bão cát nằm ngoài dự kiến, lúc ấy ở ngoài đời thực cũng gần sáng rồi. Tôi phải nhanh hoàn thành công việc mua sắm, chuẩn bị để ra ngoài nghỉ ngơi và chuẩn bị cho giải đấu ngày mai nữa. Gọi là tham gia để tiện đường điều tra nhưng vẫn bắt buộc phải vào được vòng chung kết nên hơi căng. Nhưng chỉ cần một đứa thôi nên Kayaba có thể nghỉ ngơi. Chúng tôi quay lại Skylake, phi ngay tới cửa hàng bán đồ quân dụng lớn nhất thành phố để mua sắm. Và có vài thứ diễn ra trái với dự kiến của tôi...

...

...

...

"Haha. NHìn tên ngốc kia kia. Bỏ hơn năm tỉ GP chỉ để mua một khẩu súng lục." Mấy tên khốn nạn nãy giờ cứ vừa nhìn tôi vừa cười, trêu chọc. Bọn chúng cũng không phải hạng xoàng, vừa tham gia phiên đấu giá mà tôi tham gia. À thì...do lười chọn đồ nên tôi phi vào chỗ đấu giá để khỏi phải chọn lựa nhiều trong khi Kayaba loanh quanh khắp cửa hàng, chọn từng món đồ một. Chúng tôi chia đôi tiền thưởng và trong khi anh ta mua được đầy đủ trang bị, từ giày, dao, súng, áo giáp, mũ, kính... thì tôi ở trong chỗ đấu giá...

"Cậu bị điên rồi à! Nhìn tôi này! Cùng số tiền mà tôi mua được đầy đủ trang bị! Còn cậu, cậu dốc sạch túi chỉ để mua một khẩu súng thôi à! Thế thì lấy đâu ra tiền mua áo giáp với súng trường nữa."

Mặc cho tên thư kí chính phủ xả điên cuồng bên tai, tôi cứ ngắm nghía món đồ mới mua. PHải, dốc sạch túi chỉ để mua nó và không còn tiền mua bất cứ thứ gì khác và đồ giáp còn lại của tôi chỉ là một cái mũ cối. Nhưng nó cũng đáng chứ. Một khẩu Deasert Eagle mạ vàng rất đẹp, lấp lánh trong bàn tay tôi. Nó làm tôi nhớ đến cô bạn đồng nghiệp cũ, thiện xạ với một khẩu súng lục mạ vàng gần tương tự.

"Rồi rồi. Không có giáp với trang bị thì thôi. Thế này là được rồi." Tôi làu bàu, cãi lại

"Giờ không còn thời gian để cậu đi săn nữa rồi, mà giải đấu thì khoogn có thay đổi, cứ nguyên trang bị tân thủ với một khẩu súng VIP mấy chăng nữa cũng không qua nổi vòng gửi xe ấy." Kayaba vẫn bực

"Hừm..." Tôi cũng chán chẳng muốn nói nữa. Ừ không có áo giáp chống đạn với trang bị, súng trường thì cũng là vấn đề đấy. Nhưng nó chỉ là vấn đề khi tôi trúng đạn. Đó mới là cái khó. Và nhờ trận đi săn ban nãy mà tôi cũng gần như nắm chắc được cái quy chế của game này rồi, không khó lắm. Chẳng biết anh ta lo cái gì nữa.

"Thôi thì kệ cậu. Tôi đi nghỉ đây. Thuê tạm một nhà trọ rồi nghỉ đi. Hai tiếng nữa gặp lại ở nhà ăn trên tầng thượng bệnh viên. Tuy đồ ăn không ngon lắm nhưng cũng tạm. Giờ đi nghỉ đi." Kayaba nói như thể là sếp tôi vậy. Rồi anh ta bỏ đi. Có một nhà nghỉ ở gần nhà ga, nên chắc anh ta đến đó. Tôi cũng định thuê một nhà nghỉ để ngủ, tranh thủ nghỉ ngơi trước khi phải tham gia cái giải đấu quái gở kia để điều tra. Nên cũng đi ra ngoài. Đó là lúc tôi nhận ra...

Tiền hiện tại: 0 Gp-0 IP

"À ờ...mình vừa mua khẩu súng rồi..."

Thôi ra bãi rác ngủ tạm vậy. Chắc ở trong game giác không bốc mùi đâu ha...

Hôm nay tôi sẽ đi đâu đây? Tôi lại tự hỏi mình. Một khu rừng tuyết trắng. Hay vùng cực bắc xa xôi, ngắm cực quang lộng lẫy, những tảng băng trôi, ngọn thác hùng vĩ...Tôi cũng không biết nữa. Những nét vẽ nguệch ngoạc và thế giới xung quanh tôi lại thay đổi. Một thảo nguyên rộng lớn, mênh mông trải ra đến vô tận. tôi lại vẽ, những cột đá dựng lên, nhấc bổng tôi lên không trung, ngắm mặt trời mọc, ánh sáng huy hoàng. Lăn lộn, vui đùa trên bãi cỏ xanh mướt, đứng dưới một gốc cây, một chiếc xích đu được làm từ dây leo và cành gỗ. Và trong thoáng chốc, những kí ức về người ấy lại hiện về, dưới ánh nắng của buổi chiều. Một gương mặt hiền hậu đang cười với tôi, sưởi ấm trái tim tôi.