Pokemon legendary trainers Special: Shelter
Part 4.
Sau vài giờ ngủ trong game với hệ thống hỗ trợ nghỉ ngơi của Artistan, tôi thức dậy, đầu vẫn quay vòng vòng. Hệ thống hỗ trợ nghỉ ngơi cho phép người chơi ngủ chỉ hai giờ mà vẫn bằng một giấc ngủ trọn vẹn tám tiếng ngoài đời thực. Tuy nhiên…một ngày tôi ngủ 12 giờ thì ăn thua gì. Thành ra giờ đầu vẫn xoay vòng vòng. Mất đến hai phút mới gỡ được hết đám trang thiết bị y tế hiện đại trên người, tôi lồm cồm bò ra khỏi giường. có một suất ăn đã được chuyển tới, đặt sẵn trên bàn đặt ở phía bên ngoài, ngăn cách với chỗ tôi một cái vách nhỏ. Tên Kaiba có vẻ đã đặt sẵn rồi. Một cái bánh sandwich, như thường lệ và, hắn quên luôn cà phê của tôi rồi. Đã nói trước là bánh sandwich kèm theo ly cà phê rồi mà… Đầu tôi vẫn còn quay vòng vòng đây. Chắc phải lên chỗ nhà ăn trên tầng thượng mua đồ uống mất. Hình như họ có bán cà phê đóng hộp mang về đó.
Nhai mãi mới hết cái bánh, tôi mệt nhoài lăn ra khỏi cái giường, mặc tạm cái áo phông với cái áo khoác vào, xỏ được đôi giày, lết được xác ra ngoài hành lang. Có khoảng hai tiếng cho tôi chuẩn bị trước khi giải đấu bắt đầu thế nên tôi có hơn một tiếng ngoài này. Mua được cốc cà phê, vừa chạy thang bộ xuống vừa tập thể dục cho tỉnh ngủ. Nhưng mà nhâm nhi một cốc cà phê kiểu gì cũng chẳng hết được hơn một tiếng ở ngoài thế giới thực nên tôi định đi thăm irelia một chút. Đêm qua không gặp em trong game nên giờ gặp bù cũng được chứ nhỉ. Nhét cốc giấy đã qua sử dụng vào cái thùng rác bên cạnh thang máy, phòng của Irelia ngay đó. Nhưng chẳng có ai trong đó cả. Cửa cũng khóa ngoài nên chắc em không có trong đó. Nhưng giờ vẫn còn khá sớm mà. Loanh quanh chẳng biết làm gì, tôi mò xuống tầng triệt. Y tá trực không có ở đó. Phòng chứa tài liệu, quầy tiếp tân và phòng nghỉ vắng tanh. Chắc y tá vừa ra ngoài ăn sáng còn bảo vệ trực ca tối biến đâu rồi ấy. Và theo thói quen, tôi lẻn vào chỗ quầy tiếp tân, vòng qua chỗ tài liệu và bắt đầu kiếm. Cũng khá dễ vì ngăn chứa tài liệu "I" khá ít, mất chưa đến nửa phút đã tìm thấy. Tập hồ sơ về Irelia. Ít nhất cũng phải tìm hiểu chứ. Dù sao em cũng dùng tên thật ngoài đời để đăng nhập game mà. Thực ra thì hệ thống hỗ trợ điều trị của các bệnh viện họ đăng nhập bệnh nhân dựa theo thông tin xác thực để hỗ trợ điều trị bằng phương pháp thực tế ảo hiệu quả hơn. Và Irelia chỉ đơn giản chuyển nguyên nhân vật từ bên hệ thống điều trị sang game thôi. Chắc phải có cả nhân vật của bác sĩ điều trị nữa nhỉ. Nhưng giờ, có vài thứ tôi cần chú ý ở đây. Ở đây, trong hồ sơ của em ghi là "Tốn thương tâm lý sau tai nạn" và "Mất khả năng giap tiếp và đi lại" nhưng không có ghi chi tiết về chuyện gì đã xảy ra nên tôi cũng không kiếm được gì nhiều. Nhưng thế là tạm làm nguôi tính tò mò vốn có rồi. Thế là tôi lẩn nhanh trước khi bảo vệ với y tá trực quay lại.
Quay lại phòng, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chán. Giờ đăng nhập vào game, quay lại sân vận động trung tâm của Skylake và chuẩn bị trang bị cũng chỉ mất có mười phút là cùng nên giờ đăng nhập game vẫn sớm quá. Tôi lại lăn lộn trên giường, nghịch cái điện thoại vẫn cắm sạc ở đầu giường. Tôi tắt nguồn cả đêm để tránh gây hư hại tới mấy cái máy thành ra có vài tin nhắn không nhận được. nhưng bật lên thì cũng chỉ thất vọng vì có mỗi hai tin. Một là từ quảng cáo, cái còn lại là từ Blue, nhắn đến lúc nửa đêm. Cũng chỉ là vài câu đùa quen thuộc và vài lời nhắc về sức khỏe, chắc mất ngủ, hết việc nên cô ấy nhắn cho vui thôi. Trả lời lại ngắn goinj vài dòng, nhìn đồng hồ lần nữa dù mới nhìn cách đó nửa phút. Thời gian trôi chậm lắm lúc cũng phiền thật. Tôi lại bật chế độ máy bay, móc cái tai nghe trong túi áo khoác treo trên giá xuống, cắm vào và đeo lên. Nghe vài bản nhạc cho buồn ngủ rồi hi vọng mình ngủ quên luôn cho lành. Nhưng có vài chuyện vẫn làm tôi nghĩ quẩn thành ra không ngủ được.
Nghe vài bài hát mới nổi, để trâm trí thả lỏng, trôi nổi khắp nơi và thời gian lại trôi nhanh trở lại. Lúc nhìn đồng hồ, tôi thấy đã lại đến giờ rồi. Tôi mệt mỏi, bỏ cái điện thoại và tai nghe vào túi áo, uể oải lắp lại mớ thiết bị lên người và đội cái mũ bảo hiểm với mớ dây dợ lằng nhằng lên đầu. Đã fulldive cả đêm, giờ lại cả ngày nữa, đến phát mệt mất. Chắc hôm nay giải đấu phải kéo dài đến nửa đêm mất, không biết mấy tên game thủ tham gia giải lần này phải trâu cỡ nào nhưng chắc chắn là hơn tôi rồi. Thấy bảo có giờ nghỉ trưa nữa nhưng ăn thua gì. Thôi kệ đi. Tôi lại ấn nút, bắt đầu đăng nhập. Lại cái mớ ánh sáng ảo lòi đến hoa cả mắt lúc đăng nhập và lần này, tôi chọn đăng nhập trực tiếp không qua trạm không gian luôn. Và một lần nữa, hạ cánh chẳng mấy êm mông ở cổng đăng nhập của Skylake. Không thấy Kayaba đợi, chắc tên ấy lại tới sân vận động trước rồi vì đằng nào chúng tôi cũng không hẹn nhau mà. Mất tầm năm phút để đến sân vận động trung tâm Skylake bằng tàu điện. Đó là một cấu trúc khổng lồ, thiết kế gần giống sân vận động ngoài đời thực, có điều được thiết kế máy móc và mang cái nét của tương lai hơi với những thứ thiết bị máy, đủ loại đèn neon trang trí xung quanh. Quảng trường phía trước chật kín người, nào là người tham gia, người đến cổ vũ, đến cả những tân thủ, những fan hâm mộ của những người chơi hàng đầu của game cũng tụ tập lại nữa. Mất vài phút để chen qua đám đông, vào được chỗ cử vào sân vận động. Bên trong đường hầm vào sân cũng là kiểu thiết kế đậm phong cách hiện đại của tương lai ấy. Và các NPC bảo vệ lần lượt kiểm tra những người chơi qua cửa. Muốn vào trong sân vận động thì hình như phải bỏ thêm chút chi phí, rẻ thôi. Nhưng nếu không thì tụ tập bên quảng trường bên ngoài, xem trên màn hình lớn với đám đông cũng được. Tôi qua cửa an ninh, xác nhận là người tham gia giải đấu, nhận một chìa khóa đặc biệt để qua cửa dành cho người tham gia giải. Trên đường vào, không ít lần tôi bắt gặp cái ánh mắt khinh khỉnh, coi thường của đám game thủ cũng tham gia giải lần này. CŨng phải thôi, chúng nó có giáp trang bị, đạn dược,…trang bị kín mít đến tận chân răng. Còn tôi, toàn bộ gia tìa của tôi chỉ đổ vào một cái mũ cối và một khẩu súng thuộc lớp Huyền thoại còn toàn bộ từ giáp, giày, quần áo…hoàn toàn là đồ tân thủ. Nhưng tôi cũng chẳng vừa, đáp lại chúng với cái điệu thách thức thường lệ. Phải, trang bị tôi, thua, nhưng xét về kinh nghiệm thì ở đây toàn lũ mọt game cả. Chẳng có gì đáng ngại. Mất vài phút mới tìm được phòng thay đồ riêng của mình, cũng chẳng có gì, chỉ là một gian phòng nhỏ to hơn cái buồng vệ sinh công cộng. Toàn bộ đồ đạc trong hòm của tôi được chuyển tới đó. Có gì đâu. Một cái mũ cối và khẩu súng bọc kín mít trong mớ giấy báo cũ. Tôi đội cái mũ lên đầu…được một lúc lại bỏ ra vì thấy nó vướng. Thành ra tất cả trang bị tôi có chỉ là khẩu Desert Eagle mạ vàng thuộc hàng vũ khí huyền thoại chỉ có thể kiếm được khi đánh boss ở mê cung mà tôi dùng cả gia tài mua được. NGhĩ lại thì giờ chắc Kayaba cũng đang chuẩn bị ở một gian phòng khác nào đó với mớ trang bị lỉnh kỉnh anh ta mua được với số tiền bằng của tôi bỏ ra để mua khẩu súng này rồi. Thôi bỏ đi. Tôi đóng cái cửa sổ trang bị lại, bước ra ngoài. Lại đám game thủ trang bị tận chân răng lườm tôi vẻ khó chịu. Chắc chúng nó nghĩ tân binh tham gia giải cũng chỉ làm gạch lót đường thôi à. Tôi thề là hôm nay sẽ cho bọn này làm gạch lót bệ xí luôn. Bỏ qua đám khốn nạn ấy, tôi bỏ ra ngoài, đi theo đường hầm dẫn vào sân vận động. Lại cái ánh đèn sáng quasmwcs cần thiết nữa rồi. Bên trong sân cũng đông nghịt người. Chỉ có điều, khác với bên ngoài với đủ loại người thì bên trong sân vaanja động này tập trung hoàn toàn là game thủ với đủ loại hình dáng, kích cỡ và đủ thứ trang bị đắt tiền. Nhưng trang bị dòng huyền thoại thì hiếm lắm. Tôi vẫn ém kĩ khẩu súng của mình trong bao, không để lộ ra. Vì chẳng thằng ngu nào để lộ vũ khí và chiến thuật ngay trước giờ chiến đấu cả…trừ cái lũ ngu đang lúc nhúc xung quanh tôi, đeo, khoe đủ thứ trang bị này cả. Sân vận động cũng có khán đài, và ở đó đông nghịt người xem. Ngay giữa sân, lơ lửng trên không trung là một quả cầu trong suốt, tích hợp hình ảnh ba chiều đang chiếu lần lượt lịch đấu, bảng đấu và danh sách người chơi tham dự.Có tổng cộng 15 bảng, mỗi bảng có 32 người thành ra số lượng người chơi cũng đủ để lấp đầy cái sân vận động này đấy. thể thức thi đấu thì cũng đơn giản thôi. Khi đến giờ đấu, hai người chơi được xếp đấu với nhau sẽ được đưa đến một khu vực thi đấu ngẫu nhiên, diện tích khoảng 5 kilomet vuông. Thi đấu loại trực tiếp, kẻ nào bị bắn hạ trước sẽ thắng. Người đứng đầu và nhì bảng sẽ đi tiếp vào vòng sau, diễn ra vào buổi chiều.Nên sáng nay, đấu năm trận là hơi nhiều đấy. Nhưng tôi vẫn còn hi vọng cho giấc nghỉ trưa của mình.
Giờ thi đấu đã tới. MỌi người trong sân đồng loạt đứng lên, reo hò, vỗ tay khi đồng hồ điểm về số 0. Đến lúc rồi.
Những cột sáng đồng loạt chiếu xuống từ giữa bầu trời. Đây là giải đấu với lượng người chơi từ khắp các quốc gia, những "cao thủ súng ống" trong game này thuộc đủ các quốc gia nên sân vận động này thực ra là sử dụng chung với các cửa vào gần như là các cổng dịch chuyển đến một sân vận động trung tâm duy nhất của game. Hình dánh bên ngoài ở các thành phố chỉ là tượng trưng, thành ra nó không khớp bên trong lắm. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, đến giờ thi đấu rồi. Tôi được bọc quanh bởi cột sáng, những người xung quanh cũng vậy. Chúng tôi được kéo đi, bay vút khỏi sân vận động.
"oái!"
BỘP!
Tôi "hạ cánh" xuống địa điểm thi đấu chẳng mấy êm ái cho lắm. Có vẻ như cái game này thích thả tôi rơi lắm đây. Nó kì thị tôi rồi. Đó là một khu bãi biển trải dài, sau lưng tôi là một khu rừng và cách đó không xa có một ngọn núi cao. Vậy ra đây là địa điểm thi đấu cảu tôi trận đầu tiên. Cảnh vật không tệ, cũng được chăm chút tỉ mỉ phết. Nhưng không có thời gian tám chuyện nữa. Theo cách tính của giải thì tôi phải thẳng 4 trận liên tiếp mới được đi tiếp. Thế nên tốt nhất tôi nên chuẩn bị ngay thô ự thể hóa khẩu Desert Eagle mạ vàng huyền thoại, nắm nó chắc trong tay, tôi ngay lập tức chạy lao vào bìa rừng, nấp ngay sau một thân cây. Mọi thông tin về đối thủ trong các cặp đấu đều là bí mật do được xếp ngẫu nhiên nên tốt hết là tìm một chỗ trốn trước khi giao đấu. nhìn lại trang bị thì tôi chỉ có một khẩu súng lục, không giáp, không mũ, không giày, hoàn toàn là đồ dành cho tân binh nên chỉ hít hơi đạn là bay nửa cây máu như chơi. Đạn sùng lục vào người là nửa cây, súng trường là 90% còn súng ngắm thì coi như bốc cmn hơi nên tốt hết là cẩn thận. Nhưng trái với dự tính, có vẻ như tôi đã bị phát hiện từ đầu rồi. Nhưng cũng trái với dự tính, bọn "cao thủ súng ống" này vẫn còn gà mờ chán. Viên đạn đầu tiên khá êm, nhưng cũng chỉ sượt qua cái cây tôi đang nấp, đâm thẳng xuống nền cát trước mặt tôi. Phải, ngay từ phát ngắm bắn đầu tiên, thằng gà nòi, đối thủ của tôi đã để lộ vị trí rồi. Một tay bắn tỉa, nấp ở một hang động trên núi, địa điểm ngắm bắn tưởng như thuận lợi ấy lại không hề thuận lợi vì ngược nắng. và chỉ một tia sáng phản chiếu ánh nắng từ cái ống ngắm là quá đủ với tôi rồi. Vấn đề là phản công thế nào. Ngay từ giây phút viên đạn sượt qua, đục một lỗ trên thân cây rừa tôi nấp, tôi đã bắt đầu nghĩ rồi. Nhưng hang động đấy cách chỗ tôi chừng 2000 mét, cũng tương đối. Nhưng tôi không bắn trả được, phải lại gần hơn. Nhưng vị trí ngắm bắn ấy quá thuận lợi vì đến ngay một khẩu súng trường cũng phải tiếp cận rồi mới bắn được chứ cự ly ấy chỉ có súng ngắm mới tới thôi. Nhưng có vẻ như hắn đã biết trang bị của tôi chỉ là khẩu súng lục và không có giáp rồi. Còn tôi, hít hơi đạn à nằm. Đó là điểm thiệt. Hết 1.75 giây nạp đạn an toàn rồi. Tôi vẫn nấp sau bụi, vừa nghĩ phương án, vừa cầu xin tên kia không bắn bừa ăn hôi. Dù gà nòi thật nhưng hắn cũng đang có quá nhiều lợi thế, còn tôi thì lại vào thế bất lợi…một lần nữa. ĐỊnh mệnh cái game thực tế ảo ghét mình. Vừa chửi thầm, tôi vừa di chuyển thật nhanh. Củ động của đám lá cây khiến viên đạn thứ hai sượt ngay trước mũi tôi, mùi khét vẫn còn văng vẳng. Nó găm xuống đất, ngay trước mũi tôi. Lạnh cả xương sống. Nhưng tôi vẫn cần tiếp cận. Tôi tận dụng khoảng 1.75 giây tiếp theo nhanh chóng, tìm bằng được vị trí tên kia. Rất nhanh, một đường đỏ như tia laze quét thẳng tới chỗ tôi. Đường đạn dự đoán đây rồi. Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến nó. Chỉ cần xác định và khóa vị trí mục tiêu, hệ thống sẽ ngay lập tức xác định đường đạn dự đoán. Thế này sẽ dễ tránh đạn hơn. Và hai giây tiếp theo, viện đạn thứ ba lao tới, tốc độ cao. Nhưng với cái đường chỉ điểm màu đỏ chói trước mặt tôi áy thì tránh quá đơn giản. Và tôi bắt đầu lao lên. Hắn có lợi thế chiều cao, còn tôi có lợi thế rừng cây che chắn. hắn có thể bắn từ cự ly xa, còn tôi phải lại gần, vì vậy, tôi bắt đầu chạy. Chuyện này với tôi quá quen thuộc. lướt nhanh như một chú sóc giữa những thân cây, vụt qua những bụi cây khi mà cái đường chỉ điểm màu đỏ cố gắng đuổi theo bước chân tôi. Nhưng tôi quá nhanh, quá linh hoạt để bị đường đạn bắt kịp. Tuy nhiên, nó cũng biến mất rất nhanh thôi. Có vẻ như tốc độ di chuyển của tôi cùng việc tôi tránh được viên đạn đã đánh động tên bắn tỉa. và hắn đã di chuyển, đồng nghĩa với đường đạn dự đoán biến mát. Vì thế, tôi cần xác định lại vị trí hắn thật nhanh để có thể lấy lại đường đạn dự đoán hoặc viên đạn tiếp theo của hắn sẽ là găm thẳng vào sọ tôi. Dù chỉ là game trong thế giới ảo nhưng nó cũng làm tôi khó chịu lắm. Tôi chạy như bay, lườn lách liên tục qua nững bụi cây thân cây lớn, cố gắng không chạy theo đường thẳng để khó bị đoán hướng và đón đầu hơn. Có một đường mòn dọc theo sườn núi, va cái bóng đen tôi thấy đang chạy dọc xuống nó, đó gần như chắc chắn là tên bắn tỉa. Tuy nhiên, cả tôi và hắn đều di chuyển rất nhanh, dõ dàng chỉ số linh hoạt của cả hai đều rất cao nên trước khi hẳn dừng lại ngắm bắn, khóa mục tiêu để hiện đường đạn dự đoán là bất khả thi. Tuy nhiên, cúng sớm thôi. Qua một chỗ rừng rậm hơn bình thường, tôi mở hết tốc lực, lao lên. Gần đến cự ly đủ để viên đạn từ khẩu súng lục mà tôi sở hữu với được tới chỗ tên bắn tỉa rồi. Cách chân núi chưa đến một cây số và việc hắn hạ độ cao sẽ đưa hắn vào tầm. Thực sự, trò chơi này đang như làm sống dậy những cảm xúc của tôi, những căng thẳng tột độ, hào hứng và khao khát săn mồi của một con thú đã phát ngàn với cuộc sống ảm đạm. Lần cuối cùng tôi chiến đầu thực sự đã từ hai ba năm trước rồi, và lần cuối cùng tôi cầm súng lên, bắn vỡ sọ ai đó cũng đã trôi qua từ cả thập kỉ rồi. Và những thứ tôi đang trải nghiệm ở đây, những căng thẳng, liên tục phải quan sát vị trí di chuyên của tên bắn tỉa, căng thẳng vì chỉ một hơi đạn là mất mạng,…mọi thứ như đang sống lại trong tôi. Nếu có thể bầu chọn về chiến đấu, cái game Life với cải bản big update ngớ ngẩn kia không thể nào ăn lại được battlescar về khoản này. Tuy nhiên, có một thứ đáng ghét mà tôi vẫn thường càu nhau, đó là cái bản đồ chết tiệt không có chi tiết gì cả. băng qua đường chỗ rừng rậm, tôi bất ngờ phi thẳng vào một vùng rừng thưa cây đến phát bực. Và một khoảnh khắc nhỏ, tim tôi bỗng thẳng lại, cảm nhận được cái chết đã cận kề. Dù chỉ là trong game, nhưng về cái cảm giác này, nó là thật. Trò chơi này đã làm sống dậy rất nhiều kí ức trong tôi, và đây có lẽ là kí ức thật nhất mà tôi cảm nhận. Tôi phi thẳng vào chỗ rừng thưa, và trong thoáng chốc, tôi đóng băng khi nhận thấy nó.Tôi nghe rõ phát súng phát ra, một khoảng khắc hoảng loạn đưa mắt lên, nhìn và khóa vị trí tên bắn tỉa. Nhưng lần này, tôi không thể kịp tránh đạn nữa. Đường đạn dự đoán thậm chí còn chưa hoàn thiện, tôi đã cảm nhận được viên đạn súng ngắm bay thẳng tới mình rồi. Quá chậm chăng?
Nói về các cuộc thi thì thắng thua là chuyện bình thường, vui là chính. Nhưng đôi khi, tôi hay quá nghêm túc dù đó chỉ là một trò chơi. Có lẽ, những phút giây cận kề cái chết ngoài chiến trường thực sự đã khiến tôi như vậy. Nhưng đó cũng là một cách để tìm một đòn bẩy, để tiến bước, cải thiện trình độ trong các trò chơi mà. Tôi không biết phải bất ngờ vì cái trò chơi khốn nạn đặt mình vào thế chết, phải buồn vì sắp bị loại, sợ hãi vì cái chết, dù là ảo đang đến, hay là…
Có một đặc điểm, một thuật ngữ hay cũng có thể coi là một kĩ năng đặc biệt mà chỉ nhưng người đã từng sống chết ngoài chiến trường như tôi có được. Tôi gọi nó là "đóng băng khoảnh khắc". Đó là một khoảng thời gian rất ngắn khi một người đang đối mặt cần kề với cái chết, thời gian bỗng trôi chậm lại đối với họ hay chính xác là họ cảm nhận được thời gian đang chậm lại. Tôi cũng có nhiều lần như vậy rồi, thoát chết trong gang tấc, thậm chí là lật ngược thế cờ. Và đây thực sự là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nó một lần nữa sau hai năm, và lần này không phải là ở thế giới thực mà ở ngay trong game, nơi mọi quy luật chỉ được quy về những dãy số. Tuy nhiên, tôi sẽ tận dụng nó, như bao lần khác, để thoát được, lật ngược thế cờ một lần nữa. Tên bắn tỉa, hắn đã nhìn thấy khoảng rừng này, và hắn đã chờ tôi lao tới đó trong khi những dòng suy nghĩ của tôi vẫn trải dài. Thông minh lắm, nhóc con. Nhưng đây, ngay tại cự li này cũng là cự ly bắn giới hạn của khẩu súng mà tôi vẫn cầm chắc trong tay mình từ lúc bắt đầu trận đấu. Vì vậy, đây sẽ là khoảng khắc thắng bại.
Không biết bao nhiêu lần tôi đã lật ngược thế cờ rồi. Tôi cũng chẳng đếm nổi nữa, thế nên, 1000 hạt gạo thêm một cũng chẳng thay đổi được nhiều phải không
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai viên đạn liệc tiếp, đường đạn dự đoán hiện lên và ngay lập tức bị xé đôi với viên đạn đầu tiên, và viên thứ hai bay chếch sang, xé gió. Một tiềng va chạm nhức tai giữa hai viên kim loại ở vận tốc cực cao trước khi cả hai va vào nhau, bật ra và găm vào hai thân cây ngay sau lưng. Và trước khi tên bắn tỉa có thể há miệng bất ngờ khi tôi vẫn còn sống, nguyên vẹn, hắn nhìn thấy cái chết đang đến. và lần này, nó xuyên thẳng vào ống ngắm của hắn.
CHOANG!
Viên đạn súng lục găm thẳng qua ống ngắm, bay chếch lên trên, sượt qua mái tóc. Tên bắn tỉa cứng đờ người, khoảnh khắc ống ngắm của hắn nát vụn, hắn đã không còn nói được gì nữa. Tôi thậm chí còn chưa kịp bắn thêm vài phát kết liễu, hắn đã thao tác thoăn thoát rồi.
AMC-Snip ĐẦU HÀNG! Sakata Kintoki THẮNG!
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Luồng sáng chói mắt lại phóng xuống từ bầu trời, bao bọc lấy tôi và kéo tôi đi. Chỉ tỏng nháy mắt, tôi trở lại sân vận động, nơi mà tôi khởi đầu. Có một vài người chơi ở ác bảng đấu khác cũng vừa trở về, đang chờ xếp trận. Chỉ có lượt trận đầu tiên là xếp sẵn, còn lại, cứ người nào ra trước thì được xếp đấu tiếp trước cho tới khi đến đủ lượt cuối cùng thì thôi. Tôi cũng tính sẵn sàng, thì đúng lúc ấy, màn hình lớn hình cầu lơ lửng chiếu lại pha nã đạn của tôi. Và họ zoom nó lên thật kĩ, làm chậm tới còn một phần tư hoặ cchamaj hơn. Lúc ấy, mọi người trong sân vận động bồng ồ lên rồi vỗ tay vang dội. Tôi lúc ấy cũng được chứng kiến lại pha thoát chết thần thánh của mình và cũng nhận ra sao mình lại thắng và đối phương đầu hàng. Dù vẫn còn nghe vài lời thì thầm của mấy tên "cao thủ" đứng quanh mình dưới sân và chắc chắn trên khán đài còn nhiều hơn thế. Nhưng không thể phủ nhận rằng, với pha quay chậm đó, hai đường đạn được làm đậm lên trở thành một pha highlight quá đẹp. Viên đạn đầu tiên của tôi chỉ rời nòng súng chưa được ba mét đã va vào viên đạn súng ngắm, một cú trực diện, và cả hai viên va thẳng vào nhau. Còn viên thứ hai đã lệch ra một chút và găm thẳng tới ống ngắm, sượt qua tóc tên bắn tỉa. Cũng không phủ nhận pha đó quá ăn may, nhưng quan trọng là tôi thắng.
Chợt, trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Tôi quay lại, rồi nhìn một vòng quanh khán đài, nhưng không nhận ra được bất kì gương mặt nào đáng nghi giữa biển người xung quanh cả. Đúng lúc ấy thì ánh sáng chói mắt từ bầu trời lại ập xuống, bao lấy người tôi. Có vẻ trận đấu thứ hai đã sẵn sàng rồi. Tôi nên đi thôi. Họ phải tiết kiệm thời gian nên quãng nghỉ cũng chẳng được mấy. Nhưng không sao. Xong sớm nghỉ sớm mà. Tôi lại được đưa đi, tới trận đấu tiếp theo của mình. Một chút phấn khích vì những cảm giác trò chơi này, một chút lo âu về cái kiêu mà trò chơi khốn nạn này đối xử với tôi và một khẩu súng. Tôi bước vào trận đấu thứ hai không một chút lo âu.
…
…
"Trận chung kết bảng C chuẩn bị diễn ra. Bảng đấu có tiến trình nhanh nhất trong ngày thi đấu hôm nay. Nơi tụ hội những xạ thủ thực sự. Cho dù ai thắng hay thua thì cả hai thiện xạ thiên tài đứng đầu bảng F ngày hôm nay cũng sẽ tiến tiếp vào vòng chung kết. Hãy chúc họ có thể tiến xa hơn nữa trong chiến trường của BattleScar."
Cũng đúng thôi, ở đây toàn đám mọt game chứ có thằng nào học báo chí tử tế đâu. Cái bài phát biểu trước trận chung kết bảng F nghe mà thấy buồn ngủ, thua xa ông anh Johnny của tôi, người được mệnh danh là cháu nội thần gió. Nhưng cũng ngạc nhiên thật đấy. Trừ trận đầu tiên do quá phấn khích và vẫn chưa làm chủ được mấy cái lệnh điều khiển của game nên hơi toát mồ hôi chút. Còn mấy trận sau thì dễ dàng hơn nhiều do tôi quen tay rồi. Cá là đám "cao thủ" nãy gặp tôi cùng đám khán giả "biết tuốt" ở cái sân vận động này vẫn chưa hết ngờ ngàng về cái tốc độ vượt ải của tôi. Ba trận của tôi kết thúc sau vỏn vẹn 3 phút tổng, và tôi có dư kha khá thời gian để nghĩ ngơi chờ đối thủ xong trận. Nhưng đối thủ của tôi ở trận chung kết này cũng không khiến tôi phải chờ lâu với cái tốc độ dọn màn cũng không tệ. Sau cái màn diễn thuyết chẳng mấy hấp dẫn và cho người xem, đặc biệt là mấy tên vẫn nghi ngờ khả năng của tôi nãy giờ "tan đá", lấy lại được chút tinh thần để xem tiếp, tôi lại chuẩn bị cho trận chung kết. Tôi vẫn chưa thấy nổi mặt đối thủ của mình ở trận chung kết chỉ mang tính giao hữu của bảng F này nhưng nghe đâu cũng giỏi lắm ấy. Mất một lúc để hoàn tất thủ tục vào vòng sau, tôi trở lại vị trí và cái luồng sáng chói mắt lại dội thẳng xuống bao bọc lấy tôi và cuốn tôi đi. Tôi đang liên tưởng nó với cái ống hút. Tôi được đưa đến chiến trường. Một khu phố bị tàn phá tương đối, đương trải nhựa bị cày lên vài chỗ, bên trái là những tòa chung cư cũ kĩ, đổ nát do bom đạn, có cả một chiếc xe bọc thép bốc cháy vẫn kẹt ở tầng triệt một tòa nhà. Bên phải là một đường cao tốc trên cao đã đổ sập vài phần. Nói chung, nó gợi lại bối cảnh chiến tranh. Phía xa, vẫn còn những cột khói lớn, màu đen che phủ bầu trời và một không khí am u, tàn khốc. Tôi sẽ cho điểm A về cái cách gợi lại bối cảnh. Do là trận chung kết mang tính giao lưu nên cũng chẳng cần căng thẳng lắm. Tôi tính trận này định buống sớm để đi ăn trưa. Bắt đầu thấy đói rồi nha. Nhưng…
…
"Nghe đâu bảng F năm nay có hai người chơi thuộc dạng quái dị lắm à."
"Là sao? Trông bọn chúng không giống cao thủ mà vẫn ăn may vào được chung kết à?"
"Cũng đúng là thế. Nhưng bọn chúng cũng không phải dạng vừa đâu. Một thằng cha tân binh không có áo giáp, mũ và trang bị mà chỉ sở hữu đúng một khẩu súng hạng huyền thoại vào được đến tận chung kết và một con nhóc lấy súng làm nạng mà vẫn bắn hạ đối thủ được."
"Gì cơ? Tân binh không áo chống đạn với con bé bị què là sao? Giải đấu lần này loạn à?"
"Từ từ nào! Trận chung kết bắt đầu rồi. Xem hai đứa quái dị ấy đấu với nhau thế nào. Giờ bàn tán chuyện đó thì được gì nữa chứ."
Đó là những gì Kayaba nghe được từ trên khán đài. Anh ta cũng đã vào được trận chung kết và đã chính thức đại diện bảng B vào vòng chung kết diễn ra vào buổi chiều rồi. Nhưng mấy lời đó thực sự khiến anh chẳng vui vẻ chút nào, chỉ muốn lao lên, nã mỗi đứa một viên từ khẩu AK47-Vip của mình. Cũng là hàng chất lượng dù bậc chỉ đến VIP. Nhưng những gì Kintoki-Tiger làm được với chỉ một khẩu súng lục quả thực đang khiến anh phê luôn rồi.Vừa xem lại pha replay mấy trận của Kintoki, vừa ngồi đợi đối thủ sẵn sàng, Kayaba cũng thấy bất ngờ. Nhưng còn phải xem trận chung kết của cậu thế nào đã, bị thứ hạng nhất nhì trong trận cũng ảnh hưởng đến vị trí xuất phát vòng sau mà. Dù không đặt mục tiêu chiến thắng mà chỉ là thu thập thông tin, nhưng tiến được càng sâu thì họ càng có nhiều cơ hội mà. Anh ta nghĩ vậy.
…
Trở lại với chiến trường, tôi thấy phát chán chỉ sau vài phút đi lại. Có vẻ lần này tôi và đối thủ được đưa tới hai địa điểm khá xa nhau chứ không sát mặt ngay từ đầu như mấy lần trước nữa. Nhưng do tính lười nên tôi cũng chả buồn đi tìm. Bụng thì đói, muốn xong trận sớm để đi ăn trưa nên cuối cùng, tôi nằm phơi xác trên nóc một cái xe hơi ở rìa đường, lim dim ngủ, chờ tên đối thủ đến hạ sát nhanh để còn đi ăn. Nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng chả thấy ai đến. Mười phút mà như kéo đến cả thập kỉ ấy. Chắc mấy tên theo dõi trận này đang bắt đầu phát ngán vì chẳng có pha hành động nào đáng xem cả. Nhưng thôi, kệ đi. Có vẻ tên đối thủ của tôi cũng lười chẳng kém gì tôi rồi. Thôi thì đi tìm hắn rồi ghim cho viên đạn vào sọ để mà đi ăn sớm vậy. Muốn ăn thì cầm súng đi bắn, đấy là tiêu chí mới. Tôi đi loanh quanh, khu phố đổ nát cũng khá rộng với cái nét cổ lỗ sĩ của mấy tòa nhà chung cư và vài tòa nhà thấp lè tè xây sâu phía trong. Nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc. Vừa ngáp dài, vừa đi bộ loanh quanh xem có tên người chơi cầm súng nào quanh đây không, tôi thát vọng vì chẳng thấy tí súng đạn nào cả. Đừng bảo hắn lại ghé vào nhà dân đâu đó, ngủ một giấc rồi cũng nên. Thôi thì quay đầu vậy. Tôi nhớ là có nút đầu hàng đâu đó mà. Tôi vuốt tay, gọi menu chính ra, lượt một vòng tìm nút đầu hàng. ĐÚng lúc ấy…
ĐOÀNG!
Một viên đạn xé gió, bắn sượt qua ngay giữa ké hai ngón tay tôi, găm thẳng vào bức tường đá bên cạnh. Một chút bất ngờ, nhưng có vẻ hôm nay tôi không đầu hàng được rồi. Và lý do viên đạn ấy không làm tôi bất ngờ vì tôi chỉ đang chờ nó. Một tay bắn tỉa cự phách có thể bắn vào giữa kẽ ngón tay của tôi, người đã vào được trận chung kết bảng F này. Một xạ thủ thực sự. Và tôi đã không nhận ra được sự hiện diện của hắn, đó là điều đầu tiên mà một xạ thủ cần làm và hắn đã làm quá tốt. Nhưng hướng viên đạn bay tới đã cho tôi đích. Tay trái vẫn còn cảm giác tê liệt do viên đạn sượt qua kẽ tay, nhưng tay phải vẫn còn cực kì linh hoạt. Rút khẩu Desert Eagle đeo bên hông ra với tốc độ cực nhanh, tôi bắn. Một phát bắn bừa về hướng mà viên đạn vừa bay tới, thẳng vào cửa sổ tầng hai của một căn nhà ngay sau lưng tôi. Viên đạn sượt qua kẽ tay hoàn toàn là có chủ đích chứ không phải trượt, một lời thách đấu. Vì thế nên, cú bắn của tôi cũng vậy. Kính cửa sổ vỡ tung và rơi xuống, tôi nhìn thấy cái bóng đen vụt đi rất nhanh. Cũng lệch trong gang tấc. Toi chỉ đoán vị trí thôi mà có vẻ như gần đúng chỗ rồi. Nhưng trái với dự đoán, cự ly này cũng là đủ với một khổng súng ngắn. Và bỏ ngay khẩu súng bắn tỉa nặng nề, cái bóng đen vụt ra, rút khẩu súng lục đeo bên hông, bắn trả. Nhưng tôi nhào tới bức tường phía trước, nấp sau đó, nghe rõ mồn một tiếng đạn găm vào tường gạch phía bên kia. Cuối cùng cũng có một đối thủ làm tôi phải nấp để tránh đạn. Đùa vậy thôi chứ tôi cũng muốn làm một trận đấu gọi là hấp dẫn ra trò chứ không như ba trận nhạt toẹt kia nên tôi cũng diễn sâu lắm. Cũng giằng co quyết liệt, bắn trả như phim hành động. Căn bản là mê phim nên không cưỡng được. Dù sao cũng là trận chung kết mà.
